[Xuyên Không]Tôi Quên Tên Nam Chính Mất Rồi
chap 1 :
thế giới này dường như không được thích cậu cho lắm
Dạ Phong Viễn
khụ / ho khan/
cảm giác buốt lạnh ê ẩm của mùa đông xâm chiếm toàn bộ tâm trí , cậu giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để tránh rét mà thôi
Dạ Phong Viễn
" sao vẫn chưa hết ta"
Dạ Phong Viễn
chắc phải mua thuốc nữa rồi
Dạ Phong Viễn
cơ thể này đúng là rất yếu mà / hơ tay /
cũng đúng a , vì cậu ko phải người của thế giới này
ghé qua quán thuốc rồi cậu nhanh chóng trở về để kịp bữa sáng
Dạ Phong Viễn
con về rồi đây /uể oải/
Dạ Viên Hải
tập thể dục xong rồi à , mau lại đây ăn đi con / nhìn về phía cậu nói/
Dạ Lưu Ly
tuyệt , lại được ăn sườn rồi / hào hứng/
Lưu Ly nhìn về phía anh , vừa nhai nhồm nhoàm miếng vừa hỏi anh
Dạ Lưu Ly
anh hai ơi ,anh đã quyết định học ở đâu chưa ?
cậu ngồi xuống bàn ăn rồi chậm rãi nói
Dạ Phong Viễn
hừm .....chắc anh sẽ nhập học ở trường XXX
Dạ Lưu Ly
hả !!? sao lại thế được
Dạ Lưu Ly
à không ,sao anh lại vào trường đấy
Dạ Lưu Ly
nơi đó không tốt một chút nào đâu anh " cái nơi tồi tàn ấy vào chỉ để đấm nhau thui , ko có miếng nào tốt hết trơn "/hoảng/
Dạ Phong Viễn
không sao đâu em
trường XXX nổi danh là trường tệ nhất trong các ngôi trường tệ ,nơi đây tụ tập những kẻ cá biệt , nhưng thường là những kẻ đi cửa sau do thi ko đạt để lấy bằng
Dạ Viên Hải
ba xin lỗi ,để các con chịu khổ rồi
Dạ Phong Viễn
ba yên tâm ,chỉ cần không gây chú ý là con sẽ ổn mà
Dạ Lưu Ly
" mình còn tính chiếm nốt cái trường ấy "
cũng do nhà cậu không được khá giả cho lắm
nói trắng ra là nghèo :))
việc học ở đó cũng đỡ một phần chi phí
Dạ Lưu Ly
vậy con cũng /quay sang/
Dạ Phong Viễn
học ở đâu thì ở yên đó
Dạ Phong Viễn
nghe lời anh đi
Dạ Lưu Ly
" anh ơi ,cái nãy không đơn giản như anh nghĩ đâu "
Dạ Viên Hải
thôi mấy đứa ăn cơm đi
Dạ Phong Viễn
ba đi cẩn thận
Dạ Lưu Ly
vâng / nằm ườn ra/
cậu nhắc nhở người em mau chóng đến trường
Dạ Phong Viễn
còn lề mề là muộn học đó
Dạ Phong Viễn
em mau ăn đi
Dạ Lưu Ly
anh suy nghĩ lại nhé ,chỗ đó không được đâu
Dạ Phong Viễn
chỉ 3 năm thôi mà ,em lo quá rồi đó " thà ở đấy 3 năm , còn hơn phải đụng mặt với bọn họ"
Dạ Phong Viễn
em không thấy anh đáng tin sao
Dạ Lưu Ly
vâng vâng ,em chịu thua anh luôn đó
Dạ Lưu Ly
em đi học đây anh/ đứng dậy/
Dạ Phong Viễn
ừm ,đi đường cẩn thận
Dạ Lưu Ly
pp anh iu/ rời đi/
sau khi xác nhận không còn ai
cậu liền gọi pet nhỏ của mik ra
Dạ Phong Viễn
hỗ trợ tìm đường giúp anh nha
Dạ Phong Viễn
anh mù đường/khóc ròng/
dọn dẹp xong đống bát đũa ,cậu sắp xếp một số đồ cần thiết để đến đó nhập học
bước ra khỏi cửa ,cậu thầm chúc phúc cho bản thân sẽ yên ổn ở ngôi trường mới này
được một lúc thì cậu cũng đến được trường
quả thật nó tồi tàn đến mức đáng sợ
bao quanh ngôi trường là không khí u ám ,đầy rẫy những thành phần cá biệt từ nhiều nơi ,lúc này cậu cũng bắt đầu sợ rồi đó nhưng vẫn cố bước tiếp
theo chỉ dẫn của "What" ,cậu đến nơi một cách an toàn ( trốn lui trốn lủi mới đc z)
___________________________
chap 2 : nhập học
Dạ Phong Viễn
chào thầy ,em đến đây để nhập học
Hiệu trưởng
mau ngồi xuống đi
Dạ Phong Viễn
/ngồi xuống ghế/
sau khi làm thủ tục đăng khí nhập học xong ,thầy bảo c ngày mai có thể đến học luôn ,việc xếp lớp thầy sẽ gửi qua mail sau
Dạ Phong Viễn
cảm ơn thầy ,em xin phép
Hiệu trưởng
đúng là con nhà người ta ,ngoan ngoãn lại còn lễ phép nữa chứ
Hiệu trưởng
còn bọn này thì .....haizz
Hiệu trưởng
ước gì mấy đứa ở đây đc 1 phần như thế thì tốt biết mấy / khóc ròng/
???
đưa sơ yếu lí lịch của người vừa nãy cho tôi
Hiệu trưởng
cậu chủ cần cái đó làm gì vậy
???
không phải chuyện của ông/ tối mặt/
Hiệu trưởng
" mé ,hỏi chút làm gì căng"
Hiệu trưởng
à quên ,cái đó trường mình ko nhất thiết lấy nên .....
???
điều tra cậu ta cho tôi
anh rời đi để lại ông hiệu trưởng ngồi bơ vơ chả hiệu cái mịa j
Hiệu trưởng
" cái này là mấy người bảo ko nhất nhiết cần rồi kêu tui ko phải lấy ,sao giờ đổ cho tui vậy trời" /uất ức/
???
/quay lại / xếp vào lớp X
Hiệu trưởng
chưa đc yên bao giờ ,thôi thì chúc em bình an nha học sinh mới
---------chỗ cậu----------
Dạ Phong Viễn
ko ngờ nhập học lại nhanh như vậy
Dạ Phong Viễn
chắc đến thăm chị Dao Dao lúc vậy
cậu đi đến một quán coffee gần đó
ban đầu vì để kiếm thêm thu nhập ,cậu đã lén xin làm thêm nhưng do chx đủ tuổi nên ko đc
may mắn là sau một hồi xin thì c gặp đc chủ quán ,cô đã nhận c làm nhân viên bồi bàn
Lục Dao Dao
chào mừng quý khách
Lục Dao Dao
A ....Phong Viễn
Dạ Phong Viễn
chị Dao Dao / vẫy tay chào/
Lục Dao Dao
em mau vào ngồi đi ,chị lấy nước cho
Dạ Phong Viễn
/ ngồi vào một góc của quán/
Dạ Phong Viễn
ko cần đâu chị
Dạ Phong Viễn
nay em đến chơi với chị
Lục Dao Dao
eh...có chuyện gì à ,em mới đi đâu về đấy
Dạ Phong Viễn
/mỉm cười / em mới đăng kí nhập học
Lục Dao Dao
vậy là tốt rồi
Lục Dao Dao
à em học trường nào dị
Dạ Phong Viễn
trường XXX á,họ nói mai em có thể đến đó học
Lục Dao Dao
/ khựng lại / à à ,chị biết rồi
Lục Dao Dao
/gặng cười/chúc mừng em nhập học thành công nha
Lục Dao Dao
tối nay ko cần đến làm thêm đâu
Dạ Phong Viễn
/hoảng/ "chị ấy định đuổi mình sao"
Lục Dao Dao
ko phải đuổi em đâu ,đừng lo
Lục Dao Dao
chị muốn em có thời gian sắp xếp trc khi đi học thôi
Dạ Phong Viễn
/ thở phào/ " làm hết hồn hà"
Dạ Phong Viễn
cảm ơn chị nha
Dạ Phong Viễn
thôi em cx xin phép về đây ạ
Dạ Phong Viễn
/ gật đầu rời đi/
_________________________
chap 3: xuyên ko
Dạ Phong Viễn
mình ở thế giới này được bao lâu rồi nhỉ
khi xuyên qua ,cậu đã thấy mình trong hình hài một đứa trẻ
Dạ Phong Viễn
/mở mắt/oe oe
Dạ Phong Viễn
" đây là đâu vậy trời, mình ko nói đc"
Dạ Phong Viễn
"tay nhỏ quá,sao mình lại ở trong cơ thể của em bé thế này"
Dạ Phong Viễn
"chẳng lẽ ...mình xuyên ko rồi"
Dạ Phong Viễn
" vậy là mình đã chết ở thế giới kia ư"
nói đến đây ,c ko tài nào nhớ nổi tại sao mình lại chết
C chỉ nhớ bản thân đang ở nhà rồi mọi thứ dường như đổ vỡ và khi mở mắt thì đã ở đây rồi
Dạ Phong Viễn
oe oe" sao mình lại chết ta,thật chả nhớ nổi"
cô lúc này gần như là khóc
thấy vậy cậu liền lấy tay ra hiệu im lặng nhưng chả hiểu kiểu j cô lại gặm lấy tay anh
Dạ Phong Viễn
/ giật mình/" dọa chết tôi rồi em ơi"
Dạ Phong Viễn
" cơ mà....dễ thương thật "
từ đâu đó tiếng mở cửa vang lên
một người phụ nữ mở cửa bước vào
Lưu Ngạn
/ nhìn thấy / Ly Ly đói rồi à
Dạ Lưu Ly
/ vẫn gặm tay cậu/
Dạ Phong Viễn
oe" vậy ....đây là mẹ ư"
Lưu Ngạn
đáng yêu ghê/ nhìn 2 đứa/
nói rồi cô bế Ly Ly lên cho ăn
Lưu Ngạn
/nhìn cậu/ con cx đói à
Dạ Phong Viễn
/khua tay/ " ko có a //////"
Lưu Ngạn
con hiểu mẹ nói gì à / cười thích thú/
Lưu Ngạn
thông minh quá đi a, hệt mẹ hồi trước/ mỉm cười/
Dạ Phong Viễn
" chắc nên ra dáng em bé chút nhỉ"
nghĩ rồi cậu liền nghịnh đồ chơi như các em bé thường làm
Dạ Viên Hải
/ gõ cửa/vợ ơi, em ở trong này sao
Lưu Ngạn
ừm ,anh mau vào đây chơi với con đi này
Dạ Viên Hải
/bước vào/ trời ơi ,con của ba dễ thương quá đi
Dạ Phong Viễn
oa" ôi má ơi cao vãi"
Dạ Phong Viễn
/bật khóc/ oa oa
Lưu Ngạn
ơ sao vậy con / đặt Ly Ly xuống/
Lưu Ngạn
/ôm chầm lấy cậu/
Lưu Ngạn
ko sao ko sao ,mẹ đây mà con/ vỗ lưng an ủi/
Lưu Ngạn
/ ánh mắt viên đạn / anh làm con sợ rồi này
Dạ Viên Hải
huhu xin lỗi vợ mà
Dạ Phong Viễn
/ cười khanh khách/ "haha .....biến thành em bé xong tâm tư cũng vậy luôn"
Dạ Phong Viễn
" mà cũng vui thật đó"
Lưu Ngạn
hai con ngủ đi nha ,ba mẹ phải đi làm rồi
Lưu Ngạn
anh nhờ dì Lâm qua trông hai đứa giúp em với
Dạ Viên Hải
được được , anh bảo liền đây / chạy đi/
Lưu Ngạn
mấy đứa nhớ đừng quậy dì nha / hun hai đứa/
nói rồi cô rời đi để lại hai người trong phòng
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play