Giáng sinh năm nay đến kéo theo tiết trời đầy tuyết rơi và lạnh lẽo. Những khoảng trống dưới đất đã được lấp đầy bởi màu tuyết trắng xóa.
Dưới tiết trời se se lạnh của mùa đông, cậu bước chân vào “Gay Bar” hoặc có thể hiểu là quán bar dành cho những người đồng giới (tính nam).
Ngồi ngay vào chiếc ghế sofa nằm trong góc phải của căn phòng, cậu gọi ngay một ly Canelazo nóng hổi.
Đảo mắt nhìn quanh, cậu chán nản lắc đầu, ở đây hoàn toàn không có ai phù hợp với gu của cậu.
Thật xấu hổ khi từng tuổi này rồi cậu vẫn còn trinh. Một cậu trai 27 nồi bánh trưng còn trinh. Thật đáng xấu hổ biết bao.
Đương thưởng thức thứ đồ uống ấm nóng đang cầm trên tay, một anh chàng điển trai bước đến, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.
“Giáng sinh năm nay lạnh nhỉ? Em có muốn làm gì đó sưởi ấm cơ thể không?”
Quay đầu nhìn về phía anh chàng nọ, cậu trố mắt khi nhìn thấy nhan sắc tuyệt mỹ của hắn. Gương mặt này hoàn toàn chuẩn với gu của cậu.
Cậu đưa tay nâng cằm anh, nhẹ giọng đầy khiêu khích: “Cũng không tệ, vừa hay tôi cũng đang cần.”
***
Mở toang cánh cửa chiếc siêu xe được xem là đồ “dởm” của mình. Anh chàng mới quen nọ dắt tay cậu đi vội vào “Hotel” trước mắt.
“Một triệu bao phòng, quẹt thẻ hộ tôi.”
Cậu vốn không phải kiểu người dễ dãi, có trách thì trách anh quá đẹp trai. Cả hành động và câu nói vừa rồi, rất bá đạo.
Ngay khi đứng trước cửa phòng, anh quay sang hỏi cậu.
“Em có chắc muốn làm với tôi không?”
Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt câu hỏi, đẹp trai quá thì mất não sao? Không chắc thì tại sao cậu phải theo anh đến tận đây cơ chứ!
“Tôi chắc.”
Nhận được câu trả lời từ cậu, anh mở tung cửa phòng. Ngay khi nhận thấy cả cơ thể cậu đều nằm trọn trong phạm vi căn phòng, anh bấm nút, khóa chặt cửa lại.
Một lần nữa, đầy bá đạo bế cậu rồi ném lên giường, hạ giọng: “Đây là lần đầu của tôi, mong em hãy trân trọng nó.”
Khỉ thật, đây cũng là lần đầu của cậu. Hai con người không có kinh nghiệm tự hướng dẫn nhau sao? Chí ích anh ta cũng phải biết hôn! Nhất định vậy!
Anh vòng tay qua eo cậu, tay còn lại bắt đầu sờ soạng một cách vô tội vạ. Những ngón tay thon dài lướt lên xuống, mơn trớn lấy cơ bụng săn chắc được tôi luyện nhiều năm của cậu.
Đương tận hưởng khoái lạc mê hồn, cậu khựng lại. Có gì đó không đúng lắm.
Đôi bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu tấn công hai đầu ti nhỏ của cậu.
Thật mềm mại, còn cả màu hồng đào này, kích thích quá.
Sâu trong anh như đương trổi dậy một con thú đầy hoang dại sẵn sàng lao tới “ăn thịt” con mồi của mình.
Dường như đều là trai còn trinh, anh chẳng biết trước khi đưa thứ dị vật to lớn đó vào phải nới lỏng cho cậu. Thật may cậu còn nhớ ra điều đó.
“Nới lỏng, trước hết phải nới lỏng đã.”
Anh gật đầu ngầm hiểu được vấn đề cần phải làm. Đôi tay thoăn thoắt cởi sạch quần áo trên người cậu tàn nhẫn mà quăng sang một góc.
Quả thực hai con người không có kinh nghiệm làm với nhau ban đầu còn rất khó khăn nhưng dần dà đã theo kịp nhịp điệu của đối phương.
Anh thúc mạnh, buộc cậu bằng mọi giá phải ôm lấy cổ mình.
Đạt được mục tiêu, anh ghé sát vào tai cậu, thều thào: “Tôi là Duệ Khải, em...gọi tên tôi, mau gọi tên tôi.”
Cậu khó khăn thốt ra từng tiếng khàn khàn: “Ưm... Duệ Khải...ư.”
“Gọi tên tôi nữa đi, gọi tên tôi đi, nói với tôi rằng em yêu tôi đi.”
“Mộ Hàn tôi...rất yêu...anh, Duệ...Khải.”
Duệ Khải cười tà tà, giọng tà muội: “Em, buộc phải nhớ cho kĩ câu vừa rồi, em rất yêu tôi, đừng quên đấy.”
Vừa nói dứt câu, Duệ Khải càng thêm tàn bạo, anh toàn tâm toàn ý muốn “dượng cậu sấp”, thúc mạnh hơn nữa.
Những khoái cảm này, là lần đầu anh được cảm nhận. Đắm chìm trong cảm giác khoái lạc khó tả, anh lại tự hỏi trước đây cậu đã từng làm chuyện này với thằng đàn ông nào khác chưa. Càng nghĩ càng thêm bực bội, anh “giận cá chém thớt”, trút hết buồn bực vào viên đạn của khẩu súng đã nên nòng “bắn” thẳng vào bên trong cậu.
“Chu Mộ Hàn, em vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về tôi.”
Đêm giáng sinh hôm ấy thật ấm áp đối với anh, có lẽ là vì cậu. Cơ thể cậu thật ấm áp biết nhường nào. Anh khao khát mãnh liệt được mang cậu về nhà bao ăn, bao ở cho cậu. Được như thế thì tốt rồi.
***
Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa đông lạnh thấu xương. Duệ Khải châm ngòi, hít một hơi thật mạnh rồi phả ra làn khói xám xịt nồng nặc mùi thuốc lá. Trên môi không quên đi nụ cười đắc chí của kẻ chiến thắng. Thật vậy, nằm bên cạnh anh bây giờ là Mộ Hàn, chính là Chu Mộ Hàn, là cậu chàng mà anh thầm yêu bấy lâu.
Nhưng rồi mối quan hệ bắt đầu vì “lên giường” liệu sẽ đi về đâu? Chính anh cũng đang thắc mắc điều này: Chu Mộ Hàn, mong em đừng quá khó đổ, nếu không anh bằng mọi giá cũng phải cưa đổ được em.
Mộ Hàn tỉnh dậy sau một giấc ngủ không trọn vẹn như mọi khi.
Tại sao lại gọi là một giấc ngủ không trọn vẹn? Bởi lẽ đêm qua anh đã không thỏa mãn được dục vọng của cậu.
Cậu chán nản thở dài: “Khó lắm mới tìm được một người hợp gu, tiếc quá.”
Ngồi bật dậy, cậu với lấy mớ quần áo của mình, mặc lại thật chỉnh chu rồi lấy từ trong túi áo ra một cọc tiền ném về phía anh đang ngồi.
“Coi như đền bù thiệt hại tổn thương tinh thần lẫn thể xác cho anh.”
Duệ Khải hốt hoảng khoác chiếc áo choàng lên người, chạy vội đến nắm chặt cổ tay cậu: “Tôi làm em không hài lòng hả? Tôi không thỏa mãn được em sao?”
Đắn đo một lúc, Mộ Hàn rụt tay lại, gật đầu. Nhìn vào gương mặt u sầu của anh, tim cậu như thắt lại. Cố gắng né tránh ánh mắt đang rơm rớm nước, cậu cúi gằm đầu xuống, giải thích: “Nhu cầu sinh lí của tôi có lẽ cao hơn người bình thường khá nhiều, đêm qua anh đã làm rất tốt rồi, mong anh đừng buồn.”
“Tôi không biết, tôi thấy em không ổn nên mới...Có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?”
Mộ Hàn lắc đầu, dứt khoác xoay người rời đi. Nhưng rồi lại lần nữa dứt khoác ném một tấm thẻ xanh về phía anh, hạ giọng: “Cuối tuần này, Chủ Nhật, mười chín giờ, biệt phủ phía Đông Bắc.”
Vừa dứt câu, cậu sẵn tay đóng chặt cánh cửa phòng rồi rời khỏi nơi đó như một cơn gió.
Duệ Khải ngây người một lúc, cười khảy: “Thật đáng yêu.”
Anh ngây ngốc cười như một đứa trẻ, luôn miệng thuật lại câu nói vừa rồi của cậu: “Cuối tuần này, chủ nhật, mười chín giờ, biệt phủ phía Đông Bắc.”
Quả là một bảo bối nhỏ quyến chết người, lại không kém phần chu đáo.
Chính anh cũng không biết anh đã yêu cậu từ bao giờ, và cũng không biết tại sao anh lại yêu cậu đến vậy, có lẽ, điều duy nhất anh biết là thứ dục vọng chiếm hữu đầy mãnh liệt mà anh dành cho cậu đủ để khóa chặt cậu lại bên cạnh anh.
Đôi khi, anh cảm thấy bản thân mình thật hề hước. Thứ tình cảm anh dành cho cậu vốn chỉ là đơn phương, thứ tình cảm xuất phát từ một phía, cũng có thể sẽ không bao giờ được đáp lại. Nhưng khi anh học cách buông bỏ, chỉ một suy nghĩ thoáng qua, chỉ một ảo mộng người bên cạnh cậu đến cuối đời này không phải anh, dường như bên trong anh có thứ gì đó đang bị kéo căng ra đương chờ đến thời cơ thích hợp mà đứt phựt. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cực kì khó chịu rồi!
***
Hôm nay là Chủ Nhật, cái này mà anh mong đợi nhất đã tới. Anh phấn khởi dạo quanh chọn lựa chiếc xe đẹp nhất để đến tìm cậu.
Ngay khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, anh leo lên xe phóng thẳng đến căn biệt phủ phía Đông Bắc thành phố tìm cậu.
***
Tiếng chuông điện thoại reo lên như đập tan bức tường cảm xúc mà anh đã xây dựng từ sáng đến bây giờ.
“Duệ tiên sinh, cậu đừng quên mất lịch họp ngày hôm nay đấy nhé.”
Tiếng nói của Lâm quản gia vang lên từ đầu dây bên kia như sắp xếp lại trật tự sự kiện đương bị đảo lộn trong anh.
Chết tiệt, sao anh lại có thể quên cuộc họp nội bộ hôm nay cơ chứ?
“Hủy cuộc họp hôm nay giúp tôi, tôi có việc khác rồi.”
***
Lâm Càng Sinh ngơ ngác. Thậm chí ông chưa kịp hỏi lại cậu chủ nhỏ đã tắt máy rồi.
Bản thân là người chăm sóc cho Duệ Khải từ lúc anh hoàn toàn cai sữa mẹ cho đến bây giờ đã từng ấy năm, nhưng chưa bao giờ ông thấy anh như vậy.
Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông, ông như vỡ òa, khóc nấc không thành tiếng.
“Nhóc Duệ biết yêu rồi, ông Duệ à, ông trên trời linh thiêng nhìn xuống mà xem này, thằng cháu trai đích tôn của ông nó biết yêu rồi đấy!”
***
Đúng mười chín giờ không không phút anh đến nơi, vừa kịp giờ hẹn gặp cậu.
Cậu từ trong buồng bước ra như một “chàng” tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, hoặc có thể ví như mỹ nam đẹp tựa trong tranh vẽ.
Bổ nhào đến cậu như một con thú hoang, anh thoắt cái đã bế cậu nằm trọn trên hai cánh tay của mình.
“Hôm nay, tôi “làm” em bất tỉnh.”
***
Vừa vào trong phòng, anh thô bạo vác cậu lên vai rồi quẳng xuống giường, xé toạc lớp áo mỏng trên người cậu: “Em đã chuẩn bị trước rồi?”
“Ừ, vậy nên nhanh đi, mau cho vào nhanh đi, tôi sắp không được rồi.”
Duệ Khải cười trừ: “Tôi giống em, đêm dài lắm mộng, hôm nay đừng hòng thoát khỏi tôi.”
Mộ Hàn vuốt ve gương mặt của anh, cười mỹ miều: “Nếu được, làm bạn tình của tôi, anh thấy sao?”
Duệ Khải cắn răng gật đầu, rồi dồn dã đập thật mạnh vào “lỗ nhỏ” của cậu.
Tạm thời làm bạn tình, chầm chậm tính kế lâu dài. Muốn có một danh phận đường hoàng được kề cạnh bên cậu, trước hết phải chiếm lấy trái tim cậu.
Vòng tay qua cổ anh, cậu nói tiếp: “Duệ Khải, tốt lắm, cứ tiếp tục như thế cho đến khi chúng ta đều được thỏa mãn. Đặc biệt là anh đó.”
Duệ Khải cười gằng từng tiếng: “Tôi sẽ ghi nhớ toàn bộ, mong em đừng nuốt lời.”
Duệ Khải dập liên tù tì vào người cậu, không quên hỏi: “Mộ Hàn, sướng không?”
Trong cơn đê mê, cậu vô thức gật đầu: “Nữa...nữa đi, Duệ Khải...mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, sướng...sướng lắm.”
***
Sau một đêm mây mưa đến tận sáng, Mộ Hàn cuối cùng đã được thỏa mãn, mệt lã người đương nằm say giấc trên giường.
Mườn tượng lại những cảnh tượng nóng bỏng với khao khát cháy bỏng mong muốn được thỏa mãn và làm thỏa mãn hết sức nồng cháy làm đôi má Duệ Khải ửng đỏ vì quá kích thích.
Mộ Hàn đương say giấc vẫn không buông tha cho Duệ Khải, tay không ngừng sờ soạng. Cậu mơn trớn từng múi cơ chắc khỏe, vuốt lên xuống đường cong quyến rũ, không quên tuốt dị vật to lớn kia của anh.
Yết hầu anh liên tục nhấp nhô lên xuống, thứ kia cũng đã “cứng” lên. Đôi má đỏ ửng lan dần đến vành tai, lồng ngực phập phồng, đưa tay cầm lấy cổ tay cậu cố kéo tay cậu ra khỏi thứ dị vật của mình.
Duệ Khải khổ sở kìm ném dục vọng đương trực chờ được phóng thích ra bên ngoài, anh không muốn “làm” chuyện này lúc cậu còn ngủ say. Anh muốn cả cậu và anh đều được thỏa mãn, nói đúng hơn: khi “làm” cậu, cậu phải đủ tỉnh táo để ghi nhớ tất cả, ghi nhớ gương mặt anh lúc lên đỉnh, ghi nhớ những âm thanh ám muội mà cậu phát ra từ cuống họng mỗi khi anh đâm vào thật sâu bên trong. Anh có lẽ thật bệnh hoạn.
***
Mộ Hàn dụi mắt, cảm nhận thứ đương nhô lên sừng sững dưới lớp vải mỏng, bật cười: “Anh đã phải rất khổ sở nhịn nhục nhỉ?”
Vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của anh, tay vẫn không ngừng tuốt lên xuống, trêu chọc thứ dị vật to lớn kia. Bỡn cợt một lúc, cậu nhẹ giọng: “Hôm nay tôi không có lịch, có thể làm thêm vài lần nữa.”
***
Cậu bước xuống giường, mở cánh tủ quần áo ra, lấy hai bộ đồ mới toanh, một bộ cho anh một bộ cho cậu.
“Mộ Hàn, em đi chơi với tôi, chỉ một chút thôi có được không em?” - Dùng giọng lí nhí hỏi, Duệ Khải nắm lấy cổ tay cậu, đầu cúi gằm xuống đất.
“...Cụ thể là lúc nào?” - Mộ Hàn hỏi ngược.
“Tôi có thể mua một ngày của em được không...” - Duệ Khải dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cậu, giọng vẫn lí nhí hỏi cậu.
“...Nói to lên.”
“Tôi muốn mua một ngày của em...À không, nếu được, tôi mua một tuần của em được không?”
Mộ Hàn bật cười: “Anh biết muốn mua một tuần của tôi phải trả cái giá bao nhiêu không? Anh không đủ đâu, đừng đùa nữa.”
“Tôi mua được, em nói đi, tôi trả được.”
Mộ Hàn thở dài rồi đáp: “Một tuần bảy ngày, ít nhất năm tỷ.”
Cậu mặc định anh không phải một kẻ nhiều tiền, cá chắc anh sẽ nản lòng rồi từ bỏ. Nhưng sau câu nói đó của cậu, anh đứng dậy, ôm chặt lấy người cậu rồi từ từ lùi về phía chiếc giường, đè xuống, giọng chắc nịch: “Mười tỷ, tôi trả gấp đôi.”
Cậu tròn mắt nhìn anh: “Anh vừa mới cướp ngân hàng xong à? Sộp thế?”
Vốn nghĩ anh cũng giống mình, là một nguờ trên vạn người, cậu lại gạt ngay suy nghĩ mơ hồ đó đi. Bởi lẽ một người như thế vốn cần gì phải đến “Gay Bar” kiếm bạn tình, chỉ có cậu là trường hợp không ai thèm rớ nên được xem là ngoại lệ. Ngoài cướp ngân hàng và thứ hên xui may rủi kia ra, cậu hoàn toàn không nghĩ được gì khác.
Bất ngờ trước cậu hỏi của cậu, Duệ Khải bất lực mỉm cười: “Không.”
“Anh chơi đỏ đen à? Hay mua vé số trúng giải độc đắc?”
Duệ Khải nhìn cậu với ánh mắt bất lực bảy phần như ba, cười gằng từng tiếng: “Không.”
Mộ Hàn im lặng một lúc, lại hỏi: “Thế, anh làm nghề gì?”
Duệ Khải cười sượng: “Nếu tôi nói tôi làm shipper em có tin không?”
Mộ Hàn bật cười: “Tất nhiên là không, shipper sẽ bỏ ra mười tỷ mua một tuần của người khác sao?”
“Có chứ, bằng chứng thực tế chính là tôi.”
“...Được, mười tỷ, hôm nay và sáu ngày tiếp theo, tôi thuộc về anh.”
***
Bữa trưa hôm ấy, khi vừa sắp xong bữa cơm lên chiếc bàn xoay, Duệ Khải nhìn Mộ Hàn, ánh mắt thâm tình, trịnh trọng hỏi: “Em, hẹn hò với tôi, em thấy sao?”
Mộ Hàn ho sặc sụa khi nghe được câu này của anh, hẹn hò với một người như cậu? Anh thậm chí còn chưa biết cậu làm nghề gì, gan thật.
“Hẹn hò? Không sợ tôi ăn bám anh sao?” - Mộ Hàn gắp thức ăn vào chén của mình, cậu tiếp tục nói: “Anh còn không biết chính xác nghề nghiệp của tôi thế nào, có ổn định hay không, anh không sợ tôi lừa anh rồi bán anh sang “Cam” à?”
Duệ Khải cười lớn: “Em bán nổi tôi sao? Không đâu.”
“Ha...Tự tin thật, nhưng tôi không thích anh.”
“Vậy thì chờ đến lúc em thích tôi rồi hẹn hò cũng không muộn, tôi rất rảnh.”
Tất nhiên câu vừa rồi của cậu là nói dối, nhưng vốn không nghĩ anh sẽ đáp lại như vậy. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
“Anh có phải đang nằm trong ranh giới giữa công việc và việc làm không? Thất nghiệp à?”
“Nếu thật sự thất nghiệp, em sẽ đá tôi và “làm” những chuyện đã từng với tôi với một thằng khác? Có nghĩ thì cũng đừng hòng nghĩ tới.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play