[BL]Tự Nguyện Yêu Em
Cưỡng Bức
Đôi anh em song sinh từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện
Năm cả hai lên 9, người em trai được một gia đình giàu có nhận nuôi
Anh trai luôn cho rằng em mình sau khi được nhận nuôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà...
Tôn Giai Ý
Chi Lăng, rốt cuộc là ai đã hành hạ em thành thế này
Tôn Giai Ý
Em cứ nói với anh, anh hai nhất định trả thù cho em
Mộc Chi Lăng
/hoảng loạn/ Không, chị Kiều, em xin chị, đừng mà, đừng mà
Mộc Nguyệt Kiều
/cười gian xảo/
Mộc Nguyệt Kiều
Khải Trạch nói anh ấy không thích tao
Mộc Nguyệt Kiều
Bây giờ tao đang rất tức giận
Mộc Chi Lăng
/lo sợ/ Chị...
Mộc Nguyệt Kiều
Hay là tao cứ xem mày là bao cát cho tao trút giận vậy
Nói xong Nguyệt Kiều liền tục đá vào người Chi Lăng
Mộc Chi Lăng
/nằm dưới đất/ Chị...đừng đánh nữa....đừng mà
Mộc Chi Lăng
Em đau...chị Kiều
Nguyệt Kiều nảy ra ý tưởng gì đó, chân cô ta dừng lại
Mộc Nguyệt Kiều
Kéo nó đi theo tao
Nguyệt Kiều đi trước, vệ sĩ của cô ta kéo Chi Lăng đi theo phía sau
Đến trước một căn phòng tối tăm, Nguyệt Kiều dừng bước
Mộc Nguyệt Kiều
Đêm nay còn dài, bọn mày và nó cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé
Mộc Nguyệt Kiều
/nhếch mép/
Đám vệ sĩ kia hiểu ý liền đẩy Chi Lăng vào trong phòng
Một tên trong số chúng xô cậu ngã xuống chiếc giường cũ kĩ
Mộc Nguyệt Kiều
Thế nhá, tao đi trước
Nguyệt Kiều thản nhiên rời đi
Cô ta chẳng mảy may quan tâm đến việc đám vệ sĩ kia sẽ làm gì với Chi Lăng
Mộc Chi Lăng
/hoảng loạn/ Các người muốn làm gì
Vệ sĩ
Nhị thiếu già à, cậu thật xinh đẹp
Tên vệ sĩ đó vừa nói vừa thoát y đi đến gần cậu
Mộc Chi Lăng
/giãy giụa/ Đi đụng vào tôi, đi ra, đi ra ngoài ngay
Như không hề nghe thấy, hắn tiến tới cởi từng chiếc cúc trên áo cậu
Rồi đến chiếc quần ống rộng mà cậu đang mặc trên người cũng bị quăn xuống nền gạch lạnh
Mộc Chi Lăng
/òa khóc/ Xin các người, đừng làm thế, tha cho tôi...làm ơn
Mộc Chi Lăng
Không...không...
Mộc Chi Lăng
/liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn trào/
Tên hung thần kia phấn khích ngửi mùi xở thể của Chi Lăng, mùi hương quyến rũ lại khiến hắn thêm kích thích
Vệ sĩ
Nhị thiếu gia, cậu thơm quá
Vừa nói tay hắn vừa mạnh bạo ma sát với duon.g va.t của cậu
Mộc Chi Lăng
Không....không...ưm....kh...
Tôn Giai Ý
/căm hận/ MỘC NGUYỆT KIỀU!
Chi Lăng là đứa em trai mà anh cưng như trứng, hứng như hoa vậy mà Mộc Nguyệt Kiều lại dám hành hạ, đánh đập còn cho người cưỡng bước cậu như vậy
Tôn Giai Ý
/trừng mắt/ Đau khổ mà cô đã gây cho Chi Lăng
Tôn Giai Ý
Tôi sẽ bắt cô dần dần trả đủ
Quán Bar
Triệu Vũ Phong
/nâng ly/ Nào, nào, uống
Dịch Thịnh Kỳ
/liếc nhìn/ Khải Trạch, mày có thôi cái bộ mặt đưa đám đó ngay không
Dịch Thịnh Kỳ
Kêu bọn tao ra đay ngồi chơi mà mày lại rầu rĩ là sao ba
Ninh Khải Trạch
Là chuyện nhà họ Mộc đó
Triệu Vũ Phong
Này, đừng nói với tao là mày vẫn phải kết hôn với Mộc Nguyệt Kiều đấy nhá
Khải Trạch không đáp, như ngầm thừa nhận
Triệu Vũ Phong
/cười lớn/ Hahaha, xem kìa, xem kìa
Triệu Vũ Phong
Ninh thiếu của chúng ta sắp bị giam trong chiếc lòng mang tên "hôn nhân" rồi
Thịnh Kỳ cầm lý rượu lên lắc nhẹ
Dịch Thịnh Kỳ
Nếu cô ta thật sự mang thái đứa con của mày...
Thiên Kỳ chậm rãi nếm thử vị của rượu rồi nói tiếp
Dịch Thịnh Kỳ
Thì việc kết hôn không quá đáng chút nào
Khải Trạch khó chịu cắt ngang
Ninh Khải Trạch
/cọc cằn/ Mặc kệ cô ta đi
Ninh Khải Trạch
Tao cứ không đồng ý đó, Mộc tiểu thư kia muốn cưới thì tìm người khác đi, tao không rảnh
Triệu Vũ Phong cầm chia rượu đắt tiền trên bàn lên, không ngừng rót vào ly cho Khải Trạch
Triệu Vũ Phong
Vậy thì vui lên đi
Triệu Vũ Phong
Đến quán của tao mà mặt mày như vậy muốn trù ẻo tao hay gì
Ninh Khải Trạch
/cầm ly rượu lên uống/
Triệu Vũ Phong
Hôm nay ở đây có nhiều người lắm
Triệu Vũ Phong
Mày cứ nhìn đi, thấy ai vừa mắt thì nói với tao, bổn thiếu gia đây lo cho mày
Dịch Thịnh Kỳ
/phì cười/ Người như nó mà cần mày lo nữa à
Dịch Thịnh Kỳ
Tốt nhất mày nên tự lo cho mình đi
Triệu Vũ Phong
Mày nói ai hả thằng kia
Dịch Thịnh Kỳ
Nói mày đó, chứ còn ai nữa, thằng đần
Triệu Vũ Phong
Thằng khốn này
Mặc kệ hai hằng bạn của mình vẫn đang cự cãi, Khải Trạch yên lặng vừa thưởng thức rượu vừa đảo mắt nhìn xung quanh
Ninh Khải Trạch
/chăm chú quan sát/
Anh mắt Khải Trạch va vào nam DJ đang chơi nhặc trên sân khấu
Ninh Khải Trạch
Vũ Phong, hôm nay quán mày lại đổi DJ mới à?
Triệu Vũ Phong
/nhăn mặt/ Ừ, thì sao
Dịch Thịnh Kỳ
/cười/ Xem ra Ninh thiếu của chúng ta tìm được thú vui mới rồi
Vũ Phong khó hiểu hỏi lại
Triệu Vũ Phong
Thú vui gì?
Dịch Thịnh Kỳ
/lắc đầu/ Ngu ngốc
Triệu Vũ Phong
Sao lại nói tao
Khải Trạch vẫn chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của người thanh nieentreen sân khấu
Nghĩ ngợi gì đó rồi anh ta đu sư bật dậy
Triệu Vũ Phong
Mày đi đâu đó
Ninh Khải Trạch
Tao có tí chuyện
Ninh Khải Trạch
/cầm ly rượu đi lên sân khấu/
Trên sân khấu, nam DJ đang chơi nhạc nhiệt tình thì lại có người bất cẩn va phải làm đổ rượu vào áo
Ninh Khải Trạch
Xin lỗi tôi sơ ý quá
Tôn Giai Ý
Để tôi về phong thay áo là được rồi
Thấy người kia sắp rời đi, Khải Trạch vội cản lại
Ninh Khải Trạch
Hay là lên phong của tôi đi, để tôi thay giúp cậu
Ninh Khải Trạch
Cũng coi như cho tôi xin lỗi vậy
Nhìn vào ánh mắt của kẻ săn mồi trước mắt, Giai Ý bình thản nở nụ cười có vẻ rất thích thú
Tôn Giai Ý
/nhếch mép/ Thế thì làm phiền rồi
Ninh Khải Trạch
Rất sẵn lòng
Không Cần Mặc, Đằng Nào Chẳng Phải Cởi
Ninh Khải Trạch
Để tôi cởi áo giúp cậu
Giai Ý im lặng như ngầm đồng ý
Ninh Khải Trạch
*Có vẻ không hề sợ hãi nhỉ*
Ninh Khải Trạch
*Thú vị rồi đây*
Khải Trạch nhẹ nhàng kéo chiếc áo chất liệu xuyên thấu kia ra khỏi người Giai Ý
Cậu cũng phối hợp theo mà giơ hai tay lên
Ngay khi chiếc áo rơi xuống nền gạch lạnh, Giai Ý cảm nhận được bầu không khí vốn đã vô cùng mị hoặc nay càng trở nên ám muội hơn
Ninh Khải Trạch
*Còn quyến rũ...hơn trí tưởng tượng của mình*
Khải Trạch như không làm chủ được bản thân mà chầm chậm tiến đến gần Giai Ý
Tôn Giai Ý
/đúng yên một chỗ/
Điều thú vị là Giai Ý không những không tránh mà còn trưng ra bộ mặt vô cùng thách thức
Ninh Khải Trạch
*Lá gan cũng không nhỏ*
Dù đã cởi áo của Giai Ý xong nhưng bàn tay Khải Trạch vẫn không chịu ngừng lại , trực tiếp đưa xuống phía bên dưới
Tôn Giai Ý
/cầm lấy tay Khải Trạch/ Ninh thiếu có vẻ nhầm rồi
Tôn Giai Ý
Đây là quần, không phải áo
Thái độ hờ hừng, chậm chạp nói ra từng chữ này của Giai Ý không biết là vô tình hay cố ý mà đã kích thích Khải Trạch
Tôn Giai Ý
Ninh thiếu, anh không định thay áo cho tôi sao
Ninh Khải Trạch
/áp sát mặt Giai Ý/
Ninh Khải Trạch
Không cần mặc đâu, vì đằng nào chẳng phải cởi
Khoảng cách của hai người lúc này đã gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương
Ánh mắt Khải Trạch vẫn dán chặt vào thân hình trắng nõn của người trước mặt
Tôn Giai Ý
/ngây thơ/ Ninh thiếu gia nhìn gì thế?
Ninh Khải Trạch
/ánh mắt dần chuyển sang ngạc nhiên/
Người đối diện Khải Trạch rõ là một con sói nhưng lại cứ thích giả cừu
Ninh Khải Trạch
/nhếch mép/
Ninh Khải Trạch
Thế này là em đang quyến rũ tôi nhỉ
Khải Trạch đặt ngón trỏ lên trán Giai Ý, chầm chậm kéo xuống mắt, mũi rồi đến môi
Tôn Giai Ý
/nhìn thẳng vào mắt Khải Trạch/
Tôn Giai Ý
Hình như...người bắt đầu là Ninh thiếu mà
Dứt lời, Giai Ý há miệng ngậm chặt ngón trỏ của Khải Trạch
Ninh Khải Trạch
/thì thầm/ Tiểu yêu tinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play