[Chaelisa - Futa] Sự Chiếm Hữu Của Quỷ Vương
Nàng là của ta
Marco Manoban - ba nàng , hắn
Dạo này chị gái của em lại hứng thú đến thiên giới thăm cậu em trai này quá nhỉ?
Marco Manoban - ba nàng , hắn
Hôm qua chị vừa đến mà hôm nay lại có nhã hứng đến thêm lần nữa, phải chăng nơi đây có thứ chị muốn lấy ư?
Marco Manoban - ba nàng , hắn
/Hắn ngồi ung dung nhìn ngó sang người đàn bà mang vẻ đẹp thiếu nữ đang nhìn ngơ ngẩn về phía các cô con gái bé bỏng của hắn/
Park Chaeyoung, chủ nhân của âm giới vĩnh hằng và là anh trai của Marco , người duy nhất có thể khiến Marco phải nể trọng. Ai cũng biết cả hai người đều đã sinh ra định sẵn số phận bất tử và cũng chính là một trong những kiệt tác của mẹ Irene, chỉ là cả hai đều khác biệt từ tính cách cho đến chức vụ mà mình đảm nhận.
Thần Marco cai quản bầu trời còn vị thần Chaeyoung lại cai quản âm phủ lạnh lẽo. Lúc trước khi được phân chia ranh giới của mình là âm giới Chaeyoung cũng chẳng để tâm mà nói:
Park Chaeyang - chị
Chia ta cái gì thì ta lấy cái đó, được nhìn ngắm nhiều dòng máu nóng hổi khác nhau chảy vô một nơi cũng không phải một ý kiến tồi❄️
Tưởng chừng như cả hai sẽ luôn đối lập nhau nhưng điều đó đã kết thúc khi từng có một lần Marco bị kẻ địch ám sát và chính Chaeyoung đã ra tay cứu lấy cậu em trai của mình. Mọi chuyện rất suôn sẻ khi Marco đã được cứu nhưng bù lại thần Chaeyoung đã bị trúng mũi tên khi đang cố hết sức để bảo vệ cậu em mà bản thân lại bị dính lời nguyền khiến cơ thể chị teo lại chỉ còn ở lứa tuổi 13 bình thường không có cách nào cứu vãn, tuy vậy toàn bộ sức mạnh to lớn ấy vẫn còn mãi trong chị, chúa quỷ tối cao khiến ai cũng phải nể sợ
Để ghi ơn việc chị gái đã bất chấp cứu lấy mình, Marco đã đưa ra một điều kiện mà ít ai có được đó là nếu Chaeyoung muốn thứ gì đó ở thần giới ông sẽ lấy danh dự của mình ra để thề rằng sẽ lấy nó cho chị gái bằng bất kỳ giá nào
Park Chaeyang - chị
/liếc mắt sang em trai mình , tôi đảo mắt nhìn lại phía khu vườn hoa nơi có các cô con gái của Marco và nhìn tập trung vào nơi có nàng/
Nữ thần Lalisa, hiện thân của mùa xuân dịu dàng khiến ngàn kẻ say đắm một cách mập mờ
Nhận thấy chị gái vừa hưởng thụ tiếng nhạc du dương vốn có ở thiên giới vừa chăm chú nhìn vào một trong những cô con gái của mình, Marco như nhận ra gì đó mỉm cười cầm lấy ly rượu nho chầm chậm lắc qua lại hứng thú nói vài câu giải khuây
Marco Manoban - ba nàng , hắn
Liệu có phải người mà chị muốn gặp không phải là em mà là bé con Lili của em đấy nhé. Mà làm gì có chuyện đó được nhỉ, chị còn chẳng biết yêu là gì thì làm sao lại để ý đến con bé được cơ chứ
Marco Manoban - ba nàng , hắn
/cong môi cười chế diễu một hơi dài rồi đưa ly rượu lên miệng nhấp từng ngụm lớn/
giữa không gian chỉ có tiếng nhạc du dương chợt phát ra một giọng nói trầm đục, không phải của ai khác mà là của Chaeyoung, chị gái hắn lần đầu tiên chịu trả lời đúng vấn đề mà hắn đang đề cập
Park Chaeyang - chị
Ta muốn nàng ấy, Lalisa phải là của ta❄️
Marco Manoban - ba nàng , hắn
Khụ …..khụ ….khụ
Đang thưởng thức vị ngọt của rượu mà nghe lời nói của chị khiến hăm hở sặc sụa , ngạc nhiên mở to mắt nhìn chị
Marco Manoban - ba nàng , hắn
“Vẫn là người chị mà hắn luôn kính nể nhưng có phải kẻ nào khác đã giả giọng chị mình để chọc hắn không? Buồn cười thật, chắc chắn vừa rồi chỉ là nghe lầm thôi, Chaeyoung còn chẳng biết yêu là gì thì sao có thể cưới con gái hắn được, hơn nữa nếu có thì cũng không thể. Con bé đã lập lời thề làm thần nữ đồng trinh vĩnh viễn rồi”
Marco Manoban - ba nàng , hắn
Chị gái của em biết đùa vui thật đấy
Park Chaeyang - chị
Ta không đùa, ta muốn Lili làm vợ của ta❄️❄️
Không phải nghe lầm, không phải chơi đùa, chị gái của hắn lại thực sự muốn cưới con bé về làm vợ!
Marco Manoban - ba nàng , hắn
Nhưng Chaeyoung , không phải anh cũng biết Kore đã lập lời thề làm thần nữ đồng trinh vĩnh viễn rồi. Hơn nữa con bé nổi tiếng rất yêu tự do và chắc chắn Demeter sẽ không đồng ý gả con bé đi đâu...
Park Chaeyang - chị
Vậy bây giờ ta muốn lấy lời hứa kia của cậu để đổi lấy nàng hoặc ngay bây giờ ta sẽ biến bầu trời này thành một phần của âm giới❄️
Một bên là con gái máu mủ ruột thịt, một bên là danh dự từ lời hứa trước đó. Hắn nên chọn cái nào?
Chưa kể người đưa ra điều kiện lại là Chaeyoung chúa tể của địa ngục. Và hắn biết, một khi đã là thứ chị gái muốn thì chắc chắn sẽ làm bất chấp hậu quả để đoạt lấy nó, vậy nên nếu bây giờ không giao con bé cho Chaeyoung thì chắc chắn thiên giới sẽ không yên dưới trướng của vị vua của địa phủ
Sau tất cả, đó chỉ là cái cớ để hắn bảo vệ danh dự hèn mọn của mình
Marco Manoban - ba nàng , hắn
Nếu chị đã muốn, em sẽ cố gắng lấy nó cho chị. Vậy giờ em có cách này
Park Chaeyang - chị
Không cần ❄️
Chưa kịp nói xong đã thấy Chaeyoung đứng dậy bỏ đi kèm theo câu nói dứt khoát như mọi khi.
Park Chaeyang - chị
Ta sẽ tự mình bắt lấy nàng❄️
Nói rồi chị bước vào cánh cửa địa ngục đang mở ra chào đón vị chủ nhân tối thượng của âm giới quen thuộc như mọi khi, bỏ lại cậu em trai đang trơ mắt khó hiểu nhìn mình
Park Chaeyang - chị
“Nhanh thôi nàng sẽ sớm là của ta , Lalisa”
Sau ngày định mệnh mà người cha đáng kính đã phó thác nàng cho con quỷ khát máu. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, và nàng, con mồi đã được định vẫn ngây thơ đứng trước cái bẫy do chị vạch ra.
Dưới cái danh chúa tể của địa ngục chị dễ dàng nhờ Pan, vị thần cai quản của mọi khu rừng xinh đẹp mở ra một buổi tiệc hoa do chị biết rõ nàng rất thích hoa nên chắc chắn nàng sẽ dùng mọi cách để đến được đây. Khi đó, chị sẽ thực thi kế hoạch hoàn hảo mà mình đã tạo ra từ lâu
Sau bao ngày ngóng trông, ngày diễn ra buổi tiệc đã đến. Đúng như dự đoán, nàng đã đến như những gì chị nghĩ
Park Chaeyang - chị
“Ôi Lalisa, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng nào hay biết ta đã khắc ghi cái tên của nàng vào sâu trong tim. Và cũng là lúc ấy, ta đã nhận định nàng sẽ là người đi cùng ta mãi mãi không thể chạy thoát”
Park Chaeyang - chị
“Ta không thể đợi được nữa, ta muốn giam nhốt nàng lại để chỉ riêng mình ta được ngắm nhìn mọi thứ từ nàng. Ngoài ta, không một ai được phép thấy tất cả mọi thứ của nàng”
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Nhìn kìa mọi người, bông hoa thật đặc biệt biết bao.
Đám đông
Đám đông : / hướng về phía cánh tay nàng chỉ/
Đám đông
Đám đông 1: nó đẹp thật đó
Đám đông
Đám đông 2: đúng vậy, hình như là bông hoa thủy tiên thì phải
Đám đông
Đám đông 1: ôi , thật ??
Quả đúng như nàng nói, ở ngay trên tảng đá ngàn năm lại mọc ra một bông hoa thủy tiên đẹp đến mức không gì sánh bằng, hiện tại đang nhận được rất nhiều lời tán thưởng có cánh của các chư tiên chư thần
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Còn tôi thì đây là lần đầu thấy loài hoa đặc biệt thế này. Bông hoa này sao mà lạ quá, xung quanh nó đang toả ra một làn khí mờ ảo khiến đôi mắt và ý thức bắt đầu trở nên khờ dại mất đi lí trí bước chầm chậm đến phía tảng đá như muốn hái lấy nó”
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Tôi không muốn, tôi muốn bông hoa ấy được sống đến khi hết thời gian và trở nên tàn úa đúng theo quy luật của nó nhưng không hiểu sao càng nhìn tâm lại càng rục rịch rung động chuẩn bị đưa tay xuống hái”
Đôi tay không hề nghe lời chủ nhân dám chạm nhẹ vào cánh hoa. Ngay tức khắc bỗng mặt đất nứt đôi rúng động toàn bộ các vị thần có mặt ngày hôm đó. Sau cơn rung chuyển mạnh mẽ nơi dưới chân tôi không biết từ khi nào đã tạo thành một khe vực toả ra một màu đỏ rực của dung nham tựa như ở địa ngục xuất hiện. Chưa kịp để tôi la hét cầu cứu bỗng cơ thể bị một bàn tay khác lạ kéo tôi ôm vào trong lồng ngực không cho tôi có cơ hội chạy thoát
Phía bên dưới Chaeyoung đã hùng hổ nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhanh tay đánh xe ngựa lao đến bắt Lalisa chạy về địa phủ trước sự chứng kiến của các chư tiên chư thần.
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Ngồi trong xe ngựa được làm từ ngọn lửa địa ngục đen tối run rẩy sợ hãi thu mình vào góc. Gì vậy, tại sao dì lại bắt tôi lên đây, có phải cha cần gọi tôi về gấp nên đã kêu dì đến đón không?
Nhưng vì sao trong đôi mắt đen đuốc sâu lắng kia lại hằn lên vẻ muốn chiếm đoạt người trước mặt đến vậy”
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Sao dulại bắt tôi lên đây, mau thả tôi xuống đi. Nếu cha muốn gọi tôi về gấp thì tôi sẽ dùng cách khác để về nhà ngay chứ không cần bác giúp đâu.
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Sao dì lại bắt tôi lên đây, mau thả tôi xuống đi. Nếu cha muốn gọi tôi về gấp thì tôi sẽ dùng cách khác để về nhà ngay chứ không cần dì giúp đâu.
Như đang nghe một câu chuyện cười ngàn năm có một khiến chị ôm bụng cười từng tiếng điên dại nhưng lại chứa đựng đầy sự thoả mãn từ từ hướng về phía nàng cưỡng chế ôm chặt, rúc rúc vào cổ nàng hít lấy hít để mùi hương mà ngày đêm nhớ mong đến khàn khàn giọng nói
Park Chaeyang - chị
Cuối cùng ta cũng đã bắt được nàng rồi Lili
Park Chaeyang - chị
Đừng hi vọng Marco sẽ đến cứu nàng, thằng bé đang thực hiện lời hứa giao nàng cho ta rồi nên không có chuyện nó sẽ cho người đến cứu nàng đâu
Park Chaeyang - chị
Ta sẽ không thả nàng đi và mãi mãi không để nàng chạy thoát đâu
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Dì nói dối, cha sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Hơn nữa tôi cũng đã lập lời thề làm thần nữ đồng trinh vĩnh viễn rồi vậy nên dì sẽ không làm gì được tôi đâu
Park Chaeyang - chị
Lời thề đồng trinh
Park Chaeyang - chị
Vậy có phải nếu ta phá bỏ tấm thân trong trắng của nàng, lời thề ấy sẽ biến mất và nàng sẽ mãi mãi ở bên ta không?
Trong tâm trí nàng từng nghĩ sẽ dừng lời thề cao cả ấy để đánh thức lí trí còn sót lại của người trước mặt nhưng nhìn xem, đôi mắt kia càng trở nên điên dại kéo sát người dì về phía nàng hơn như đang muốn làm thứ hành động đáng ghê tởm mà nàng chưa từng nghĩ đến nó sẽ được thực thi trên chính cơ thể mình
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Cút đi, ngài muốn làm gì cơ chứ. Tôi đã lập lời thề rồi, cầu xin ngài thả tôi đi. Ngài muốn gì hãy nói cho tôi biết tôi sẽ xin cha cho ngài mà. Vậy nên xin ngài nổi lòng từ bi tha cho tôi
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/dãy dụa , van xin/
Park Chaeyang - chị
Vậy ta muốn nàng phải ở bên ta mãi mãi
Bàn tay trái không an phận bắt đầu dùng ma lực cưỡng chế cho nàng nằm yên còn bàn tay còn lại, bắt đầu đưa lên xé rách toạc chiếc váy được dệt bằng giọt sương sớm của nàng trước những giọt nước mắt bất lực la hét thống khổ xin chị tha thứ bỏ qua.
Đôi mắt càng trở nên mờ đục cúi người xuống hôn lướt qua đôi môi mà chị đã ham muốn từ lâu, sau đó liền dời lên mắt nàng nhẹ nhàng liếm đi từng giọt nước mắt mặn chát vương vấn trên đôi mi.
Park Chaeyang - chị
Ngoan, cho ta được không / dỗ dành/
Park Chaeyang - chị
Đừng khóc, ráng chịu một lúc thôi, nàng sẽ thuộc về ta mãi mãi
Park Chaeyang - chị
Ta sẽ không bao giờ để nàng chạy mất như lần đầu đôi ta gặp nhau nữa
chiếm đoạt (H)
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Dì điên rồi, đừng động vào tôi/hét/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Tôi đã lập lời thề làm thần nữ đồng trinh mất rồi, nếu bây giờ phát sinh ra quan hệ đồng nghĩa với việc tôi sẽ phản bội nó mất. Vậy nên làm ơn đừng động vào tôi mà /khóc/
Muốn phản kháng để chạy trốn nhưng thần lực của bản thân lại không cao đến mức có thể đánh bại được chúa tể của địa ngục, thậm chí còn bị người đàn bà kia còn dùng ma lực để khống chế cơ thể này thì làm sao để chống trả?
Không thể phản kháng mà chỉ có thể nằm yên bất lực rơi nước mắt nhìn từng hành động tiếp theo của người đàn bà luôn khiến mình phải nể trọng. Luôn miệng cầu xin để chị tỉnh ra nhưng nó không có tác dụng, ngược lại chỉ khiến hành động lột bỏ từng lớp giáp sắt nặng nề trên người chị nhanh hơn với con mắt ham muốn chiếm hữu lấy người mình yêu mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Tôi không muốn ở đây, làm ơn thả tôi đi /rơi nước mắt/
Park Chaeyang - chị
Nàng không muốn ở đây? Vậy chúng ta về địa phủ nhé? /cười/
Mọi động tác trên người cả hai đều bất chợt dừng lại chạm mắt nhìn nhau. Nhìn gương mặt của người con gái tràn ngập nước mắt lắc đầu ra vẻ không muốn bị cưỡng bách và luôn miệng chị xin chị dừng lại cũng như không muốn bị đưa về địa phủ mà chị thoáng cười, thay vì nói cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng như một lời phán quyết vĩnh hằng cho thứ được gọi là dây xích sẽ mãi mãi quấn chặt lấy đôi cánh tự do của nàng không bao giờ cho vị thiên sứ ấy chạy thoát
Vì cả hai đều biết rõ lí do, một khi nàng bị bắt về âm phủ nơi mà chị cai quản đồng nghĩa với việc cánh cửa tự do của nàng sẽ khép lại vĩnh viễn, không một ai có thể cứu màng mà chỉ có thể an phận ở mãi mãi bên chị và ngược lại, chị sẽ có được nàng mãi mãi
Người có luật của người, cõi âm cũng có luật của cõi âm. Thiên giới và âm giới đã được chia cắt cũng có nghĩa cả hai không được xâm phạm đến lãnh thổ của nhau trừ khi cùng nhau đồng ý mới có thể nổ ra chiến tranh, còn không nếu tự ý phạm luật sẽ bị người cai quản bên kia dùng sức mạnh nguyên thủy nhất để trừng phạt họ
Không, không thể. Việc này không thể xảy ra, một thần nữ hiện thân cho mùa xuân không thể ở lại cõi âm lạnh lẽo và sánh bên cùng chúa quỷ được
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Không... Thả tôi.... /phản kháng ,chống cự thoát ra khỏi tay chị/
Park Chaeyang - chị
Ngoan, ngủ một chút thôi rồi nàng sẽ về nơi mà vốn dĩ nàng nên thuộc về /lời nói nhẹ nhàng/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Ưm…../mắt tối dần ik/
Không kịp để nàng nói xong Chị đã nhanh tay lật người nàng lại đánh mạnh vào gáy khiến đôi mắt phải nặng nề nhắm lại trong miễn cưỡng, phải hoà mình vào một mảng sâu tăm tối không có ánh sáng hệt như tương lai mờ mịt chẳng biết bao giờ mới trở về nơi được gọi là nhà.
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Lúc ấy con gái kia đã bảo là do cha tôi cũng đã chấp nhận việc tôi bị bắt cóc và có một sự thật mà ai cũng biết, lời của chúa quỷ cai quản cõi âm chưa bao giờ là đùa, chỉ có những lời nói độc và rất độc mà thôi ”
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Nhưng nó lại tượng trưng cho sự thật, nếu như lời chị ta nói là đúng”
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“ Vậy có nghĩa là cha đã thực sự bỏ mặc tôi đi dù rằng sức mạnh của ông cũng gần đủ để đánh bại chúa tể của địa ngục này, chỉ vì một lời hứa mà cha lại bán đứng đi chính người con gái hay được ông nói là yêu thương hết mực từ xưa đến nay”
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Dù trước nay bản thân cũng đã biết cha là một người rất quan trọng danh dự trong lời hứa của mình nhưng tôi thật không thể ngờ ông lại là một người cha tàn nhẫn đến mức như vậy"
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Vì sao lại không cứu con thưa cha?”
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Vì sao lại chấp thuận việc con bị bắt cóc?”
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Vì sao lại trao con cho chúa tể của địa ngục?”
Trong thâm tâm nàng chỉ còn những lời oán trách ai oán dành cho người cha tệ bạc của mình và nàng lại ngây thơ nghĩ rằng chẳng ai có thể nghe thấy được nó. Nhưng nàng lại quên mất một điều, chúa quỷ có khả năng nghe thấy tất cả ý nghĩ của người khác nếu đó điều người muốn
Đúng vậy,Chaeyoung đã nghe thấy hết tất cả từ việc nàng chửi chị điên hay khốn nạn, cả việc nàng oán trách Marco chị cũng nghe thấy hết thảy, chỉ là chị không muốn nói ra mà thôi
Chị không muốn chấp nhận sự thật rằng bây giờ nàng không yêu chị, nàng đã quên đi mất lần đầu tiên cả hai gặp nhau và nàng đã nói lời yêu với linh hồn dơ bẩn này như thế nào
Park Chaeyang - chị
“Không sao, không sao cả, mình sẽ kiên nhẫn trói buộc nàng ở bên bằng mọi giá để nàng có thể thành thật nói yêu mình thêm lần nữa ”/an ủi bản thân/
Nàng nói chị điên nhưng nàng chẳng hề biết kẻ điên này đã thực sự yêu người đã chửi rủa ấy đến nhường nào. Làm sao chị có thể mở miệng ra nói với nàng rằng trên đời này có hai thứ đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương như chị?
Bỏ mặc tất cả tà ác ôm lấy phần eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng kéo vào trong lồng ngực, tham lam ôm ấp hưởng thụ mùi thơm nhàn nhạt của hoa nào đó mà chính chị cũng không biết tên. Khung cảnh trông thật tuyệt diệu bởi bức tranh của một vị vua si tình cố gắng trói vị thiên sứ cứu rỗi cuộc đời bản thân bên mình
Sự chần chừ ngọt ngào lan ra khắp chốn từ tận tâm, nhưng ham muốn đối với nàng hệt như một ngọn lửa đang rực trong trái tim mãi không bao giờ tắt từ sâu trong cơ thể chị
Chẳng biết khi nào cả hai đã trở về với nơi cuối cùng của con người nên thuộc về, đặt nàng nằm trên đế vị cao nhất của địa ngục, dùng xích đã được đan từ những sợi dây tầm ma ngàn năm trói chân nàng lại không cho người ấy có cơ hội chạy khỏi
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/mở mắt , nhìn xung quanh ,hoảng loạn dùng tay đấm loạn cào cấu lấy người trước mặt không cho người đó hoàn thành ý niệm làm hại đến bản thân mình/
Park Chaeyang - chị
Lalisa, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh với nàng ❄️/tức giận/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Cút đi, mau thả tôi ra. Lời thề đồng trinh một khi đã lập đồng nghĩa với việc không được phép xảy ra quan hệ với bất kỳ ai, vậy nên mau thả tôi về, mau thả tôi về đi /vùng vẫy,khóc/
Park Chaeyang - chị
/xé toạc bộ quần áo của nàng/
Park Chaeyang - chị
/mắt đục ngầu nhìn cơ thể nàng/
thân thể trắng mềm của vị thần hiện thân cho mùa xuân trong trắng mà lại tinh khiết đến bội phần, nó luôn khiến chị say đắm đến mức thứ ấy quá trong sạch khiến một kẻ mang linh hồn dơ bẩn như chị mãi mãi không thể chạm tới, mặc cho cánh tay không bị trói kia đang không ngừng cấu xé lấy da thịt trên người làm nó rỉ máu một lúc rồi bất chợt liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Nàng xinh đẹp và yêu kiều đến mức khiến muôn loài hoa phải cúi đầu chào thua. Giá như lúc ấy nàng đừng cười bằng nụ cười ấy để nó vô tình thiêu đốt trái tim chị. Giá như lúc ấy nàng đừng nhìn chị bằng đôi mắt ấy thì kẻ nghiện này sẽ chẳng lại muốn nhiều hơn để rồi bây giờ đây nàng phải hứng chịu tất cả hậu quả mà nàng vô tình gây ra
Park Chaeyang - chị
/tay lột bỏ hết toàn bộ quần cáo của mình đến khi chỉ còn mảnh vải dài che đi cái thứ to dài giữa chân/
Chị bắt lấy đôi tay đang làm loạn trên người dùng ma lực trói nó lại trên cao, nâng chân nàng lên từ từ di người đến gần nơi cần liên kết với nhau, cúi nhẹ người thủ thỉ vào tai nàng mặc cho nàng đang nghiêng đầu tránh né la khóc không ngừng
Park Chaeyang - chị
Có lẽ sẽ hơi đau một chút, ráng chịu một lát rồi mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi/nhỏ nhẹ nói/
Dứt lời, không kịp để nàng hoàn hồn dưới thân đã cảm nhận được cảm giác đau nhói như muốn xé toạc cơ thể ra làm hai mảnh chỉ có thể la hét bất động nằm yên hứng chịu cơn đau không biết từ đâu mà có, một lúc sau khi thấy cơn đau giảm dần liền cố gắng di chuyển chân muốn tránh né thứ xúc cảm thống khổ ấy nhưng làm sao Chaeyoung lại để nàng trốn chạy như vậy
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/cố bò trốn nhích người lên/
Chị đã nhanh tay kiềm hãm lại đôi chân phía dưới đang muốn trốn chạy của người con gái khiến bản thân phải say đắm, chờ đợi đến khi thấy giữa nơi giao nhau chảy ra một dòng máu đỏ mới khiến chị mỉm cười nhẹ cúi người hôn lên đôi mày của người con gái đang không ngừng nhăn lại vì cơn đau
Park Chaeyang - chị
/hôn nhẹ lông mày của nàng như lời an ủi/
Park Chaeyang - chị
Thấy không Lili, đây là lần đầu ta trao nàng và cũng là lần đầu nàng trao cho ta. Thứ ấn kí này sẽ theo nàng suốt cuộc đời mãi mãi không thể trốn khỏi ta nữa
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/thờ ơ/
Mặc cho người bên trên đang nói những câu vô nghĩa thế nào thì sau cơn đau đớn thống khổ cũng đủ để bản thân nàng nhận thức được mình đã chính thức phản bội lời thề ấy, lời thề mà chính nàng đã nguyện giao phó bản thân vào nó không bao giờ muốn rời bỏ
Lalisa không thể ngờ được sẽ có một ngày mình bị ***** *** ngay chính cái ngày mà bản thân cho rằng là vui vẻ nhất, người ***** *** mình lại chính là người dì luôn khiến bản thân phải nể trọng bây giờ lại đang bắt ép nàng phải phá vỡ lời thề cả đời giữ gìn mình trong sạch để chiếm giữ nàng bên mình một đời không buông
Lian - tác giả
Hình như K có ai xem hết
Lian - tác giả
Chắc lưu bản nháp cho tôi đọc vậy
Chapter 3
Đã ba ngày trôi qua và ba ngày đó nàng đã làm bạn với sợi dây tầm ma chói dưới chân không thể chặt đứt
Nàng - nữ thần hiện thân của mùa xuân lại không thể cắt đứt được nó vì nó là thứ đã được nguyền rủa bằng một lời nguyền cay độc
Vì đơn giản chị biết rõ nàng sẽ luôn tìm cách để chạy thoát nên đã chặn hết mọi đường lui không cho cơ nàng hội thực hiện bất kỳ thứ gì có trong tầm mắt.
Bản thân nàng như bị xích thành một sủng vật không còn đường lui
Cũng sau ngày từ sau đêm mây mưa kia chị đã không còn xuất hiện nữa, tất cả mọi người kể cả những người hầu hạ trên quy tắc chúa quỷ ban ra hầu như là không được tiếp xúc gần đến nàng ngoài những lúc thực sự cần thiết
Trên người chỉ có duy nhất đơn độc một tấm khăn che đi vài chỗ cần thiết của người con gái ngoài ra không một ai đến đưa một bộ đồ đàng hoàng, có vẻ chị lại ra vẻ không muốn cho nàng mặc quần áo hoặc cũng có thể là sợ nàng chạy thoát nên không dám cho lấy một bộ quần áo mặc tạm
Thật cô đơn làm sao khi xung quanh không có lấy một bóng người bầu bạn như chốn cũ mình từng thuộc về, nhưng có vẻ ít ra vẫn đỡ hơn khi phải đối diện với chị, người đã nhẫn tâm bắt ép nàng phải phá bỏ lời thề.
Nàng muốn bỏ cô , nghĩ vậy cô đã tức giận nói
Chị ghét những câu nói dì do nàng phát ra, cảm giác hệt như cả hai đang cách một khoảng rất xa và chị sẽ không bao giờ có thể chạm tới vậy
Ngỡ rằng chị ra đã từ bỏ ý định trói buộc nàng lại rồi đưa tôi trở về với thiên giới nhưng không, vừa rồi nàng đã vô tình châm vào ngòi nổ của một con quỷ điên loạn ẩn sâu dưới vỏ bọc của một người phụ nữ bình thường
Nàng đã quên mất cậu ta là Chaeyoung , chúa tể của địa ngục vĩnh cửu và cũng là người anh cả vì cứu cha nàng nên mới phải chịu cảnh cơ thể chỉ dừng lại ở độ tuổi 13 thế này, nhưng bên trong đó vẫn là chị, vẫn mãi là linh hồn của chúa quỷ độc ác khiến ngàn người khiếp sợ
Sau tất cả, là do nàng ngu ngốc vùng vẫy trong cái bẫy gai chỉ khiến bản thân thêm đau đớn
Chị đã quay trở lại với một câu nói khác mà chính nàng cũng không thể ngờ cuộc đời mình sẽ chuẩn bị chấm dứt từ đây
Chưa để nàng vui mừng lâu . Chị đã đưa đến một nơi rất lạ
Xung quanh u tối không có lấy một chút ánh sáng và dính đầy gai góc đỏ thẫm như từng nhuộm rất nhiều máu tanh của ai đó nên mới trở thành như vậy, nó đâm thẳng vào chân khiến nó chảy ra ít máu ra đất, điều kỳ diệu là nơi nào dính máu thì nơi đó lại mọc lên những cây non xanh biếc.
Giọt máu ấy hệt như chủ nhân của nó, giống như một mùa xuân ấp áp luôn sẵn sàng tạo sức sống ở bất kỳ đâu kể cả là địa ngục tăm tối, và cũng như nó đã chiếu soi con tim của chúa quỷ đã sớm lạnh lẽo từ lâu trước khi có sự xuất hiện của nàng
Cứ đi mãi cho đến nơi cuối cùng có ánh sáng của con đường. Trong tâm hồn ngây thơ nghĩ rằng đây là cánh cửa giao kết giữa âm giới và thần giới nhưng không, thứ trước mắt lại khiến nàng đứng trơ ra run rẩy nhìn nó không kịp chớp mắt.
Ngay nơi đây, ngay giữa nơi rộng lớn này có một cái hố lớn chứa đầy rẫy những con rắn to nhỏ đang không ngừng uốn lượn giơ nanh gào thét như đang rất đói bụng sẵn sàng ăn lấy tất cả mọi thứ nếu vô tình thả vào.
Những con rắn dưới hố đen , đang ngay dưới chân nàng , Chỉ cần sơ sẩy là đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ ngã xuống chìm trong biển rắn bị cắn xé không thể tự thoát ra
Nghe đến việc chị sẽ dùng biện pháp mạnh với nàng để răn đe khiến nước mắt vì sợ hãi cứ mãi tuôn ra không ngừng
Điều này khiến Lisa cảm động, mau đưa mắt cầu xin sự tha thứ với mong muốn được nhanh tránh khỏi cái nơi quỷ dị này
Như đã đạt được mục đích và cá đã cắn câu, nụ cười trên môi Chaeyoung bỗng tắt đi vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng hồn bất ngờ của nàng.
Ngay bây giờ, Lalisa lại ngu ngốc thêm một lần nữa, nàng lại mất đi phòng bị lại đi tin lời của một con quỷ hai mặt khát máu đang đứng ngay trước mặt mình
Không kịp để nàng nói xong, trên người đã cảm nhận được một lực đẩy khiến cơ thể bất ngờ ngã ra sau, ngã ngay giữa chiếc hố chứa đựng đầy rẫy những con rắn đang nhăm nhe chờ đợi con mồi của mình rơi xuống trước sự chứng kiến của đôi mắt vô cảm xuất phát chúa tể của địa ngục
Chỉ là khi rơi xuống, loáng thoáng bên tai lại lơ đễnh nghe được vài câu nói của tên giả tạo ấy, cái tên đã vô tình bắt nàng đến đây và hiện tại lại mất đi nhân tính đẩy tôi xuống thẳng nơi quỷ quái kia
Nàng đã sai khi có ý định bỏ trốn khỏi chị, trước nay người ta cũng nói trẻ con làm sai thì nên bị phạt. Vậy nên, trừng phạt là điều nên làm để nàng mãi nhớ nó và sau đó sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Đây là điều nàng phải nhận sau quyết định sai lầm của mình, đó là không chọn yêu chị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play