Có một số chuyện em không hề biết, rằng anh đã sống hai đời, nhưng lại chỉ yêu duy nhất một người con gái.
...
Thiên Nguyệt ngồi trong phòng bệnh, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng của mùa thu mang một màu vàng nhẹ thấm đậm hương vị của quá khứ, xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt vì bệnh tật như muốn đắp lên cho cô gái một lớp sức sống hư ảo, chỉ riêng đôi mắt đen láy kia vẫn mang theo ngọn lửa khó tả mà sáng rực.
Ngoài kia hình như có cơn gió nhỏ lướt qua, khiến cây ngô đồng duy nhất của bệnh viện khẽ lay động, theo sự lung lay ấy, những chiếc lá cuối mùa cũng rơi xuống, nhìn từ xa tựa hồ như những trái tim đang biết bay.
Phát hiện tuyệt vời này không khỏi làm Thiên Nguyệt khẽ cười.
Tuy rằng bản thân cô không phải là mỹ nhân, thậm chí còn có thể xem là tầm thường, nhưng khi khóe miệng cô gái cong lên ý cười, dường như mang theo sức hút kì lạ, khiến người khác không thể rời mắt.
Lần đầu tiên Thiên Nguyệt được nghe lời khen như vậy là từ một cô hộ lý, mà không đợi cô nói gì, người ấy lúc này đứng bên cạnh cô đã trưng ra biểu cảm tiếc nuối khôn cùng.
"Bé Nguyệt, em nên cười nhiều một chút, chị nghĩ mình càng ngày càng mê em cười."
Thiên Nguyệt quay đầu lại, đưa đôi mắt sáng trong nhìn cô ấy, nụ cười trên cánh môi đã thu hồi lại từ lúc nào, cánh môi mang theo một màu tái nhợt. Mắt thấy người hộ lý trên tay cầm theo vài hộp lớn nhỏ, nhìn vỏ bên ngoài có thể mường tượng rằng đây là những hộp thuốc mới. Cô mím môi, một lúc sau liền nhẹ nhàng hỏi:
"Chị Đường, em tưởng mình không cần uống thuốc nữa?"
"Cái này?" - Nói đoạn hộ lý dơ tay, đem hộp thuốc lớn nhất ra trước mặt của Thiên Nguyệt. - "Đây là của người nhà em đem đến, chị kiểm tra bên ngoài rồi, chỉ là hộp C thông thường thôi, em cầm đi. Còn những hộp còn lại là thực phẩm chức năng. Chị nhớ em đã từng nói rằng không muốn gặp người nhà, cũng không muốn chị nhận đồ của họ. Nhưng bé Nguyệt à, dù sao thì còn nước còn tát, em định đến lúc gần ra đi cũng không gặp họ sao, nhìn ánh mắt chờ mong của người nhà của em mà chị cũng sốt ruột theo."
Nhận lấy hộp lớn từ tay của chị hộ lý, bàn tay gầy guộc vân vê từng đường nét xuất hiện trên bao bì, trong đầu vang lên câu hỏi nhỏ, người nhà của cô sao?
Ánh mắt sáng dường như ảm đạm hẳn, Thiên Nguyệt vốn dĩ đã trở thành cô nhi từ khi lên 8 tuổi, sau đó được người dì bên nhà ngoại nhận nuôi, những năm đầu họ đối xử với cô vô cùng tốt, tốt đến mức cô cứ ngỡ như mình vẫn là đứa trẻ may mắn nhất trần đời này.
Mãi cho đến khi cô đủ tuổi để suy nghĩ, đủ tuổi để nhìn nhận vấn đề, cô mới vỡ lẽ ra rằng, những người ấy thực chất chỉ đang yêu thương cái gia sản mà cha mẹ cô để lại, chờ một ngày cô chết đi, tất thảy sẽ thuộc về bọn họ. Thiên Nguyệt lại cười, nụ cười chua chát, chiếc hộp trong tay đã bị cô bóp méo từ bao giờ. Nhưng dường như cô không hề để ý, trong đầu cô lúc này vẫn chỉ vang vảng lên nụ cười châm biếm của người dì đã mang danh nuôi mình bao nhiêu năm tối qua vừa nói với cô rằng:
"Thiên Nguyệt, dù sao thì với bệnh tình của cháu cũng không thể sống thêm được mấy tháng, mà mấy tháng này còn phải chịu bệnh tật giày vò, gia đình dì cũng vì bệnh tình của cháu mà liên lụy ít nhiều, công ty của dượng cháu lại đang gặp khó khăn, chi bằng bây giờ cháu tự tử chết luôn có phải rất có lợi hay không?"
Ngưng một chút, người dì với khuôn mặt hiền từ khẽ xoa đầu cô, tựa như những ngày tháng xa xôi nào đó, vỗ về đem cô ôm vào lòng mà bảo rằng : "Sau này để dì chăm sóc con, dì sẽ là cha mẹ của con." - Nhưng giờ phút này những lời đường mật ngọt ngào ấy đã biến thành:
"Không bệnh tật làm cho đau đớn, cũng giúp dì đỡ rất nhiều khoản. Cháu xem đó, bao năm qua dì và dượng đối với cháu luôn tốt như vậy. Cháu cũng không thể thấy chết mà không cứu. Số tiền chữa trị cho cháu chi bằng đem cho dượng làm ăn, như vậy cháu cho dù có chết cũng để lại tiếng thơm muôn đời không phải sao?"
Trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Ngày mai dì sẽ mang hộp thuốc đến, cháu coi đó mà làm. Thiên Nguyệt, cháu phải nhớ, Tiểu Bảo vẫn cần phải lớn, mà cháu, lại không thể nuôi nấng nó thành người"
Tiểu Bảo chính là đứa em trai mười tuổi của cô. Ngày em ấy ra đời, chính là ngày mẹ mất, cha cũng vì muốn đến bệnh viện sớm hơn vài phút mà vượt tốc, xe đâm vào chiếc xe tải lớn, bỏ mạng tại chỗ. Mọi người đều nói em trai cô là đồ sao chổi, từ nhỏ dì đã tiêm nhiễm vào đầu cô rằng em trai cô chính là hung thủ gây chết cha mẹ. Nhưng cô biết, em ấy không làm gì cả, em ấy là tinh linh nhỏ bé mà mẹ dùng tính mạng để đổi lấy, em ấy không hề làm gì sai trái hết. Mặc cho những lời gièm pha dè bỉu, cô vẫn mong em ấy lớn lên hạnh phúc.
Có một chuyện mà người dì của cô nói rất đúng, cô không thể nuôi nấng nó thành người. Tuy rằng mười năm nay ở chung với dì, mọi tiền bạc họ chi cho cô và em trai đều đến từ số tiền mà cha mẹ cô để lại, nhưng có một chuyện cô không phủ nhận, họ đã có những thời điểm đối xử với cô và em trai thật tốt...
Nếu sau khi cô chết đi, em ấy thật sự sẽ được lớn lên trong bao bọc chứ?
Lần nữa nhìn xuống chiếc hộp, nó lúc này đã bị bóp méo nằm lọt thỏm trong lòng cô từ bao giờ. Mà chị Đường cũng đã rời đi từ khi nào. Mà thôi, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Thở một hơi, cô đeo dép vào, đi xuống dưới, cô muốn tựa vào cây ngô đồng kia để hít thở bầu không khí trong lành này một lần cuối.
Chẳng biết cô ngủ thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi cảm nhận được bàn tay mềm mại mát lạnh của đứa trẻ chạm vào mình, Thiên Nguyệt mới giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cô là một cậu bé xa lạ, đôi mắt sáng trong nhìn cô chằm chằm, cánh môi nhỏ cất lên tiếng cười khanh khách:
"Chị gái xinh đẹp, chị sao lại ngủ ở đây vậy?"
Thiên Nguyệt lặng người đi trong giây lát, chẳng hiểu vì sao nhưng sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu đọng nơi khóe mi, cô nhẹ nhàng trả lời cậu bé xa lạ ấy: "Bởi vì nơi này đẹp quá, chị định ngắm mà lại ngủ quên lúc nào không hay."
Nói xong cô liền đứng lên, nở một nụ cười dịu dàng với đứa trẻ: "Cảm ơn em đã đánh thức chị dậy nhé, chị phải quay lại phòng bệnh rồi."
Nhìn bóng lưng cô biến mất sau lớp tường trắng xóa của bệnh viện, cậu bé lúc này mới thu hồi lại nụ cười hoạt bát, ánh mắt dường như mang theo tia đượm buồn, cậu bé quay lại nhìn sang thân cây to rất to gần đó, giọng nói non nớt cất lên lại có chút bi thương.
"Anh, chị ấy vì sao lại cạo trọc đầu? Chị ấy bệnh rất nặng sao? Chị ấy xinh đẹp như vậy..."
Từ sau gốc cây, một nam nhân với vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, dường như được thừa hưởng những gì đẹp nhất của hai khu vực Á Âu, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh dương trong vắt vẫn luôn nhìn theo bước chân của cô gái, thật lâu sau mới đáp lời cậu bé:
"Chị ấy sẽ không chết, anh sẽ không để chị ấy chết đi." - Phó Thành Dương cất tiếng, âm thanh trầm thấp từ tính, mang theo tia kiên định khó dời.
Có anh ở đây, cho dù là một tia hi vọng xa vời, anh cũng sẽ giữ chặt cho cô ấy.
Điều khiến Phó Thành Dương không ngờ nhất, ngày hôm đó là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện trong tầm mắt mình.
Lá ngô đồng vẫn rơi xuống, đem tâm tư của ai thả trôi xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cũng mang theo nỗi vương vấn của ai thả vào trong thu. Chẳng mấy chốc, lá sau chôn lá trước, dưới sân đã phủ kín sắc vàng tự bao giờ.
...
Không biết mình bất tỉnh trong bao lâu, chờ đến khi Thiên Nguyệt có lại ý thức, bản thân đã lơ lửng đến mộ của chính mình từ lúc nào. Nhìn thấy khuôn mặt thời chưa cắt tóc của mình, nhìn đến phía trên bia đá khắc chính tên mình, Thiên Nguyệt trong lòng có chút cảm giác không nói thành lời.
Người cúng viếng cô ngoài bạn bè thì chỉ có những người bạn thân cận của cha mẹ cô trước đấy, ít ỏi đến đáng thương. Lướt qua gương mặt của từng người, cô nhanh chóng tìm thấy dì và dượng đang đứng ở bên ngoài tiếp khách. Trên gương mặt của họ tựa hồ như càng tươi sáng hơn cả khi cô còn sống, cô chưa bao giờ nghĩ đến ánh mắt của dì lại có thể sáng lấp lánh xinh đẹp đến như vậy. Chẳng qua khoang miệng thốt ra những tiếng đau lòng sáo rỗng liền có thể che mắt được cả phần thiên hạ.
Buồn cười nhất chính là, cô không hề có cảm giác đau khổ nào, nơi trái tim từng đập lúc này nguội lạnh không cảm xúc, phải chăng nơi đây đã bị chai sạn, hay nói ma thì không hề biết đau?
Điều đó không quan trọng nữa, cô dù sao cũng đã chết rồi, người cô lưu luyến nhất cũng chỉ có Tiểu Bảo, đứa em trai nhỏ của cô... Không biết hai người ấy có thực hiện đúng như giao kèo ban đầu hay không, nếu giả như họ đưa em ấy vào trại trẻ mồ côi thì sao? Em ấy sẽ sống như thế nào? Cô đột nhiên có chút hối hận...
Bỗng nhiên tầm mắt bị cuốn tới bởi dáng dấp cao ráo của một nam nhân, hắn mang trong người một thân tây trang đen, từ sắc thái có thể nhìn rõ sự mệt mỏi. Hắn bước đến, bỏ qua hai người dì dượng của cô, một đường hướng vào bên trong. Chẳng hiểu vì lí do gì, cô không thể nào rời tầm mắt khỏi người ấy, cô biết tên hắn... Phó Thành Dương.
Hắn từng xuất hiện trong đám tang của cha mẹ cô 1 lần, lúc ấy hắn vẫn là một thiếu niên mới lớn, trong khi dì dượng của cô chạy đôn chạy đáo để tiếp khách, không ai để ý đến một đứa trẻ đứng trong góc thút tha thút thít như cô, hắn đã bước đến, cho cô chiếc khăn tay nhỏ, lại xoa đầu cô nhỏ giọng nói:
"Cô bé, khóc đi." - Không dài dòng, cũng không phải những lời dỗ dành trẻ nhỏ sến sẩm, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nước mắt trực trào trong hốc mắt vẫn quật cường không hề rơi xuống. Hắn mím môi, giây tiếp theo, thiếu niên liền đem cô áp vào lồng ngực nóng hổi của chính mình. Giây phút cảm nhận tiếng nhịp tim đều đặn của hắn, một đứa trẻ 8 tuổi cho dù có gắng gượng đến thế nào cũng không thể chịu nổi mà khóc lớn lên, từng tiếng la thất thanh đều bị lồng ngực ấy thu vào.
Nhưng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cho đến khi cô nhắm mắt xuôi tay, hắn cũng không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Chiếc khăn tay nhỏ cũng vì thế cất kín trong ngăn tủ của cô, mãi cho đến khi chết đi cô cũng không thể trả lại cho chủ nhân của nó.
Linh hồn cô cứ như vậy bị bóng dáng cô quạnh của người đàn ông hút đến gần, nhìn hắn tiến đến mộ mình, nhìn ánh mắt của hắn dừng lại trên nụ cười trong tấm ảnh. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào một chỗ. Từ sáng tối, người viếng thăm cứ vậy tới rồi đi, chỉ riêng hắn vẫn im lặng đứng một chỗ. Đến cả dì dượng của cô cũng đã cuốn gói về từ lúc nào, Phó Thành Dương vẫn đứng đúng một chỗ.
Nhìn nụ cười xinh đẹp trong tấm ảnh ấy, Phó Thành Dương thật sự muốn cười, thâm tâm là một mảng trống rỗng, hắn không biết mình đứng trong bao lâu, hai chân đã tê rần, nhưng hắn không có ý định rời đi.
Cho đến khi nơi ấy chỉ còn riêng mình hắn, Phó Thành Dương mới chậm rãi cúi người xuống, từng khớp tay thon dài chạm đến phiến đá lạnh lẽo khắc tên cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như quay về thời gian mười năm trước, chàng thiếu niên trẻ dùng rất nhiều dũng khí xoa đầu cô, áp cô vào lồng ngực của mình. Hắn vẫn cười, cười một cách ngặt nghẽo, khóe miệng dần dần cảm nhận được vị mặn chát.
Không biết có phải ông trời thương tình hay không, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, đem hắn đắm mình trong làn nước lạnh, cũng đem nước mắt của hắn hòa quyện trong đó.
Dang đôi tay ôm lấy phần mộ của cô vào lòng, nhưng vì sao nơi ấy lại lạnh lẽo như vậy, Phó Thành Dương hắn vì sao không thể nghe thấy tiếng tim đập ấp áp từ cô gái hắn đã tâm tâm niệm niệm suốt bao năm như vậy? Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên thật hận bản thân mình. Có phải hắn sai rồi hay không? Hắn sai khi để cô lại nơi ấy, hắn sai khi không đem quyền thế của mình ép buộc cô đi theo, cho dù sau này biết được mọi chuyện, cô chán ghét hắn ra sao vẫn luôn hơn kết cục như thế này...
Hắn thừa nhận, hắn sai rồi, hắn sai thật rồi...
"Xin lỗi..."
Trong tiếng mưa rơi rả rích, nghe thấy âm thanh trầm ấm xin lỗi với phần mộ của mình, Thiên Nguyệt thật sự không khỏi sững người. Nơi trái tim từng đập vốn dĩ nguội lạnh, vì sao lúc này lại cảm thấy âm ỉ như vậy? Hắn vì sao phải xin lỗi? Hắn đâu có làm điều gì sai?
Nhưng không đợi cô hoàn hồn, từ phía sau đã vang lên âm thanh vọng lại, tiếng người ấy vừa xa lạ vừa thân quen:
"Cô gái, đi được rồi."
Cô muốn quay lại, nhưng cho dù đã cố gắng dùng lực vẫn không thể nhúc nhích.
"Có thể, cho tôi nhìn anh ấy thêm một phút được không?"
Người phía sau không nói gì, cứ như ngầm đồng ý cho sự quá giờ của cô. Thiên Nguyệt không quan tâm được nhiều như vậy, khi linh hồn được thả lỏng, cô vội vàng bay xuống, đáp trước mặt nam nhân ấy. Lúc này, cô mới có thể nhìn kỹ người kia. Hốc mắt hắn đỏ ửng, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt, cảm giác âm ỉ đó lại lần nữa xuất hiện. Cô vươn tay ra, phớt nhẹ qua gò má hao gầy của hắn, không nói gì, chỉ im lặng giữ hành động ấy một phút đồng hồ.
Phó Thành Dương cứ như cảm nhận được cô, ánh mắt hắn dần di chuyển, đôi đồng tử màu xanh dương nhìn về khoảng không vô tận. Nơi đó trùng hợp chính là nơi cô đang ngồi xuống, mà cái nhìn kia, vừa hay chạm tới ánh mắt đen láy của cô gái nhỏ.
Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là không nhìn thấy nhau, mà chính là rõ ràng có thể nhìn thấy nhau lại không thể nhìn tới.
Cả cơ thể nặng trịch, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, giọng nói trong trẻo như tiếng dương cầm, vừa nhỏ vừa xa vời:
"Chị ơi..."
Mí mắt dần trở nên nặng trịch, cơ thể cảm thấy ê ẩm, bên má còn cảm nhận được những giọt nước lăn tăn đang rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt của cô... Chậm đã, cô có cảm giác? Nhưng cô đã là ma rồi, vì sao lại có cảm giác?
"A..." - Thiên Nguyệt bởi vì phát hiện của chính mình mà sợ hãi mà kêu lên một tiếng, hai mắt lập tức mở ra. Đập vào mắt cô là trần nhà hồng phấn, cùng với ánh nhìn không kiên nhẫn của dì.
"Đấy ông thấy chưa, nó làm sao mà có thể chết sớm như vậy được, cứ khéo lo." - Tần Phương vừa nhìn thấy đứa cháu gái mở mắt, trên khuôn mặt liền hiện ra nụ cười giả lả, câu nói vừa thốt ra dường như hướng đến người dượng đang ngồi cách đó không xa.
Lưu Quang vừa nghe tiếng vợ càm ràm vừa đứng dậy khỏi ghế bước tới chỗ giường nhìn cô, trong ánh mắt kia ngoài tia chán ghét không hề che đậy còn xuất hiện thêm tia phiền muộn khó hiểu.
"Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, tự nhiên ngất ngay giữa đám giỗ làm ai cũng nhốn nháo vì cháu, phiền muốn chết. Ngồi dậy nhanh còn chuẩn bị đồ để đi đăng ký giấy khai sinh cho đứa em sao chổi của mình đi."
Cô hơi trừng mắt nhìn thẳng vào dượng ấy, đăng ký giấy khai sinh cho Tiểu Bảo? Ông ấy làm sao vậy? Chẳng phải em ấy đã được đăng ký giấy khai sinh sau đám tang của cha mẹ cô vào mười năm trước rồi hay sao?
Không đợi cô hiểu được vấn đề nằm ở đâu, hai người họ đã nhanh chóng rời khỏi phòng, trước đó còn không quên ném lại cho cô một câu nhắc nhở sau năm phút nửa phải có mặt dưới sảnh. Nhìn bóng lưng hai người họ biến mất sau cánh cửa cô mãi mới có thể định thần lại.
Thiên Nguyệt đến giờ vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô rõ ràng đã chết, nhìn thấy cả đám tang của mình, nhìn thấy những người đến cúng viếng mình, cũng nhìn thấy người ấy vì mình mà đau khổ. Nhưng vì sao một cái chớp mắt lại có thể đem cô trở về nơi này? Bỗng dưng trong đầu cô đột nhiên lướt qua một suy nghĩ táo bạo, lập tức rời khỏi giường chạy nhanh vào trong nhà tắm, Thiên Nguyệt tựa hồ chạy như bay đến tấm gương.
Bên trong tấm gương đang phản chiếu lại gương mặt non nớt của một đứa trẻ, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, mái tóc đen óng có chút luộm thuộm, Thiên Nguyệt đưa bàn tay nhỏ xíu của mình run run chạm đến mái tóc, hai hàng nước mắt không cầm được mà rơi lã chã trên má. Lúc này, cô mới nhìn thấy được, hai bàn tay của mình không hề có một vết sẹo do 'sơ ý' té trên mặt đường, hoàn toàn là một bàn tay trắng nõn búp măng đẹp tựa như hình vẽ trong tranh.
Nhưng rất nhanh sau đó, Thiên Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, thu hồi sự sợ hãi cùng phấn khích quá mức của mình lại trong bóng tối... Trong lòng đã hét lên vì hạnh phúc rất nhiều lần, là sự thật, hoàn toàn là sự thật, cô trọng sinh, còn là trọng sinh vào ngày thứ hai mà dì dượng đem cô về nhận nuôi, tất cả chỉ mới là khởi đầu, cô thật sự được ông trời tặng cho một cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời?!
...
Phó Thành Dương từ từ mở mắt, nhìn ánh sáng mặt trời ban chiều chiếu rọi cả căn phòng, chóp mũi ngửi thấy mùi tươi mát thường thấy trong gian phòng nhà mình. Điều đầu tiên hắn làm chính là nở một nụ cười lạnh nhạt. Trong đầu vang lên tiếng ý thức rống giận nhưng lại không có một ai hồi đáp lại.
Hắn đã cắt tay tự sát rồi mà chẳng phải sao? Hắn biết mình hoàn toàn minh mẫn, bởi lẽ vào giây phút kia hắn đã nhìn thấy được cô gái nhỏ của mình đang vươn bàn tay ra như có như không chạm đến làn má của hắn. Ngay giây phút đó, trong đầu hắn liền hiện lên một giả thuyết, nếu hắn chết đi, cô sẽ chạm được vào hắn phải không?
Nhưng dường như không thành rồi, hắn tỉnh lại trong căn phòng của mình, có lẽ ai đó đã cứu vớt hắn trở lại thế giới mục rỗng này, nội tâm lúc này muốn gào thét rằng vì sao phải làm như vậy với hắn, vì sao không để hắn chết đi. Cuối cùng hắn vẫn im lặng, đưa cơ thể nặng nề của mình bước từng bước đến tủ đồ, nếu hắn chưa chết thì hắn vẫn là một tổng giám đốc, công ty vẫn cần hắn điều hành, nếu đã không thể theo cô bằng cách đó, Phó Thành Dương hắn đành thỏa hiệp.
Cho đến lúc mở tủ đồ ra, Thành Dương lập tức sững người, hắn là người có tư duy tốt, trí nhớ cũng không hề tệ, hơn hết quần áo của hắn trước nay đều do chính tay hắn sắp xếp. Chỉ cần nhìn sơ qua một cái liền có thể nhận ra điều bất thường. Đây rõ ràng là tủ đồ của hắn năm 17 tuổi. Đóng mở tủ đồ rất nhiều lần, cũng dụi mắt thật lâu, cho đến khi nhìn lại thì bộ đồ đồng phục trắng bóc nằm gọn gàng trong góc đập vào mắt vẫn như muốn nói với hắn rằng chuyện này không phải nằm mơ.
Mím môi thật lâu, không rõ trong lòng suy nghĩ những gì, Phó Thành Dương lập tức chạy xuống lầu, cùng cha mẹ đang ngồi dưới sô pha chào hỏi một tiếng, lại tiếp tục chạy thục mạng ra chiếc xế hộp đậu trong sân. Chưa để hai người trong nhà kịp hiểu chuyện gì, chiếc xe đã phát ra tiếng nổ máy thật êm tai, sau đó một giây là mất dạng không còn trong tầm mắt.
Hoài Vân ngơ ngác nhìn chồng mình, hồi sau mới dám hỏi:
"Tiểu Dương nó làm sao vậy? Hồi trưa không phải nó còn dạy ông rằng mọi chuyện đều phải từ từ không cần cuống quýt chẳng ra thể thống gì sao?"
Phó Chu bị vợ lôi chuyện cũ ra chọc, tuy rằng trong đầu không để bụng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra giận dỗi trách cứ:
"Ai mà biết được nó, coi chừng con trai ngoan ngoãn của vợ lại ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm chỗ nào, bị người ta gọi cho chạy không kịp như vậy không chừng."
Những tưởng sẽ nhìn thấy mặt vợ mình cáu kỉnh trách móc đứa con trai một tiếng cho hả dạ, lại không ngờ nghe được tiếng reo hô hạnh phúc như được mùa của bà lão nhà mình:
"Ô vậy thì tốt quá, với cái tính nết khó chiều của nó, càng cưới được vợ sớm thì càng tốt, tôi chỉ sợ nó không thèm để ý đến con nhà người ta mà ảnh hưởng đến công chuyện tôi bế cháu nội mà thôi ha ha."
Bầu không khí trong nhà vì vấn đề này bỗng chốc thoải mái vui vẻ đến diệu kì.
Phó Thành Dương không biết mình bị cha mẹ lôi ra bàn tán bao nhiêu là chuyện, trên đường cao tốc, hắn hận không thể tăng ga nhanh hơn nữa để đến nơi đó kịp thời gian. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ, nhất định, đời này, hắn phải mang cô gái bé nhỏ của hắn rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play