[Cực Hàng] Trùng Sinh Bù Đắp
Chapter 1
Duaan (tg)
Hi nho mn đây sẽ là bộ truyện trùng sinh đầu tiên mình viết
Trương Cực
/sờ mặt/mình... mình còn sống sao?
Trương Cực
hmm... Tả... Tả Hàng/ chạy ra khỏi phòng/
Tả Hàng
/ đang lau nhà/ khát nước quá..
Tả Hàng
/ chạy ra tìm nước uống/
Tả Hàng
Em... em xin lỗi.. e.. / chưa kịp nói xong/
Tả Hàng
/ chưa nghe / em.. em xin lỗi em sẽ đi ngay
Trương Cực
/ ôm cậu vào lòng/ xin lỗi...
Tả Hàng
/ chưa hiểu chuyện gì/
Tả Hàng
Anh... Trương tổng
Trương Cực
Hửm ai cho gọi như thế?
Tả Hàng
Lúc .. lúc trước/ chưa nói xong/
Trương Cực
Đấy là lúc trước
Hàng nhi anh xin lỗi
Tả Hàng
" ảnh bị sao ý nhỉ"
Trương Cực
Lúc trước là do anh không tốt. Bây giờ anh sẽ bù đắp cho em đc không?
Trương Cực
/ôm chặt cậu/ xin em...
Hỏi cậu có vui không? Đương nhiên là có rồi. Vì từ lúc lấy nhau về cậu chưa lần nào đc anh yêu thương. Mà anh chỉ coi cậu là thứ rác rưởi
Anh luôn nuông chiều con tình nhân của mình. Nhưng bh biết hết mọi chuyện và anh được trùng sinh và anh cũng tự hứa vs bản thân sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu
Trương Cực
Nghe nè Hàng nhi bây giờ em đã là Trương phu nhân của anh rồi chính là Trương Cực
Trương Cực
Việc nhà em không phải đụng đến những việc đó
Trương Cực
Không nhưng nhỉ gì hết
Tả Hàng
Vậy em có thể rủ bạn đc không?
Trương Cực
Tất nhiên là đc
Trương Cực
Hửm / Nhưỡng mày/
Trương Bảo Phấn
Anh hai...
Trương Tuấn Hào
Ngột ngạt quá vậy?
Trương Bảo Phấn
Gọi món đi
Trương Bảo Phấn
Tiểu Bảo về cùng em không?
Trương Trạch Vũ
Mẹ anh bảo là chờ anh ở siêu thị mua đồ để chuẩn bị tiệc ắ
Trương Trạch Vũ
Nên em về một mình đi?
Trương Trạch Vũ
Thôi đi đây pai
Trương Bảo Phấn
Sao im lặng vậy? / nhìn Hào/
Trương Tuấn Hào
Không có gì đi đây
Trương Cực
Về thôi Bảo Phấn
Duaan (tg)
để mai mốt kịch tính hơn
Duaan (tg)
Mà viết lười thật ắ
Chapter 2
Trương Trạch Vũ
Anh ta giám đối sự vs m như thế à
Tả Hàng
Nhưng mà dạo này ảnh bị sao ý
Tả Hàng
Lúc nào cũng làm nũng zí tao
Trương Bảo Phấn
Hình như ảnh từng trải qua việc gì đó
Trương Bảo Phấn
Nên mới thay đổi ắ
Trương Bảo Phấn
Lúc trước ảnh có nói với em là sống phải biết nhìn người
Trương Trạch Vũ
chứ không phải anh ta sống như tổng tài bá đạo trong truyền thuyết lạnh nhạt với vợ ôn nhu với trà xanh à?
Trương Bảo Phấn
Ai mà biết
Tả Hàng
Có lẽ là sảy ra chuyện gì khiến ảnh phải thay đổi
Cả ba đang rơi vào trầm tư thì
Trương Cực
/bước vào/bảo bối anh v.. /nhìn thấy/
Trương Tuấn Hào
/ bước vào/chào
Trương Bảo Phấn
Cần gì phải chào sau này là người một nhà mà/cười/
Trương Trạch Vũ
/không hỉu/
Trương Tuấn Hào
/hoangmang/
Trương Cực
Mà Nhã Nhã khi nào đi học
Trương Bảo Phấn
Em đến nhà bạn ôn sau đó đi
Trương Cực
Hàng nhi ăn cơm chưa?
Trương Trạch Vũ
Tôi về đây
Trương Bảo Phấn
Ở lại ăn cơm đã
Trương Bảo Phấn
Cả A Thuận nữa
Trương Tuấn Hào
Không khách sáo dau nhen
Trương Bảo Phấn
A Thuận và Tiểu Bảo ở lại ngủ nha
Trương Trạch Vũ
chuyện này
Tả Hàng
Không sao đâu. Ngủ vs tao
Trương Cực
Bảo bối còn anh mà
Trương Trạch Vũ
Vậy tớ ngủ vs...
Trương Trạch Vũ
/thấy khuân mặt anh không vui có hơi buồn/
Trương Trạch Vũ
Không sao đâu Tiểu Nhã anh ngủ một mình cũng được
Trương Bảo Phấn
ò vậy thế nha
Trương Bảo Phấn
Hai ah vừa đi làm về đi tắm đi
Trương Bảo Phấn
Mai anh ý về rồi
Trương Bảo Phấn
Thật đó cả Chu Ngọc Hạnh nữa
Trương Bảo Phấn
còn nhiều người nữa
Tả Hàng
Hóng đến mai quá nhỉ
Trương Bảo Phấn
Về ngủ thoai
Trương Cực
Bảo bối anh đi làm đây
Đơn giản vì lúc trước những lời nói của cậu anh chỉ nghe qua loa rồi bỏ đi
có bao giờ cho đi chung dau
Trương Tuấn Hào
/đi lướt qua/
Trương Trạch Vũ
Cho tôi đi cùng vs
Trương Tuấn Hào
Phiền! /bỏ đi/
Trương Trạch Vũ
/nhìn theo/mình phiền anh ấy sao..
Trạch Vũ đã có một loại tình cảm đặc biệt vs Tuấn Hào nhưng mà cậu không thể lấy được lòng ang
Phải nói là từ rất lâu rồi nhưng mà Tuấn Hào lại lạnh nhạt không thèm để ý
Trương Cực
Hay cậu đi cùng chúng tôi đi
Tả Hàng
Tất nhiên là được rồi
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn nha
Vì sao anh giúp Trạch Vũ ư
Vì anh thừa biết Trạch Vũ thích Tuấn Hào
Trương Cực
"lúc trước cũng do cậu ta yêu mù quáng nên mới chết"
Trương Cực
"Không biết bây giờ mình thay đổi thì liệu cái mạng nhỏ của cậu ta có giữ được không"
Tả Hàng
Anh nghĩ gì vậy? đi thôi
Trương Cực
Không có gì đi thôi
Chapter 3
Sáng sớm Tả Hàng đã đi đón người bạn của mình
Trương Cực
Thôi khỏi vs cá nhân rồi ăn cơm
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ chúng ta hẹn hò đi
Trương Tuấn Hào
Nhưng đừng công khai...
Điên rồi! Trạch Vũ chính là điên rồi đây chỉ là một lời nói nhảm của Tuấn Hào nhưng tại sao Trạch Vũ lại đồng ý chứ
Đơn giản mà đúng không? chính là Trạch Vũ cậu ấy thích anh ta đấy, hẹn hò mà không công khai thì được cái gì, chỉ tội mỗi mình cậu mà thôi Trạch Vũ à
Trương Tuấn Hào
Vậy đi thôi
Tả Hàng
Vậy ở đây cùng tao đi
Tô Tân Hạo
Nhưng chồng mày...
Tả Hàng
Không sao đâu anh ấy tốt lắm
Chu Ngọc Hạnh
Tốt ?từ khi nào vậy!
Chu Chí Hâm
/không nói gì/
Tả Hàng
Khi nào rảnh anh kể cho
Chu Ngọc Hạnh
Anh chúng ta ở đây hay đi về
Chu Chí Hâm
Nếu không phiền... /chưa kịp nói xong/
Trương Bảo Phấn
Không sao đâu/từ ngoài cửa bước vào/
Trương Cực
Sao về không nói
Trương Bảo Phấn
Hinhô A Hạnh
Trương Bảo Phấn
Ở cùng mình nha
Trương Bảo Phấn
Cùng phòng ắ
Tả Hàng
Hai người ở chung nha
Trương Bảo Phấn
Anh hai mai rủ cả Tiểu Bảo và A Thuận nha
Trương Bảo Phấn
Hí hi về phòng thoai
Tả Hàng
Về tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Trương Trạch Vũ
Em gọi anh là A Thuận được không?
Trương Tuấn Hào
Tùy/không mấy quan tâm/
Trương Trạch Vũ
Òm/khoác tay anh/
Trương Tuấn Hào
Làm gì vậy? /nhìn tay cậu/
Trương Trạch Vũ
Chúng ta trả phải hẹn hò rồi sao?
Trương Tuấn Hào
Nên nhớ là không công khai
Trương Tuấn Hào
/gỡ tay cậu xuống/
Trương Trạch Vũ
/lặng lẽ theo sau/
Tiểu Bảo à sao em khờ quá vậy người ta đã không thích rồi mà sao vẫn cố chấp vậy
Chuyện hẹn hò Tuấn Hào cũng không thích, ở nhà do bame bắt đi xem mắt nên mới buông lời hẹn hò
Người đau ở đây không phải anh ta mà là cậu nhóc của chúng ta đó
Trần Thiên Nhuận
Tôi đã bảo là không thích rồi mà/quát/
Diêu Dục Thần
Nhưng mà e... em/rưng rưng/
Trần Thiên Nhuận
Mới có tí đã khóc thế mà đòi yêu tôi
Trần Thiên Nhuận
Thật phiền phức
Diêu Dục Thần
E.. em phiền sao?
Trần Thiên Nhuận
đúng! rất phiền
Diêu Dục Thần
"mình rất phiền sao? mình mình chỉ thích anh ấy thôi mà"
Diêu Dục Thần
/đứng nhìn anh dần đi xa/
Diêu Dục Thần
Từ giờ em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa
Chu Ngọc Hạnh
Tiểu Diêu đi đâu đấy
Diêu Dục Thần
Hạnh à anh ấy bảo tao phiền
Trương Bảo Phấn
Anh nào nhỉ?
Diêu Dục Thần
Thiên Nhuận ắ
Chu Ngọc Hạnh
Kệ anh ta đi anh ta không yêu m thì yêu t này
Trương Bảo Phấn
ui thôi thôi bạn êy
Trương Bảo Phấn
OTP của teo thì không bao giờ là không bên nhau
Chu Ngọc Hạnh
Tao nói₫ại thôi chứ OTP t mà
Diêu Dục Thần
/không hiểu hai con người này/
Trương Bảo Phấn
Kệ đi thi trượt về nhà t nuôi
Chu Ngọc Hạnh
Thôi m toàn ăn bám không à
Trương Bảo Phấn
Ai nói/nhột/
Diêu Dục Thần
Thôi đi về thôi tao về ở cùng nhà vs A Phấn
Trương Bảo Phấn
Đi thôi tao còn đi rủ hai con người kia nữa
Trương Cực
Oa không chịu đâu
Chu Chí Hâm
Gì vậy? m bị sao đó
Tả Hàng
Thôi mà tại lâu không gặp nên ôm nhau thôi mà
Tô Tân Hạo
Này! anh có phải con nít đâu
Tô Tân Hạo
Anh ăn vạ liên lụy đến tôi
Tả Hàng
Bộ hôm nay không đi làm sao?
Chu Chí Hâm
Đi thôi Trương Cực!
Tô Tân Hạo
Không ngờ anh ta thay đổi đến vậy
Tả Hàng
Tớ cũng cảm thấy rất kì lạ nhưng mà anh ấy rất quan tâm t
Tả Hàng
Mà Diêu nhi sao rồi?
Tô Tân Hạo
hazz nói lại chán tao nghĩ là từ bỏ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play