Năm Ấy Chúng Ta Gặp Nhau
Chương 1
Cô Giám Thị
Sau khi cô đọc danh sách học sinh của từng lớp thì các em buộc phải trở về lớp hiện tại của các em và nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt .
Tôi rụt rè giơ tay vì giờ cả khối 12 chỉ còn mỗi tôi là chưa được kêu tên.
Thiên Vân
Dạ Thưa cô, em vẫn chưa được kêu tên ạ
Cô nhìn tôi bằng 1 ánh nhìn rất kì lạ. Và dường như tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh nhìn y như vậy
Cô hỏi tôi bằng giọng nghiêm nghị. khoảnh khắc đó tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ và ngại ngùng
Thiên Vân
Dạ em tên Trương Thiên Vân ạ
Cô Giám Thị
Được rồi để cô và các thầy xem lại danh sách.
Tôi dường như nín thở vậy. Bầu không khí xung quanh và cả những ánh nhìn từ các bạn nhìn tôi lại làm tôi thêm áp lực hơn. Tôi rất lo sợ vì năm nay đã là năm cuối cấp của tôi rồi tôi thật sự không muốn xảy ra sai sót gì
Lúc này chợt 1 giọng nam cất lên
Bùi Quân
Vân ơi vân có chỗ trống này cậu lại đây ngồi đi.
Tôi chợt nhận ra bản thân đang ngồi một góc trống xung quanh tôi không có ai cả.
Quân là bạn học cùng lớp cũ của tôi hồi còn tiểu học. Đến cấp 2 thì không còn học chung nữa nên tôi cũng mất liên lạc với Quân khá lâu rồi, tới tận thời điểm hiện tại tôi mới biết chúng tôi học cùng trường cấp 3
Khi tôi định đứng dậy tiến đến chỗ Quân thì cô giám thị kêu tôi lại gần
Cô Giám Thị
Vân! Em lại đây. Các lớp còn lại thì về lớp của mình nghe sinh hoạt từ giáo viên chủ nhiệm.
sau khi cô vừa dứt lời, các bạn đều đứng dậy và đi về lớp. Quân cũng nhìn tôi mỉm cười chào và đi về lớp cùng với các bạn
nhìn thấy mọi người đều có lớp để về tôi chợt cảm thấy có chút buồn. tôi không dám nhận bản thân trước giờ là người xui xẻo nhất thế giới này. Nhưng vào những lúc quan trọng như thế này thì những chuyện không hay luôn tìm đến tôi
tôi vội lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình thì bất chợt bắt gặp ánh nhìn tức giận từ một bạn nữ.
Bạn nữ ấy vội thu ánh mắt của mình mà đi về lớp như bao người khác. Tôi thì không quan tâm lắm vì vẫn còn chuyện khác cần tôi để tâm hơn
Thiên Vân
Thưa cô!...cô tìm thấy tên em trong danh sách chưa ạ
Cô Giám Thị
Có phải Em Thiên Văn từng học cùng lớp 10 11 với em không?
Thiên Vân
Dạ phải ạ! Em được biết thì hiện tại bạn ấy đã chuyển lên thành phố lớn để học rồi ạ
Cô Giám Thị
Được rồi! Do sơ suất của thầy cô nên trong lúc làm danh sách sắp xếp lại lớp đã nhầm tên em với em ấy nên trong danh sách chỉ có tên em ấy không có tên em
Lúc này tôi cảm thấy rất bối rối và hoảng. tôi phải làm sao đây
Cô Giám Thị
Nhưng mà không sao đâu, giờ em học lớp 12a10 nhé Thiên Văn nghỉ học nhưng giáo viên lại nhầm tên em thành tên em ấy nên đã xếp em ấy vào lớp A10, nên em vào lớp A10 đi còn danh sách cô sẽ chỉnh lại
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không cần giải quyết mọi chuyện quá phức tạp.
Cô Giám Thị
Thôi em vào lớp đi
Tôi vội cúi đầu cảm ơn thầy cô và chạy về lớp
Nghe văng vẳng tiếng giáo viên chủ nhiệm trên lớp tôi hồi hộp và run lên đầy lo lắng
Cô Dung
Có việc gì không em ?
Thiên Vân
Dạ cô giám thị bảo em về lớp ạ. Vì danh sách nhầm tên em với bạn Thiên Văn ạ
Tôi nghe được tiếng xì xào bàn tán về tôi... điều đó càng làm tôi run nhiều hơn
Cô Dung
Em vào lớp ngồi đi cô chỉ vừa thông báo vài thông tin cơ bản thôi
Tôi chạy vội vào lớp liền bắt gặp vài gương mặt thân quen học cùng tôi năm lớp 10-11. Không suy nghĩ nhiều tôi liền ngồi kế nhỏ bạn khá thân của tôi
Từ Quyên
ôi mừng quá Vân cũng học cùng lớp chứ tôi không quen thân với ai trong đây hết, tôi đang không biết làm sao thì Vân liền xuất hiện. đúng là cứu tinh của tôi mà
Thiên Vân
Ừ mừng ghê, nãy không có lớp tôi sợ lắm luôn hên sao có lớp mà còn cùng lớp với Quyên nữa. đúng là trời giúp tôi mà
Chúng tôi vui vẻ tay bắt mặt mừng thì liền bị cái liếc sắc lạnh từ cô Dung giáo viên chủ nhiệm lớp tôi làm cho câm lặng
nhận được sự tập trung từ chúng tôi cô Dung tiếp tục thông báo vài thông tin quan trọng về nội quy, việc học,... Và những chuyện khác nữa
Cô Dung
sau 15p nghỉ cô sẽ thông báo chỗ ngồi của các em. Cô hi vọng những bạn có thành tích khá giỏi hiểu được ý cô thông qua lần sắp xếp chỗ ngồi này.
Tôi thật sự cạn lời luôn...
Từ Quyên
ơ vãi vậy là tụi mình không được ngồi cùng rồi
Thiên Vân
Không sao đâu chắc cô không để ý tụi mình đâu. Hay là tui với Quyên giả bộ không nói chuyện với nhau đi để cô không tách tụi mình ra
Tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao suy nghĩ lúc đó của tôi sao lại đơn giản như vậy. Thật sự quá ngây thơ rồi
Thanh Thanh
Sao còn suy nghĩ ngây thơ vậy Vân...
Tôi vội quay lưng lại... Hoá ra là Thanh Thanh học cùng lớp với tôi và Quyên năm lớp 10-11.
Quốc Kiệt
Hot girl A1 đôi lúc ngáo ngơ mà Thanh Thanh không biết à
Sau lưng Thanh Thanh là Quốc Kiệt cậu ấy cũng là bạn học cùng lớp cũ của tôi.
Ơ nhưng mà.... Gì mà hot girl A1 đâu ra cái danh xưng đó vậy trời
Tôi hằn học liếc Quốc Kiệt 1 cái cảnh cáo cậu ta im miệng lại
Thiên Vân
Bớt xàm đi! Tôi chỉ muốn làm học sinh bình thường đừng gán cho tôi mấy cái nhảm nhí đó
Quốc Kiệt
Hehe giỡn thôi mà...
Tôi không thèm để ý lời Quốc Kiệt nói vội xoay lên tám chuyện với Từ Quyên
Từ Quyên
Nhìn kìa Mai Mai cũng học cùng lớp tụi mình.
Tôi vội nhìn theo hướng ánh mắt của Từ Quyên liền thấy gương mặt của cô gái đã liếc xéo tôi hồi nãy
Thiên Vân
bạn đó tên là Mai Mai à.
Từ Quyên vội gật đầu... Bất chợt 1 giọng nói quen thuộc gọi tên tôi
Bùi Quân
Hello Vân! Tôi Bùi Quân nè ✌️
Tôi vừa nhìn Bùi Quân chưa kịp phản ứng gì thì liền nhận cái ánh nhìn sắc như dao của Mai Mai.
Tôi gật đầu coi như lời chào với Quân rồi quay sang nói chuyện với Quyên tiếp. Thật sự luôn khi không lại bị nhìn như vậy khó chịu ghê
Chương 2
Từ Quyên
Vân biết Bùi Quân à.
Thiên Vân
Ừ mà là chuyện lâu lắm rồi. Quân là bạn học cũ của tôi á
Từ Quyên
Hừm tôi nghĩ Vân nên tránh Bùi Quân một chút. Vì hiện tại Mai Mai và Bùi Quân đang quen nhau ấy
Thiên Vân
Vậy à... Vừa nãy Mai Mai nhìn tôi ghê lắm như muốn xông lên ăn thịt tôi vậy
Từ Quyên
Nhỏ đó không phải dạng vừa đâu, hồi trước nó làm cho 1 bạn phải chuyển trường chỉ vì Bùi Quân giúp bạn đó dắt xe ra thôi đó
Từ Quyên
Thật mà! hồi còn học cấp 2 Mai Mai từng công khai ghét tôi chỉ vì người yêu cũ của nó thích tôi thôi đấy. Cho nên Vân càng cần phải cẩn thận á
Tôi im lặng không nói gì vì tôi vốn không quan tâm đến Mai Mai hay Bùi Quân cho lắm. Vì tôi và Quân vốn cũng chỉ là bạn học cũ thôi
Cô Dung bước vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Quyên
Cô chậm rãi dán danh sách chỗ ngồi của lớp lên bảng... Và thật bất ngờ tôi được sắp xếp ngồi kế Bùi Quân còn Từ Quyên thì ngồi cạnh Mai Mai
Tôi thật sự cạn lời với sự sắp xếp này luôn... Nhìn sang Quyên thì thấy bạn ấy còn sốc hơn tôi gấp mấy lần
Từ Quyên
Chết thật chứ, tôi phải lên nói chuyện với cô mới được...
Nói là làm Từ Quyên bước nhanh đến bàn làm việc của cô Dung.
Bùi Quân
xin chào có gì giúp đỡ tôi với nhé bạn cùng bàn
Không biết từ lúc nào Bùi Quân đã đem cặp sách sang ngồi cạnh tôi rồi
Tôi quay sang nhìn Bùi Quân... Tôi thực sự bất lực và không biết phải làm thế nào
Từ Quyên
Xin lỗi nha phiền Quân về chỗ cạnh Mai Mai, chỗ ngồi này là của tôi rồi...
Tôi vội nhìn Từ Quyên... Hoá ra bạn ấy lên xin cô đổi chỗ ngồi để được ngồi cùng với tôi... Tôi cảm thấy xúc động quá haha
Bùi Quân vội thu cặp sách về ngồi cạnh Mai Mai...
Thiên Vân
May quá thoát được một kiếp nạn....
Từ Quyên
Kaka Thấy tôi lợi hại không.
Thiên Vân
Lợi hại lợi hại!!
sau khi ổn định được chỗ ngồi của lớp cô Dung bổ nhiệm vị trí lớp trưởng lớp phó và 1 số chức vụ khác cho một số bạn trong lớp
Cô Dung
Được rồi các em! Vì bạn Bảo có kinh nghiệm làm lớp trưởng 2 năm rồi nên lần này cô sẽ bổ nhiệm em ấy làm lớp trưởng và...
Cô nói tên 1 số bạn làm chức vụ lớp phó cũng như tổ trưởng cho 4 tổ trong lớp
Cô Dung
Tổ 3 bạn Thành Kha làm tổ trưởng nhé
Vừa dứt lời tôi vội nhìn xem tổ trưởng tổ tôi Thành Kha là ai
nhưng chưa kịp nhìn thì sự chú ý của tôi lại bị tiếng ồn từ tổ 4 làm cho sao nhãng
Hoá ra các bạn ấy đang tranh luận về bạn tổ trưởng tổ 4 có xứng làm không. Tôi thì thuộc tuýp người không quan tâm đến những việc không liên quan tới mình nên vội gục mặt xuống bàn ngủ như Từ Quyên
Tiếng chuông báo hết giờ đánh thức tôi và Từ Quyên. Vì hôm nay không phải bữa học chính thức nên chúng tôi được về sớm hơn bình thường
Trong dòng người tấp nập đi xuống cầu thang chợt tôi cảm nhận ai đó đẩy tôi từ sau lưng
Tôi vội quay sang xem ai là người đã đẩy mình chợt gặp ánh mắt không được thân thiện từ Mai Mai
Tôi không suy nghĩ nhiều vội đi về hướng Mai Mai đang đứng đẩy vai cô ta
Thiên Vân
Trả lại đó nhận đi.
Mai Mai bị đẩy bất ngờ lùi về sau ngã vào người Bùi Quân
Bùi Quân nhìn tôi đầy khó hiểu vốn cậu định lên tiếng chất vấn tôi thì liền bị tôi nói lại
Thiên Vân
Ý trên mặt chữ Quân tự hiểu.
Mai Mai trừng mắt nhìn tôi
Không suy nghĩ nhiều tôi vội quay lưng đi bỏ mặt Mai Mai và Bùi Quân ở đó
vì đến lớp khá sớm nên tôi chán nản dạo xung quanh trường cái lạnh từ sương sớm làm tôi nhớ lại chuyện hôm qua
Nếu như lúc đó không có bạn nam đó đỡ tôi chắc giờ này tôi đã phải làm bài tập trong bệnh viện rồi
Hoàng Nam
Bạn là bạn nữ bị ngã hôm qua đây mà. Bạn vẫn ổn chứ
Tôi nhìn sang người đang nói chuyện với tôi.... Ai vậy nhỉ
Chợt nhớ ra bạn đó có thể là người đã đỡ mình... Tôi vội cười nói
Thiên Vân
À... Chào bạn hôm qua cảm ơn bạn đã đỡ mình không bị ngã.
Bạn nam chần chừ 1 lát....
Hoàng Nam
à ừ... Không có gì đâu, mà bạn có sao không? Hôm qua bạn ngã về phía trước như vậy làm tôi hết hồn, Hên là tôi phản ứng nhanh nên bạn mới không sao đó.
Thiên Vân
Tôi vẫn ổn may là có bạn.
Hoàng Nam
mình tên Hoàng Nam học lớp 12A7, bạn tên gì vậy?
Tôi chần chừ vì tôi thật sự không muốn giới thiệu tên tôi cho lắm nhưng suy nghĩ đến việc bạn ấy đã cứu mình tôi miễn cưỡng trả lời
Thiên Vân
Tôi tên Thiên Vân học lớp 12A10
Hoàng Nam
À ok! Vân có muốn đến căn tin với tôi không? Tôi đang muốn ăn sáng
không đợi tôi trả lời Nam vội kéo tay tôi đi... Tôi thật sự khó chịu trước hành động này của Nam nhưng phải chịu vì dù sao Nam cũng đã cứu tôi
Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ hết sau khi tôi ăn sáng cùng Nam vào hôm đấy
Không ngờ qua ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi ôn lại bài Hoàng Nam đã đứng trước cửa lớp tôi trên tay cậu ta là 1 túi bánh
Hoàng Nam
Vân ơi! cho Vân túi bánh này. ăn rồi hẳn học tiếp.
Tôi vừa bước ra chưa kịp phản ứng gì cậu ta đã đặt túi bánh vào tay tôi và chạy mất tăm
Trước ánh nhìn soi mói của mọi người tôi rất khó chịu nhưng cũng lười giải thích với bọn họ
Bước vào lớp với túi bánh trong tay Từ Quyên vội quay sang tôi hỏi
Từ Quyên
Nam là người yêu của Vân hả?
Thiên Vân
Không phải đâu! Nam từng giúp tôi nên tôi mới biết Nam thôi, Tôi với Nam chỉ là bạn
Nhận được câu trả lời của tôi Từ Quyên không nói gì nữa... Tôi thì tiếp tục ôn lại bài đã học
sau lần đó ngày nào Nam cũng qua lớp tôi tặng bánh làm cho tin đồn xung quanh tôi ngày càng trở nên kì lạ hơn đến 1 hôm không chịu nỗi nữa
Thiên Vân
Mình rất cảm ơn Nam quan tâm và cho mình nhiều bánh như vậy. Nhưng việc này làm mọi người hiểu lầm là người yêu của nhau ấy nên mình hi vọng bạn có thể...
Chưa đợi tôi nói hết câu Nam ngắt lời tôi
Hoàng Nam
Ơ vãi tôi nghĩ Vân và tôi là người yêu của nhau rồi chứ
Hoàng Nam
Vân nói vậy là sao?
Tôi đứng hình luôn... Cái quái gì đang diễn ra vậy tôi và Nam là người yêu của nhau???
Thiên Vân
Sao Nam lại nghĩ vậy?
Hoàng Nam
Chứ không phải Vân nhận lời ăn sáng cùng tôi à, ngày nào cũng nhận bánh kẹo của tôi
Hoàng Nam
Giờ lại nói không phải người yêu...
Hoàng Nam
Nói thật đi có phải Vân lừa tình tôi không? Hay Vân chê tôi chỉ biết tặng bánh kẹo cho Vân
Tôi thật sự cạn lời luôn...
Thiên Vân
Hôm đó Nam rủ tôi ăn sáng tôi chưa trả lời bạn đã kéo tôi đi rồi...
Hoàng Nam
Vậy sao đến lúc tới căn tin rồi Vân không lên tiếng từ chối
Không đợi tôi nói hết câu Nam lại ngắt lời tôi 1 lần nữa
Hoàng Nam
Thôi Vân khỏi ngụy biện, tôi biết Vân cũng thích tôi... Có phải Vân ngại chuyện yêu đương bị ba mẹ cấm không?
Tên này bị cái gì vậy.... Vừa nói lại vừa kéo tay tôi
Thiên Vân
Nam đang nói cái quái gì vậy... Bỏ tay tôi ra...
Hoàng Nam
Thừa nhận là Vân thích tôi đi rồi tôi bỏ tay ra
Chợt 1 giọng nói trầm thấp cất lên...
chương 3
Thành Kha
Bỏ tay bạn ấy ra
Là ai vậy nhỉ... Tôi chợt cảm thấy quen thuộc
Hoàng Nam
Mày là ai... Chuyện của tao và người yêu mày xía vô làm quái gì?
ôi vãi cái tên này... Tôi thật sự muốn đấm vào mặt tên này nhưng thật tiếc 2 tay tôi đã bị tên Nam này nắm lại rất chặt
Thiên Vân
Bạn ơi... Tôi không phải người yêu của tên này. Bạn làm ơn giúp tôi với. Tên này bị điên rồi
Nam trừng mắt nhìn tôi tức giận
Hoàng Nam
Vân nói quái gì vậy... đồng ý làm người yêu của tôi giờ lại nói vậy...
Thành Kha
Bỏ tay ra đi tôi gọi giám thị rồi cô sắp đi tới rồi đó
Nam liền buông tay tôi ra và đẩy tôi ngã xuống đất rồi chạy đi... Lúc chạy đi cậu ta còn không quên quay lại chửi tôi đầy căm phẫn
Hoàng Nam
Con nhỏ 2 mặt hãy chờ đó
Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác...
Tôi vội đứng vậy phủi sạch bụi bẩn trên người. định quay sang cám ơn cậu bạn kia thì bạn đó lại đi mất
Chạy vội về lớp học tôi liền bắt gặp ánh nhìn kì lạ của mọi người
Từ Quyên vội kéo tôi lại ghé sát tai kể
Từ Quyên
Vừa nãy Hoàng Nam có đến lớp, cậu ta chỉ đích danh Vân là người lừa gạt tình cảm tiền bạc của cậu ta, nói Vân là kẻ đào mỏ
Thiên Vân
Cái quái gì vậy... Tên điên đó
Tôi chán nản thật sự rồi... Từ khi nào cái tên còn chả có cái mỏ để đào chửi tôi là kẻ đào mỏ vậy
Tôi mệt mỏi... Nhìn cảnh tất cả mọi người bàn tán về mình... Tôi thật sự lười giải thích
Lết thân về chỗ ngồi của mình tôi lười nhác gục mặt xuống bàn... Thật sự muốn ngủ cho quên hết mọi chuyện
Chợt 1 tiếng gõ trên bàn... Tôi ngước lên nhìn.... Thì ra là cậu bạn vừa nãy đã giúp tôi
Thành Kha
Nhìn không giống lắm...
Cậu ta vừa nói vừa nhìn điện thoại của mình
Cậu bạn đó liền đưa tôi xem... Là hình đại diện trên Facebook của tôi....
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc... ý cậu là tôi xấu hơn trong hình à hay tôi sống ảo quá
Cậu bạn đó không nói gì nữa...liền quay lên
tôi cũng lười quan tâm... Liền nhanh chóng gục xuống bàn
Tôi chợt nhận ra 1 điều....
Kéo vai bạn ấy lại. đúng lúc bạn ấy quay lại nhìn.... Gương mặt ấy sát tôi đến mức chỉ thiếu vài mm nữa thôi là chúng tôi chạm môi rồi
Tôi ngại ngùng né ra xa...
Thiên Vân
Cậu kết bạn FB với tôi hồi nào thế...
Thành Kha
Không biết nữa, thấy trang cá nhân của Vân hiện sẵn trên new feed của tôi rồi
Không nói gì nữa... Cậu bạn liền quay lên tiếp tục nghịch điện thoại
Tôi cảm thấy rất kì lạ... Vì bình thường tôi chỉ kB với bạn bè tôi biết thôi... Còn cậu bạn đó tôi thật sự chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện
Thiên Vân
Từ Quyên cậu bạn ngồi trước tôi là ai vậy...
Từ Quyên
Thành Kha, tổ trưởng tổ mình á... Sao vậy?
Việc đó làm tôi băn khoăn rất lâu... Với tôi đó là bí ẩn không thể nào lí giải được
Sau khi về nhà vì tò mò tôi đã vào trang cá nhân của Thành Kha xem...
Thiên Vân
Thành Kha... Cảm giác sao lại thân quen đến vậy....
Hôm sau trên đường đi học... Tôi vẫn đi chiếc xe đạp cũ kĩ mà cha mẹ đã dành dụm mua cho tôi
Thì chợt 1 đám thanh niên thẳng chân đá tôi ngã sang bên đường và phóng đi mất
1 giọng nói quen thuộc vang lên...
Hoàng Nam
Đáng đời con đào mỏ...
Thiên Vân
Hoàng Nam tên điên này...
Tôi hậm hực đứng dậy nhìn bàn chân bị trầy xước đến mức chảy máu...tôi liền không chịu nổi mà bật khóc
Tôi khóc không phải vì đau tôi khóc vì tôi tự hỏi sao chuyện này lại xảy ra với tôi... Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà
chợt 1 giọng nói trầm thấp vang lên...
Thành Kha
Vân không sao chứ
Tôi nhìn Thành Kha... Hay thật sao lại để bạn cùng lớp thấy cảnh thảm hại này của tôi chứ
Thiên Vân
Tôi vẫn ổn... Kha không cần quan tâm đâu, Kha chạy đi học đi trễ rồi
Thành Kha không nói gì, cậu ta vội dựng chiếc xe sirius cũ của mình rồi tiến tới dẫn chiếc xe đạp của tôi đến chỗ sửa. Vì cú đạp khá mạnh nên bánh sau đã bị hư khá nặng
sau khi giải quyết xong chiếc xe đạp của tôi. Kha liền lấy chiếc khăn tay ra cho tôi phủ sạch bụi bẩn trên người.
Thiên Vân
Cảm ơn Kha nhiều, nhưng mà...
Không đợi tôi nói hết Kha liền đưa tôi áo khoác của Kha
Thành Kha
Vân mặc áo này vào đi rồi tôi chở Vân đi học
Thiên Vân
Không cần đâu... đợi xe đạp sửa xong tôi chạy đi học là được rồi
Thành Kha
Nhanh lên xe đi, sắp trễ giờ rồi
Trước sự thúc giục của Kha, cuối cùng tôi vẫn lên xe ngồi...lòng tôi mặc dù còn rất băn khoăn nhưng khi mùi chiếc áo khoác của Kha toả ra, hương thơm đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều
Rất may mắn là chúng tôi vừa đến kịp giờ... Tôi nhìn Thành Kha...vốn định mở lời cảm ơn và trả lại chiếc áo khoác
Thành Kha
Vân cứ mặc đi lần sau trả tôi cũng được... Với lại việc ngày hôm nay tôi nghĩ Vân nên nói lại với giáo viên chủ nhiệm để họ giải quyết chứ cứ im lặng chịu đựng mãi vậy cũng không giải quyết được gì.
Tôi im lặng không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đi về lớp học
khi nghĩ đến những điều Thành Kha nói... Quả thực tôi nên lên tiếng vì quyền lợi của bản thân tôi
cho nên sau khi kết thúc buổi học tôi đã đến gặp Cô Dung và nhờ cô giúp đỡ...
Tôi trao đổi với cô về rất nhiều việc đã xảy ra giữa tôi và Hoàng Nam... Cô cũng hứa với tôi sẽ làm rõ việc này
Bước xuống sân trường... cảnh vật yên ắng đập vào mắt tôi... Hầu hết các bạn học đều đã về nhà và tôi vẫn còn băn khoăn không biết đi về bằng cách nào thì dáng người cao ráo cùng giọng nói trầm thấp đã đánh thức tôi ...
Thành Kha
Vân nói chuyện với cô Dung xong rồi à. lại đây tôi chở Vân về
Tôi nhìn vào hình ảnh trước mắt tôi ... 1 cảm giác khó tả trong tôi chợt gợn nhẹ sóng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play