Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Hào Môn, Cưới Chồng Như Ý

Chú Hoắc

Hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra.

Sau N lần hít vào thở ra, cô chầm chậm cầm điện thoại lên xem tin trên mạng mà bạn cô vừa gửi.

Trái tim cô khẽ run lên từng cơn, ch... chú...chú...Hoắc Dịch có người yêu rồi ư? Vậy chắc đây là lí do anh bỏ đi sáu năm trời.

Cô hét lên :"Không, không thể được!!!" đúng rồi cô và anh có hôn ước mà, cô sẽ dùng nó để ép anh cưới cô, anh phải là của cô.

Cô bò dậy, bò ra khỏi giường, chạy nhanh đi tìm bố mẹ để thúc giục chuyện cưới xin với Hoắc Dịch.

...

"Con nói gì cơ?" bố lắc đầu hỏi cô.

"Vâng, con muốn nhanh chóng kết hôn với chú Hoắc!" cô nghiêm giọng trịnh trọng đáp.

Mẹ thấy không khí không ổn liền nói: "Nhưng Hiểu nhi à, Hoắc Dịch giờ thằng bé đang ở nước ngoài rồi. Nếu gọi nó về e là khó cho nó."

Cô rưng rưng nước mắt: "Mẹ à con phải chờ đến bao giờ, bây giờ bao nhiêu báo loan tin chú Hoắc có người yêu rồi, mẹ ơi con đau lắm."

Nói rồi cô ôm lấy bà òa khóc, Cố Ngoạn Doanh thấy cảnh này cũng khó lòng thương xót cho đứa con gái bé bỏng.

"Con phải tin nó, chỉ là vài ba cái báo lá cải Thư Hiểu con đừng hoảng. Bố biết con lo sợ, vậy thì bố mẹ gọi cho ông nội bên đấy hỏi thăm tình hình bao giờ Hoắc Dịch về con yên tâm" nói rồi ông khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ.

Cô nghe ông nói vậy cũng ổn định lại cảm xúc: "Vậy bố mau lên nha, con về trước chờ tin bố ạ."

...

Ra đến ngoài nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ hơn, trời đã nhuốm màu u tối. Cô lang thang đi dạo trên con phố tấp nập người qua lại, dòng người cứ chảy xiết khẽ cứa qua trái tim của cô.

Cô bám chặt lấy túi xách đi chậm từng bước nhỏ, mặc dù đang ở nơi đông đúc nhưng cô cảm tưởng như thế giới chỉ có riêng mình.

Tình cảm cô dành cho anh sâu đậm từ khi còn bé, lúc anh mất đi tất cả, bố mẹ, tài sản và một bên tai trong tai nạn xe năm đó. Cô ở bên và chứng kiến tất cả, nhìn người thanh niên phải gồng gánh trên đôi vai nhỏ ấy biết bao mất mác, nỗi buồn, sự tủi hờn và hơn hết là sự căm hận.

Lúc ấy, cô còn bé lắm cô không thể hiểu được ánh mắt ấy chứa đựng những gì nhưng cô biết mất đi người thân hẳn anh sẽ rất buồn. Cô ở bên quan tâm anh như một thói quen tốt bụng, nào ngờ trái tim cô đã dành cho người đàn ông cô luôn miệng gọi là chú.

Anh có còn nhớ cô không? Cô gái nhỏ bé luôn chờ anh về và liệu anh có còn nhớ lời hứa khi xưa không? Hồi còn bé anh luôn miệng nói sau này sẽ bảo vệ cô, giờ thì anh ở đâu: "Em đau lắm Hoắc Dịch, nhìn anh hạnh phúc bên người khác không phải em, trái tim cứ vậy mà nhói lên."

Đắm chìm trong đoạn hồi ức một hồi, cuối cùng cô cũng về đến nhà, nhìn mảnh sân trước nhà làm cô lại nhớ anh nhiều hơn. Khoảng khắc bên nhau thật vui biết bao: "Hoắc Dịch em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc nhưng em lại càng muốn anh hạnh phúc bên em hơn."

Ngồi thẩn thơ một hồi, từ xa cô thấy một bóng người toàn thân chìm vào trong bóng tối mang một chút ma mị, sải chân thong dong, tự tin. Cô nuốt nước bọt, vội xông ra.

"Là ai? Sao anh vào được đây???" cô có chút hoảng hốt vì đây là sân nhà Cố gia một nơi không phải ai muốn vào là vào muốn ra là ra. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai.

"Tiểu Hiểu " giọng nói dịu dàng mang theo chút ôn nhu cất lên.

Cô giật mình, có chết cô cũng nhận ra đây là giọng ai, trái tim run lên từng nhịp: "Chú Hoắc, chú... chú... chú về rồi sao"

Sao tôi nỡ...

Cô muốn nhào tới ôm anh, sự xúc động này không hề nhẹ nhưng cô vẫn phải làm rõ rốt cuộc anh và cô gái trên báo có quan hệ gì với nhau.

"Sao vậy Thư Hiểu, đến đây với chú nào " anh hơi nhíu mày không hiểu hành động khựng lại của cô.

Cô lấy lại giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Chú có bạn gái rồi ạ?".

Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu đáp: "Ở đâu vậy sao tôi không thấy nhỉ, tôi chỉ thấy vị hôn thê của mình trước mắt thôi!".

"Trên báo đấy ạ, sáng nay ảnh chú và một cô gái thân mật đang tràn lan trên mạng " cô nhỏ giọng xem phản ứng của anh.

Ai dè anh khẽ cười rồi nhìn cô đáp: " Em để ý đến thế à?".

Không đợi cô đáp lời, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy. Bỗng một giọng nữ vang lên trong điện thoại, là anh mở loa ngoài ư? Vì sao??? cô không muốn nghe.

Cô rầu rầu nghĩ tới cảnh anh thân mật gọi cô gái khác, lòng cô thắt lại.

"Đây em nói chuyện với"cô người yêu " đi " anh đưa điện thoại cho cô, chưa kịp đợi cô phản ứng bên kia truyền tới giọng nói: "A! chị dâu à, em đây, em xin lỗi để chị hiểu nhầm. Ảnh trên mạng là em, sáng nay nhờ ông anh có chút việc thôi mà cũng lên báo " cô giật bắn mình theo quán tính ngước lên nhìn anh vẻ mặt khó hiểu.

Anh giật điện thoại lại, hỏi: "Giờ em hiểu chưa, đó là em gái tôi mấy điên săn ảnh lựa góc chết để câu tin giật tít ".

Đầu cô vang lên một tiếng "A " đúng rồi sao cô lại bất cẩn vậy nhỉ, lại trách nhầm anh rồi.

Nãy giờ mải đố kỵ, mà cô quên mất sao giờ này anh lại ở đây, chẳng phải anh đang bên Đức sao??? Một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Thấy cô bất động, anh lên tiếng: "Sao vẫn chưa tin à?".

Trong lòng đau nhói, tự trách bản thân, cô im lặng không đáp. Sợ bị anh nhận ra sự ích kỉ của mình, cô vội vàng lảng sang chuyện khác: "Chú Hoắc sao giờ chú ở đây ạ?".

Anh đáp: "Vì sợ cô bé như em hiểu nhầm chứ sao, vốn tôi định lễ Giáng Sinh này sẽ về thăm mọi người cũng như bàn về hôn sự này. Nhưng buổi chiều tôi chợt nhận được cuộc điện thoại của ông nội, hỏi tôi có bạn gái à? Cô bé nhỏ Hiểu nhi đang làm ầm lên ".

Thấy cô cúi mặt xấu hổ, không dám ngưởng mặt lên.

Anh nhìn cô khẽ cười, rồi nói tiếp: "Lên tôi phải tức tốc về ngay, em hiểu nhầm chuyện gì chứ để em hiểu nhầm tôi có người yêu thì tôi sai rồi, xin lỗi em!".

Cô vốn đang do dự, nghe anh nói vậy bèn hạ quyết tâm nhìn thẳng anh nói: "Không, chú không có lỗi gì cả là do cháu không nhìn kĩ đã làm ầm lên, hại chú phải bay về xa xôi vậy ".

"Ừ, đúng thật có hơi mệt vừa về tôi chạy qua đây luôn chưa có thời gian nghỉ ngơi ".

Cô có chút tự trách nhìn anh đáp: "Vậy giờ chú về nghỉ đi ạ " mặc dù cô muốn ở gần anh, tiến gần anh hơn nữa nhưng có lẽ chú Hoắc của cô đã mệt rồi.

Cô lặng yên cúi đầu, Tiểu Tuyết đã từng nói với cô, khi thích một người, ta luôn muốn ở bên họ. Quả thật, nhìn người đàn ông trước mắt đã sáu năm không gặp nỗi nhớ anh cứ cồn cào, cắn xé trái tim cô.

Đang trong cơn tự trách, bỗng giọng anh vang lên lần này ở rất gần cô có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt, là mùi gỗ thân thuộc trên người anh.

Giật mình cô ngẩn đầu lên đối mặt là sóng mũi cao thẳng, đôi mắt diều hâu nhìn thẳng vào trái tim cô. Có chút bối rối cô hơi chếch mắt xuống lần này lại là đôi môi mỏng đầy quyến rũ cộng thêm hầu yết đầy gợi cảm phơi bày trước mắt cô.

Khiến cô không khỏi nuốt nước miếng, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy anh nhẹ nhàng lướt qua tai cô đáp: "Tôi đã đi đường xa vất vả vậy rồi, giờ cũng đã khuya em lỡ để tôi đi về lúc này ư?".

Luồn gió ấm khẽ qua tai cô, khiến cô không khỏi rùng mình. Anh là vậy luôn biết cách làm cô mê đắm. Khẽ nhìn anh, cô đáp: "Kh... không... không cháu không có ý vậy ạ ".

Không đợi cô nói hết câu, anh khẽ cầm tay cô kéo đi.

Bàn tay anh vừa to vừa ấm áp, nắm chặt lấy tay cô, cố ý đi chậm lại. Cô thích cảm giác này, cảm giác như được anh bảo bọc, cô rất sợ người con gái khác sẽ có được cảm giác này giống cô. Thực sự, cô yêu anh chỉ muốn đem anh giữ cho riêng mình nhưng tính chiếm hữu này cô sao có thể bộc lộ ra bên ngoài chứ

Đầu óc quay cuồng, tim đập càng ngày càng nhanh, cô tự lẩm bẩm nói với chính mình: " Nắm tay thế này còn kích thích hơn xem phim ma "

Cô nói rất nhỏ, không ngờ anh vẫn nghe được. Hoắc Dịch quay lại nhìn cô, khóe miệng kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt đen lấp lánh.

Nắm tay

Lâu ngày không gặp, khiến bầu không khí giữa cô và chú Hoắc trở nên khách sáo đến lạ thường.Cô chẳng biết nói gì, chỉ im lặng, lần đầu tiên phát hiện, muốn hai người nói chuyện mà chỉ toàn những câu khách sáo thì chuyện khó tới nhường nào.

Khóe mắt anh khẽ nhếch lên khiến lông tóc cô dựng lên phòng bị hết ráo, chỉ nghe bên tai nói: " Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta kiếm chút gì ăn rồi xem phim được không?".

Bấy giờ cô mới từ trong mơ tỉnh lại, bỗng nhớ ra mục đích của mình, vội vã cúi đầu vặn vặn tay giả vờ e thẹn: "A, chú chắc hẳn chưa ăn gì nhỉ. Chú cảm phiền ngồi đây đợi cháu một lát, nấu tạm bát mì chú ăn được không ạ?"

Hoắc Dịch liếc mắt qua: "Em biết nấu?" anh thấy trong nhà không có ai ngoài cô, phải chăng cô bé của anh biết sống tự lập.

Cô hạ cằm xuống một góc bốn mươi lăm độ, lúc này khẽ gật đầu nhẹ coi như đáp lại anh.

Thấy vậy anh cười mỉm, hỏi: "Vậy nhờ em nhá được không? Vợ tương lai!!!"

Anh cố ý chắc chắc là cô ý, đầu vang lên chuông cảnh báo khẩn cấp. Cô nghe ra được anh cố tình, hằn giọng"vợ tương lai ", nghĩ đến đây không khỏi đỏ mặt lén nhìn anh, nụ cười trên mặt anh ngày càng đậm, mang theo chút hàm ý trêu chọc. Khiến cô không chịu nổi nữa, chạy vội vào bếp, mặc kệ anh ai bảo trêu cô làm gì.

Vừa nấu cô vừa gọi điện cho Tiêu Tuyết bạn thân của cô, kể về chuyện hôm nay.

"Hả, mày nói cái gì cơ??? Ổng về rồi còn gọi mày là vợ tương lai á" giọng nói mang theo chút phấn khích, hóng hớt của nó truyền qua.

Cô nhăn mũi cái, quyết định không gạt nó, hơn nữa cứ giữ nhiều chuyện bất ngờ vui như vậy cô nghẹn chết mất.

"Thật sự có nhiều chuyện tao không ngờ thật, chả hiểu nay chú về đột ngột, còn muốn bàn chuyện hôn sự."

"Hahahha, mày bị bẫy chắc rồi. Cháu sẽ là của chú tiểu Hiểu à " nói rồi nó cười một tràng bỏ mặc tôi với sự ngơ ngác.

"Ôi ôi ôi, cái này không phải thật chứ, mày đừng cười nữa nói chuyện nghiêm túc nào ".

Tiêu Tuyết thở nhẹ một cái, trầm một lúc rồi đáp: "Hoắc Dịch chú ấy có ý với mày!!!".

Đầu óc choáng váng, tim đập loạn xạ.

Giữ lúc cô đang bối rối, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hoắc Dịch: "Thư Hiểu, em nấu kiểu vậy à? Làm gì mà để bản thân bị thương, ra ngoài, ra ngoài nhanh tôi sơ cứu cho em ".

Nói rồi anh cầm tay cô kéo ra khỏi phòng bếp trong sự bàng hoàng, không biết chuyện gì xảy ra với mình. Lúc này nhìn xuống hai bàn tay đang nắm vào nhau, cô mới nhận ra, hóa ra tay cô bị chảy máu nhưng vì sao nhỉ??? Nó xảy ra lúc nào vậy? Hay trong lúc cô bị chính câu nói của Tiêu Tuyết câu dẫn. Cô thầm nghĩ: chắc là vậy rồi.

Anh kéo cô ra phòng khách, quay lại hỏi: "Hộp y tế ở đâu?"Nói đến câu này, anh đảo mắt như thể tìm kiếm gì đó xung quanh.

Thấy cô không trả lời, anh quay lại nhìn cô: "Có chuyện gì sao? Em không cẩn thận gì hết vậy ".

Cô xua tay: "Dạ không có gì ạ, chú tự để cháu làm cũng đư..."

Không kịp để cô nói xong câu, Hoắc Dịch ấn cô xuống ghế sofa, lạnh nhạt đáp: "Ở đâu?"

"Dạ ở lầu trên phòng thứ hai bên tay trái ạ" cô giật thót tim, anh vậy mà quát cô. Buồn man mác, len lỏi trong tim.

Nói rồi anh phi thẳng lên lầu hai, bỏ mặc cô với sự ngơ ngác khó hiểu.

Chợt có cảm giác lành lạnh ở ngón tay, là anh đang quỳ một gối xuống để băng bó lại cho cô. Nhìn từ góc độ này, mái tóc mượt mà khẽ lay đọng, sóng mũi thẳng đứng vẻ mặt mang chút ôn nhu.

"Có đau không? Nếu đau thì nói tôi một tiếng " anh ngước lên nhìn tôi nhẹ giọng nói.

Đối mặt với vẻ mặt dịu dàng ấy thì cô làm gì biết đau là gì nữa, ước gì thời gian có thể dừng lại lúc này. Tay anh thật ấm, nếu nó ôm trọn cơ thể cô thì thế nào? Sáu năm qua anh ở bên đó, biết bao cô gái xinh đẹp tài giỏi chắc hẳn cũng lọt vào mắt xanh của anh rồi nhỉ. Bỗng, cô thấy mình không xứng với anh, tim nhói lên từng cơn, tình cảm mãnh liệt ấy cứ thiêu đốt trái tim cô khiến cô không khỏi nghĩ vớ vẩn.

"Sao vậy, đau quá đến phát khóc à?" anh thấy mắt cô đỏ au lên hơi cuống lên hỏi.

Tim như bị bóp nghẹn, tôi cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Chú Hoắc, chú hứa với cháu đừng yêu ai được không"

Hoắc Dịch cười cười: "Có chuyện gì khiến em suy nghĩ vậy, tôi có hôn ước với em rồi, sao có thể nói chuyện yêu đương với người khác được chứ" nói rồi, anh vuốt đầu mũi cô.

Hôn ước, đúng rồi. Nhắc tới đây tôi mới nhớ: "À đúng rồi nhỉ, vậy chú ngồi đây đợi cháu vào nấu tiếp cho chú ăn ạ" cô nhìn anh mỉm cười đáp.

Cô vừa đứng lên thì một bàn tay níu lại: "Thôi để đó tôi nấu được, em ngồi nghỉ ngơi đi "

Nói rồi anh vụt vào bếp trước sự bất ngờ của cô, nhìn xuống bàn tay trơ vơ giữ không trung cô khẽ nhíu mày. Ước gì được nắm tay anh thêm chút nữa thì tốt biết bao.

Ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi cô và anh lôi bộ phim ma đang nổi rần rần trên mạng mấy ngày nay ra để xem.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play