Ánh nắng dịu dàng như một tầng lụa mỏng phủ lên thân hình tinh xảo đang chôn mình trên xích đu, chiếu rọi ánh mắt lơ đãng đang nhìn những đám mây trắng tinh.
Đó là một thanh niên với đôi mắt một lục một lam, mái tóc màu xanh lục ngoan ngoãn rủ xuống trước ngực, giữa mày ẩn chứa sự sắc bén và cao ngạo, khóe miệng cậu hơi cong lên, dường như tâm trạng không tệ.
[ Tích tích! Đếm ngược còn 2 tiếng... ] Một hình bóng bên cạnh phát ra âm thanh đếm ngược. Đó là một nam nhân có hình dáng của nhân loại, nhưng từ giọng nói và đôi mắt lại khiến người ta hiểu rõ nó là máy móc.
" Omega 22, ta muốn ăn trái cây..."
[ Bé con chờ một lát. Omega 22 đang vì ngài chuẩn bị. ]
Người máy bảo mẫu yên lặng xoay người thi hành mệnh lệnh, trên đầu có vài cọng tóc vểnh lên, đung đưa theo bước chân, trông ngốc cực kỳ.
Đế quốc Bạch Ngân có 4 loại người máy, Sigma thuộc dòng người máy cao cấp được chế tạo nhằm phục vụ mục đích chiến tranh xâm lược, Alpha được chế tạo nhằm giữ gìn trật tự an ninh trong đế quốc, Beta là nhóm người máy phục vụ sinh hoạt của nhân loại, ví dụ như quản gia, dọn dẹp... mà Omega lại là người máy bảo mẫu, nấu ăn, chăm sóc trẻ con và người già.
Không lâu sau người máy bảo mẫu đã bưng đồ ăn trở lại, màn hình trước mặt nó liên tục đếm ngược thời gian.
Bé con của Omega 22 không chút để ý, cúi đầu nhẹ nhàng cắn từng miếng hoa quả vàng óng được cắt tỉa tỉ mỉ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời cũng dần dâng lên cao, chiếu xuống vườn hồng dưới chân thanh niên.
Đó là một loài hoa hồng đặc thù của đế quốc, cánh hoa ngân bạch, viền hoa mang theo màu sắc của tơ vàng.
Kim Ti Bạch Ngân vốn là loài hoa kiều quý, cẩn thận trồng trong nhà kính cũng rất ít sống sót, huống chi là nở rộ tại một vườn hoa nho nhỏ như vậy? Người dân đế quốc mà biết chắc chắn hận không thể cẩn thận đào gốc rễ, mang về nhà kính chăm chút từng li từng tí.
Cũng có lẽ là Kim Ti Bạch Ngân vốn là loài hoa hoang dã, nhà kính chăm sóc không hợp với loài hoa tượng trưng cho quyền lực vô thượng này.
[ Tích tích, đếm ngược còn 1 tiếng... ] Âm thanh của người máy dường như cũng trì trệ.
" Omega 22, ta đi rồi ngươi phải quay về xưởng sản xuất, xóa dữ liệu, khởi động lại mệnh lệnh... Ngươi có buồn không?"
Người máy cứng nhắc đứng đó, đang tìm trong dữ liệu câu trả lời... Không tìm được. Vì vậy người máy không trả lời.
Bé con cũng không buồn rầu, cậu ấy cúi đầu chơi quang não của mình, đăng nhập vào tài khoản "Curtis " của mình, vui sướng xem bình luận.
" Curtis ngươi mau ra đây!! Trả lại Sở Chi cho ta! Sở Chi của ta! Sở Chi trương dương kiêu ngạo, một thân nhiệt huyết của ta... Ngươi dùng trăm chương cho boss tra tấn Sở Chi, lại dùng một chương viết hai người đồng quy vu tận là cái gì hả?!!! Ngươi cái đồ tác giả khốn nạn! ( khàn cả giọng) "
" Ngươi trả lại Vu Vãn cho ta!!! Bạch nguyệt quang ôn nhu dịu dàng của ta! Ngươi sao nỡ để y gãy chân! Bị người nhục mạ, sao ngươi nỡ để y biến thành loại người y oán hận nhất?! Ai đó cứu y đi, cho y một chút ánh sáng, một chút thôi cũng được... "
" Cầu xin ngươi, thật sự, cầu xin ngươi trả lại Dạ Vĩ cho Dạ Ca đi! Hắn điên rồi! Hắn mất đi thân nhân duy nhất, mất đi sợi tơ kéo hắn ở trở về nhân gian... Tác giả! Ngươi làm đi mà!!!"
" Curtis ngươi đi chết đi! Ngươi có gan thì đưa địa chỉ của ngươi đây! Ta phải thay Bạch Kích báo thù! "
Bé con cười cười cho chủ nhân bình luận một like, thuận tiện gửi luôn vị trí - mặc dù hơi ác một chút, nhưng cậu cũng muốn có người nhặt xác cho mình.
[Tích tích... Đếm ngược còn 10'... Bé con, bên ngoài gió lạnh, đề nghị ngài vào nhà. ]
" Không cần, ta muốn chơi chút nữa." Bé con tùy hứng từ chối, ngón tay chuyển động, màn hình hiện ra một đề cương mơ hồ.
[ Giới thiệu : Nơi này là Hỗn Độn Thành, nơi này chỉ phân làm hai khu vực, nội thành và ngoại thành.
Nơi này chỉ có 2 loại người, người thường và huyết mạch giả.
Nơi này chỉ có hai trạng thái, ban ngày và ban đêm.
Nhưng nơi này có một truyền thuyết sáng lạn rực rỡ nhất.
Ngàn sợi tơ vàng bện nên bông hoa trân quý nhất, ta hỏi : Khách phương xa, ngươi có ước nguyện sao? ]
" Ta hỏi : Khách phương xa, ngươi có ước nguyện sao?..." Cảm nhận được sinh mệnh dần dần trôi đi, tiểu chủ nhân nhìn lại thời gian trên màn hình.
Mùng 10 tháng 3 năm 3095.
9 giờ 37 phút 42 giây.
[ Đếm ngược kết thúc... Bé con, chúc ngài ngủ ngon. ]
" Omega 22, chúc ngủ ngon."
[ Đang khởi động trình tự tự hủy... ]
...
" Nơi này... Là đâu? " Thanh niên dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, mờ mịt chớp chớp mắt, mi mắt lục sắc che phủ một đôi mắt xinh đẹp, cảnh tượng thay đổi quá nhanh, đầu óc không kịp phản ứng.
" Là địa ngục sao? "
" Ban đêm, ban đêm sắp tới! Nhanh nhanh chạy về phòng! Dạ Dực Uyên sắp xuất hiện!"
Dòng người gấp gáp lại hỗn loạn chạy qua ngõ nhỏ, bởi vì ánh sáng quá yếu, cũng không ai chú ý đến thanh niên đột nhiên xuất hiện nơi góc khuất.
Dạ Dực Uyên?
Nghe hơi quen tai... Đây không phải là thiết lập cậu vừa viết cho quyển sách thứ 5 sao?
Hỗn Độn Thành chia làm hai trạng thái, ban ngày mọi người yên bình sinh hoạt, bam đêm "Dạ Dực Uyên " sẽ như cái bóng chưa từng rời đi, tùy ý chui ra khỏi mặt đất.
Người thường không có biệt pháp đối phó với "Dạ Dực Uyên ", vì vậy thế giới này có "huyết mạch giả", những kẻ thiên phú dị bẩm có được năng lực khác người, cũng trở thành người bảo vệ hoặc kẻ phá hư của tòa thành hỗn loạn điên đảo này.
Bởi vì Dạ Dực Uyên thích nhất là xé nát vật sống, bởi vậy mỗi khi "ban đêm" tới, người thường không có năng lực phải trở nền căn phòng được rải một lớp Nguyệt Quang.
" Ta chỉ tùy tiện viết chút cơ sở... Còn chưa nghĩ kỹ vì sao nơi này lại có Dạ Dực Uyên... "
Bốn quyển sách trước đều viết được một nửa liền vì nhân vật chính mà drop, khiến Phong Vu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyển thứ 5 quyết định không có nhân vật chính, chỉ có một vai ác mạng dai như gián, một đám pháo hôi và một đám huyết thống giả nổi bật hơn pháo hôi - miễn cưỡng được coi là nhân vật phụ thôi...
" Chưa hoàn thành thiết lập, không ngờ lại xuyên đến thế giới này... Cũng không biết thế giới có tự tu bổ thiết lạp mà mình chưa nghĩ ra không..."
" Nhưng quyển sách này còn chưa nghĩ ra cốt truyện... "
" Xuyên vào bốn quyển trước nhất định tốt hơn, dù sao đã biết cốt truyện, biết thiết lập nhân vật, có thể chơi chơi..."
" Còn có nhân vật chính..."
Nói đến đây Phong Vu rùng mình một cái, dù sao cậu viết những nhân vật chính khác đều là bi kịch, xuyên vào đó nói không chừng bị nhân vật chính đập bẹp giờ!
" Nhân vật chính thế nào?"
Một âm thanh ôn nhu dịu dàng như muốn nhấn chìm kẻ khác vang lên, Phong Vu ngẩn người, rũ mắt nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện, đó là một thanh niên ngồi trên xe lăn, dung mạo ôn hòa lại mang theo sự xa cách, tóc đen mắt đỏ, nụ cười bên môi hoàn mỹ lại mang theo chút... Điên cuồng.
" Lần đầu tiên gặp mặt, ta là Vu Vãn. "
Nhân vật chính của quyển sách thứ 2, Vu Vãn.
[ Vu Vãn là ánh trăng sáng, là hải đăng rọi đường, là uy hiếp lớn nhất của Ma cà rồng, là Thợ Săn Huyết Tộc xuất sắc nhất của thế hệ Huyết Săn bây giờ.
Mỗi một Huyết săn đều lớn lên trong truyền thuyết của Vu Vãn, y chính là thần tượng trong lòng mỗi Huyết Săn. Y như trăng trên trời cao, khiến người khác kính ngưỡng rồi lại không dám đến gần, yêu mà không dám bày tỏ.
Y mạnh mẽ, y dịu dàng, y kiên định, y thiện lương, y không gì không thể làm được... Trong lòng mỗi Huyết Săn, Vu Vãn gần như trở thành Thần.
Cho đến 3 năm trước, Công hội Thợ Săn Huyết Tộc quyết định dụ giết Huyết Tộc Vương,
Thợ Săn Huyết Tộc thất bại thảm hại, tuy rằng giết được 2 công tước, 4 hầu tước, 5 Bá tước và gần 20 Tử tước, 100 Nam tước, nhưng Toàn bộ cao tầng đều thiệt mạng, Vu Vãn... Bị Huyết Tộc Vương chuyển hóa.
Ánh trăng sáng rọi nhất, nhuốm máu.
- Trích từ < Kẻ Đi Đêm. > ]
Hỏi : Ngươi biết ngươi sắp chết thì nên làm gì?
Phong Vu : Viết truyện ngược độc giả, ta khổ mọi người cùng khổ.
Hỏi : Ngươi chết mà sống lại, cảm nhận là?
Phong Vu : Cũng không tệ lắm.
Hỏi : Ngươi sống lại không phải ở thế giới cũ mà là ở trong cuốn sách đề cương sơ sài của mình, ngươi có ý tưởng gì?
Phong Vu : Sớm biết vậy sẽ viết đây là một quyển truyện nhẹ nhàng thích hợp dưỡng lão.
Hỏi : Ở trong bóng đêm, ma quỷ càn quấy, ngươi có được bàn tay vàng, ngươi có chọn làm chúa cứu thế?
Phong Vu : Mẹ nó! Mau nhét "bàn tay vàng" về chỗ cũ đi! Nếu không "chúa cứu thế" chết ngay ngày đầu tiên sau khi trọng sinh đấy!
Đúng vậy, Phong Vu phát hiện bản thân không những xuyên, còn được tặng kèm bàn tang vàng to bự - nhân vật chính!
Phong Vu : Bàn tay vàng này ai muốn thì lấy! Ông đây không cần!
" Ngài rất ghét ta sao?" Vu Vãn sờ sờ súng trong tay, đó là một vũ khí rất xinh đẹp - trông càng giống một tác phẩm được trưng bài trong tủ kính.
Toàn thân nó là một màu bạc lạnh lẽo như ánh trăng, bên trên còn điêu khắc hoa văn tường vi rực rỡ như máu.
Vu Vãn - từng là một thợ săn ma cà rồng, hiện tại là một con ma cà rồng.
Cây súng từng dùng để giết huyết tộc trở thành vũ khí chĩa vào nhân loại.
" Ta nên gọi ngài là gì đây? Sáng thế thần? Tác gia? Chủ nhân?..."
" Câm miệng. Sao ngươi lại tới đây?"
Trên thế giới có một loại người như này, trong lòng càng khẩn trương vẻ ngoài càng bình tĩnh, trong lòng càng quan tâm bên ngoài lại càng lạnh nhạt. Phong Vu chính là loại người đó.
Cho dù hiện giờ cậu khẩn trương muốn chết, nhưng vẻ mặt càng là lạnh băng.
" Ta không nên hỏi ngài sao? Chủ nhân? "
" Phong Vu. Không cần gọi lộn xộn."
Bỏ lại tên mình, Phong Vu xoay người chạy trối chết, nhưng dáng vẻ tiêu sái lại giống như không thèm để ý mà vứt Vu Vãn lại sau lưng.
" Phong Vu, ngài chờ một chút... "
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Phong Vu, kéo cậu xoay người lại.
Phong Vu ngẩng đầu, gương mặt không chút biểu cảm mà đánh giá Vu Vãn.
Hiện giờ Vu Vãn đã ngồi dậy khỏi xe lăn, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh dơi đen nhánh, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ thị huyết, Phong Vu lùi ra sau một bước, bởi vì sợ hãi, ánh mắt càng trở nên lạnh như băng.
Vu Vãn rũ mắt, bị sự lạnh lẽo trong mắt Phong Vu làm cho thất thần, bàn tay cũng siết chặt theo.
Bị chán ghét.
Vu Vãn nghĩ, nhưng hắn cũng không buông tay, mà càng làm càn kéo người vào lòng, cánh dơi đóng lại, nhốt người dưới cánh.
" Ta không thể rời xa ngài... " Vu Vãn dụi đầu vào hõm cổ Phong Vu, giọng điệu đáng thương, răng nanh lại hơi lạnh lẽo cọ qua cần cổ trắng nõn.
Phong Vu nhìn đỉnh đầu huyết tộc trước mắt, kiềm chế ý niệm nghiên cứu cánh của hắn. Không kiềm chế không được, Phong Vu sợ một khi sờ lên bản thân lại lần nữa bay - bay xuống địa ngục.
Phong Vu biết lời Vu Vãn là sự thật, cậu vừa phát hiện mình có bàn tay vàng - có thể triệu hóa thiên chi kiêu tử của những quyển sách cậu đã viết, nhưng bởi vì chỉ là triệu hoán lại không có thứ gì làm môi giới nên những kẻ bị triệu hoán phải ở gần cậu, càng cách xa càng bị thế giới này bài xích - chịu thế giới bài xích giống như việc bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu, bị áp lực xé xác, rất khó chịu.
" Ngài đang suy nghĩ cái gì?" Vu Vãn thình lình ngẩng đầu, đầu lưỡi đỏ tươi cọ qua hai chiếc răng nanh tinh xảo, nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương, rất mê hoặc.
Đáng tiếc thân là người sáng tạo, Phong Vu biết Vu Vãn sau khi hắc hóa là một kẻ thích ngụy trang chơi đùa nhân tâm, thích nhất giả làm con mồi rồi chơi đùa thợ săn, vì vậy cậu không bị mê hoặc.
" Cách làm ngươi trở về." Lời Phong Vu là thật sự, cậu phát hiện mình có thể triệu hoán người nhưng không có cách đuổi người! Giống như đưa quà mà quên tặng hướng dẫn sử dụng, tức giận!
" Ngài định vứt bỏ ta sao? " Hốc mắt Vu Vãn đỏ lên, nhưng Phong Vu nhìn thấy đáy mắt hắn là sự tức giận và điên cuồng.
Phong Vu :... Mẹ, rốt cuộc trước kia đầu óc ta làm sao vậy?! Sao lại viết ra loại người này?! Sao lại cho hắn hắc hóa?! Ôn ôn nhu nhu không tốt sao?! Lòng mang thiện ý thánh mẫu không tốt sao?! Thứ điên cuồng mất trí này rốt cuộc là gì?!
" Không cho lại vứt bỏ ta!" Vu Vãn dường như muốn trả thù, vì vậy cắn mạnh lên cổ Phong Vu, dòng máu tươi ấm nóng chảy ra khiến Phong Vu hơi thất thần, muốn đẩy người ra nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không đẩy được...
Phong Vu :... Tại sao ta không viết một quyển tiểu thuyết lấy ta làm nhân vật chính? Cái loại vô địch lưu, một chân đá bay thế giới, một tay lật tung vô số hành tinh, một ý niệm thay đổi vũ trụ ấy!
Bị ma cà rồng uống máu vốn là một việc hơi... Tóm lại Phong Vu có chút thất thần, cũng không cảm thấy đau đớn, vì vậy phản kháng không được thì hưởng thụ, Phong Vu tùy ý bị ôm, tùy ý bị ăn.
A, Vu Vãn trong truyện hình như không thích máu người mà? Bởi vì từng là thợ săn ma cà rồng, sau đó lại bị tác giả ác độc nào đó biến thành thức ăn của vô số ma cà rồng, cho nên với máu nóng Vu Vãn rất phản cảm mới đúng?
Thôi, dù sao cũng là một người chân chính, hiển nhiên không giống y đúc từng dòng chữ lạnh băng được.
...
Nói thật, tình cảm của Phong Vu với các nhân vật chính rất phức tạp.
Ban đầu phát hiện bản thân "bị bệnh", cha mẹ anh chị lại vứt bỏ cậu đến một tinh cầu xa xôi khiến Phong Vu có oán hận, không có người phát tiết, vì vậy cậu đổ tất cả lên người nhân vật trong sách - giống như khi bạn tức giận đập phá đồ vật vậy, bạn đâu thèm để ý nó có đau hay không?
Người đầu tiên cậu viết tên là Bạch Kính, ban đầu Phong Vu thật sự rất thích Bạch Kính, dường như dành tất cả "yêu thương" cho hắn, hắn giống như cậu của quá khứ, trương dương kiêu ngạo, nhiệt huyết thẳng thắn, cậu còn cho hắn những thứ tốt nhất, tiền tài, nhăn sắc, thực lực, thân phận, vận may... Có thể nói Bạch Kính sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, sinh ra ở vạch đích.
Sau đó...
Có lẽ là ghen ghét? Oán hận? Không cam lòng?
Vì vậy Phong Vu hủy hoại Bạch Kính.
Dù sao lúc đó cậu cảm thấy rất khó chịu, ngược nhân vật càng hăng hái.
Sau đó boss tra tấn Bạch Kính trăm chương, Bạch Kính cùng boss đồng quy vu tận.
Sau khi Bạch Kính chết, Phong Vu yên lặng thật lâu.
Omega là người máy bảo mẫu, chức trách bao gồm đảm bảo tâm lý của chủ nhân, vì vậy người máy tận chức tận trách khuyên bảo tiểu chủ nhân của mình.
Phong Vu nghĩ nghĩ, cầm lên cây bút của tác gia, viết nên Vu Vãn.
Cậu tỉ mỉ đắp nặn Vu Vãn, Vu Vãn ôn nhu, Vu Vãn bao dung, Vu Vãn giống như ánh trăng sáng, Vu Vãn thiện lương... Giống như dùng tất cả thiện ý để đối đãi với thế gian - đó là tâm thái mà Phong Vu muốn mình có.
Sau đó thế giới của Vu Vãn bắt đầu vặn vẹo.
Sau chuyện của Vu Vãn, Phong Vu trở nên chán nản.
Cho đến một ngày cậu đẩy ra tấm màn dày nặng, nhìn mặt trời dần dần dâng lên nơi đường chân trời.
Vì vậy Phong Vu lần nữa cầm bút, viết nên một nhân vật cực kỳ được sủng ái, người người yêu thương - giống như đáy lòng cậu khát cầu.
Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy rất nhàm chán, vì vậy cậu buông bỏ Dạ Ca, viết lên Sở Chi, nếu nói Bạch Kính là con cưng của ông trời, Sở Chi chính là ông trời, một nhân vật chính vô địch, làm gì cũng thuận lợi - đương nhiên không ngoại lệ, sau khi viết đến một nửa thì Phong Vu cũng chán Sở Chi nên quyết định ngược chết hắn.
Sau đó cậu viết nên Hỗn Độn Thành - một tác phẩm không có nhân vật chính.
Nói thực ra, tâm lý hiện giờ của Phong Vu vẫn rất phức tạp.
Có lẽ chờ chết lâu rồi, cảm thấy chết nhẹ như lông hồng, cũng là một loại giải thoát.
Vì vậy Phong Vu không quá biết quý trọng sinh mệnh, cho dù là của bản thân hay của người khác.
Cho nên Phong Vu hơi nhắm mắt, cũng lười ngăn lại hành động của Vu Vãn.
Bị mất máu mà chết không biết có kỳ quái quá không... Tốt nhất là đẹp một chút, nếu không thành ma quỷ cậu cũng là con quỷ xấu.
Có lẽ cảm nhận được tâm tình không chút để tâm của cậu, Vu Vãn cứng đờ ngẩng đầu.
Đôi môi đỏ như máu, răng nanh trắng như hoa. Bởi vì thiết lập ôn nhu, góc cạnh gương mặt của Vu Vãn cũng mang theo sự mềm mại - không cứng nhắc khó gần như kẻ khác, nhưng bởi vì tình tự điên cuồng đáy mắt và đôi môi dính máu, lúc này Vu Vãn giống như một thiên sứ sa đọa, vừa mâu thuẫn vừa hợp nhất.
"... Thật đáng ghét... " Vu Vãn liếm liếm răng nanh, không thích vẻ mặt bình tĩnh lúc này của Phong Vu.
Ánh mắt Vu Vãn lạnh lẽo đảo qua toàn thân Phong Vu, đặc biệt dừng lại hơi lâu ở chân và mặt.
Phong Vu chắc chắn 100% rằng thứ này muốn đánh gãy chân cậu.
Cuối cùng, vì lý do nào đó, Vu Vãn vẫn kiềm chế mọi sự điên cuồng của bản thân, chỉ như làm ảo thuật mà biến ra một chiếc mặt nạ - màu bạc, có hoa văn tường vi, giống như cây súng luôn đi bên người hắn.
" Ngài có thể đừng cho người khác nhìn không? Giấu kín, chỉ cho ta nhìn... "
" Làm càn!" Phong Vu nhíu mày lùi ra sau vài bước, mặt trầm như sắp vắt ra nước - mọi người biết đấy, cậu ấy bị dọa.
Nhưng vẻ ngoài lại hung ác như thể cậu mới là người đi dọa nạt người ta.
" Không được sao?... " Vẻ mặt Vu Vãn trở nên nhu nhược đáng thương, giống như Phong Vu đã làm gì quá đáng với y.
Phong Vu :... Đậu xanh! Sao lúc trước cậu lại lại lại để Vu Vãn hắc hóa?! QAQ, Vu Vãn thật đáng sợ!
Phong Vu bị dọa thật, không dám lùi ra nửa bước, sợ Vu Vãn giận quá hóa liều, dùng cánh đập nát cậu.
Vu Vãn lại coi như cậu đáp ứng, hớn hở đi đến, động tác cẩn trọng mà ôn nhu giúp cậu buộc dây.
...
Phong Vu ra khỏi ngõ nhỏ, mang theo một cái đuôi đã ngồi lại xe lăn, cũng thu luôn cánh.
Từ lời nói của Vu Vãn Phong Vu biết hắn đã biết cả đời bi kịch của mình là ai tạo ra, nhưng không hiểu sao lại chưa một cắn chết cậu - nghĩ đi nghĩ lại, Phong Vu cho rằng bởi vì Vu Vãn muốn chơi đùa.
Vu Vãn nhân vật này... Ban đầu có bao nhiêu tốt đẹp, sau đó có bấy nhiêu xấu xa.
Nhưng Phong Vu không thể phủ nhận rằng bản thân đã thở phào khi người đến là Vu Vãn, ít nhất không phải Bạch Kính.
Con người luôn đối với ấn tượng đầu tiên và ấn tượng cuối cùng càng khắc sâu, Phong Vu cũng không ngoại lệ, hoặc là nói cậu áy náy với Bạch Kính nhất.
Đối với Sở Chi, Vu Vãn và Dạ Ca, bọn họ muốn chém muốn giết cũng không khiến Phong Vu dao động, nhưng nếu đó là Bạnh Kính...
Nghĩ đến nhân vật đó, Phong Vu dường như đã đoán được cách mình bị giết.
Nếu nói Vu Vãn thích chậm rãi chơi đùa, khiến con mồi sa vào bẫy rập ngọt ngào rồi lại đẩy xuống vực sâu, Dạ Ca thích chậm rãi tra tấn như lăng trì - muốn sống không được muốn chết không xong, Sở Chi nhất định sẽ làm sạch sẽ lưu loát - một chân dẫm chết cậu, không quay đầu nhìn lại.
Bạch Kính cũng sẽ dứt khoát cho cậu một đao, nhưng sau đó hắn sẽ an táng cậu, lập một ngôi mộ nhỏ, một bia đá lạnh băng, có khi lâu lâu còn tới đưa một bó hoa.
Nói thật, Phong Vu không cho rằng bọn họ sẽ không giết cậu. Đơn giản đạt mình vào hoàn cảnh kẻ khác, cả cuộc đời đều bị khống chế - hơn nữa toàn là bi kịch, cậu nhất định sẽ như Dạ Ca - chậm rãi chơi chết kẻ đó.
" Ngài lại thất thần... Chẳng lẽ Vu Vãn thật sự giống như không khí, không đáng để ngài bận tâm?" Ngữ điệu của Vu Vãn rất kỳ quái, kính xưng rõ ràng mang theo tôn kính lại có chút ái muội, khiến người ta cũng phải mơ màng mê muội theo - Phong Vu ngoại trừ, có lẽ là do sự dạy dỗ trong quá khứ, Phong Vu rất ít thể hiện tình cảm ra ngoài, cũng không có nhiều tình cảm, huống hồ trong xương cốt Phong Vu cũng mang dòng máu nhà họ Phong - có phần cặn bã, cậu cũng lười diễn kịch cùng Vu Vãn.
"... Ngài thật là vô tình... " Nói thì nói vậy, Vu Vãn một tay cầm súng, một tay nắm lấy tay Phong Vu. Vu Vãn thích diễn kịch, thích giả trang, rõ ràng sau khi bị chuyển hóa thành huyết tộc đôi chân đã lành lại, nhưng cứ thích ngồi trên xe lăn, Phong Vu cho rằng hắn cảm thấy làm bản thân yếu thế hơn sẽ làm người khác bớt cảnh giác, dễ dàng lừa gạt.
Giống một bông bạch liên hoa thoang thoảng hương trà.
" Các ngươi là ai?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Phong Vu đáy lòng thật tạ ơn trời đất cậu đã không cho Hỗn Độn Thành có một ngôn ngữ khác biệt, nếu không cậu vừa xuyên qua đã trở thành đồ thất học.
Phong Vu cùng Vu Vãn cùng đánh giá hai người trước mặt, một nữ tính thân hình hơi gầy, tuổi tầm 23 - 27, mặc một bộ chế phục bó sát tô lên từng đường cong cơ thể, một người khác giới tính nam, mái tóc màu hạt dẻ có phần lộn xộn, cũng ăn mạc chế phục màu lam, vẻ mặt lạnh lùng không kiên nhẫn.
Phong Vu nhớ trong thiết lập của mình chỉ có huyết mạch giả mới có gan đi lại ở "ban đêm", không biết trong hiện thực Hỗn Độn Thành còn tuân theo thiết lập này không.
Hơn nữa bởi vì thời gian gấp gáp cậu còn chưa xây dựng tuyến nhân vật nên cũng không rõ hai người trước mắt là ai.
Nghĩ đến đó ánh mắt Phong Vu đột nhiên hứng thú lên, cậu thật muốn xem rốt cuộc thế giới này đã phát triển thành cái dạng gì!
" Các ngươi câm sao!" Nam nhân lên tiếng, giọng điệu lạnh ngắn khiến người ta khó chịu.
" Phong Vu. " Thanh niên có một đôi mắt một lục một lam trả lời.
" Vu Vãn. " Vu Vãn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lại, giọng điệu có lệ.
" Người của Tinh Vệ? " Cô gái còn lại lùi ra sau một bước, sống lưng thẳng tắp, cơ bắp căng chặt, bước vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Khu 3 vốn là nơi hỗn loạn, Lệ Na không chắc chắn mình nhớ được hết người trong khu 3, nhưng mà tổ hợp trước mắt thật sự rất đặc biệt, nếu đã từng gặp Lệ Na chắc chắn bản thân sẽ không quên, cho nên hai người trước mắt rõ ràng là người đến từ nơi khác.
Hơn nữa không hiểu tại sao Lệ Na cảm thấy kẻ đang ngồi xe lăn rất nguy hiểm.
Phong Vu và Vu Vãn lắc đầu.
" Dạ Hành Giả? " Lệ Na cẩn thận dò hỏi.
" Phiền phức thế làm gì. Trực tiếp mang về cho Vực chủ. " Nam nhân còn lại - Ngư Thường cảm thấy không kiên nhẫn, tính tình hắn vốn không tốt, cũng không cảm thấy hai kẻ trước mắt có uy hiếp, trực tiếp ra lệnh.
" Đi. Cùng chúng ta trở về Thâm Uyên."
"... Thâm Uyên, Vực chủ? " Phong Vu cũng rất ngoan ngoãn đi đàng trước, giọng điệu tràn ngập tò mò.
" Ngươi không phải người của Hỗn Độn Thành?" Lệ Na chăm chú nhìn bóng lưng Vu Vãn, giọng điệu cũng hơi lạnh.
" Nơi này còn có bên ngoài?"
Phong Vu nhớ bản thân sắp chết, không có tinh lực viết bối cảnh rộng lớn, toàn bộ đề cương đều xoay quanh Hỗn Độn Thành.
" Bên ngoài Hỗn Độn Thành thời gian và không gian thỉnh thoảng sẽ rối loạn, có vài thứ sẽ vì vậy rơi vào Hỗn Độn Thành. "
" Vậy Thâm Uyên là nơi nào? " Thái độ của Phong Vu đối với Lệ Na rất khách khí, điều này làm Vu Vãn hơi bất mãn, âm thầm nắm chặt tay cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play