Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Thể Nói

Chương 1: Vệ sĩ của Cậu chủ

Muốn gì thì phải nói, nếu không người khác sẽ không biết được. Đó là những điều cậu chủ đã luôn nói với Tiêu Hạ An từ nhỏ đến lớn.

Cậu vẫn nhớ rõ, Thẩm Sơ Phong ngày ngày khoác tay lên vai của cậu nói rằng.

“Chỉ cần Hạ An thích gì thì tôi sẽ cho cậu. Thiếu gia Thẩm gia như tôi đây có thể cho cậu mọi thứ trên thế giới, hiểu không?”

Cậu chủ vừa nói vừa cười khì khì như kẻ chiến thắng.

Nhưng Tiêu Hạ An từ năm mười tuổi đã hiểu rõ. Đối với những người thân phận thấp hơn như bọn họ, không phải cứ nói ra muốn thứ gì là sẽ có được.

Mười tuổi lần đầu gặp thiếu gia Thẩm Sơ Phong, Tiêu Hạ An thật sự rất thích chiếc tàu lửa đồ chơi trên tay người. Nhưng quản gia liên tục nói là cậu phải ngoan ngoãn nên cậu đã không nói ra.

Mười lăm tuổi, Tiêu Hạ An rung động với nụ cười của cô gái bàn bên cạnh mình. Nhưng thiếu gia nói cậu không được yêu đương tầm tuổi này nên cậu không đã kìm lại lời muốn nói.

Hai mươi tuổi….

Reng …. Reng…. Reng…..

Tiếng chuông báo thức đánh thức chàng trai trẻ trên giường. Tiêu Hạ An từ trong cơn mơ nhập nhèm của mình tỉnh dậy. Cậu không thể nhớ rõ mình mơ giấc mơ này bao nhiêu lần, cũng không biết sẽ giấc mơ này hướng đến mục đích gì. Chỉ nhớ bản thân sẽ buồn một lúc thật lâu sau mỗi lần mơ thấy nó.

“Đã sáu giờ rồi.”

Nhìn đồng hồ, Tiêu Hạ An vội vã chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó tức tốc chạy sang phòng trên lầu.

Giờ học là chín giờ. Thật ra bây giờ hơi sớm nhưng Tiêu Hạ An biết người kia khó đánh thức như thế nào.

Cốc… cốc…

“Cậu chủ, tôi xin phép đi vào ạ.”

Sau khi xin phép, Tiêu Hạ An mới từ từ đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối om, chiếc rèm cửa màu tối gần như hút hết ánh sáng bên ngoài.

Tiêu Hạ An đi tới mở một khe nhỏ ở rèm cửa, sau đó mới tới giường lay lay người đàn ông nằm trên giường.

“Cậu chủ, bây giờ là sáu giờ. Sáng nay người có một buổi họp hội sinh viên ạ.”

“Ừm…”

Một tiếng ừm phát ra từ trong chăn, sau đó… không còn động tĩnh gì nữa.

Tiêu Hạ An thật sự hết cách, chỉ đành lay mạnh hơn. Cậu phải cân nhắc mức độ lay để vừa đủ đánh thức cậu chủ mà vẫn không làm cậu ấy bực mình.

Nhưng dường như điều này không có tác dụng gì cả. Người kia vẫn còn quấn trong chăn. Tiêu Hạ An rối rắm. Nếu cậu chủ trễ buổi họp thì người có lỗi là cậu chứ không phải cậu chủ, người chịu trách mắng cũng là cậu.

Cho nên Tiêu Hạ An lấy hết tốc lực kéo chăn ra.

“Cậu chủ, ngài phải dậy rồi.”

“Hừ….”

Người phía dưới chăn lúc này trần như nhộng, làn da trơn bóng cùng cơ bắp mạnh mẽ săn chắc nằm trên chiếc giường kingsize quả thực tuyệt như bức tranh của tạo hoá. Tiêu Hạ An vẫn không hiểu sao, cậu chăm chỉ tập võ mấy chục năm nay lại không tài nào có được cơ bắp như cậu chủ.

Thẩm Sơ Phong nhíu mày, ánh sáng mặt trời khiến anh cực kì khó chịu. Anh mở đôi mắt màu lam của mình nhìn người vệ sĩ đang ôm chăn trong lòng.

Sau đó bằng một động tác thuần thục, Thẩm Sơ Phong rất nhanh đã kẹp chặt cổ người kia cùng nằm trên giường với mình.

Anh phả từng hơi thở vào tai Tiêu Hạ An.

“Tiểu An, cậu càng ngày càng lớn gan nhỉ?”

Thẩm Sơ Phong kẹp cực kì chặt, Tiêu Hạ An có thể cảm thấy lực tay mạnh tới mức có thể kẹp gãy xương cổ của mình. Cậu hoàn toàn có thể vùng ra nhưng thiếu gia chắc chắn sẽ trừng phạt.

“Cậu chủ, giờ đã là 6 giờ rưỡi rồi. Cậu có buổi họp hội sinh viên lúc 8 giờ. Không thể đến muộn được.”

Người bên dưới hoàn toàn không có ý định tha cho cậu, thậm chí là lực tay càng siết chặt hơn khiến cổ Tiêu Hạ An bỏng rát. Nhưng điều quan trọng khiến cậu nhấp nhổm chính là dường như cậu chủ….cương rồi. Thứ đó liên tục đâm vào mông cậu cách mấy lớp quần. Dù biết triệu chứng này rất bình thường đối với con trai nhưng để đối diện trực tiếp thì có hơi…

Thẩm Sơ Phong bỗng nhiên cắn mạnh vào vành tai của Tiêu Hạ An, cắn đến mức nó bật máu sau đó mới tàn nhẫn đạp cậu một cái xuống đất. Anh không nói gì, chỉ vò đầu sau đó đi vào nhà tắm, để lại Tiêu Hạ An quỳ rạp dưới sàn ho khụ khụ.

Tính tình cáu bẳn của cậu chủ rất nặng, có thể sẽ mắng chửi sẽ đả thương người khác cho nên người hầu trong nhà không ai dám đánh thức cậu ấy cả.

Tiêu Hạ An bắt buộc phải nhận trách nhiệm này. Bởi vì cậu là vệ sĩ chuyên chức của Thẩm Sơ Phong. Dù sao, chuyện này cũng đã thành thói quen mười năm, dù cậu có nói là không muốn làm nhiệm vụ này thì cũng không ai nghe cả. Đặc biệt là cậu chủ.

Bàn ăn sáng ở Thẩm gia cực kì nhiều món nhưng cũng cực kì tẻ nhạt. Cả một bàn rộng như thế nhưng chỉ có Thẩm Sơ Phong ngồi ở đó, Tiêu Hạ An sẽ đứng ở một bên hầu hạ.

“Buổi họp hội sinh viên có mấy người tham gia?”

“Thưa cậu chủ, hai mươi lăm người từ các câu lạc bộ khác nhau trong trường ạ.”

Tiêu Hạ An nhanh chóng sắp xếp câu trả lời. Cậu chủ ở hội sinh viên cực kì có tiếng nói, lại còn tỏ vẻ quan tâm mọi người nhưng không ai biết được rằng, trong thâm tâm cậu ấy cực kì chán ghét cái gọi là hội sinh viên đó. Là kiểu phiền chán mà không cách nào rứt đi được. Thậm chí cậu chủ còn không thể nhớ tên hết những người trong hội sinh viên nhưng hễ gặp họ lại thể hiện cực kì thân thiết.

Chỉ có ở nhà, hoặc ở riêng hai người, cậu chủ mới bắt đầu than phiền mắng chửi mọi người là vô dụng, phế vật, hội sinh viên là thứ vớ vẩn. Nhưng Tiêu Hạ An biết cậu ấy vẫn cần đến thứ này, cậu ấy cần lợi dụng nó.

“Hừ… đi thôi.”

Thẩm Sơ Phong ăn không vào, vứt chiếc nĩa lên bàn sau đó đi ra ngoài. Tiêu Hạ An nhìn miếng bò còn hơn 3/4 âm thầm thở dài. Lát nữa thể nào cậu chủ cũng nổi giận vì đói cho mà xem.

Trên xe, Thẩm Sơ Phong sắc mặt kém cực độ. Hắn không hiểu tại sao hôm nay mình lại bức bối đến như vậy. Có thể là vì không ngủ đủ, cũng có thể là vì buổi họp hội sinh viên chán ngán sắp đến.

Anh liếc mắt nhìn sang người vệ sĩ ngồi bên cạnh. Tiêu Hạ An hai mắt có thâm quầng, má hơi hóp lại. Tất cả những điều đó vào trong mắt Thẩm Sơ Phong càng thêm chướng mắt.

“Cậu vẫn còn mơ về người con gái đó à?”

Cậu chủ hỏi làm cho Tiêu Hạ An giật thót mình. Lần đầu tiên cậu mơ mấy điều đó, Thẩm Sơ Phong đã phát hiện ra và bắt cậu kể lại.

“Vâng ạ.”

Thật ra người con gái đó chỉ là một phần rất nhỏ trong giấc mơ của cậu, chỉ là một giây thoáng qua, bóng dáng của cô ấy cậu còn không nhớ rõ nữa. Nhưng vì sao cậu chủ lại có vẻ khó chịu với điều đó. Cho nên Tiêu Hạ An luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Mỗi lần cậu chủ hỏi đến, cậu chỉ có thể nói thật, mà nói thật cậu ấy lại không vui.

“Ngày đó cô ấy đã được cậu chủ họ Tạ tỏ tình rồi. Tiêu Hạ An, cậu nghĩ cậu có thể đấu lại người ta.”

Tiêu Hạ An chỉ cúi đầu không dám nói gì. Cậu biết tất nhiên bản thân không thể nào sánh bằng Tạ thiếu gia.

Nhưng cái thời điểm đó đối với cô gái bàn bên thậm chí cậu còn không có cơ hội mở lời tỏ tình. Tất cả chỉ vì một câu nói của cậu chủ.

“Yên phận làm một vệ sĩ cho tôi đi.”

Chương 2: Những lời nói dối

“Chào hội trưởng, chúc anh buổi sáng vui vẻ.”

“Em cũng vậy nhé. Hôm nay trông em tràn đầy sức sống lắm đấy.”

“Chào buổi sáng hội trưởng.”

“Ồ, A Linh, em mới đổi kiểu tóc sao? Hợp với em lắm đấy.”

Thẩm Sơ Phong nở một nụ cười tươi tiêu chuẩn chào hỏi tất cả mọi người. Dường như ai đi ngang qua cũng chào hỏi anh và anh cũng thể hiện mình là một người cực kì tốt tính, hoà đồng chào hỏi mọi người.

Tất cả sinh viên trong trường đều biết, Thẩm Sơ Phong là người tốt tính phóng khoáng chan hoà đến mức nào.

Chỉ có người đi sau anh lặng lẽ là hiểu được. Thẩm Sơ Phong mang một nụ cười gượng gạo đến mức nào. Cái mặt nạ đó vững chắc đến nỗi đôi lúc Tiêu Hạ An không hiểu được đâu mới là con người thật của anh. Rõ ràng phút trước anh vừa mắng hội phó là kẻ vô dụng ăn bám, nhưng ngay khi bước xuống xe đã choàng vai hội phó như người bạn tri kỉ, lại còn nói chuyện cực kì thân mật.

Nhưng đó không phải là chuyện của Tiêu Hạ An. Cậu chỉ cần yên lặng đi sau, bảo vệ cậu chủ, làm cái bóng yên tĩnh của cậu là được rồi. Đó chính là lý do cậu được Thẩm gia nuôi lớn.

“Tiểu An, hôm nay lại làm người hầu nhỏ của Sơ Phong sao?”

Người bước đến khoác vai Tiêu Hạ An là một chàng trai cao lớn. Tiêu Hạ An cao đã hơn mét tám mà người này lại còn cao hơn. Át chủ bài đội bóng chuyền - Vĩnh Tiểu La - cũng là người để ý nguyện làm thân với Tiêu Hạ An trong trường. Người duy nhất.

Thật ra với bề ngoài cao lớn đẹp trai của Tiêu Hạ An, đáng lẽ ra sẽ được rất nhiều nữ sinh chú ý. Chỉ là từ khi bước vào ngôi trường không phú thì quý này, thân phận của cậu đã vĩnh viễn định sẵn là người hầu vệ sĩ của Thẩm Sơ Phong thì tất nhiên là không một ai để ý đến cậu nữa.

Đặc biệt là khi Thẩm Sơ Phong còn làm ra những hành động thể hiện rõ khoảng cách xã hội đó.

“Tiểu An, cậu ghi chép lại và đi mua cà phê cho mọi người đi.”

“Vâng ạ.”

Tiêu Hạ An đang cúi đầu thì nghe cậu chủ gọi tên. Cậu liền tức tốc ghi lại thức uống của mọi người rồi chạy đến tiệm cà phê gần đó mua.

Thật kì lạ là mọi người đang họp trong phòng cũng tự nhiên sai bảo gọi món cho Tiêu Hạ An. Bởi vì Thẩm Sơ Phong đã hình thành thói quen đó cho họ. Coi cậu hoàn toàn như một người hầu.

“Vâng.. một latte… một đá xay…”

Thật ra Tiêu Hạ An lại thấy biết ơn những giây phút được ra ngoài thế này. Mỗi lần đứng cạnh cậu chủ cậu lại cảm thấy vô cùng nghẹt thở, dù cho Thẩm Sơ Phong không hề làm gì cậu. Nhưng mỗi ánh mắt cử chỉ của cậu chủ đều như một ngón núi đè ép trái tim nhỏ bé của cậu.

Tiêu Hạ An không thể lý giải cảm xúc cậu chủ giành cho mình, cũng không biết liệu cậu chủ có thích mình không? Nhưng nếu cậu ấy ghét bỏ mình thì chắc chắn đã không giữ mình bên cạnh lâu như thế.

“Được rồi, buổi họp hôm nay kết thúc. Mọi người cứ theo kế hoạch triển khai nhé.”

“Hội trưởng, bữa trưa cùng nhau ăn cơm nhé.”

“Xin lỗi mọi người. Bởi vì nhà có chút việc nên buổi trưa tôi phải về ăn cơm. Nhưng bữa trưa hôm nay tôi mời, hội phó cầm thẻ tôi mà quẹt nhé.”

Thẩm Sơ Phong tươi cười lịch sự từ chối mọi người. Nhưng hành động lịch thiệp của anh lập tức nhận được tiếng tung hô gào rú của các cô gái lẫn chàng trai trong phòng họp.

Tiêu Hạ An nuốt nước miếng. Lại một lời nói dối nữa. Cuộc đời của cậu chủ gần như là rất nhiều lời nói dối.

“Cậu chủ, chúng ta bây giờ về nhà sao?”

Thẩm Sơ Phong ngồi tựa lưng vào ghế sau với bộ dáng cực kì mệt mỏi. Dường như nụ cười giả tạo ấy của hắn sắp vỡ vụn ra mất rồi.

Trong xe không khí tràn ngập im lặng không một ai lên tiếng.

“Đến Thiên thần đi.”

“Vâng ạ.”

Thiên Thần là một quán bar nổi tiếng ở thành phố này. Nhưng nó lại có một tầng mà người bình thường không thể nào lên được. Tầng đó thuộc về Thẩm Sơ Phong. Tiêu Hạ An biết mỗi lần Thẩm Sơ Phong muốn đến đây chính là cậu chủ cần giải toả phiền phức buồn bực trong lòng.

Quán bar Thiên Thần.

Trên tầng cao nhất, trong căn phòng rộng rãi, Thẩm Sơ Phong ở trần, người ngồi bên cạnh dưới chân đều là các mỹ nữ xinh đẹp ngực to eo nhỏ. Thể loại nào cũng có: trưởng thành sexy, hay ngây thơ trong sáng. Hơn mười cô gái vây quanh anh nhưng tất cả đều im lặng, chỉ chăm chăm rót rượu cho anh.

Thẩm Sơ Phong đã nốc ba ly rượu nặng, nhưng nhiêu đó là chưa đủ cho anh rũ bỏ hết tất cả buồn phiền trong lòng. Đám người ở trường, ở nhà, ở đâu cũng khiến anh phải đeo một chiếc mặt nạ tươi cười đáng ghét. Anh muốn xông đến xé xác bọn chúng ra. Bọn chúng đều làm việc dở hơn anh, hiệu suất thấp hơn anh. Lý nào lại có thể đứng ngang hàng với anh.

“Mẹ kiếp…”

Choang….

Theo tiếng chửi là tiếng chai rượu rơi xuống sàn bể tan nát.

Thẩm Sơ Phong bắt lấy một cô gái gần nhất, sau đó hôn cô ta một cách điên cuồng. Tiếng môi lưỡi giao triền, tiếng nhóp nhép của nước bọt khiến người khác đỏ mặt. Cô gái thỉnh thoảng lại hét lên tiếng ấm ứ vì bị Thẩm thiếu gia bóp mạnh vào eo.

Tất cả các cô gái còn lại vẫn tiếp tục hầu rượu, ngồi bên cạnh làm những con búp bê xinh đẹp chờ đợi “thị tẩm”. Đây chính là mối ngon nhất ở đây. Chỉ cần bên anh ta một đêm thôi số tiền có thể kiếm được bằng cả một tháng.

Cach…

“Thẩm thiếu… từ từ thôi…”

Không khí trong phòng u ám, ánh đèn mờ mờ thậm chí còn không nhìn rõ mặt ai với ai. Thẩm Sơ Phong bắt lấy một cô gái ném lên giường sau đó bắt đầu công cuộc tấn công con mồi của mình.

Những cô gái khác hiểu ý lập tức rút lui. Tiêu Hạ An làm vệ sĩ tất nhiên có nhiệm vụ đi ra canh cửa nhưng cậu vừa mới nhích mấy bước chân thì đã bị cậu chủ ngăn lại.

“Đứng đó. Vệ sĩ có thể rời xa chủ nhân được sao?”

“Vâng ạ.”

Thế là trong lúc Thẩm Sơ Phong giải toả dục vọng của mình trên giường, Tiêu Hạ An đứng ở cạnh cửa. Cậu cúi đầu đếm đếm mấy ngón chân của mình trong đôi giày thể thao. Thật ra nhìn người khác làm tình cũng ngại đấy, nhưng nếu nhìn nhiều rồi cũng quen mà thôi. Huống chi một tuần thì cậu chủ lại tới đây đến 3 lần.

Số cô gái mà Thẩm Sơ Phong chạm qua Tiêu Hạ An còn không nhớ nổi. Trong đầu cậu lúc này vẫn đang nghĩ đến bài tập giáo sư giao ở trường.

Thân là vệ sĩ lại nghĩ đến chuyện khác ngoài chủ nhân thì có hơi thất trách nhưng tiếng rên rỉ, tiếng nước, tiếng hơi thở ám mùi tình dục quanh quẩn bên tai làm Tiêu Hạ An cực kì khó chịu. Nếu là con trai thông thường tất nhiên sẽ có phản ứng, nhưng Tiêu Hạ An biết kiềm chế bản thân mình rất tốt, cậu cứ như kiểu bịt tai trộm chuông, không để tâm đến tiếng động xung quanh.

Cho nên, Tiêu Hạ An giống như hoà lẫn vào bóng tối của căn phòng. Trầm mặc, yên lặng như một cây cột nhà.

“Ưm… dừng… dừng….”

Mặc cô gái phía dưới thân rên la, Thẩm Sơ Phong vẫn tiếp tục hút thuốc, ra vào rất bình tĩnh. Hắn có thể dùng thân thể cô gái này phát hết buồn bực trong lòng nhưng hắn lại không thoả mãn. Một chút cũng không thoả mãn. Tâm hồn hắn trống rỗng không cách nào lấp đầy.

Thẩm Sơ Phong nhìn vệ sĩ của mình hoà lẫn vào bóng đêm. Chút ánh sáng đỏ từ điếu thuốc không khiến hắn nhìn được thái độ của cậu ta. Nhưng Thẩm thiếu gia biết rằng, Tiêu Hạ An chẳng buồn nhấc mí mắt lên.

“Chết tiệt….”

Hắn ta đánh nhanh thắng nhanh, cuối cùng hơn một tiếng cũng kết thúc trò chơi của minh.

“Tiêu Hạ An.”

“Vâng, cậu chủ.”

Tiêu Hạ An cụp mắt tiến tới đưa cho hắn một chiếc khăn. Mọi hành động đều như máy móc rập khuôn, không chút nào tỏ ra hứng thú với tình dục trên giường.

“Hừ…”

Chương 3: Yến tiệc không vui

Tiêu Hạ An đứng dựa vào góc tường cũ nát rít từng điếu thuốc. Đây là giây phút hiếm hoi có được tự do của cậu, cậu phải tận dụng mới được. Mới hai mươi tuổi nhưng không biết tự khi nào, Tiêu Hạ An lại phải dùng đến chất kích thích trong thuốc lá để khiến bản thân tỉnh táo như thế.

“Cậu ở đâu? Đến đây ngay.”

Tin nhắn vang lên bằng tín hiệu quen thuộc của riêng một người đi kèm là một cái định vị. Vẫn còn nửa điếu thuốc, Tiêu Hạ An đành tiếc nuối dẫm dưới chân, sau đó sửa sang lại quần áo đi về. Cậu còn ngửi ngửi trên quần áo, cũng may là thuốc lá đắt tiền, không quá ám mùi khói.

“Cậu chủ, cậu cần gì ạ?”

Lúc Tiêu Hạ An bước vào văn phòng hội sinh viên thì cả phòng chỉ còn mình Thẩm Sơ Phong ngồi đó, căn phòng ngập một mùi u ám đáng sợ. Trước mặt anh ta bày một đống sổ sách gì đó mà cậu không hiểu. Nhìn trên mặt cậu chủ, cũng không đọc được là buồn hay vui.

“Cậu chủ.. cậu…”

“Aaaa…”

Rầm….

Thẩm Sơ Phong chỉ bằng một đòn đã đè được đầu của vệ sĩ của mình trên bàn. Tay phải bóp chặt cổ cậu ta, không cho cậu ta thoát.

Đau đớn do đầu va đập với bàn khiến Tiêu Hạ An phải nhăn mày, sau đó là cái bóp nghẹt ở cổ như muốn giết chết cậu vậy. Nhìn vào đôi mắt xanh của cậu chủ, những gì Tiêu Hạ An cảm nhận được chỉ có sợ hãi cùng cực.

Thẩm Sơ Phong không phải chưa từng giết người. À không, đúng hơn là anh ta chưa từng tự tay giết, chỉ châm ngòi nổ mà thôi.

“Ưm… cậu… c….”

“Cậu đi đâu?”

“Ư… b…ỏ……”

“Cậu hút thuốc lá đúng không?”

Ánh mắt màu lam của Thẩm Sơ Phong càng thêm sắc bén ngoan độc, hắn tựa như muốn bóp chết người đang nằm dưới tay hắn vậy.

“Cậu không nhớ tôi từng nói tôi rất ghét mùi thuốc lá ám trên người cậu sao? Tiêu Hạ An cậu phải sạch sẽ, hoàn toàn sạch sẽ cho tôi. Tôi không chịu được những thứ dơ bẩn. Cậu hiểu mà đúng không?”

Ngay lúc Tiêu Hạ An cảm thấy không chịu nổi nữa thì người phía trên mới buông tay ra. Vết đỏ sậm trên cổ cậu màu sắc cực kì ghê rợn.

Tiêu Hạ An đau đớn quỳ trên mặt đất ho từng đợt. Cậu quả thực vừa sợ hãi vừa khó chịu, cậu cũng không biết tại sao cậu chủ hút thuốc rất nhiều nhưng lại ngăn cấm cậu làm điều đó.

Nhưng đây là mệnh lệnh, không thể hỏi, chỉ có thể nghe theo.

“Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ.”

“Ngoan.”

Thẩm Sơ Phong thích Tiểu An ngoan ngoãn như vậy với mình. Cậu phải sống trong tầm kiểm soát của hắn thì hắn mới yên tâm được. Từ nhỏ đến lớn, những gì chân chính thuộc về hắn chỉ có hai thứ mà thôi: mẹ và Tiêu Hạ An.

“Cậu chủ, buổi tiệc tối nay người có đi không ạ?”

Thẩm Sơ Phong nhớ đến buổi tiệc tối lại dâng lên một cỗ chán ghét. Hắn không thích xa giao , hắn càng không thích đụng chạm với người khác, hắn ghét đám đông. Nhưng chỉ vì lời nói của lão già đó, hắn phải tham gia buổi tiệc tối tẻ nhạt này.

Thẩm thị một ngày nào đó sẽ do hắn cầm quyền, sau đó lão già đó sẽ bị hắn đạp dưới chân mà thôi.

“Đi. Chuẩn bị cho tiệc tối nay.”

...***...

Tiệc tối diễn ra tại khuôn viên một gia đình giàu có. Nơi đây hội tụ những người quyền lực nhất quốc gia này. Cũng được xem là nơi xem mặt trá hình, các trưởng bối trong nhà liên tục đề xuất người này người kia.

Thẩm Sơ Phong vừa xuất hiện lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Chỉ là lớp người trẻ cùng tuổi với hắn không ai dám lên bắt chuyện cả.

Tiêu Hạ An biết trong giới vừa ghê tởm vừa ngưỡng mộ thân phận xuất thân của Thẩm Sơ Phong. Nghe rất mâu thuẫn nhưng lại có nguyên nhân cả.

Thẩm Sơ Phong lại lần nữa mang một chiếc mặt nạ dễ gần lương thiện đi tới chào hỏi mọi người. Nụ cười tươi sáng, ánh mắt tràn đầy tham vọng, cách nói chuyện không chút nào tìm được sơ hở. Có thể thấy đây chính là người thừa kế cực kì sáng giá của Thẩm gia.

Thẩm lão gia không thích xuất thân của Thẩm Sơ Phong, nhưng trong những người thừa kế thì ông lại không còn lựa chọn nào khác. Nó chính là người xuất sắc nhất rồi.

“Ông nội.”

Thẩm Sơ Phong nhìn thấy ông mình lập tức hớn hở chạy lại gần, tựa như nếu có một cái đuôi cún thì nó đã quắn tít lên rồi. Các vị ở đó ba miệng một lời khen Thẩm lão gia có phúc, con cháu có hiếu như thế này.

Thẩm lão gia tử tất nhiên cũng rất hưởng ứng lời khen của mấy ông bạn già đồng thời cũng nhìn về phía đứa cháu trai mình mà khẽ gật đầu.

Ngụ ý là đêm nay hắn đã làm rất tốt.

Thẩm Sơ Phong cúi đầu làm bộ ngượng ngùng nhận lời khen của ông nội. Nhưng giấu sâu trong đó là một nụ cười âm hiểm. Nếu theo hắn tính toán, cũng sắp tới ngày lão ta phải xuống lỗ rồi. Không bao lâu nữa đâu.

Thẩm Sơ Phong đang bắt chuyện với một mỹ nữ xinh đẹp, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng trống vắng một cách lạ kì.

Hắn quay lưng lại.

“Đâu? Người đâu?”

“Tiêu Hạ An đâu? Không có lệnh của hắn, Tiêu Hạ An đi đâu.”

Tiêu Hạ An làm vệ sĩ cho mình mới có thể khiến Thẩm Sơ Phong an tâm triệt để. Chỉ cần cậu rời đi mà không có sự đồng ý của hắn cũng đủ khiến Thẩm Sơ Phong cảm thấy bất an lo sợ, thậm chí là lên cơn điên.

Nhìn quanh một hồi, Thẩm Sơ Phong cuối cùng cũng tìm được đối tượng mà mình nhắm đến.

Tiêu Hạ An đang cười cười nói nói với cậu chủ Vĩnh gia - Vĩnh Tiểu La- cũng chính là bạn của hai người ở trên trường.

Vĩnh Tiểu La dương quang như một ánh mặt trời, lúc nào cũng tươi cười, đối xử với Tiểu An rất tốt. Và dường như Tiêu Hạ An đối với người này cũng không một chút phòng bị nào. Điều này khiến chủ nhân thực sự như Thẩm Sơ Phong cảm thấy không vui.

Hắn không thể lý giải tâm tình của mình. Hắn không thích nhìn nụ cười đó của cậu ấy. Hắn thích vẻ mặt trầm lắng cun cút ngoan ngoãn đi sau lưng hắn của Tiêu Hạ An hơn.

“Có nên dạy cậu ấy một bài học không nhỉ? Để cậu ấy biết rằng, không nên cười như thế. Mắc gì lại cười.”

Nhưng Thẩm Sơ Phong lại coi như không thấy gì cả, trên môi vẫn là nụ cười chuẩn soái ca. Hắn cũng không đi đến tham gia vào buổi tụ tập của những người đó. Bởi mục đích hắn đến đây đêm nay không là vui chơi như lũ nhóc đó mà chính là mở rộng nhân mạch của mình.

Tiêu Hạ An vốn dĩ đi theo làm vệ sĩ chuẩn mực của cậu chủ thì bị Vĩnh Tiểu La kéo đến đây. Vĩnh Tiểu La là người mà cậu cực kì quý trọng, cho nên chưa kịp nhận được sự đồng ý của cậu chủ đã bị lôi qua đây.

“Tiểu La, tôi phải đến xem cậu chủ.”

“Ayyyy, Tiểu An à. Ở đây có bao nhiêu vệ sĩ mà cậu cứ lo chứ. Đừng lo nữa, thả lỏng tâm hồn ra nào. Thẩm Sơ Phong cũng đâu phải là người câu nệ tiểu tiết như vậy đâu. Lát nữa để tớ nói cậu ta một tiếng là được.”

Tiêu Hạ An cười khổ. Đâu chỉ là câu nệ tiểu tiết, cậu chủ còn không cho phép cậu vượt qua giới hạn nữa cơ. Nhìn qua vẫn thấy cậu chủ đang nói chuyện say mê với một tiểu thư đài các, cậu liền thở phào một hơi.

Mong rằng cậu chủ không giận.

Nhưng dường như ước mong đó không thành sự thật rồi.

Trên xe đi trở về biệt thự của Thẩm Sơ Phong, Tiêu Hạ An có thể cảm nhận rõ không khí u ám dày đặc tràn xuống, sống lưng cậu lạnh buốt cả lên.

Tiêu Hạ An không nói một lời, cũng không dám hỏi cậu chủ giận điều gì. Nhưng dường như cậu có thể lờ mờ đoán ra cái gì đó.

“Không cần quay về biệt thự, đến căn hộ trung tâm đi.”

Tiêu Hạ An tay bám chặt vô lăng. Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Không tránh được rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play