Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Yêu Nghiệt Của Đại Boss Mafia

Chương 1: Bắt gian tại trận

Sau hai tiếng dài đằng đằng, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống thành phố M yên bình, nơi này cũng là quê hương của Mạc Ái Ly - Thiên kim tiểu thư của Mạc gia. 

Sau khi kết thúc kì thực tập ở nước ngoài trong vòng một năm, Mạc Ái Ly lập tức thu xếp hành lý về nước, cô muốn tạo bất ngờ cho bạn trai Âu Dương Tư sau một thời gian dài không gặp nhau. Thậm chí cô còn mua vô số đồ hàng hiệu mà bạn trai mình thích... 

Mạc Ái Ly vui vẻ bắt taxi về ngôi nhà mà cô và bạn trai đã từng sống chung với nhau trong suốt bốn năm đại học. Vốn dĩ cô cũng muốn Âu Dương Tư sang nước ngoài thực tập với mình nhưng anh lại không chịu, nhất quyết muốn ở đây chờ cô về. 

Tuy cô và Âu Dương Tư đã quen biết nhau rất lâu rồi nhưng gia đình cô vẫn không thích anh cho lắm, vì họ cảm thấy gia thế của Âu Dương gia không xứng đáng với Mạc gia... Nhưng Mạc Ái Ly không quan tâm, chuyện tình cảm của cô không thể để người khác tùy ý quyết định như vậy được. 

Mạc Ái Ly để hành lý ở ngoài, cô cảm thấy tim đập mạnh khi mở cửa bước vào nhà, trước mắt cô là dãy hành lang tối om với đôi giày cao gót của phụ nữ đặt bên ngoài... 

Mạc Ái Ly tiếp tục bước vào bên trong, tay cô hơi run đưa lên mở cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín ra, trong lòng cảm thấy bất an tột độ. Nếu Âu Dương Tư phản bội cô thì cô phải làm sao đây... 

Mạc Ái Ly dùng hết sức mở cửa ra, cô nhìn vào hai người đang trần như nhộng nằm trên giường, tiếng rên yêu kiều của người phụ nữ như đánh từng cú vào não bộ của cô, khiến nó đình trệ trong giây lát... 

"THẰNG KHỐN NÀY...!"

Mạc Ái Vy không thể tin vào mắt mình khi cô chứng kiến người mình yêu phản bội mình. Cô hoàn toàn cảm nhận được tình yêu và niềm tin của mình bị vỡ nát. Cô cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng, cảm giác không khác so với việc bị bỏ lại một mình trong một thế giới đầy nghi ngờ và bất an.

Mọi thứ đều trở nên tối tăm và u ám, Mạc Ái Vy không biết phải làm gì để vượt qua nỗi đau và sự thất vọng này. Cô cảm thấy mình bị lừa dối và tổn thương, không thể ngừng nghĩ về những lời nói dối và sự phản bội của người mình yêu. 

Âu Dương Tư đang chìm đắm trong khoái cảm, anh vừa nghe tiếng hét lớn liền quay đầu lại nhìn xem ai dám phá hỏng chuyện tốt của mình, không ngờ được người đó lại là Mạc Ái Ly... 

"Ái...Ái Ly...em...em nghe anh giải thích....chuyện không phải như em nghĩ đâu..." 

Mạc Ái Ly khoanh tay dựa vào tường, gương mặt lạnh tanh nhìn về phía Âu Dương Tư đang gấp rút mặc quần áo, anh ta còn không quên phủ chăn che kín thân thể lõa lồ của người phụ nữ kia... 

"Cả hai người mặc quần áo vào rồi bước ra phòng khách nói chuyện với tôi...!" 

Mạc Ái Ly bật hết đèn trong nhà lên, cô lạnh nhạt ngồi trên ghế nhìn hai người đang rụt rè bước ra ngoài. Người phụ nữ vẫn khép nép đi phía sau Âu Dương Tư, ánh mắt ngang bướng không hề tỏ ra chút xấu hổ nào... 

"Ngủ với nhau bao lâu rồi...?" 

Âu Dương Tư định tiến lại chỗ Mạc Ái Ly giải thích nhưng bị cô trừng một cái, anh ta chỉ biết đứng yên bất động... 

"Tôi chưa có điếc, anh đứng đó nói thì tôi vẫn nghe được..." 

Âu Dương Tư nhìn Tạ Na, anh ta hơi cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn về phía Mạc Ái Ly... 

"Bọn anh...bọn anh quen nhau từ lúc em bắt đầu đi nước ngoài thực tập...vì anh cảm thấy cô đơn nên...nên mới gặp gỡ Tạ Na...anh...anh xin lỗi em, anh không cố ý đâu..." 

Mạc Ái Ly mỉm cười nhưng trong lòng dấy lên từng tia đau nhói, rõ ràng cô cũng từng đề nghị cho anh ta đi thực tập cùng mình cơ mà, nhưng anh ta không đồng ý... 

"Lời nói của anh cũng rẻ mạt như con người của anh vậy, tôi đã đề xuất cho anh đi thực tập cùng tôi không phải sao...? Rõ ràng anh nói muốn ở đây đợi tôi về mà...?" 

Âu Dương Tư nắm chặt hai tay, anh ta hít một hơi thật sâu liền ngước mặt lên nhìn Mạc Ái Ly... 

"Anh sẽ nói thẳng luôn...chúng ta quen nhau hơn bảy năm rồi, nhưng em không cho anh động vào em...em thử nghĩ xem có người đàn ông khỏe mạnh nào chịu nổi không hả...?" 

Mạc Ái Ly nhíu mày, sau đó cô lại nở nụ cười lớn khiến Âu Dương Tư khó hiểu... 

"Thì ra đối với anh chuyện đó quan trọng hơn tình cảm suốt bảy năm của chúng ta cơ đấy...! Anh sống sung sướng quá rồi nên quên mất vai trò của mình à...?" 

Mạc Ái Ly khoanh tay đứng dậy, cô chưa kịp bước đến trước mặt Âu Dương Tư thì anh ta đã đưa tay ra chắn trước mặt Tạ Na... 

"Em...em định làm gì...?" 

Hành động vừa rồi của Âu Dương Tư giống như nhát dao đâm vào trái tim cô, rõ ràng bọn họ quen nhau bảy năm trời, nhưng anh ta sẵn sàng bảo vệ cho một người phụ nữ khác chứ không phải ôm lấy cô dỗ dành... 

"Tôi không đụng vào những thứ khiến tay tôi bị bẩn, tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ...đến con chó còn biết ai là chủ nhân của mình, một thằng ăn bám phụ nữ như anh còn không bằng một con chó đấy...!" 

Âu Dương Tư như bị chạm vào lòng tự trọng, anh ta định giơ tay lên tát Mạc Ái Ly liền bị Tạ Na ngăn cản... 

"Anh...anh bình tĩnh đi ạ...đừng khiến mọi chuyện rắc rối hơn..." 

Mạc Ái Ly vẫn giữ nụ cười trên môi, cô nhìn chằm chằm về phía Âu Dương Tư... 

"Tát đi...anh có bản lĩnh thì động một ngón tay vào tôi xem nào. Nhanh nhất thì trong ngày mai, xác anh sẽ được gửi đến Âu Dương gia đấy..." 

Mạc Ái Ly bước ra mở cửa, cô ngáp một cái liền lên tiếng... 

"Tình tứ xong rồi thì cút ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi gọi người đến kéo hai cái bãi rác ra khỏi nhà..." 

Chương 2: Chính thức chia tay

Âu Dương Tư cười khẩy, anh ta nghiêng đầu nhìn Mạc Ái Ly với ánh mắt khiêu khích... 

"Ngôi nhà này là cô tặng cho tôi, tôi cũng chính là người đứng tên...người nên cút là cô mới mới phải..." 

Mạc Ái Ly ồ lên một tiếng khó hiểu, cô mỉm cười nhìn gương mặt bực dọc của Âu Dương Tư... 

"Sao anh biết giấy tờ mà tôi đưa anh là thật hay không...? Anh nghĩ tôi tin tưởng anh đến thế cơ à...?" 

Âu Dương Tư nhăn mày, anh ta bước vào phòng ngủ liền lôi hết giấy tờ ra đối chiếu một lượt, bàn tay không tự chủ run lên từng đợt... 

"Cô dám lừa tôi...!!" 

Mạc Ái Ly vuốt nhẹ mái tóc dài sang một bên, cô dựa lưng vào tường nhìn gương mặt đau khổ của Âu Dương Tư... 

"Anh quên rằng anh đang yêu đương với tiến sĩ trẻ tuổi nhất của khoa tâm lý học à...? Tôi không nói thì đừng bao giờ nghĩ có thể qua mắt được tôi..." 

"Còn bây giờ thì biến trước khi tôi chặt anh ra từng khúc rồi gửi về Âu Dương gia...!" 

Âu Dương Tư nghiến răng, anh ta đứng dậy dắt tay Tạ Na bước ra ngoài, chính cái thái độ hờ hững này của Âu Dương Tư mới khiến Mạc Ái Ly chết lặng... 

"Khốn nạn thật đấy...!" 

Mạc Ái Ly ngồi gục xuống, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cô không tiếc một thằng khốn nạn như Âu Dương Tư, mà cô tiếc vì đã yêu một người suốt bảy năm trời để nhận lại kết cục như vậy... 

Mạc Ái Ly lau nước mắt, cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân Lâm Hy của mình... 

"Tớ chia tay Âu Dương Tư rồi, tối nay đi uống rượu với tớ không...?" 

-Cái gì cơ? Quen nhau bảy năm, sắp cưới đến nơi rồi còn chia tay à... 

"Ừ, anh ta dẫn con điếm nào đấy về nhà tớ, tớ thấy bọn họ ngủ với nhau rồi nên đề nghị chia tay." 

-Trời ơi thằng khốn Âu Dương Tư có mù mắt không vậy, anh ta có người yêu là đại mỹ nhân Mạc gia rồi còn chơi cái trò ăn bánh trả tiền cơ đấy... 

"Đại tiểu thư xinh đẹp của cậu bị chơi khăm rồi đấy, tối nay lo mà trả tiền rượu cho tớ đi...!" 

-Yên tâm, bạn cậu nhiều tiền lắm... 

Mạc Ái Ly thở dài, cô gọi điện cho bên dịch vụ đến dọn sạch lại ngôi nhà, tiện thể ném hết đồ của Âu Dương Tư vào thùng rác, ngay cả mấy cái áo hiệu mà cô vừa mua cho anh ta cũng được đem trả lại cửa hàng nội địa...

Sau khi dọn nhà sạch sẽ, Mạc Ái Ly bước vào nhà tắm để tẩy rửa bản thân, cô theo thói quen trang điểm đậm mỗi lần đến quán bar uống rượu.

Mạc Ái Ly ngồi trong xe, cô nhìn ra khung cảnh quen thuộc của thành phố. Những tòa nhà cao tầng, những con phố đông đúc, những người qua lại... nhưng đối với cô, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cô cảm thấy mình đang cô đơn và buồn bã vô cùng, những ký ức về người mình từng yêu sâu đậm cứ ùa về trong đầu. 

Mạc Ái Ly nhớ về những ngày tháng ngọt ngào khi hai người cùng nhau đi trên những con phố này, những bữa ăn tối lãng mạn, những lần ôm nhau thật chặt. Nhưng giờ đây, người đó đã không còn bên cạnh cô nữa. Cô cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa dòng đời đông đúc, không ai hiểu được nỗi cô đơn và nỗi nhớ trong lòng cô.

Bước vào quán bar, âm nhạc đang vang lên từ những dàn loa lớn, đánh thức cảm giác bồn chồn trong lòng người ta. Không gian quán bar được trang trí bằng đèn neon, tạo ra không khí tươi vui và sôi động. Các cô gái đang nhảy nhót trên sàn nhảy, với những bước nhảy quyến rũ và tinh tế. 

Ánh đèn mờ lấp lánh trên những chiếc váy ngắn của các cô gái, tạo nên một không gian rực rỡ và huyền ảo. Những âm thanh từ những nhạc cụ và những giọng ca đầy sức sống cùng nhau kết hợp, tạo nên một không gian âm nhạc tuyệt vời, khiến cho các khách hàng không thể ngừng nhún nhảy theo từng nhịp điệu. 

Quán bar rộng lớn và đông đúc, với những người đàn ông và phụ nữ đang thưởng thức từng giây phút của đêm. Những đồ uống đặc biệt và hương vị độc đáo được phục vụ bởi những nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và thân thiện. Tất cả tạo nên một không gian tuyệt vời, nơi mà mọi người có thể thư giãn và tận hưởng những giây phút đầy niềm vui và sôi động.

Mạc Ái Ly cầm túi xách bước vào bên trong, cô xác định được vị trí của Lâm Hy liền tiến ngồi xuống…

"Đến sớm thế…!"

Lâm Hy nhìn gương mặt chán nản của Mạc Ái Ly cũng không vui vẻ nổi, dù sao cả hai cũng từng yêu nhau suốt bảy năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, bây giờ lại chia tay vì đối phương ngủ với người khác trong chính căn nhà của hai người.

Mạc Ái Ly chỉ đuổi hai con người dơ bẩn đó đi là còn nhẹ, nếu gặp phải Lâm Hy thì cô sẵn sàng cho người đánh tên khốn kia một trận thừa sống thiếu chết…

"Thôi bỏ qua chuyện không vui, tớ với cậu uống đến khi nào say mới thôi…!"

Tửu lượng của Mạc Ái Ly không cao, cô mới uống có hai ba ly thì mặt mày đã xây xẩm đỏ ửng, ánh mắt mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được người trước mặt…

"Lâm Hy à…cậu ngồi yên đi…cậu cứ lắc lắc hoài vậy…?"

Lâm Hy nhăn mày vỗ nhẹ lên mặt Mạc Ái Ly liền nhận được nụ cười ngờ nghệch của cô.

"Tửu lượng của cậu kém như vậy mà đòi đi uống rượu…!"

Lâm Hy chuẩn bị gọi cho tài xế đến đón, vừa quay sang lại không thấy Mạc Ái Ly đâu…

"Này Ly Ly…cậu đi đâu thế…?"

Lâm Hy cầm túi xách vội vàng chạy theo, cô còn chưa kịp kéo bạn của mình lại thì đã phát hiện bạn mình đang ôm một người đàn ông lạ mặt vừa bước vào quán bar...

Chương 3: Không phải lần đầu

Phong Cảnh Thần bước vào quán bar với một đội vệ sĩ theo sau, tạo nên một bầu không khí đầy uy quyền. Hắn sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, gương mặt đẹp trai đầy sự kiêu hãnh, ánh mắt của hắn đầy uy lực. 

Phong Cảnh Thần mặc một bộ vest đen sang trọng và có một chiếc áo khoác da bó sát cơ thể, tạo nên vẻ ngoài lạnh lùng và đầy quyền lực. Vệ sĩ của hắn cũng mặc đồng phục đen, trông vô cùng chuyên nghiệp. Khí chất bá đạo của hắn khiến cho mọi người xung quanh đều run sợ. 

Phong Cảnh Thần có một cuộc hẹn với đối tác ở quán bar về việc giao dịch một lô hàng vũ khí quan trọng. Sự kiểm soát tuyệt đối về tình huống và mọi hành động của anh đều đầy sự chắc chắn và quyết đoán. Khí chất mafia của Phong Cảnh Thần liên tục tỏa ra trong từng bước đi của hắn khiến mọi người xung quanh sợ hãi lùi lại. Không cần nói cũng biết người đàn ông này chắc chắn là người đứng đầu trong thế giới ngầm.

Mạc Ái Ly đang say rượu, cô lảo đảo bước ra ngoài. Cô không thể giữ thăng bằng và vô tình ngã vào người Phong Cảnh Thần khi hắn đang bước tới. Lúc Mạc Ái Ly nhìn lên, cô phát hiện gương mặt của Phong Cảnh Thần đẹp trai đúng gu mình, nên cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt.

Vệ sĩ định tiến tới kéo Mạc Ái Ly ra, nhưng bị Phong Cảnh Thần ra hiệu dừng lại…

“Cô nhìn đủ chưa?”

Mạc Ái Ly bị rượu chi phối nên cô không hề cảm thấy xấu hổ, cô ôm lấy cổ, nhón chân lên thì thầm bên tai hắn…

“Anh đẹp trai này, có muốn ngủ với tôi không? Tôi có nhiều tiền lắm đấy…!"

Phong Cảnh Thần nhìn vào đôi mắt mị hoặc của Mạc Ái Ly liền biết cô đã say đến độ không nhận thức được gì. 

Mạc Ái Ly mỉm cười tươi, cô sở hữu nụ cười như mặt trời và một vẻ đẹp rực rỡ không kém phần yêu kiều.

Trong giây lát, Phong Cảnh Thần cảm thấy như bản thân đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Mạc Ái Ly, hắn không thể rời mắt khỏi cô. Khi cô cất giọng nói chuyện, giọng nói của cô cực kỳ dịu dàng và quyến rũ, khiến hắn muốn nghe cô nói mãi.

“Cô có chắc là muốn ngủ với tôi không?”

Mạc Ái Ly ngây thơ gật đầu, cô bị cồn chi phối nên không nhận biết được bản thân đang ở trong tình huống như thế nào, ngay cả bạn thân Lâm Hy cũng sợ hãi hộ cô…

“Xin lỗi anh, bạn tôi say quá rồi…”

Không để Lâm Hy kịp kéo cô về, Phong Cảnh Thần đã đưa Mạc Ái Ly ra khỏi quán bar, hắn lôi cô vào trong xe liền ra hiệu cho tài xế lái xe đến biệt thự riêng.

Biệt thự nằm trên một ngọn đồi, tách biệt với thế giới bên ngoài bởi những hàng rào cao và cổng sắt chắc chắn nhằm phục vụ cho một số phi vụ bất hợp pháp của hắn.

Chiếc xe lăn bánh vào cổng lớn, dường như Mạc Ái Ly cảm giác được cô đang bước vào một thế giới khác. Biệt thự được trang trí với những bức tranh nghệ thuật và đồ nội thất cao cấp, tạo nên một không khí sang trọng và đẳng cấp.

Phong Cảnh Thần kéo Mạc Ái Ly qua những hành lang dài và đưa cô lên tầng trên của biệt thự. Phòng ngủ của Phong Cảnh Thần được trang trí với những tấm rèm màu đen lớn và tạo nên một không gian huyền bí. 

Phong Cảnh Thần nhìn vào mắt Mạc Ái Ly, hắn trầm giọng nói…

"Tôi không thích làm loại chuyện như thế này ở khách sạn nên mới đưa cô về nhà tôi…"

Kẻ thù của Phong Cảnh Thần nhiều vô số kể, chỉ cần hắn sơ xuất một chút cũng dễ dàng mất mạng như chơi. Bản thân hắn cũng không ham mê sắc dục nên chưa từng qua đêm với bất kỳ người phụ nữ nào khác ở bên ngoài.

Phong Cảnh Thần đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cả hai người bắt đầu những cử chỉ âu yếm và vuốt ve cơ thể nhau, khiến cho không khí trở nên ái muội và nồng nàn hơn bao giờ hết. Phong Cảnh Thần đẩy Mạc Ái Ly xuống giường, hắn không tự chủ được đè lên người cô.

Mạc Ái Ly chủ động lao đến ôm lấy Phong Cảnh Thần, cô hôn từ môi hắn đến cổ, cởi bỏ áo vest trên người hắn và tiếp tục hôn môi hắn một vài cái nhẹ nhàng. Phong Cảnh Thần bị kích thích, hắn nuốt nước bọt mấy cái khiến yết hầu di chuyển lên xuống.

Mạc Ái Ly nhìn chằm chằm vào yết hầu của người đàn ông, cô không nói lời nào liền hôn lên yết hầu của hắn một cách nhẹ nhàng nhưng lại gây ra phản ứng mạnh trên người hắn. 

Mạc Ái Ly nghe thấy một tiếng than nhẹ, sau đó cổ hắn hơi rụt lại.

Mạc Ái Ly tò mò hỏi: "Anh có đau không?"

Phong Cảnh Thần cũng đáp lại: "Tiểu yêu tinh à…đêm nay cô chết chắc."

Mạc Ái Ly nằm trên giường quan sát Phong Cảnh Thần, cô cảm giác từng chút trên da thịt hắn đều đang dụ dỗ cô. Hắn thuận thế chống đỡ lên người cô. Cùng với lúc Mạc Ái Vy nhìn hắn, ánh mắt người đàn ông sắc bén tràn đầy dục vọng.

Phong Cảnh Thần bắt đầu từ việc hôn môi, ban đầu hắn hôn nhẹ để Mạc Ái Ly dần chìm đắm, sau đó nụ hôn ngày càng sâu, tay hắn cũng không an phận, liên tục đưa lên xoa nắn eo nhỏ của cô.

Ánh đèn vàng nhạt trút xuống đất tạo ra không khí ấm áp, sau khi hôn môi một lúc, Phong Cảnh Thần cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, hắn cởi áo sơ mi trên người ra khiến Mạc Ái Ly xấu hổ lấy tay che mặt.

“Xấu hổ cái gì? Tôi biết đây không phải lần đầu của em…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play