Cùng Chu Du Những Ngày Lạ Lẫm Nào.
Chap 1 : mở đầu câu chuyện.
trên con phố nhỏ loạt soạt tiếng lá rơi, bước chân nhẹ nhàng mà chắc chắc từng bước từng bước đáp xuống.
có vẻ như là một cô bé nhỏ.
hai tay em cầm một chiếc túi đựng đầy đồ ăn đóng hộp.
ngân nga giai điệu không rõ
nhưng tông giọng lâu lâu lại cứ vút lên
milaha
hôm nay mình đã kiếm được nhiều tiền hơn vài yên, đủ để mua một bữa ăn gọn gàng và đầy đủ
lí do cho giọng ngân không rõ là cảm xúc vui vẻ của một người.
theo dọc con phố, em từng bước một đi về phía một nơi hoang vắng.
cảnh vật cũng đều lưa thưa theo con đường
từng bước đằng xa em chạy nhanh lại một cậu con trai có mái tóc xanh biển .
cậu cười tươi khi ngước nhìn em
milaha
dạ, à anh hôm nay chúng ta sẽ có bữa ăn rất là xịn luôn đó
iruma
hể! công việc hôm nay cho nhều tiền vậy sao
milaha
haha, may mắn thôi à
hai người vữa đi vừa rôm rã trò chuyện về ngày hôm nay.
iruma
a anh thì cũng thường thôi
iruma
giúp đỡ trẻ em tìm mẹ này, khiên hàng phụ bác giao hàng lên xe này...
cậu bé theo bước chân mà kể hết việc này tới việc khác.
milaha
anh cứ bị vướng vào mấy điều tốt hà
iruma
è anh cũng không từ chối được
hai giọng nói hoà thành tiếng cười trên mặt đường.
theo bước hai người đi theo ngọn gió nhỏ.
từ đây bắt đầu một câu chuyện không quên.
Chap 2 : chuẩn bị.
theo bước hai người, đi tới một ngôi nhà.
iruma
ba mẹ ơi, con dẫn ha đến rồi đây
bên trong lộ ra hai người
ba iruma
ô iruma đấy à, hai đứa mau vào đi
ông có mái tóc xanh biển giống iruma và một thân hình ốm
mẹ iruma
chà hai đứa này, đi đâu mà về lâu thế, mau vào nào
mẹ iruma cũng có mái tóc xanh biển đậm giống hai người
với tiếng cười và giọng nói nhẹ, hai người đưa iruma và ha vào.
chà hai đứa ăn cơm thôi nào
ba iruma
có chuyện gì sao?
mẹ iruma
ôi sao hai đứa bất ngờ vậy
ba iruma
chắc tại lâu quá mới được ăn cơm mẹ nó nấu đây
mẹ iruma
haha, anh cứ đùa hoài
hai người có vẻ như bối rối cũng có vẻ không biết làm sao.
cuối cùng đành gật gật ngồi xuống
iruma
lạ quá, hôm nay ba mẹ làm sao thế nhỉ
iruma
cảm giác có chuyện chẳng lành
milaha cũng cười bối rối và ăn cơm
trông chẳng khác iruma là mấy
trên đầu hai người như hiện lên chấm hỏi to đùng
iruma
chả là tại lúc nhận thức được là mình đã phải lo chuyện ăn uốn rồi
iruma
mà tự nhiên hôm nay ba mẹ lại chuẩn bị cho mình một bữa cơm
ngồi nghe iruma lẩm bẩm milaha cũng bắt đầu bị cuốn theo
milaha
haha, từ lúc được nhận nuôi là mình đi theo iruma tự nuôi lấy thân rồi
milaha
mang danh con nuôi mà hôm nay mới có được một bữa ăn
milaha cười với vẻ lạc quan
mẹ iruma
ba mẹ có việc muốn nói
ba iruma
chả là ngày mai iruma mang theo ha đến con tàu phụ giúp nha
mẹ iruma
ba mẹ đã giúp hai đứa soạn sẵn đồ đạc rồi đó
phản ứng của hai đứa trẻ không có vẻ bực bội vì được nhờ
iruma
dạ! con sẽ chuẩn bị sẳn sàng cho ngày mai, em sẽ đi chứ ha?
milaha
dạ! em sẽ đi với anh
mẹ iruma
vậy là tốt rồi ha bố nó
ba iruma
anh biết iruma luôn luôn là một cậu bé ngoan mà
mẹ iruma
đúng vậy, từ lúc nhỏ đã là một cậu bé ngoan mà
milaha
vậy là chỉ có vậy thôi sao
iruma
làm mình cứ rung rung nãy giờ
bốn người vây quanh bên nhau với bữa cơm nhỏ
với tiếng cười của ba và mẹ
Chap 3 : gặp ác ma ấy.
ào ào đánh vào con tàu cùng với những cơn gió
mọi người công nhân trên tàu vội vã khẩn trương làm việc của mình.
và iruma bị bỏ lại với công việc đóng cá của mình với câu nói sẽ trừ lương của cậu nếu không xong việc.
iruma
còn một con cuối nữa thôi
bỗng nhiên không may khi những con cá to lại bất ngờ rơi xuống
iruma
p..ph... phải chạy thôi!
những con cá bay toán loạn trong không trung và iruma phải cố gắng né chúng
cứ con này rồi lại con khác rơi vào iruma
một con cá sắp tới iruma!
cậu không còn đường thoát vì đã nằm xuống sàn
iruma ngẩn ra khi chứng kiến
những con cá khổng lồ ngừng trên không trung và không có dấu hiệu nhúc nhích
bỗng nhiên xung quanh trở nên có dấu hiệu biến dạng
không gian xung quanh iruma biến thành màu đỏ sẫm với những hạt đen rùng rợn.
màu đỏ xen lẫn từng hạt đen cuộn vào với nhau với sự sợ hãi
hiện ra trước mặt iruma là môt người đàn ông với phong cách kì lạ
toát ra hơi thở của sự ghê rợn, ông dán miếng giấy trên iruma.
cùng lúc đó iruma cũng phát hiện mình đang bị trói bằng dây thừng.
milaha
à em ở đây nãy giờ rồi nhe
sullivan
ba mẹ hai đứa đã bán hai đứa cho ta đấy
iruma
Khoan đã! nếu là ba mẹ mình thì có thể đấy
iruma
từ lúc 1 tuổi biết đi là bắt đầu tự lập
iruma
từ lúc đó đã gia nhập vào xã hội
iruma
đối diện với nhiều thời khắc nên giờ cũng đã quen luôn
iruma
vẫn không thể quen với chuyện ( ác ma ) này được!!!
milaha
em không ngờ là tuổi thơ anh lại khắc nghiệt vậy
milaha cười cười với nụ cười gượng
em cũng bắt đầu nghĩ về mình
milaha
chà, em thì lúc gặp anh là 9 tuổi
milaha
năm nay anh 14 tuổi, em cũng 14 tuổi, tính ra đã 5 năm chúng ta bên nhau rồi đấy
milaha
không ngờ là được nhận nuôi lại phải tự nuôi lấy thân đấy
iruma
aha, em nói anh mới nhớ, đã 5 năm chúng ta ở chung với nhau.
Mà nhớ lúc đó hình như ba mẹ thấy em đặc biệt và lạ mắt nên nhận nuôi luôn.
haiii, anh cũng hết cách.
milaha
haha, anh nhớ rõ quá nhỉ
milaha
em vẫn còn nhớ là mình rất hoang mang khi ngày hôm sau được nhận nuôi là em lại phải tự lập, tự kiếm tiền, tự lo đồ ăn thức uốn và quần áo. Nhưng tính ra thì em còn đỡ hơn anh
iruma
haha, anh cũng quen rồi
đến nỗi tình huống này cũng không khó chấp nhận như dự đoán
sullivan
chà, hai đứa vẫn còn lạc quan trò chuyện nhỉ
hai người trực nhớ ra mình đang trong tình cảnh nào và bắt đầu căng thẳng
iruma
ông...ông định làm gì chúng tôi
sullivan
hỏi hay lắm cậu bé
toà lâu đài như cổ tích nhưng mang dáng vẻ của ác ma đập vào mắt hai người
với chất giọng trầm uy nghiêm, sullivan đưa cả hai vào trong
iruma
rốt cuộc thì ông định làm gì chúng tôi!!!
cả hai la hét mếu máo trong nỗi sợ hãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play