Bốp!!! Một tiếng tát vang lên thật giòn ở trong căn phòng.
- Giang Thùy Dương, tôi...tôi thật sự không thể ngờ cô lại là loại đàn bà bỉ ổi như thế, cô hận, người cô hận nên là tôi đây này, Nhã Tình... Nhã Tình cô ấy không làm gì hết. Tại sao... tại sao lại hại chết cô ấy? – Lục Thiên Ngôn gào thét lên với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt.
Giang Thùy Dương thất vọng nở một nụ cười nhạt, nước mắt trên mặt cứ không ngừng được mà tuôn rơi lã chã. Người đàn ông vừa mới đánh cô kia là Lục Thiên Ngôn, là người bạn thanh mai trúc mã đã đi cùng cô hơn hai mươi năm qua. Cả hai đã quen nhau từ khi còn rất nhỏ, làm vợ chồng với nhau cũng đã hơn ba năm, vậy mà...
Vậy mà anh lại đang đánh cô chỉ vì một người phụ nữ anh mới quen được sáu tháng?
Thế mà cô còn hi vọng cái gì chứ? Từ lúc anh si mê cô ta cô đã hi vọng anh chỉ nhất thời nổi hứng vui thú một chút rồi sẽ lại về với cô nhưng mà cô đã sai rồi. Anh đối với cô gái tên Nhã Tình kia hoàn toàn không phải là chỉ vui thú một chút. Anh thực sự yêu cô ấy rồi.
Quen hai mươi năm thì đã là gì chứ? Cũng không bằng người sáu tháng. Hiểu chuyện nhắm mắt cho qua để làm gì chứ? Người con gái ấy chỉ cần xảy ra chuyện thì người chịu hậu quả chính là cô. Nhưng cô dù có không phục cô ta đến mức nào đi chăng nữa thì Giang Thùy Dương cô cũng sẽ không đời nào đi làm loại chuyện bỉ ổi như vậy...
- Em không hại chết cô ấy. Em tuyệt đối không có hại chết cô ấy, xin anh hãy tin em, em không phải người như vậy. – Giang Thùy Dương bò dậy giải thích.
Cô thật sự không có gọi Nhã Tình tới nơi hoang vu đó, cô không cho người lăng nhục cô ta, cô không gián tiếp hại chết cô ta. Từ đầu tới cuối cái gì cô cũng không làm.
Nhưng Lục Thiên Ngôn không tin cô. Anh tiến lại gần nắm chặt lấy cằm cô, nâng lên, bóp rất mạnh, tới mức cô gần như muốn tắc thở.
- Không phải cô thế thì là ai? Nhã Tình là một cô gái tốt? Cô ấy nào có gây thù chuốc oán với ai để rồi bị như vậy? Chỉ có cô, từ trước tới giờ chỉ có một mình cô mới có khả năng làm việc này thôi. – Lục Thiên Ngôn căm giận nói.
- Lục Thiên Ngôn... chúng ta quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Hơn hai mươi năm, là hơn hai mươi năm đấy! Anh thực sự nghĩ em chính là loại người bỉ ổi không từ thủ đoạn như thế sao? Thật sự là loại đàn bà có thể hại chết người khác sao? – Giang Thùy Dương thất vọng nói.
- Cô còn muốn chối? Vào đi! – Lục Thiên Ngôn quát lớn.
Từ bên ngoài, Trầm Nhất nhanh nhẹn bước vào. Tên này la vệ sĩ riêng của cô, là người cô tin tưởng nhất. Nhưng hắn vì sao lại ở đây? Hắn ở đây là để làm cái gì?
Giang Thùy Dương nhìn hắn. Cô đã nghi thấy có chuyện chẳng lành rồi nhưng mà cô vẫn tin, cô vẫn tin tưởng tên vệ sĩ này. Hắn đã đi theo cô nhiều năm như vậy rồi, cô cũng đối xử với hắn chưa từng tệ, chắc chắn hắn biết cô không có làm những việc xấu xa kia.
Hôm Nhã Tình xảy ra chuyện là cô đã ở nhờ hắn chở đi tới Bóng Đêm để uống rượu, tuyệt đối không hề có chuyện tối đó cô đi hại Nhã Tình...
- Giang Tiểu Thư... tôi xin lỗi nhưng thâm tâm tôi cảm thấy rất có nỗi với cô Nhã Tình nếu như để cho cô ấy bị chết oan như vậy... – Trầm Nhất tỏ vẻ buồn rầu nói.
Giang Thùy Dương hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy đó. Hắn nói vậy là sao? Rốt cuộc thì hắn đang nói cái gì thế? Là kẻ nào đã mua chuộc hắn hại cô rồi? Lục Thiên Ngôn có thể không rõ lịch trình với mọi chuyện của cô nhưng hắn thì biết rõ mà. Hắn rõ ràng biết cô không hề làm loại chuyện xấu xa kia...
Nhưng mà hắn phản bội cô rồi...
- Hơ... Trầm Nhất... tôi tin sai người rồi... tôi thật sự nhìn nhầm người ở bên cạnh mình rồi. Anh là người biết rõ về tôi nhất, cái gì tôi làm hay không làm anh đều biết hết nhưng anh hôm nay, ở đây vẫn nói như vậy... chỉ có thể tự trách tôi ngu muội...
Giang Thùy Dương không khóc nữa, trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là thất vọng và tuyệt vọng. Cùng một lúc cô bị hai người cô xem như thân thiết nhất, một người là chồng, một người là vệ sĩ riêng, cả hai người họ cùng một lúc đã quay lưng lại với cô rồi...
- Còn già mồm? Hại chết một mạng người không thương tiếc bây giờ còn ở đây già mồm muốn giải thích cái gì? Một chút nước mắt giả dối này... tôi thấy cô nên đem nó xuống địa ngục mà tạ lỗi với Nhã Tình đi thì hơn.
Lục Thiên Ngôn giận dữ ném mạnh Giang Thùy Dương xuống sàn nhà. Không những không thương tiếc mà còn cầm lên chiếc ly ở gần đó và ném về phía cô.
Chiếc ly không trúng người cô, nó rơi xuống bên cạnh cô, vỡ tan tành, những mảnh vỡ cũng từ đó mà bắn ra tung tóe, bắn cả vào người cô, làm cho tay cô, mặt cô chảy máu...
Giang Thùy Dương đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở trên tay rồi trên mặt, máu dính trên những đầu ngón tay cô... cô nhìn vào tay mình, lại tiếp tục nở một nụ cười nhạt.
- Xuống địa ngục? Tạ tội với cô ta? Có tạ tội thì người tạ tội phải là cô ta mới đúng, cô ta phải sống dậy mà tới đây quỳ xuống mà tạ tội với tôi mới phải. Là cô ta đã cướp chồng, cướp thanh mai chúc mã của tôi, cô ta phải tạ lỗi với tôi chứ không phải là tôi tạ lỗi với cô ta... – Giang Thùy Dương hét lên, không kiểm soát mà cầm lấy một mảnh vỡ tự đâm vào tay mình.
Lục Thiên Ngôn thoáng có chút kinh ngạc trước hành động này của Giang Thùy Dương. Cô vốn là người rất sợ đau và sợ máu, trước giờ còn chưa từng động vào dao chỉ vì sợ vào tay...
Nhưng cái kinh ngạc đó nhanh chóng qua đi. Lục Thiên Ngôn nhanh chóng nhớ lại những bằng chứng thám tử của anh bày ra trước mặt mình. Tất cả, tất cả đều chứng minh Giang Thùy Dương cô là kẻ giết người. Cô chỉ là đang giả vờ đáng thương trước mặt anh mà thôi.
- Đừng giả vờ nữa! – Lục Thiên Ngôn cúi người bóp chặt lấy tay của Giang Thùy Dương, bạo lực kéo cô đứng dậy và ném cho Trầm Nhất.
- Ném cô ta vào nhà kho, đóng kín cửa lại cho tôi, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được thả cô ta ra. Ngày chỉ cho ăn một bữa, đồ ăn chỉ có thể là thức ăn thừa. Kẻ nào có ý tốt với cô ta, lập tức đem đánh và đuổi việc. – Lục Thiên Ngôn lớn tiếng quát cho tất cả mọi người làm trong nhà cùng nghe.
Bọn họ sợ hãi không ai dám cãi lời. Ai ai cũng cúi gằm mặt xuống mà đi xem như đã hiểu. Có một vài người bạo gan nén nhìn cô. Ánh mắt bỏ họ đang tỏ ra thương xót cô...
Giang Thùy Dương, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Giang bây giờ lại cần sự thương hại của mấy kẻ người làm sao? Một người cao ngạo như Giang Thùy Dương cô sao có thể chịu được cái nỗi nhục này? Cô không phục... cô thà chết cũng không muốn chịu sự nhục nhã này...
- Giết tôi đi. Chi bằng nhốt tôi vào đó vậy thì hãy giết tôi đi. Giết tôi rồi, tôi sẽ xuống địa ngục tìm người con gái anh yêu, nói với cô ta anh yêu cô ta như thế nào, đồng thời đòi lại công bằng cho tôi, vậy nên Lục Thiên Ngôn, anh giết tôi đi! – Giang Thùy Dương nghiến giọng nói.
Người con gái này...
Trước giờ vẫn luôn cao ngạo như thế, tự trọng của cô luôn là thứ mà kẻ khác không bao giờ được phép chà đạp lên...
Lục Thiên Ngôn nhìn cô, lặng lẽ thở dài một hơi rồi lạnh lùng quay mặt rời đi.
👍🏿👍🏿👍🏿👉🏿👉🏿👉🏿
Giang Thùy Dương bị nhốt trong nhà kho trong suốt hơn một tuần không được ra ngoài, không được tắm rửa, ở trong đó một tuần, cô từ một đại tiểu thư xinh đẹp bỗng hóa một con người nhơ nhớp và hôi hám tới mức chính bản thân cô cũng không thể nhận ra bản thân mình nữa.
Từ trong người, cô lấy ra một chiếc gương và một chiếc lược, cẩn thận soi gương và chải chuốt...
Cô xinh đẹp và rất thích làm đẹp, cô không thích bản thân mình xấu xí nên bên cạnh cô luôn luôn có một chiếc gương và một chiếc lược để nếu tóc có rối tóc còn chải, có gặp ai thì sẽ soi gương trước nhưng mà bây giờ cô có soi kiểu gì, có chải thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể trở nên xinh đẹp được.
Hức, hức, sịt, hức...
Giang Thùy Dương nhìn vào gương một hồi lâu và bắt đầu bật khóc nức nở. Cô không làm gì, cô không làm gì cả vậy nhưng tại sao không ai tin cô? Ai ai cũng phản bội, cũng muốn quay lưng lại với cô? Chẳng lẽ cô cứ phải sống với nỗi nhục này cả đời? Không, cô không muốn, cô không làm gì vậy nên cô không muốn phải chịu nỗi nhục này, ngàn lần cô đều không muốn, thà chết cũng không...
Nhưng còn bố mẹ cô thì sao? Bọn họ chỉ có một mình cô là con, bọn họ rất thương cô, bọn họ sẽ phải làm sao khi nghe tin cô chết?
Cô thương họ, cô muốn được gặp bố mẹ, cô muốn cùng ăn cơm, muốn được hai người cưng chiều,...
- Bố... mẹ... con gái nhớ hai người, hai người tới cứu con gái đi... – Giang Thùy Dương co rúm người lại, tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần lên.
Trong đầu cô bây giờ là một loạt những hình ảnh của cô khi sống cùng với bố mẹ. Những kí ức đó mới hạnh phúc biết bao nhiêu?
- Cậu chủ, thiếu phu nhân ở đó từ sáng tới giờ cứ khóc mãi... tôi thấy... – một người làm thương xót bạo dạn tới muốn cầu xin cho cô nhưng cô ấy còn chưa nói xong câu thì đã bị Lục Thiên Ngôn lạnh lùng đẩy ngã rồi.
- Muốn cứu cô ta? Cô không cần mạng mình nữa hay sao? – Lục Thiên Ngôn ngữ khí lạnh lùng đe dọa.
- Tôi xin lỗi, tôi không dám...- Người làm kia bị dọa sợ nhanh chóng chuồn mất tiêu.
Giang Thùy Dương ở trong nhà kho nghe thấy được toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi, trong đầu cô bất giác nhớ lại những kí ức khi cô còn ở cạnh bên anh từ khi cả hai còn rất nhỏ...
[...]
Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương mười tuổi...
- Ngôn, kia là tiểu thư nhà họ Giang đấy! Thấy dễ thương lắm phải không? Bạn ấy bằng tuổi con đó. – Bà Lục, mẹ của Lục Thiên Ngôn dẫn anh đi tới bên cạnh Giang Thùy Dương.
Giang Thùy Dương vẫn nhớ rất rõ khi đó anh chỉ là một thằng nhóc mười tuổi nhút nhát khác hẳn so với một đứa trẻ nhộn nhịp như cô.
- Dương à... đây là...
Bà Dương còn chưa kịp giớ thiệu cô đã chen ngang.
- Tôi tên là Giang Thùy Dương, mười tuổi, đồ nhút nhát ạ.
- Đồ nhút nhát? – Lục Thiên Ngôn khi đó ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt mình.
Kể từ ngày hôm đó bọn họ đã bắt đầu quen nhau, hàng ngày đều cùng nhau đi học, đi chơi cùng nhau.
[...]
Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương lúc mười bảy tuổi.
- Các người dám động tới cậu ấy sao? Bổn tiểu thư đánh chết lũ các người. – Giang Thùy Dương khi đó thấy Lục Thiên Ngôn bị một đám con trai bắt nạt liền không nghĩ ngợi gì lao đến cầm chổi lau nhà ở trong lớp đuổi đánh bọn họ.
Thế là cả hôm đó đã đánh nhau và bị gọi xuống phòng hội đồng trường, dù là bị phạt đứng cửa nhưng cả hai vẫn rất vui.
- Cái đồ đầu đất nhà cậu, ai bảo cậu lao vào đánh bọn họ? Hại tôi bị phạt rồi đấy! – Lục Thiên Ngôn miệng thì trách Giang Thùy Dương nhưng tay lại đang cẩn thận xử lí vết thương trên mặt giúp cô.
- Ai dà... – Thùy Dương không hài lòng hất tay Lục Thiên Ngôn ra.
- Cậu mới là cái đồ đầu đất ấy. Để bọn họ bao vây đánh như vậy rồi mà còn để yên được à? Cậu là đàn bà hay sao mà nhát gan thế? Đã vậy được bổn tiểu thư cứu còn muốn trách tôi?
- Tôi không phải là muốn để yên cho bọn họ, chỉ là tôi đang muốn nói chuyện với bọn họ trước. Dù sao thì cũng phải nói chuyện trước xem thế nào đã chứ? Chỉ có kẻ không có đầu óc mới lao vào động chân động tay trước thôi. – Lục Thiên Ngôn vừa nói vừa xử lí vết thương cho Giang Thùy Dương.
- Cậu đang nói tôi không có đầu óc nữa đúng không? Đồ nhút nhát nhà cậu, cậu cút đi cho khuất mắt tôi, không cần cậu lau vết thương cho tôi, tôi tự khỏi. – Giang Thùy Dương giận dỗi quay mặt đi.
Lục Thiên Ngôn cười nhẹ một tiếng và ngồi vào vị trí bên cạnh cô. Anh khi đó dịu dàng xoay mặt cô đối diện với mặt mình. Trực tiếp hôn lên đôi môi mềm của cô. Đó là nụ hôn đầu của cô và cũng là của anh, là nụ hôn đầu của hai người bọn họ. Cô vẫn nhớ như in cảm giác rung động ngày hôm đó.
- Lục Thiên Ngôn cậu... cậu là cái đồ lưu manh!
- Cậu hốt hoảng cái gì chứ? Trước sau gì chúng ta chả thành vợ chồng? Bây giờ hôn sớm một chút khi lấy nhau về rồi sẽ bỡ ngỡ hơn.
- Ai nói sẽ lấy cậu?
- Cậu chắc chắn sẽ lấy tôi mà.
[...]
Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương năm hai mươi bảy tuổi.
- Cậu Lục Thiên Ngôn cậu có muốn lấy cô Giang Thùy Dương và chăm sóc cô ấy cả đời chứ?
- Tôi đồng ý.
- Còn cô Giang Thùy Dương, cô có đồng ý lấy cậu Lục Thiên Ngôn và bên cậu ấy cả đời chứ?
- Tôi đồng ý.
[...]
Cả đời gì chứ? Mới chỉ có ba năm đã chẳng thể giữ được lời hứa nữa rồi. Chỉ vì một người phụ nữ mới quen sáu tháng mà anh đã phản bội lại tất thảy những lời hứa của bọn họ rồi. Hóa ra không phải lời nói trên giường mà chính là lời hứa ở trong lễ đường mới là lời nói không thể tin được nhất.
Nhưng Giang Thùy Dương cô đã tin và bây giờ cô hối hận rồi...
- Thưa sếp, Giang Thị đã phá sản rồi.... – Tiếng của tên trợ lí vọng vào.
- Tốt! – tiếng của Lục Thiên Ngôn lạnh lùng đáp lại.
Giang Thị phá sản rồi? Năm chữ này nọt vào tai Giang Thùy Dương khiến cô như chết lặng. Đó là tâm huyết cả đời của bố mẹ cô, sao anh có thể tàn nhẫn nói muốn phá là phá, chỉ vì người con gái Nhã Tình đó mà anh đã hại cả Giang Gia rồi...
Bố mẹ cô… bố mẹ cô bây giờ sao rồi?
Giang Thùy Dương còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì ở bên ngoài tên trợ lí đã trả lời giúp cô rồi.
- Nhưng mà ông bà Giang lúc nghe chuyện phóng xe tới Giang Thị, vì đi quá nhanh nên đã...
- Đã làm sao? – Lục Thiên Ngôn lo lắng hỏi lại, ánh mắt nhanh chóng liếc qua cánh cửa phòng nhà kho một lượt.
- Bọn họ bị một chiếc xe tải đâm vào... cả hai... cả hai đều không qua khỏi...
Giang Thùy Dương ở bên trong nhà kho cô nghe rõ mồn một. Bố mẹ cô... tên trợ lí đó mới nói bố mẹ cô làm sao cơ? Không thể nào? Bố mẹ cô sao có thể lại bị tai nạn chứ? Không phải, nói láo, chắc chắn là anh ta đang nói láo.
- Các người nói cái gì? Bố mẹ tôi... các người nói láo... mau thả tôi ra, tôi muốn đi về với bọn họ, Lục Thiên Ngôn anh mau thả tôi ra. Tôi phải đi về với bọn họ... tôi xin anh... mau thả tôi ra... – Giọng của cô mỗi lúc một lớn.
Lục Thiên Ngôn vốn chỉ định khiến Giang Gia phá sản để Giang Thùy Dương không còn là một vị tiểu thư nữa nhưng anh thật không ngờ rằng bố mẹ cô lại gặp tai nạn ở giữa đường như thế. Đây vốn là chuyện nằm ngoài dự tính của anh.
- Giang Thùy Dương cô...
- Anh im mồm và thả tôi ra đi. Tôi không hại Nhã Tình anh lấy cái gì mà hại bố mẹ tôi? Bố mẹ tôi đã làm gì anh? Đã làm gì Nhã Tình của anh mà anh lại hại họ, đồ khốn nạn, tôi hận anh Lục Thiên Ngôn. – Giang Thùy Dương hét lên đầy giận dữ.
Lục Thiên Ngôn đứng như trời trồng bởi đến tận lúc này Giang Thùy Dương cô vẫn không nhận cô đã hại Nhã Tình nhưng...
- Giang Thùy Dương cô... là cô đã hại Nhã Tình đúng không? – Lục Thiên Ngôn mấp máy môi hỏi.
Giang Thùy Dương nghe thấy những lời này phát ra từ miệng của Lục Thiên Ngôn thì không còn la hét nữa. Cả người cô mất hết sức lực ngã ra đất. Anh... đến cuối cùng vẫn nói cô hại chết cô ta.
Choang! Giang Thùy Dương ở bên trong trực tiếp đập vỡ chiếc gương ở trên tay.
Lục Thiên Ngôn nghe tiếng đổ vỡ ở bên trong liền hoảng sợ.
- Mau mở cửa...
Nhã Tình, Lục Thiên Ngôn, rốt cuộc thì kiếp trước tôi đã nợ hai người những gì để rồi bây giờ tôi phải thê thảm như vậy chứ?
Cánh cửa nhà kho được mở ra. Lục Thiên Ngôn vội vàng bước vào thì thấy Giang Thùy Dương đang nằm gục ra sàn, cổ tay còn chảy rất nhiều máu nữa.
- Bố, mẹ, con gái... đến với bố mẹ đây! – Giang Thùy Dương ở trong lòng Lục Thiên Ngôn khẽ lẩm bẩm.
- Giang Thùy Dương, cô mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho tôi... – Lục Thiên Ngôn giận dữ gào lên.
- Cấp cứu, mau gọi cấp cứu.
🫥🫥🫥👍🏿👍🏿👍🏿👉🏿👉🏿👉🏿
Lục Thiên Ngôn bế Giang Thuỳ Dương ở trong tay, vội vàng đưa cô lên xe và yêu cầu lái xe phóng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nhìn sắc mặt cô mỗi lúc một tái dần đi, mặt hắn cũng theo đó mỗi lúc lại càng sợ hãi hơn. Có thể lúc này Lục Thiên Ngôn không nhận ra nhưng sự thực thì dáng vẻ hắn lúc này đang cực kì gấp gáp.
Gấp gáp hơn nhiều khi hắn nghe tin người con gái tên Nhã Tình kia bị giết hại.
Hắn bế cô, ôm cô vào trong lòng không chút nề hà mặc cho cả người cô bây giờ đang rất bẩn, ám mùi và chảy rất nhiều máu, còn hắn, hắn lại là người cực kì ưa sạch sẽ.
Có lẽ cả đời hắn, chưa bao giờ hắn không sợ bẩn như lúc này…
Tới được bệnh viện, cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Còn Lục Thiên Ngôn lại chỉ có thể bất lực đứng đợi cô ở bên ngoài. Hắn cả người nhếch nhác ngồi đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, trong lòng không ngừng cầu nguyện, một việc hắn trước giờ hắn luôn xem là ngớ ngẩn.
Hắn không muốn cô chết, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc một Giang Thuỳ Dương luôn luôn hoạt bát vui vẻ như cô lại có thể cắt tay tự tử.
Là do hắn đã nhốt cô suốt một tuần liền nên cô đã có cái suy nghĩ dại dột đó sao, hay tại hôm đó hắn tức giận nói cô xuống địa ngục nhận tội với Nhã Tình nên cô mới như vậy?
Hắn không biết nữa, bây giờ đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng và không thể nào nghĩ được quá nhiều.
Đột nhiên trong đầu hắn bất ngờ vang lên giọng nói của cô, lời cô nói là lời trước lúc bọn họ làm đám cưới, hắn nhớ, hắn vẫn còn nhớ như in những lời cô nói ngày hôm đó.
- Này cái đồ nhút nhát, bổn tiểu thư lấy cậu rồi thì sau này cậu nhất định phải bảo vệ tôi cho tốt nhé! Tính tôi đó giờ chắc cậu cũng hiểu, không dễ chiều đâu.
- Tôi bao năm qua vẫn chiều cậu rất tốt mà, không phải sao?
- Nhưng mà có phải sau này khi đi làm hoặc cậu trở thành giống như ba chúng ta rồi đấy cậu sẽ có nhiều cô gái vây quanh và cậu sẽ bỏ tôi có phải không? Mẹ tôi nói con người ta rồi sẽ thay đổi, người có quyền thế lại càng dễ thay đổi hơn, bố tôi yêu mẹ tôi như vậy mà suýt chút đã bỏ mẹ vì rung động với một người phụ nữ khác đấy! Cậu rồi cũng sẽ như thế có đúng không? - Giang Thuỳ Dương ngây ngô thắc mắc.
Lục Thiên Ngôn lúc đó thật sự rất thích cô, trong mắt anh khi đó đâu đâu chỉ là hình bóng cô, vậy nên anh đã nghĩ cả đời này anh sẽ chẳng yêu ai ngoài cô. Lần đó, anh tự tin trả lời với cô rằng.
- Tôi là một mĩ nam sống đấy, từ trước tới giờ con gái muốn theo đuổi tôi đâu có thiếu? Xinh đẹp có, giỏi giang hiền thục tất cả đều có nhưng tôi có bao giờ tôi để ý đến bọn họ không? Trong mắt tôi, tất thảy chỉ đều là cậu.
- Cậu nói thật đúng không?
- Thật. Chắc chắn là thật. Cậu yên tâm mà làm bà Lục được rồi chứ?
[…]
Khi đó chính hắn đã hứa với cô như vậy. Vậy mà chỉ sau ba năm hắn đã rung động với một người con gái khác. Rung động tới mức điên cuồng. Khiến cho hắn phản bội cô, phản bội lại những lời hứa của bọn họ, và bây giờ cô đang gặp nguy hiểm chỉ vì sự rung động đó của hắn.
Hắn có hối hận không? Có chứ! Nhưng hắn có muốn đòi lại công bằng cho Nhã Tình không? Câu trả lời cũng là có.
Và mọi bằng chứng đều đang chứng minh rằng cô là người hại Nhã Tình, hắn đã điều tra rất kỹ mọi chuyện và chắc chắn người làm là cô. Tối hôm đó là Cô đã gọi điện cho Nhã Tình để hẹn gặp cô ấy ở Bóng Đêm, nơi hộp đen có đủ loại người qua lại. Còn có cả đoạn tin nhắn cô nhắn tin với Nhã Tình nữa, chuyện này tuyệt đối không thể sai được bởi điện thoại là của cô, người khác tuyệt đối không thể làm giả được.
Tinh! Cửa phòng cấp cứu được mở ra.
Lục Thiên Ngôn ngay lập tức dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, chạy lại chỗ mấy người bác sĩ cùng y tá đang đứng. Gấp gáp hỏi.
- Cô ấy, Giang Thuỳ Dương cô ấy sao rồi?
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng hiện tại sức khỏe khá yếu. Hình như dạo này cô ấy còn ăn uống không đủ chất có đúng không? Cơ thể suy nhược rất nhiều, có lẽ sẽ bình phục lâu hơn người bình thường đấy! - vị bác sĩ nói xong liền cùng mấy đồng nghiệp đồng loạt rời đi.
Lục Thiên Ngôn nghe vậy bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu nặng nề, khó chịu từ lúc đưa cô tới đây đều tan biến một cách nhanh chóng.
Đứng cách ở đó một đoạn không xa, Trầm Nhất lấy điện thoại ra và gọi cho một người nào đó. Trong lúc gọi ánh mắt anh ta liên tục hướng về phía của Lục Thiên Ngôn, cần thận, dè chừng mà nhìn anh.
- Hình như chúng ta tính nhầm rồi, Lục Thiên Ngôn hôm nay đã biến thành cái bộ dạng nhếch nhác kia cũng chỉ vì Giang Thuỳ Dương, chẳng thèm đoái hoài gì đến việc của Nhã Tình cô nữa rồi. Mà tiện thể báo cô một tin. Giang Thuỳ Dương cô ta chưa chết được.
Ở đầu dây bên kia, Nhã Tình mặt mày tức tối khi nghe Trầm Nhất nói vậy. Vốn dĩ cô ta còn nghĩ nếu như Giang Thuỳ Dương tự tử rồi cô ta sẽ lần nữa xuất hiện lại bên cạnh của Lục Thiên Ngôn thì có phải là tốt rồi không?
Suốt sáu tháng qua cô ta còn cho rằng bản thân mình thật sự chiếm được vị trí ưu tiên trong lòng của Lục Thiên Ngôn rồi nên mới dám đánh liều làm ra cái những việc này, chủ yếu là muốn nhanh chóng được lên làm bà Lục một chút. Ai ngờ lại tính sai.
Lục Thiên Ngôn vẫn còn quá yêu Giang Thuỳ Dương…
- Con ả khốn nạn đó đúng là mạng lớn mà…
- Thế bây giờ cô tính sao? Vẫn còn muốn bất thình lình xuất hiện lại một lần nữa chứ?
- Lục Thiên Ngôn anh ấy vẫn tin là tôi đã thực sự chết rồi đúng chứ? - Nhã Tình cẩn thận hỏi lại.
- Đương nhiên là tin rồi. Đoạn video ở Bóng Đêm đã quay rõ ràng như vậy rồi còn gì? Cái xác nói là cô cũng đã bị hủy hết dung nhan, anh ta có muốn xác nhận thế nào cũng không được.
- Thế thì tốt rồi. Chúng ta đợi một thời gian nữa sẽ tiến hành kế hoạch. Đến lúc đó anh phải truyền tin trước, nói là hôm đó có hai người bị đám du côn kia làm nhục, một người bị giết còn một người may mắn trốn thoát, và rồi tôi xuất hiện sẽ hợp lí hơn.
- Rồi rồi, tôi biết rồi. - Trầm Nhất lười nhác nói sau đó liền cúp máy, vẻ mặt nhanh chóng biến hoá thành vẻ mặt của người đau khổ đi tới gần Lục Thiên Ngôn.
Nhưng anh ta còn chưa kịp tới nơi, Lục Thiên Ngôn đã đứng dậy, lạnh lùng nói với anh ta một câu.
- Tôi không muốn cậu đến gần Giang Thuỳ Dương, mau đi.
- Nhưng tôi… tôi là vệ sĩ riêng của cô ấy…
- Cậu nghĩ sau khi cậu làm chứng cho việc cô ấy hại Nhã Tình thì cô ấy còn muốn gặp cậu không? Hiện tại tôi không muốn cô ấy lại kích động lần nữa đâu.
Lục Thiên Ngôn dứt lời liền cho gọi hai vệ sĩ riêng khác đến chông chừng ở bên ngoài cửa phòng bệnh, còn ra ngoài lấy xe rời đi trước.
Con người của Lục Thiên Ngôn quả thực quá khó nắm bắt. Trầm Nhất thầm nghĩ. Ban đầu nhìn anh ta mê muội Nhã Tình không dứt như thế ai cũng nghĩ anh ta thật sự đã yêu cô ta và không thèm đoái hoài gì tới Giang Thuỳ Dương nữa rồi, nhưng có xảy ra chuyện mới biết. Giang Thuỳ Dương trong lòng hắn vẫn là một người hết sức quan trọng.
- Nhã Tình ơi là Nhã Tình, cô đúng là rất giỏi khi có thể khiến Lục Thiên Ngôn yêu chiều cô như vậy nhưng mà cô ở trong lòng hắn, so với Giang Thuỳ Dương liệu có hơn được hay không?
👌🏿👌🏿👌🏿👍🏿👍🏿👍🏿👉🏿👉🏿👉🏿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play