Xuyên Qua Đấu La Đại Lục
Chương 1: Tôi xuyên không rồi
Ngọc Y Tuyết
Haizz...mệt chết được, ngày nào cũng bắt tăng ca không cho người ta nghỉ ngơi được ngày nào hết. « vừa nói vừa đi qua đường»
Nhân vật qua đường
CÔ BÉ COI CHỪNG « Hét Lớn»
Cô nghe tiếng của 1 người bên đường hét nhìn ra đằng sau thì một chiếc xe tải đang chạy đến với tốc độ không kiểm soát và rồi.
Cô bị xe tông trúng nằm dài trên đất, cơ thể bê bết máu, máu từ trong miệng chảy ra không ngừng.
Nhân vật qua đường
Alo.. làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu đến đường xxx có người bị xe tông
Ngọc Y Tuyết
"Vậy là...mình phải chết rồi sao
mình bán mạng làm việc lâu đến vậy rồi còn chưa tận hưởng được chút nào đã phải chết như vậy rồi thật không...cam...tâm"
Sau khi nói xong câu đó ý thức của cô dần mơ hồ cơ thể nặng trịch giọng nói cuối cùng nghe được là giọng của nhân viên cấp cứu
???
Xin tất cả mọi người nhường đường chúng tôi phải đưa bệnh nhân đi đến bệnh viện.....xin nhường đường.
Ngọc Y Tuyết
Làm ơn....cứu tôi...tôi không muốn chết "Ngất đi"
Ngọc Tiểu Cương
Tiểu Tuyết mau thức dậy ra ăn sáng đi con
Ngọc Y Tuyết
Dạ phụ thân
[ thức dậy vscn thay y phục ]
Ngọc Y Tuyết
Chắc mọi người rất thắc mắc tại sao tôi còn sống, sau khi bị xe tông đúng không
Ngọc Y Tuyết
Sau ngày hôm đó tôi đã chết ở thế giới cũ và linh hồn của tôi đã xuyên đến thế giới này trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh.
Cơ thể của tôi xuyên qua không cha không mẹ là một đứa trẻ mồ côi.
Còn người lúc nãy vừa gọi tôi ông ấy là cha nuôi của tôi " Ngọc Tiểu Cương" hay còn được mọi người gọi với cái danh " Đại Sư" 1 nhân vật trong cuốn tiểu thuyết " Đấu La Đại Lục" mà tôi đã từng xem.
Tôi đã sống lại ở thế giới Đấu La Đại Lục này được 6 năm. Hiện tại tôi đã 6 tuổi hôm nay là 1 ngày cực kỳ quan trọng đối với những đứa trẻ ở thế giới này trong đó có cả tôi đó là "thức tỉnh Vũ Hồn"
Cô vừa bước ra khỏi phòng đã nghe được mùi hương thức ăn thơm phức nóng hổi
Ngọc Tiểu Cương
Chịu dậy rồi à, mau qua đây ăn đi ( giờ vờ tức giận)
Ngọc Y Tuyết
Dạ phụ thân ( chạy lại bàn ăn ngấu nghiến)
Ngọc Tiểu Cương
con bé này ăn từ từ thôi có ai giành với con sao? ( vừa nói vừa đưa nước cho cô)
Ngọc Y Tuyết
Nhưng mà những món phụ..thân nấu thật sự là quá ngon không thể ngừng được aa ( vừa nói vừa ăn)
//Đúng là xuyên thành con nuôi của đại sư hạnh phúc chết được không bao giờ sợ đói//
// // cái này là suy nghĩ nha
Ngọc Tiểu Cương
chỉ có con dẻo miệng ( cóc đầu cô) ăn nhanh đi ta dẫn con đi thức tỉnh vũ hồn
Sau khi ăn xong hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau trên đường đến nơi thức tỉnh vũ hồn.
Thức tỉnh vũ hồn
Lúc cô và phụ thân tới nơi đã thấy trong vũ hồn điện có 6 đứa nhỏ đang chờ ở bên trong cô là người cuối cùng
Bên trong Vũ hồn điện còn có 1 người thanh niên chừng hai mươi tuổi, mặt mày tuấn lãng.
Tố Vân Đào
Mấy đứa nhỏ, mau xếp thành một hàng
Ngọc Tiểu Cương
Đi đi, phụ thân ở đây chờ con
Nói rồi cô chạy đi xếp thành một hàng dọc cùng 6 đứa trẻ khác
Tố Vân Đào
Người trẻ tuổi mỉm cười nói: "Ta gọi là Tố Vân Đào, hai mươi sáu cấp Đại Hồn Sư, là người dẫn dường của các ngươi. Bây giờ ta sẽ đối với các ngươi tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh. Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì đều không nên sợ hãi."
Vừa nói, Tốt Vân Đào vừa mở cái bao của mình ở trên bàn, từ bên trong lấy ra hai kiện đồ vật, sáu tảng đá hình tròn đen thui và một lam thủy tinh cầu lóe sáng.Tố Vân Đào để sáu tảng đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác, sau đó bảo đứa thứ nhất đứng vào trong đó.
Tố Vân Đào
Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ." Vừa nói, con mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ, hắn khẽ quát một tiếng. "Độc Lang, phụ thể."
???
Aaaa ( khóc lớn+ chạy trốn )
Tố Vân Đào ánh mắt tỏa ra quang mang nắm lấy tay đứa trẻ
Tố Vân Đào
"Đừng nhúc nhích. Không cần sợ, là Vũ Hồn của ta, Độc Lang. Nếu sau này các ngươi có ai có thể trở thành một gã Hồn sư cũng sẽ biết sử dụng năng lực giống như ta.
Tố Vân Đào hai tay nhanh chóng đánh ra, sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong sáu tảng đá màu đen trên mặt đất, nhất thời, một tầng quang hoa từ trong sáu tảng đá phóng thích ra, thành một cái ánh sáng màu vàng đem đứa nhỏ trước đó bao phủ vào bên trong.
Không biết vì sao, đứa trẻ vừa rồi còn đang khóc lóc vừa được quang mang màu vàng nhạt đó bao phủ lên liền lập tức bình tĩnh trở lại, có chút ngây ngốc đứng đó.
Ánh sáng màu vàng từ từ tiến vào thân thể của đứa trẻ
Tố Vân Đào
Đưa tay phải của ngươi ra ( hắn uy nghiêm nói)
Đứa bé đưa tay ra theo ý thức
Lập tức quang mang liền trào ra ngoài, sau khoảnh khắc đó trong tay đứa bé xuất hiện 1 thanh đao
Ngọc Y Tuyết
//wow cho dù đã đọc trong tiểu thuyết rồi, nhưng được xem trực tiếp thế này thì vẫn thấy nó kỳ diệu làm sao// ( mắt lấp lánh)
Tố Vân Đào
Tố Vân Đào nhíu nhíu mày: "Là khí vũ hồn, đao cũng có thể làm vũ khí sao? Chắc là miễn cưỡng thì cũng có thể."
Ánh sáng dần dần biến mất đứa trẻ có chút giật mình khi nhìn thấy cây đao nhỏ trong tay mình
Tố Vân Đào
Vũ hồn của ngươi là liêm đao, là khí vũ hồn. Đến đây, để ta thử xem xem ngươi có hồn lực hay không. Nếu có hồn lực, cho dù là khí vũ hồn cũng có thể trở thành Chiến hồn sư. Dù sao liêm đao cũng có lực công kích nhất định."
???
Đại, đại sư ta nên làm thế nào ( hoang mang hỏi)
Tố Vân Đào
Dùng ý niệm thu hồi vũ hồn. Sau này khi nào muốn sử dụng thì dùng ý niệm kêu gọi nó ra
sau 1 thời gian thử tới thử lui thì đứa nhỏ cũng có thể thu được cây đao. Tố Vân Đào lại đưa cho đứa trẻ một quả cầu thủy tinh màu lam sắc ý bảo hắn đặt tay lên
Một lúc sau
Tố Vân Đào
Không có hồn lực, ngươi không thể trở thành hồn sư, qua bên kia đứng trước đi
Màn vừa rồi cứ tiếp diễn đến người thứ 6. cũng là người đứng trước Y Tuyết
Ánh sáng màu vàng nhạt lần nữa tụ lại. Một cọng cỏ màu xanh xuất hiện trong tay nữ tử
Tố Vân Đào
Phải nói là vô dụng vũ hồn. Không có lực công kích, không có lực phòng ngự, không có phụ trợ năng lực. Lam ngân thảo coi như là hình thái vũ hồn vô dụng tiêu chuẩn."
Vừa nói hắn vừa theo trình tự cầm thủy tinh cầu đến phía nữ hài trước mặt, chính hắn cũng dự đoán trước như vậy, vẫn chưa có hồn lực xuất hiện.
Rốt cuộc cũng tới lượt Y Tuyết cô bước vào giữa 6 khối hắc thạch. Ánh sáng màu vàng bắt đầu sáng lên.
Ngọc Y Tuyết
// Ấm áp quá hèn gì mấy đứa trẻ đó được ánh sáng này bao bọc lại không còn thấy sợ nữa //
Y Tuyết cảm giác có một khí tức ấm áp chạy tới bàn tay của mình
Y Tuyết giơ tay phải lên theo ý thức, cái cô nhìn thấy là một con bướm màu tím sắc đang bay lượn trong lòng bàn tay mình
Tố Vân Đào
Vũ hồn của ngươi là một con bướm, chắc có lẽ là một phế vũ hồn. ( hắn mệt mỏi nói)
Nói rồi hắn đưa quả thủy tinh cầu cho Y Tuyết đo hồn lực
Y Tuyết đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh một quang mang chói mắt tỏa sáng khắp cả căn phòng
Tố Vân Đào
Vậy mà lại là tiên thiên mãn hồn lực ( bất ngờ)
Ngọc Y Tuyết
Thúc thúc, tiên thiên mãn hồn lực là gì? ( Dù biết nhưng mình vẫn muốn hỏi)
Tố Vân Đào
Mỗi người tại lúc vũ hồn lực thức tỉnh trừ việc chính hình thái quyết định nó cường đại hay không dĩ ngoại ,hồn lực nhiều ít bao nhiêu cũng rất quan trọng. Đại đa số những người đang ở thời điểm vũ hồn thức tỉnh không có hồn lực tựa như mấy đứa nhỏ này vậy. Bọn họ nhất định cả đời không cách nào trở thành Hồn sư. Mà chỉ cần có hồn lực xuất hiện, dù chỉ một tia, đều cũng có thể thông qua minh tư tiến hành tu luyện, mà khi vũ hồn giác tỉnh, hồn lực nhiều ít bao nhiêu rất trọng yếu, quyết định Hồn sư khởi đầu tu luyện cao hay thấp, hồn lực tiên thiên càng cao, sau này tu luyện tốc độ càng nhanh chóng, đồng thời bởi vì bước khởi đầu cao cũng tự nhiên lĩnh hội trước người khác. Vì tiên thiên mãn hồn lực chính là tại lúc vũ hồn giác tỉnh là lúc tiên thiên có khả năng đạt tới cao nhất hồn lực."
Ngọc Y Tuyết
Thì ra là như vậy
Sau khi giải thích cho cô xong thì buổi thức tỉnh vũ hồn cũng kết thúc
những đứa nhỏ nối đuôi nhau ra về
Ngọc Y Tuyết
Phụ thân ( chạy lại chỗ Đại Sư)
Ngọc Tiểu Cương
Con thức tỉnh vũ hồn sao rồi
Ngọc Y Tuyết
Lát nữa về nhà con cho người xem ( cô tinh nghịch chạy về phía trước)
Cảm ơn mọi người đã đọc
Mong mọi người quan tâm và ủng hộ
Thức tỉnh vũ hồn (tt)
Ngọc Tiểu Cương
Được rồi đừng làm ra vẻ thần bí nữa mau xuất vũ hồn của con cho ta xem ( cười nói )
Ngọc Y Tuyết
Vâng, phụ thân
Y Tuyết gật gật đầu, giơ bàn tay phải lên. Quang mang màu tím nhạt tỏa sáng rồi tụ lại xuất hiện một con bướm nhỏ trong lòng bàn tay cô
Ngọc Tiểu Cương
Vậy mà lại là nó ( bất ngờ)
Ngọc Y Tuyết
Phụ thân vũ hồn của con là gì vậy ạ con chưa thấy qua bao giờ
Ngọc Tiểu Cương
Vũ hồn này tên là Bích Liên Thủy Linh Điệp
Con không biết nó cũng đúng thôi vũ hồn này đã thất truyền lâu rồi gần trăm năm nay không có ai thức tỉnh vũ hồn này nữa
Ngọc Y Tuyết
( ngồi xuống) phụ thân, nó có phải là phế vũ hồn không ạ ?
Ngọc Tiểu Cương
Tiểu Tuyết con nghe ta nói, không có phế vũ hồn chỉ có hồn sư phế vật mà thôi, có biết không ( xoa đầu cô nói)
Ngọc Y Tuyết
Vâng ạ. Con hiểu rồi
/ đúng là câu nói mà mình thấy thích nhất khi đọc tiểu thuyết nghe đi nghe lại vẫn thấy hay/
Ngọc Tiểu Cương
Tiểu Tuyết con kiểm tra được bao nhiêu cấp hồn lực ( ông tò mò hỏi)
Ngọc Y Tuyết
Tiên thiên mãn hồn lực ạ ( bình thản nói)
Ngọc Tiểu Cương
Tiên thiên mãn hồn lực ( bất ngờ). Rất tốt vậy ngày mai ta sẽ đưa con đi đăng ký nhập học ở Nặc Đinh học viện
Ngọc Y Tuyết
Phụ thân đi học cũng được nhưng mà người nấu gì cho con ăn được không con đói lắm rồi ( mắt long lanh)
Ngọc Tiểu Cương
Con aaa tối ngày chỉ biết ăn là giỏi nhất ( cốc đầu cô)
Ngọc Tiểu Cương
người ta kiểm tra được đỉnh cấp hồn lực là vui mừng nỗ lục tu luyện còn con không quan tâm thứ gì chỉ biết ăn rồi ăn ( dù trách nhưng vẫn đi chuẩn bị cơm )
Ngọc Y Tuyết
Phụ thân có thực mới dực được đạo mà. Không phải người nói ngày mai người cho đi Nặc Đinh học viện để học sao tới lúc đó muốn học cũng đâu có muộn
Sau khi ăn xong bữa tối Đại Sư đưa cho cô một số tài liệu về hồn thú để cô học và tìm hiểu cô vừa đọc vừa nghĩ
Ngọc Y Tuyết
Ngày mai đi Nặc Đinh học viện không biết có gặp được nam chính Đường Tam không nhỉ mình hồi hộp tới ngủ không được luôn rồi ( ôm gối lăn lộn)
Ngọc Y Tuyết
Thôi không nghĩ nữa đi ngủ thôi không biết ngày mai sẽ có những chuyện thú vị gì chờ mình không ta
Màn đêm dần dần kéo xuống mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play