Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

24 Giờ Trong Đời

Chapter 1

20 giờ 30 phút
Chiếc taxi chạy êm ru về phía thành phố cổ. Ngồi ở hàng ghế sau, nhìn gương mặt cô nghiêng nghiêng trong bóng tối, chiếc cổ cao mảnh dẻ và bờ vai thon, anh vẫn không thể tin đây chính là hiện thực. Có lẽ nào, sau một thời gian dài xa cách, lại từ hai đầu đất nước, cuối cùng anh và cô cũng thực sự gặp được nhau?
Linh Lan
Linh Lan
Nhìn gì mình đấy ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Có nhìn gì đâu.
Linh Lan
Linh Lan
Thế nghĩ gì đấy ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Chả nghĩ gì cả.
Linh Lan
Linh Lan
(Biết ngay mà, vừa hỏi xong mình đã ân hận rồi) /suy nghĩ/
Linh Lan
Linh Lan
(Không bao giờ nên hỏi bọn đàn ông con trai nghĩ gì, vì trong cái đầu rỗng tuếch của bọn họ nào có chứa cái gì đâu.)
Cô cười khúc khích, vẻ rất khoái trá. Anh mỉm cười, lại nghĩ về những ngày tháng cũ khi còn là bạn học.
Bạn học hơi thân, ra trường, vẫn liên lạc nhưng không gặp mặt, mỗi người một cuộc sống riêng.
Chỉ mình anh biết anh vẫn thường suy nghĩ về cô, tiếng cười trong trẻ ấy cứ theo anh mãi không thể nào dứt được.
Linh Lan
Linh Lan
Đến nơi thì mình làm gì ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Bạn đói chưa ?
Linh Lan
Linh Lan
Không đói lắm.
Linh Lan
Linh Lan
Lúc nãy ngồi trên máy bay được phát cho cái bánh cứng queo ném chó chó chết.
Linh Lan
Linh Lan
nhưng phải ăn thôi, đòi hỏi nhiều là có tội đấy.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Thế thì lấy phòng rồi đi dạo, uống nước nhé. Khuya về ăn sau, ở đó người ta bán muộn lắm.
Linh Lan
Linh Lan
Bạn có vẻ nhiều kinh nghiệm đi lăng nhăng với gái quá nhỉ ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Đừng có nói vớ vẩn đi. Chỉ 24 giờ, mình phải tận hưởng từng phút một chứ.
24 giờ. Phải, anh chỉ có 24 giờ mà thôi.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Mình có thể mượn Lan một ngày được không ? Chỉ một ngày thôi, xin bạn đấy.
Anh đã suy nghĩ cân nhắc biết bao lâu, đã thu hết can đảm để hỏi.
Linh Lan
Linh Lan
Ừ, mình sẽ đến.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
/Ngỡ ngàng/
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Có thật không đấy? Đừng bỏ mình chơ vơ giữa sân bay, không thấy người con gái mình cần đâu hết nhé.
Linh Lan
Linh Lan
Thật mà, mình sẽ đến, ai bảo mình là đàn bà cơ chứ.
Linh Lan
Linh Lan
Bạn không biết câu "nhẹ dạ, ngươi chính là đàn bà" à?
Cô lại cười khúc khích. Ừ cô thì đàn bà, thôi dùng từ khác đi, cô thì nữ tính quá đi rồi, là bạn cùng lớp, lại ở cùng một khu nhà, sao anh không biết những điều ấy?
Anh còn biết mình bị cuốn hút bởi chính những thứ đó nữa kia, chỉ có điều anh đã chọn cách im lặng, và anh đã im lặng mãi tới tận bây giờ.
21 giờ 30 phút
Gã ngồi ở quầy reception không nén nổi việc ném một cái nhìn ngờ vực khi anh khăng khăng đòi một phòng 2 giường.
Tiếp tân
Tiếp tân
Xin lỗi anh chị, giờ chỉ còn 1 phòng 1 giường và 1 phòng 3 giường.
Tiếp tân
Tiếp tân
Phòng 3 giường là phòng kiểu ghép người, tất nhiên nếu anh chị chọn phòng đó em sẽ không ghép thêm ai khác.
Cô phì cười, anh phì cười, gã cũng phì cười.
Kết quả là 3 giường thẳng tiến. Cửa phòng vừa đóng lại sau lưng gã, cô đã lăn ra cười như điên dại.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Cười cái gì, hay bạn thích phòng 1 giường để mình đổi nào? /nhăn mặt/
Linh Lan
Linh Lan
Không đổi không đổi. /xua tay ôm bụng cười/
Linh Lan
Linh Lan
Mình thích phòng này rồi đấy. Giường giữa để trống nhá, chúng mình nằm 2 cái 2 bên.
Linh Lan
Linh Lan
Mình chỉ buồn cười vì chắc quả reception kia đang bảo bọn mình làm trò quá đây mà. Hahah
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Lại bắt đầu rồi đấy nhá...
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Ừ chắc nó nghĩ mình bất lực. /nói lầm bầm/
Linh Lan
Linh Lan
Thì cũng thế thật còn gì. /cười/

Chapter 2

22 giờ 30 phút
Phố cổ về đêm mát lạnh trong veo. Những ngôi nhà cổ sừng sững trong đêm tối với cánh cửa gỗ lim chắc nịch bóng loáng, mái ngói lô xô rêu phong trầm mặc, những con đường nho nhỏ uốn lượn ngoằn ngoèo...
NovelToon
Anh ngắm gương mặt thanh tú của cô nghiêng nghiêng trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ vài ngôi nhà chưa ngủ.
Nghe giọng cô ríu rít nhắc lại những chuyện xưa, tiếng nói trong veo của cô hòa lẫn tiếng bước chân hai người lạo xạo.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
(Ước gì con đường cứ kéo dài ra mãi, để anh cứ mãi mãi bên em như thế này) /cười mỉm/
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
(Thật bình yên...)
23*30'
Linh Lan
Linh Lan
Còn bán hàng không chú ơi ?
Chú bán hàng
Chú bán hàng
Còn, nửa tiếng nữa cô chú mới dọn hàng.
Linh Lan
Linh Lan
Vậy chú cho bọn con hai tô đi. Hôm nào chú cũng bán muốn vậy sao ?
Chú bán hàng
Chú bán hàng
Ừa, nhưng mai 15 chú nghỉ nha.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Mai thì.../buột miệng 2 chữ/
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
(mai thì con cũng đi khỏi đây rồi) /trầm tư/
Linh Lan
Linh Lan
/Nhìn vẻ mặt anh, nheo nheo mắt./
Linh Lan
Linh Lan
/Lại bắt đầu đếm/ Còn mấy tiếng nữa, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi đúng không? Cho mình xin đi bạn hiền.
Người phụ nữ bê hai tô mì đầy ặc ra. Cô đẩy một tô về phía anh, nháy mắt.
Linh Lan
Linh Lan
Trộn cho mình đi nhé. Mình ghét nhất công đoạn này.
Linh Lan
Linh Lan
Mà thành thật thừa nhận với bạn là mình đã qua thời kỳ được trai trộn cho rồi, giờ chỉ có chạy theo hầu trai thôi.
Linh Lan
Linh Lan
Đi với bạn mình mới dám yêu cầu đòi hỏi đấy.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Thế mình không phải trai à ?
Linh Lan
Linh Lan
Không, bạn là bạn gái thân của mình, hahah /bật cười/
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Nếu bình thường thì bạn không xong với mình đâu, nhưng vì thời gian quá ngắn nên mình “nhịn vì đại cuộc” đấy nhé.
Linh Lan
Linh Lan
Mình biết, mình biết mà.
Chuông điện thoại bỗng reo vang, cô bắt máy.
Linh Lan
Linh Lan
Vâng em đến rồi, em đang đi ăn rồi về ngủ thôi.
Linh Lan
Linh Lan
Vâng mai em về, không có gì thay đổi cả. Thế nhá, bye anh.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Bạn đã nói thế nào để đến được đây vậy ?
Linh Lan
Linh Lan
Đó là việc của mình, mình được thế nào mới được tin tưởng thế chứ.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Đương nhiên, nhưng mình muốn hỏi để có gì sau này còn quản lí người yêu mình.
Linh Lan
Linh Lan
Người yêu bạn không thể nào quái thai như mình được, đừng có lo.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
NovelToon
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
(Vậy nếu hồi xưa anh nói ra, chứ không im lặng một cách tự ti đầy ngu ngốc như vậy)
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
(Thì bây giờ liệu người yêu anh có phải là em không ?)
Câu hỏi ấy cứ quấn theo chân anh suốt đường về khách sạn.

Chapter 3

4 GIỜ
Linh Lan
Linh Lan
Mình không ngủ được, giời ạ.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Biết rồi, từ nãy đến giờ thấy bạn quay qua quay lại, vặn vẹo chắc sắp gãy giường rồi đấy.
Linh Lan
Linh Lan
Bạn cũng không ngủ được à ?
Linh Lan
Linh Lan
Vô lý, có lúc thấy bạn ngáy khò khò mà.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Ngủ một tí thôi, ngáy hồi nào ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Thế không ngủ được thì dậy xem phim nhé ?
Linh Lan
Linh Lan
Bạn có vẻ kiên quyết tận dụng từng giây thật nhỉ ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Thật chứ còn gì nữa.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
/ Lồm cồm ngồi dậy, chui sang chiếc giường giữa, bật laptop lên /
Linh Lan
Linh Lan
/ Ngồi trên giường mình, chăn kéo đến ngực, mắt mở to nhìn anh, tóc xõa dài ôm lấy vai mềm mại /
Anh đột nhiên có cảm tưởng đang bị kéo giật lùi lại quá khứ, hay là năm tháng đã qua vùn vụt trở về?
NovelToon
Vẫn là cô gái năm nào với đôi mắt biết nói và giọng cười trong veo, người bạn gái anh tưởng có thể lãng quên, nhưng hóa ra không thể nào quên được, và càng gần đến ngày phải ra đi anh càng thôi thúc niềm khát khao gặp mặt.
Linh Lan
Linh Lan
Làm gì mà nhìn mình trừng trừng kinh thế ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Thế mà gọi là trừng trừng à ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Mà không sang đây thì xem kiểu gì ?
Linh Lan
Linh Lan
Sao bạn phải cục cằn với mình bạn mới chịu được nhỉ ?
Cô phụng phịu trèo qua. Anh im lặng, lảng tránh bằng việc xếp một đống gối dựa lưng vào đầu giường, cái nọ dựa lên cái kia chỉ nhìn không đã thấy êm ái nuột nà.
NovelToon
Linh Lan
Linh Lan
Èo, hơn cả ghế đôi ở Megastar rồi đấy.
Linh Lan
Linh Lan
Bạn đúng là nhiều kinh nghiệm trong việc lăng nhăng với gái.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Bạn đừng có dùng từ "lăng nhăng" nữa được không ?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Còn giờ thì xem phim thôi.
Linh Lan
Linh Lan
Bản chất sự việc là thế mà. / cười có chút tinh quái /
Trong khi cô cười suốt từ đầu đến cuối, anh chẳng nhớ nổi bộ phim nói về cái gì, chỉ biết có J.Lo và anh chàng Alex O’Loughlin điển trai, diva da màu...
Anh biết chắc cái khung cảnh này, nơi anh và cô xem phim trong ánh sáng lờ mờ của buổi sắp bình minh, tại một thành phố xa lạ với cả hai.
NovelToon
Cái cảm giác êm ái khi cô dựa vào người anh, mùi thơm tỏa ra từ tóc cô, từ mùi nước hoa nhè nhẹ của cô rồi lẩn quất đâu đó trong phòng, tất cả những thứ ấy sẽ còn trở đi trở lại rất nhiều lần trong anh những tháng năm xứ người sắp tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play