[Chu Tô] Cừu Vui Vẻ Và Cừu Xinh Đẹp
Chapter 1
Một cậu thiếu niên đeo khẩu trang, tóc dài gần như che mắt trên tay đang cầm một quyền tập và một chiếc bút nhìn tới nhìn lui có vẻ như là học sinh mới.
Thấy cậu thiếu niên cứ nhìn tới nhìn lui Trương Trạch Vũ đứng gần đó thấy vậy liền đi đến hỏi
Trương Trạch Vũ
Bạn học này bạn là học sinh mới sao?
Đột nhiên có người gọi làm cậu giật hết cả mình quay lưng lại đính chính xem có phải là gọi mình không
Tô Tân Hạo - Cậu
/chỉ vào bản thân/
Trương Trạch Vũ
Ừm /gật đầu/
Trương Trạch Vũ
Cậu là học sinh mới?
Trương Trạch Vũ
Cậu đang làm gì vậy?
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra là bản thân đang tìm phòng hiệu trưởng liền lật quyển tập trên tay ra viết vào trong đó "Tìm phòng hiệu trưởng" rồi đưa ra trước mặt T.Vũ
Trương Trạch Vũ
À thế thì cậu đi theo tớ
Sau đó Trương Trạch Vũ dẫn cậu đi đến phòng hiệu trưởng trên đừng đi Trạch Vũ để ý cậu luôn luôn gục mặt xuống khi đi
Trương Trạch Vũ
Ông anh zà em dẫn học sinh mới đến này /tự tiện ngồi xuống rót trà uống/
Trương Chân Nguyên
/quá quen/
Trương Chân Nguyên
Em là Tô Tân Hạo? /nhìn cậu/
Trương Chân Nguyên
Tôi đã nghe gia đình em nói về em rồi
Trương Chân Nguyên
Không sao
Trương Chân Nguyên
Em học lớp 12/2 chung với nó /chỉ T.Vũ/
Trương Trạch Vũ
Nó nó cái quần nè
Trương Trạch Vũ
Mét mẹ giờ /uống trà/
Trương Chân Nguyên
Dẫn Tân Hạo về lớp dùm cái /bất lực/
Trương Trạch Vũ
Biết rồi /đứng dậy đi lại chỗ cậu/
Tô Tân Hạo - Cậu
/có chút sợ lùi lại/
Trương Trạch Vũ
Tớ không làm gì cậu đâu /cười/
Trương Trạch Vũ
Mau chúng ta về lớp nếu không trễ học mất /kéo cậu đi/
Cậu cứ thế bị Trương Trạch Vũ kéo đi
Trương Chân Nguyên
Haizzz phải hai đứa em mình nó cũng ngoan một phần như Tân Hạo thì tốt biết bao =))
Trương Chân Nguyên
Haizzzzz /nhìn ra cửa sổ/
HS Nữ
: Nghe nói có học sinh mới mày ạ /ăn/
HS Nữ
:tao nghe thoáng hình như là con của Tô Gia thì phải
HS Nữ
:Cái người mà đoa giờ chưa lộ mặt ấy hả?
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Trật tự /gõ lên bản/
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Tất cả các em hãy nhớ dù là lớp nào ở đâu một khi đã chuyển vào lớp chúng ta thì điều là một thành viên của lớp
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Vậy nên các em phải đối sử tốt với bạn nghe không?
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Em vào đi /nhìn ra cửa/
Cậu dường như có chút e dè không dám bước vào nhưng khi nhìn đến các bạn trong lớp ai cũng đang nở nụ cười (trừ một số) với cậu có cả Trương Trạch Vũ nên cậu mới lấy can đảm để bước vào
Cả lớp dường như không kì thị hay chê bai gì khi cậu đeo khẩu trang và tóc có chút dài như cậy cả nhưng cả lớp lại bất ngờ trước chiều cao của cậu
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Em giới thiệu đi /đưa phấn cho cậu/
Cậu gật đầu rồi cầm viên phấn viết lên bản ba chữ "Tô Tân Hạo" rồi đặt viên phấn lại chỗ cũ
Ba chữ cậu viết rất đẹp, đẹp kiểu ai nhìn cũng mê ấy
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Để xem em ngồi với ai bây giờ nhỉ.../nhìn xung quanh/
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Tô Tân Hạo em ngồi với bạn học Chu Chí Hâm nhé?
Lệ Nghi trước đó đã được hiệu trưởng nói về tình trạng của cậu nên xếp cho cậu ngồi cùng Chu Chí Hâm là tốt nhất với lại lớp chỉ còn một chỗ trống
Chu Chí Hâm - Anh
/vẫn nhìn ra cửa sổ/
Tô Tân Hạo - Cậu
/đứng đờ/
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Tân Hạo em sao vậy?
Cậu bị gọi tên có chút giật mình rồi quay lại nhìn Lệ Nghi lắc lắc đầu nhỏ tỏ ý không sao
Lệ Nghi - GVCN 12/2
Vậy em về chỗ đi
Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu
Cậu nhìn xuống chỗ anh đang ngồi rồi nhìn anh thấy anh cao to như vậy liền cho chút sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm đi xuống ngồi vào chỗ trống, phía trước bàn cậu là bàn của Trương Trạch Vũ và một bạn nam khác
Lệ Nghi thấy tất cả đã ổn mới bắt đầu giản bài
Trong suốt cả một buổi học bàn của cậu và anh không phát ra bất kì tiếng gì
Cậu im lặng còn anh thì im re
Cả hai cứ cắm đầu vào tiết học mà chẳng nói với nhau câu vào đến cả mặt nhau giường như còn chưa thấy
Nhưng đến tiết học cuối cùng anh hình như rất mệt nên đã gục mặt xuống bàn ngủ giáo viên thấy nhưng cũng chẳng nói gì vì biết rõ rằng anh đang mệt
GV-Ngữ Văn : Hết giờ rồi các em nhớ về nhà làm bài tập /đi ra khỏi lớp/
Một vài bạn trong lớp dạ cho có lệ rồi ùa nhau ra về trong lớp lúc này chỉ còn duy nhất 4 người
Tô Tân Hạo - Cậu
/vẫn đang dọn đồ/
Trương Trạch Vũ
/quay xuống/ Tân Hạo nhà cậu ở đâu vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
/giật mình nhìn T.Vũ/
Khi cậu định hình lại xong thì lấy viết ra rồi viết "Đừng ZS" rồi đưa cho Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ểhhh? /bất ngờ hét lên/
Tô Tân Hạo - Cậu
/giật mình ×n/
Chu Chí Hâm - Anh
/vẫn ngủ/
Trương Trạch Vũ
/bịt miệng/
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi nha
Trương Trạch Vũ
Tân Hạo nhà ở cũng ở đường ZS đó! /cười/
Tô Tân Hạo - Cậu
/nhìn Vũ đang cười vui vẻ/
Đột nhiên Trương Trạch Vũ bị kéo lên hung thủ không ai khác là cậu bạn cùng bàn của Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng Ca cậu làm cái gì vậy /bĩu môi/
Tả Hàng
Về nhà chứ làm gì?
Trương Trạch Vũ
Wait slowly {Đợi từ từ đã}
Trương Trạch Vũ
Nè Tân Hạo cậu về chung với bọn tớ nhé?
Chapter 2
Cậu lại lần nữa bị giật mình
Tô Tân Hạo - Cậu
/ghi gì đó ra giấy rồi đưa cho Trạch Vũ/
Trương Trạch Vũ
Vậy hả.../thất vọng/
Trương Trạch Vũ
Vậy lần sau chúng ta đi cùng nhé? /cười nhìn cậu/
Tô Tân Hạo - Cậu
/gật đầu/
Tả Hàng
Vậy được rồi về thôi /kéo T.Vũ đi/
Trương Trạch Vũ
Tạm biệt nhé /vẫy vẫy tay/
Sau khi Trương Trach Vũ đi cậu mới tiếp tục dọn đồ
Sau khi dọn xong đang định đứng lên thì bất chợt nhìn qua anh
Thấy anh vẫn đang ngủ cậu đột nhiên lại muốn gọi anh dậy
Nhưng lại có chút sợ không dám
Nhưng lại nhìn ra bên ngoài thấy xe của gia đình cậu đã ở bên dưới, trời cũng đã sắp mưa đến nơi nhưng anh vẫn đang ngủ
Cậu nghĩ một chút vẫn là không dám gọi anh dậy
Chỉ lấy chiếc dù chuẩn bị trước trong cặp đặt lên bàn rồi chạy đi
Đào Lý - Mama Cậu
Tiểu Soái Soái sao bây giờ con mới ra /lo lắng/
Cậu với gia đình cũng chẳng nói chỉ ghi ra giấy "Con có chút việc nên ra trễ"
Đào Lý thấy con trai vẫn không nói gì có chút thất vọng nhưng vẫn cười kéo cậu lên xe
Sau khi lên xe cậu mới dám cởi khẩu trang ra ngồi nghe Đào Lý nói chuyện
Đào Lý - Mama Cậu
Hôm nay có tôm món con rất thích đó /cười/
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng.../nhỏ giọng nói/
Đào Lý - Mama Cậu
/cười tươi hơn nữa/
Đào Lý - Mama Cậu
Ngoan /xoa đầu cậu/
Anh ngủ thêm chừng 30ph thì cũng chợt tỉnh lại
Mở mắt xoa xoa thái dương vài cái rồi đứng lên
Nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã mưa rồi
Hôm nay anh cũng chẳng mang ô theo
Đang định chấp nhận dầm mưa đi về thì thấy bàn bên cạnh có một chiếc ô màu đen để ở đó
Anh có chút khó hiểu nhìn một vòng quanh lớp học xác nhận rằng không còn ai mới nghi hoặc mà cầm chiếc ô lên rồi đi ra khỏi lớp
Đến dưới tần trệt anh mới mở chiếc ô ra
lúc này anh với để ý trên tay cầm của chiếc ô có khắc hai từ
Chu Chí Hâm - Anh
Soái Soái? /nghi hoặc/
Anh đứng đấy ngờ nghệch vài giây thì cũng đi về nhà
Tô Mẫn Nhi - Cô
Tiểu Soái Soái của chị về rồi sao? /chạy ra/
Tô Mẫn Nhi - Cô
Aaaa đáng iu chết mất /xoa hai má cậu/
Tô Mẫn Nhi - Cô
Em trai chị là đáng yêu nhất thế giới /cười ha hả ha hả/
Đào Lý - Mama Cậu
Ehm...bớt lại một chút
Tô Mẫn Nhi - Cô
Tại em ấy đáng yêu quá chứ bộ hahahahahahhaha
Tô Tân Hạo - Cậu
/nhìn Cô/
Đào Lý - Mama Cậu
Vậy mà bọn nhà báo cũng đăng được cái tin "Tô Mẫn Nhi cô tiểu thư nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng của Tô Gia"
Tô Tân Hạo - Cậu
Lên phòng...
Tô Mẫn Nhi - Cô
/nhìn cậu/
Tô Mẫn Nhi - Cô
Aaaaa bảo bối em đáng yêu quá đi /ôm tim/
Đào Lý - Mama Cậu
Soái Soái con lên phòng đừng để ý chị con
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng.../đi lên phòng/
Cậu đi đến bàn học để cặp gọn gàng rồi mới lấy quần áo đi tắm
Đang ngâm mình thì cậu chợt nhớ đến anh
Tô Tân Hạo - Cậu
*Cậu ấy to như vậy lỡ dù mình che không hết người cậu ấy thì sao?*
Tô Tân Hạo - Cậu
*Nhưng mà chắc hông sao đâu lần trước mình còn che mưa được cho mấy bạn mèo nữa mà mình có bị ướt đâu"
Nghi đến mèo cậu liền nhớ đến "Bánh Bao"
Chú mèo cậu nuôi (là mèo đực nhưng thích đặc tên như vậy :>)
Bây giờ cậu mới thấy lạ bình thường khi cậu về Bánh Bao sẽ chạy ra mừng nhưng hôm nay lại chẳng thấy
Cậu nhanh chóng thay quần áo chạy ra bên ngoài nhìn khắp phòng để xem Bánh Bao của cậu có ngủ quên ở đâu không
Tô Tân Hạo - Cậu
Bánh Bao....
Tô Tân Hạo - Cậu
Bánh Bao ơi....
Cậu tìm khắp phòng chẳng thấy Bánh Bao của mình ở đâu thì chạy xuống dưới nhà xem
Tô Tân Hạo - Cậu
/khều khều vai cô/
Tô Mẫn Nhi - Cô
Em sao vậy?
Tô Mẫn Nhi - Cô
Đau ở đâu sao?
Tô Mẫn Nhi - Cô
Sao má lại đỏ lên hết rồi /lo lắng/
Tô Tân Hạo - Cậu
Bánh Bao..../mếu/
Tô Mẫn Nhi - Cô
Bánh Bao sao?
Tô Mẫn Nhi - Cô
Bộ nó không có ở trong phòng em hả?
Tô Mẫn Nhi - Cô
Em đã tìm kĩ chưa?
Tô Mẫn Nhi - Cô
Chị cũng không để ý nữa để chị hỏi mẹ thử xem ngoan đừng khóc /vuốt vuốt lưng cậu/
Đào Lý - Mama Cậu
Sao vậy?/đi từ bếp ra/
Tô Mẫn Nhi - Cô
Sáng giờ mẹ có thấy Bánh Bao ở đâu không?
Đào Lý - Mama Cậu
Không thấy sao vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Bánh Bao...
Tô Mẫn Nhi - Cô
Ngoan nào chii với em cùng tìm bánh bao nhé ngoan /vỗ vỗ nhẹ lưng cậu/
Cô và cậu chia ra đi tìm Bánh Bao, tìm trong vườn, trong nhà vs =)), trong phòng từng người nhưng kết quả vẫn là chẳng thấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Bánh...hức...Bao.../lấy tay lau nước mắt/
Tô Mẫn Nhi - Cô
Ngoan Bánh Bao đi đâu đó mai chắc chắn sẽ về thôi mà em đừng lo /xoa đầu cậu/
Tô Tân Hạo - Cậu
Mưa...hức.../chỉ ra bên ngoài/
Tô Mẫn Nhi - Cô
Bánh Bao thông minh lắm giống em vậy đó nên nó chắc chắn không sao đâu mà /cố trấn an cậu/
Tô Tân Hạo - Cậu
Thật...hức..ạ?
Tô Mẫn Nhi - Cô
Thật mà chị đã lừa em bao giờ?
Tô Mẫn Nhi - Cô
Vậy giờ ngoan ngoãn ăn cơm xong học bài rồi đi ngủ nhá?
Cậu ngoan ngoãn tự giác đi lại bàn ngồi xuống
Đào Lý - Mama Cậu
Vẫn không thấy sao?
Tô Mẫn Nhi - Cô
Vâng /nhìn cậu/
Đào Lý - Mama Cậu
Haizzzz con mèo đó là Soái Soái được một người bạn tặng hồi bé
Đào Lý - Mama Cậu
Soái Soái rất quý còn mèo đó
Tô Mẫn Nhi - Cô
Haizzzz không biết Bánh Bao nó đi đâu nữa
Chapter 3
Bánh Bao - Bảo Bảo nhà Cậu :)
Meow~
Chu Chí Hâm - Anh
Đi lạc sao?
Bánh Bao - Bảo Bảo nhà Cậu :)
Meow~ {đúng}
Chu Chí Hâm - Anh
/bế mèo lên/
Chu Chí Hâm - Anh
"Bánh Bao của Soái Soái"
Chu Chí Hâm - Anh
Soái Soái?
Bánh Bao - Bảo Bảo nhà Cậu :)
Meow...meow {cậu chủ nhỏ}
Anh nhìn chiếc ô trên bàn rồi lại nhìn mèo con trong tay
Chu Chí Hâm - Anh
Cái bày gọi là vô tình hay cố ý nhỉ? /cười bế mèo + cầm ô lên phòng/
Anh đến trường rất sớm nên đã đặt chiếc ô của cậu lại trên bàn
Để anh xem cái người tên "Soái Soái" là ai
Một lúc sau cậu cũng đến khi thấy chiếc ô vẫn còn đang nằm trên bàn thì tưởng rằng hôm qua anh không lấy ô mà đã dầm mưa đi về
Có chút không vui nhưng cậu vẫn ngồi xuống cất chiếc ô đó vào cặp
Lúc này anh mới quay sang nhìn em ai là người lấy chiếc ô
Quay sang thì thấy cậu cũng đang nhìn anh thế là bốn mắt nhìn nhau
Chu Chí Hâm - Anh
..../nhìn cậu/
Tô Tân Hạo - Cậu
..../nhìn anh/
Nhưng chưa đến 5s cậu đã quay xuống lấy sách còn anh vẫn nhìn cậu làm cậu có chút sợ rồi
Tô Tân Hạo - Cậu
*Lỡ...lỡ cậu ấy đánh mình thì sao?*
Tô Tân Hạo - Cậu
*Cậu ấy to như vậy làm sao mình đánh lại được chứ*
Tô Tân Hạo - Cậu
*Sao cậu ấy cứ nhìn mình hoài*
Tô Tân Hạo - Cậu
*Hong lẽ tại cái ô mình để lại bé quá?"
Tô Tân Hạo - Cậu
/giật mình + Sợ/
Tô Tân Hạo - Cậu
*Aaaa đừng đánh tớ làm ơn*
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu là cái người tên Soái Soái đó hả?
Tô Tân Hạo - Cậu
/run run gật đầu nhỏ/
Chu Chí Hâm - Anh
Cảm ơn gì cái ô nhé /vẫn nhìn cậu/
Tô Tân Hạo - Cậu
*Vậy là cậu ấy có sài ô của mình hả?*
Tô Tân Hạo - Cậu
/nhìn anh rồi gật đầu/
Chu Chí Hâm - Anh
*Ít nói quá*
Cậu lại tiếp tục quay xuống đọc quyển sách được chị cậu mua cho
Chu Chí Hâm - Anh
À đúng....
Trương Trạch Vũ
Tân Hạo siuuuu cutiiii ơiiiiiii /cắt ngang/
Tô Tân Hạo - Cậu
/nhìn Vũ/
Anh đang định nói về Bánh Bao nhà cậu nhưng thấy Trương Trạch Vũ đã vào thì liền im lặng đọc sách
Trương Trạch Vũ
Xíu nữa đi ăn không Tân Hạo?
Cậu vẫn không nói mà ghi ra giấy: "Có sao không"
Trương Trạch Vũ
Không sao đâu tớ bảo vệ cậu /chắc nịch/
Trương Trạch Vũ
Vậy đi nhé?
Trương Trạch Vũ
Đợi Tả Hàng lên chúng ta cùng đi ăn *hahaha sắp được thấy mặt cậu ấy rõ hơn rồi*
Tô Tân Hạo - Cậu
/nghiêng đầu/
Trương Trạch Vũ
Ý cậu là Tả Hàng á hả?
Trương Trạch Vũ
Là thằng ngồi cùng bàn với tớ
Tô Tân Hạo - Cậu
/gật đầu tỏ ý đã hiểu/
Trương Trạch Vũ
À đúng rồi Chu Chí Hâm tí mày đi luôn đi chứ cấm đầu vào học hoài riết người ta tưởng mày bị ép học
Chu Chí Hâm - Anh
Không /vẫn đọc sách/
Trương Trạch Vũ
Đi đi trời /nan nỉ/
Chu Chí Hâm - Anh
Không /vẫn đọc sách/
Tả Hàng
Không đi thật à? /bước ngang Vũ ngồi vào ghế/
Trương Trạch Vũ
Thằng này mất dạy mậy /nhìn Hàng/
Trương Trạch Vũ
Cậu...cậu ngồi đi haha...
Tả Hàng
Tao mua cho nhưng đứa tính tiền là mày
Chu Chí Hâm - Anh
Không /đọc sách ×n/
Trương Trạch Vũ
Tân Hạo cậu bảo cậu ấy cái đi /đột nhiên nói ra/
Tô Tân Hạo - Cậu
/nghiêng đầu/
Trương Trạch Vũ
Ui chết tớ quên mất cậu không quen biết nó
Trương Trạch Vũ
Được rồi! /đứng bật dậy/
Trương Trạch Vũ
Đi ăn thôi
[......] chữ ghi trên giấy mà cậu viết
Trương Trạch Vũ
Tớ với Tả Hàng ra cửa nha /kéo Hàng đi/
Tả Hàng và Trạch Vũ ở phía cửa đứng đợi cậu còn cậu thì quay qua đưa cho anh một tờ giấy
Tô Tân Hạo - Cậu
[Đi ăn cùng?]
Chu Chí Hâm - Anh
/nhìn tờ giấy rồi nhìn cậu/
Tô Tân Hạo - Cậu
/run nhắm tịt mắt/
Tô Tân Hạo - Cậu
*Đừng la tui, đừng mắng tui, đừng chửi tui,...*
Anh không nói gì đứng lên rồi nhét tờ giấy vào túi
Chu Chí Hâm - Anh
Không đi? /nói đủ cậu nghe/
Lúc này cậu mới giật mình mà mở mắt ra nhìn anh một cái xong thì chạy thẳng ra chỗ Trạch Vũ đang đứng tám chuyện không quên cầm theo quyển tập và cây bút
Trương Trạch Vũ
Ra rồi....sao!!!/nhìn anh phía sau cậu/
Trương Trạch Vũ
Nãy mày bảo không đi???
Tả Hàng
Lâu lắm mới đi ra khỏi lớp nay tao khao mày /khoác vai anh/
Tả Hàng và anh đi trước còn Trạch Vũ và cậu đi phía sau
Vừa đi Trạch Vũ vừa hỏi cậu cả trăm câu khiến cậu không biết nên trả lời như vào gật đầu hay lắc đầu đây?
Trương Trạch Vũ
Cậu khuyên thằng Chu đi ăn à?
Tô Tân Hạo - Cậu
/Lắc đầu/
Tô Tân Hạo - Cậu
[Tớ không có khuyên tớ ghi giấy đưa cậu ấy]
Trương Trạch Vũ
Cậu ghi cái gì? /nhìn cậu/
Tô Tân Hạo - Cậu
["Đi ăn cùng?"]
Trương Trạch Vũ
Thằng này hay nhờ
Trương Trạch Vũ
Tớ với thằng Hàng kêu muốn chết không đi cậu vừa ghi ra ba chữ cái nó chịu đi liền
Tô Tân Hạo - Cậu
/lắc đầu tỏ ý không biết/
Bốn người đang tìm một bàn ăn không có người ngồi nhưng tiết thật không có
Tả Hàng
Ngồi ở đâu bây giờ?
Trương Trạch Vũ
Qua kia đi /chỉ chỗ đang có 4 người ngồi/
Tả Hàng
Cx được /khoác vai anh đi lại đó/
Trương Trạch Vũ
/kéo cậu lại đó/
Tả Hàng và Trương Trạch Vũ hiên ngang ngồi xuống còn anh và cậu vẫn đang đứng không ngồi
Tả Hàng
Ngồi đi người quen cả
Tả Hàng
Tiền tiêu vặt của mày đang nằm trong tay anh đấy Tả Kỳ Hàm /nhấn mạnh/
Tả Kỳ Hàm
Ơ thôi ca em quen em quen
Trương Trạch Vũ
Đấy có quen mà cậu ngồi đi /kéo cậu ngồi xuống/
Nghe vậy anh và cậu mới ngồi xuống
Lúc sau anh và Tả Hàng đi lấy đồ ăn cho cả bốn người chỉ còn cậu bà Trạch Vũ ngồi với bốn người kia
Trương Trạch Vũ
Học sinh mới lớp anh rất rất cuti đúng chứ
Tả Kỳ Hàm
Em không thấy được mặt nên không đẹp
Tả Kỳ Hàm
A.../bị cốc đầu/
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn cậu làm gì vậy /ôm đầu/
Dương Bác Văn
Lịch sử chút đi
Tả Kỳ Hàm
Mắc cỡ quá Thụy ơi
Trương Hàm Thụy
Cha mày /cọc/
Trương Hàm Thụy
Nó chọc em mà Nguyên Ca /bĩu môi/
Trương Quế Nguyên
Không được nói bậy
Trương Trạch Vũ
Ê tính ra nó nghe lời mày giữ ha
Trương Quế Nguyên
Anh lo mà xà nẹo Tả Hàng đừng ở đây nói xà lơ /ăn/
Trương Trạch Vũ
Về chắc tao kêu mẹ nhét mày lại quá
Tô Tân Hạo - Cậu
/gục mặt xuống viết gì đó/
Tô Tân Hạo - Cậu
/khều Vũ/
Trương Trạch Vũ
Sao vậy Tân Hạo?
Tô Tân Hạo - Cậu
[Đấy là em cậu sao?]
Trương Trạch Vũ
Là em của tớ sao vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
/nhìn Hàm Thụy/
Trương Hàm Thụy
/nhìn cậu/
Trương Hàm Thụy
Anh....rất quen à nha...
Trương Hàm Thụy
A đúng rồi Soái Soái caca /cười tươi/
Tô Tân Hạo - Cậu
Hì.../phì cười/
Trương Hàm Thụy
Mấy năm không gặp sao anh lại để tóc dài che mắt rồi
Trương Hàm Thụy
Chẳng còn là Cừu....ưm...ưm
Vừa nói đến chữ Cừu cậu liền kích động mà bịt miệng Hàm Thụy
Bốn người còn lại ở đó bất ngờ trước hành động của cậu Tả Hàng và anh đi lấy đồ ăn về cũng có chút bất ngờ
Tô Tân Hạo - Cậu
/giật mình bỏ tay ra gục mặt xuống ghi ×n/
Tô Tân Hạo - Cậu
[Đừng kêu anh bằng cái tên đó sẽ...rất ngại] /đỏ mặt/
Trương Hàm Thụy
Òh em biết rồi /cười cười/
Trương Quế Nguyên
Tiểu Thụy ăn /đút vào miệng Hàm Thụy/
Trương Hàm Thụy
Từ từ em ăn /ngoan ngoãn ăn/
Tả Hàng
Đồ ăn của cậu /đưa cho Vũ/
Chu Chí Hâm - Anh
/Đưa cho cậu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play