Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] - Xiềng Xích

Chap 1

Trong một gian mật thất âm u nhỏ hẹp, nơi tương thông duy nhất với thế giới bên ngoài đó là cửa sổ nhỏ nhìn ra tứ phía nằm cao trên vách tường
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*lẳng lặng ngồi dưới đất*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*đùa nghịch xiềng xích nặng nề trên 2 chân*
Mắt cá chân tinh tế trắng noãn sớm đã bị sưng như cái kén, cho nên, sớm không còn cảm giác đau.
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*cười nhạo* dù không có mấy cái xiềng chân này, mình vẫn không thể thoát ra được...
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
đã bao lâu rồi...ta bị nhốt ở đây đã bao nhiêu lâu rồi?
Khi bắt đầu vào đây, nàng vẫn khắc trên tường, mỗi ngày qua đi lại khắc thêm một lần.Nhưng giờ đây,những vết tích ấy đã đầy cả bức tường phía sau. Đã sớm phiền chán tới mức không muốn khắc thêm nữa......
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*nhẹ nhàng đứng dậy*
Xiềng xích nặng nề phát ra tiếng thanh thúy
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
mình thích âm thanh này *mĩm cười*
Bởi vì nơi đây, ngoại trừ âm thanh của nàng, đây là âm thanh duy nhất có thể nghe được
Cho dù là người đưa cơm cho nàng mỗi ngày cũng câm điếc không nói
Ngồi nghịch xiềng chân 1 hồi, mệt rồi miễn cưỡng nằm trên chiếc giường mềm mại
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*nước mắt không tự chủ rơi xuống*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu sự tự do"
Một mình sống cuộc sống dài đằng đẵng nơi đây, nàng vẫn không thể đoán ra,rốt cục là ai lại có hận ý sâu đậm với nàng đến thế?
Bỗng có tiếng vang ngoài cửa sổ nhỏ
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"là người đưa cơm"
1 ngày 3 bữa, đều có 1 người hầu câm điếc dùng móc sắc đen đưa vào, đến cả ngoại hình như nào nàng cũng không biết
2 khay đô ăn, còn có cả cơm trắng
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*đi đến khay cơm, nhìn nhưng không có bóng dáng của người nào*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Tại sao phải ăn? Ta tại sao vẫn còn sống? Tại sao lại phải sống như thế này chứ?
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*lạnh lùng nhìn khay đồ ăn rồi đạp đổ*
***
Phía trên giường truyền đến tiếng rên rỉ *** **** cùng tiếng hô khàn khàn trầm thấp
Cho dù là những tì nữ đã gặp qua việc này, cũng cảm thấy không thể đứng yên
Tiếng rên rỉ dần dần yên tĩnh,tiếng giường rung chuyển cũng dần im bặt, chỉ có hương vị của dục vọng đã qua tản mạn toàn bộ căn phòng.
"Park tổng"
ngoài cửa bỗng có tiếng nói vọng vào
Tì nữ
Tì nữ
Park... *ngón tay tinh tế khiêu khích vẽ loạn lên người trước mặt*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Cút
Tì nữ
Tì nữ
*đôi mắt hiện lên 1 tia ghen ghét, lật đật gom đồ rồi nhanh chóng ra ngoài*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Vào đi
Oops
Oops
Thưa Park tổng...
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
...
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
lui xuống hết đi
Nghe theo mệnh lệnh, đồng loạt tì nữ dọn dẹp này nọ rồi lui xuống hết
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Nói đi
Oops
Oops
Thưa, hôm nay đồ ăn đã bị đạp đổ
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
*Trầm mặt*
Oops
Oops
*không dám nhúng nhích*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
haa~
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
đạp đỗ à... Tốt lắm, cuối cùng cũng biết phản kháng
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Còn tưởng là em ấy vẫn cứ trầm mặc như cũ *cười man rợ*
Oops
Oops
*rùng mình*
Oops
Oops
"âm thanh cứ như tử thần vậy"
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Tiếp tục đưa, cứ để cho em đá đủ đi, ta muốn nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn tức giận của em ấy *bóp nát cái ly trên bàn*
Trên thế gian này, có thể làm cho Park tổng lạnh lùng âm trầm bộc lộ cảm xúc ra ngoài , chỉ có Lalisa nàng đang bị nhốt ở nơi đó.
Là duyên hay nghiệt, nay ai có thể nói rõ ràng? Ân oán dây dưa, yêu hận chém giết, nay chỉ để lại nỗi đau xót lan tràn.
hết chap

Chap 2

Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*nằm ngửa ở trên giường, 2 chân ở mép giường, không ngừng lắc lư*
Tràn ngập trong mật thất đều là hương vị của đồ ăn
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Đây là lần thứ mấy của ngày hôm nay?
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Lần thứ bảy... hay là lần thứ tám? *cười khoái chí*
Nàng hiện giờ rất yêu thích loại trò chơi này,ít nhất thì,vui hơn là lẳng lặng ngây ngốc chơi một mình
Nàng vẫn nghĩ không thông, nếu người nào đó hận nàng ta đến vậy, cần gì phải để ý ta có ăn cơm hay không, có bị đói chết hay không chứ??
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
hưm...mình chẳng quan tâm nữa
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*sờ bụng, nhìn đồ ăn vừa đưa tới*
đói sao?
không nghĩ là nàng có thể nghĩ đến chuyện đói bụng
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
đúng vậy, không nên ngược đãi chính mình
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*vỗ nhẹ xiềng chân, đứng dậy đi lại lấy khay cơm*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
việc ngược đãi ta, cứ để người hận ta làm là được rồi
tâm tình nàng tốt lên, bèn đem thức ăn chén sạch
Nói thật thì hương vị của những món này thật sự là mỹ vị, mỗi ngày đều thay đổi, mùi vị cũng không hề trùng nhau.
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*cảm thấy hơi mệt, nằm lên giường ngủ say*
Mỗi ngày đều như thế, ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi lại ăn, có đôi khi, nàng thậm chí còn thấy mình không giống người nữa, mà là một con heo mập, hoặc là sủng vật được nuôi dưỡng quá mức.
nàng thắc mắc, mỗi lần còn thức ăn thừa trong bát sao có thể biến mất
Mỗi lần nàng giả bộ ngủ, muốn nhìn xem nơi này rốt cục có cái gì cổ quái, nhưng vẫn luôn nhịn không được, chờ chờ, sau đó thì ngủ thật
Chỉ có điều, hôm nay dường như hơi khác
trận đau bụng dữ dội làm cho nàng tỉnh giấc
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*Mồ hôi lạnh theo làn da không ngừng chảy ra*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Đau...quá, đau quá... *thống khổ rên rỉ*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"Có phải người đã giam cầm ta không còn kiên nhẫn,muốn xử tử ta sao?"
Kì thật nàng luôn mong chờ ngày này đến
hiện tại nàng có 1 loại khoái cảm như được giải thoát
Tứ chi bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*Nôn ra một ngụm máu tươi, nước mắt rơi xuống nhưng vẫn cười*
Trong mơ hồ, nghe thấy một âm thanh trầm vang chấn động
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*giương mắt cố nhìn nhưng không được*
Chỉ có một bóng người vọt tới trước mặt nàng, dường như hắn đã chịu sự đả kích rất lớn.
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
* bị một đôi tay rắn chắc gắt gao ôm chặt vào trong ngực, cảm nhận được sự run rẩy cùng sợ hãi*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
" ai đang ôm mình? Là ai vì mình mà lộ ra dáng vẻ hoảng sợ đến thế?"
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*Muốn cười, nhưng vừa há miệng liền cảm thấy một vị ngòn ngọt từ cổ họng truyền tới*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"Không biết rốt cục mình đã làm chuyện gì khiến hắn hận như thế, thậm chí,còn không biết hắn là ai......"
***
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"có phải mình đã chết hay không?"
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"Mình muốn chạy...khoan đã" *nhìn xuống chân*
xiềng đã mất
nhưng vẫn không chạy được
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*có chút tức giận*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
mình đã chết rồi mà, sao vẫn không được tự do?
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Lalisa...
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*ngẩng đầu*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*nước mắt tràn ra*
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
*Lại gần nàng*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Kim Jisoo...em nhớ chị lắm *khóc nấc, ôm Y*
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Yên tâm, chị tìn được em rồi, chị sẽ không để người khác ức hiếp em
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Nhưng mà Jisoo, em đã chết rồi không thể trở về nữa
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Chị...sao lại ở nơi này, không lẻ chị cũng chết sao?
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
còn nữa, hắn là ai? sao lại muốn giam cầm em?
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Ngoan,Lisa ngoan...... em không chết, chị cũng không chết, rất nhanh, rất nhanh thôi,chị sẽ tìm được em, mang em về nhà, sẽ không cho bất kì kẻ nào làm em bị thương, sẽ không......
Thân ảnh ấm áp như muốn tiêu biến, dần dần trở nên nhạt nhòa, nàng nhất thời hoảng hốt, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng làm thế nào cũng không thể động đậy.
Thời khắc đó, nàng hận, nàng rất hận kẻ đã nhốt nàng, thật sự căm hận vô cùng!
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Kim Jisoo...... Đừng đi...... Mang em về nhà, về nhà.....
***
Trên chiếc giường rộng lớn,thiếu nữ trong chiếc áo ngủ gấm màu vàng nhạt đang nằm,khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ không hề có chút huyết sắc
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
*chầm chậm đưa tay sờ mặt nàng*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Kim Jisoo?
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
trong thời khắc nguy hiểm nhất... em cũng chỉ nhắc đến cô ta
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
*cười nhạo chính mình*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
ngu xuẩn
hết chap

Chap 3

Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*mắt mở dần*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"đây là...đâu?"
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"ít nhất thì cũng không phải căn mật thất tối kia"
nàng đang trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"vậy là...việc mình gặp được Jisoo cũng chỉ là mơ"
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"đã lâu như vậy, nếu chị ấy có thể tìm được mình thì đã sớm đến đây rồi"
Ngày qua ngày, nàng tuyệt vọng chờ đợi người có thể giúp nàng ra khỏi cái lồng giam đã lấy đi sự tự do của mình
chờ, chờ mãi
vẫn không thấy
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"thật khó hiểu, nếu kẻ đã hạ độc mình là kẻ giam giữ mình..thì ai là người đã rơi lệ khi mình trúng độc?"
Cạch
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"một tì nữ?"
Tì nữ
Tì nữ
*gập người cúi chào*
Tì nữ
Tì nữ
*bưng chậu nước tới chỗ nàng*
Tì nữ
Tì nữ
*đỡ nàng vào giường rồi vội lấy khăn lau mặt cho nàng*
Nàng nhìn cô gái này, nhưng cô ấy vẫn 1 mực trầm mặt
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Ng..Ngươi...tên gọi là gì? *ráng nói bởi cổ họng đau rát vì độc dược*
Tì nữ
Tì nữ
*Giúp nàng chà lau 1 chút rồi buông khăn mặt, nhìn về phía nàng*
Tì nữ
Tì nữ
*Khua tay múa chân*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"là câm sao?"
rốt cuộc nàng cũng hiểu ra
Những người tiếp xúc với nàng đều là câm điếc, là vì lo lắng nàng biết điều gì đó sao?
kẻ đó rốt cuộc là ai? có mục đích gì đây
Tì nữ
Tì nữ
*nhìn mặt nàng ngơ ngơ thì dừng động tác*
Tì nữ
Tì nữ
*đi đến cửa sổ rộng mở*
Tì nữ
Tì nữ
*chỉ vào chậu Nguyệt Kiến Thảo đang được trồng ở đó*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Ý là tên ngươi có liên quan đến loài hoa này sao
Tì nữ
Tì nữ
*tươi cười gật đầu*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"cô gái này cười lên trông rất đẹp, thật rạng rỡ"
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Nguyệt Kiến Thảo là một loài hoa nở rộ trong đêm...
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Ngươi tên là Nguyệt Kiến phải không
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
*gật đầu lia lịa*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Tên rất đẹp *khóe mũi có chút cay cay*
Trong lòng nàng có một loại cảm xúc khó nói thành lời,rất muốn khóc to một trận.Đây là lần đầu tiên,đã lâu như vậy rồi,từ khi bắt đầu rời khỏi vách tường thất đã giam cầm nàng,đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy con người, lần đầu tiên cùng người khác đối thoại.
Tuy rằng Nguyệt kiến là 1 người câm điếc và chỉ có nàng nói như trước
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*nước mắt vô thức chảy xuống*
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
*thấy nàng khóc thì có chút hoảng, khua tay múa chân an ủi nàng*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
hộc...khụ...khụ *phun ra 1 một ngụm máu tươi*
Nguyệt Kiến
Nguyệt Kiến
*thấy ngụm máu trên giường thì tức tốc chạy ra ngoài*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*vừa cười vừa liếm đầu lưỡi bị mình cắn nát*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
mình biết...Nguyệt Kiến là do người bắt mình sắp xếp đến đây
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
Nguyệt Kiến nhất định sẽ đi nói cho hắn việc mình ho ra máu
Nếu đúng như nàng nghĩ, nếu người hận nàng đã đem nàng ra khỏi vách tường thất,thì hắn, nhất định sẽ đến gặp nàng
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*Cười khẽ, mắt nhắm hờ*
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
"ta đợi ngươi đến"
.
Tiếng chân dồn dập đi đến
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*tay có chút run mà bám vào chăn*
tiếng chân cũng dừng lại trước cửa phòng
theo gió lùa vào, 1 mùi hương bạc hà thoang thoảng có chút dễ chịu
Cảm giác áp bức trầm trọng đè nặng lên, làm nàng dường như không thể hít thở.
Nv ẩn
Nv ẩn
*đi lại phía nàng*
Nv ẩn
Nv ẩn
*quan sát, sờ lên khuôn mặt nàng*
Nv ẩn
Nv ẩn
Lisa...
âm thanh khàn khàn, có chút đau xót gọi tên nàng
Lalisa Manobal [Nàng]
Lalisa Manobal [Nàng]
*mở to 2 mắt, đón nhận ánh mắt khiếp sợ của người trước mắt*
hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play