Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Yêu Nương Nương

Chương 1

Vào những năm nhà Đường của triều đại Trung cổ, tương truyền rằng: Thời thế vô cùng hưng thịnh, bá tánh dân làng an cư lạc nghiệp, buôn bán được lợi, đất đai phong phú, những người dân đi buôn thì ngày càng giàu có, phát triển không ngừng.

Giữa thời chiến tranh loạn lạc vậy mà nhà Đường vẫn giữ vững sự phồn hoa suốt hơn 279 năm, tạo cho người dân sự sung túc an yên, còn nơi chốn triều đình nghiêm trang, lại xướng lên vở kịch tình yêu ngọt ngào về một vị Hoàng Đế với niên hiệu Đại Kim đã tồn tại lâu nhất trong các vị Hoàng Đế nhà Đường với hơn 70 năm vững vàng trên ngai vàng.

Đường Trình Tranh - người con trai thứ 3 của tiên đế Đường Tông, sau khi phụ hoàng mình qua đời vì đám tiết độ sứ tranh nhau mưu quyền, ám sát hoàng đế, kết bè thêm phái nhầm lật đổ triều Đường nhưng may mắn nhờ có Đường Sở Tiêu và Đường Mộc Nhĩ ra tay tương trợ, phò tá vững vàng Đường Trình Tranh lên ngôi hoàng đế khi chỉ mới 16 tuổi.

Sau khi dọn sạch đám quan thần vô dụng, không có lòng trung thành kia, Đường Trình Tranh cùng hai vị huynh trưởng của mình gầy dựng lại đại nghiệp và giang sơn mà phụ hoàng mình đã hao tâm tổn sức xây nên, hai năm sau trong triều chỉ còn lại 12 vị đại thần quan trọng nhất.

Trong khi sự vui mừng vì triều chính đã yên ổn chứ được bao lâu, tộc Mông Cổ bấy lâu đã có hiềm khích nay thừa nước đục thả câu tiến đánh nhầm xâm lược cả nước Đại Kim, khi giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Đường Trình Tranh và hai vị huynh đệ của mình đích thân xuất chinh, đem toàn bộ những đặc lính tinh anh và xuất sắc nhất quyết chiến cùng Mông Cổ...

Sau hơn nửa năm giằng co cấu xé, Đại Kim giành thắng lợi, xác nhập hơn ba phần tư thảo nguyên và đất đai của Mông Cổ về phần mình, tính đến bây giờ sự trù phú và sự phát triển của Đại Kim giữa lục châu là lớn nhất và hùng mạnh nhất.

Năm Đường Trình Tranh vừa tròn 20 tuổi, vì chiến công hiển hách, văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao mà được nhiều nước láng giềng để ý đến, ngoài tài trí hơn người vị Hoàng Đế này còn thấu tình đạt lý, thư hoạ kiếm kịch không gì không biết, phải nói so với tiên đế năm đó tiếng tăm và tài sức của hắn còn nổi trội bất kỳ câu chuyện nào trong thành.

Nhưng điều đáng tranh cãi nhất vẫn là chuyện nơi chốn hậu cung của hắn, do quanh năm cùng các vị tướng quân xuất chinh đánh quân xâm lược mà hắn quên đi bản thân là một vị hoàng đế, đường đường là người trị vì một nước, người người kính trọng mà đến một vị tiểu phi tần cũng không có.

Hằng ngày không biết bao nhiêu là tấu chương yêu cầu Đương Kim Hoàng Đế Đường Trình Tranh mau chóng lập nên hậu cung, tuyển tú chọn phi, nạp thêm thê thiếp để củng cố lòng dân, bởi vì theo lời căn dặn của các vị tiên đến ngày xưa, một vì Hoàng Đế trị vì tốt là phải nhờ có sự ủng hộ của Hoàng Hậu và các vị phi tần, ấy vậy mà suốt bao năm lên ngôi Đường Trình Tranh đến một cô tì nữ cũng không có bên cạnh, dẫn đến nhiều lời đồn đoán rằng Hoàng Đế không thích nữ sắc, chỉ thiên ái nam nhân.

Hoàng Thái Hậu tức là chính phi của tiên đế năm xưa cũng là mẹ ruột của Đường Trình Tranh, nóng lòng vì con mình cứ mải mê đánh trận, bỏ quên hậu viện, bỏ quên luôn cả người mẫu hậu già yếu này, ngày ngày đều đốc thúc con mình nên sớm ngày chọn người thành lập gia thất.

Vì để không ai lãi nhãi bên tai những chuyện này nữa Đường Trình Tranh đành nạp phi, trên bàn bày đủ các bức tranh của mọi cô gái, ai nấy cũng gia thế hiển hách, dung mạo xuất chúng, cầm kỳ thi hoạ nhưng không một ai lọt vào mắt xanh của hắn.

Đường Sở Tiêu: "Trời ạ!! Hoàng Đế thân mến của ta, chỉ có việc chọn vợ thôi có cần lâu lắc và phiền phức đến vậy không??" - vị tướng quân có chức vị cao nhất hiện tại, võ công cao cường, không những giỏi võ mà còn giỏi mưu lược, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, năm xưa Đường tướng quân vốn không dòm ngó gì đến ngôi vị kia, một lòng muốn vì dân vì nước mà đánh trận không ngừng, giúp hoàng đệ của mình lên ngôi, tuy không cùng một phi tần sinh ra nhưng tướng quân lại rất yêu thương Đường Trình Tranh.

Trình Tranh: "Vốn chuyện này không phải chuyện mà trẫm muốn làm bây giờ nhưng cứ để mẫu hậu một mình chốn hậu viện cứ suốt ngày lủi thủi với đám nô tì, trẫm cũng đau lòng, cho nên...chỉ đành cẩn thận chọn một người có thể làm vui lòng mẫu hậu là được"

Đường Mộc Nhĩ bên cạnh nghe xong liền bật cười, y nhìn sang Sở Tiêu bên cạnh cả hai cười ngặt nghẽo, y lên tiếng nói:

"Vậy thì hôm nay nếu chọn ra được một vị công chúa hay quận chúa của phủ nào, xem ra là gả cho Cao Thái Hậu rồi, hahaha" - vị huynh đệ còn lại của Đường Trình Tranh là một người đam mê văn thơ, nhạc kịch, đồ cổ hoàn toàn một chút uy nghiêm hay dáng vẻ của một vị vua cũng không có, cho nên ngoài việc y giỏi về triều chính ra thì mỗi ngày nơi y thường xuyên lui tới là Xuân Hoa Lầu, còn về địa vị chỉ xếp sau Sở Tiêu và Trình Tranh, mọi người thường hay gọi y là Đại Vương Gia, vì y là con trai trưởng của tiên đế, mẫu hậu là Lệnh phi nương nương.

Đường Trình Tranh lắc đầu với mấy ông anh của mình, người nào cũng đã hơn 25 tuổi nhưng không ai đàng hoàng, nghiêm túc cả, đột nhiên hắn nhớ về người phụ hoàng của mình, khoé miệng khẽ nâng lên, Trình Tranh ôn thanh nói:

"Có lẽ trẫm giống với tiên đế, chỉ thích trị vì dân vì nước còn về phi tần, thê thiếp có hay không cũng không quan trọng!!"

Tại sao Đường Trình Tranh lại nói như vậy?? Bởi vì cả cuộc đời của ông, tiên đế chỉ nạp đúng 4 vị phi tần, cũng là do tình thế bắt buộc phải liên hôn để cầu sự an yên và mỗi người chỉ sinh cho ông một người con, trong đó chỉ có Cao Du Nhiên là sinh cho ông hai người con, đến khi Trình Tranh vừa lên 3 tuổi ông mới phong Cao Du Nhiên lên làm hoàng hậu lấy phong hiệu Cao Hiền Hoàng Hậu với đại ý là hiền thục, đoan trang xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, đây cũng là thanh mai trúc mã của tiên đế, có lẽ cũng là người ông yêu nhất.

Đường Sở Tiêu: "Được rồi!! Mau chọn đi, nhanh nhanh ta còn phải về quân trại, hôm nay lại có tân binh mới"

Cả ba lại loay hoay chọn người, đến khi Đường Mộc Nhĩ nghĩ ra một người, y lật tung cả bàn tranh, rồi lại nhặt trên nền đất một bức, liền gọi Trình Tranh đến xem:

"Hoàng đệ!! Người này khẳng định Cao Thái Hậu sẽ rất thích mà đệ tuyệt đối cũng vừa lòng" - y bung ra bức tranh, bên trên là một vị quận chúa cũng có thể xem là tuyệt sắc giai nhân, cầm kỳ thi hoạ, trước nay cũng rất ôn hoà, tính cách không tệ lại còn hay lui đến Đông cung của Thái Hậu vui chơi.

Trình Tranh/ Sở Tiêu: "Từ Tiểu Cầm quận chúa??"

Mộc Nhĩ: "Đúng rồi, cô ấy không phải là bạn thuở nhỏ của Hoàng đệ chúng ta sao?? Lâu Lâu cũng hay thường vào cung thăm Cao Thái Hậu, ta thấy cô ấy cũng khá thích Hoàng đệ đấy không phải sao??" - vừa nói y vừa huých vào vai của Trình Tranh, hắn cũng cảm thấy của Lại Bộ Thượng Thư, nhìn tình hình chung trong triều chính thì ông ta rất điềm tĩnh, làm việc cẩn thận, có vẻ cũng tận tụy tận tâm không ít nhưng dù sao ông ta cũng chỉ có một người con gái duy nhất, sợ rằng ông ấy lại không nỡ để con mình nhập cung, chôn thân ở chốn ngột ngạt, bức bách, lại gả cho một quân vương không mong muốn tình cảm nam nữ, nếu ở hậu cung có chức vị cao mà không có được sự sủng ái của vua, cũng giống như có tiếng nhưng không có miếng.

Đường Trình Tranh: "Vị quận chúa này cũng được, cứ để sang một bên, lát nữa chúng ta xem xong lại quyết định vậy"

Thế là cả một buổi trưa, ba người cứ quanh quẩn bên đống tranh vẽ các cô gái, đến khi chạng vạng mới rời đi, về đến tẩm cung của mình, Đường Trình Tranh mệt mỏi thở dài, đám nô tài giúp hắn thay y phục, ở sau tẩm điện là hồ suối nước nóng lớn ngoài trời do hắn yêu cầu xây dựng, cảnh quan rất đẹp, ánh trăng luôn tròn vành vạnh giữa hồ, trên cao là cây liễu vươn dài ra nửa hồ, hắn ngồi đó một mình, vừa ngâm mình vừa uống rượu, suy nghĩ đến một vài chuyện.

Sáng hôm sau trên triều, quan thần đại võ đều xôn xao bàn tán, còn Đường Trình Tranh trên cao lại nghiêm nghị, lạnh lùng, một tiếng lớn dập tắt sự ồn áo kia:

"Ồn quá!!

Cả đám đại thần im phăng phắc, hai vị thân vương bên dưới cũng nghiêm túc trở lại, Đường Trình Tranh lại ôn tồn nói:

"Theo như đề nghị của các thần quan đã ghi trong tấu chương, trẫm quyết định nạp phi tần cho hậu viện!!"

"Cuối cùng cũng đồng ý rồi!!"

"Không biết là tổ chức tuyển tú hay là trực tiếp chọn con gái nhà ai nữa??"

"Hi vọng không phải là con gái nhà ta!!"

"..v..v"

Rất nhiều những lời phán xét nhỏ lẻ, mừng vui, rầu rĩ, lo sợ hay thậm chí mỉa mai cũng có, hắn khẽ tằng hắn rồi tiếp tục trầm giọng nói:

"Lại bộ thượng thư"

- "Có thần!!" ( tên húy là Từ Vân)

Người đàn ông trung niên bước ra chính giữa, phong thái nho nhã, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, ông ta cúi đầu chờ đợi ý chỉ của hắn, Đường Trình Tranh ôn nhu bảo:

"Hôm qua trẫm cùng các huynh đệ đã xem xét rất kĩ càng, chọn ra 3 người mà trẫm thấy ưng ý nhất, trong đó có con gái của Lại Bộ Thượng Thư - Từ Tiểu Cầm quận chúa, hiền hậu dịu dàng, cầm kỳ thi hoạ, trẫm rất vừa lòng, nếu như ông đồng ý ta sẽ chỉ nạp cô ấy thôi, đối xử và chăm sóc thật tốt cho quận chúa"

Lời mà vị quân vương này nói ra không phải là hỏi ý mà là yêu cầu nhưng Lại Bộ Thượng Thư là người ngay thẳng, phẩm chất không tồi, từ lúc tiên đế còn sống đã vô cùng coi trọng ông ta, Từ Vân không e dè sợ hãi mà hồi đáp:

"Con gái của thần được Hoàng Đế nhìn trúng thì là phước phần của nó nhưng còn việc vào cung hay không phải hỏi ý kiến của nó, hạnh phúc của Tiểu Cầm, nó sẽ là người quyết định chứ không phải thần"

Câu trả lời này của ông khiến người đứng bên cạnh cũng sợ vạ lây nhưng Đường Trình Tranh nào có phải quân vương thích cưỡng ép, mưu đoạt ai đó, hắn bật cười lớn, rất thích khí phách của Từ Vân:

"Được!! Ngươi cứ về nói với quận chúa, nếu cô ấy đồng ý thì 3 ngày sau vào cung, chuẩn bị hôn sự, lập tức phong vị"

Từ Vân: "Đa tạ ân điển của Hoàng Đế, Hoàng Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!"

"BÃI TRIỀUUUU!!"

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Tập đầu tiên của Hồ Yêu Nương Nương, nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhiệt tình, hãy ủng hộ và theo dõi tới cuối cùng nhé!! Cảm ơn mọi người!!

Chương 2

Từ Vân: "Con thật sự muốn lấy Hoàng Đế sao?? Tuy rằng ngài ấy không thua kém gì tiên đế năm xưa nhưng dù sao ai cũng biết ngài ấy chỉ đang làm qua loa cho qua chuyện mà thôi, ta sợ..con sẽ khổ cả quãng đời còn lại đấy con gái à!!"

Ông ngồi ở đối diện Từ Tiểu Cầm, khuôn mặt nặng trĩu không khỏi lo âu nhưng quận chúa thì lại khác, nghe tin được Hoàng Đế chọn mình vào cung, cô không quan tâm lý do vì sao chỉ quan tâm mình được ngài ấy nhìn trúng.

Từ Tiểu Cầm: "Phụ thân, con gái biết người lo cho con nhưng..từ nhỏ con đã thích Đường Trình Tranh rồi, huống hồ bọn con cũng là bạn thuở nhỏ, huynh ấy chắc chắn cũng sẽ có chút tình cảm với con"

Thấy con gái kể về Hoàng Đế mà ánh mắt long lanh không sao tả nổi, Từ Vân cũng bất lực, ông chỉ đành thuận theo ý con gái, để cô ấy nhập cung. Mười ngày sau, Từ Tiểu Cầm được phong làm Hoà An quý nhân, cả thành ăn mừng hết 3 ngày 3 đêm, hôn lễ cũng là tiệc lớn nhất từ trước đến nay, đến cả những bộ tộc lân cận cũng nghe thấy tiếng pháo nổ.

...----------------...

Thấm thoát thời gian trôi qua như thác đổ, giờ đấy Đường Trình Tranh cũng ít ra chiến trường, yên phận quản lý triều chính, tuy là nạp Từ Tiểu Cầm vào cung cũng đã gần 1 năm nhưng vẫn không nghe tin vị nương nương này có tin vui, nhiều lần hắn bị các đại thận thúc giục đến nổi trận lôi đình, đến cả việc riêng tư ở hậu cung của hắn cũng bị các đại thần quản lý dùm rồi sao??

Vì sự bực tức không được phát tiết, hắn quyết định để mọi chuyện lại cho Mộc Nhĩ, tự mình ra chiến trường lấy lý do là thăm Sở Tiêu, ai cũng cho rằng hắn làm càn nhưng hắn không quan tâm, tính cách bốc đồng vẫn còn đó.

Đường Trình Tranh đi một mạch liền đi cả 2 tháng, Mộc Nhĩ ở lại rối bời với đống tấu chương và quan thần trên triều đấu đá lẫn nhau, ngày nào cũng có chuyện, y nhiều lần gửi thư kêu hắn về nhưng không có hồi đáp, vừa lo vừa rối, đến khi nghe tin hắn và Sở Tiêu trở về, thương tích đầy mình, quân lính thiệt hại lớn nhưng may mà đã thắng trận.

Về đến nơi, Mộc Nhĩ chạy ra vui mừng chưa kịp nói gì, thì bị Sở Tiêu kéo đi, Đường Trình Tranh vội vàng về tẩm điện, đóng cửa bế quan, không gặp bất cứ ai, hắn chỉ nói 7 ngày sau mới ra ngoài, hai thân vương ngồi ở phủ của Sở Tiêu, tướng quân mặt mày căng thẳng, ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi:

Đường Mộc Nhĩ: "Có chuyện gì mau nói, đừng có mà ấp úng như vậy"

Đường Sở Tiêu: "Đường Trình Tranh ra chiến trường, trong lúc đuổi bắt tên cầm đầu, đệ ấy bị tên Hách Diệp kia bắn một mũi tên ngay bả vai, ngã lăn xuống vách núi, đệ cũng không biết chuyện cho đến khi..."

- "Đến khi cái gì?? Đang kể lại ngừng??" - Mộc Nhĩ cau mày nói, Sở Tiêu ghé sát tai y, thì thầm kể:

"Đến khi đệ ấy trở về đã là 5 ngày sau, đệ cho người lục soát khắp cái núi đó cũng không tìm thấy, cứ sợ Đường Trình Tranh bị thú dữ ăn thịt mất rồi thì người đưa đệ ấy về là...là một con cửu vĩ hồ!!"

Đường Mộc Nhĩ: " CÁI GÌ??" - y hét lớn

- "Suỵttttt, huynh đừng la lớn"

Đường Mộc Nhĩ: "Cái gì mà cửu vĩ hồ?? Đệ bị điên à??"

Đường Sở Tiêu: "Đệ nói thật đó, ta nghiêm túc, lúc Đường Trình Tranh được đưa về là giờ Tý, ta đang còn bận xử lý công vụ thì đột nhiên xoẹt một tiếng, trước mặt đệ đã là một con hồ ly vô cùng lớn, chín cái đuôi của nó cứ thế xoè ra trước mặt đệ, làm ta sợ gần chết nhưng nó không có ý muốn giết ta, cứ nhẹ nhàng để Đường Trình Tranh từ trên lưng xuống, vết thương cũng được chữa khỏi, con hồ ly đó cứ thế đi mất, chỉ để lại một thứ"

Đường Mộc Nhĩ: "Thứ gì?? Tín vật??" - từ trong túi, Sở Tiêu móc ra một chiếc ngọc bội màu đỏ, viên ngọc trong sáng lấp lánh, sợi tơ lụa trên chiếc ngọc là lông của hồ ly, Mộc Nhĩ cau mày suy nghĩ rồi nói:

"Có lẽ là để lại cho Đường Trình Tranh, nếu mà ơn này không trả thì coi chừng con hồ ly đó diệt vong luôn Đại Kim ta luôn đấy, mau đưa cái này cho đệ ấy đi"

Đường Sở Tiêu gật đầu, cả hai trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện kì lạ này, sau khi Đường Trình Tranh kết thúc bế quan, hắn lên triều sau cuộc chiến sa trường đã bị tổn thất nặng nề, giọng điệu cũng có phần mệt mỏi:

"Hôm nay lên triều một là chuyện củng cố lại binh mã, hai là mở cuộc thi trạng nguyên nhầm để mời được nhiều nhân tài mới vào cung cùng lên triều, giúp các thượng thư bớt phần cực nhọc, các đại thần thấy thế nào??"

Thái phó: "Nếu được như vậy thì quá tốt rồi!!"

"Cũng được, như thế chúng ta có thể chia việc ra đều đều rồi"

"Đúng ah!! Đúng ah!!"

Đường Mộc Nhĩ: "Hoàng Đế!! gần đầy Mông Cổ lại gửi thư sang, sắp tới là lễ tạ ơn của họ, họ muốn bày tỏ tấm lòng trung thành liền muốn gửi vị tiểu công chúa qua đây, nghe nói đây là con gái út của Mộc Đề Tư Mã Lan"

Đường Trình Tranh sắc mặt vẫn lạnh tanh, hắn suy nghĩ: Lúc trước khi hai bên vừa lập khế ước hoà bình vĩnh cửu, Mông Cổ cũng đưa qua hai vị công chúa của một thân vương, lúc ấy hắn không quan tâm nữ sắc nên đã ban cho hai vị huynh trưởng của mình nhưng có lẽ bọn họ muốn được chú ý nhiều hơn, được hưởng lợi nhiều hơn nên lại đưa đến một người, lần này quả thật hắn không thể từ chối được, dù sao mối liên hệ Kim - Mông mới là quan trọng nhất.

Đường Trình Tranh: "Khi nào thì bọn họ đến??"

Đường Mộc Nhĩ: "Khoảng nửa tháng nữa họ sẽ qua đến"

Đường Trình Tranh: "Nhớ tiếp đón họ chu đáo, còn việc cô công chúa gì đó, tới đó ta sẽ có dự tính riêng, việc này giao cho Lễ Bộ Thượng Thư vậy!!"

Lễ Bộ Thượng Thư: "Tuân lệnh!!"

...----------------...

Giữa đêm canh ba, Đường Trình Tranh một mình ở tầng hầm bí mật ở tẩm cung của mình, nơi hang động bằng đá được xây dựng rất quy mô và tinh xảo, mọi thứ được sắp xếp giống y chang với chỗ nghỉ ngơi của hắn nhưng khác một chỗ là chiếc giường trước mặt được làm bằng băng đá, bên dưới cũng là băng cất giữ lâu năm, vốn để giữ xác người giúp cho việc phân hủy sẽ không xảy ra.

Nhưng bên trên là một con cữu vĩ hồ rất to lớn, chín chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy, con hồ ly với cặp mắt đỏ au nhìn chằm chằm hắn, Đường Trình Tranh khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng đi về phía nó, hồ ly dùm chiếc đuôi lớn ôm lấy hắn, một giọng nói trong veo, thánh thoát vang lên:

"Quả là một vị vua anh dũng!! Ta chờ đợi huynh rất lâu rồi" - là giọng của một thiếu nữ, thanh âm nhẹ như gió, giọng điệu sắc xảo đang nói chuyện với hắn.

Đường Trình Tranh có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng con hồ ly này lại còn nói được:

"Cảm ơn cô đã cứu giúp ta, đại ơn này ta không biết làm sao mới có thể trả cho cô" - nhớ lại lúc trong rừng, hắn bị bắn trúng, ngã xuống vực sâu, may mắn lại ngay lãnh thổ của tộc cửu vĩ hồ nghìn năm, Đế Nữ của tộc hồ ly đã mang hắn về trị liệu kĩ càng, kề cận chăm sóc, lúc hắn lên cơn nguy kịch, vì không có đại phu ở đó, nàng chỉ đành tách đôi yêu đan của mình, truyền lại cho hắn, bản thân vì vậy mà biến lại thành chân thân, sau khi tỉnh lại hắn biết mình được cứu, không những lành thương còn nhận được yêu đan, có thể giúp hắn nâng cao nhiều lần sức khoẻ, thậm chí có thể sống được trăm tuổi. Đường Trình Tranh biết mình gặp được đại ân nhân liền mang nàng về cung chăm sóc, hứa rằng sẽ cho cô những gì cô muốn, thậm chí lấy lại yêu đan cũng được.

Hồ ly: "Ngọc bội của ta gửi cho ngươi, có đó không??"

Đường Trình Tranh: "Có, ở đây" - hắn đặt ngọc bội lên thân của nàng, ánh sáng bên trong liền dao động, dòng chất lỏng màu đỏ cũng dần chảy ra thấm vào người nàng, hắn chứng kiến những điều này, kinh ngạc không thôi, tròn mắt quan sát.

Một lát sau, ngọc bội biến thành màu trắng xoá, hồ ly có vẻ cũng khá hơn ban nãy, nàng chầm chầm ngồi dậy, cả thân hình cao gấp 3 lần hắn, to lớn hùng vĩ, hắn thầm nghĩ nếu biến ra thành một cô gái liệu...có vạm vỡ giống như vầy không??

Hồ ly: "Ta nghe nói huynh sắp lấy một cô công chúa người Mông Cổ??"

Đường Trình Tranh: "Có lẽ là như vậy, dù sao lần này ta cũng không từ chối được nữa, cô có thể nghe ngóng được tin này chắc cũng nghe được việc tại sao ta không thể từ chối" - hắn ngồi xuống cạnh nàng, cả người mệt mỏi khó chịu lèm bèm nói.

Nàng thấy vậy liền dùng đuôi để dìu hắn nằm xuống những chiếc còn lại bao bọc lấy hắn, khung cảnh này cũng không lạ, lần trị thương trước cũng như vầy nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy thoải mái dễ chịu đến lạ thường.

Hồ ly: "Nếu huynh không muốn lấy cô ấy, ta sẽ có cách giúp huynh"

Đường Trình Tranh: "Cách...gì chứ??" - giọng nói dần lệch lạc, hắn chầm chậm chìm vào giấc ngủ nhanh như chóng.

Hồ ly: "Giúp huynh...xử lý tốt cô ta!!"

...----------------...

Thế là mỗi đêm hắn điều đến tầng hầm thăm nàng hồ ly rồi dần ngủ lại đó, nàng giúp hắn xoa dịu tinh thần và ngủ ngon hơn thường ngày, cứ vậy hắn buông lỏng cảnh giác dần kể cho nàng nghe về chính sự, về những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, hồ ly cũng rất biết cách thuận theo hắn.

Hồ ly: "Hôm nay thế nào rồi?? Ta lại nghe nói ai nấy cũng háo hức chờ đợi diện kiến Mộc Đề Á Mã Lạp - công chúa Mông Cổ có phải không??"

Đường Trình Tranh: "Đúng, đến Sở Tiêu và Mộc Nhĩ cũng háo hức không kém, ta nghe nhiều người đồn đoán rằng cô ấy rất đẹp, tài sắc vẹn toàn, chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã thể hiện phong thái hơn người, thông minh lanh lẹ"

Hồ ly: "Huynh cũng thấy cô ấy thú vị rồi sao??"

Đường Trình Tranh: "Ta không có, việc ta bận tâm bữa giờ là cô đó, tên tuổi là gì, rốt cuộc cô muốn làm gì, ta còn chưa biết"

Hồ ly: "Vào ngày Mộc Đề Á Mã Lạp công chúa vào cung, ta sẽ cho huynh biết ta là ai, tên gì và có mục đích gì, còn bây giờ thì ngủ thôi!!"

Chương 3

Vào ngày sứ giả Mông Cổ cùng công chúa Mộc Đề Á Mã Lạp vào cung, tổ chức đón tiếp linh đình, con đường vào cung cũng được trang trí rất đẹp, các đại thần và các vị thân vương cũng đứng chờ đời háo hức, chỉ có một mình Đường Trình Tranh đến bây giờ vẫn chưa có mặt, đến Cao Thái Hậu và Hoà An nương nương cũng ở đây rồi mà hắn vẫn chưa đến.

Hoàng Thái Hậu mặt mày cau có, nóng lòng hối thúc Lý công công mau đi gọi hắn, công công cũng vội vàng chạy đi, ngay khắc sau công chúa và sứ giả cũng đến nơi, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với màu áo hồng phấn nhẹ nhàng bước vào, thướt tha làm ai cũng ngước nhìn theo.

Đến Hoà An nương nương cũng cảm thấy bản thân thua cô nương kia vài phần, vẻ mặt ủ rũ lạ thường...

Mộc Đề Á Mã Lạp: "Mộc Đề Á Mã Lạp lần đầu tiên diện kiến Hoàng Thái Hậu, Hoà An nương nương và các vị thân vương, đại thần, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn, thần nữ bái kiến các vị" - cô dùng cách bái kiến của tộc Mông Cổ chỉ cuối đầu mà không quỳ.

Thái sư: "Công chúa, mời quỳ ạ!!" - vị thái sư bên cạnh cuối đầu nói.

Mộc Đề Á Mã Lạp nghe nhưng không hành lễ, ánh mắt kiên định nói:

"Ở Mông Cổ, ta chỉ hành lễ như vậy, không có quỳ gối và càng không quỳ trước bất kì ai, cho dù là Hoàng Đế"

Lời nói ra khiến các quan thần đại võ không những kinh ngạc trước sự to gan của cô, Hoàng Thái Hậu thấy không vừa lòng cô công chúa này liền lên tiếng nói:

"Công chúa!! Tuy là phong tục Mông Cổ khác với Đại Kim nhưng cô được gả tới đây thì phải nhập gia tùy tục, đừng làm chuyện quá khích, e là Hoàng Đế sẽ không vui"

Mộc Đề Á Mã Lạp: "Bẩm Hoàng Thái Hậu, nếu nói về việc ai khích ai, ai không vui thì có phải nên nhắc đến Hoàng Đế Đại Kim không?? Ta đã đứng đây không biết bao lâu rồi vậy mà giờ ngài ấy vẫn chưa tới, xem ra là ngài ấy xem thường ta, xem thường Mông Cổ rồi"

Đường Sở Tiêu: "Công chúa, cô là đang muốn gây chiến tranh tại đây sao?? Hoàng Đế còn xem trọng liên minh Kim Mông, còn ta thì không, có thể lập tức giết cô, xuất binh xâm chiếm một nửa còn lại của nước Mông Cổ nhà cô đấy" - từ nãy đến giờ Sở Tiêu đã thấy không vừa mắt nàng công chúa này, ai nói cô ta thông minh lanh lẹ, dịu dàng thục nữ chứ, rõ ràng là đầu óc không được bình thường.

Đường Mộc Nhĩ: "Sở Tiêu!! Đừng nói nữa" - y vỗ vỗ lấy bờ vai của tướng quân, nhẹ nhàng hạ hỏa cho Sở Tiêu.

Mộc Đề Á Mã Lạp liếc lấy vị thân vương ở trên đại điện kia, không nói thêm gì nữa, lúc này bên ngoài mới truyền đến"

"Hoàng Đế Giá Đáo!!" - Lý công công dần bước vào theo sau là Đường Trình Tranh, mặt mày lạnh tanh như thường ngày, có điều sắc mặt khá hồng hào, có lẽ nghỉ ngơi rất tốt.

Mộc Đề Á Mã Lạp đứng một bên nhìn hắn bước vào, khuôn mặt dần giãn ra, ánh mắt long lanh hẳn như nhìn thấy bầu trời sao, nàng công chúa nở nụ cười khoái chí, thầm nghĩ vị quân vương này cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Đường Trình Tranh: "Hôm nay ta đến trễ quả thực đã làm các vị và công chúa không vui, trẫm xin kính cô một ly xem như tạ lỗi có được không nào, Mộc Đề Á Mã Lạp công chúa??" - hắn nhìn đinh lấy cô, trên tay đã cầm sẵn ly rượu trắng.

Cô công chúa mỉm cười ôn nhu, nâng ly rượu bước lên phía trước cuối đầu kính hắn, tiếp tục Đường Mộc Nhĩ tiến lên phía trước to giọng đọc thiên chiếu ý chỉ của Hoàng Đế dành cho công chúa:

"Nhờ có Mông Cổ luôn giữ lấy mối liên minh vĩnh hằng mà nước ta mới được an yên làm ăn phát đạt, hôm nay tiểu công chúa của Mông Cổ lại được hoà thân đến đây, trẫm rất vừa lòng, phong làm tiệp dư, lấy hiệu Mộc Đề, mong rằng công chúa có thể giúp Hoàng Đế san sẻ buồn vui, cực nhọc. Tiếp chỉ!!"

Y đi đến trước mặt Mộc Đề, cô có vẻ không cam tâm với danh hiệu này nhưng dù sao cũng chỉ là hoà thân, thời gian còn dài, cô nhất định sẽ giành lấy nhiều thứ hơn nữa, Mộc Đề cuối đầu, quỳ xuống nhận thánh chỉ!! Ai cũng thấy lạ, không phải vừa nãy hung hăng không chịu quỳ sao??

Lý công công: "Khai tiệc!!"

Đường Trình Tranh thở dài, có vẻ trong ngóng gì đó, đến khi đám vũ nữ lên múa, bản tấu nhạc nhẹ nhàng, lạ tai làm hắn chú ý, các quan thần ai cũng nhìn ngắm, bàn tán về các vị mỹ nữ trên sàn, đến khi tấu đoạn cao trào nhất, không biết từ đâu có những cánh hoa hồng rơi khắp nơi, ai ai cũng thấy lạ, xôn xao hết cả lên.

Đây là quà tặng của công chúa Mông Cổ nhưng cô chưa kịp lên sàn thì đã có người bước vào, thân thể nhẹ như lông vũ, nàng lướt bay vào với y phục đỏ thấm, quyến rũ mê người nhờ vậy làn da trắng như bông tuyết của nàng cũng nổi bật hơn hẳn, màn che mặc dù đã che hai phần ba gương mặt nhưng vẫn không giấu được sự xinh đẹp kia.

Nàng nhẹ nhàng nhảy múa, từng động tác như chạm đến tận đáy lòng của người xem, đẹp, rất đẹp, rốt cuộc cô gái này là ai, từ đâu đến mà lại mang cho mọi người ở đây một tiết mục ấn tượng có lẽ sẽ nhớ mãi không quên, Đường Trình Tranh cảm thấy lạ, quan sát hồi lâu mới để ý chiếc ngọc bội được nàng đeo ở thân eo.

Là...hồ ly!?? Thì ra là nàng hồ ly bấy lâu ở bên cạnh hắn, đúng như lời hứa, cô ấy rốt cuộc cũng hiện thân rồi.

Kết thúc điệu múa, mọi người vỗ tay hoan hô không ngừng, có chút men say, đám quan lại mở miệng hồ đồ nói:

"Múa rất đẹp, rất hay!! Cô nương là ai, đến từ đâu, nếu không ngại có thể để bọn ta nhìn thấy gương mặt của cô được không??"

Đám đại thần hùa nhau trêu ghẹo, nàng ấy chỉ đứng đấy nhìn chằm lấy vị quân vương trên cao kia, như chờ hắn ra lệnh:

"Cô tên gì?? Đến từ phương nào??"

- "Thưa bệ hạ!! Ta họ Hồ, tên Chiêu Dao, là một kĩ nữ mới đến Xuân Hoa Lầu được nửa tháng, vốn dĩ ta ở núi Kiếm Linh hái thuốc, bị bắt cóc vào thành Trường An, rồi lại lưu lạc vào Xuân Hoa Lầu, rồi bị tú bà nhìn trúng nên giữ lại để làm công"

"Thì ra là kĩ nữ, bị giữ lại là đúng rồi, nhan sắc cũng không tệ, múa hát cũng rất xuất chúng, lâu rồi thành ta mới có một mỹ nhân như vậy"

"Đúng đó, nếu bệ hạ không cần, thì ta sẽ đến mau cô ấy về để ở phủ, mỗi ngày nhìn ngắm cũng không tồi nhỉ?? Hahaha"

"Ta cũng muốn cô ấy, ngươi đừng giành với ta..."

Đường Sở Tiêu: "Huynh có cảm thấy cô gái này có chút kì lạ không??"

Đường Mộc Nhĩ: "Có, ta mỗi ngày đều đến Xuân Hoa Lầu, sao lại không biết có cô gái này?? Điệu múa cũng rất lạ, không giống người Hán cho lắm"

Từng lời nói ra nói vào, chung quy vẫn là muốn có người con gái này, Hồ Chiêu Dao chầm chậm tháo màn che mặt, Đường Trình Tranh ánh mắt tròn xoe lấp lánh, cả người đờ ra, không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp như vậy, trong lòng dâng lên từng hồi của tiếng tim đập, hắn cũng không cách nào kiềm chế được.

Chiêu Dao: "Bệ hạ, thần nữ m-...."

Đường Trình Tranh: "Nàng qua đây!!" - hắn đưa tay gọi nàng.

Hoàng Thái Hậu cũng có chút bất ngờ, con trai mình lại đột nhiên gần gũi nữ sắc từ khi nào?? Quả thực cô kĩ nữ này rất đẹp nhưng thân phận thấp hèn, nào có thể công khai sủnh ái.

Cao Thái Hậu: "Bệ hạ!! Ngài không thể tùy tiện sủng ái một kĩ nữ nhỏ bé được, việc này lan ra ngoài sẽ không hay đâu" - bà ngồi cạnh bên nhắc nhở.

Đường Trình Tranh: "Thái Hậu!! Người một bên muốn trẫm lấy vợ sinh con, một bên lại không muốn trẫm tùy tiện sủng ái nữ nhân, vậy rốt cuộc là người muốn ta thế nào đây??" - hắn lạnh lùng nói, ánh mắt luôn nhìn về phía Hồ Chiêu Dao.

Nàng bước lên tới trước mặt hắn, ánh mắt tỏ ra mười phần hảo ý, từ nãy đến giờ luôn mỉm cười với hắn, Đường Trình Tranh cũng đại ý không giấu liền nói:

"Nàng cũng để ta chờ đợi rất lâu đấy, qua đây ngồi bên cạnh trẫm!!" - hắn giang tay đón nàng vào lòng, Chiêu Dao cũng rất hào sảng dựa vào người hắn vui vẻ mời vị quân vương này uống rượu.

Hoàng Thái Hậu tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không muốn làm lớn chuyện, liền để hắn tùy ý làm gì thì làm, còn Hoà An thì vẻ mặt càng không vui, tay nắm chặt thành ghế, liền lấy lý do không khoẻ mà rời đi trước, ngược lại Mộc Đề tỏ ra chán ghét, trong lòng khó chịu thầm mắng cô gái kia dám giành sự chú ý của mình, chắc chắn sẽ không để Chiêu Dao bình yên.

Đường Mộc Nhĩ: "Đệ xem bao lâu rồi Trình Tranh mới nhìn ngắm một người con gái mà si mê đến thế??" - y gương mặt thoả mãn, phất phất quạt trước mặt, thích thú không thôi.

Đường Sở Tiêu: "Nhìn chiếc ngọc bội cô ta mang đi, không sủng mới là việc lạ!!"

Mộc Nhĩ nhìn kĩ chiếc ngọc, tuy đã đổi màu nhưng hình dáng y cũ, y kinh ngạc chỉ tay về nàng, miệng ú ớ không biết nên nói gì thì bị Sở Tiêu bịt miệng rồi thì thầm nói:

"Đệ ấy có dặn dò, chuyện này không được để ai biết, ngoài ba chúng ta ra, nếu có người biết về thân thế thật sự của Chiêu Dao vậy thì cái đầu này e là khó giữ"

Mộc Nhĩ gật gật đầu, vẻ mặt hoang mang khó hiểu, Đường Trình Tranh sau khi về tẩm điện, Hoà An có lui tới để chăm sóc hắn, nghe nói trên điện đã uống rất say nhưng Lý công công vừa đi ra đã nói:

"Bẩm nương nương!! Bệ hạ bảo người hãy quay về đi, bên trong đã có...Hồ cô nương chăm sóc rồi ạ!!"

Hoà An thất thần, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay về, trên đường đi, cô không ngừng nhớ về lúc mới được gả vào, tuy rằng chỉ là cái cớ để qua chuyện nhưng hắn vẫn thường xuyên ghé qua cùng cô ăn cơm, chơi cờ nhưng gần đây hắn ít ghé qua hẳn, đa số đều ở lại tẩm cung nghỉ ngơi.

Cứ tưởng là do công vụ bận rộn, thì ra là hắn đã có người khác, Hoà An không phải suy nghĩ non nớt, ai không biết là một bậc quân vương hậu cung đáng lẽ phải hơn 3000 mỹ nhân, tình ý vương vấn khắp nơi, hắn sẽ không là của riêng một ai, chỉ có cô là si tình, đơn phương một mình.

Tì nữ: "Nương nương!! Người đừng buồn nữa, bệ hạ sủng ái cô gái kia chỉ vì nhất thời bị mê mẩn, vài ngày nữa là lại trở về bình thường thôi ạ!!"

Hoà An: "Ngài ấy muốn sủng ai, muốn bên ai là việc của ngài ấy, vốn dĩ...ta chỉ là cái cớ của bệ hạ mà thôi, chúng ta về cung đi"

...----------------...

Đường Trình Tranh: "Chiêu Dao!!" - hắn khẽ gọi tên nàng đang loay hoay thay y phục cho hắn, nàng mỉm cười đáp một tiếng "Bệ hạ có việc gì sao??"

Hắn không quen, lại nói: "Ta không quen nghe nàng gọi ta như thế!! Cứ gọi ta là Trình Tranh đi"

Chiêu Dao: "Không được!! Bây giờ ta là một nữ nhi bình thường, còn là một kĩ nữ, huynh là Hoàng Đế, ta phải tuân theo lễ nghi, xưng hô cho đúng, nếu không bọn họ lại nói ra nói vào"

Hắn chỉ đành thuận theo nàng, xong xuôi Trình Tranh kêu người định chuẩn bị cho nàng một căn phòng khác nhưng chưa kịp thốt ra từ nào nàng đã nằm cạnh bên hắn, Đường Trình Tranh cau mày hỏi nàng là có ý gì??

Chiêu Dao: "Huynh bao đêm ngủ cạnh ta, bây giờ lại đuổi ta đi, có phải định lạnh nhạt với ta không??" - cô bĩu môi hờn dỗi nói.

Trình Tranh: "Không phải, nhưng mà...bây giờ nàng là nữ nhi, nam nữ thọ thọ bất thân, chúng ta k-...khoan đã!!" - Chiêu Dao chẳng muốn nghe giải thích dùng đuôi của mình đè hắn xuống giường, nửa người nằm lên thân hắn còn đuôi thì cứ ngoe nguẩy phấn khích.

Đường Trình Tranh hốt hoảng thì thầm bảo: "Nè, Chiêu Dao!! Giấu đuôi đi, nếu có người thấy thì làm sao?? Mau lên"

Chiêu Dao: "Thì sao chứ?? Cũng không ai dám nhào vô đây giết ta được"

Trình Tranh: "Vậy nàng còn muốn bên cạnh ta không?? Nếu người khác biết, ta khẳng định không giữ được nàng ở đây nữa"

Chiêu Dao nghe cũng có lý, lập tức giấu đuôi đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ôn nhu nói:

"Tại sao nàng lại muốn ở lại bên cạnh ta với cái danh kĩ nữ này chứ?? Nàng không muốn trở về bộ tộc của mình sao??"

Chiêu Dao trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt long lanh nhìn hắn, đôi tay tinh nghịch vuốt vẻ khuôn mặt soái khí kia, nhẹ nhàng kể cho hắn nghe câu chuyện của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play