*Chát *
Đại Vu Qua nhận lấy một bạt tay trên má.
Cả người không còn sức mà ngã nhoài xuống nền đất lạnh.
Đại Lục Vương nhìn y bằng ánh mắt chán ghét.
"Ta thật hối hận khi để người phụ nữ đó sanh ra ngươi, một chuyện cỏn con cũng làm không xong, vô dụng"
Lúc này y thật sự đã kiệt sức.
Ba ngày y bị chính tay phụ thân mình giam vào ngục tối, mỗi ngày trải qua vô số đòn roi.
Ông còn bắt y phải tuyệt thực, dù vậy câu nói của ông ta vừa thốt ra từng chữ một rõ ràng bên tai.
Dù y có bị ông ta hành hạ như thế nào cũng được, điều duy nhất y không chấp nhận được chính là người khác hạ nhục mẫu thân mình.
Cổ họng khô khốc, y khó khăn mở miệng . "Ông không có quyền nhắc đến mẫu thân ta". Hai bàn tay y nắm chặt đến nỗi móng tay cấm sâu vào da thịt .
Đại Lục Vương không tin vào tai mình, Ông đứng thất thần vài giây.
Đứa con này từ trước đến nay chưa từng dám cãi lại ông, ấy vậy mà hôm nay lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, còn cao giọng như thế, ông lạnh lùng ngồi xuống ghế đối diện.
"Đánh, đánh tiếp cho ta"
Từng vết roi đánh vùn vụt vào người, khoét sâu vào da thịt.
Thân thể y bây giờ có chỗ nào mà lành lặn đâu, máu ướt đẫm cả thân, y phục rách nát đến đáng thương.
"Phụ thân người có giỏi thì giết ta luôn đi"
"Muốn chết, được ta sẽ toại nguyện cho ngươi..."
Nói xong ông ta lắc nhẹ chén trà trên tay.
"Nhưng trước khi ngươi chết ta sẽ cho người mang xác của ả đàn bà kia, lập tức phanh thây trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mẫu thân, đúng rồi mẫu thân còn trong tay ông ấy, vì quá đau đớn mà y lại quên đi sao?
Y tự cảm thấy bản thân mình thật điên rồi, y cố gượng khó khăn bò đến ôm lấy chân ông ta.
"Phụ thân là hài nhi vô dụng, hài nhi biết sai rồi, chỉ cần phụ thân không làm hại mẫu thân ta, cho ta thêm một cơ hội"
Y cắn chặt môi dưới. "sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, phụ thân, xin người..."
Còn nghĩ nó đã thay đổi, vậy mà chỉ một chút hù doạ nó liền bài ra bộ dạng đầy mất mặt này.
Đã bao nhiêu năm rồi vậy mà cũng không trưởng thành lên được.
"Nghiệt chủng, đúng là nghiệt chủng"
Ông phất tay, tâm trạng tức giận mà rời đi .
Ngay khi ông ra khỏi, cửa nhà lao lập tức đóng sầm lại, tiếng xích sắt va vào nhau đến chói tai.
Y vô lực nằm xuống.
Cơ thể như có như không mà co rút lại, đôi mắt vừa khép hai dòng lệ đỏ cũng vì thế mà tuôn ra.
Đại Vu Qua con trai thứ của Đại Lục Vương. Trước y là đại tỷ cùng cha khác mẹ Đại Lục Di, bản thân là nhị công tử của Đường Gia Trang cũng là con trai duy nhất của Đại Lục Vương.
Dù vậy tỷ tỷ lại được nuông chiều hết mực, yêu thương hết lòng, còn y chỉ là cái gai trong mắt phụ thân mình.
Đáng nhẽ y cũng có một tuổi thơ vui vẻ bên cạnh mẫu thân, dù mẫu thân chưa một lần nhắc đến phụ thân mình là ai thế nhưng bà luôn nói với y rằng phụ thân là một người chính trực, là một mãnh tướng oai phong lẫm liệt và... Phụ thân của y đã chết trên chiến trường.
Cho đến khi y tròn bảy tuổi, y còn nhớ rất rõ đêm mưa lạnh lẽo đó, một đoàn người đã tiến vào.
Lạnh lùng chia cắt mẹ con y, một đường mang y về kinh thành, mặc cho y khóc lóc giãy giụa suốt cả đoạn đường.
Từ đấy y cũng chưa từng được gặp lại mẫu thân mình lần nào nữa.
____
Đi sâu vào bên trong khu rừng rậm rạp ít ai lui đến, một phủ nhỏ nằm lẻ loi đối diện trước sau là rừng rậm và biển nước rộng lớn.
Nơi đây muôn hoa khoe sắc, chim chốc bay lượn đầy trời tạo thành một bức tranh đẹp đến động lòng người.
Chỉ sau khi chủ nhân nơi này đến đây sinh sống thiên hạ mới biết rằng trên đời còn có một nơi đẹp đẽ như vậy.
Ngôi nhà mát đơn sơ được đặt giữa hồ sen, bên trong căn phòng nhỏ, một nam nhân cao lớn, khoác trên người chiếc xiêm y màu tím nhạt, thắt lưng trắng tinh khôi tôn lên dáng người cân đối.
Như nhìn thấy thấp thoáng dưới lớp áo kia là những phần cơ săn chắc, đôi mắt đen tuyền, ngũ quan thật tinh tế nhưng không thiếu phần lãnh đạm.
Hắn nghiêng đầu, lời nói hướng đến một ảnh vệ đang đi về phía mình.
"Điều tra đến đâu rồi"
Tự Giải Ngâu cau mày nhìn lấy quyển tình báo trên tay.
Kiên Cẩn chấp tay hành lễ. "Thích khách không tìm thấy, tại hạ đã lục soát khắp nơi thế nhưng ngoài miếng ngọc bội này thì không còn manh mối nào cả"
Nói xong Kiên Cẩn liền đưa đến cho hắn.
Hắn ngắm nhìn chiếc ngọc bội màu xanh lam trên tay mình phía sau còn khắc một chữ kỷ, cũng không có gì đặc sắc.
Hắn tiện tay cho nó vào hộp gỗ bên dưới, không lạnh không nóng mà nói. "Tiếp tục tìm"
"Tuân lệnh" Kiên Cẩn nói xong liền mở tung cửa sổ.
Tự Giải Ngâu xoa xoa thái dương, dùng nghiêng mực ném thẳng vào tên ảnh vệ.
"Ngươi có biết đây là lần thứ bao nhiêu ta thay cửa sổ hay chưa?"
Thân thủ nhanh nhẹn Kiên Cẩn đã thuận lợi tránh lấy đồ vật kia.
Miệng cười cười miễn cưỡng nói.
"Hì... Xin lỗi công tử, thuộc hạ sẽ chú ý hơn"
Haizz biết làm sao được chúng ta sống trong phủ nghèo nàn, thì phải biết tiết kiệm thôi.
"Còn nữa, chỉ cần tìm thấy tên thích khách đó là được, đừng làm y bị thương..."
Kiên Cẩn mở to mắt nhìn hắn, Đại công tử vừa nói gì chứ, đừng làm thích khách bị thương ư, liệu công tử nhà mình có bị trúng gió hay sốt siêu vi gì rồi không?
Dù nghĩ vậy nhưng có tám cái mạng Kiên Cẩn cũng không dám nói ra đâu.
Chỉ khi Kiên Cẩn đi rồi, Tự Giải Ngâu mới lộ rõ một chút ý cười trong mắt, nhớ đến ba ngày trước hắn đang nhắm mắt hít lấy khí trời thanh mát bên bờ biển...
Thì một đám hắc y nhân từ đâu xông tới chĩa thẳng đao kiếm về phía hắn, trong đó một tên bước ra bảo hắn phải giao ra Ngoạ Huyết, thế nhưng đến hắn còn chẳng biết Ngoạ Huyết là cái thứ quái quỷ gì thì làm sao giao cho bọn họ đây.
Đang khó hiểu tại sao dạo này lại có nhiều người đến ám sát hắn như vậy.
Không mất quá nhiều thời gian để giải quyết, đám người đó đã nằm gọn trong tay hộ vệ của mình.
Tự Giải Ngâu còn chưa kịp hỏi han được gì thì lại có thêm một nhóm hắc y nhân khác lần lượt xông đến.
Cứ nghĩ họ là cùng một bọn cho đến khi bọn họ đánh người của Hắn cũng giết luôn đám thích khách đầu tiên.
Chém giết loạn cả lên, Tự Giải Ngâu được ảnh vệ đưa về sau nhưng hắn vẫn gặp nguy hiểm, một mũi tên từ đâu lao thẳng về phía hắn.
Thật sự thì chẳng ai kịp nhận ra đâu cho đến khi tên thích khách cầm đầu nhóm thứ hai kia lướt đến trước mặt hắn nhận lấy một mũi tên trên vai trái.
Tự Giải Ngâu mới biết bọn chúng là không cùng một chủ, hắn ngơ ngác khó hiểu nhìn người đang lao vào chém giết mặc kệ vết thương đang rỉ máu kia.
Vì cớ gì y lại cứu hắn một mạng chứ, ý thức liền muốn mang tên kia về hỏi cho ra lẽ thì...
*đoàng*
Vài quả pháo khói từ đâu bay đến xoá mờ cả một vùng trời, đến khi làn khói dần tan biến, hiện trường chỉ còn lại gần hai mươi cái xác ngổn ngang.
Thoát khỏi những gì bản thân vừa nhớ lại, hắn chấp tay sau lưng một đường bước ra ngoài.
Khung cảnh xinh đẹp hiện ra, xung quanh là hồ sen rộng lớn, từng đoá hoa tranh nhau khoe sắc, hắn nhắm mắt hít lấy mùi hương dễ chịu.
Người mà hắn muốn tìm dù có trốn tận chân trời, hắn cũng sẽ tìm cho ra.
____
Đã nửa tháng trôi qua chẳng có được một chút tin tức nào, một người sống sờ sờ mà cứ như đã bốc khói vậy.
Trước nay hắn chưa từng tìm ai mà khó khăn như thế, đại đội Y Sát của hắn gồm bao nhiêu cao thủ cơ chứ, ấy vậy mà vẫn không tìm ra ư?.
Hắn thật sự không tin, Tự Giải Ngâu tâm trạng nặng nề.
"Còn không mau tìm tiếp, có lục tung cả thiên hạ cũng phải tìm ra cho ta"
Kiên Cẩn cúi thấp đầu, cũng không phải làm việc cho hắn ngày một ngày hai còn lạ gì cái tính khí thất thường của chủ tử nhà mình đâu chỉ là có chút bất mãn.
"Nhưng mà công tử... chuyện là thuộc hạ hết kinh phí rồi, công tử cũng biết đó đội sát thủ của thuộc hạ còn có mười chín miệng ăn ngoài kia, nửa tháng di chuyển liên tục từ huyện lệnh này đến vùng đất khác, mà... mà manh mối thì chỉ có mỗi bản vẽ của miếng ngọc bội"
"Vậy thì nói với ta làm gì, bản năng sinh tồn của các ngươi vứt đâu hết rồi"
Hắn phất tay "Những chuyện như vậy ngươi không biết tìm Kênh Siêu để lấy ngân lượng sao?"
Kiên Cẩn thật tức muốn chết nhưng vẫn gượng cười, nụ cười không cảm xúc. "Tổng quản nói là trong phủ không còn tiền nữa, bảo thuộc hạ đến tìm người mà lấy"
Cùng lúc đó một thân ảnh cường tráng không thua gì Tự Giải Ngâu từ ngoài cửa bước vào, gã liếc nhìn tên ảnh vệ đang cúi thấp người kia.
Không sai gã chính là Kênh Siêu tổng quản trong phủ.
Kênh Siêu chấp tay hành lễ lấy lệ xong liền bỏ tay xuống, giọng nói có phần mệt mỏi.
"Huynh còn muốn náo loạn đến bao giờ, tiền trong phủ cũng bị huynh vét sạch sẽ rồi, nếu ta không phải cùng huynh lớn lên, đi theo huynh từ nhỏ ta còn tưởng huynh hiện tại giàu sang phú quý là một vương gia xem tiền như cỏ rác chứ"
Nói xong gã còn chỉ tay lên trần nhà. "Huynh nhìn cho kỹ cái đoạn gỗ hư hỏng này đi chẳng biết nó sẽ rơi xuống lúc nào, còn có cái ghế này..." Kênh Siêu vừa chạm vào ghế nó đã gãy vụn.
Tự Giải Ngâu vuốt vuốt mũi, tuy hắn mới là chủ của nơi này thế nhưng bản thân không có tiền thì làm được gì chứ.
Thật ra trước kia lúc hắn còn be bé phụ mẫu cũng là doanh nhân từng là phú gia giàu nhất kinh thành.
Hắn chỉ biết sau khi phụ mẫu qua đời ngoài để lại cho hắn hơn trăm sát thủ, chia thành năm nhóm đều bí ẩn như nhau.
Đã vậy hắn còn được thừa hưởng khối tài sản lớn lao, ai mà biết được vào tay hắn thì tán gia bại sản.
Một đoàn người lớn nhỏ phải cùng hắn vào rừng cải tạo đất hoang, ngày xuống biển bắt cá, đêm săn thú mà xây lên phủ Vạn Lạc bây giờ, vậy nên nói bản năng sinh tồn của bọn họ cũng là do hắn rèn luyện mà ra.
Suy tính một chút hắn không vui nói. "Được rồi bây giờ tạm gác lại đi, không tìm người nữa thì không tìm nữa"
Nghe Tự Giải Ngâu nói mà hai người kia nhẹ nhõm biết bao nhưng còn chưa kịp vui mừng thì hắn lại nói.
"Khi nào có tiền thì tìm tiếp, hai người lui ra trước đi"
Kiên Cẩn đã ra ngoài từ bao giờ, nhìn lại Kênh Siêu vẫn đứng yên tại chỗ, hắn cau mày.
"Còn chuyện gì?"
Kênh Siêu lấy từ trong người ra một bức thư đưa đến cho Tự Giải Ngâu.
"Đại thúc thúc lại gửi thư cho huynh đây"
Tự Giải Ngâu không đoái hoài đến trực tiếp ném nó sang một bên. "Ngươi ra ngoài đi"
"Tên đưa thư còn nói, nếu huynh không xem thư thì nhờ đệ chuyển lại lời này, nay nữ nhi của thúc ấy đã tròn hai mươi tuổi, không biết lời hứa hôn của phụ mẫu người có còn tính hay không?"
Vừa nói Kênh Siêu vừa nén cười khi nhìn thấy sắc mặt đen sì của hắn.
Nhận thấy ngoài tức giận ra hắn lại không nói gì, Kênh Siêu mới từ từ nói tiếp.
"Từ khi con gái đại thúc mười lăm tuổi đến nay cứ cách ba tháng lại gửi đến một bức thư, nữ nhi người ta nay đã hai mươi luôn rồi, huynh tính thế nào đây?"
"Mặc kệ ông ta" Chỉ có bốn từ mà toả ra khí lạnh đáng sợ, không khỏi khiến Kênh Siêu thở dài một hơi.
"Huynh cứ trốn thế này cũng không phải là cách, vả lại huynh đành lòng để nữ nhi người ta chờ huynh đến già hay sao? huynh xem, huynh cũng đã hai bảy tuổi rồi đâu còn trẻ nữa, cũng phải thành gia lập thất đi thôi"
Vốn thời gian qua tâm trạng Tự Giải Ngâu đã không tốt nay lại gặp phải chuyện này, hắn đập mạnh xuống bàn.
"Không phải mỗi năm ta đều trả lời rằng ta chưa từng biết lời hứa hôn gì đó, phụ mẫu ta mất đã lâu cớ gì ông ta cứ phải cố chấp, huống hồ ta còn không biết mặt nàng ta là ai thì làm sao mà thành hôn "
Kênh Siêu thật muốn nói là do huynh không cho người ta bước vào phủ dù chỉ là nửa bước, nàng ta vừa đến trước cửa huynh đã lấy cớ đuổi đi rồi thì gặp mặt thế nào cho được.
"Vậy huynh xem chúng ta nên làm gì tiếp theo đây"
Tự Giải Ngâu ngồi xuống đưa một tay xoa xoa lấy trán "Muốn thành hôn với ta, đúng là nằm mơ".
Tự Giải Ngâu có chút đau đầu. "Ngươi đi chuẩn bị một chút sáng mai lên đường, bây giờ ta muốn ngủ, ngươi ra ngoài đi".
Tự Giải Ngâu đi ngủ với tâm trạng rối bời nhưng không phải là vì lời hứa hôn kia, tay gác lên trán hắn suy nghĩ xem nhà có còn cái gì giá trị để bán được hay không?
Tự Giải Ngâu thật sự không biết ngày xưa phụ mẫu chỉ buôn bán trà mà có thể giàu sang như vậy, cớ gì đến lượt hắn cũng kinh doanh mà lại khó khăn kiếm tiền như vậy chứ.
Mãi loay hoay trong suy nghĩ đó hắn hồn bay phách lạc vào giấc ngủ lúc nào không hay.
____ Vài ngày sau
Bên trong xe ngựa Tự Giải Ngâu ngáp ngắn ngáp dài nói vọng ra bên ngoài.
"Kênh Siêu bao lâu nữa thì đến nơi vậy, ta sắp mệt chết rồi đây"
Kênh Siêu tay nắm chặt dây cương ở phía ngoài mà điều khiển xe ngựa cho hắn.
"Theo như tính toán ngày hôm sau là đến kinh thành rồi, huynh chịu khó một chút đi được không? Đường đường là chủ tử của phủ Vạn Lạc huynh cứ bài ra bộ dạng chán chường này người khác không biết còn nghĩ Tự Giải Ngâu cao cao tại thượng đây là giả mạo đấy"
"Lần này ta xuất phủ chỉ là để từ hôn, ngươi không cần phải để ý những lời đàm tiếu ngoài kia đâu" Tự Giải Ngâu vừa nói vừa tìm tư thế thoải mái để nằm xuống.
Đúng rồi huynh kêu ta đừng để ý, còn không biết là ai vài tháng trước còn phái sát thủ đi doạ dẫm bọn trẻ con dưới thôn chỉ vì vu vơ vài câu hát không tốt về huynh.
Làm riết trên thiên hạ này đâu đâu cũng là Đại công tử phủ Vạn Lạc là người khôi ngô, tuấn tú, dịu dàng, tâm tánh hiền lành trên đời chỉ có một chứ.
Kênh Siêu lẩm bẩm một mình vừa dứt khỏi những điều kia, gã liền trở lại với vẻ mặt nghiêm trang ra lệnh cho Kiên Cẩn.
"Ngươi mang theo ít người đi trước tìm quán trọ để chủ tử nghỉ ngơi"
Trời cũng vừa đến đêm.
Vì Kiên Cẩn đã đặt phòng trước nên vừa đến nơi hắn một đường thẳng bước lên phòng, từ trên này nhìn xuống quán trọ làm ăn cũng khá tốt người cũng thật đông đúc.
Đồ ăn cũng đã được mang vào, hắn khẽ lắc đầu, đã rất lâu rồi đều ăn cơm một mình quả đúng là tẻ nhạt, vừa động đũa thì trên mái nhà một thân ảnh rơi xuống vừa đúng lúc bữa cơm của hắn bị người kia làm cho vỡ vụn chẳng còn lại gì.
Dù thế hắn cũng đã nhanh chóng tránh được Kiên Cẩn cũng là từ chỗ đó mà nhảy xuống.
Sau khi xem xét người đang nằm bất động kia vẫn chưa chết mới quỳ xuống hành lễ. "Công tử, là thuộc hạ lơ là còn khiến công tử tí nữa thì gặp nguy hiểm, xin công tử trách phạt".
Tự Giải Ngâu cau mày ném đi đôi đũa đang cầm dang dở trên tay.
"Có chuyện gì? Tên đó là ai?"
"Thưa công tử, lúc mọi người chưa vào quán trọ chúng thuộc hạ đã nhận ra gần đó có cuộc giao đấu, vì an toàn của công tử nên chúng thuộc hạ chẳng dám lơ là, nhưng không ngờ là... là tên này võ công cao cường vả lại thân thủ còn rất nhanh nhẹn"
Hắn lười nhất là nghe kể chuyện dài dòng. "Nói ngắn gọn"
"Thuộc hạ chỉ biết kẻ này bị một đám khoảng hai mươi người đuổi giết và sau đó là vượt... vượt qua đội ảnh vệ của thuộc hạ từ trên mái nhà mà rơi vào đây, hình như đám người kia vẫn còn đang tìm ở bên ngoài"
Thật là mất mặt mà, cả đội chỉ lo quan sát bên dưới, ai mà biết được kẻ đó lại chạy trốn trên mái nhà chứ lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Tự Giải Ngâu đôi mắt trầm xuống ngồi trên giường, nhìn đến kẻ đang nằm bất động toàn thân còn ướt đẫm máu, hắn đưa tay ra hiệu cho Kiên Cẩn kiểm tra tên kia một chút.
Sau khi Kiên Cẩn lật người lại mới thấy trên mặt y còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen, hoa văn thật xấu xí.
"Công tử người này đoán chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, bị chém ở vai và ngực, hơi thở cũng rất yếu".
Thấy Kiên Cẩn muốn tháo chiếc mặt nạ kia ra Tự Giải Ngâu liền nói. "Không cần, nếu đã có ý che giấu thì là có nguyên do, ngươi bảo Kênh Siêu sắp xếp đi".
Kiên Cẩn vừa đỡ được y đứng dậy thì bên dưới quán trọ đã truyền đến tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng va chạm đao kiếm mãnh liệt cùng lúc đó ngoài cửa phòng hai tên ảnh vệ hô to.
"Chủ tử, Kiên ca, mọi người an toàn chứ"
Kiên Cẩn liền hỏi. "Lại xảy ra chuyện gì?"
"Bọn thổ phỉ đến tìm người, bọn họ muốn lên đây lục soát chúng thuộc hạ đã ngăn cản lại"
Hai người trong phòng nhìn nhau rồi lại nhìn đến tên đang ngất xỉu kia, cả hai người đều có cùng một ý nghĩ.
Bọn thổ phỉ từ lâu đã ẩn cư trên núi Phục Thương nay lại dám xuống núi e rằng tên này là người của quan phủ hoặc là con cháu quan viên trong kinh thành.
Tự Giải Ngâu không nói gì chỉ nhướng mày một cái Kiên Cẩn liền đưa người kia giấu đi.
Ngay lúc đó giọng nói khàn khàn bên ngoài hô lớn. "Hôm nay bọn ta chỉ muốn tìm người, chỉ cần các ngươi giao ra tên ác ma kia thì bọn ta liền rời khỏi".
Bên dưới Kênh Siêu đang nhâm nhi tách trà trên tay, mặc kệ xung quanh náo loạn thế nào.
"Ta đã nói người không có ở bên trên hà tất gì các ngươi cứ cố chấp"
Thật ra cố chấp thêm một chút cũng được, lâu rồi bọn họ mới được xuất phủ rong chơi gã dám chắc rằng chủ tử của gã ở phía trên cũng đang rất thích thú lắm đó .
Quả đúng là như vậy, ngoài không vui vì mâm cơm của hắn bị phá hoại ra thì Tự Giải Ngâu còn đang có chút vui vẻ, bình thường hắn cũng bị ám sát hoài vậy nên cũng có lúc nhàm chán lắm, bây giờ bản thân lại được ở yên xem người khác bị đuổi giết cảm giác cũng không tồi.
Tên thổ phỉ bặm trợn tức giận rồi, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Kênh Siêu. "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt".
Kênh Siêu mất hứng vì câu nói vừa rồi, gã đặt nhẹ tách trà xuống đưa tay lên thắt lưng thì vèo một phát, chiếc kim châm ghim thẳng vào búi tóc trên đỉnh đầu của tên thổ phỉ khiến hắn mở to mắt, run rẩy rút chiếc kim dài đang cấm sâu kia ra.
"Bắt hết lại"
Nghe được mệnh lệnh, đội sát thủ mới từ đâu xuất hiện chỉ vài phút chớp nhoáng bọn thổ phỉ đã bị trói gọn lại một chỗ.
Mọi người trong quán trọ và người dân ở bên ngoài lúc này mới dám ló mặt ra, đúng như suy đoán trước đó của Kênh Siêu cũng không quá lâu quan binh đã đến áp giải cả đám thổ phỉ đi.
Tất nhiên bọn người của Tự Giải Ngâu để tránh phiền phức đã rời đi ngay sau đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play