Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chap 1: Đối mặt với sự thật - Tại nạn xe cộ

Nguyệt Sương từ năm 15 tuổi đã biết tính hướng của mình không đúng, cô lại có cảm giác với phụ nữ mà không phải đàn ông, cô không dám nói với ai bởi vì cô biết thế giới này không chấp nhận đồng tính luyến ái, cô sợ hãi ánh mắt thất vọng của cha mẹ, ánh mắt khinh bỉ từ bạn bè, ánh mắt dò xét, sự bàn tán của tất cả mọi người vì vậy cô không tiết lộ chuyện này với ai cố gắng sống như một người bình thường, để trốn tránh hiện thực bản thân thích phụ nữ cô đã hẹn hò với một bạn nam trong lớp nhưng chẳng được bao lâu cô và hắn chia tay!

- Nguyệt Sương! Chúng ta chia tay đi

Nguyệt Sương sửng sốt cô lúng túng hỏi: Tớ có thể hỏi lí do vì sao không!?

- Chúng ta không hợp, không phải cậu cũng không thích tớ sao?

...

Lần thứ hai hẹn hò là một học trưởng khoá trên, cô với hắn hẹn hò được nửa năm

Nguyệt Sương: Anh hẹn em ra đây là có chuyện gì đặc biệt muốn nói sao!?

Ánh mắt cô lấp lánh

- "Có lẽ học trưởng muốn tặng cô một mình món quà đặc biệt đi?"

Nhưng thứ chờ đợi cô lại không phải một món quà đặc biệt mà lại chính là lời chia tay

- Chúng ta chia tay đi cô chả có hương vị nữ nhân gì cả, thật nhàm chán

Tối hôm đó cô đã rất bực tức, cô tự hỏi tại sao anh ta chia tay ngày nào không chia tay mà lại đúng ngày sinh nhật cô chứ, đối với anh ta cô chẳng có cảm giác gì chỉ bực tức vì anh ta lại chia tay đúng ngày sinh nhật cô.

Năm 20 tuổi trong quá trình học đại học cô không quan tâm đến yêu đương nữa mà tập trung vào việc học.

Rồi hôm đó có người tỏ tình với cô, có lẽ anh ta bị thu hút bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô rối rắm một hồi cuối cùng cũng đồng ý

- "Có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến việc học đi?"

Nhưng cô nghĩ quá đơn giản, anh chàng này là một thiếu niên toả nắng ngày nào cũng là tặng hoa đưa đồ ăn đưa đón cô về, bị anh ta quấn lấy không có thời gian nên cô phải thức đêm ôn tập

Đối với người khác ít hay nhiều cũng phải thích thiếu niên toả nắng này nhưng trong đó không có cô, bởi vì cô chẳng có cảm giác gì là rung động cả, cũng có lẽ nguyên nhân cũng chỉ là việc anh ta là nam.

Trôi qua nửa tháng, nhìn vẻ lạnh nhạt của cô có vẻ tình cảm của anh ta cũng không còn nóng hổi như ban đầu nữa, nó nhạt dần như nước sôi không được đun nóng

Cô đã rất cố gắng đáp lại tình cảm của anh ta, nhưng có vẻ cô không làm được tốt!

Cuối cùng, qua một tháng có vẻ anh ta không còn kiên nhẫn nữa, chúng tôi chia tay.

- Chúng ta chia tay đi, ở bên cô tôi không có cảm giác đang yêu.

Cô chỉ im lặng gật đầu.

Năm 24 tuổi, qua các mối tình cô đã học được đáp lại tình cảm của họ.

Cô hẹn hò với rất nhiều người nhưng chẳng bao giờ qua nổi một năm, câu họ nói nhiều nhất là cô không lãng mạn không có hương vị nữ nhân.

Năm cô 26 tuổi có người đánh cược sẽ tán đổ cô, anh ta bắt đầu theo đuổi, hẹn hò với cô nhưng chỉ qua nửa năm cô và anh ta vẫn chia tay.

Anh ta nói ở bên cô giống như đang ở bên bạn bè vậy cô nhạt nhẽo, không lãng mạn, không biết chủ động và nhàm chán.

Cuối cùng ba mẹ không chịu nổi cô nữa họ hỏi cô bao giờ tôi mới chịu kết hôn trong giọng họ đầy sự oán tránh đối với tôi.

- Bao giờ mày mới chịu kết hôn hả?

- Mày có biết là lúc nào tao cũng bị người ta dèm pha không hả.

Năm 27 tuổi

Năm 28 tuổi

Rồi đến năm 29 tuổi, cô hẹn hò rất nhiều, mẹ cũng giới thiệu rất nhiều mối nhưng chả cái nào tiến đến kết hôn cả.

Cô đã từng đọc được một câu rất hay!

Hôn nhân không có tình cảm là hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa!

Cô không muốn một cuộc hôn nhân như vậy!

Năm 30 tuổi

Cuối cùng mẹ cô khóc nức nở mẹ bất lực hỏi ruốt cuộc cô bị làm sao?

Ba ở bên cạnh quát

- Tốt nhất là mày nói rõ cho tao?

- Mày ruốt cuộc muốn làm sao!

Đến lúc này cô cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi, có lẽ cô quả thật không thích được đàn ông, cuối cùng cô thẳng thắn nói thật với ba mẹ

- Ba mẹ con không thích đàn ông con thích phụ nữ

Sau khi nghe xong mẹ bị tức đến ngất xỉu

Cha chỉ vào cô ngón tay run rẩy, đôi mắt như có thể bốc ra lửa bất cứ lúc nào

- Mày mày đồ không biết xấu hổ sao mày có thể!!!

...

Cô bị đuổi ra khỏi nhà, tay kéo chiếc vali cô từng bước đi trên đường phố, khuôn mặt cô bình thản hơn bao giờ hết!

- "Từ giờ cô sẽ sống theo con tim mình, sống theo ý mình!"

Mải suy nghĩ cô không chú ý đến mình đang bước qua đường chiếc xe ô tô tải lao thẳng tới

Máu chảy xuống khiến mắt nhoè đi, người cô đầy máu, ý thức dần trở nên mơ hồ bên tai là tiếng gọi xe cứu thương, tiếng hỏi thăm

...

Cô vừa nghĩ thông mà, cô còn chưa tận hưởng cuộc sống cứ như vậy mà chết! Thật đáng tiếc

Cô cười nhẹ, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt

ý thức cô tan rã cuối cùng một mảng tối đen, cô mất đi ý thức.

Chap 2: Ta Xuyên Sách Rồi!

Nguyệt Sương mở ra nặng nề mắt to, đầu óc truyền tới đau nhức khiến cô phải nhíu mày

Đưa tay sờ lên băng gạc trên trán Nguyệt Sương nghi hoặc.

- "Tôi chính là bị tai nạn xe cộ nha như thế nào đầu lại đau như vậy, không lẽ còn đụng tới đầu?"

Nguyệt Sương nhíu mày trong đầu của cô hình như có thêm thứ gì đó, nhắm đôi mắt lại Nguyệt Sương cẩn thận suy nghĩ.

Sau một hồi lâu sau Nguyệt Sương mở trừng mắt bên trong tràn đầy hoảng loạn và mê man

- "Cô thế mà lại không chết lại còn xuyên sách có lẽ ông trời muốn cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời đi? Nhưng mà người cô xuyên vào có chút không ổn nha không đúng là cực kì không ổn!"

Người cô xuyên vào là thanh mai trúc mã của nam chính còn là nữ phụ độc ác. Từ nhỏ nữ phụ độc ác đã thích nam chính, luôn luôn dính lấy anh ta nhưng cô lại không biết nam chính cực kì ghét cô. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không có sự xuất hiện của nữ chính. Vào một lần hợp tác với Tần Thị nam chính đối với nữ chính nhất kiến chung tình bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng quyết đoán của nữ chính vì vậy bắt đầu điên cuồng theo đuổi nữ chính mặc kệ bản thân là người đã có hôn ước.

Sau khi nữ phụ độc ác biết truyện đã tìm đến nữ chính uy hiếp cô ấy nhưng nữ chính không thèm nhìn nữ phụ thậm trí còn đuổi cô ấy đi. Nữ phụ rất tức giận tìm mọi đủ mọi cách làm khó dễ nữ chính nhưng tất nhiên không làm gì được bởi vì Tần gia là thế gia đứng thứ hai thế giới lớn hơn nữ phụ độc ác một bậc

Sau nhiều lần vu oan hãm hại không được thậm trí còn bị vạch trần, cuối cùng nữ phụ độc ác hắc hoá thuê người bắt cóc nữ chính, nữ chính cũng tập võ nhưng song quyền khó địch bốn tay vậy nên vẫn bị bắt, lúc nữ phụ độc ác chuẩn vị cho người hãm hiếp làm nhục nữ chính thì nam chính đem người tới giải cứu nữ chính.

Sau chuyện đó nam chính là nữ chính xác định tình cảm còn nữ phụ bị vào tù, Nguyệt gia bị phá sản.

Cuối cùng Happy Ending!

Nguyệt Sương ôm đầu thở dài thườn thượt

- "vì cái gì cô xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào nữ phụ ác độc nha chỉ vì cô có tên giống nữ phụ ác độc sao?"

Nguyệt sương nằm xuống giường hai chân hai tay giang ra thành chữ x

- "Cô từ năm biết mình là đồng tính đã bắt đầu đọc tiểu thuyết bởi vì khi cô đọc sẽ đắm chìm vào đó không phải suy nghĩ gì nữa, mới mấy ngày trước cô thấy một bộ tiểu thuyết được review rất nhiều nên đã vào đọc thử ai ngờ đọc xuyên đêm luôn tới khi cô đọc xong đã là lúc trưa hôm sau, sau đó cô bị mắng một trận vì việc nghỉ không phép."

Nguyệt Sương nhìn đăm đăm lên trần nhà trên khuôn mặt là biểu tình quyết tâm

- "Nếu cô không động vào nam chính nữ chính mà thành toàn cho họ chắc chắn cô sẽ không có chuyện gì!"

Nguyệt Sương vứt chuyện đó sang một bên bởi vì bụng cô kêu ọc ọc từ nãy đến giờ rồi.

- "Cũng chả biết cô nàng này ngốc đến mức nào mà đi đường không cẩn thận ngã cầu thang, có lẽ đây cũng là lí do trong truyện sau khi nữ phụ ác độc biết nam chính theo đuổi nữ chính thì tận đến ngày hôm sau mới đi tìm nữ chính tính sổ"

Nguyệt Sương uể oải đứng đậy, lê chiếc dép lê sàn sạt sàn sạt xuống lầu

Dì Trương trong nhà có gì ăn không? Nguyệt Sương xoa xoa bụng hỏi

Ở dưới lầu một bà dì trung niên tầm hơn 40 tuổi suốt ruột nhìn Nguyệt Sương vẻ lo lắng

- tiểu thư sao cô lại xuống đây lỡ ngã thì sao, cô cứ về phòng trước đi tôi cũng vừa nấu cháo xong sẽ mang lên liền

Nghe dì Trương nói Nguyệt Sương gãi gãi đầu

- "A suýt thì quên cô đang là người bệnh nha!"

Vì vậy Nguyệt Sương lại lần nữa lết chiếc dép lê lạt sạt lạt sạt về phòng.

Chap 3: Đụng Độ nam nữ chính

Một lúc sau dì Trương mang một bát cháo lên

- Tiểu thư ăn đi, cháo vẫn còn nóng

Nguyệt Sương nhìn bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo khẽ cười

- Cảm ơn dì Trương, con sẽ ăn ngay

Đợi dì Trương đi ra bên ngoài Nguyệt Sương bê bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo thảo lên nuốt nước miếng

- "Nhìn thật ngon nha, còn thơm nữa"

- "Tôi còn chưa ăn món này bao giờ đâu"

Sau một hồi đánh chén no nê xong Nguyệt Sương ấn vào Facebook bên trong tràn đầy là tin tức Kỳ Phong thiếu gia Kỳ gia theo đuổi Tần Mạc Đại tiểu thư Mạc Gia!

//nhắc nhở của tác giả: Đây là truyện Việt Nam nên đừng hỏi tại sao lại là Facebook chứ không phải weibo nha còn cái tên nhân vật thì... kệ đi, sau này viết truyện khác tui sẽ sửa//

Nguyệt Sương nhìn các bài viết không để ý lắm cô thoát khỏi giao diện Facebook nhấn vào Ch play tải Manga Toon

Ứng Dụng Mau Chóng được tải xuống, Nguyệt Sương nhanh chóng đăng nhập nhưng phát hiện tài khoản không tồn tại

A! Cô suýt quên mất mình đã xuyên sách rồi! Tài khoản của cô ở thế giới kia đã là lv 20 rồi đáng tiếc thật aizzz

Nguyệt Sương đăng ký tài khoản mới đặt tên là "Nguyệt Sương Tiên Tử" sau đó nhanh chóng tìm một truyện rồi đọc

Mọi chuyện cứ như thế sau mấy ngày làm cá mặn cuối cùng thương thế của Nguyệt Sương đã khỏi hẳn vì vậy cô quyết định sẽ đi ra ngoài chơi.

Sau một hồi lăn lội mặc váy rồi trang điểm mất gần một tiếng Nguyệt Sương bước xuống lầu chuẩn bị đi chơi

- Mẹ con đi chơi đây!

Nguyệt Lam nhìn thấy Nguyệt Sương xuống thì lo lắng, bắt đầu cằn nhằn

- Mới nghỉ có mấy ngày mà con đã chạy ra ngoài chơi rồi thật đúng là

Nguyệt Lam Chợt khựng lại hướng ánh mắt dò xét về phía con gái

- Con Không phải định đi tìm cái tên Kỳ Phong kia chứ?

Nguyệt Sương chớp chớp mắt nhìn bà mẹ đang cực kì lo lắng cho mình cô mỉm cười lắc đầu

Không có, con chỉ muốn đi công viên giải trí chơi thôi không phải đi tìm anh ta

Nguyệt Sương vẫn nhìn con gái trong mắt đầy vẻ không tin nhưng vẫn dịu dàng gật đầu nói

- Vậy con đi đi, nhớ đi đường cẩn thận

Nguyệt Sương nhìn bà mẹ của nguyên chủ, thở dài trong lòng. Cô chỉ vâng một tiếng rồi cầm chìa khoá lái chiếc siêu xe Lamborghini đi chơi

- "Ngồi siêu xe quả nhiên là tốt thật nha hơn nữa còn là Lamborghini, đúng là không ngờ một ngày mình còn được lái siêu xe"

Nguyệt Sương cảm thảm

Chiếc Lamborghini lao nhanh trên đường cao tốc Nguyệt Sương vui vẻ hát ngâm nga

Nguyệt Sương nghi hoặc nhìn về phía sau giờ cô mới phát hiện có cảnh sát lái xe máy chạy theo mình chẳng trách cô lại nghe được tiếng gọi. Ban đầu cô còn tưởng mình nghe nhầm cơ

Cô nhìn về phía tốc độ xe km/h nhìn rồi nhìn

Bỗng chiếc Lamborghini lao vụt lên hết tốc độ lượn lách chẳng mấy chốc sau mất hút trên đường cao tốc

Ở ghế lái Nguyệt Sương cười vui vẻ lao xe nhanh chóng cắt đuôi cảnh sát để lại một chú cảnh sát giận đến tím mặt vẫn còn đang đuổi theo

Chiếc Lamborghini dừng lại trước một Công Viên Giải Trí

Nguyệt Sương bước xuống trên mặt vẫn còn vui vẻ vì việc trêu đùa cảnh sát, lấy tay vén tóc ra sau tai.

Bước tới cổng mua vé Nguyệt Sương mua một vé người lớn rồi bước vào công viên

Cô nhìn giáo giác xung quanh nhanh chóng chạy tới mua một que kem socola vừa ăn vừa đi xung quanh

- Tâm trạng thật tốt a

- "Không biết nam nữ chính ở đâu nhỉ có lẽ đang ở bên nhau đi?, cô phải tìm bạn trai mới được không đúng là bạn gái"

Nguyệt Sương vừa ăn kem vừa nghĩ, cô nhìn về phía vòng quay mặt trời bỗng nhiên mắt trợn to, kem vừa mua chưa ăn được một nửa đã rơi xuống đất

Đập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh nữ chính và nam chính đang đi cùng nhau nam chính cười tươi một tay cầm kem đưa cho nữ chính một tay cầm kem của bản thân

Vẻ mặt của nữ chính lạnh nhạt không biết đang nói gì chỉ thấy miệng cô đóng đóng mở mở, nam chính nghe được lập tức ỉu xìu

- "Aaaaa"

Nguyệt Sương hét to trong lòng

- "Như thế nào vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới nha! quá xui xẻo đi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play