Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Công, Đừng Manh Động!

Bé cưng, em chạy đâu cho thoát!

A Thụy!

- Mau đến đây! Mau đến đây!

Cô gái nhỏ vừa gọi vừa hối thúc đối phương, hình như cô đã tìm ra thứ gì rất hay muốn cho đối phương xem.

- Linh Nhi...

- Anh đến rồi đây!

- Chuyện gì thế?

Từ phía xa giọng nói của một cậu thiếu niên vang lên nghe vừa cưng chiều vừa chứa đựng sự bất đắc dĩ.

- A Thụy, anh xem ở đây có một chú mèo, đáng yêu quá đi!

- A Thụy, em muốn nuôi nó!

Vừa nói cô vừa nhìn anh bằng ánh mắt cún con, điệu bộ nũng nịu cầu xin.

- Không được đâu Linh Nhi còn một tuần nữa là em sang Pháp rồi, làm sao mà nuôi nó

Vừa nghe đến đó cô gái nhỏ đã giận dỗi quay đi:

- Em không biết đâu!

- Anh không thương em gì cả!

- Em muốn nuôi nó, anh mà không cho là em khóc đấy!

Chàng trai bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ đang giận dỗi trước mặt không nhịn được bật cười. Sâu trong mắt anh là sự cưng chiều vô độ, hết cách anh đành nhỏ giọng dỗ dành:

- Linh Nhi ngoan, nếu em nhận nuôi bé mèo thì một tuần nữa em đi bé mèo biết phải làm sao

- Hay là vầy... nếu em muốn nuôi vậy tạm thời để ở chỗ anh, sau này em về anh sẽ trả bé mèo cho em nuôi dưỡng

Nghe xong cô gái gật gù:

- Được đó! Quyết định vậy đi!

- Vậy A Thụy bé mèo này trông cậy vào anh đó

Nói xong cô nhấc bé mèo lên rồi nói:

- Chào em bé cưng của chị, từ giờ chị gọi em là bánh su nha, có chịu không?

Meo... meo

Bé mèo kêu lên rồi cuộn mình nằm trong vòng tay cô gái nhỏ.

Chiều mùa đông năm ấy, có hai cô cậu thiếu niên cười đùa vui vẻ với nhau, cùng nhau lưu giữ những ký ức ngọt ngào bên nhau trước khi tạm biệt.

8 năm sau

Reng...reng...reng

Tiếng điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ của người đàn ông cùng bầu không gian an tĩnh. Anh lười biếng nhấc máy:

- Alo...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trung niên, thoáng nghe cũng biết là người dịu dàng và tao nhã. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- A Thụy à sao con còn chưa chịu thức. Nếu còn không dậy sẽ không kịp giờ đến sân bay đâu!

- Mẹ ạ! Nhưng đến sân bay làm gì vậy mẹ?

- A Thụy con không nhớ sao? Hôm nay là ngày Linh Nhi về nước đấy! Mau dậy đi kẻo trễ

Chàng trai vừa nghe xong vội bật dậy khỏi giường, đúng thật là anh đã quên vì dạo gần đây kí kết nhiều hợp đồng làm anh phải tăng ca suốt.

Anh vội bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi khoác vào người một bộ vest trắng trông vô cùng tiêu sái.

Vừa thay xong đồ, anh vội lái xe đến sân bay để đón Chu Linh. Cô nhóc này của anh nếu xuống máy bay mà không thấy anh chắc chắn sẽ lại giận dỗi mất.

Tại sân bay

Một cô gái xinh đẹp đang đẩy hành lí ra khu vực sảnh chờ. Cô mặc trên người một chiếc đầm màu tím khói, mái tóc dài buông xõa qua lưng thêm chiếc kính râm trông vô cùng kiều diễm.

Vừa trông thấy chàng trai cô đã chạy vội đến chỗ anh vừa chạy nhanh vừa gọi:

- A Thụy!

Chàng trai thấy thế cũng tiến lại gần, anh cưng chiều ôm cô gái trước mắt vào lòng, hít lấy hương thơm trên người cô như bù đắp cho sự nhớ nhung, tương tư từ nhiều năm trước:

- Linh Nhi, mừng em trở về!

- Anh nhớ em lắm đấy. Em phải bù đắp cho sự chờ đợi của anh

Vừa dứt câu, Chu Linh liền lộ ra nụ cười ranh mãnh. Cô buông tay anh rồi chạy thật xa vừa chạy đi vừa nói:

- Còn lâu nha, em đây vẫn chưa muốn lấy chồng

- Hơn nữa em cũng không thích người đàn ông nhiều tuổi!

- Bổn tiểu thư vẫn chơi chưa có đã đâu, anh chờ thêm mấy trăm năm nữa đi

Nói rồi cô chạy mất hút vào dòng người bỏ lại Cố Giai Thụy một mình với vẻ mặt ngơ ngác. Ngây người lúc lâu, anh chợt nở nụ cười gian xảo:

- Bé cưng muốn chạy à? Đâu có dễ!

- Cả đời này của em cũng đừng hòng thoát!

- Dám chê anh già, để anh bắt được nhất định sẽ làm chết em

Ở một nơi nào đó, cô gái vẫn còn đang ngây ngô chưa biết gì. Cô vui vẻ nhận lấy cây kem từ tay người bán mà không hề hay biết âm mưu của anh chồng sắp cưới gian manh.

Đang thỏa mãn thưởng thức chiếc kem ngon lành thì bỗng Chu Linh bị một bàn tay ôm lấy. Cố Giai Thụy bất ngờ siết chặt eo cô làm cây kem trên tay rơi xuống đất, cô tiếc nuối nhìn cây kem rồi lên tiếng bắt đền:

- A! Em không biết đâu, anh đền cho em cây mới đi

Người đàn ông nhìn dáng vẻ phụng phịu của cô khóe miệng liền nhếch lên thủ thỉ:

- Bảo bối ngoan! Anh đền cho em cây kem to gấp đôi cây này, đảm bảo ăn hoài không hết

- Có cây kem thần kỳ vậy sao? Ở đâu?

Cô gái ngây thơ hỏi

- Thì là cây kem ở giữ đùi anh đây bảo đảm ăn một lần là nghiện

Nghe đến đây, mặt Chu Linh bỗng đỏ bừng lên cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được:

- Cố Giai Thụy thả em xuống! Anh như vậy là đang ức hiếp em!

- Ngoan nào bé cưng, anh sẽ thả em xuống nhưng là xuống giường kìa

Nói rồi anh ôm cô đi một mạch ra xe phi thẳng về nhà.

Triền miên đến sáng (H)

Tại Thượng Uyển

Cố Giai Thụy vừa bế Chu Linh bước vào cửa đã có rất nhiều người hầu đứng xếp hàng chờ sẵn cung kính cuối chào:

- Mừng Cố Tổng về nhà!

Cố Giai Thụy bước trên tấm thảm đỏ từ từ lướt qua tất cả các người hầu rồi đi thẳng lên phòng.

Vừa vào đến phòng, Cố Giai Thụy thảy mạnh Chu Linh xuống giường, dùng cơ thể đàn ông của mình đè lên người Chu Linh khiến cô không thể nào thoát được.

Chu Linh bị đè dưới thân Cố Giai Thụy không ngừng vùng vẫy ra sức xin tha:

- A Thụy, anh làm gì vậy? Còn không mau đứng lên đi.

Cố Giai Thụy nghe câu hỏi của Chu Linh thì khóe miệng cong lên, nhẹ giọng đáp:

- Lúc nãy có một tiểu hồ ly dám chê anh già khiến tâm trạng anh không vui. Anh quyết định phạt tiểu hồ ly đó một trận. Em nói xem nên phạt thế nào?

Chu Linh nghe xong khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô lấy hai tay che mặt:

- Cố Giai Thụy, anh là đồ lưu manh!

- Đúng, anh là đồ lưu manh. Nhưng đồ lưu manh như anh đây lại chỉ thích lưu manh với mỗi em.

Vừa nói dứt câu, Cố Giai Thụy từ từ đặt môi mình lên môi Chu Linh rồi hôn một nụ hôn dài đầy mãnh liệt.

Anh nhìn Chu Linh với ánh mắt cưng chiều sau đó mạnh bạo xé rách y phục của cô. Cơ thể Chu Linh hiện ra trước mắt anh, bầu ngực to tròn căng mộng đập vào mắt Cố Giai Thụy thoáng chốc khiến dục vọng trong anh trỗi dậy. Trong căng phòng rộng lớn, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau triền miên tạo ra những âm thanh ám muội.

Cố Giai Thụy cúi người xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Chu Linh rồi tới bầu ngực. Anh ngậm chặt một bên ngực cô rồi không ngừng ra sức mút, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi khẽ gảy vào nhũ hoa khiến Chu Linh rên lên những âm thanh *** mỹ. Không để bên còn lại thấy cô đơn, bàn tay anh đặt bên ngực còn lại của cô nhịp nhàng xoa nắn. Cả cơ thể Chu Linh thoáng chốc nóng bừng lên, cô ưỡn ngực lên cao không ngừng cầu xin Cố Giai Thụy:

- A...ưm...a...

- A Thụy, tha... tha cho em... em biết sai rồi!

Cố Giai Thụy nghe những âm thanh Chu Linh phát ra thì càng phấn khích, anh không ngừng hôn lên khắp cơ thể cô rồi từ từ trượt xuống nơi bí mật.

Chu Linh thấy vậy vội hét lên:

- Không được! A Thụy... đừng...aaaaaa...

Cố Giai Thụy tách hai chân Chu Linh ra miệng không ngừng luận động trong nơi tư trang bí mật ấy. Sau một lúc, anh cuối người hôn lên trán Chu Linh khẽ nói:

- Bé cưng, anh chịu hết nổi rồi! Cho anh được không?

- Nhưng em sợ đau.

- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng.

Nói rồi Cố Giai Thụy để hai chân Chu Linh gác lên vai mình, anh cuối xuống hôn cô hai tay đặt trên ngực cô cũng không ngừng xoa nắn. Sau một lúc Cố Giai Thụy mới từ từ đưa vật cứng rắn nam tính của mình vào bên trong bông hoa non mềm của Chu Linh. Anh nhẹ nhàng di chuyển vào trong cô rồi thúc mạnh một cái, cơ thể Chu Linh đột ngột tiếp nhận kích thích thì co lại:

- A Thụy, đau quá...đừng...rút ra đi!

- Ngoan nào bé cưng, một lúc sẽ hết ngay thôi.

Cố Giai Thụy nhỏ giọng dỗ dành Chu Linh rồi lại không ngừng thúc mạnh vào trong cô. Càng thúc càng mãnh liệt khiến gương mặt Chu Linh giàn giụa nước mắt:

- A...ưm...ưm...a...

Những âm thanh *** **** không ngừng phát ra cứ thế cả hai quấn lấy nhau triền miên đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, Chu Linh thức dậy đã không thấy Cố Giai Thụy đâu, hạ thân cô truyền đến cơn đau dữ dội khiến cô lập tức nhớ lại. Đêm hôm qua, sau khi hai người giao hợp thì Cố Giai Thụy không ngừng khiến cô cao trào, cuối cùng Chu Linh ngất đi trong lòng Cố Giai Thụy. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô cảm nhận được rằng Cố Giai Thụy đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô rồi cuối cùng là hôn lên má.

Chu Linh bước xuống giường cố gắng đi đến phòng tắm, cô đứng trước gương khuôn mặt biểu lộ rõ sự hoảng sợ. Khắp người cô chi chít những vết hôn lớn nhỏ từ cổ xuống tới ngực rồi bụng không nơi nào là không có.

Chu Linh bước ra khỏi phòng tắm tới phòng thay đồ, cô chọn một chiếc đầm cổ cao tay dài đủ để che đi những vết hôn từ cuộc hoan ái đêm qua, trong lòng định sẵn sẽ tìm Cố Giai Thụy tính sổ.

Vừa bước xuống nhà, Chu Linh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức còn trước mắt là một hàng các người hầu đang cung kính cuối chào. Đứng đầu hàng là một người đàn ông trung niên đang kính cẩn cúi đầu nói:

- Chu tiểu thư, Cố tổng đã dặn đợi người thức dậy thì chuẩn bị cho người đồ ăn sáng. Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời tiểu thư!

- Ông là...

Chu Linh thắc mắc hỏi, người đàn ông ngước nhìn cô rồi cười nói:

- Tôi là quản gia của Thượng Uyển, cô cứ gọi tôi quản gia Trần là được rồi.

- À thì ra ông là quản gia, vậy Cố Giai Thụy đâu rồi?

- Chu tiểu thư, từ sáng sớm nay Cố tổng đã đến công ty giải quyết công việc rồi. Ngài ấy nói buổi trưa sẽ về cùng dùng bữa với tiểu thư!

Chu Linh gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bước xuống ngồi vào bàn ăn sáng.

Vườn hoa đặc biệt

Sau bữa sáng

Chu Linh theo thói quen ra vườn hoa của Thượng Uyển để đi dạo. Dù tính tình cô tinh nghịch nhưng lại rất quan tâm bản thân. Từ khi còn nhỏ Chu Linh đã luôn rất chú trọng sức khỏe, mỗi buổi sáng cô đều sẽ tập thể dục không thì cũng đi bộ, tập yoga.

Cô dạo quanh vườn hoa trong biệt thự miệng không ngừng khen ngợi:

- Hoa thật đẹp! Vườn hoa này cũng quá lộng lẫy đi nhìn thật thích.

Nhìn thấy biểu cảm thích thú trên gương mặt cô, quản gia đứng bên cạnh liền mỉm cười:

- Chu tiểu thư, vườn hoa này là do thiếu gia đặc biệt vì tiểu thư mà tạo ra.

Nghe câu nói của quản gia, Chu Linh ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại vì tôi?

- Thiếu gia từng nói Chu tiểu thư từ nhỏ đã rất thích các loại hoa đặc biệt là hoa hồng nên mới sai người hầu trồng tất cả các loại hoa hồng để dành cho tiểu thư ngắm.

Nghe đến đây Chu Linh bất giác mỉm cười, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp.

Sau khi dạo chơi vườn hoa, Chu Linh đã hái một số cành hoa vào nhà để cắm bình trang trí.

Đang say sưa cắm hoa bỗng một giọng nói từ đâu khiến cô giật mình:

- Cản cái gì mà cản? Tôi đến thăm con dâu tôi không được sao?

- Nhưng phu nhân, thiếu gia đã dặn...

- Không dặn dò gì hết! Tránh ra cho tôi.

Nghe ồn ào từ phía ngoài, Chu Linh tò mò ngước nhìn về phía cửa lớn. Xuất hiện trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền từ quen thuộc. Trên người bà mặc một chiếc đầm màu kem, tay cầm túi xách, tóc búi gọn gàng làm toát ra một khí chất cao quý.

Vừa nhìn thấy cô, người phụ nữ đã lên vui mừng chạy lại:

- Ôi con gái! Con cuối cùng cũng về, ta rất nhớ con.

- Mẹ Cố! Sao mẹ lại đến đây?

- Con bé này còn hỏi sao? Đương nhiên vì ta muốn gặp con rồi.

Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống vừa cười vừa ôm chầm lấy Chu Linh. Bà là Cố phu nhân - mẹ của Cố Giai Thụy, từ nhỏ đã chứng kiến Chu Linh lớn lên nên vô cùng yêu thương cô, xem cô như con gái ruột. Lúc Chu Linh ra nước ngoài, Cố phu nhân đã khóc rất nhiều, tuần nào cũng gọi sang hỏi thăm sức khỏe cô nên hai người vô cùng thân thiết.

Sau một cái ôm, Cố phu nhân cùng Chu Linh ngồi nói chuyện, không những hỏi thăm sức khỏe cô mà còn mang đến cho cô không biết bao nhiêu đồ tẩm bổ.

Sau khi Cố phu nhân về, Chu Linh nhớ đến việc Cố Giai Thụy vì cô mà xây dựng vườn hoa nên quyết định xuống bếp tự tay nấu cho anh một bàn ăn thịnh soạn.

Dù là còn rất vụng về nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của các người làm, cuối cùng Chu Linh cũng làm được bữa trưa hoàn chỉnh. Cô bày đồ ăn ra bàn rồi ngồi chờ Cố Giai Thụy.

11 giờ 30 phút trưa

Cố Giai Thụy cuối cùng cũng về, anh bước vào nhà định hỏi người làm Chu Linh đang ở đâu thì bỗng ngửi được mùi đồ ăn thơm ngát.

Cố Giai Thụy tò mò đi xuống bếp, thu vào mắt anh là hình ảnh Chu Linh đang ngồi chờ anh với một bàn đồ ăn thịnh soạn. Thấy vậy Cố Giai Thụy khẽ mỉm cười:

- Bảo bối, anh về rồi đây!

Nghe tiếng gọi của anh, Chu Linh giật mình quay lại nhìn, thấy anh đang đứng ngay cửa cô liền gọi:

- Về rồi sao? Mau vào ăn cơm đi!

Cố Giai Thụy vui vẻ ngồi vào bàn vừa ăn vừa cùng Chu Linh trò chuyện:

- A Thụy, hôm nay em đã ra vườn hoa rồi.

Nghe thấy lời nói của Chu Linh, Cố Giai Thụy dịu dàng nhìn cô, cưng chiều hỏi:

- Có thích không? Lúc nhỏ em nói thích biển hoa nên anh đã tạo ra vườn hoa đó.

Chu Linh nhìn Cố Giai Thụy mỉm cười:

- Cảm ơn anh! Em rất thích.

Cố Giai Thụy vừa định nói không có gì thì quản gia đứng kế bên anh đã lên tiếng:

- Thiếu gia, bữa cơm trưa nay là Chu tiểu thư vì muốn cảm ơn ngài nên đã chuẩn bị

Nghe đến đây Cố Giai Thụy không giấu nổi nụ cười còn Chu Linh thì ngượng ngùng vội lảng sang chuyện khác:

- A Thụy, hôm nay mẹ Cố đã đến thăm em đấy.

Cố Giai Thụy nghe xong liền cười:

- Bình thường bà ấy sẽ không đến đây đâu, chắc chắn là vì nghe em đã về nên đến đó.

- Mẹ Cố còn mua cho em rất nhiều đồ. Hay là cuối tuần này chúng ta cùng về thăm bà ấy nhé.

- Được thôi! Em thích thế nào thì thế đấy.

Sau giờ ăn cơm trưa, Cố Giai Thụy dẫn Chu Linh vài trung tâm mua sắm. Anh và cô nắm tay dạo khắp các cửa hàng bỗng một đứa bé không biết từ đâu chạy đến đâm trúng Chu Linh.

Đứa bé đâm trúng Chu Linh mất thăng bằng ngã xuống đất làm rơi cây kẹo bông gòn. Thấy rơi mất cây kẹo bông gòn, đứa bé liền khóc lớn khiến cô không biết phải làm sao.

Đang loay hoay thì mẹ của đứa bé chạy đến bắt Chu Linh xin lỗi rồi lớn tiếng chửi mắng cô trước mặt nhiều người:

- Nè cô kia, cô làm con tôi khóc rồi! Mau xin lỗi nó đi!

- Sao tôi phải xin lỗi? Rõ ràng là con cô đụng tôi trước.

- Tôi không cần biết! Cô làm con tôi ngã rồi còn không xin lỗi.

Trước người phụ nữ ngang ngược không nói đạo lý như vậy nhất thời Chu Linh không biết phải làm sao. Cũng may còn có Cố Giai Thụy, anh nói:

- Con cô đụng trúng người khác không xin lỗi cô còn dám mắng người.

Nghe anh nói xong, người phụ nữ kia càng không biết sợ lấn tới:

- Tôi không cần biết, hai người mau đền cho chúng tôi đi không là không yên với tôi đâu.

Nghe tới đây Cố Giai Thụy liền lạnh giọng

- Chúng tôi sẽ không xin lỗi! Cô định làm gì nào?

- Nói cho các người biết chồng tôi là phó giám đốc của tập đoàn Cố thị, đắc tội tôi tôi nhất định không để các người yên.

Nghe đến đây Cố Giai Thụy nhếch mép:

- Được vậy cô cứ về nói với chồng cô. Chúng tôi chờ!

Nói rồi anh kéo Chu Linh đi để lại người phụ nữ đang đen mặt vì tức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play