Ánh Chiều Tà
C1
* Tiếng giày cao gót nện từng hồi trên hành lang tầng 78 của công ty TGV
/ Cánh cửa đang im lìm thì bị bật mở /
Cố Khôi Thần
" Vào phòng phó giám đốc mà không gõ cửa , mẹ anh cho em ăn gan hùm tẩm bổ sao , Liễu Liễu ? " / Chống tay lên cằm /
Lưu Liễu Tình
" Ôi Khôi Thần à , em đã tốt nghiệp đại học rồi đấy , bao giờ anh định thực hiện lời hứa của mình đây " / bĩm môi /
Cố Khôi Thần
" Thôi nào bé cưng , chắc chắn năm sau anh sẽ đường đường chính chính tổ chức cho em một hôn lễ thật to , thật đẹp được chứ " / Trìu mến /
Lưu Liễu Tình
" Nhưng em đã 23 tuổi rồi , sợ năm sau trông em sẽ già thêm đó , sẽ xấu đi một chút đó " / ôm mặt hốt hoảng /
Cố Khôi Thần
" Em sẽ ko xấu đi đâu , baby ak . Dù sao cũng không ai sánh bằng em được." / vuốt nhẹ tóc Liễu Tình /
Lưu Liễu Tình
" Nhưng anh cũng đã 30 tuổi rồi và quan trọng là...là..." / Liễu Tình lảng tránh đôi tay của anh /
Cố Khôi Thần
" Sao vậy Liễu Liễu...? "/ Khó hiểu /
Lưu Liễu Tình
" Em...em... có thai rồi."
Cố Khôi Thần
" Hả ?"..…...
Mạn Chu Sa
" Chị hai ơi , đậu rồi , em đậu rồi." /Chu Sa hét lớn . Tiếng của em gái cô còn vang tới nhà hàng xóm/
Mạn Nhất Linh
" Đậu rồi sao , em gái chị đúng là giỏi nhất mà , Mạn Chu Sa giỏi nhất. "/ Cô bỏ dở đống đồ đang đan mà chạy đến xem /
Bà Lang
" A Sa đậu rồi à , giỏi thật đấy."/ Bà Lang hàng xóm thân thiết cũng nói vọng qua vách tường ngăn cách hai nhà/
*Quả em gái cô không phụ công chị , điểm thi của em không thừa cũng chả thiếu.
*Mạn Chu Sa đã thi đậu đại học Bắc Kinh
Mạn Nhất Linh
" Vậy chúng ta có thể tìm mẹ được rồi" /Cô cười hiền/
Mạn Chu Sa
/ Gật đầu / "Dạ"
Cô Mạn Nhất Linh năm nay 19 tuổi , còn em gái cô 18.
Trước đây cô sống cùng bố , mẹ , em gái trong căn nhà cấp 4 nhỏ . Nhưng khi cô lên 5 bố cô lâm bệnh nặng , nhà cô vốn không khá giả giờ càng khốn đốn . Mẹ cô năm đó chỉ mới 24 tuổi , áp lực cuộc sống và gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai bà , vẻ đẹp của tuổi trẻ bị nó ăn mòn đến đáng thương , trông bà tàn tạ đi nhiều.
Bà đi sớm về khuya mỗi ngày , nên cô và em gái luôn đến nhà bà Lang ăn ké .
Mẹ cô làm đủ mọi nghề từ nông dân , làm thuê , bán hàng , trông trẻ , rửa bát thuê ,....
Vào sinh nhật thứ 6 của Mạn Nhất Linh , mẹ cô về sớm hơn mọi khi , trên tay cầm hộp bánh nhỏ và 2 hộp quà. Hôm đó hai chị em đã rất vui nhưng sáng hôm sau mẹ cô đã không thấy đâu nữa , chỉ biết trước khi cô thiếp đi vào ngày hôm qua thì mẹ cô đã nói " Có lẽ mẹ phải đi thật rồi như vậy mới có thể cứu lấy bố con và nuôi lớn các con.''
Từ đó cứ mỗi tháng là có một khoản tiền được gửi đến cho 2 chị em cô từ Bắc Kinh , số tiền đó đã giúp cô và em sống tốt hơn đến năm cô 15 tuổi , thì từ đó không còn số tiền nào được gửi về nữa .
Bố cô vì bệnh tình không thuyên giảm nên cũng đã qua đời đúng năm đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play