“Trịnh Bạch Ngọc chị làm gì vậy! Thả tôi ra” Trịnh Giai Yên nằm trên giường bệnh hốt goảng kêu lên.
“Hừ! Tao sẽ lấy đứa nghiệt chủng trong bụng mày ra!” Trịnh Bạch Ngọc tàn nhẫn nói.
Trịnh Giai Yên trên người cô đang mặc quần áo bệnh nhân tay và chân của cô đều bị trói vào giường không có cách nào để chạy thoát.
Trịnh Bạch Ngọc trên tay cầm con dao mổ đưa về phía bụng của Trịnh Giai Yên “Mày không có tư cách mang thai đứa con nghiệt chủng của anh Dạ Đình. Đi chết đi”
“Đừng….Aaaaa!”
Trịnh Giai Yên thề rằng nếu có kiếp sau cô sẽ trả thù tất cả từng người một, những người đã hại mẹ cô, hại cô và cả đứa con chưa kịp chào đời của cô. Trịnh Giai Yên tôi sẽ không tha cho bất kì một ai, còn Phong Dạ Đình cô sẽ không ngu ngốc dại dột mà yêu hắn ta thêm một lần nào nữa.
—————————————————
“Ưm…” Trịnh Giai Yên lờ mờ tỉnh dậy
Sao cả người cô lại đau nhức khắp nơi hết vậy, cô mở mắt ra khó khăn nhìn người đàn ông trước mặt là Phong Dạ Đình. Là người đàn ông dù có hắt hỉu, ghẻ lạnh tàn nhẫn nhưng cô vẫn một mực bất chấp yêu hắn.
Mình…mình vẫn chưa chết sao?
Trịnh Giai Yên nhìn xung quanh căn phòng thì hình như đây chính là đêm tân hôn của hai người trước khi cô có thai và bị người chị gái cùng cha khác mẹ của mình hại chết. Thật may mắn cô lại được trùng sinh quay lại sáu tháng trước.
Phong Dạ Đình vừa nãy vì dùng sức quá mức mà bóp cổ cô khiến Trịnh Giai Yên ngất xỉu.
“Thì ra là cô giả vờ chết!”
“…”
Trịnh Giai Yên nhìn gương mặt lạnh lùng của Phong Dạ Đình giờ đây người đàn ông này đứng trước mặt cô khiến Trịnh Giai Yên cảm thấy thật kinh tởm. Cô chỉ muốn tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt.
Trước kia là do cô quá mù quáng yêu hắn đến phát điên, mà hắn chỉ coi cô như một kẻ thay thể cho thanh mai trúc mã của hắn là Tô Thanh Thanh. Vì vụ tai nạn xe cộ hôm đó, người đâm trúng Tô Thanh Thanh không phải là cô mà mọi chuyện đều do chính Trịnh Bạch Ngọc gây ra cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô rằng cô chính là kẻ đâm chết người, khiến hắn ta hiểu lầm cô là người đã đâm trúng Tô Thanh Thanh và bắt cô phải thay thế Tô Thanh Thanh.
Trịnh Giai Yên đứng dậy cô bước ra khỏi căn phòng của Phong Dạ Đình. Khiến cho hắn đứng đơ ra như một khúc gỗ…
Phong Dạ Đình cau mày anh đi đến kéo Trịnh Giai Yên lại.
“Cô định đi đâu?”
Trịnh Giai Yên cau mày vì hắn ta nắm chặt tay cô, khiến cô có chút đau “Phong thiếu làm gì vậy! Tôi không phải là một kẻ thế thân cho vị hôn thê của anh. Thì tôi ở trong phòng của anh làm gì. Với lại tôi nhắc nhở anh một lần cuối cùng tôi không phải là người gây ra vụ tai nạn xe đó. Nên tôi sẽ đi tìm bằng chứng chứng minh tôi trong sạch.”
Nói xong cô hất tay của Phong Dạ Đình đang cầm tay mình ra. Anh nhíu mày nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Trịnh Giai Yên…
Cô ta bị làm sao vậy? Không phải cô ta rất yêu anh sao? Được anh chạm vào thì cô ta phải vui vẻ mới đúng chứ, nhưng cô ta hiện tại xem ra lại rất ghét anh chạm vào người cô ta. Cô ta như biến thành một kẻ khác vậy.
Điều đó làm cho Phong Dạ Đình cảm thấy cô hoàn toàn thay đổi không còn nhu nhược, dịu dàng như trước kia nữa. Mà anh lại là lần đầu tiên bị phụ nữ dắt mũi như vậy…
Buổi sáng hôm sau…
Phong Dạ Đình xuống nhà, nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi quản gia và người làm không thấy Trịnh Giai Yên đâu.
“Bác Hàn cô ta đâu?”
Quản gia Hàn biết thiếu gia đang hỏi đến thiếu phu nhân ông trả lời “Thiếu phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi ạ!”
“Ra ngoài?” Giọng anh lạnh lùng quát lên
“Vâng…vâng ạ! Thiếu phu nhân nói là cô ấy muốn đến thăm mẹ mình!” Quản gia Hàn nhìn sắc mặt của thiếu gia không được tốt lắm. Ông sợ hãi nói.
Phong Dạ Đình từ trước đến nay luôn được mệnh danh là kẻ máu lạnh vô tình. Chỉ cần không làm hài lòng hay chống đối với hắn thì kết cục rất thảm hại chỉ có một từ “chết”. Tay hắn đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu người, nhưng đều được pháp luật bao che mà không ai dám động đến hắn.
Với thế lực mạnh mẽ một tay che trời Phong Dạ Đình có thể hô mưa gọi gió cả cái thành phố Đế Đô này không một ai là không biết người đàn ông ma quỷ mang tên Phong Dạ Đình.
Với thế lực khủng khiếp của nhà họ Phong, phong Dạ Đình đứng đầu gia tộc là truyền nhân tiếp theo của Phong gia người thừa kế tập đoàn Phong Thị. Là một trong những thương nhân trẻ tuổi nhất của Trung Quốc có khổi tài sản kếch xù tiêu mấy đời cũng không hết.
Trịnh Giai Yên là một cô gái xinh đẹp, cô yêu thầm Phong Dạ Đình từ lâu nhưng bây giờ cô lại hận hắn đến tận xương tuỷ. Cuộc đời cho cô sống lại lần thứ hai, lên Trịnh Giai Yên không cho phép bản thân mình đi vào vết xe đổ của khiếp trước.
Tại nghĩa trang…
“Mẹ! con đến thăm mẹ đây” Trịnh Giai Yên quỳ gối bên cạnh mộ của mẹ mình
“Nếu con không lấy Phong Dạ Đình thì bây giờ có phải là con đã sống một cuộc sống hạnh phúc rồi không…”
“Ai cho phép cô tự ý chạy ra khỏi nhà?” Tiếng bước chân nặng nề càng ngày đến gần. Giọng nói lạnh như băng của Phong Dạ Đình rơi từ trên đầu cô xuống.
Trịnh Giai Yên lau những giọt nước mắt ở trên mình đi, cô ngoảnh lại nhìn người đàn ông cao lớn che đi cả thân người đang đứng trước mặt cô khuôn mặt anh bây giờ rất nóng giận.
Trịnh Giai Yên vẫn chẳng thấy có một chút run sợ nào cô bình tĩnh đứng dậy đối diện với sắc mặt đáng sợ kia của Phong Dạ Đình.
“Sao! Phong thiếu gia sợ tôi chạy trốn ư?” Trịnh Giai Yên kiễng chân lên nói nhỏ vào tai Phong Dạ Đình.
Phong Dạ Đình bất thình lình bị Trịnh Giai Yên đến gần, anh trước giờ toàn chiếm thế chủ động không ngờ lại có một ngày bị Trịnh Giai Yên dụ dỗ.
Phong Dạ Đình không tránh mà lại càng xem Trịnh Giai Yên rốt cuộc giở chiêu trò gì. Tay anh vòng qua eo cô kéo cô vào sát người mình. Anh cúi đầu xuống lạnh lẽo nói:
“Đúng thì sao? Cô chạy rồi thì ai đền mạng cho vị hôn thê của tôi!”
Trịnh Giai Yên bị hành động này của Phong Dạ Đình khiến cô buồn nôn, cô nhanh chóng đẩy anh ra chân cô tự động lùi lại hai bước.
Cô cười ha hả như mình nghe được một câu chuyện rất buồn cười “Không ngờ Phong thiếu gia một tay che trời chuyện gì cũng có thể điều tra ra được sự thật vậy mà lại ngu ngốc đi nghe lời của một kẻ ngu. Anh nói tôi là hung thủ, vậy chứng cứ đâu? Cảnh sát cũng đã chứng mình không liên quan đến tôi, anh lại cứ chắc chắn hung thủ là tôi? Chỉ vì anh yêu cô ta, vì vậy tôi chắc chắn phải làm thế thân cho người đáng chết kia sao?”
“…” Phong Dạ Đình nhíu mày mây đen lần lượt kéo đến. Từ trước đến nay hoàn toàn được người khác kính nể, họ đứng trước mặt anh phải kiêng dè vài phần, nịnh hót bên cạnh. Không ngờ Trịnh Giai Yên chẳng những không sợ lại nói anh là một kẻ ngu ngốc.
Giọng anh sắc bén gằn từng chữ với Trịnh Giai Yên “Hừ! Không phải trước kia cô rất yêu tôi sao? Những cô gái nào ở bên cạnh tôi cô cũng làm đủ mọi cách để họ không đến gần tôi! Chỉ vì tôi có vị hôn thê thì cô mới hèn hạ giết chết cô ấy sao?”
Trịnh Giai Yên nghiến răng nghiến lợi, đúng là trước kia cô yêu Phong Dạ Đình là thật, nhưng lúc đấy cô quá ngu dốt chỉ vì gia đình hai nhà gặp mặt, cô lần đầu tiên nhìn thấy Phong Dạ Đình lúc đấy cô mới chỉ có năm tuổi còn anh thì đã mười một tuổi. Anh nhẹ nhàng chạy tới cho cô kẹo, an ủi cô bằng những lời trẻ con non nớt, vậy mà cô lại động lòng với một kẻ máu lạnh như anh.
“Tôi sẽ đi tìm chứng cứ chứng minh bản thân tôi trong sạch, Phong tổng hãy cho tôi thời gian ba tháng. Sau khi tôi tìm ra được hung thủ thì mong Phong tổng hãy buông tha cho tôi.”
Phong Dạ Đình cười lạnh “Hừ! Chỉ dựa vào cô, nếu cô không tìm được chứng cứ thì sao?”
Trịnh Giai Yên chắc nịnh trả lời cô không hề sợ hãi trước những lời thách thức của Phong Dạ Đình “Mạng tôi sẽ là của anh!”
Phong Dạ Đình cũng đồng ý thoả hiệp “Được! Tôi sẽ cho cô thời gian ba tháng”
Nói xong Phong Dạ Đình tiến lại cầm lấy tay Trịnh Giai Yên kéo đi.
“A…Phong tổng anh làm gì vậy buông tôi ra!”
Phong Dạ Đình bực mình sao cô ta cứ một câu Phong tổng, hai câu Phong thiếu làm anh cảm thấy thật không quen. Không phải trước kia Trịnh Giai Yên yêu anh đến chết mê chết mệt sao hơi tý là sẽ gọi anh là “Dạ Đình”, “Ca Ca”, “Anh Dạ Đình”…v…v… sao bây giờ cô ta lại thay đổi cách xưng hô và tính cách ba trăm sáu mươi độ vậy.
Mặc kệ Trịnh Giai Yên làm càn, Phong Dạ Đình vẫn nhất quyết lôi cô lên xe rồi đóng cửa lại.
Sau đó Phong Dạ Đình mở cửa ra ngồi vào vị trí lái, khởi động xe rời khỏi khu nghĩa trang. Chiếc xe Maybach Exelero màu đen phiên bản giới hạn lao băng băng trên đường.
Phong Dạ Đình đưa Trịnh Giai Yên về biệt thự riêng của mình, anh kéo tay cô ra khỏi xe đi vào trong nhà.
“Chuẩn bị đi, tối nay tôi và cô cùng tham gia một bữa tiệc” Phong Dạ Đình nhìn cô nói.
“Tại sao tôi phải đi cùng anh!”
Phong Dạ Đình tiến đến gần cô nắm chặt cằm Trịnh Giai Yên ép cô nhìn vào gương mặt tàn khốc của anh
“Tôi cho cô thời gian ba tháng tìm chứng cứ chứng minh bản thân cô trong sạch. Trong ba tháng này cô vẫn là thiếu phu nhân của Phong Thị đừng làm tôi mất hứng khi nghe cô chống đối tôi hậu quả thì cô tự mình nhận lấy, nghe rõ chưa” Âm cuối cùng Phong Dạ Đình gằn lên khiến cho Trịnh Giai Yên sợ hãi nhìn vào ánh mắt bắn ra tia lửa kia của anh.
Trịnh Giai Yên dùng sức gạt cánh tay của Phong Dạ Đình ra khỏi cằm của mình
Cô nhìn anh không chút sợ hãi nào trả lời: “Biết rồi!”
Nói xong cô chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của Phong Dạ Đình mà đi thẳng lên lầu chuẩn bị.
Trong lúc chuẩn bị Trịnh Giai Yên nghĩ đi nghĩ lại, kiếp trước anh chưa từng đưa cô tham gia bất kì một buổi tiệc nào! Dù cô đã làm vợ của anh nhưng mỗi lần dự tiệc Phong Dạ Đình đều sẽ kiếm một người phụ nữ khác thay thế cô để đi cùng anh.
Lúc đấy cô bị mọi người dè bỉu là người phụ nữ không biết xấu hổ, cô vì tiền mà cưới Phong Dạ Đình. Họ còn nói cô không xứng làm Phong thiếu phu nhân, gật chồng của chị gái mình, hại chết thanh mai trúc mã của anh…tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Trịnh Giai Yên.
Trịnh Giai Yên vừa trang điểm vừa nhìn gương mặt mình trong gương, trước kia cô vì yêu mà mù quáng không biết chăm chút bản thân mình vì Phong Dạ Đình mà cô đã hi sinh rất nhiều đến khi cô mang thai đứa con của anh, Phong Dạ Đình cũng không chấp nhận mà nói đứa con trong bụng cô là con ngoài dã thú của tên đàn ông khác. Trịnh Bạch Ngọc thì luôn ở bên cạnh Phong Dạ Đình thêm dầu vào lửa khiến cho anh càng ghét cay ghét đắng tin đứa con trong bụng cô không phải của anh.
Còn bây giờ ông trời đúng là có mắt, để cho cô sống lại một lần nữa, cô quyết định sẽ trả thù tất cả và để cho Phong Dạ Đình phải hối hận mà phải quỳ rạp dưới váy cô mà cầu xin.
Trịnh Giai Yên được mệnh danh là thiếu nữ thanh xuân hồi đi học. Nên vẻ đẹp của cô rất ngọt ngào đều thu hút rất nhiều người khác giới từ khi còn đi học. Dáng người cô nhỏ nhắn, mái tóc dài thướt tha, làn da mịn màng như tuyết, đôi mắt to tròn như hai viên pha lê sáng chói, chỉ cần mỗi lần Trịnh Giai Yên mỉm cười là đôi mắt biết cười của cô cuốn hút đối phương đến loạn nhịp. Môi nhỏ hồng hồng chúm chím hình trái tim, khuôn mặt xinh đẹp không khuyết điểm cô chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng khiến người đối diện không thốt lên lời.
Với ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn nên Trịnh Giai Yên có biệt danh là “thần tiên tỷ tỷ” từ khi đi học.
Đến năm cô hai mươi mốt tuổi, vì sự ngu ngốc mà tin tưởng nghe lời của Trịnh Bạch Ngọc lấy Phong Dạ Đình để thay chị ta rằng cô chính là người đâm chết thanh mai trúc mã của anh mà không phải là chị gái của cô Trịnh Bạch Ngọc.
Đến khi biết được sự thật thì cô mới vỡ lẽ ra rằng mình bị Trịnh Bạch Ngọc lừa. Cô giải thích cho Phong Dạ Đình nghe rằng cô không hề *** chết vợ chưa cưới của anh. Nhưng lúc đó Trịnh Bạch Ngọc lại giả vờ làm một người chị lương thiện mà càng châm khích cô hơn:
“Giai Yên à! Dù em có yêu Dạ Đình đến đâu thì cũng không lên làm chuyện như vậy chứ?”
Trịnh Giai Yên sửng sốt lúc đấy cô có một trăm cái miệng cũng không thể rửa oan cho mình. Mà cô cũng không có bằng chứng chứng minh Trịnh Bạch Ngọc chính là người đã đâm chết thanh mai chúc mã của Phong Dạ Đình rồi đổ hết mội tội lỗi sang cho cô.
P/s: Mình viết thanh mai trúc mã và vợ chưa cưới là một nha, mọi người đừng tưởng mình viết sai nhá!
Trịnh Giai Yên cô bây giờ đã khác xưa không còn dễ bắt nạt cô như trước nữa, mà thay vào đó cô sẽ chà đạp từng người một rửa lại sự trong sạch cho mình.
Buổi tối tại khách sạn lớn nhất thành phố Đế Đô…
Trịnh Giai Yên cùng Phong Dạ Đình bước xuống từ chiếc xe Maybach Exelero màu đen phiên bản giới hạn trông vô cùng thu hút, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Trịnh Giai Yên mặc chiếc váy dạ hội màu trắng được cắt may tỉ mỉ trông vô cùng tinh tế và cuốn hút. Bộ váy dạ hội dài đến gót chân, phần trên cúp ngực khoe trọn vẹn xương quai xanh gầy và bờ vai gợi cảm của cô. Gương mặt tinh tú trắng mịn nhất là phần ngực của cô nửa kín nửa hở lại càng toát lên một sức quyến rũ mê người.
Đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng ba đầy đặn, vòng eo thon gọn vừa đủ, khi thắt tới ngực lại nở nang, phác họa một thân hình hoàn hảo. Cô như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo của Thượng đế, hoàn hảo tới mức người đàn ông nào nhìn vào cũng đều có suy nghĩ muốn phạm tội, Phong Dạ Đình cũng chẳng phải ngoại lệ.
Từ khi lên xe anh luôn không nhịn được mà nuốt nước miếng liên tục, cô quá đỗi mê người. Lúc đấy anh liền cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô
Trịnh Giai Yên ghét bỏ lạnh lùng liếc anh “Làm gì?”
Phong Dạ Đình bá đạo ra lệnh “Khoác lên!”
Trịnh Giai Yên cúi người nhìn vào ngực mình cô khẽ nhếch môi cười rồi mới nhận lấy chiếc áo vest từ tay anh.
Phong Dạ Đình lịch lãm khí chất bá đạo trong bộ vest đen đắt tiền, từng chi tiết của mỗi bộ phận trên người anh đều vô cùng nổi bật. Dáng anh rất chuẩn, khuôn mặt đẹp trai ngũ quan hài hoà, xương thịt cân bằng, những múi cơ cũng phân định rạch ròi, là thành quả của một người chăm chỉ tập thể dục. Chiều cao thì nổi bật với 1m88 mọi thứ trên người Phong Dạ Đình đều hoàn hảo khiến mọi cô gái trong bữa tiệc đều phải ngắm nhìn đến si mê.
Phong Dạ Đình cong tay lên ý để cho Trịnh Giai Yên khoác tay mình, nhưng anh hoàn toàn bị cô phớt lờ mà đi trước một bước.
Phong Dạ Đình nhíu mày đi đến vòng một tay qua eo cô, kéo Trịnh Giai Yên lại gần mình.
“Anh…” Trịnh Giai Yên giật mình ngước lên nhìn vào hành động này của Phong Dạ Đình, cô lườm anh.
“Cô là người phụ nữ đi bên cạnh tôi thì phải phối hợp cùng với tôi” Phong Dạ Đình ghé sát vào người cô nhỏ giọng nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play