Đồng Nghiên thẫn thờ nhìn căn biệt thự trước mặt, bức tường trắng ngói đen với dãy dây thường xuân xanh tốt bám chặt vào vách tường, mang theo nét đẹp cổ kính trang nhã, khiến bao người phải trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp tráng lệ của nó. Toà kiến trúc hùng vĩ này, đã từng là nhà cô.
Nhưng đó cũng chỉ là đã từng.
Đến hiện tại lại chẳng thể đặt chân vào, cái Đồng Nghiên có thể làm là đứng nhìn từ xa với trái tim quặn thắt lẫn suy nghĩ trống rỗng.
Chỉ mới hai ngày trước, Đồng Nghiên vẫn còn là cô tiểu thư danh giá bậc nhất thành phố Lâm Không, vậy mà sau một đêm liền biến thành kẻ không nơi nương tựa, đến ngay cả một xu dính túi cũng không có.
Đồng gia nổi tiếng là tập đoàn điều chế thuốc lớn nhất cả nước, có biết bao công ty con lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Vậy mà chỉ sau một lần do thua lỗ kinh doanh lại có thể mất trắng tất cả, điều đó không chỉ làm Đồng Nghiên hoài nghi mà ngay cả mẹ cô cũng vậy.
Nếu đơn thuần chỉ là do thua lỗ kinh doanh, thì cũng không thể nào tổn thất nhiều đến vậy, nhất định sau chuyện này còn có ẩn tình.
Nhưng cho dù là như thế nhưng những gì cô đang chứng kiến thật sự quá mức tàn nhẫn.
Đứng trên nơi cao nhất rồi lại rơi xuống đáy vực thẳm, bản thân Đồng Nghiên hoàn toàn không biết cách nào để vươn lên, quay về vị trí cao nhất thêm một lần nữa.
Hai tay cô siết chặt, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào căn biệt thự xa hoa trước mặt.
Đồng Nghiên không biết rốt cuộc bản thân đã đứng đó bao lâu, cuối cùng vẫn lùi lại phía sau, xoay người kéo theo chiếc vali rời đi.
.........
Năm Đồng Nghiên hai mươi mốt tuổi, tập đoàn Đồng thị phá sản, không những thế cha cô - Đồng Lợi Vương còn mang theo một khoản nợ rất lớn.
Tiền tài mất trắng chỉ sau một đêm, cuối cùng mẹ phải nhờ chút danh tiếng còn sót lại mới thuê được căn nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố Lâm không.
Nói là xa trung tâm thành phố, có lẽ người khác liền nghĩ đến một nơi vắng vẻ, ít náo nhiệt. Nhưng trái lại nơi này lại vô cùng nhộn nhịp đông đúc, nếu đem so sánh với Lâm Không, có khi chỉ hơn chứ không kém.
Đồng Nghiên thật sự không thể ngờ đến, cách xa Lâm Không vậy mà lại có một nơi hoa lệ đến thế.
Sau khi bắt chiếc taxi tồi tàn với giá rẻ quay về căn nhà mới mua, Đồng Nghiên vẫn mặc nguyên trên người chiếc váy màu xanh xẫm, tay kéo theo vali bước vào bên trong.
Mẹ vừa nhìn thấy cô đã vội vàng ra cửa đón.
"Sao về muộn thế. Mau vào nhà nhanh lên, trời trở lạnh rồi." Dứt lời bà liền kéo lấy tay Đồng Nghiên, muốn cô nhanh chóng vào nhà.
Lúc này cô mới chú ý đến thời gian, sáng nay cô quay về căn nhà đó muốn lấy một ít đồ của bản thân còn sót lại, nhưng chủ nhà mới lại không hề có thiện cảm. Vừa nhìn đã khinh thường ra mặt, chỉ cho cô vỏn vẹn nửa tiếng để thu dọn đồ đạc.
Hoá ra Đồng Nghiên đã đứng dưới căn nhà đó lâu đến vậy, chính cô cũng cảm thấy bản thân mình quá mức nực cười rồi, luyến tiếc một thứ không còn thuộc về mình nữa.
Đồng Nghiên hơi cúi đầu, muốn giấu đi hàng nước sắp tràn ra khỏi mí mắt. Cô mỉm cười nhìn mẹ, sau đó lại nhìn xung quanh căn nhà một lượt.
Cảm thấy, chỗ này... Cũng không quá tệ.
Đồng Nghiên mím môi, tiến đến vòng tay qua cổ ôm lấy mẹ, trong giọng nói mang theo vài phần buồn bã: "Chúng ta có thể quay lại như trước kia được không hả mẹ?"
Lưu Diệc Ân ân cần vuốt tóc con gái, chỉ cảm thấy trong lòng dường như lại nặng thêm: "Không sao, rồi sẽ lại như trước kia thôi."
Có những lời nói đơn thuần đến mức chỉ như dụ dỗ trẻ con, nhưng đôi khi nó có thể xoa dịu được tâm trạng nặng nề của người khác.
Đồng Nghiên nghe được lời này, càng yếu đuối rúc thêm vào cổ bà.
Thật sự có thể như trước kia sao?
.........
Sau khi tắm rửa xong, Đồng Nghiên cùng Lưu Diệc Ân ngồi xuống bàn nhỏ trong phòng bếp chật hẹp, nhìn những thức ăn được bày ra trên bàn lại chẳng buồn miệng động đũa.
"Sao không thấy bố đâu vậy mẹ?" Đồng Nghiên đột nhiên nhớ ra, thôi không nhìn thức ăn trên bàn nữa mà ngước lên hỏi mẹ.
Lưu Diệc Ân thoáng cứng đờ người, bà khô khan nuốt nước bọt, nói: "Ông ấy ra ngoài từ chiều rồi. Không nói chuyện đó nữa, chúng ta mau ăn cơm đi."
"Ra ngoài? Đi đâu được chứ?" Đồng Nghiên hoàn toàn không nghe lọt tai câu sau của mẹ, gấp gáp hỏi lại.
Lưu Diệc Ân ngập ngừng, mãi một lúc sau mới nói ra: "Đi... Đi mượn tiền."
"Mượn tiền làm gì? Chúng ta mất đã mất trắng Đồng thị rồi, chẳng lẽ còn thiếu nợ?" Không lẽ còn có chuyện gì mà cô không biết sao?
Mẹ thở dài, rõ ràng có những chuyện cũng chẳng thể giấu giếm mãi được, cái gì nên nói vẫn nên sớm nói ra. "Đồng thị sụp đổ, kéo theo biết bao nhiêu thứ. Trước đó bố con cược toàn bộ cổ phần vào một lần giao dịch, nhưng không ngờ lại thua lỗ tất cả. Vậy nên không chỉ là mất cả Đồng thị, mà còn nợ một khoản tiền rất lớn."
"Ông ấy hiện tại đang ở đâu?"
"Sao cơ?" Lưu Diệc Ân bất ngờ đến mức không phản ứng lại kịp, bà lo lắng nhìn Đồng Nghiên, mấp máy môi mãi vẫn không thể nói thành lời.
Đồng Nghiên mất kiên nhẫn, chiếc đũa bị đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, khiến không khí xung quanh vì thế chùng xuống một tầng: "Con hỏi bố đang ở chỗ nào?"
"Nhà hàng trước kia chúng ta vẫn hay đến, nơi đó..."
"Được rồi! Mẹ ăn trước đi." Đồng Nghiên đứng dậy, ngữ khí quá khác so với thường ngày. Ngay cả Lưu Diệc Ân cũng không biết cô đang suy tính chuyện gì. Nhưng bà chắc chắn một điều, nhất định đó không phải là chuyện tốt.
Đồng Nghiên quay về phòng ngủ, thay một bộ váy khác. Trước lúc rời khỏi nhà còn dừng lại, nghiêm túc hỏi mẹ: "Gấp lắm không?"
Lưu Diệc Ân đương nhiên biết thứ Đồng Nghiên nhắc đến là gì, khoản nợ đó chỉ còn chưa đến một tháng nữa là phải trả hết toàn bộ. Mà hiện tại lại chẳng ai muốn có một chút quan hệ dính dáng nào đến gia đình cô nữa, tất cả không phải đều đang sợ bị liên lụy hay sao?
Lưu Diệc Ân im lặng không đáp, chỉ quay đầu đi phía khác.
Đồng Nghiên nhìn biểu cảm này của mẹ, liền hiểu ra. Là gấp, rất gấp.
Cô quay người, nhất quyết rời đi.
Ai cũng có thể hiểu rõ được những khó khăn trước mắt, duy chỉ có người ngoài cuộc là sợ hãi không dám dính líu.
Hiện tại Đồng Nghiên đã không còn là đứa trẻ năm tuổi, tất cả đều có thể hiểu hết. Làm gì có ai dám đồng ý cho gia đình cô mượn tiền cơ chứ?
Cũng không biết cha cô đã phải hạ mình trước những người giàu có kia đến thế nào rồi?
Theo lời mẹ, nhà hàng mà gia đình Đồng Nghiên thường hay đến nằm trong lòng thành phố Lâm Không, là nơi hoa lệ xinh đẹp. Đồng Nghiên từng đến đây vô số lần, nhiều đến mức sớm thành quen.
Nơi này không phải ai muốn đến cũng được, chỉ dành riêng cho người của giới thượng lưu. Là một toà kiến trúc lớn bao gồm nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, giải trí...
Sau khi thăm hỏi phục vụ, Đồng Nghiên biết được phòng của cha mình thuộc phòng 147, dành riêng cho khách VIP.
Cô bước đi trên dãy hành lang với ánh đèn vàng rực rỡ. Tìm đến được căn phòng kia, nhưng đến khi mở cửa liền phải khựng lại.
Trước mắt căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi hiện ra, nhưng đây là phòng ngủ. Hoàn toàn không phải nơi để dùng bữa.
Cánh cửa phía sau không hẹn mà đóng lại, căn phòng tối chỉ duy nhất có ánh trăng lọt vào từ khung cửa sổ chiếu rọi.
Đồng Nghiên giật mình lùi lại, tay liên tục sờ soạng vào tay nắm cửa muốn mở ra. Nhưng hoàn toàn... Không có!
Chỗ này chỉ dùng thẻ để ra vào, ban nãy là do của phòng mở hé nên Đồng Nghiên cứ thế mà đẩy vào. Hiện tại nếu muốn ra khỏi nơi này cần phải có thẻ ra vào mới ra được.
Mùi hương mê hoặc bủa vây khắp cả căn phòng rộng lớn, thứ ánh sáng màu vàng mập mờ chiếu xuống, hắt lên một nửa gương mặt thanh tú của Đồng Nghiên. Cô cau mày nhìn thẳng về phía trước, không dám tùy tiện động đậy, sợ rằng sẽ làm người ở trong căn phòng phát hiện.
Tiếng lách tách truyền đến, theo hướng ánh sáng le lói, cô thấy thân ảnh không rõ ràng của một người đàn ông đang tắm. Qua lớp cửa kính dày có thể thấy được thân hình cường tráng nhưng mờ ảo của đối phương.
Đồng Nghiên bối rối không thôi, không biết tiếp theo nên làm gì, hay mở lời thế nào để có thể mượn thẻ phòng ra khỏi đây.
Cô tiến đến nhưng lại không dám mở lời, đôi chân cứng nhắc dính chặt vào sàn nhà trước cửa phòng tắm.
Không lâu sau, tiếng nước dừng lại. Đột ngột cánh cửa cũng bật mở, người bên trong bước ra với thân thể chỉ có một mảnh vải trắng quấn ngang hông.
Cảnh tượng vừa mê hoặc vừa khiến người ta bối rối không dám nhìn thẳng.
Thấy cô, đối phương cũng chẳng tỏ ra gì bất ngờ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Đồng Nghiên, trên mặt lại không hề lộ ra chút biểu cảm nào, lạnh giọng nói: "Đến sớm hơn dự định nhỉ? Mà cô... Là người mới?"
Trước câu hỏi kì quặc này Đồng Nghiên thật không biết nên trả lời ra sao, chỉ là anh ta không thể quấn chặt chiếc khăn kia một chút sao? Nhìn thế nào cũng thấy như thế sắp rơi đến nơi rồi vậy.
Sống trên đời hai mươi mốt năm, đây là lần đầu tiên cô phải đối diện với tình cảnh xấu hổ thế này đấy!
Người đàn ông thoáng mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức dường như còn chẳng lan đến đáy mắt. Biểu hiện non nớt sợ sệt của Đồng Nghiên làm hắn cảm thấy vô cùng thích thú, lại có kiểu bày ra gương mặt ngây thơ như vậy nữa sao?
Tay chân lúc này đã cứng đờ, mắt lại không biết nên đặt vào đâu cho phải, Đồng Nghiên chỉ đành cúi xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
Miệng cô lí nhí phát ra âm thanh không rõ ràng, chậm rãi cất lời: "Có thể... Cho tôi mượn thẻ phòng không? Tôi... Tôi đi nhầm phòng..."
"Nhầm?" Lục Thiếu Thần nhướng mày, bật cười thành tiếng: "Đã vào đến đây rồi thì làm gì có chuyện nhầm?"
Đồng Nghiên khô khan nuốt nước bọt, thật không hiểu nổi tên đàn ông này có đang nói lí lẽ không, sao có thể nói ra mấy câu bá đạo vậy chứ?
Ít nhiều gì cô cũng sinh ra trong gia đình giàu có, cũng từng là tiểu thư danh giá đứng trên trăm người. Vậy mà lần đầu tiên có thể gặp được thể loại bá đạo như hắn ta.
"Tôi chỉ muốn mượn thẻ phòng thôi, xin anh giữ tự trọng."
Thấy người kia ngày càng áp sát, Đồng Nghiên hoảng loạn lùi ra sau. Kết quả lại trượt chân ngã xuống giường, tên kia cũng vô cùng thuận theo mà nhanh chân bước đến, áp sát lên người cô.
Có lẽ là vừa tắm xong, nên tóc hắn ta vẫn còn ướt nước, từng giọt từng giọt lạnh buốt nhỏ xuống, rơi lên má Đồng Nghiên.
"Này! Tôi chỉ muốn mượn thẻ phòng rồi rời đi thôi." Cô lớn tiếng quát, cố gắng đẩy đối phương ra, cũng như muốn phá tan bầu không khí ái muội trong căn phòng này. Nhưng càng nói càng thấy giọng nói bản thân cứng đờ.
"Phụ nữ đến đây đều để "phục vụ", em đã ở đây rồi thì phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình chứ? Sao có thể bãi bỏ trách nhiệm như thế được?"
"Tôi đã nói rồi, là đi nhầm phòng, tôi không biết anh đang nói gì hết. Mau buông tôi ra."
"Không buông."
"Đồ điên!"
Rõ ràng có bao biện thế nào vẫn không thể lay chuyển được suy nghĩ của đối phương. Đồng Nghiên nghiến răng nghiến lợi, sau đó thuận theo cánh tay đang vây cô lại giữa giường, quay qua cắn một cái thật mạnh.
Đúng lúc này dựa theo ánh trăng chiếu sáng, Đồng Nghiên nhìn thấy thẻ phòng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cô nhân cơ hội người kia vẫn còn ôm tay la ó lên vì đau đớn rồi chộp lấy tấm thẻ chạy ngay đến cửa phòng.
Lúc chân chuẩn bị đặt ra ngoài, phía sau đã có giọng nói truyền đến.
Lục Thiếu Thần thản nhiên nhìn cô, chỉnh lại chiếc khăn tắm sắp rơi trên người.
"Đồng tiểu thư, cược thử xem cô có quay lại căn phòng này không?"
Hắn ta... Biết mình?
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Đồng Nghiên. Nhưng còn câu nói phía sau thật sự cô không thể nào hiểu nổi, hắn ta rốt cuộc có ý gì chứ, muốn cược là cược thế nào?
Quay lại?
Vì sao cô phải quay lại?
Đóng cánh cửa gỗ đen tuyền mà không đáp lấy một lời, Đồng Nghiên quay người dứt khoát rời đi. Mãi một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được phòng của cha mình.
Hoá ra số cuối của số phòng không phải là 7, mà là 1.
.........
Căn phòng ăn với tấm cửa kính có thể nhìn vào bên trong dễ dàng, chỉ riêng việc nó cách âm khiến Đồng Nghiên không thể nghe được bất cứ thứ gì.
Cùng lúc có phục vụ đi đến: "Xin phép nhường đường ạ!" Cô gái lên tiếng, mỉm cười với Đồng Nghiên.
Cô ngượng ngùng lùi ra sau, dựa theo khe hở cánh cửa vẫn chưa được khép chặt vì người phục vụ vừa vào, cố gắng vểnh tai nghe ngóng tình hình bên trong.
Chỉ ngay khoảnh khắc đó một câu nói đã lọt vào tai Đồng Nghiên, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cô.
"Hai mươi triệu tệ lận cơ đấy, chúng ta làm một cuộc liên hôn. Gả con gái ông cho tôi, như thế sẽ giải quyết được ngay vấn đề trước mắt, thế nào?" Tên vừa nói cười phá lên với vẻ mặt thỏa mãn.
Còn Đồng Lợi Vương cứng đờ cả người, tay ông bất giác run lên bần bật.
Mắt Đồng Nghiên lập tức đỏ lên, hoảng sợ đến tột cùng, vì tên kia cô cũng biết.
Hắn ta nổi tiếng háo sắc, lại chưa có vợ, nói vậy rõ ràng là...?
Cô thật không dám nghĩ đến nữa. Nhưng nào ngờ hiện thực lại tàn khốc đến thế, người đàn ông tưởng chừng sẽ ngồi im lặng như thế mãi lại đang không ngừng run rẩy kia cuối cùng lại khẽ khàng gật đầu. Dù chỉ là rất nhẹ, nhưng tất cả Đồng Nghiên đều nhìn thấy rõ.
Mọi thứ như chết lặng, tai cô không còn nghe thấy bất cứ gì nữa. Cha cô, ông định bán cô cho một lão già để trả nợ. Nói là liên hôn, thật quá mức nực cười rồi. Tất cả cũng chỉ là giao dịch giữa tiền tài và danh lợi mà thôi.
Đồng Nghiên thẫn thờ quay người, loạng choạng bước đi. Người đó đã cược liệu cô có quay về căn phòng này lần nữa không.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy hắn ta đúng là một tên điên ăn nói hàm hồ. Vậy mà không ngờ nó lại trở thành sự thật, cô rõ ràng là đang đứng trước cửa phòng hắn không phải sao? Hoá ra vẫn không thể tránh khỏi.
Đưa tay lên chưa kịp gõ, cánh cửa đã bật mở. Lục Thiếu Thần nghiêng đầu nhìn cô, lại hất cằm về phía trong phòng ra hiệu cho Đồng Nghiên.
Đồng Nghiên như con robot mất đi tự chủ, cứ thế bước vào.
Trước mắt lập tức tối sầm đi, thế giới ngày hôm ấy liền sụp đổ.
Lục Thiếu Thần dựa lưng vào cửa, đứng đối diện với Đồng Nghiên. Ngữ khí nhẹ nhàng lên tiếng: "Bao nhiêu?"
Đồng Nghiên ngập ngừng, hắn ta nếu không lầm chắc hẳn vô cùng giàu có, hơn nữa căn phòng này cũng chẳng phải hạng tầm thường gì.
Người ra vào khách sạn này không phải chủ tịch tập đoàn lớn thì cũng là thái tử gia ngàn vàng. Thế nên chắc chắn vụ giao dịch này cô sẽ không thiệt.
Đồng Nghiên thẳng thắn: "Hai mươi triệu tệ."
Số tiền này vừa hay ứng với số nợ mà gia đình cô đang nợ. Vẫn nên giải quyết một lần cho xong.
Vừa nghe được cái giá Đồng Nghiên đưa ra, mày Lục Thiếu Thần liền nhíu lại: "Cô... Còn tr/inh à? Sao đắt thế?"
"Phải!"
Đầu mày đang nhíu chặt lại nhíu chặt thêm, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp theo, thân thể Đồng Nghiên lập tức bị đẩy mạnh xuống giường.
Lưng cô chạm xuống mặt nệm êm ái, hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ toả ra từ ngọn nến thơm nơi đầu giường. Trước mắt dần trở nên mơ hồ, vì quá đột ngột khiến Đồng Nghiên sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Cũng vào lúc đó, cảm giác mềm mại ở trên môi truyền đến. Người kia vây giữ cô trong lòng hắn, chậm rãi hôn lên môi Đồng Nghiên.
Đồng Nghiên có thể nghe rõ mùi hương từ cơ thể của hắn ta, mùi hương mà trước nay cô chưa từng nghe thấy. Và cả nụ hôn bất chợt kia nữa, nó từ nhẹ nhàng mơn trớn đến dần trở nên dồn dập khó kìm nén.
Đây... Là nụ hôn đầu của cô!
Môi lưỡi bị quấn lấy, nhịp thở lại chẳng thể điều chỉnh nổi. Hai mắt Đồng Nghiên ngấn nước vì khó thở, bàn tay đối phương cũng bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô.
"Mở miệng."
Lục Thiếu Thần dùng giọng điệu mê hoặc dẫn dụ, ép buộc cô phải nghe theo.
Vì nụ hôn đó, ý thức của Đồng Nghiên dường như bị hắn ta chiếm lĩnh. Cô không thể tự chủ, cứ thế mà nghe theo lời hắn. Khi vừa hé môi, lưỡi đã bị hắn quấn lấy hút vào. Cơ thể mềm yếu dưới thân người đàn ông dần trở nên mềm nhũn vô lực.
Lục Thiếu Thần hôn xuống cổ cô, cắn một cái liền để lại dấu vết hồng nhạt bắt mắt. Hắn vòng tay qua sau lưng Đồng Nghiên, kéo khoá váy xuống. Chiếc váy trên người lập tức bị người đàn ông đó cởi bỏ, vứt xuống sàn một cách không thương tiếc.
Hiện tại trên người Đồng Nghiên chỉ còn lại nội y, tất cả đều lộ ra trước mắt Lục Thiếu Thần. Quả nhiên là một mỹ cảnh tuyệt sắc.
Có lẽ thứ kìm nén bấy lâu đã đi đến giới hạn, Lục Thiếu Thần khom người, thô bạo cởi bỏ chiếc áo ngực kia ra. Đôi tay vươn đến chạm vào bông đào mềm mại khẽ bóp nhẹ.
Đồng Nghiên từ đầu đến cuối đều nằm im trong lòng hắn, mặc cho hắn vuốt ve, mặc cho thô bạo hôn lấy mà không một lần chống cự.
Lục Thiếu Thần thấy biểu cảm của cô cứng nhắc thì hơi khó chịu. Hắn nhếch môi thì thầm vào tai cô, lời thốt ra từ miệng khiến người ta phải vô thức đỏ bừng mặt: "Chỗ này ướt rồi? Không ngờ Đồng tiểu thư lại nhạy cảm đến vậy."
Bàn tay cùng lúc cũng lần mò xuống, ngón tay thon dài kéo chiếc quần nhỏ ra rồi mạnh mẽ thâm nhập.
Nơi đó chẳng những ẩm ướt còn vô cùng ấm nóng. Tay hắn lại đưa vào thêm một ngón nữa, liên tục đưa đẩy mơn trớn.
Đồng Nghiên ngượng đỏ cả mặt, đôi tay đang che lấy ngực thoáng buông lỏng, vội vàng đưa xuống ngăn hắn lại: "Chỗ đó... Đừng chạm vào thêm nữa."
Bàn tay nãy giờ vẫn đang cố thủ ở vùng ngực, chỉ vì tác động này liền buông lỏng cảnh giác mà buông ra. Phát hiện đối phương không còn che đi cặp bông đào, hắn liền trượt lên cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa phiếm hồng, chỉ vì kích thích cũng sớm đã cứng lên rồi.
"Đến bước này rồi còn sợ sao? Hay em không muốn tiếp tục trả nợ?" Động tác Lục Thiếu Thần dừng lại, vẻ mặt không chút đổi sắc nhìn cô.
Tức khắc trong đầu Đồng Nghiên hiện lên giọng nói của tên già kia và cả dáng vẻ cam chịu của cha mình. Tay cô thả lỏng ra, trong bóng tối không kìm được nước mắt cứ thế rơi xuống.
Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến thế, cũng chưa từng nghĩ lại có ngày mình trao thân cho một người mà ngay cả tên tuổi, danh tính cũng chẳng biết. Chỉ lần này thôi, đau rồi sẽ không đau nữa. Đồng Nghiên đã tự nhủ như thế.
Ánh trăng yếu ớt chiếu rọi khắp cả căn phòng tối, riêng chỉ có ánh sáng mỏng phát ra từ giọt nước mắt lăn dài trên gò má người con gái là lấp lánh.
.........
Đó là lần đầu tiên của Đồng Nghiên, từ nụ hôn đến những cái tiếp xúc thân mật. Vậy mà lại trao tất cả cho một người xa lạ không quen biết.
Nhưng cô không bận tâm, chỉ cần có thể trả hết khoản nợ này, sau đó mặc dù có nghèo khó, nhưng chắc chắn gia đình cô sẽ có thể quay lại như trước kia.
Cơn đau âm ỉ như chẻ tre thâm nhập vào bên trong, trong chốc lát liền biến thành thứ cảm giác sung sướng trụy lạc.
Lục Thiếu Thần hôn cô, mỗi lần như thế lại vô cùng dịu dàng trìu mến.
Khi Đồng Nghiên khóc nấc lên, hắn sẽ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng di chuyển, nếu so với lần đầu hắn phá giới đưa thứ kia vào thật quá khác biệt.
Đồng Nghiên tự hỏi liệu cô gái nào lên giường cùng hắn đều sẽ như thế sao? Hay chỉ riêng cô mới nhận được đãi ngộ như vậy. Cứ thế không biết bao nhiêu lần, cơ thể mảnh mai bị giày vò hết lần này đến lần khác.
Đồng Nghiên cũng ngất đi dưới thân Lục Thiếu Thần lúc nào không hay.
Trong lúc mơ hồ, hình như cô nghe thấy giọng nói của đối phương. Tựa như rất quen thuộc lại vô cùng xa lạ.
Người đó nói: "Lần này nhất quyết không buông tay em nữa... Thế nên, cũng đừng buông tay anh ra. Có được không?"
Đồng Nghiên cho rằng bản thân đã nghe lầm, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ kì quặc đó ra khỏi tâm trí.
Không lâu sau vì quá mệt mỏi nên không thể tiếp tục gượng nổi, Đồng Nghiên trực tiếp ngất đi trong những tiếng nấc nghẹn.
Trong mơ, cô quay về năm mười sáu tuổi.
Dưới gốc cây ngô đồng trong vườn trường, thiếu niên với thân hình gầy gò chăm chú nhìn cô. Cặp kính dày cộm cũng chẳng thể che giấu nổi ánh mắt yêu thích lẫn ngưỡng mộ của cậu ta.
Đồng Nghiên cảm thấy có phần bí bách, liền trợn mắt liếc đối phương. Sao lại nhìn Đồng Nghiên cô mỉm cười như thế chứ?
Thật đáng ghét!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play