[ Boylove/ ABO ] Lãnh Tổng! Ngài Thích Em?
Chap 1
hin- tác giả nà
bộ truyện này lúc trước hin có up rồi a
hin- tác giả nà
nhưng mà không có ai đọc hết trơn nên hin xóa đi 🥲
hin- tác giả nà
lần này hin cho truyện tái xuất với một vài thay đổi nhỏ
hin- tác giả nà
mong truyện sẽ được mọi người đón nhận
Hàn Thiên An
tôi là Hàn Thiên An năm nay 24 tuổi
Lãnh Kì Minh
Lãnh Kì Minh, năm nay 30 tuổi
Hàn Thiên An
* ông chú có hơi già một xí *
Hàn Thiên An
gia đình tôi có thể coi là khá giả, gia tộc sở hữu doanh nghiệp đứng top 11 nước S
Lãnh Kì Minh
gia tộc với doanh nghiệp đứng đầu nước S, hiện đang là người thừa kế
Hàn Thiên An
* già nhưng giàu, cũng tạm được a *
Hàn Thiên An
tính cách gốc khá bạo dạn và hoạt bát, sau sang chấn tâm lý thì trở nên nhút nhát, rụt rè
Lãnh Kì Minh
thần kinh có vấn đề, tính chiếm hữu thì cao ngất ngưỡng
cho mọi người hiểu thêm đôi chút về hai nhân vật chính của chúng ta nè
Hàn Khải Hoàn
con đã suy nghĩ chắc chắn chưa, thực lòng cảm thấy ổn? // ngồi xuống ghế //
Hàn Khải Hoàn
// gỡ kính xuống, tay day day hai bên thái dương //
Hàn Thiên An
con... con muốn thử một lần nữa
Hàn Thiên An
con muốn tự gây dựng sự nghiệp của mình, hoàn toàn không muốn dựa vào cơ ngơi của gia đình!
Hàn Thiên An
// giọng nói tuy khá kiên quyết nhưng lại khẽ run nhẹ //
Bạch Ngọc Ly
// bước lại gần, ôm chầm cậu vào lòng //
Bạch Ngọc Ly
tiểu An à // thủ thỉ //
Bạch Ngọc Ly
ắt hẳn con cũng biết, con đường khởi nghiệp chắc chắn sẽ rất khó khăn
Bạch Ngọc Ly
nếu như con vẫn là tiểu An của năm đó, vẫn là tiểu An vừa thông minh vừa tài giỏi, là tiểu An với dũng khí ngất trời...
nói đến đây đôi mày bà khẽ nheo lại đầy đau sót, giọng nói vì nghẹn lại nơi cổ họng, khẽ run lên
Bạch Ngọc Ly
nhưng sau sự cố năm đó... mẹ thật sự... thêm thập phần lo lắng
từng giọt nước mắt rơi xuống nơi bả vai của cậu
ba cậu không biết từ lúc nào, đã tiến tới dang rộng đôi vai, ôm hai mẹ con cậu vào lòng
một tông giọng trầm đục khẽ cất lên
Hàn Khải Hoàn
con cứ làm những gì con muốn đi
Hàn Khải Hoàn
chỉ cần nhớ, khi nào mệt rồi, thì về với ba mẹ
Hàn Khải Hoàn
luôn đợi con
Hàn Thiên An
ba... mẹ... // giọng run run //
cậu cũng không kìm nổi nước mắt
bắt đầu thút thít giữa hai lồng ngực ấm áp ấy
Hàn Thiên An
// nằm ngoan ngoãn trong chăn //
Hàn Thiên An
// mỉm cười hạnh phúc //
hơi ấm lúc nãy như vẫn còn bọc lấy cậu, đem cậu nhấn chìm trong hạnh phúc
cậu hạnh phúc vì cảm nhận được thứ tình yêu to lớn mà họ dành cho cậu
cũng hạnh phúc vì họ vì cậu mà buông tay, để cậu đi trên con đường mà cậu chọn
Chap 2
Hàn Thiên An
ưm~ // gương mặt nhỏ khẽ nhăn nhó vì gắt ngủ //
Hàn Thiên An
// dần mở mắt //
Hàn Thiên An
// từ từ bò dậy khỏi giường //
cậu vươn tay, lấy chiếc điện thoại
với gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, cậu di chuyển vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân
Hàn Thiên An
// bước xuống cầu thang //
Hàn Thiên An
// đi vào phòng bếp //
Bạch Ngọc Ly
sáng an a // đang ngồi nhâm nhi tách cà phê //
Hàn Thiên An
// bước tới ngồi cạnh bà //
Bạch Ngọc Ly
// nhìn cậu nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười //
bà nhìn sang phía thím Trương, nhẹ giọng bảo
Bạch Ngọc Ly
thím mang giúp tôi bữa sáng của tiểu An lên nhé
thím Trương
vâng thưa phu nhân // khẽ cúi mình //
Bạch Ngọc Ly
// cúi nhẹ đầu đáp lễ thím, xong xoay sang đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ //
Bạch Ngọc Ly
thế tiểu An của mẹ
Bạch Ngọc Ly
con đã có dự định gì cho mình chưa? // dịu dàng //
Hàn Thiên An
// hít sâu một hơi, lấy dũng khí //
Hàn Thiên An
con định... sẽ dọn ra ở riêng ạ
cậu vừa nói dứt câu, bàn tay đang đều đặn xoa nhẹ đầu cậu bỗng khựng lại
Bạch Ngọc Ly
// rút tay về, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu //
Bạch Ngọc Ly
con không muốn ở cùng chúng ta nữa sao?
Hàn Thiên An
// chiếc đầu nhỏ khẽ lắc lắc //
Hàn Thiên An
khoảng thời gian qua con đã nằm trong sự bao bọc của ba mẹ
Hàn Thiên An
lần này con muốn triệt để bước ra khỏi sự bao bọc ấy
Hàn Thiên An
con... con thực sự rất muốn ở cùng ba mẹ nhưng...
nói đến đây dường như mẹ cậu đã hiểu
đứa con trai ấy của bà, có lẽ đã tích đủ dũng khí để đứng dậy một lần nữa
vậy nên...bà cần nới lỏng vòng tay
Bạch Ngọc Ly
// khẽ siết chặt tay cậu, ánh mắt ngập tràn trìu mến, nhìn cậu gật đầu //
Bạch Ngọc Ly
chỉ là... ba mẹ sẽ nhớ con lắm..
Hàn Thiên An
con cũng sẽ rất nhớ hai người...
tối hôm đó, tại phòng cậu
cậu mang tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng mà thu dọn hành lý
mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu một căn nhà nhỏ cách khu vực trung tâm thành phố 40km
bà không nỡ để cậu ở xa tít ngoài ngoại thành, nhưng lại sợ khu vực trung tâm phúc tạp
dù gì đây cũng là thành phố sầm uất nhất nước S
cậu từ chối việc bà muốn chu cấp tiền sinh hoạt cho cậu hàng tháng, nhưng vì bà liên tục nài nỉ nên cậu đành nhận tiền trong 3 tháng đầu tiên
vì đêm qua cậu quá đỗi hồi hộp nên ngủ không nổi
sáng sớm ra mắt chưa mở hẳn đã bị mẹ cậu xoay như chong chóng
bà dặn dò cậu một tràng dài nhưng vì quá buồn ngủ nên cậu chẳng nghe được mấy câu
Hàn Thiên An
tiểu An đi nhé // vừa leo lên xe vừa ngoảnh lại nhìn ba mẹ //
Hàn Khải Hoàn
con nhớ chú ý sức khỏe
Hàn Khải Hoàn
// ôm bà đang thút thít không ngừng trong lòng //
Hàn Khải Hoàn
// vẫy tay chào cậu //
Hàn Thiên An
// đóng cửa xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai người //
chiếc xe khởi hành, cậu thanh niên nào đó vì bồn chồn lo lắng mà hai tay vô thức bấu chặt vạt áo
Chap 3
sau hơn một giờ đồng hồ ngồi xe, cậu đã đứng trước một căn nhà nhỏ
Hàn Thiên An
// lấy chìa khóa, mở cửa //
nội thất bên trong căn nhà tuy đơn giản nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi
lượn quanh căn nhà một hồi, cậu tiến vào phòng ngủ
mẹ cậu thực sự đã lo lắng chu toàn cho cậu từ a đến z rồi, cậu bây giờ chỉ cần bày biện thêm một ít đồ dùng là căn nhà lập tức hoàn thiện
tuy rằng không quá nặng nhọc nhưng do khoảng thời gian ngồi xe đầy căng thẳng, cộng thêm đêm hôm qua cậu ngủ không ngon, nên giờ cậu chẳng còn bao nhiêu sức lực
Hàn Thiên An
ya~ // thả mình xuống giường //
Hàn Thiên An
* giờ mình phải làm gì nhỉ? *
Hàn Thiên An
* hiện tại quan trọng nhất là kiếm một công việc làm *
Hàn Thiên An
* hay trước hết mình nên đi chào hỏi hàng xóm nhỉ? *
Hàn Thiên An
* nhưng mình có hơi sợ... *
nghĩ ngợi gì đó một hồi, cậu lấy điện thoại ra, cậu tra các tuyến đường, trạm xe buýt, bệnh viện,...tìm hiểu về cơ sở vật chất hạ tầng nơi mình đang sinh sống
sau một hồi mò mẫm, cậu mệt mỏi mà thiếp đi
lúc cậu tỉnh lại vì tiếng điện thoại reo thì cũng đã là giữa trưa rồi
Hàn Thiên An
// ngồi dậy, một tay dụi mắt, một tay với lấy điện thoại //
Hàn Thiên An
// bắt máy // alo ạ?
Ngọc Duy
[ cậu ổn không? nghe có vẻ mệt mỏi thế? ]
Hàn Thiên An
// chưa tỉnh hẳn, ngáo //
Ngọc Duy
[ alo, tiểu An ơi? ]
cậu bây giờ mới nhận thức được giọng nói trong điện thoại là ai
Ngọc Duy
[ cậu làm gì mà giờ mới chịu hoàn hồn vậy ? ] // giọng nói mang theo ý cười //
Hàn Thiên An
tớ vừa ngủ dậy, trong người còn hơi mệt
Ngọc Duy
[ dọn nhà mệt đến thế cơ à, sao không gọi tớ qua giúp? ]
Ngọc Duy và cậu là bạn thân của nhau, cậu quen được con người tốt bụng ấy vào những năm cấp 2
cũng là người cùng cậu trải qua quãng thời gian đen tối ấy
cũng là người không ngừng truyền cho cậu động lực để cậu một lần bữa vực dậy
Hàn Thiên An
không mệt lắm, tớ chỉ hơi thiếu ngủ thôi
Ngọc Duy
[ thực sự ổn không thế An An, hay... tớ qua với cậu nhé? ]
Ngọc Duy
[ qua ghé thăm nhà mới của cậu, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau ]
cậu còn chưa kịp trả lời, y đã nhanh nhảu nói tiếp
Ngọc Duy
[ không cho phép cậu từ chối! mình nhớ An An của mình lắm rồi~]
cậu nghe xong câu nũng nịu kia cũng nhịn không được mà bật cười khúc khích
Hàn Thiên An
thôi được rồi, mau qua đây với mình, tiểu An cũng nhớ a Duy chết đi được ~
hai cậu tán gẫu một hồi thì cúp máy
trong lúc chờ tiểu Duy đến, cậu thay đồ, chải chuốt lại đầu tóc, định bụng sẽ đi chào hỏi hàng xóm xung quanh
Hàn Thiên An
// mở cửa, bước ra ngoài //
Hàn Thiên An
// giật mình, lùi lại vào trong nhà, đóng sầm cửa lại //
ở nhà bên cạnh có một đôi chồng chồng đang cãi nhau rất lớn tiếng, còn đập cả chén dĩa, ngay tức khắc đã dọa sợ An An
thế là kế hoạch chào hỏi bị hoãn lại
Hàn Thiên An
// ngoan ngoãn quay vào nhà, ngồi trên ghế sô pha chờ y //
vài phút sau thì tiếng chuông cửa vang lên
Hàn Thiên An
// háo hức chạy ra mở cửa //
Hàn Thiên An
// sững người //
thay vì là tiểu Duy với vóc dáng nhỏ bé xinh xinh của cậu thì đứng chắn trước mặt của cậu bây giờ là một thân hình to lớn, bả vai nở rộng
với nỗi ám ảnh trong quá khứ, cậu giật mình, vội né ra sau
Hàn Thiên An
anh... anh là? // hơi thở có chút dồn dập //
có vẻ chàng trai trước mặt nhận ra phản ứng bất thường của cậu, vội trấn an
A Đại
ấy đừng hoảng sợ! // vừa nói vừa lùi lại hai bước //
A Đại
tôi sống ở căn hộ đối diện, thấy cậu mới đến, nên chỉ qua làm quen thôi
sau một hồi thì nhịp thở của cậu cũng ổn định hơn, nhưng khoảng cách 5 bước chân vẫn được cậu duy trì
Hàn Thiên An
* phải bình tĩnh, không có gì phải sợ hết *
Hàn Thiên An
em tên là Thiên An, vừa mới chuyển đến khu này, có gì sau này mong anh chiếu cố
A Đại
cậu có thể gọi tôi là a Đại, sau này có gì cần giúp thì cứ nói nhé
Hàn Thiên An
dạ vâng, cảm ơn anh ạ // mỉm cười //
kết thúc cuộc đối thoại ngắn, cậu quay trở vào nhà
như vừa trút hết sức lực, cậu ngả người ngồi xuống sô pha
dựa trên vóc dáng cùng khí tức tỏa ra, cậu nhận ra đó là một Alpha
điều này tạo cho cậu cảm giác khá là áp bức
tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play