Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Hoàng Đế

Chương 1

Thị trấn tuy mới gần một năm thôi nhưng cũng đã thay đổi khá nhiều. Với một người làm việc ở trong thành phố suốt như Bảo Bình thì chả khác nào người đi du lịch. Vất vả lắm, Bảo Bình mới tìm thấy tiệm hoa sạch trong thị trấn mà anh thỉnh thoảng vẫn mua.

- Bác để cháu hai bông cúc trắng !

- Bác cũng để cháu hai bông cúc trắng !

"Giọng nói này ! Lẽ nào là... "

Một tia suy nghĩ thoáng qua đầu Bảo Bình, anh ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trạc tuổi đeo kính râm, tóc xoăn đứng trước mặt.

- Đúng là mày thật rồi, Đức ! Lâu rồi không gặp !

Người kia nghe nhắc đến tên thì bỏ kính, nhìn Bảo Bình chằm chằm, bất ngờ cả hai ôm chầm nhau.

- Vẫn khoẻ chứ, Bình !

- Khoẻ, tao cứ tưởng mày ở nước ngoài rồi thì sẽ không về được chứ.

- Thế chẳng lẽ mày về quê được, còn tao thì không được về ?

- Hahaha... Mày cứ đùa ! Đây đâu phải là quê của riêng tao, mày muốn về hay không muốn về là của việc của mày mà !

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nghĩa trang thị trấn.

- Nhanh nhỉ Đức, mới đó mà mai đã là giỗ đầu của Mỏ quạ rồi !

- Mày nói xấu nó vậy không sợ bị ám sao !

- Trong từ điển của tao không bao giờ có từ sợ, hiểu chưa ?

Bảo Bình mạnh miệng vỗ ngực nói.

Hôm sau. Ngoài Bảo Bình, Đức, còn thêm Huy, cùng vài thằng bạn học cũ đến làm giỗ cho thằng bạn quá cố. Căn nhà ngói ba gian đã lâu không có người ở, trên tường treo đầy bằng khen, giấy khen, còn có giấy chứng nhận Phó Giáo sư Lịch sử học. Đứng trước bàn học, nhìn cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành của bạn, bên cạnh là vài cái bút, cùng laptop, điện thoại, kính cận, cả đám không khỏi kinh ngạc khi những món đồ này còn được giữ nguyên.

Một mảng ký ức xám xịt ùa về trong tâm trí Bảo Bình. Mỏ quạ mặt xanh xao, nằm thoi thóp chờ ngày trở về cõi người hiền.

- Tôi có một ước mơ. Nhưng ước mơ đó sớm thôi sẽ tan thành mây khói !

Mỏ quạ cựa quậy ngồi dậy, giọng khản đục cất tiếng.

- Tỉnh rồi à ! Mày đừng có bi quan như thế chứ ! Ráng lên rồi mày sẽ khỏi !

Nhìn thằng bạn chỉ còn da bọc xương đang gượng cười mà Bảo Bình thấy nghẹn ngào ! Bộ tứ bạn thân thời cấp 2, khá nhất là Mỏ quạ, chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo từ thuở nhỏ mà ra nông nỗi này.

- Muốn biết lý do tao chưa hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó không ?

Đột nhiên Mỏ quạ quay qua khỏi.

- Không phải do mày bận việc à !

Mỏ quạ lắc đầu.

- Một phần thôi ! Tao vẫn chưa tìm ra được lý do thích hợp để nhân vật chính lên ngôi. Nếu vì ngai vàng mà giết anh em thì là bất nhân, nếu giết hay bức vua cha nhường ngôi thì vừa bất trung vừa bất hiếu - Giọng Mỏ quạ trầm hẳn xuống - bất trung, bất nhân, bất hiếu, đó không phải là điều mà một chính nhân quân tử có thể làm được.

Nghe đến đây, Bảo Bình không nhịn được mà ôm bụng cười lớn:

- Mày đang kể chuyện hài đấy à ? Một cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà mày cứ làm như là tiểu thuyết chính sử hay dã sử gì đó mà quan tâm đến mấy cái tiểu tiết này.

Đợi cho thằng bạn nói xong, Mỏ quạ tính mở miệng thì lại bị cơn ho cắt ngang, Bảo Bình vội đưa cho thằng bạn cốc nước. Mỏ quạ khó nhọc thở rồi trả lời:

- Tiểu tiết ư ? - Mỏ quạ trừng mắt nhìn Bảo Bình - Không, nó là luân thường đạo lý, ở thời đại phong kiến nó là một quan niệm lớn, cũng có thể coi là thước đo dùng để đo lường nhân cách con người.

- ....

Huy đứng sau vỗ vai Bảo Bình:

- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ?

Bảo Bình giật mình, quay qua nhìn cả đám gãi đầu nói:

- À... à không... không có gì đâu !

...***...

Tiếng chuông chùa sớm khiến Bảo Bình thức giấc, cơn gió mát rượi khiến anh hoàn toàn tỉnh giấc. Bình nhìn ra cửa, nghi hoặc lẩm bẩm: "Quái lạ, nhớ hôm qua khoá cửa cẩn thận rồi mà, sao cửa lại mở ra vậy !"

Bảo Bình vươn vai đi ra sân, ánh trăng mờ ảo soi sáng không gian khiến anh càng thêm khó hiểu.

"Chuyện gì vậy ? Phòng mình ở trên tầng 2, sao bước qua cửa là đi luôn ra sân vậy ? Ủa, mà nhà mình làm gì có sân đâu ?"

Bình ngáp ngắn ngáp dài, quay lại tính đi vào nhà ngủ tiếp thì bỗng bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt, những dấu chấm hỏi cứ liên tiếp hiện lên.

"Sao căn nhà hai tầng của mình lại trở thành nhà tranh vách đất rồi ?"

Cùng lúc này, một tia sáng từ trên trời chiếu thẳng vào người Bảo Bình, đem theo một lượng thông tin lớn khiến anh đầu đau như búa bổ. Chủ nhân của thể xác này là thập tứ hoàng tử Ngô Đức Hạo.

"Ngô Đức Hạo ư ? Sao mình cảm thấy cái tên này quen thế nhỉ ?"

Bảo Bình chống cằm suy nghĩ.

"Phải rồi ! Là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của Mỏ quạ !"

Bất ngờ anh quỳ sụp xuống đất, tay giơ cao hơn đầu, vái tứ phương:

"Ôi, bạn tốt của mình, bạn sống khôn thác thiêng, đừng trêu mình nữa, đưa mình về thời của chúng ta đi ! Mình xin thề sẽ không nói xấu bạn nữa, mình sẽ đốt vàng mã cho bạn ! Mình xin bạn !"

Hôm qua không sợ, nhưng hôm nay thì sợ thật rồi. Đúng như cụ nội từng bảo: "Chết trẻ, thiêng lắm, đừng trêu !" Bảo Bình ôm hi vọng đây sẽ là một giấc mơ, là trò đùa của thằng bạn đã đi xa cho tới khi từ trên không có tiếng phán truyền:

"Chẳng phải anh em tự nhiên các con chỉ tin khoa học, không tin quỷ ma hay sao ? Hãy chấp nhận sự thật đi !"

"Phải, phải, ma quỷ không tồn tại, chắc là ảo giác của mình !"

Nhắm mắt lại và mở mắt ra, vẫn là khung cảnh nên thơ hữu tình này. Bảo Bình thật sự khóc luôn rồi. Không ngờ nó đã xuyên không, lại còn là xuyên vào làm nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết chưa hoàn của thằng bạn.

"Mình xuyên không, nghĩa là mình đã chết. Vậy vì lý do gì mà mình chết !"

Bảo Bình lại lần nữa rơi vào trầm tư, nhớ đến mấy món trong bữa giỗ hôm qua, anh đã tìm ra lý do vì sao mình chết.

"Không ngờ là ngộ độc thực phẩm, lại còn là do mình mua nguyên liệu, và làm món chính nữa chứ ! Đúng là tự mình hại mình mà !"

Chương 2

Trong số gần bốn mươi anh em, thì Ngô Đức Hạo có tuổi thơ bi đát nhất. Mẹ xuất thân là tì nữ, vì chủ tử ghen ghét nên bị hãm hại đến suýt mất mạng, may nhờ có Hoà thượng Ngộ Nhân mà giữ được một mạng. Đức Hạo vừa chào đời thì mẹ mất, được các sư chùa cũng như nhân dân quanh vùng bảo bọc, nuôi dưỡng.

Ngô Đức Hạo nhìn những quyển sách trên bàn thở dài:

"Thời gian ngồi đây thở dài thì chi bằng đi đọc sách mới được. Tuy có ký ức của vị hoàng tử kia, nhưng thế giới khác, thời đại khác, bối cảnh lịch sử văn hoá, cũng khác nếu không tìm hiểu kỹ rất dễ bị người thầy dạy kia nghi ngờ"

Nhìn những con chữ loằng ngoằng trên quyển sách, Đức Hạo đã trở nên hoảng.

"Mình nhớ Mỏ quạ từng nói chữ Hán cổ là giáp cốt văn, rất khó đọc. Chẳng lẽ đây là giáp cốt văn thật à ?"

Hạo bỏ quyển sách xuống, lật giở qua mấy quyển sách khác, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm:

"May quá, đó là quyển sách cổ, còn mấy quyển này chữ viết giống chữ Nôm nhiều hơn là chữ Hán. Mỏ quạ từng dạy mình cách viết, để nhớ lại coi.... Rồi, bắt đầu viết thôi !"

"Lúc đầu đúng là hơi khó viết, nhưng khi đã quen rồi thì cũng không khó lắm"

Có tiếng gõ cửa:

- Hoàng tử, đến giờ cơm trưa rồi !

Đức Hạo ngẩng đầu, người con gái trước mặt quả là tiên nữ giáng trần.

"Đây đích thị là thanh mai trúc mã tên An Nhiên của vị hoàng tử yểu mệnh kia, người hãy yên tâm siêu thoát, ta hứa sẽ chăm sóc mĩ nhân đây thật tốt !"

Nhìn ánh mắt có phần nham hiểm khi nhìn mình, An Nhiên sợ hãi lùi lại, một cảm giác bất an trào lên trong lòng nàng.

"Không phải là hoàng tử có ý với ta đấy chứ ?"

- Ha... ha.... ha.... Trông nàng kìa ! Bộ ta đáng sợ vậy sao ? Ngồi xuống đây cùng dùng cơm với ta nào !"

An Nhiên vốn đang đỏ mặt vì suy nghĩ bạn nãy, càng thêm đỏ khi được hoàng tử bảo ngồi chung mâm dùng bữa. Nhìn Đức Hạo thành thục xới cơm, An Nhiên cúi mặt từ chối:

- Cái đó... cái đó... không được đâu hoàng tử. Người có lòng nô gia xin nhận, nhưng thiếp thân phận thấp hèn, lại là nữ nhi, không tiện ngồi chung với người.

Đức Hạo kéo An Nhiên ngồi xuống:

- Từ nay không cho nàng nói những lời như vậy nữa. Chúng ta làm bạn từ thuở tóc để chỏm, tính ta như nào, chẳng lẽ nàng còn chưa rõ. Cứ vậy đi, ta ra lấy thêm bát.

Lúc trở vào thì thấy An Nhiên đang cầm mấy tờ giấy kín chữ lên nhìn.

- Hoàng tử, chữ viết của người có tiến bộ rồi !

Nghe câu tán thưởng này, Đức Hạo có chút bất ngờ tự hỏi mình: "Có tiến bộ là sao ta ?"

- Nàng nói vậy, chẳng lẽ trước giờ ta viết xấu lắm sao ?

- Chàng tự nhìn đi, đừng hỏi thiếp !

An Nhiên rút tờ giấy gấp tư tù trong túi áo ra đặt lên bàn. Vừa nhìn những con chữ đã được xác nhận là bút tích của mình, Đức Hạo chỉ có thể cười ngại ngùng:

- Đúng là xấu thật !

"Đúng với câu "Chữ xấu như gà bới". Mà sao em ấy lại cầm tờ giấy này ? Chẳng lẽ nào... "

- Hoàng tử ! Hoàng tử !

- Gì ? Gì vậy ?

- Hoàng tử nghĩ gì mà suy tư vậy, đến cả cơm cũng chẳng ăn.

- Chỉ là có vài chữ chưa hiểu, chưa rõ thôi !

- Tiếc quá, cả nhà thiếp là nhà võ, mấy thứ như chữ viết hoàn toàn không hiểu. Không thể giúp gì cho hoàng tử rồi, xin lỗi !

- Có gì mà phải xin lỗi chứ, không hiểu có thể đi hỏi sư thầy mà.

- Có phải hoàng tử đã quên rồi không ? Trưởng lão hôm nay đã lên núi kiết già tụng kinh rồi. Đó là lý do mà hôm nay phụ thân sai thiếp mang cơm cho hoàng tử.

- Hả ? Thầy lên núi kiết già rồi ư ? Bao giờ thì thầy xuống núi vậy ?

Hạo khá bất ngờ trước tin này, vốn muốn hỏi mấy chữ mà lại không ngờ...

- Thiếp nhớ không lầm thì chú tiểu nói là: "Sư phụ sẽ xuống núi sau 81 ngày, hoặc sẽ chẳng bao giờ nữa"

Phủ Tể tướng, một biệt phủ nằm giữa kinh thành, được dân xứ này coi như một hoàng cung thu nhỏ. Trong căn phòng rộng lớn, trang trí đầy những kỳ trân dị bảo chưa ai từng thấy, thậm chí có khi hoàng cung còn chẳng có.

- Nhạc phụ, kế hoạch ám sát thất bại rồi !

Tên mặt chuột mặc áo gấm, tóc búi củ hành cài trâm ngọc, trường kiếm đeo bên hông. Người mà hắn gọi là nhạc phụ là Tể tướng, cũng là một kẻ độc ác, ghét kẻ hiền tài, thích lời nói ngọt, hắn không giỏi văn, chỉ giỏi mưu.

- Điện hạ, người yên tâm, nô thần đã có cách khác hay hơn nhiều !

- Cách gì vậy nhạc phụ ?

Tên mặt chuột - tức Thái tử Ngô Kiến Tiêu nghe có mưu kế mới, khuôn mặt lo lắng phút chốc trở nên rạng rỡ. Tể tướng đưa cho Thái tử tờ công vụ cấp báo xem trước.

- Giặc Ô Lạp lại vào quấy phá biên giới nước ta, cướp của, giết người. Thiệt hại tổng thể có lẽ là đến cả ngàn lạng bạc.

- Nhạc phụ, người tính để cái tên suốt ngày ăn chay niệm Phật đó đi dẹp giặc à ?

- Tất nhiên rồi ! Trông thập tứ có vẻ thân cô thế cô, nhưng phía sau hắn có sự ủng hộ nhất định của một đám quan lại trong triều. Điện hạ cũng nên nhớ rằng, chỉ cần Ngộ Nhân lên tiếng, thập tứ chiêu binh mãi mã cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

- Nhưng con nghe đám thuộc hạ báo là cái tên họ Đào ấy là thầy dạy võ của Hạo, con sợ...

Tể tướng giơ tay xua, cắt ngang lời Thái tử:

- Ta biết điện hạ đang lo lắng điều gì. Nhưng người cứ yên tâm, tên thư sinh yếu đuối đó dù có võ thì sao chứ. Ta cho hai phó tướng già dặn kinh nghiệm đi theo, tất hai kẻ đó sẽ không phục, từ đó sinh ra hiềm nghi nhau, vào trận không theo kế hoạch, vậy là thất bại, hoặc tử trận, hoặc về kinh chờ chết !

- Kế hay ! Xem ra người đã có dự tính trước rồi ! Vậy thì con sẽ vào cung bẩm phụ hoàng xin chiếu chỉ.

- Không cần đâu ! Điện hạ đừng làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi ! Bệ hạ đã giao cho ta giúp người xử lý chính vụ, bây giờ chỉ cần có lệnh của điện hạ là xong.

Chương 3

Hôm nay là ngày thứ hai Bảo Bình xuyên không tới thế giới này. Từ sáng sớm, anh đã dậy chạy một vòng quanh làng, cũng là tiện để làm quen với bối cánh xung quanh.

"Cuộc đời thiệt vô thường mà. Mới hôm xưa còn tán gẫu nhau trên Facebook, cùng nhau đánh Liên quân, cùng nhau xem ti vi vậy mà qua hôm nay mình đã tới thế giới này làm một thập tứ hoàng tử bị bỏ quên. Cũng không biết đám đó ra sao rồi ?"

- Hoàng tử, người đây rồi !

Một lão nông tóc trắng, thấp gầy chạy phía sau, vừa chạy vừa hổn hển thở, vẫy tay gọi. Đức Hạo nghe có người gọi thì đi chậm lại, đưa tay dìu ông lão hỏi:

- Lão bá gọi ta gấp vậy, chắc không phải có chuyện gì chứ ?

Lão nông sửng sốt trước hành động của Hạo, ánh mắt hiện lên sự cảm phục: "Vậy mà hoàng tử lại dìu ta"

- Vâng, là người trong cung tìm người !

Đức Hạo nghe đến người trong cung thì nắm chặt tay thành quyền, lộ ra nụ cười có chút gian xảo:

- Đi ! Chúng ta đi xem đám người đó tìm ta là có việc gì ?

Công công ngồi trên ghế do bốn tên lính khiêng, tên béo này vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm: "Nếu không phải là vì tờ chiếu này thì ta cũng sẽ chẳng bao giờ đến cái nơi này cả. Mà cái tên hoàng tử đó làm gì mà lâu dữ vậy không biết ? Tý ta phải chọc tức hắn mới được !"

- Ồ, ta còn tưởng người trong cung mà lão bá nói tới là ai. Hoá ra lại là đại nhân bên cạnh Tể tướng, không nghênh đón kịp, thất lễ rồi !

"Ký ức có sự xuất hiện của bảy tên thái giám chuyên môn đưa nhu yếu phẩm tới đây, nhưng bọn chúng toàn tìm cách làm khó dễ vị hoàng tử nhân từ kia và tên này là một trong số chúng, Quách Sỹ. Hừ, hổ không gầm thì các ngươi tưởng hổ bị đau họng à, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào !"

Quách Sỹ nghênh ngang bước vào nhà, vừa đi vừa ngạo mạn nói:

- Ngoài này đông người không tiện nói !

- Quách công công, có điều chi mà không tiện ? Hay là ông sợ ở ngoài này không thể bắt ta nghiêng mình cúi đầu trước một đại nhân vật như ông ?

Quách vừa bước qua cửa, nghe lời nói có vẻ mềm mỏng nhưng sâu cay, nhất là khi nói đến ba chữ 'đại nhân vật'. Ba chữ này người không bề ngoài có vẻ như đang tâng bốc, nịnh hót nhưng thực chất lại là lời mỉa mai, châm biếm. Quách công công quay đầu lại nhìn Đức Hạo đang mỉm cười như không hề có chuyện chi, trong lòng càng thêm tức tối.

Không cần ai nhắc, hắn cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của Đức Hạo, và dù hắn có tức tối đến mấy cũng chỉ có thể tự trấn an mình: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào Quách Sỹ. Ngày tháng còn dài, cứ cho ngươi đắc ý trước đi, sẽ có ngày ta đòi lại tất cả. Ha... ha... ha..."

Nhìn tờ thánh chỉ trong tay, hắn giả lả cười nói:

- Hoàng tử cứ đùa nô tài ! Một tiểu nhân vật như lão nô đây sao dám bắt người cúi đầu nghiêng mình chứ ! Chỉ là, người xem, đây là mật chỉ, không tiện trao cho người trước chốn đông người.

Quách công công khẽ giơ sợi dây buộc thánh chỉ có viết chữ mật ra như muốn chứng minh cho điều mình nói. Đức Hạo nhìn tờ thánh chỉ, khẽ gật đầu nói:

- Xem ra là ta hiểu nhầm ý của ông rồi !

Ở phía sau, từ đầu đến cuối cuộc đối đáp của hai con người ở hai thái cực, An Nhiên đều nghe rõ mồn một. Nàng quay sang nói với bố:

- Bố, người xem, tên Quách công công đó lật mặt đúng là nhanh hơn lật bánh tráng. Còn hoàng tử nữa, anh ấy vậy mà lại còn nói chuyện một cách bình tĩnh với hắn nữa.

Lão Đào xoa đầu con gái nói:

- Đó gọi là nghệ thuật đối nhân xử thế đó con, không chỉ được lòng người mà còn được tiếng nữa. Phải rồi, hoàng tử thân phận cao quý, con không được gọi là anh nữa biết chưa.

- Nhưng anh ấy đã kêu con gọi vậy cho thân tình.

An Nhiên nói đến đây thì mặt liền đỏ bừng. Lão Đào nhìn biểu hiện của con gái, như nghĩ ra gì đó, liền xoa xoa tay cười thầm thì:

- Chẳng lẽ hoàng tử có ý với con ? Mà cũng phải thôi, con gái lớn phải xuất giá, ta không thể giữ con bên mình được nữa rồi.

Lão Đào nói rồi thở dài, An Nhiên vừa nghe mặt liền đỏ bừng:

- Bố ! Bố đừng nói nữa ! Con gái chưa muốn xuất giá đâu ! Gọi cho thân là một chuyện, thích là một chuyện. Bố làm ơn đừng dồn hai việc đó làm một. Với lại nhà mình nghèo như vậy, sao có thể với tới người có thân phận cao quý như anh ấy.

Đức Hạo cầm tờ chiếu từ tay Quách công công, cẩn thận cởi dây buộc, đọc lướt nhanh một lượt liền nói:

- Công công, có phải ông đang đùa ta không ?

- Hoàng tử lại đùa rồi, ta sao dám mạo phạm người.

Quách công công có chút bất ngờ trước thay đổi nhanh chóng của Đức Hạo, lời nói cũng trở nên run rẩy. Đức Hạo chỉ tay vào đám lính đứng phía sau, cười khẩy nói:

- Ông nói không dám mạo phạm ta, vậy ông nói đi áo, mũ đều đủ cả, vậy còn vũ khí đâu ?

Quách Sỹ nhìn đám lính phía sau, quả thật chỉ có mấy món như áo, mũ, không có vũ khí. Không chờ hắn lên tiếng, Hạo đã giơ tờ chiếu lên cao nói tiếp:

- Theo chiếu thì ta là Định Biên Đại tướng quân, toàn quyền chỉ huy quân đội đi bình định vùng biên giới phía Nam. Không có vũ khí, vậy sao không phong ta làm quân sư đi cho rồi !

Quách công công toát mồ hôi hột, lắp bắp nói:

- Hoàng tử, người đừng nóng, để ta cho người đi lấy vũ khí cho ngài.

Ngô Đức Hạo gạt phắt đi:

- Thôi khỏi ! Để ta tự đi lấy vậy, không thì kẻ nào đó đưa ta thanh sắt gỉ cũng nên ! Ngươi dẫn đường đi !

An Nhiên tròn mắt trước hành động của thập tứ hoàng tử, miệng thốt lên:

- Oa, hoàng tử khí chất quá đi !

- Mọi hành động đã chứng minh suy nghĩ của bố là đúng.

Lão Đào đứng bên tiếp tục trêu chọc con gái khiến An Nhiên đỏ mặt kêu lên:

- Bố, người đừng đùa nữa có được không ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play