Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Ràng Buộc

Dương Bác Văn

Tả Kỳ Hàm chín tuổi đang loay hoay với chậu cây Tulips vừa mới xin được từ nhà ông nội
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hayzo ,chậu hoa Tulips này đúng là nặng mà, phải nhờ bố giúp một tay mới được
Thế là nhóc con người lấm lem bùn đất chạy vào nhà ,vừa chạy vừa hô lớn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bố ơi ,Hàm Hàm không khiên nổi chậu cây ,bố giúp Hàm Hàm với
Nhóc chạy vào nhà ,vội vã đến quên cả cởi giày
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Hàm nhi con lại không ngoan ,sao lại lấm lem bùn đất thế kia
Tả Kỳ Hàm gãi mũi cười hi hi ha ha cho qua chuyện
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ có thấy bố đâu không ,Hàm Hàm cần nhờ bố giúp
Nguyệt Ánh lắc đầu lấy khăn tay trong túi ra lau đi mấy vết bẩn trên mặt cậu nhóc
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
bố đi cùng ba của Văn Văn rồi,con muốn nhờ bố giúp việc gì vậy
Được mẹ xoa xoa Tả Kỳ Hàm cười toe
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông nội cho con củ hoa Tulip nhưng con không nhấc cái chậu trong vườn đi được
Nguyệt Ánh nhìn con trai cười dịu dàng
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
con có thể nhờ chú làm vườn mà?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À , con quên mất tiêu bây giờ con đi đây
Tả Kỳ Hàm định rời đi thì Nguyệt Ánh liền giữ cậu lại
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Nào bên ngoài nắng nôi ,Hàm nhi ở lại chào cô Dương đi con
bây giờ Tả Kỳ Hàm mới nhận ta một người lạ mặt đang ngồi trên sofa
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Cô chào con! nghe mẹ Nguyệt Ánh nói con tên là Tả Kỳ Hàm phải không nhỉ
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp ,cô ấy đang đi về phía này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ con chào cô Dương
Mẹ Dương rất hài lòng còn mở lời khen cậu
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Ngoan quá ! nhà cô cũng có một bạn nhỏ giống như cháu đó
Nghe tin sắp có bạn mới Tả Kỳ Hàm hớn hở
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
dạ,bạn ấy bằng tuổi cháu luôn hả cô
Cẩm Ngạn nhìn Tả Kỳ Hàm ,dịu dàng vén tóc mái dính trên trán cậu
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Bạn ấy có chút ít nói nhưng không sao đâu Dương Bác Văn nhà cô cũng rất ngoan
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
woa,bạn ấy tên Dương Bác Văn sao ?
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Đúng rồi,con có muốn đến gặp bạn một chút không?
Cẩm Ngạn nhìn đôi mắt sáng lên của nhóc mà bật cười
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Bạn mới của con học rất giỏi ,còn biết chơi cờ vây với bố đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thế bạn ấy đang ở đâu thế mẹ?
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Văn Văn nhà cô đang chơi cờ vây với bố cháu ở đình viện Dương Gia cháu có muốn đến chơi không?
Tả Kỳ Hàm vui vẻ gật đầu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ có
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
nhưng trước tiên chúng ta phải thay đồ trước đã đúng không nào?
thế là Mẹ Nguyệt Ánh dịu dàng dắt tay cậu đi thay đồ
nhà họ Dương cách nhà cậu không xa,đều nằm trên con đường số 5 này nên không mất bao nhiêu thời gian để đến nơi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhà của cô Dương đẹp quá ,còn có cả hồ cá to ơi là to
Tả Kỳ Hàm nắm tay mẹ vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi khiến Cẩm Ngạn đi trước cũng phải bật cười
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
nhà của Hàm Hàm cũng to còn có hồ bơi nữa cơ mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
nhưng bố cháu không chịu xây một cái hồ cá lớn như nhà cô Dương
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Vậy cháu có thể đến đây ngắm cá trong hồ ,mấy chú cá này đều do Văn Văn chăm cả đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
oa bạn ấy giỏi vậy ạ
Nhìn ánh mắt hồn nhiên đầy ngưỡng mộ của nhóc Cẩm Ngạn lắc đầu
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Nhưng cô thích Hàm Hàm hơn ,Văn Văn nhà cô ít nói lắm chẳng ai ưa được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cô yên tâm nha,cháu không ghét bạn đâu
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Đúng rồi ,Hàm nhi ngoan lắm! sau này hai đứa học cùng nhau nhớ bảo ban nhau nhé
Nhóc gật đầu cười tít cả mắt lên
Đi một hồi cũng đến đình viện mát mẻ,đây là hồ sen ở giữa có một chòi năm góc nơi ba người hai lớn một nhỏ ngồi đánh cờ
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Này nhìn thấy cậu nhóc ngồi đánh cờ với bố cháu không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đó là bạn Dương Bắc Văn nhà cô Dương ạ
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
phải bạn ấy đấy
Tả Kỳ Hàm ngơ ngác nhìn người kia từ xa ,lưng thẳng tắp gương mặt nghiêm túc chăm chú vào mấy nước cờ
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
con chị đúng là giỏi ,chín tuổi đã biết thông thạo cờ vây rồi sao
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
so với vậy tôi vẫn mong Văn Văn hồn nhiên hơn ,thằng bé kiệm lời quá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cô tin tưởng Hàm nhi,cậu ấy sẽ không bị bắt nạt đâu

Tôi tên Dương Bác Văn

Gió nhẹ bay qua đình viện lao xao , thổi tung mái tóc của Dương Bác Văn
Tả Ngộ
Tả Ngộ
Cháu chơi rất giỏi đấy ,đến chú nhiều khi cũng không nhìn ra nước đi của cháu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ chú Tả quá khen,cháu còn phải học hỏi nhiều ạ
Ba người Cẩm Ngạn đi đến bên này ,vừa đến Cẩm Ngạn đã cất tiếng
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Hai bố con không định mới chú Tả uống trà chiều một chút sao?
Dương Bác Văn vừa nghe tiếng của Cẩm Ngạn tay đang vươn ra định hạ cờ thì thu tay về
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu chào cô Tả ,con chào mẹ
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Dương Bác Văn lớn quá ! mới chín tuổi đã rất có phong thái giống bố Dương rồi!
Dương Bác Văn chạy đến bên mẹ cười nhạt đáp lại Nguyệt Ánh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ cháu cảm ơn cô
Dương Đại Lĩnh
Dương Đại Lĩnh
thôi nào chúng ta cũng mau đi thôi không là lỡ buổi trà chiều đó
Dương Đại Lĩnh đẩy con trai đang đứng cạnh mẹ Dương đi thì đụng trúng Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàm Hàm chào chú Dương ạ
Dương Đại Lĩnh
Dương Đại Lĩnh
chà có phải cháu là Tả Kỳ Hàm không ? bố cháu nói rất nhiều chuyện về cháu đó
Tả Kỳ Hàm ngại ngùng gãi mũi nhìn Chú Dương
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ cháu...cháu
Chú Dương quỳ một chân xuống nganh tầm mắt với nhóc
Dương Đại Lĩnh
Dương Đại Lĩnh
Cháu có ngại không nếu chú dắt tay cháu đi xem dinh thự một chút ,dù gì đi uống trà chiều cũng chẳng thú vị với đám trẻ bọn cháu
Hàm Hàm nhỏ nhỏ nấp sau lưng mẹ ngập ngừng mãi vẫn không nói câu nào
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bố ,bạn ấy có thể chơi cùng con ,thiết nghĩ bố nên đi cùng mẹ hơn
Bố Dương có chút bất ngờ ,rất lâu rồi Văn Văn mới chịu chơi cùng bạn mới
Dương Đại Lĩnh
Dương Đại Lĩnh
Vậy cũng được, Hàm Hàm ở lại chơi với Văn Văn nhà chú nhé
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
dạ ,chú và mọi người đi cẩn thận
Mẹ Dương đến bên này nháy mắt với cậu
Cẩm Ngạn
Cẩm Ngạn
Văn Văn mà chọc con khóc cứ mách với cô ,cô đòi lại công bằng cho con
Hàm Hàm ngoan ngoãn gật đầu nhìn mấy người lớn rời đi chỉ còn một mình Dương Bác Văn vẫn cặm cụi đánh nốt ván cờ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này ,bạn học Văn Văn
Tả Kỳ Hàm nhanh nhẹn leo lên ghế quơ quơ tay trước mặt người kia
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn học Văn Văn ,tớ tên là Tả Kỳ Hàm còn bạn tên là gì
Đối phương vẫn không lên tiếng cặm cụi tiếp tục đánh một quân trắng lên bàn cờ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn học Văn Văn ,mình muốn biết tên cậu
Đối phương không nhìn cậu nhưng tay đang định hạ cờ có chút khựng lại chứng tỏ cậu ấy đang nghe cậu nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi tên Dương Bác Văn
Giây phút đó Tả Kỳ Hàm ngơ ngẩn ,cậu nhóc đối diện cậu khá điển trai lại thêm chút lạnh lùng khó tả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À...mình có thể gọi cậu là Văn Văn không
Dương Bác Văn nhìn cậu ,lặng lẽ đặt quân cờ lại chỗ cũ gật đầu cho phép
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Woa bạn học Văn Văn chúng ta đi chơi đi ,tớ nghe bảo hồ cá nhà cậu rất đẹp
Dương Bác Văn nhìn cậu nhóc mắt sáng như sao ,chồm lên trên bàng dỏng dạc nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không muốn đi
Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn cụp mắt liền bĩu môi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đi đi mà ,tớ cảm thấy rất chán
Tả Kỳ Hàm thấy cậu bạn mới này định từ chối mình liền nhanh nhảu chạy đến bên cạnh lay lay cánh tay Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi với mình đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu ......
Dương Bác Văn nhìn tay mình bị cậu ôm lấy, khựng một chút rồi lại cầm bộ đàm trên bàn lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
chị Ngọc ơi em cần chị giúp một chút
sau khi đặt bộ đàm xuống một cô giúp việc đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn trẻ
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Cậu chủ ,tôi giúp gì được cho cậu ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
giúp em mang đứa nhỏ này đi đến hồ cá đi ,cậu ấy ồn quá
Tả Kỳ Hàm thấy cậu ta chê mình phiền liền bất bình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn không đi cùng tớ đi mách cô Dương đó
Dương Bác Văn nhìn cậu thở dài như ông cụ non đành trèo xuống khỏi ghế
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Cậu chủ cậu đi đâu vậy ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em dẫn đứa nhỏ này đi xem cá cảnh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ai là đứa nhỏ chứ,tớ ăn tận hai bát cơm đó nha
Bác Văn bị bạn nhỏ nào đó nắm tay kéo đi chỉ lắc đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn cơm với lớn lên không giống nhau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
bố tớ nói vậy mà
Tả Kỳ Hàm quay qua nhìn Dương Bác Văn khi cả hai rời khỏi đình viện
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu lười ăn nên chú Tả mới nịnh cậu đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tớ ăn rất ngoan làm sao mà cậu biết được
Dương Bác Văn nhún vai
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc do tôi biết mấy đứa nhỏ nghịch ngợm như cậu hay biếng ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
xí cậu cũng có lớn hơn tớ mấy đâu mà một câu đứa nhỏ hai đứa nhỏ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu.....
Dương Bác Văn mặt chẳng đổi sắc nhưng thanh âm có chút cạn lời
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
xin lỗi nhưng mà hai người khiến chị buồn cười quá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chị là bảo mẫu của Bác Văn ạ
Hồng Ngọc nhìn cậu nhóc gật đầu
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Đúng rồi ,nhưng ẻm trông chị chứ chị không cần trông Bác Văn đâu

Để Tâm

Tả Kỳ Hàm nghe vậy liền thắt mắt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chị không phải ngăn cậu ấy không leo lên cây hay nhảy xuống hồ bắt cá sao?
Dương Bác Văn nghe vậy thì ho nhẹ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khụ Khụ ,không phải đứa nhỏ nào cũng phá phách như cậu
Hồng Ngọc thấy Bác Văn có vẻ lại tái phát bệnh cũ liền lo lắng
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Cậu chủ hay mình quay lại phòng uống thuốc đi ,tôi thấy cậu không được ổn lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần, cứ đi ra ngoài một chút cũng lâu rồi em không ra ngoài chơi rồi
Tả Kỳ Hàm đi bên cạnh như nhìn ra điều gì đó mà ngập ngừng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu bị ốm sao ? hay mình trở về đi , bị ốm mà chạy ra ngoài chơi sẽ không tốt đâu!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haha khụ khụ không phải đứa nhỏ như cậu nằng nặc đòi tôi dẫn đi sao?
Tả Kỳ Hàm thấy Bác Văn ho dữ dội thì đặt tay lên lưng anh xoa xoa,nghiêng đầu hỏi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
có đỡ hơn không?
Do bệnh tật liên miên nên Bác Văn cũng quá quen thuộc với chuyện này nhưng lại được đối phương xoa xoa liền có chút khựng lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ổn rồi không sao cả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy chúng ta đến phòng cậu chơi đi,dù gì bên ngoài hồ cá cũng lạnh lắm luôn
Tả Kỳ Hàm nhanh nhảu chạy lên trước , hồn nhiên cười nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hừm , được tôi có thể cho cậu vào phòng của tôi một lúc
Dương Bác Văn đi rất chậm nói đúng hơn là nhàn nhã ,vừa đi vừa nhìn cậu nhóc phía trước
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Nhóc muốn em đi uống thuốc đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em biết ,đứa nhỏ này cũng rất thông minh đó chứ
Dương Bác Văn vừa đi vừa nhớ lại cái xoa xoa lưng của nhóc kia ,rất dịu dàng
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
chị có một thắt mắt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
chị cứ nói đi
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
sao em để ý đến cậu nhóc này vậy ,rõ ràng em chẳng thích ai đến gần em hết
Trong hành lang sáng choang của Dương Gia ,Dương Bác Văn bình thản
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ là để tâm đến một chút ,đôi khi cũng phải vén rèm xem mặt trời mọc chứ
Hồng Ngọc cũng không hiểu câu cuối của cậu nhóc này có ý nghĩa gì những vẫn gật gù
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn học Văn Văn hứa dẫn tớ đi mà chậm chạp quá
Tả Kỳ Hàm cười hớn hở kéo tay người kia rời khỏi hành lang chật hẹp còn Dương Bác Văn cũng chỉ nhìn có mình cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
phòng đồ chơi của tôi đã lâu không dùng đến cậu có muốn đến đó không ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải cậu phải đi uống thuốc à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haha lòi đuôi cáo ra rồi đúng không ?
Tả Kỳ Hàm biết mình vạ miệng vội bụm miệng ,hai má nóng phừng phừng khiên Dương Bác Văn cũng phải xoa xoa đầu cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu...Cậu lừa tớ tớ mách cô Dương đó
Tả Kỳ Hàm đang định quay mặt đi chỗ khác ngồi chồm hỗm tại chỗ ,nhóc dỗi người bạn mới này rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tớ giận cậu rồi mau dỗ tớ đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khụ Khụ có muốn cùng tôi đi đến đó Không?*Vươn tay ra*
Dương Bác Văn e rằn cậu đã dùng hết tất cả nhẫn nại để dỗ dành đối phương
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được,tha cho cậu đó*hơi do dự nhưng vẫn năm lấy tay Văn Văn*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thường ngày bạn học Văn Văn chơi cái gì vậy ,cậu bảo lâu rồi cậu không chơi đồ chơi nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chơi cờ vua hay luyện toán siêu trí tuệ gì đó
Tả Kỳ Hàm quay lại vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ hỏi cậu chơi trò gì mà đâu có hỏi cậu học bài nào đâu?
Dương Bác Văn nhún vai
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
có thể nói là tôi chẳng chơi cái gì cả ,đúng hơn là chẳng có ai chơi cùng hết
Tả Kỳ Hàm đột nhiên nắm lấy vai anh làm Dương Bác Văn ngơ ngẩn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ sẽ chơi với cậu ,sống buồn chán như vậy tớ cũng không thể sống nổi
Chị bảo mẫu ở phía sau cũng phải bụm miệng nén cười
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
xin lỗi nhưng hai đứa cứ như tình nhân á ,bày đặc hứa hẹn dữ dội vậy haha
Dương Bác Văn thấy bạn nhỏ kia lại đỏ mặt thì dả bộ dời mắt đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
khụ khụ ,cảm ơn nhưng tôi vẫn thích học toán hơn
......
cạch
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đây là toàn bộ đồ chơi của tôi từ khi sơ sinh đến lúc tôi bảy tuổi
Tả Kỳ Hàm bước vào căng phòng rộng lớn chứa các kệ đồ chơi sắp xếp ngăn nắp có đánh số theo từng năm mà không khỏi trầm trồ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ôi trời ơi ,cậu còn có nhiều đồ chơi hơn cả trong phòng nhà tớ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
bố mẹ sẽ mua cho tôi một thứ đồ chơi nếu tôi đạt một cái huy chương vàng
Tả Kỳ Hàm nhìn một dãy đồ chơi lẩm nhẩm đếm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không chơi sao?
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Nhóc đang đếm thành tích giùm em đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cậu có nhiều quá tớ phải dùng phép nhân thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hazzi đúng là ngốc hết chỗ nói ,cậu không cần đếm đâu dù gì cũng không chính xác
Dương Bác Văn đi lại cầm lên một chiếc rubik
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này là đồ chơi của anh cậu sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi là con một làm gì có anh nào?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế cục rubik này là của ai cơ?
Hồng Ngọc vui vẻ đi lại nói
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Đây là đồ chơi của cậu chủ nhà bọn chị khi ẻm mới sáu tuổi đó
Tả Kỳ Hàm với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về bên này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Woa cậu giỏi vậy luôn
có một điều đáng nói là Bác Văn trước đến giờ được người khác khen đều không ngại
nhưng lần này lại đỏ mặt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play