Ánh Trăng Hay Bông Tuyết?
Mở đầu chương mới.
Tại thư viện trong thành phố.
Khuê Minh
Sao lúc nào mày cũng là đọc sách vậy? Không kiếm gì khác mà làm?
Ninh Tuyết
Không đọc sách chẳng lẽ đi gây chuyện như mày à?
Khuê Minh
Ê con kia! Đợi tao!
Chẳng buồn mà quan tâm đến cô bạn mình Ninh Tuyết đi thẳng ra quầy để thanh toán cuốn sách.
Tại căn chung cư mà cả hai thuê, sao khi về tới nơi Ninh Tuyết đã dành toàn bộ thời gian cho cuốn tiểu thuyết mà chẳng làm gì.
Mãi đến tối Khuê Minh lên gọi xuống ăn tối cô nàng mới miễn cưỡng bỏ cuốn tiểu thuyết xuống.
Khuê Minh
Có chuyện gì sao nhìn mặt mày khó coi quá vậy?
Ninh Tuyết
Ngày mai đến thư viện một chuyến
Khuê Minh
Khoan! Sao phải đến đó nữa?
Ninh Tuyết
Vì tao cần kiếm một cuốn mới, cuốn này có vấn đề rồi!
Vì mới tốt nghiệp, công việc chưa được ổn định cả hai muốn tiết kiệm tiền nên chỉ thuê căn hộ vừa cỡ. Với mức tiền thuê không quá cao, đầy đủ tiện nghi và phòng cũng khá rộng. Mỗi tội chỉ có một phòng ngủ, nhưng có làm sao?
Tuy chỉ một phòng, nhưng cũng rất rộng như thế quá đủ cho sinh viên mới ra trường như hai người rồi.
Trong lúc Ninh Tuyết ngồi xem phim trên máy tính thì Khêu Minh chẳng có gì làm lượn lờ bên Ninh Tuyết muốn mượn quyển tiểu thuyết mới mua kia.
Dù Ninh Tuyết có bảo nó không hay nhưng Khuê Minh vẫn một mực muốn coi nên Ninh Tuyết chỉ biết cho cô nàng mượn đọc.
Xem phim chán chê Ninh Tuyết tặng cho mình một giấc ngủ, còn Khuê Minh vẫn chăm chú đọc tiểu thuyết.
Sắc mặt cô nàng càng đọc càng tệ, đến mức không chịu nỗi nữa phát tiếc cảm xúc ra ngoài. Phá đi giấc ngủ ngon của Ninh Tuyết.
Khuê Minh
Cái cốt truyện cẩu huyết vô lý gì thế này? Thằng nào viết ra cuốn tiểu thuyết này vậy?
Khuê Minh
Tao mà tìm ra được tao bắt nó sửa cho đến chết!
Chán với cô bạn mình Ninh Tuyết chỉ biết ngậm ngùi im lặng mà nghe.
Khuê Minh
Người tốt lại là nữ phụ? Trong khi kẻ ác lại là nữ chính!
Ninh Tuyết
Tao nói trước rồi mà...
Khuê Minh
Tao tưởng nó không đến nỗi nên mới đọc
Cô nàng đã quá buồn ngủ lắm rồi nên chỉ ập ừ cho có lệ đáp với Khuê Minh. Cũng biết rõ tính Ninh Tuyết, Khuê Minh bỏ đi chuyện này tắt đèn đi ngủ.
Mọi thứ dường như rất bình thường cho đến khi cả hai mở mắt một lần nữa. Trước mặt họ là một nơi vô cùng xa lạ, một màn đen bao trùm khắp nơi, nó không giống căn phòng ngủ bình thường của cả hai.
Nhòm ngó xung quanh cả hai chợt thấy hai ánh sáng nho nhỏ, tiếng lại gần ánh sáng đó biến mất theo đó là không gian xung quanh cũng thay đổi và xuất hiện hai người con gái kỳ lạ.
Hai cô gái với ngoại hình bắt mắt bởi không chỉ màu tóc mà còn có cả tai và đuôi thú.
Điểm thích ứng của Ninh Tuyết và Khuê Minh rất cao nên không quá bất ngờ mà ngay lập tức vào chuyện chính.
Ninh Tuyết
Hai người muốn gì?
Hồ Minh Nguyệt
Cầu xin chị...cầu xin chị hãy cứu bọn em! //cúi đầu//
Hồ Minh Nguyệt
Bọn em biết việc này rất đường đột...
Hồ Song Tuyết
Nhưng xin hai người hãy cứu bọn em...
Hồ Song Tuyết
Xin hãy thay đổi cuộc đời sao này của bọn em...
Hồ Song Tuyết
Bọn em giao toàn quyền quyết định cho hai chị...
Khuê Minh
Vì cớ gì mà tôi phải đồ-...!?
Ninh Tuyết trong có vẻ rất hứng thú với việc này, nhưng Khuê Minh thì ngược lại.
Khi nghe đáp án của Ninh Tuyết, Khuê Minh kích động hét thẳng vào mặt cô nàng và kịch liệt phản đối. Ninh Tuyết vẫn rất bình thản cố làm dịu đi cảm xúc bạn mình rồi nói.
Ninh Tuyết
Tin tao đi. //nháy mắt//
Ninh Tuyết
Từ trước đến nay tai lừa mày lần nào chưa?
Dù không muốn nhưng cuối cùng Khuê Minh cũng đồng ý.
Đôi bên giới thiệu vài lời về nhau Khuê Minh mới biết hai cô gái nhân thú trước mặt là hai nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết vừa rồi
Cô còn lên tiếng tra hỏi việc hai cô gái kia là chị em sinh đôi nhưng ngoại hình chẳng giống nhau tý nào.
Đáp án nhận lại là không biết. Vì thế Khuê Minh nhận ra không phải sinh đôi nào cũng giống nhau. Có cặp khác hoàn toàn như hai người trước mặt.
Hồ Minh Nguyệt
Xin lỗi, nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa rồi...
Hồ Song Tuyết
Sau khi tỉnh lại hai chị sẽ ở trong cơ thể bọn em...
Hồ Minh Nguyệt
Các chị cũng sẽ nhận được ký ức từ trước đến giờ của chúng em, một số ký ức có thể sẽ bị thiếu sót.
Hồ Minh Nguyệt
Nhưng các chị yên tâm đúng thời điểm các chị sẽ nhớ đến nó.
Sau lời nói ấy đôi bên gửi lời chào thượng lộ bình an.
Cơ thể hai cô gái kia cũng theo đó dần biến mất, ý thức của Khuê Minh và Ninh Tuyết dần mờ đi và bất tỉnh hoàn toàn.
Gặp bố mẹ nguyên chủ.
Trong căn phòng đầy xa hoa và lộng lẫy, một thú nhân tộc mèo nằm trên đó bao quanh là những ống dây truyền oxi, truyền nước và nhiều thiết bị y tế khác.
Căn phòng tăm tối bỗng nhiên bật sáng theo đó là một thú nhân khác mặc đồ người hầu đi vào.
Người hầu đó đứng ngay giường bệnh nhìn người con gái ấy với ánh mắt đau xót, nhỏ giọng nói một câu.
Miêu Ngọc
Tiểu thư cô đã hôn mê hơn một tháng rồi...xin người mau tỉnh lại đi...
Nói xong người hầu đứng thêm một lúc rồi quay người rời đi.
Sau tiếng cạch đóng cửa cô gái trên giường mới từ từ mở mắt nhòm ngó xung quanh.
Gỡ bỏ đi đóng dây phiền phức trên người cô nàng hưng phấn mong chờ điều sắp diễn ra.
Hồ Song Tuyết
Từ bây giờ mình sẽ là Hồ Song Tuyết.
Ninh Tuyết lẩm nhẩm cái tên và thân phận mới của mình. Trên môi còn có một nụ cười nhẹ
Đến căn phòng khác cũng chẳng khác gì căn phòng vừa rồi.
Cô gái người hầu cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào sắc mặt của người bệnh rồi thẳng thừng phán một câu.
Ly Ly
Tiểu thư người dậy rồi?
Bị bắt quả tang bệnh nhân cũng chẳng giả bệnh nữa mà hỏi ngược lại.
Hồ Minh Nguyệt
Sao chị biết tôi dậy rồi?
Ly Ly
Chỉ là linh cảm mà thôi.
Hồ Minh Nguyệt
...Được rồi
Hồ Minh Nguyệt
Chị ra ngoài đi.
Ly Ly
Nhưng tiểu thư người mới tỉnh lại...
Hồ Minh Nguyệt
Tôi bảo ra ngoài thì cứ ra đi! //gằn giọng//
Ly Ly
Nhưng tiểu thư cần gì cứ bảo tôi, cũng đừng quá sức...
Người hầu rời đi cô gái ngồi dậy nhìn cơ thể chẳng lấy chút sức sống nào rồi lại nhìn khắp phòng.
Hồ Minh Nguyệt
Đúng là điên rồ!
Hồ Minh Nguyệt
'Không biết bên con Tuyết sao rồi nhỉ?'
Hồ Minh Nguyệt
Haiz...bây giờ mình phải cùng Tuyết thay đổi cuộc đời của ha-!?!
Lời nói chẳng kịp dứt câu một cơn đau đầu truyền đến khiến Minh Nguyệt theo phản xạ ôm đầu nhẫn nhịn.
Sau trận đau đầu đó cơ thể Minh Nguyệt thấm đẫm mồ hôi. Cô nhận ra trận đau đầu đó là những ký ức trước đây của chủ cũ.
Chỉ toàn là những hình ảnh bạo lực khiến Minh Nguyệt chẳng thể kìm lòng mà thầm rủa một câu.
Hồ Minh Nguyệt
Đúng là chỉ đọc thì không thể hiểu tình hình mà. //cười lạnh//
Hai phụ huynh của hai vị tiểu thư nhà này đang một người thì lo lắng một người lại ung dung thưởng thức tách cafe.
Hồ Lý Liên (Mom)
Em lo cho hai đứa tụi nó quá...
An Kỳ Lục (Dad)
Không sao đâu em, anh đã hỏi bác sĩ rồi. Họ nói hai đứa nó nhanh sẽ tỉnh thôi.
Ly Ly
Ông chủ nói phải đấy phu nhân.
Hồ Lý Liên (Mom)
Nhưng tụi nó đã hôn mê hơn 1 tháng rồi...
Ly Ly
Đại tiểu thư đã tỉnh lại nên người đừng lo lắng quá. Nhị tiểu thư chắc sẽ nhanh cũng tỉnh lại thôi ạ.
Nghe đứa con gái của mình đã tỉnh lại hai người không khỏi vui mừng. Hồ Lý Liên còn tính chạy vào phòng con gái mình thì một bóng hình vừa quen vừa lạ đi ngang qua.
Trong gia đình chẳng ai nhận ra tới khi An Kỳ Lục phun ngụm cafe bọn họ mới nhận ra mà hỏi thăm Hồ Song Tuyết.
Cùng lúc đó chẳng ai hay biết cốc cafe của Kỳ Lục đã đổ xuống sàn, ông quay sang nhìn người hầu trong nhà thì cô nàng chỉ đáp lại một câu "Tự xử đi ông chủ." rồi lẳng lặng lùi về sau. Phải để cho chủ nhân của nhà này tự tay lấy đồ lên lao đi vết cafe.
Hồ Lý Liên (Mom)
Song Tuyết có phải con không vậy?
Hồ Lý Liên (Mom)
Song Tuyết con gái yêu của mẹ! Cuối cùng con cũng tỉnh lại.
Bất chợt bị người lạ ôm Song Tuyết không biết phản ứng như thế nào. Đoán người trước mặt là mẹ của cơ thể này qua mớ kĩ ức lộn xộn, Song Tuyết chỉ biết giả vờ tươi cười chào một tiếng.
Lý Liên giật mình với cách xưng hô đầy xa cách của Song Tuyết, và với sự thay đổi về cách ăn mặc của Song Tuyết khiến Lý Liên càng thêm hồi nghi.
Nhận ra ánh mắt đó Song Tuyết vội kiếm cớ để tránh người trước mặt nghi ngờ
Hồ Song Tuyết
Con chỉ muốn thay đổi bản thân mình một chút thôi. Với con cũng không muốn làm một đứa nhút nhát hay khóc nhè như trước kia nữa.
Hồ Lý Liên (Mom)
Được rồi, con muốn gì cũng được.
Hồ Song Tuyết
'Cô ấy cũng tốt?'
Cuộc trò chuyện nhỏ với Song Tuyết vừa xong thì Minh Nguyệt đi tới lại khiến Lý Liên kinh ngạc lần hai.
Hồ Lý Liên (Mom)
Tới con cũng thay đổi cách ăn mặc luôn là sao?
Hồ Lý Liên (Mom)
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Con tôi sao mới tỉnh lại khác quá vậy.
Bị khủng hoảng bởi hai đứa con gái Lý Liên xoa mắt nhìn cho kỹ.
Thấy thế Minh Nguyệt cũng trích một câu rất ấn tượng trong bộ anime mà cô từng xem trước đây.
Hồ Minh Nguyệt
“A secret makes a woman woman”
Hồ Lý Liên (Mom)
Hôm nay bày đặt nói mấy câu này nữa chứ. Ghê quá đấy
Hồ Minh Nguyệt
Đi mua ít đồ không? Chứ tao thấy trong tủ toàn đầm với váy mà thôi. //nói nhỏ//
Hồ Song Tuyết
Giống tao rồi đấy. //nói nhỏ//
Hồ Lý Liên (Mom)
Hai đứa đang to nhỏ gì đấy?
Hồ Song Tuyết
Dạ không gì ạ...
Hồ Song Tuyết
Bọn con xin này được không ạ?
Hồ Lý Liên (Mom)
Nói đi nếu mẹ giúp được.
Hồ Song Tuyết
...Hai đứa con có thể ra ngoài mua ít đồ không?
Nghe muốn ra ngoài Lý Liên liền kịch liệt phản đối.
Hồ Lý Liên (Mom)
Hai đứa mới tỉnh lại liền muốn ra ngoài? Không được, ở nhà ngay cho mẹ!
Hồ Lý Liên (Mom)
Lỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì ta làm sao sống nổi đây hả? //đặt tay lên vai Song Tuyết//
Hồ Lý Liên (Mom)
Ở nhà cho mẹ, ngoan nghe lời đi...
Nhìn ánh mắt run rẩy của Lý Liên Mà Song Tuyết chẳng thể động lòng dù chỉ một chút.
Cô chỉ im lặng đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại đối phương.
Hồ Minh Nguyệt
Không sao đâu ạ, bọn con khoẻ rồi mà.
Hồ Lý Liên (Mom)
Không được, Nguyệt con làm chị phải làm gương cho em chứ...?
Minh Nguyệt tính mở miệng nói gì đó liền bị Song Tuyết giựt tay áo bảo ngừng lại.
Hồ Song Tuyết
Tin tưởng hai đứa con đi, con hứa sẽ bảo vệ bản thân và không làm liên lụy đến chị đâu ạ.
Hồ Lý Liên (Mom)
Thật hết cách, không biết học đâu ra cái tính cứng đầu này nữa.
Hồ Lý Liên (Mom)
Nhưng hai đứa phải cho vệ sĩ đi theo.
Không để đối phương nói lời thứ hai Song Tuyết đã kéo tay Minh Nguyệt rời đi trong sự bất lực của Lý Liên.
Hồ Lý Liên (Mom)
Hai đứa nó...có vẻ trưởng thành hơn chút rồi. Nhưng cũng thay đổi nhiều quá. //khoang tay nhìn theo bóng lưng của hai đứa con gái//
An Kỳ Lục (Dad)
Không phải tốt hơn sao? Ta có thể đến thăm ông bà ngoại một chuyến mà không lo sợ tụi nó xảy ra chuyện gì.
Hồ Lý Liên (Mom)
Anh nói cũng phải.
Nhân vật chính.
Để thuận tiện cho những việc sau này Song Tuyết quyết định đi bộ từ đây đến khu thương mại. Vì thế mà Minh Nguyệt và hai vệ sĩ cũng phải cực khổ đi bộ theo cô nàng trong cực khổ.
Hồ Minh Nguyệt
Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại đồng ý vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này.
Hồ Song Tuyết
Chả có gì cả, thế giới cũ tụi mình cũng hơn 25 rồi. Ra khỏi tuổi học đường chán ngắt đó rồi.
Hồ Song Tuyết
Ngoài cắm mặt thời gian vào đóng dealline ra thì mày có việc gì khác làm không?
Hồ Song Tuyết
Nên tao muốn quay lại khoảng thời gian trước đây thôi, với nơi này chắc chắn sẽ có nhiều trò vui hơn.
Hồ Minh Nguyệt
Nói thế thì tao đồng ý thật...
Cuộc trò chuyện ngắn kéo dài chưa tới 5' và sự yên bình khi ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì bão tố xuất hiện.
Hai nam một nữ rượt đuổi nhau chẳng nhìn đường làm cô gái bên kia đâm vào Song Tuyết. Song Tuyết phản xạ kịp đỡ lấy cô gái đó nhưng thái độ cảm ơn thì có hơi....
Hàn Vũ Hoàng
Con nhỏ kia đi đứng không nhìn đường à!!?
Hàn Vũ Hoàng
Tại cô mà Kiều Nhi của chúng tôi xíu nữa đã té rồi đấy!!!
Cậu con trai tóc xanh xám đó chẳng biết thế nào là lý lẽ đã quát thẳng vào mặt Song Tuyết và Minh Nguyệt. Người con trai kế bên cũng chẳng hơn là bao.
Hà Minh Thần
Kiều Nhi mà bị sướt chỗ nào tôi không cho các người sống nỗi trong thành phố này đâu!
Kim Kiều Nhi
Khụ, xin lỗi hai em. Hai cậu bạn của chị lo lắng cho chị nên mới có thái độ vậy thôi.
Kim Kiều Nhi
Hai em có thể vì chị mà bỏ qua cho bọn họ được không?
Hồ Song Tuyết
Cái này cũng không phải chuyện lớn nên bọn em không để ý đâu.
Hồ Minh Nguyệt
'Hửm? Phủi sạch việc bản thân sai luôn kìa?'
Hồ Minh Nguyệt
'ghê gớm thật.'
Kim Kiều Nhi
Mà...không biết hai đứa có thể cởi nón ra cho chị xem mặt xí được không? Chị cứ cảm thấy hai em trông rất quen.
Hồ Minh Nguyệt
'Được voi đòi tiên à!?'
Dù bất mãn là vậy nhưng hai người vẫn cởi nón xuống cho bọn xem. Các cô chỉ đọc tiểu thuyết tên nhân vật thì biết nhưng ngoại hình đối phương thế nào thì khó mà biết được.
Dù tác giả có miêu tả thì người giống người vẫn có nên cả hai chỉ biết cởi ra cho họ xem cũng để xác nhận đối phương là ai.
Khi vừa cởi chiếc nón ra sự kinh ngạc hiện rõ lên khuôn mặt của ba người kia.
Kim Kiều Nhi
E-em, em...em là Hồ Song Tuyết?!
Hàn Vũ Hoàng
Còn kia là Hồ Minh Nguyệt?
Hà Minh Thần
Xui xẻo thật. //nhổ nước bọt//
Hàn Vũ Hoàng
Ra đường mà gặp chó như này chắc không ai dám bước chân ra khỏi nhà nữa mất!
Một câu nói đầy độc miệng phát ra khiến hai cô không cần đoán cũng biết đối phương là ai.
Nếu đã biết rồi thì không thể nhịn Song Tuyết liền phản lại nói ấy khiến gã ta đen cả mặt.
Hà Minh Thần
Đừng tưởng bản thân mình là tiểu thư quyền quý mà tao không dám ra nha nhá!
Minh Thần đi ra trước ra tay tính tát Song Tuyết liền bị Minh Nguyệt chặn lại. Thuận tiện còn bảo vệ sĩ lui xuống đừng xía vào chuyện của họ.
Hồ Song Tuyết
Được rồi Minh, có phải mày vẫn còn bực bội vì vụ đấy đúng không?
Hồ Song Tuyết
Vậy cứ trút hết lên anh ta đi! Dù sao đó cũng là mục tiêu của mình! //nhếch mép//
Nghe được điều mình muốn Minh Nguyệt không ngần ngại ném hắn ta ra xa. May thay có Kiều Nhi và Vũ Hoàng đứng đằng sau đỡ hắn ta lại kẻo lại bị đánh bay đi đâu thì khổ.
Kim Kiều Nhi
'Đây không phải là Song Tuyết và Minh Nguyệt...'
Cô nàng bóp khớp tay ngán ngẩm, muốn trút giận nhưng nhìn thái độ và vẻ ngoài yếu ớt đó làm Minh Nguyệt chán chẳng muốn động tay nữa rồi.
Hồ Minh Nguyệt
Tôi nói một lần duy nhất...
Hồ Minh Nguyệt
Mấy người muốn động vào cọng tóc của Tuyết ấy-
Hồ Minh Nguyệt
THÌ CỨ TỚI TÔI SẼ CHO CÁC NGƯỜI BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!
Ánh mắt sắt bén của Minh Nguyệt khiến cả ba người kia không rét mà run.
Kim Kiều Nhi
Không đúng...
Kim Kiều Nhi
Các người không phải Hồ Song Tuyết và Hồ Minh Nguyệt, hai em ấy không phải loại người này!!!
Kim Kiều Nhi
Các người rốt cuộc là ai!!?
Hồ Song Tuyết
Thì vẫn là chúng tôi thôi, nhưng có một số thứ thay đổi.
Song Tuyết đặt ngón trỏ lên miệng nhắm một mắt lại ra vẻ trêu đùa.
Hồ Minh Nguyệt
Cũng nên cảm ơn các người đã làm bọn này thay đổi.
Hồ Song Tuyết
Vì thế ta nên kết thúc màn kịch này rồi.
Hồ Song Tuyết
Tôi chẳng muốn làm cô nhóc mít ướt, tôi đây cũng chẳng rảnh mà diễn kịch với các người!
Hà Minh Thần
Mạnh mồm phết nhở?
Hà Minh Thần
Các cô nghĩ chỉ cần thay đổi cách ăn mặc là có thể giỏi hơn à? //khinh thường//
Hàn Vũ Hoàng
Phải rồi nhỉ, phế vật thì mãi là phế vật mà thôi
Hàn Vũ Hoàng
Dù các cô có thay đổi đến mấy thì cũng nên nhớ rằng-
Hàn Vũ Hoàng
các cô sẽ mãi không thay đổi được thành tích hạng cuối học viện cả!
Hồ Minh Nguyệt
Ra là vậy...
Hồ Song Tuyết
Chỉ hạng bét thôi mà.
Hồ Song Tuyết
Nếu thích tôi có thể lên đứng đầu trường cũng là chuyện nhỏ.
Hà Minh Thần
Đừng nghĩ nhà mình giàu là có thể mua điểm thành tích!
Hàn Vũ Hoàng
Điều đó chỉ tổ khiến các cô chứng minh bản thân chẳng tài giỏi hơn ai đâu!!
Hồ Minh Nguyệt
Vậy các người cứ chờ thử xem
Hồ Minh Nguyệt
Trò vui còn ở phía sau mà.
Hồ Song Tuyết
Mấy anh vệ sĩ bọn em xong rồi chúng ta đi thôi.
Kim Kiều Nhi
Vậy hẹn gặp các em ở học viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play