Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Giả Tình Thật

Chương 1: Chia tài sản.

Diêu Thư, bà làm vậy là có ý gì?!

Khuynh Y đập bàn tức giận, cô trừng mắt nhìn Diêu Thư. Người mẹ kế này khi cha cô vừa mất, hài cốt còn chưa lạnh đã nổi dã tâm muốn cướp lấy công ty mà cha cô cả đời gây dựng.

Diêu Thư mỉm cười đắc ý, bà ta bắt tay đứa con trai bên cạnh giơ lên trước mặt các cổ đông mà hùng hồn nói:

- Tống Huỳnh chết rồi. Tống Diệp Long con trai tôi cũng là con trai duy nhất của ông ấy. Đương nhiên phải được kế thừa toàn bộ tài sản. Khuynh Y, con nên chấp nhận sự thật đi.

Diêu Thư liếc mắt khiêu khích Khuynh Y, bộ dạng đắc thắng vô cùng. Khuynh Y nghe lời này tức giận đến xiết chặt tay lại, cô sớm biết bà ta lấy cha cô chính là vì nhòm ngó gia sản này chứ vốn chẳng thật lòng thật dạ gì. Nhưng bây giờ phần lớn cổ đông đều theo phe bà ta, cô thật không sao chống lại được.

Bất chợt lúc này vị luật sư ngồi bên cạnh Khuynh Y lại lên tiếng: Các vị có thể nghe tôi công bố di chúc trước khi cãi nhau không.

Mọi người đang bàn cãi sôi nổi chợt lặng đi, họ quay lại nhìn về hướng luật sư. Lúc này luật sư từ từ lấy trong cặp ra một bọc tài liệu, anh ta cẩn thật rút trong sấp giấy ra một tờ giấy được ép cứng cẩn thận. Không khí trong phòng im lặng hẳn, ai nấy cũng chờ xem trong tờ giấy kia sẽ ghi những điều bất ngờ gì, liệu có thể thay đổi được thế cục bây giờ hay không.

Khuynh Y bình tĩnh ngồi xuống ghế, Diêu Thư thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Bà ta đắc ý nhìn Khuynh Y rồi lại vuốt chỉnh tóc con trai mình. Trong lòng thầm nghĩ: "Tống Huỳnh thương con trai như vậy, mình không tin tờ di chúc này có thể làm gì được mình. Cũng được thôi, công bố di chúc thì càng danh chính ngôn thuận. Càng có nhiều cổ đông về phe mình hơn."

Luật sư giơ tờ di chúc lên, dáng vẻ nghiêm chỉnh: Sau đây tôi xin công bố tờ di chúc của ngài Tống Huỳnh, sau đây là nguyên văn. "Tôi là Tống Huỳnh, nhận thấy bản thân tuổi già sức yếu sắp không qua khỏi nên đã viết bức di thư này như là để chuẩn bị trước cho bản thân và cũng là để vợ con sau khi tôi mất không phải xảy ra bất kì xung đột hay tranh chấp gì về tài sản. Số tài sản của tôi gồm có 65% cổ phần của công ty Tống Minh - sự nghiệp mà tôi đã dành cả đời để gây dựng, một căn nhà ở nội thành cũng là nhà tôi đang ở và một căn nhà khác ở ngoại thành cùng nhiều bất động sản khác. Trong số này, tôi sau khi xem xét cẩn thận quyết định chia 25% cổ phần cho con gái lớn là Tống Khuynh Y cùng một căn nhà ở ngoại thành; 20% cho vợ là bà Diêu Thư; 10% cho con gái nhỏ Tống Diệp Manh và 10% còn lại cho con trai út là Tống Diệp Long..."

Khuynh Y nghe đến đây vô cùng xúc động, cô đã không kìm được mà đứng phắt dậy chạy ra một góc tường lén kìm nước mắt. Cô chống tay ngang hông mặt ngửa lên không trung mong sao nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Trái ngược với Khuynh Y, Diêu Thư lại vô cùng vui mừng vì phần lớn tài sản đều nằm trong tay bà ta đúng như ý nguyện. Diêu Thư đắc ý lại cố tình hỏi thêm để chọc tức Khuynh Y.

- Diệp Manh là con gái nhỏ của tôi hiện đang du học ở nước ngoài, số tài sản nó được nhận có phải tạm thời là do tôi giữa?

- Đúng vậy.

Luật sư lập tức khẳng đi định ngay tức khắc. Trong lúc Diêu Thư đang tự đắc vui mừng thì anh ta lại nói thêm.

- Còn nữa, ở cuối bản di chúc, ngài Tống có nói rõ. 10% cổ phần ông chia cho con trai sẽ tạm thời do con gái lớn là Tống Khuynh Y nắm giữ. Cho đến năm cậu Diệp Long đủ 18 tuổi sẽ trao trả lại. Trong khoảng thời gian đó, nếu cô Khuynh Y có con thì số cổ phần đó sẽ lại thuộc về đứa con của cô.

Diêu Thư đang đắc ý nghe lời này liền tái mặt lại, bà ta không tin vào tai mình. Các cổ đông xung quanh vội vàng bàn tán về điều mà Tống Huỳnh đã ghi ở cuối bản di chúc. Khuynh Y cũng kinh ngạc vô cùng, cô gạt đi nước mắt tiến đến gần luật sư hỏi lại.

- Thật sao?

Luật sư gật đầu: Đúng vậy thưa cô.

- Sao lại có chuyện như thế chứ. Tống Khuynh Y có con thì liên quan gì mà lại lấy số tài sản của con trai tôi cho nó. Chuyện này không công bằng, tôi không chấp nhận.

Diêu Thư như nổi điên đến trước mặt luật sư xếch cổ ông ta lên mà quát mắng. Vị luật sư bối rối vừa cố gắng đẩy bà ta ra vừa vội vàng giải thích.

- Tôi.. tôi cũng không rõ tại sao ngài Tống lại ghi như vậy, tôi chỉ là người được ủy quyền giữ và đọc di chúc sau khi ngài Tống mất. Tôi không có quyền hạn thay đổi hay can thiệp bất kì điều gì.

Khuynh Y nhìn cảnh này liền nhếch miệng cười khinh: "Người đàn bà điên này từ đầu đến cuối chỉ có tiền và gia sản. Vì nó mà bất chấp lợi dụng cả con mình. Nhưng không hiểu cha để di chúc như vậy là có ý gì đây."

Diêu Thư bị luật sư đẩy mạnh liền không vững mà lùi lại mấy bước. Khuôn mặt bà ta căng lại vì giận dữ, không làm gì được luật sư liền quay sang các cổ đông khác, bà cố tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười cao giọng.

- Tống Huỳnh đúng là nhìn xa trông rộng, đúng là Diệp Long còn nhỏ không thể nắm giữ cổ phần của công ty. Nhưng người nên giữ thay con trai tôi phải là tôi mới đúng. Có phải không các vị, các vị đều là cổ đông, đều là những người cốt cán trong công ty mà chồng tôi rất mực tin tưởng. Tin chắc các vị cũng có ý như tôi, hay là bây giờ chúng ta biểu quyết có được không? Biểu quyết xem ai mới là người nên giữ phần tài sản của con trai tôi.

Khuynh Y biết rõ ý định của Diêu Thử định lên tiếng ngăn cản thì một vị cổ đông đã cướp lời trước: Đúng là về tình thì phải như Diêu phu nhân nói. Nhưng có di chúc hợp pháp đây, theo lí thì phải theo lời lão Tống rồi. Dù sao cũng là ý nguyện của người đã khuất, chúng ta không nên làm trái làm gì. Di chúc đã có, phần tài sản phần trăm cổ phần đều là của lão Tống, chúng tôi cũng không tiện can thiệp mà làm gì.

Khuynh Y mỉm cười nhìn sang vị cổ đông nọ khẽ gật đầu cảm ơn. Cô quay sang thấy vẻ mặt méo mó không nói lên lời của Diêu Thư thì không nhịn được mà mỉm cười khinh thường.

Vị cổ đông đó tiếp lời: Vậy cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây thôi.

Mọi người bắt đầu đứng dậy giải tán nhưng tiếng bàn luận vẫn không hề dừng lại thậm chí còn có phần xôn xao hơn. Khuynh Y tiến đến chỗ vị cổ đông nọ bắt tay cảm ơn ông ta đã nói giúp cho cô.

- Cảm ơn chú.

- Không có gì. Ta với lão Tống là bạn chí cốt, cùng nhau xây dựng lên Tống Minh. Ta biết, công ty Tống Minh này được như bây giờ có một phần công không nhỏ của mẹ con. Coi như ta giúp bà ấy đòi một chút công bằng. Sau này con có khó khăn gì cứ tìm ta.

Khuynh Y gật đâu kính cẩn tiễn người đi. Cô bây giờ mới nhớ ra người này, ông ta tên Giang Kính Minh, một người cùng cha cô sáng lập công ty Tống Minh. Tên công ty cũng là họ tên của hai người ghép thành.

Mọi người rời đi hết chỉ còn lại Diêu Thư và Khuynh Y ở lại trong phòng. Lúc này Diêu Thư đang đứng ôm mình trong góc phòng liền quay lại tiến đến trước mặt Khuynh Y mà giả giọng ngon ngọt nhưng trong lời nói đầy phần ghen ghét.

- Khuynh Y à, chúc mừng con nhưng con cũng đừng vui mừng quá sớm. Chỉ 5 năm thôi mà, dì còn trẻ dì đợi được.

Khuynh Y không ngần ngại vệnh mặt đáp trả: Dù sao cũng 5 năm lận. Dì không nghĩ tôi sẽ có con trong 5 năm này sao.

Khuynh Y cao hơn Diêu Thư, lúc cô vênh măt lên khiến bà ta phải ngước lên nhìn càng làm bà ta tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn. Tứ phía trong phòng đều là cửa kính nếu làm gì quá đáng lập tức sẽ có người vào can ngay. Khuynh Y biết rõ điều này nên mới cố tình khiêu khích, nhưng Diêu Thư cũng không phải kẻ khờ. Bà ta cố ra vẻ điềm tĩnh khoanh hai tay lại ngang ngực.

- Con còn chưa có bạn trai? Ha, con lấy đâu ra chứ. Nên nhớ, con nuôi thì không thể chấp nhận được đâu.

Diêu Thư nói rồi quay người lại đi ra chỗ Diệp Long đang đứng nép trong góc phòng, bà ta dắt tay con bỏ đi. Khuynh Y lúc vừa rồi nói thì tự tin như vậy nhưng chính cô cũng biết bản thân không thể có bản lĩnh một mình mà tự mang thai sinh con được. Tuy đã 24 tuổi nhưng bản thân lại chưa có lấy một mối tình đàng hoàng. Chuyện tình 4 năm của cô với Từ Ngôn Nam lại mới chia tay tháng trước. Nguyên nhân lại là là vì trong ngày sinh nhật của Khuynh Y, Ngôn Nam lại tặng cho cô một cặp sừng siêu to khổng lồ làm quà sinh nhật cũng như quà chia tay. Nó nặng đến nỗi khiến cô sốc nhập viện mấy ngày trời.

Chương 2: Đi uống rượu.

Khuynh Y uống cạn li rượu rồi đặt mạnh cốc xuống bàn. Mặt cô đỏ ửng đến nóng ran lên, cô quay sang phía người bạn thân ngồi bên cạnh, mắt mờ mắt tịt than thở.

- Mọi chuyện là như vậy đấy. Bà ta là ai chứ, bà ta chỉ yêu tiền của cha tớ thôi. Cái gì mà con trai nên chiếm tất chứ... Cái đồ không có liêm sỉ. Còn nữa.. còn nữa sao cha lại muốn tớ có con chứ. Lại còn phải là con trai.. ôi kiếm đâu ra đứa con trai bây giờ. Cha là đồ trọng nam kinh nữ.. đồ tồi, đồ bạc tình bội nghĩa, đồ phản bội mẹ.

Khuynh Y nói năng lời được lời mất, say đến nỗi trách cả cha mình. Cô nói rồi ngã vật ra bàn khiến người bạn thân Hồ Vân ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, tay cũng cầm chén rượu tự cụng với chén rượu của Khuynh Y đặt trên bàn rồi đưa lên miệng uống cạn một hơi. Cô đặt chén rượu xuống bàn cộp một cách mạnh bạo để xả cục tức.

- Cậu nói không đầu không đuôi như vậy thì ai mà hiểu chứ. Nói chung cậu muốn giành lại tài sản từ tay bà mẹ kế giả tạo kia của cậu đúng không. Mà muốn làm được điều đó thì cậu cần một đứa con trai là con ruột do cậu sinh đúng không.

- Đúng!

Khuynh Y đang say vật ra bàn bất chợt bật người dậy nói khiến Hồ Vân giật mình. Cô ôm ngực mình vuốt xuôi vài cái hoàn hồn lại rồi bàn tay vì rượu mà mềm oặt chỉ quanh tứ phía.

- Đây, quán bar biết bao nhiêu là đàn ông. Chọn bừa một người thuận mắt để lên giường là được. Vậy là xong, có gì phải băn khoăn suy nghĩ nhiều làm gì.

Khuynh Y nghe lời này đang say cũng phải tỉnh dậy đánh cho Hồ Vân vài cái: Cậu cho là tớ là loại người gì chứ. Đến Từ Ngôn Nam tớ còn chưa từng đi quá giới hạn. Nói gì đến một người đến tên còn không biết mà có thể ngủ với nhau.

Hồ Vân phì cười hất tay Khuynh Y đang đặt trên vai mình ra: Đó, đó. Chính vì cậu lúc nào cũng thủ thân như ngọc lên mới bị tên đểu cáng họ Từ đó cắm cho một đôi sừng hươu, nói đi bây giờ tớ lên gọi cậu là hưu cao hổ hay là tuần lộc. Hay cậu vẫn còn muốn quay lại với hắn.

- Không bao giờ.

Khuynh Y lập tức đáp lại lời của Hồ Vân. Cô vẫn chưa bao giờ quên cảnh bản thân đạp cửa vào căn phòng khách sạn đó, nhìn thân thể trần truồng lõa lồ của đôi cẩu nam nữ đó. Họ quấn lấy nhau rên rỉ không ngừng phát ra những âm thanh ghê tởm. Từ Ngôn Nam lúc đó khi vừa nhìn thấy người đạp cửa là cô liền vội vàng lao xuống giường chạy đến vừa quỳ vừa níu lấy tay cô. Anh ta hết lời cầu xin:

- "Y Y, em đừng hiểu lầm, anh là bị hại, anh là bị hạ thuốc, anh tưởng cô ta là em. Là mắt anh mờ, không là mù luôn rồi nên mới nhìn nhầm cô ta thành em. Em tha thứ cho anh được không?"

Chỉ có kẻ ngốc mới đi tin những lời đó, Khuynh Y quay mặt lại, nhìn thấy công cụ gây án của anh ta vẫn đang ***** **** thậm chí còn rỉ ra những thứ bẩn thỉu. Cô nhếch bên miệng cười khinh rồi lập tức hất tay anh ta ra.

- "Kinh tởm, trong những lúc như này mà anh vẫn còn hưng phấn nổi. Đáng kinh tởm, sao tôi không thể nhìn ra bộ mặt này của anh sớm hơn chứ. Chia tay, xem như món quà sinh nhật tởm lợm này của anh tôi nhận. Hai người cứ tiếp tục cuộc chơi đi."

Khuynh Y quay người định bỏ đi thì Từ Ngôn Nam cứ cố chấp bắt lấy tay cô không buông buộc cô phải quay lại dùng gót giày cao gót đạp vào chỗ đó của anh ta một cái. Từ Ngôn Nam đau đớn hét lên rồi buông tay ra ôm lấy hạ bộ của mình. Khuynh Y liếc nhìn cô gái đang quấn chặt chăn nằm trên giường khuôn mặt đang tái mét sợ hãi một cái rồi bỏ đi.

Thoát khỏi dòng hồi ức Khuynh Y lại tức mình rót đầy ra một chén rượu rồi uống cạn. Cô và Hồ Vân đang say sưa nói chuyện thì từ phía xa đã có hai người đàn ông nhìn họ một cách thèm thuồng. Bọn chúng nhìn đôi chân dài miên man của Hồ Vân trong chiếc váy vừa bó vừa ngắn mà không khỏi thèm thuồng. Khuôn mặt lộ rõ ý xấu xa, chúng ghé sát nhau thầm phân chia.

- Tao con mặc váy tóc đỏ, mày con nhỏ đang say vật ra bàn kia.

- Ok.

Nói rồi một tên trong số chúng tiến về phía bàn của Khuynh Y. Hắn vừa tiến đến liền cố ý khoác vai Hồ Vân đưa li rượu đến trước mặt cô cụng ly một cái rồi bắt chuyện.

- Chào hai cô em xinh gái, sao lại chỉ uống rượu thôi vậy. Nào qua đây chúng ta quẩy cùng nhau một chút nào.

Nói rồi hắn kéo Hồ Vân ra phía đám đông nhảy, Hồ Vân muốn kéo Khuynh Y theo nhưng cô đã quá say mà không thể đi nổi nữa đành ngồi vật tại bàn. Bấy giờ tên kia mới từ xa tiến đến, hắn âm thầm đỡ Khuynh Y đi. Vào một phòng khách sạn ngay tầng trên của quán bar.

Người đàn ông đặt Khuynh Y nằm ngửa trên giường. Hắn ngồi trên người cô cởi ra từng cúc áo một. Hắn cởi hết cúc áo đang định động chạm đến chiếc áo lót bên trong thì bất chợt tự sờ trên người mình như đang lần mò tìm gì đó rồi lại bực mình leo xuống khỏi người Khuynh Y.

- Ầy, lại quên thuốc rồi. Không có nó làm sao mà phê được.

Nói rồi hắn vội vã chạy ra ngoài, vội đến quên không đóng cửa lại. Hắn vừa đi thì một người đàn ông khác bước đi loạng choạng tiến vào phòng. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên. Vừa vào phòng liền thuận tay khóa trái cửa lại. Anh ta quay người vào bên trong phòng vừa nhìn thấy Khuynh Y quần áo xộc xệch trên giường liền ôm đầu thở dài.

- Mấy thằng này lại làm càn. Bảo sao cứ ép mình uống ly rượu đó cho bằng được.

Người đàn ông ôm đầu lấy tay che mắt lại nhưng lại không khỏi tò mò mà hé ra nhìn một chút. Vừa nhìn Khuynh Y khuôn mặt đã đỏ của anh ta càng bừng lên. Phía bên dưới dường như có vị huynh đệ nào đó không nghe lời cứ vươn lên phía trước. Người đàn ông cố nhịn xuống dục vọng mà đưa tay lật tấm chăn bên cạnh đắp lên người Khuynh Y. Còn mình nhanh chóng chạy vào bên trong nhà tắm lấy nước lạnh xả thẳng từ đỉnh đầu xuống đến gót chân.

Một lúc sau, tên kia quay lại thấy cửa phòng bị khóa, vốn định lấy thẻ phòng ra mở cửa nào ngờ lại nhớ ra mình đặt thẻ ở trong phòng. Thấy vậy hắn tức giận chửi rủa và đạp cửa một cái rầm rồi bỏ đi.

- Con m* nó, xui v*i. Miếng ăn đến miệng còn đớp hụt.

Người đàn ông trong nhà tắm nghe tiếng đập cửa tưởng nhầm Khuynh Y biết không đạt được mục đích lên đã bỏ đi. Anh không để ý gì mà tiếp tục ngâm nước lạnh để giải tỏa cảm giác nóng bức trong cơ thể do thuốc kích tình.

Một tiếng sau, người đàn ông ra khỏi phòng tắm, trên mình anh chỉ quấn đúng một chiếc khăn quanh hông. Anh nhìn chiếc giường trông không liền cho rằng Khuynh Y đã đi rồi liền mệt mỏi nằm lên giường tắt đèn đi ngủ mà không để ý cô thật ra là đã lăn ngã xuống phía bên kia giường.

Bên phía Hô Vân, cô nhảy cùng tên kia một lúc thì bị hắn sờ mó sàm sỡ đến mấy lần. Hồ Vân tức mình đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Cô giơ hai tay đấm lên rồi thủ thế võ.

- Đừng nhìn bà đây hiền thì tưởng dễ ăn. Dễ ăn dưa bở đấy..

Dứt câu Hồ Vân giơ chân đạp thẳng vào mặt tên đàn ông nọ khiến hắn ngã văng ra phía sau. Làm xung quanh huyên náo một phen, cô lại chỉ bình thản vung vẩy tay mấy cái rồi quay về bàn nốc cạn chén rượu vừa rồi đang uống dở.

- Bà đây dù sao cũng là em gái của lão đại một công ty vệ sĩ. Dễ để người khác chiếm tiện nghi vậy sao.

Hồ Vân đặt chén rượu xuống nhìn sang ghế ngồi của Khuynh Y lại không thấy cô đâu liền nghĩ thầm: "Y Y ngồi một mình chán quá nên về trước rồi sao. Con nhỏ này thiệt tình, về cũng không báo mình một tiếng."

Không nghĩ nhiều Hồ Vân lập tức xếch túi bỏ về sau khi kẹp lại trên bàn một sấp tiền mặt.

Chương 3: Vào nhầm phòng, ngủ nhầm giường, chọc nhầm người.

Sớm hôm sau, Khuynh Y mơ hồ tỉnh dậy. Cô lờ mờ mở mắt he hé, trước một khung cảnh trắng tinh đầy lạ lẫm cô cảm giác cả người tê dại đau nhức không thôi. Khuynh Y lấy tay dụi mắt một hồi, đột nhiên một cơn nhức chạy ngang qua đầu khiến cô khó chịu mà ôm đầu chật vật. Được một hồi lâu khi cảm thấy khá hơn Khuynh Y mới vịn tay lên đệm giường cố vực người dậy.

Vừa vững người lên quay sang bên cạnh Khuynh Y giật mình mở trừng mắt mà trượt tay ngã bệt xuống sàn.

"Á". Khuynh Y kêu lên một cách đau đớn, cô ôm mông mà mắt vẫn nhìn người đàn ông không một mảnh vải che thân trên giường.

Tiếng động và tiếng kêu thất thanh của Khuynh Y khiến người đàn ông trên giường dần dần tỉnh giấc, anh ta giật mình vừa mở hai mắt liền lập tức bật dậy. Khuôn mặt đó còn ra vẻ kinh hãi hơn cả lúc Khuynh Y nhìn thấy anh. Anh ta quay sang bên giường nhìn Khuynh Y ngồi bệt dưới đất lại thấy quần áo cô xộc xệch liền đứng bật xuống giường. Tay vội vã kéo chăn che phần dưới cơ thể mình tay lại trỏ về phía cô.

- Cô vào đây bằng cách nào?!

Khuynh Y vẫn chưa thoát cơn sốc lại thấy ngón tay anh ta trỏ về phía mình. Cô nhìn theo ngón tay đó nhìn xuống ngực mình, nhìn bản thân vô cùng hớ hênh khi cái cáo sơ mi đang mặc đã cởi đến tận cúc thứ năm. Không những vậy còn đang kéo trễ vai làm lộ ra chiếc áo ngực lập lò tuột một bên dây như rằng cố tình khoe ra bộ xương quai xanh để câu dẫn.

Khuynh Y lập tức lấy tay ôm ngực mình, cô liếc nhìn người đàn ông tức giận mà chửi mắng.

- Biến thái! Vô sỉ!

Người đàn ông nhìn cô vốn muốn phản bác nhưng khi nhìn lại mình đã không mặc đồ vừa rồi tay trỏ về phía cô lại hạ đúng phần ngực thì quả cũng giống biến thái lắm. Anh nhìn xuống phía dưới thân mình cảm giác có gì đó đang không nghe lời lại dần đưa mắt về phía Khuynh Y. Cô thấy biểu hiện này của anh liền hiểu cái bộ phận đang được che đậy ấy xảy ra chuyện gì. Cô nhăn mặt lại hét to rồi mạnh tay kéo chiếc chăn trên giường quấn lấy thân mình để bảo vệ.

- A a a! Biến thái!

Cái chăn bị kéo đi vô tình lại khiến cho người đàn ông không còn thứ gì để che đậy thân thể. Anh tức giận đến mặt đỏ bừng bừng nhưng trong tình cảnh này lại không thể kháng cự đành trong lúc Khuynh Y đang quấn chăn lên mình mà vội lao vào nhà tắm mặc đồ.

Khuynh Y vừa quấn chăn xong đưa mắt nhìn lên liền thấy người đàn ông chạy vội vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Thấy vậy cô cũng hất chăn trên mình ra rồi chỉnh trang lại quần áo, chải lại tóc tai. Người phụ nữ hiện đại không bao giờ được để người đàn ông dù lạ hay quen được nhìn thấy mặt xấu của mình, dù nó là buổi sáng sớm, dù đó là trong bất kì hoàn cảnh nào. Khuynh Y vội vã lật chăn trên giường, chạy vòng quanh phòng tìm chiếc túi khoác của mình. Vừa tìm thấy cô liền mỉm cười mà lục vội lấy ra cây son tô lên môi một cách điêu luyện. Quả không hổ là 'thánh nữ cuồng son', Khuynh Y đã luyện đến cái cảnh giới mà không cần soi gương vẫn có thể tô son đẹp một cách hoàn hảo nhất. Phương châm sống của cô là: "Miệng có thể hôi nhưng môi thì phải đẹp."

Sau khi tô xong son, độ tự tin của Khuynh Y như được củng cố thêm. Dù bản thân cơ thể cô bây giờ đang rất mệt mỏi đau nhức và vì vậy càng lo sợ rằng đã nảy sinh chuyện gì quá giới hạn với người đàn ông kia. Nhưng không sao cả, người phụ nữ Tống gia không bao giờ cho mình yếu kém. Khuynh Y đứng hướng mắt đăm đăm về phía nhà tắm chờ người đi ra. Cô đang hừng hực sung sức như rằng bản thân là Hoa Mộc Lan sắp ra trận.

Người đàn ông mặc xong quần áo liền mở cửa nhà tắm đi ra. Anh ta nhìn Khuynh Y có phần ngạc nhiên.

- Tôi nghĩ cô phải đi rồi chứ nhỉ. Sao vậy bọn họ chưa trả tiền cho cô sao?

Nghe câu hỏi này của người đàn ông, Khuynh Y tức giận không thôi. Đã vậy anh ta vừa nói còn vừa chỉ lại quần y như một tên cặn bã chơi gái xong rồi xếch quần bỏ đi một cách ngạo mạn. Khuynh Y vốn bộc trực không nhịn được mà chửi thẳng mặt. Dẫu sao đường đường cô cũng là một vị tiểu thư con nhà giàu có chứ chẳng phải mấy hạng gái gọi kia.

- Trả tiền?! Anh nghĩ tôi là ai, à không anh nghĩ anh là ai. Anh xông vào phòng tôi, ngủ trong phòng tôi mà giờ dám nói như thế. Chết tiệt tên cặn bã này. Này, có tin tôi cho anh ra bã không!

Khuynh Y hùng hồn mắng mỏ mặc cho không biết có phải là mình thuê phòng này hay không. Hay thực ra chính mình mới là người đi lầm phòng. Bởi chuyện đêm qua vì quá say cô đã quên sạch sẽ rồi nhưng mặc như vậy thì cô cứ phải chửi kẻ trước mặt lại này cho đã cái miệng, xả cơn tức đã rồi mới tính tiếp.

Người đàn ông nghe Khuynh Y nó đây là phòng của cô liền nhếch miệng cười khinh. Anh rút trong túi ra tấm thẻ phòng ném xuống giường mà chất vấn.

- Đây là thẻ phòng của tôi. Cô nói đây là phòng cô thuê vậy thẻ phòng của cô đâu rồi?

Người đàn ông ra vẻ đắc ý lắm bởi anh tin chắc cô là do đám đàn em của mình dẫn vào phòng lúc lấy phòng cho anh nên làm sao có thẻ phòng được. Lúc ấy Khuynh Y cũng đầy bối rối, cô sờ mó khắp người cũng không thấy thẻ phòng đâu thì mặt đầy lo sợ thầm nghĩ: "Chả nhẽ là mình mới là người đi nhầm phòng thật?"

Khuynh Y vội chạy ra chỗ cô vừa vứt túi định tìm trong túi của mình xem có thẻ phòng không thì bất chợt chân dẫm phải vật gì đấy. Cô nhìn xuống chân thì là một tấm thẻ phòng màu vàng bóng. Vứa thấy nó Khuynh Y đã như thấy một vị cứu tinh của đời mình. Cô vội thở phào rồi vội vã nhặt nó giơ lên trước mặt người đàn ông kia mỉm cười đắc ý.

- Đây, thẻ phòng của tôi. Anh còn cãi đi, tôi quyết rồi tôi phải đi kiện anh mới được, đồ biết thái nửa đêm cố tình vào phòng tôi giở trò đồi bại.

Thấy Khuynh Y cũng có thẻ phòng người đàn ông cũng hoảng. Anh ta vội lấy thẻ phòng của mình nên xem xét rồi nhìn sang cái thẻ phòng trên tay Khuynh Y mà nghi ngờ hỏi.

- Thẻ phòng của cô, là phòng số bao nhiêu?

Khuynh Y nhìn số in trên tấm thẻ liền nói luôn: 363.

Người đàn ông nghe vậy lại nhìn tấm thẻ phòng của mình in số "393". Anh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cuộc đời sao lại có loại chuyện trớ trêu như vậy chứ. Nhưng hai người dù hiểu rõ câu chuyện cũng phải phân định đúng sai cho bằng được. Dù có thể người vào nhầm phòng kia cũng là không cố ý vì cái số phòng của họ cũng dễ nhìn nhầm. Huống hồ đêm qua hai người đều uống rượu nên càng dễ nhầm hơn. Nhưng dù vậy qua mấy lời cãi nhau, họ đã mặc nhiên kẻ kia dù cố tình hay vô ý thì cũng rất đáng ghét và cả hai buộc phải làm rõ chuyện này.

Thế là hai người cùng nhau đi ra bên ngoài phòng. Khi vừa nhìn con số 363 trên cửa phòng Khuynh Y liền đắc ý ngay mà quay sang chỉ trỏ khiêu khích người đàn ông.

- Thấy chưa, đây rõ là phòng tôi. Là anh đã đi nhầm mà còn nói lời xúc phạm tôi. Mau nói tên ra, tôi phải kiện cho anh ngồi tù rục xương.

Khuynh Y vừa nói vừa nắm lấy cổ áo người đàn ông. Nhưng dù làm vậy cô cũng không thấy hả giận vì để nắm được cổ áo anh cô đã phải kiễng cả chân lên. Nhìn ánh mắt người đàn ông liếc xuống dưới nhìn đôi chân đang kiễng cao của cô để cố với lấy cổ áo của anh, Khuynh Y vừa ngại vừa tức đến đỏ bừng cả mặt. Cô tức mình hất cổ áo anh ta ra hạ mũi chân xuống trong lòng chỉ tự trách: "Chỉ tại quên mất không đi đôi cao gót vào. Tự nhiên lại mất mặt như vậy chứ."

Người đàn ông thấy mình cười trêu đùa như vậy khiến cô không vui liền thôi. Nhưng anh khi thấy vẻ mặt giận dỗi ấy trong lòng lại nổi lên hứng thú không nhịn được vì sự đáng ghét mà cố tình chọc thêm.

- Cô muốn kiện tôi sao, không dễ như vậy đâu vì đêm qua tôi chẳng làm gì cô cả. Mà nếu có thì cô cũng không có bằng chứng. Còn nếu cô muốn kiện tôi đến ngồi tù rục xương thì bây giờ tôi rất sẵn lòng biến chuyện cô nghĩ chúng ta đã làm tối qua thành sự thật. Và tôi không ngại để cô quay video lại làm bằng chứng đâu.

Người đàn ông vừa nói vừa tiến bước lại gần Khuynh Y, cô càng lùi thì anh càng tiến. Cho đến khi cô đã đứng dựa sát mình vào cửa thì anh liền chống tay lên cánh cửa khoá chặt vị trí của cô trước mặt mình. Anh ghé mặt đến sát mặt cô, thấy Khuynh Y quay mặt lé tránh anh liền mỉm cười đắc chí.

- Không phải vừa rồi mạnh miệng lắm sao. Muốn tôi tù rục xương thì ít nhất cũng phải bóc lịch trong tù gần 60 năm. Thật không biết tôi phải phát sinh quan hệ với cô mãnh liệt như nào thì mới được nhà nước coi trọng đến thế.

Nghe lời nói đầy chói tai này Khuynh Y tức lắm nhưng không làm gì được. Cô quay ra nhìn người đàn ông nghiến răng lại trừng mắt với anh. Thế nhưng đổi lại anh chỉ mỉm cười vui vẻ một cách thích thú vì vừa đạt được mục đích là chọc cho cô tức đến bốc hoả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play