Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bá Đạo Tổng Tài Là Ác Ma!

Chương 1

Giữa không gian rộng lớn cùng với một bầu trời trong xanh và bát ngát. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, gầy gò. Mái tóc màu đen dài, nhẹ nhàng bay theo gió. Đôi mắt vô hồn sâu thẳm cùng với bộ váy màu trắng đã nồng nặc mùi máu tanh.

"Cô nên tự hào vì sở hữu được trái tim của thần nữ."

Giọng nói dõng dạc, tràn đầy sự mạnh mẽ. Đó chính là một vị thần giới vang danh hiển hách với cái tên Bối Họa Cảnh. Anh là một vị tướng quân của phàm giới, đã có rất nhiều ác ma đã chết trong tay hắn. Còn người con gái bị trói chặt ở cái cột đình to kia chính là Hạ Lưu Ly, người con gái mà hắn đã từng yêu. Thế nhưng đó chỉ là một thứ tình yêu giả tạo được dàn dựng từ kĩ năng diễn xuất của hắn. Bây giờ, Hạ Lưu Ly chỉ là một vị thuốc dẫn để hắn hồi sinh người con gái mà hắn yêu.

Hạ Lưu Ly đau khổ chất vấn hắn: "Tại sao anh lại đối xử em như vậy? Hôm nay là lễ cưới của chúng ta cơ mà? Tại sao lại muốn giết em"

Hôm nay là ngày mà Hạ Lưu Ly sẽ chính thức trở thành vợ của Bối Hạ Cảnh. Cô đã rất vui mừng và háo hức được sống với hắn đến hết đời người. Thế nhưng, váy cưới lại nhuộm đỏ máu của cô, còn chủ rể lại muốn giết cô. Đây quả thật là một ngày tồi tệ.

Bối Hạ Cảnh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, "Bởi vì cô không xứng làm bạn đời của ta."

Nghe câu này mà lòng cô như lửa đốt. Những kỉ niệm tươi đẹp cùng với giây phút ngọt ngào bao năm qua mà hai người đã trải qua, vậy mà tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của Bối Hạ Cảnh.

Hạ Lưu Ly bất ngờ cười lớn: "Ha! Ha! Ha! Tôi thật là ngu xuẩn khi tin môt kẻ bạc tình bản nghĩa như anh! Đáng nhẽ năm đó anh không nên cứu tôi và mẹ của tôi mới phải!"

"Phải cứu, bởi ta cần trái tim của cô."

Dứt lời, anh ta cầm lấy thanh bảo kiếm của mình, đâm xuyên qua ngực của cô một cách tàn nhẫn. Lúc này, ánh mắt của Hạ Lưu Ly chỉ còn lại một chữ hận. Cô hận không thể một tay đánh chết tên tra nam trước mắt, hận chính bản thân cô đã quá dễ tin người mà đồng ý kết hôn với hắn. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Thanh kiếm đã đâm xuyên trái tim cô, nó đang từ từ bị tách khỏi từng mạch máu. Thật đau đớn!

"Nếu có kiếp sau, tôi Hạ Lưu Ly nhất định sẽ chính tay moi tim của tên khốn nhà anh"

Bối Hạ Cảnh lạnh lùng rút thanh kiếm mình ra khỏi cơ thể của cô cùng với một trái tim đỏ đang đập "thình thịnh".

"Á...Á...Á..." Tiếng hét thảm thương của cô vang khắp tòa biệt thự to lớn của anh

Trái tim thuần khiết đó được hắn cất vào một chiếc hộp thủy tinh. Còn cơ thể của cô vẫn bị treo trên cột sắt. Tầm nhìn của cô mờ dần đi và cuối cùng đóng chặt lại, không bao giờ mở ra nữa. Cô đã chết trong tay người mà mình yêu nhất, chết trong tuyệt vọng và thù hận.

Trước khi rời đi, Bối Hạ Cảnh cũng không quên đáp lại lời nói cuối cùng của cô: "Thật đáng tiếc, sẽ không có kiếp sau cho cô đâu."

Hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để mặc thân xác của cô ở trên chiếc cột sắt lạnh lẽo đó. Máu đã nhuỗm đỏ của một vùng ngay dưới chân của cô. Cảnh tượng thật kinh khủng và cũng thật thảm thương.

Mùi máu của cô rất thơm, giống như mùi của hoa hồng đỏ vậy. Chính vì thế, mùi hương đó đã dẫn đến một đại ác ma tàn bạo. Hắn ta dang rộng đôi cánh màu đen của mình bay đến trước mặt cô.

Hắn cười một cách quỷ dị, "Chà, hóa ra là một dòng máu hiếm à? Cơ mà thật đáng tiếc, cô ta chết mất rồi."

Hắn ta nghiêng cánh bay một vòng xung quanh Hạ Lưu Ly, "Cơ thể cũng chẳng bị gì, chỉ thiếu mất trái tim thôi!" Hắn liếc mắt về phía tòa nhà cao hai tầng của Bối Hạ Cảnh, "Đi cướp lại trái tim là được chứ gì?"

Ác ma triệu hồi thanh ma kiếm quý báu của mình xuất hiện. Một hơi chém đứt hết sợi dây xích xung quanh Hạ Lưu Ly. Cơ thể cô vô lực, nghiêng về phía trước, ngã vào lòng của anh.

Hành động của anh đã bị mấy tên hầu cận ở đó phát hiện. Tên đó liền chạy vào trong báo cho Bối Hạ Cảnh. Lúc này, Bối Hạ Cảnh vẫn đang tìm cách phá bỏ lớp vỏ bảo vệ bên ngoài trái tim. Mặc dù thanh kiếm đã đâm xuyên qua nó, nhưng sau khi anh rút thanh kiếm của mình ra thì lập tức vết thương liền lành lại, tạo nên lớp bảo vệ cực kì chắc chắn.

"Tại sao lại như vậy? Lẽ nào phải là thân chủ tự nguyện moi tim của mình thì mới được sao?"

Bối Hạ Cảnh đắm chìm tromg suy nghĩ của mình. Thế nhưng một vụ nổ lớn bên ngoài tòa nhà làm cho hắn giật mình quay lưng lại nhìn.

"Chào, lâu rồi chưa gặp nhỉ?" Ác ma đã xông vào phòng thí nghiệm của Hạ Cảnh.

"Trục Đông Quân? Ngươi dám cả gan xông vào lãnh thổ của ta? Người đâu bắt hắn lại!"

Cho dù Bối Hạ Cảnh có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì người binh lính của hắn vẫn chẳng xuất hiện.

Chương 2

Trục Đông Quân là vua của các ác ma tồn tại trên thế giới này. Anh được mệnh danh là một ác ma tàn bạo và khát máu nhất lịch sử. Tuy nhiên, vì hòa bình giữa người và ma nên anh và Bối Hạ Cảnh, người cai quản đất liền kí khế ước hòa bình trong suốt vạn năm qua.

Quay lại hiện tại, Trục Đông Quân đã vi phạm khế ước mà tấn công vào lãnh thổ của Bối Hạ Cảnh. Vậy mà anh chẳng hề sợ hãi một chút nào, một tay xử lí hết đám tôm tép bên ngoài căn biệt thự của Bối Hạ Cảnh.

"Đừng gọi nữa, bọn chúng ngủ hết rồi, giờ chỉ còn hai chúng ta mà thôi!"

Bối Hạ Cảnh tạo kết giới bảo vệ trái tim. Sau đó anh triệu hồi thanh bảo kiếm của mình ra, chĩa về phía Trục Đông Quân với giọng nói đe dọa của một con rồng thần:

"Ngươi mau rời khỏi đây trước khi chính tay ta hạ sát ngươi."

Trục Đông Quân cười lớn: "Ha! Ha! Ha! Sao phải căng như thể? Ta chỉ đến lấy lại trái tim của cô gái vô danh ngoài kia thôi!"

Hắn không thèm nhiều lời với Trục Đông Quân nữa, trực tiếp dương kiếm lên tấn công anh. Tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên, làm cho đất trời rung chuyển. Toà nhà của Bối Hạ Cảnh cũng không thể chịu đựng được áp lực lớn như thế, dần dần sụp đổ.

Để không làm người dân xung quanh bị thương, Bối Hạ Cảnh dùng trận pháp dịch chuyển tức thời, đưa cả tòa nhà đến giữa biển. Cuộc chiến của hai người vẫn chưa dừng lại ở đó, Trục Đông Quân dùng đôi cánh của mình tạo thành một trận cuồng phong vô cùng lớn, thổi bay hết tòa nhà của Bối Hạ Cảnh.

Từng mảnh gỗ, từng mảnh đá cứ thế bị cơn sóng quấn trôi xuống biển xanh. Thế nhưng, sau lớp nhà gạch đá đó lại là có một kết giới mạnh mẽ, bảo vệ một thi thể của một người con gái. Cơ thể của cô ấy bị bao phủ bởi một lớp băng dày đặc, vậy mà nhan sắc là tuổi xuân của cô vẫn được giữ nguyên vẹn. Bên cạnh tảng băng là trái tim thuần khiết của Hạ Lưu Ly, nó vẫn đang đập rất mãnh liệt.

Trục Đông Quân đưa mắt nhìn cái tảng băng xanh ngắt đó mà bất giác bật cười: "Ha! Ha! Ha! Thật không ngờ, ngươi vẫn còn giữ cái xác của người phụ nữ đó sao? Đãng nhẽ ngươi phải chôn đi chứ!"

Bối Hạ Cảnh vẫn rất điềm tĩnh đáp lại anh: "Ngươi thì hiểu được cái gì gọi là tình là ái? Vô tâm, không cảm xúc như ngươi không có tư cách cười nhạo ta."

Trục Đông Quân cũng chẳng rảnh mà đôi co với hắn. Nhiệm vụ ưu tiên nhất bây giờ của anh chính là cướp lại trái tim đó về để hồi sinh Hạ Lưu Ly. Cô ấy sống lại thì bệnh tình của anh mới có thể cứu vãn được.

Anh trực tiếp tấn công Bối Hạ Cảnh. Làn khói đen mở ảo bao bọc lấy thanh kiếm sắc bén của chiến thần, khiến cho hắn ta rơi vào thế bí, không thể dùng thanh kiếm thần tấn công Trục Đông Quân.

Chỉ trong nháy mắt, Trục Đông Quân đã thuận lợi lấy được trái tim của Hạ Lưu Ly. Mặc dù cánh tay có bị thương một chút nhưng điều đó cũng xứng đáng.

Bối Hạ Cảnh tức giận hiện chân thân của mình, trực tiếp phun lửa lớn về phía anh. Ngọn lửa mãnh liệt cháy sáng khắp cả một vùng biển lạnh, mấy con cá ở gần đó cũng bị nước nóng đến nỗi luộc chín hết, dần dần nổi lên mặt nước.

Ngọn lửa biến mất rồi, thế nhưng lại chẳng thấy thi thể của Trục Đông Quân. Vậy mà ngọn lửa của anh lại chẳng thể làm cho Trục Đông Quân bị tổn hại một chút nào, ngược lại là mấy con cá dưới biển lại chết một cách oan ức.

Trục Đông Quân từ khi nào đã dịch chuyển về phía sau Bối Hạ Cảnh. Anh ta trong tay cầm trái tim của Hạ Lưu Ly mà tươi cười nói: "Thôi chào nhé! Ta đã lấy được thứ mình muốn rồi."

Dứt lời, anh mở cổng dịch chuyển ra, rồi bay đi trước ánh mắt tràn đầy sát khí của Bối Hạ Cảnh.

Hắn ta tức giận hét lớn: " Trục Đông Quân, ngươi hãy nhớ lấy, ta sẽ bắt ngươi trả lại món nợ ngày hôm nay."

Bối Hạ Cảnh quay về biệt thư của mình. Bây giờ nó đã nát tươm vì trận chiến vừa nãy. Tuy nhiên, đó cũng chẳng có khó đối với hắn, anh búng tay một cái, căn nhà đã trở lại nguyên dạng ban đầu. Anh cẩn thận đưa quan tài băng về mật thất.

Ánh mắt xanh dương sắc sảo ấy lại bắt đầu đượm buồn. Hắn nhìn vào thi thể của người yêu mà lòng đau như cắt. Nghẹn ngào chạm nhẹ lên bề mặt của nó.

"Luyến Nhi, xin lỗi, lại phải để em chờ thêm một thời gian nữa rồi! Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ sớm cứu em khỏi nơi băng giá này thôi."

[...]

Tại một căn biệt thự to lớn với tông màu đen là chủ đạo. Sân vườn được trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm, thế nhưng chẳng nghe thấy nổi một tiếng chim hay tiếng kêu của ve sầu. Nó im lặng đung đưa theo cơn gió lạnh một cách vô hồn, trông thật ảm đạm và đượm buồn.

Trục Đông Quân một mình ngồi trước của sổ của phòng mình. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chiếc giường màu đen. Trên đó là Hạ Lưu Ly đã được anh nối lại tim trong hai tiếng trước.

Chương 3

Trục Đông Quân nhâm nhi tách cà phê trong tay mình. Ánh mắt hướng về chiếc giường của mình mà lòng có chút khó chịu.

"Đãng nhẽ mình nên ném cô ta ở phòng khác mới đúng. Giờ thì hay rồi, mất luôn cái giường."

Thật ra lúc đầu anh định nối tim giúp cô ở mật thất, vậy mà lúc sử dụng thuật dịch chuyển lại lệch sang phòng ngủ của anh. Vì không thể di chuyển thân xác của Hạ Lưu Ly quá nhiều nên anh trực tiếp nối tim cho cô ở phòng anh luôn.

Ánh mắt của anh lại chuyển dời về phía khung cửa sổ. Ánh trăng đã ló dạng từ khi nào không hay.

"Hôm nay là ngày rằm à?"

Vầng trăng lúc này tròn và sáng hơn bao giờ hết, đó cũng là thời điểm yêu ma quỷ quái lộng hành nhiều nhất. Trong chớp mắt, một con dơi màu đen đâm sầm vào cửa phòng của anh. Nó muốn phá vỡ cửa kính ngay lập tức, nhưng thật ngu ngốc, cơ thể nó đã nát thành tương khi đụng trúng cửa sổ.

Trục Đông Quân chép miệng: "Chậc, lại là gì nữa đây? Thật là bẩn mắt!"

Vừa dứt lời, hàng ngàn con dơi như bị một thể lực nào đó điều khiển, cứ đâm đầu lao về phía anh đang đứng. Bọn chúng đồng loạt kêu lên làm rung chuyển cả trận pháp của quanh căn biệt thự.

Trục Đông Quân búng nhẹ tay một cái, hàng ngàn đàn dơi trước mắt đã tan thành cát bụi. Hình dáng của một con quái vật dần dần được lộ rõ. Đầu của tên đó trông vô cùng kinh dị, hai mắt trợn trắng lên, mồm mở rộng để lộ những hàm răng lởm chởm nhìn rất dị hợm. Trên đầu nó là một cặp sừng trâu nhưng đã bị gãy một cái. Nó lơ lửng giữa không trung với một đôi cánh dơi tàn tạ. Nó có cơ thể giống một con tinh tinh bình thường, nghèo hèn đến mức chỉ có một cái khố che thân.

"Là ngươi... là ngươi bẻ gãy sừng của ta, ta phải giết ngươi." Tiếng gầm gừ của nó nghe vô cùng giận dữ, ánh mắt cũng mở to hết cơ mà nhìn anh.

Trục Đông Quân cười lạnh, "Hừ! Ngươi mà cũng xứng đấu với ta?"

Con quỷ đó lao về phía anh với tốc độ cực kì nhanh. Trước tình hình đó, Trục Đông Quân chỉ đừng nhìn một cách ngạo mạn, chẳng cần động tay chân gì cả.

Hàng loạt xúc tua màu đen bám víu lấy hai chân của con quỷ dơi đó. Vì tốc độ quá nó quá nhanh nên không thể dừng lại kịp thời được. "Xoạc" hai chân của nó đã bị kéo đứt, cơ thể của nó đập thẳng vào cửa kính trước mặt Trục Đông Quân. Cơ thể bị phân tách thành nhiều mảnh. Máu tươi chảy dài xuống tầng dưới như mưa, bao trùm hết tầm nhìn ngắm trăng của anh.

Một tiếng hét thất thanh vang lên: "Á... á... á... Máu... máu... "

Hóa ra đó là tiếng của Hạ Lưu Ly. Cô ấy đã tỉnh dậy sớm hơn anh dự đoán. Khuôn mặt cô trắng bệch, chẳng còn một chút máu nào. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt.

Trục Đông Quân từ từ đi đến trước mặt cô. Ánh mắt sắc lạnh, đồng tử đỏ như máu cùng với đôi cánh màu đen sau lưng làm cho Hạ Lưu Ly sợ hãi, vội vàng lùi về sau. Cô định nhanh chân chạy khỏi nơi khủng khiếp này, thế nhưng Trục Đông Quân lại nhanh tay hơn, dùng chú thuật làm cho cô không thể nhúc nhích. Anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của cô lên, xoay qua, xoay lại rồi đánh giá:

"Ha! Đúng là nhát gan, khuôn mặt cô không nên xấu xí và tràn đầy sự sợ hãi như thế! Cô phải cảm thấy vui sướng chứ! Giống như ta đây này!"

Mặc dù khuôn mặt trước mắt cô rất điển trai, nổi bật nhất là nốt rồi màu đen ở dưới mắt phải, tuy nhiên nụ cười của anh ta lại đáng sợ vô cùng. Đối với cô, trước mắt là một con quỷ chứ không phải là ác ma bình thường nữa.

Hạ Lưu Ly hất mạnh tay anh ta sang một bên, ánh mắt vô cùng hung dữ, "Đồ thần kinh."

Nghe câu này của cô mà ánh mắt của anh ta liền mở to ra, nhìn cô một cách kì lạ. Giọng nói quỷ dị lại vang lên:

"Ha! Đây là lần đầu tiên có người chửi ta như thế đấy! Cô đúng thật là vô lễ mà!" Tức thời, trên tay anh ta xuất hiện một cái đầu đẫm máu, "Nè, cô nhìn gần hơn đi, rất thú vị đúng không?"

Trục Đông Quân đưa cái đầu đang cử động nhẹ đó đến trước mặt cô. Tuy đã mất thân thể nhưng nó vẫn có thể gầm gừ được vài tiếng. Con mắt của nó rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cô một cách hoàn hảo, rồi nổ tung trong chốc lát. Máu bắn tung tóe lên tay vô, trông thật kinh dị.

Cơ thể cô trở nên khó chịu, bụng bắt đầu quằn quại lên, cô vội vàng quay ra ngoài để ói. Thế nhưng thứ cô ói ra lại là máu của chính cô. Mùi hương hoa hồng tỏa ra nồng nặc khắp cả căn phòng. Cái đầu của con quỷ bất chợt cười khổ:

"Ha! Ha! Ha! Là máu của thần nữ, ta phải uống máu của thần nữ... "

Chưa để nó nói hết câu, Trục Đông Quân dùng lực bóp nát đầu của nó. Máu phun tứ tung, bắn lên mặt của anh và cả Hạ Lưu Ly. Dù vậy, ánh mắt của anh vẫn chẳng thay đổi, nó lại nhìn cô một cách kì lạ.

"Đừng sốc quá! Cô sẽ quen dần với cuộc sống này thôi!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play