Lý Mộ Phong ma xui quỷ khiến, bị trộm đột nhập vào nhà sát hại, cứ tưởng phải chầu trời đi gặp tổ tiên, không ngờ lại được chuyển sinh qua một thế giới khác.
Thế giới này lấy tu luyện làm chủ, khoa học kĩ thuật hiện đại không có cơ hội phát triển. Mà Lý Mộ Phong xuyên qua lại trong thân phận một song nhi.
Đúng vậy! Là song nhi, thế giới này không chỉ thần kì ở chỗ tu tiên mà còn tồn tại ba loại giới tính:
Nam nhân, nữ nhân và cuối cùng là song nhi. Nam nữ thì ở hiện đại, tất nhiên Lý Mộ Phong hiểu rõ cái loại giới tính này, nhưng song nhi lại khác, song nhi tuy mang hình dáng nam nhân, nhưng thần thần kì kì ở chỗ, song nhi có thể mang thai được!!!
Đây chuẩn loại giới tính của thụ chính trong truyện đam mỹ đây mà. Còn vì sao mà một thẳng nam như Lý Mộ Phong lại biết được điều này, tất nhiên là vì hắn đọc rồi nha.
Lý Mộ Phong sinh ra ở thời hiện đại, là một trạch nam học bá si mê truyện nam tần tu tiên sảng văn, mà thế giới hắn xuyên qua, ấy vậy mà lại chính là quyển truyện hắn đọc gần đây. Một quyển truyện đam mỹ tu chân dài 7356 chương, mỗi chương tổng cộng 5 nghìn chữ.
Còn vì sao mà hắn - một thẳng nam, thậm chí còn chẳng phải hủ nam lại đọc truyện này, đương nhiên là vì tác giả hố cha, đăng truyện không tag đam mỹ đã thôi, mấy nghìn chương đầu tuyến tình cảm hư hư thực thực. Làm hắn, một thẳng nam chưa bao giờ tiếp xúc với đam mỹ bị xoay mòng mòng như chong chóng tre của Nobita. Hiểu lầm đó là tình huynh đệ thắm thiết, còn cho là thiết lập thế giới này rất đặc biệt, còn nghĩ tác giả rất sáng tạo. Cho đến khi cảnh xôi thịt đầu tiên xuất hiện... tam quan thẳng nam vỡ nát. Lý Mộ Phong ôm lấy trái tim tổn thương của mình, khóc không thành tiếng, vì cái gì, vì cái gì quyển truyện nam tần hắn yêu thích nhất...cmn lại là đam mỹ, vì cái gì cảnh xôi thịt đầu tiên lại là 3p. Vì cái gì giọng văn trong sáng này lại nhão nhẹt miêu tả cho một quyển truyện đam mỹ NP, đã vậy còn là 9P. Nhất thụ tám công...
Lý Mộ Phong tan nát cõi lòng, đau khổ cắn răng đọc tiếp. Đây là nguyên tắc của hắn, nguyên tắc của một đọc giả chuyên nghiệp lâu năm, dở hay tệ, nếu đã đọc hơn một nghìn chương, nhất định phải cắn chặt răng lại mà đọc cho hết. Lý Mộ Phong tuy bị tác giả lừa, oán hận thì cũng có, nhưng cũng chẳng có hành động quá khích gì, thậm chí còn lười bình luận chửi rủa, chỉ đơn giản vừa đọc vừa lên mạng tra tra thông tin một chút, tránh cho bản thân thiếu hiểu biết, đọc không hiểu. Mà thái độ của hắn như vậy, một phần là vì hắn khá tốt tính, phần thứ hai là tác giả viết hay thật, tuy đúng là đam mỹ, nhưng thiết lập thế giới chi tiết không kẽ hở, nhân vật trong truyện, từ chính đến phụ đều thông minh đến biến thái, toàn dùng não để làm nhục người đọc. Tuy nhiên, đây cũng chính là truyện tu chân nha, tất nhiên không thể thiếu tu luyện thăng cấp lưu, cực kỳ sảng khoái. Nhiều lúc Lý Mộ Phong đọc đến ghiền, quên luôn đấy là truyện đam mỹ. Mà nguyên nhân cuối cùng lại sâu xa nhất, tất nhiên là do thế giới hiện đại này của hắn, LGBT đang thịnh hành, tư tưởng khá phóng khoáng, một trạch nam không quản sự đời như hắn, tất nhiên không hơi đâu mà đi ghét bỏ, hắn đâu có rảnh!.
Thân phận Lý Mộ Phong xuyên vào, là trưởng tử Hàn gia Hàn Ân, là một song nhi cực kỳ kiêu ngạo, được gia tộc chiều hư. Cũng chính là người mang thân phận vị hôn thê của Công một, nhưng lại một lòng một dạ với tra công, không những vậy, còn nhân lúc vị hôn thê gặp đại nạn mà bỏ đá xuống giếng. Sau này kết cục của hắn khá tệ, bị tra công bỏ rơi, không chỉ đan điền bị phế mà còn mất khả năng sinh con, trở thành một song nhi ai gặp cũng tránh. Mà Hàn gia cũng vì hắn đắc tội tứ phương, nội bộ lục đục mà suy sút. Trở thành gia tộc Tứ lưu, chịu người khinh nhục.
Lý Mộ Phong, một độc giả cao cấp của app Truyện Nam Tần, một thẳng nam học bá tuyên bố:
" Bố mày không chơi gay, bố nhất định sẽ sống lâu nhất, sống tốt nhất. Đùi bố ôm, chắc chắn sẽ rắn chắc nhất, tất nhiên, đó là đùi của chính bố. "
Lý Mộ Phong quyết định, từ từ thoát ly cốt truyện, từ từ tích lũy gia sản, cưới vợ sinh con, một đời hạnh phúc.
Song nhi ở thế giới này có thể cưới vợ sinh con, chẳng qua rất ít trường hợp này, thứ nhất là nữ nhân không đồng ý, thứ hai là song nhi thân phận thấp nhất, thường sẽ tìm một nam nhân chăm sóc mình, thứ ba là khả năng thụ thai giữa song nhi với nữ tử cực thấp, rất khó để có con.
****************
Công chính: Mạc Viễn.
Thụ chính: Hàn Ân.
Thuộc tính: Kiên cường đôi khi cố chấp khi lại nghĩ thoáng thụ × ???
Lý Mộ Phong khịt khịt mũi, bước nhanh chạy vào nhà, không quên đóng cửa lại. Sau khi cởi áo mưa và giày ra, hắn không suy nghĩ gì mà ào ào chạy vào phòng, nhảy thẳng lên giường trùm kín chăn lại ủ ấm bản thân.
Hôm nay đúng thật là xui xẻo, không biết hồi sáng hắn chân nào bước xuống giường mà ban sáng rõ ràng trời nắng gắt như vậy, chiều lại đột nhiên mưa, không những mưa như trút nước mà còn xuất hiện mưa đá, làm hắn chật vật không thôi. Cũng may mà có mang áo mưa, chứ không chắc dễ cảm lạnh lắm đây.
Lý Mộ Phong ù ù tạc tạc mà nằm một lúc lâu, đến khi tay chân hết cóng vì lạnh mới kích động mở chăn ra, chạy lại trên bàn lôi máy tính đến, khởi động nguồn rồi hồi hộp đeo kính lên. Lý Mộ Phong có thể cảm nhận được, trong lòng ngực, tim hắn đập bang bang như sắp nhảy ra đến nơi, còn hồi hộp hơn cả lúc đi thi hsg quốc gia, hắn thập phần kích động. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đúng 8h30 tối nay, "Tu chân chi ta thắng nhân sinh" sẽ ra lò 15 chương truyện cuối cùng, kết thúc một quyển truyện tu chân dài hơn bảy ngàn chương. Lý Mộ Phong là fan ruột của bộ truyện này, hắn theo dõi bộ truyện từ khi tác giả mới ra chương đầu, cho đến bây giờ cũng gần tròn bảy năm cuộc đời. Lý Mộ Phong đồng hành với truyện, là một trong những người đọc truyện nhanh nhất khi nó vừa đăng lên, là độc giả trung thành lại tốt tính, có uy tín nhất trong gruop độc giả của truyện. Nhớ khi xưa, lúc hắn ù ù cạc cạc mà nhận ra, quyển truyện nam tần hắn theo dõi bấy lâu nay hóa ra là truyện đam mỹ, hắn đã sốc như thế nào. Thật sự cảm giác lúc ấy chả khác nào khi làm bài toán nâng cao, cứ ngỡ như đã hiểu đề đến cùng cực, hóa ra bản thân lại hiểu sai đó giờ. Cứ như định lý đơn giản Pytago thực chất là cạnh huyền bình phương bằng tích bình phương hai cạnh góc vuông, quá phi lý, quá mức khó tin, tam quan của hắn gần như vỡ nát ngay từ khoảnh khắc cảnh xôi thịt hắn hằng đêm mong nhớ lại là cảnh play 3P của ba nam nhân. Hai vị công chính mà hắn luôn nghĩ rằng đấy là bằng hữu vào sinh ra tử của main chính, cũng chính là thụ chính trong truyện. Thật sự rất kinh khủng, từ main chính thăng cấp vả mặt sảng văn thành đam mỹ chủ thụ Np, tất cả đều thay đổi sau chương 3739.
Lý Mộ Phong phải mất đến hai tuần để tiếp thu chuyện này, đáng lẽ, sau một trận lừa dối này hắn tất nhiên có đủ tư cách bỏ truyện. Nhưng hắn vẫn kiên trì đọc đến cùng.
Có ba nguyên do, thứ nhất tác giả viết truyện thật sự rất hay, từ nhân vật chính đến phụ, ngay cả pháo hôi hay người qua đường, chẳng có ai là não tàn ngu ngốc cả, logic truyện quá chặt chẽ, thế giới được xây dựng quá hoàn mỹ và rộng lớn, hắn luyến tiếc bỏ truyện ây.
Thứ hai tuy là truyện đam mỹ, nhưng đây là truyện chậm nhiệt, cảnh xôi thịt rất ít xảy ra, mà có xảy ra, thì rất khó để hoàn thành... bởi mỗi khi cảnh này có khả năng xuất hiện, đều đi kèm với các sự kiện cmn rất thú vị và kịch tính, đây cũng là sự hố cha của tác giả dành cho độc giả, nó đã không ít lần làm Lý Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, vừa đọc vừa chửi rủa tác giả, bởi hắn đã cố tình tránh đi những nội dung này, nhưng lại bị bức ép phải đọc cho bằng hết. Nếu không, sẽ không hiểu nổi nội dung truyện.
Cuối cùng, tất nhiên là do nguyên tắc làm người của hắn, Lý Mộ Phong mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cấp độ nhẹ. Vì để bản thân không bị bức rức khó chịu, hắn đã tự đặt ra nguyên tắc đọc truyện, nếu đã đọc trên một nghìn chương thì sau này truyện có dở thế nào cũng phải đọc cho bằng hết, không được bỏ giữa chừng.
Nhưng hắn kiên trì đọc không có nghĩa là người khác cũng kiên trì, truyện quá dài, thời gian ra không đều đặn, một phần độc giả bỏ cuộc, truyện lại là truyện đam mỹ, một phần ba độc giả bỏ truyện. Tác giả ít tương tác, một vài độc giả đứt gánh giữa đường, truyện quá khó hiểu, âm mưu tranh đấu, não của các nhân vật quá lớn, có khi pháo hôi còn có chỉ số IQ cao tương đương độc giả, một nửa người đọc bỏ truyện. Càng ngày càng xuất hiện các loại truyện nam tần khác dễ hiểu hơn, vừa thăng cấp vừa sảng, nổi tiếng dễ trao đổi với nhau, một phần độc giả bỏ truyện. Cuối cùng cũng chỉ dư lại trên dưới một trăm đọc giả, lúc rảnh rỗi thì vào đọc, lúc không rảnh thì để đó. Chỉ duy nhất có mỗi một người là Lý Mộ Phong kiên trì canh giờ đọc truyện, vừa like vừa boa một chút tiền thưởng cho tác giả, giành sự tôn trọng đáng có của độc giả giành cho tác phẩm yêu thích.
Lý Mộ Phong thất thần một phút, các dòng suy nghĩ cứ vậy mà tràn qua, các kí ức về những kỉ niệm đặc biệt quên ăn quên ngủ cày truyện thâu đêm, vừa ôn thi vừa đọc truyện, vừa nhập viện vì kiệt sức vừa đọc truyện, thật sự rất hoài niệm. Mãi cho đến khi chuông báo hiệu reo lên, hắn mới vội vàng hồi thần lại. Sau đó hai mắt lập tức phát sáng, hồi hộp nhìn từng chương truyện được đăng lên, từ 7341 đến 42 rồi 43, sau một phút, chương 7356 cuối cùng hiện ra, tiếp sau đó là một dòng chữ màu vàng kim lấp lánh " End" rõ to.
Lý Mộ Phong kích động, lập tức kích vào " Đọc tiếp" , chương 7341, hay!
Chương 7342, quá hay!!!
Chương 7343, cực kỳ hay, sảng...
Chương 7344...ê, có cảm giác kì kì...
chương tiếp theo vậy... cảm giác này, có điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra, cảm giác có gì đó rất xấu
Chương 7350: Trúng dược ( Cao H).
Hôm nay... tất cả các thiên tài tập hợp lại tại chỗ...
..........
Trang Du chạy đến, phát hiện mọi người đều đang trúng độc....
Y muốn cứu tất cả, nhưng không biết phải làm sao, y rất bất lực....
..........
Mộ Dung Thư không kìm chế được, ôm chặt, mạnh mẽ kéo Trang Du vào lòng mình...
..........
Trang Du cắn môi, nhiều người như vậy, lại đang trúng dược, hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng mà... Trang Du đỏ mắt, cắn chặt răng, cởi y phục...
..........
..........
..........
Lý Mộ Phong: ... Đm!!! cái đéo gì đây.
Hôm nay vai chính tất cả bị thiểu năng hay tác giả cố tình chơi ông!!! Mộ Dung Thư không phải là luyện dược sư sao, đan dược đâu, kim châm đâu?
Trang Du mạnh mẽ quyết đoán của ông, biến đâu mất rồi, sao lại trở nên dẻo quẹo yếu đuối như vậy. Clgz, quan hệ tập thể không sợ bị bắt nhốt à, Trang Du như thế nào lại chịu nổi. Thánh Tử chẳng phải cao ngạo lạnh lùng? Thế éo nào lại chấp nhận song long? Muốn chơi chết Trang Du à.
Lý Mộ Phong đỏ mắt, thẩn thờ nhìn màn hình, trong mắt tràn ngập không thể tin...
Lý Mộ Phong nhìn xuống khu bình luận, ngờ vực không thôi, mấy hôm trước, khi được tác giả thông báo. Bọn hắn, những fan lâu năm của truyện quyết định hẹn nhau cùng đọc truyện, cùng nhau kết thúc quãng đường dài của mình, vừa trò chuyện vừa đàm luận nhận xét, trao đổi kinh nghiệm sau đó tổ chức một bữa meetting ăn mừng...
BÌNH LUẬN:
• Long Ngạo Thiên cho thuê: Cái đéo gì vậy, tác giả bị úng não hay ung thư dây thần kinh. Sỉ nhục trí thông minh người đọc vừa thôi, hay là lười viết đến mức tìm đại một đứa trẻ trâu ba tuổi ra viết, văn phong còn thua lão gia ta lúc mẫu giáo nữa.
• Thánh Tử đại đại đáng yêu nhất: Con mẹ nó, Thánh Tử của ông, bạch miêu ngạo kiều của ông, sao mi có thể làm như vậy. Tác giả, mi xứng đáng bị treo cổ, lão tử liều chết với mi áááá...
• Trang Du tiến lên, vả mặt vả mặt, sảng sảng sảng: Không phải người, không phải người, dao đâu, dao đâu? Mau đưa đây, ông phải đi xiên chết tác giả, đem hắn nướng lên, làm thịt nướng cho chó ăn 🔪🔪🔪.
..........
-Á á á, Mộ Dung Thư của tui, Mộ Dung Thư nổi tiếng lịch thiệp khắc chế, ổn trọng lại quân tử của tui. Sao có thể vì dược mà mất đi đầu óc, biến thành dã thú tinh trùng thượng não như vậy. help me, help he...
- Dịch Phong của tao, Dịch Phong của tao tu vô tình đạo, thế đéo nào lại có dục vọng, trở thành một trong tám công đã thôi, cmn play tám người một lúc. Bẩn, tụi mày làm bẩn Dịch Phong ngây thơ của tao rồi...
- Huyết Tử Minh rõ ràng là kiếm si, yêu kiếm hơn yêu mạng, dục vọng sao có thể là play tập thể được? tác giả, công đạo ở đâu, logic ở đâu 💣💣 💣
..........
Lý Mộ Phong nhìn màn hình hít một hơi thật sâu, cơn tức giận nghẹn ứ ở cổ khiến hắn hít thở không thông. Cho dù cố gắng thế nào, cơn giận điên tiết vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Hắn sâu kín nhìn xuống bình luận, thông thường hắn rất ít khi nổi giận, có tức điên lên, chắc chắn cũng không ở mức độ này. Tác giả đúng thật là tài ba, hố hắn không biết bao nhiêu lần, lần này hố cũng quá to rồi. Lý Mộ Phong run run tay, nghiến răng đỏ mắt kích vào phần bình luận, hắn vốn muốn chửi, nhưng nhìn tất cả các độc giả còn lại đã chửi hết lời rồi, hắn có chửi cũng chỉ tốn công tạo nghiệt, chỉ sâu kín mà đánh một dòng bình luận.
Mạc Viễn : " Tác giả, tối nay nhà anh sáng nhất đêm nay. "
Enter một cái, dòng bình luận được gửi đi, Lý Mộ Phong vì lấy lại bình tĩnh mà bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp rót một ly nước, cố gắng dùng sự lạnh lẽo khiến mình tỉnh táo. Mà dòng bình luận tưởng chừng như sẽ bị nhấn chìm của hắn, thế mà nhanh chóng vươn lên top đầu, chễnh chệ ở No1 bình luận nhiều like nhất.
Lão thất phu núi Vọng Tử: ai... du, cuối cùng Mạc Viễn cũng không chịu nổi nữa, y là người dễ tính nhất trong đây đó.
A Minh đáng yêu: kkk, cuối cùng Mạc Viễn đạo hữu cũng buôn lời trách móc với tên cặn bã kia, uổng phí cho số tiền donate của đạo hữu, đúng thật là nuôi bạch nhãn lang, chỉ biết chọc tức chúng ta...
Long Ngạo Thiên cho thuê: ha hả, Mạc thiếu gia nói đúng, tối nay nhà tác giả sáng nhất thôn, ta lấy danh dự Long Ngạo Thiên ra thề...
Thánh Tử đại đại đáng yêu nhất: Thánh Tử đáng kính vậy mà lại trở thành vật hi sinh, ta thù tác giả, ta muốn tế sống tác giả. Nhân danh đạo sư vô tình đạo, lấy thiên địa làm xích, mắt làm khóa, tác giả, chịu chết đi...🔪🔪🔪🔪🔪
...
Gió đêm lạnh thổi từng cơn từng cơn, lại thêm trời đang mưa như trút nước, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Lý Mộ Phong vì lúc nãy tức đến nóng đầu, cũng không mặc quá nhiều quần áo đã chạy ra phòng bếp, thậm chí đến dép cũng quên mang. Gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình, Lý Mộ Phong nhìn đôi chân đang dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo của mình, từ từ tỉnh táo lại, cũng không còn kích động như trước, chỉ là trong lòng không dễ chịu chút nào. Nhấp một ngụm nước, đôi môi lúc trước vì tức giận mà mím chặt đến đỏ hồng càng thêm chút mọng nước, Lý Mộ Phong thở dài trong vô thức.
" Tu chân chi ta thắng nhân sinh" là quyển truyện hắn dùng hết tâm huyết, công sức và tiền bạc để theo dõi, tiền hắn lãnh được trong các cuộc thi HSG, liên thi, thi tỉnh, quốc gia,... cho đến tiền học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học sinh mồ côi không ai nương tựa, tiền làm thêm. Trừ tiền trang trải cuộc sống, nộp học phí, chút tiền để dành cho tương lai, hắn còn trích một phần ra để donate cho tác giả. Cũng phải thôi, truyện càng ngày càng ít người đọc, tiền donate cũng càng ngày càng ít, hắn nhiều lúc cũng sợ tác giả drop truyện, đành phải kiên trì donate. Hắn không thích đọc truyện drop chút nào, chứng ám ảnh cưỡng chế của hắn không cho phép, vả lại truyện cũng rất hay, trong truyện hắn thích nhất một nhân vật, cực kỳ ngưỡng mộ. Tuy biết truyện và đời thực khác nhau, nhưng hắn vẫn không nhịn được sùng bái, có lẽ là do văn phong tác giả quá tốt, logic quá chặt chẽ làm hắn không cách nào nghĩ đó là sự tồn tại hư ảo.
" Mạc Viễn, công tử của Mạc gia, cha mẹ mất sớm, đơn độc một mình. Năm 5 tuổi được sư phụ là trưởng lão nội môn Thanh Hư phái đưa đi, thiên tư hơn người, 12 tuổi luyện khí tầng 9. Sau vì cọ xát không cẩn thận, thân mang trọng thương, được đưa về Mạc gia tĩnh dưỡng,..."
Lý Mộ Phong càng nghĩ càng mệt mỏi, hắn ngưỡng mộ sự cố gắng vượt lên của Mạc Viễn, ý chí không bị bẻ gãy, dù cuộc đời lên xuống, cứ như chim non gãy cánh, hễ bay lên lại rớt xuống, cứ bay rồi lại bay, cho dù mỗi khi ngã xuống tuyệt vọng đến bao nhiêu thì chỉ cần bay lên, lập tức sẽ như phượng hoàng niết bàn, lần nữa sống dậy. So với lúc trước càng thêm rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Cuộc đời của Mạc Viễn gần giống như hắn, Lý Mộ Phong là cô nhi, Mạc Viễn mất cha mất mẹ. Lý Mộ Phong chật vật cô độc, dùng trí não học lực để kiên trì sống qua ngày. Mạc Viễn dùng thiên tư hơn người, cầu tiên vấn đạo, trở thành tuyệt thế thiên tài. Lý Mộ Phong gặp khó khăn trăm đường, đắc tội với người không nên đụng đến, bị bạo lực học đường, bạn bè xa lánh. Mạc Viễn trọng thương, không nơi nương tựa, bằng hữu vì lợi ích, không đến thăm bệnh một lần. Người thân vì kiên kị, vui sướng khi người gặp họa...
Chung quy...
Mộ Phong Mạc Viễn, Hoạ Phúc lại Hoạ
Kiên trì ẩn nhẫn, giữ vững sơ tâm.
"Tất cả rồi cũng sẽ tốt đẹp." Lý Mộ Phong rất thích câu này của Mạc Viễn, nó xuất hiện khi Lý Mộ Phong đang gặp khó khăn, tinh thần sa sút suy sụp, đã phần nào giúp hắn vượt qua khó khăn. Vì đồng bệnh tương liên, lại cùng nhau trải qua một khoảng thời gian, Lý Mộ Phong rất muốn xem được hết quãng đường mà Mạc Viễn đi cùng với Trang Du. Nhưng hắn không có can đảm, một chương cao H kia đã làm Lý Mộ Phong ám ảnh, đối với một trạch nam thẳng đuột chưa có người yêu như hắn mà nói, đọc cao H đam mỹ chẳng khác nào là giấy đi trêu lửa, ngu xuẩn không ai chịu nổi.
" Soảng!!!" Âm thanh của một vật nặng đột nhiên rơi xuống, làm Lý Mộ Phong giật mình, tay cầm ly nước theo đó run lên, nước trong ly sóng sánh đổ ra ngoài, làm ướt bàn tay Lý Mộ Phong. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, trời đã tối, trong nhà hắn chỉ có mỗi mình hắn, sao có thể khi không lại xuất hiện âm thanh kia được. Chắc chắn nhà có trộm đột nhập, Lý Mộ Phong tâm có chút run rẩy, hắn đánh liều vớ lấy một con dao trong bếp, cẩn thận bước về phía nơi vừa phát ra âm thanh. Đến khi chỉ còn cách ba bước, Lý Mộ Phong đề phòng quát to:" Ai đấy? Cút ra đây!!!"
Không có tiếng động, Lý Mộ Phong cẩn thận dùng dao quơ quơ xung quanh, bước thêm một bước lại gần, vẫn không có động tĩnh. Bạo gan bước thêm hai bước, Lý Mộ Phong nắm chặt con dao nhào đến, nhưng ở nơi đó lại không có ai, chỉ có một cây thước sắt ngã xuống, đây là cây thước hắn dùng để làm mô hình và vẽ tài liệu nộp lên trường, nhìn cây thước nằm trên mặt đất, Lý Mộ Phong nghi hoặc, không lẽ là do gió thổi. Nhìn qua hướng xéo bên kia mặt tường, đúng thật là cửa sổ đang mở, gió cũng thổi khá mạnh. Lý Mộ Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bước nhanh về phía cửa sổ, Lý Mộ Phong muốn đóng cửa lại, đến khi tay đã cầm tay nắm cửa. Trong lòng Lý Mộ Phong giật thót lại, không đúng, rõ ràng trước khi đi, chính tay hắn đã đóng cửa lại, thậm chí còn cẩn thận khóa chốt cột dây, sao có thể khi không lại mở ra được? Lý Mộ Phong tim đập nhanh vài nhịp, hắn hít sâu một hơi rồi nhìn xuống bậc cửa sổ, vậy mà lại có dấu giày. Hắn chưa bao giờ trèo qua cửa sổ này, dấu giày này vừa nhìn là biết chỉ mới xuất hiện, hơn nữa dựa theo hướng mũi giày, chắc chắn là đi vào nhà hắn.
Lý Mộ Phong lạnh toát sống lưng, không suy nghĩ nhiều mà muốn bước lên bậc cửa nhảy thẳng ra ngoài, khu hắn đang sống giá cả tiện nghi nhưng an ninh lại rất kém. Hắn không ở ký túc xá trong trường vì hắn phát hiện giá cả ở đây rẻ hơn, tiền điện tiền nước cũng rẻ với lại gần nơi làm thêm của hắn. Tuy ở trong hẻm vắng nhưng Lý Mộ Phong xưa nay gan dạ, cũng không quá để tâm. Trong 7 tỉ dân trên thế giới, có ai lại tự nghĩ mình sẽ xui xẻo gặp trộm gặp cướp đâu? Thế mà hôm nay tên xui xẻo xúi quẩy trong bảy tỉ người lại chính là hắn, thật sự hôm nay hắn không xem lịch hoàng đạo mà bước ra khỏi nhà rồi, Lý Mộ Phong cắn môi, tay vịn lên cửa sổ, ý định nhảy xuống.
Nhưng chưa đợi hắn lấy đà mà nhảy, một cảm giác sắc lạnh xẹt qua, cơn đau xé da thịt ập đến, Lý Mộ Phong hít một hơi sâu, hắn cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, biết mình đã bị đâm cho dù nhảy xuống thì cũng khó thoát, đường chạy ra hẻm xa như vậy, hắn chắc chắn sẽ mất máu mà chết.
Vì vậy, Lý Mộ Phong xoay người, cầm chặt dao trên tay mà chém lên tay của người đằng sau. Do con dao vẫn cắm trên lưng eo, lại thêm hành động xoay người bất chấp của Lý Mộ Phong, con dao được đà mà cắm sâu, xoáy thành vòng tròn cắt đi một mảnh thịt của Lý Mộ Phong. Hắn đâu đến hít thở không thông, nhưng vì bản năng sinh tồn là vô hạn, Lý Mộ Phong cắn răng dùng chút sức lực cuối cùng đạp người phía sau ngã ra sau. Chuyện nghĩ thì dài nhưng thực tế lại xảy ra trong tích tắc, đại khái người đằng sau cũng không ngờ Lý Mộ Phong lại phản kháng dữ dội như vậy, sau khi ăn một dao, cơn đau làm trọng tâm tên trộm bị mất thăng bằng, vì vậy Lý Mộ Phong dễ dàng đạp hắn ngã ra sau.
Lý Mộ Phong bất chấp cơn đau của mình, vơ vội cái ghế bên cạnh, nhấc lên đập mạnh vào người tên trộm hai cái, sau đó kiệt sức ngã xuống. Nhưng Lý Mộ Phong chưa muốn chết, hắn có chút không cam lòng, hắn muốn bình bình yên yên mà chết già, muốn có tiền tổ chức cho bản thân một tang lễ thật hoành tráng, muốn cưới vợ sinh con, hưởng thụ sự hạnh phúc của gia đình, muốn có thật nhiều tiền, được ăn ngon, đi du lịch khắp nơi.
Lý Mộ Phong kiên trì bước về phía phòng mình, tay bịt chặt vết thương ngăn máu chảy ra, trong phòng hắn có băng cứu thương và hộp y tế, chắc chắn sẽ cầm cự được. Tên trộm ăn hai phát đập, nhiều ít sẽ hôn mê hồi lâu, nếu không mau chữa trị, đợi lúc hắn ngất đi, tên kia lại tỉnh lại, chắc chắn hẳn sẽ chết. Lý Mộ Phong cảm thấy may mắn, may mắn hắn thích đọc truyện nam tần, hằng ngày đều tưởng tượng ra cảnh main chính bá vương đánh đập bọn bất lương, may mắn hắn bị bạo lực học đường, bị ức hiếp, trong tâm trí luôn tưởng tượng bản thân có thể dạy dỗ bọn mất dịch kia mà không màng hậu quả, nếu không, khi nãy hắn không dám ra tay hoặc vì đạo đức mà chần chừ, hắn sẽ chết không chỗ chôn.
Lý Mộ Phong dựa vào ý chí, kiên cường bò vào phòng, đóng cửa lại. Vì mất máu quá nhiều, tầm mắt hắn trở nên mờ đi, đầu cũng ong ong quay cuồng. Lý Mộ Phong cắn răng, có chút suy sụp, hắn chắc chắn sẽ không cầm cự được cho tới lúc băng bó sơ cứu vết thương xong, nếu ngất đi, chết do mất máu chính là con đường duy nhất. Lý Mộ Phong từ bỏ ý định băng bó, chuyển sang lục tìm điện thoại trong túi áo khoác treo trên móc, tay run rẩy cố gắng nhìn số, chậm chạp gọi cho xe cứu thương. Mắt càng ngày càng mờ, thần trí không tỉnh táo, Lý Mộ Phong thở dốc từng đợt một, đứt quãng báo địa chỉ cho bệnh viện, sau đó cũng không kiên trì nỗi, đôi mắt mất đi tiêu cự mà nhắm lại, hơi thở cũng dần yếu đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play