< All Nguyên > Khởi Đầu Và Kết Thúc Của Tình Yêu
#1
tác giả hôm nay muốn hưu
tâm lí người viết truyện bất ổn < nói rõ là tác giả bị trầm cảm nặng hay còn gọi là đa nhân cách > sẽ có nhiều tình tiết tiêu cực gây khó chịu cùng chán nản cho người đọc .xin cân nhắc lại trước khi xem tiếp
tác giả hôm nay muốn hưu
cảm ơn đã ghé qua
Ba mẹ thường nói
_"con chỉ cần học tập tốt sẽ có thưởng "
_" bắt buộc phải đứng hạng nhất gia tộc mới nở mày nở mặt "
_" Con trai trưởng phải thật hoàn mỹ "
_" Đã là Cháu Đích tôn phải làm gương cho các em "
.......
ba mẹ lại mắng
_" Sao Lại bị tụt hạng . gần đây mày bị làm sao thế!!"
_" Kỳ này tụt hai hạng ?! . hai ngày nay cấm mày ăn cơm!!"
_" Cái tay mày làm sao vậy !! có mấy phím đàn thôi cũng đánh không được . làm gì mà thanh âm nặng thế hả!!"
_" Anh lớn nên nhường em nhỏ chứ "
_" sao mày lại làm em ngã vậy hả!!"
_" còn trẻ như vậy sao có thể bị trầm cảm được . mày không có cái gì để nói à "
_" Sao có thể trầm cảm chứ . mày thích thì mày tự đi mà khám đừng tìm tao!"
_" asi ...sao tao lại đẻ ra đứa con trai như mày chứ . chả được cái tích sự gì , xuất ngày bày trò linh tinh trên mạng
_" mày cầm con dao lên nữa thử xem . tao chặt luôn cánh tay mày!!"
nhưng họ lại chưa từng nghe
_" Mẹ ơi con mệt lắm "
_" Con đã cố gắng hết sức rồi nhưng bài của con bị người khác đánh tráo "
_" tay con đang đau lắm ba ạ , hôm qua con vừa bị bỏng đấy "
_ " nhưng đó là quà sinh nhật 5 tuổi mẹ tặng con "
_" Sao mẹ chưa từng hỏi có thật sự là con làm em ngã? . sao ba chưa từng để ý đến con cũng rất đau?"
_" mẹ ơi con có nguy cơ bị trầm cảm là thật đó mẹ ơi "
_" ba ơi , ba đi khám với con được không? "
_" con mệt quá , con muốn nghỉ ngơi mẹ ạ . "
_" lần sau ba đừng có thể đưa con tới bệnh viện được không? con sợ nơi đó lắm ba ơi "
người ngoài kia nghĩ về em
_" Sao mà ích kỉ như vậy chứ có cái bánh thôi cũng không cho "
_" không có chuyện gì cũng khóc , đúng là đồ mít ướt "
_" Não mày có vấn đề à? . sao mày cứ vừa khóc vừa cười thế "
_" cứ như thằng điên ấy nhỉ "
_" ê . nó kìa . cái thằng gay kinh tởm của lớp A ấy "
_" eo mẹ ...đừng có xuất hiện trước mặt tao "
_" Em bị làm sao vậy? thành tích sao lại giảm sút như vậy chứ , em có biết kì thi ấy quan trọng thế nào không? "
_" chỉ được hạng ba . em có biết em làm trường mất mặt lắm không? "
_" Bày đặt sợ xã hội? "
_" mày diễn cho ai xem chứ hả?"
_" sống như vậy có nghĩa gì?"
_" sao mày không đi ch€t luôn đi hả?"
_" Sông kìa! nhảy đi "
_" tao có bán dao này mày lấy không , tao giảm giá cho "
_" Sân Thượng Trường cũng cao đấy , đủ tiễn mày kìa "
_" Nhảy đi . tao nhìn "
_" đi chết đi!!"
_" đi chết đi "
_" đi chết đi "
_" đi chết đi!!"
Tại sao chứ? . tại sao bọn họ lại không tin em? tại sao bọn họ có thể đối xử với em như vậy chứ? .đều cùng là con người với nhau mà em cũng có tim ,em cũng biết tổn thương , em cũng biết đau ,biết sợ ,biết khóc
em ghét ánh nhìn của họ
em ghét họ bàn tán về em
em ghét họ dìm mặt em xuống nước
em ghét cảm giác ngộp thở này
Bọn Họ mắng em . bọ họ đánh em . bọn họ đều muốn em chết!!. em chỉ muốn vài sự an ủi , nhưng bọn họ lại hắt hủi em . em đã muốn tự tử rất nhiều lần nhưng lần nào em cũng lại bị cứu sống?
con người? tại sao lại nực cười đến như vậy?
đã rất nhiều lần em tự hỏi bản thân rằng _" khi em thật sự chết đi rồi thì liệu sẽ có ai khóc?"
đôi mắt vô hồn hướng ra biển
khuân mặt cứng đờ
tay em nắm chặt mảnh thủy tinh
thủy tinh cứa vào tay em sâu đến chảy máu
Chân em từng bước chầm chậm hướng biển mà đi
Nước ngập đến miệng
nước ngập đến mũi
nước ngập qua đầu
oxy em dần mất
mắt em dần nhắm lại
miệng em dần cong lên
khuân mặt không cảm xúc đột nhiên lại cười hạnh phúc....
Đêm Trăng sáng rọi , một cậu sinh viên mặc áo trắng , rũ bỏ sinh mệnh của mình tại một bờ biển cách xa khỏi chốn thị phi đông người kia.có nhiều cách để chết thế nhưng cái thế giới đầy rẫy bất công này không cho cậu ấy sự lựa chọn
cuối cùng chỉ còn đáy biển lạnh lẽo ôm lấy cậu ấy mà thôi
🎶 Không Kịp , Không Kịp Nữa Rồi 🎶
🎶Người Từng Cười Trong Nước Mắt 🎶
🎶 Không Kịp , Không Kịp Nữa Rồi🎶
🎶 Cánh Tay Người Run Rẩy 🎶
🎶 Không Kịp, Không Kịp Nữa Rồi 🎶
🎶Không Ai Cứu Người Lên cả 🎶
🎶 Không Kịp , Không Kịp Nữa Rồi 🎶
🎶Người Rõ Ràng Ghét Cảm Giác Ngộp Thở 🎶
#2
_" có rất nhiều thứ trên thế gian này thật đẹp. nhưng thật đáng tiếc cuối cùng cậu ấy đều không thấy . bọn họ cười nhạo cậu ấy, ghét bỏ cậu ấy, dồn cậu ấy đến đường cùng ..."
_" cậu ấy vốn dĩ có đôi mắt đẹp độc nhất vô nhị, nhưng chỉ vì thứ gọi là ' sự cố nhỏ ' của người bên cạnh mà mất khả năng thấy ánh mặt trời "
_" liền từ vị trí gia chủ kế niệm bị đẩy xuống tận sâu của cái hố trong gia tộc. tùy ý để người qua kẻ lại chà đạp như tấm thảm rách "
_" mẹ cậu ấy cũng vì thế mà qua đời, cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi lại phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ nhất. cậu ấy đã rất nhiều lần nghĩ nếu như cậu chết đi thì sao nhỉ? nhưng cuối cùng vẫn phải tạm gác lại "
_" cậu ấy sau đó thì được chuẩn đoán bị trầm cảm, ba cậu ấy đã tìm bác sĩ khắp nơi nhưng mãi chỉ nhận được cái lắc đầu của từng vị bác sĩ một . đến cả mẹ kế của cậu ấy , người yêu thương cậu ấy vô điều kiện cậu ấy cũng mở lòng không nổi "
_" bởi vì chẳng ai thật sự hiểu được cậu ấy cả... cậu ấy trước đây dùng nụ cười cùng sức mạnh của đôi mắt chữa lành tổn thương cho người khác. bây giờ lại không ai có thể làm điều ngược lại cho cậu ấy "
_" cậu ấy đã khóc...cậu ấy khóc rất nhiều cũng khóc rất lâu, nghĩ lại từng chuyện tồi tệ sảy đến, lại càng oán hận căm ghét và ghê tởm chính bản thân mình "
_" áp lực đến từ mọi phía, cậu ấy bị kẹt ở giữa, chặt đến không thở nổi, cảm giác đấy thực sự rất khó chịu, cậu ấy ghét nó. nhưng thật bất ngờ.... "
_" khi cậu ấy không chịu nổi tất cả nữa, cách mà cậu ấy chọn để ra đi lại là biển cả, cậu ấy chọn cách ngộp thở để ra đi...."
_" đêm hôm đó trời mưa rất to. mưa nặng từng hạt rơi, cậu ấy tháo băng mắt để lại trên bờ rồi từ từ buông thả, để người rơi tự do xuống biển "
_" từng đợt sóng dữ dội đột nhiên lại trở nên yên ắng đến kì lạ, giống như muốn đón lấy cậu ấy một cách nhẹ nhàng nhất...."
_" cậu ấy rơi xuống rồi... cậu ấy cũng cười rồi "
_"16 tuổi... độ tuổi của một đứa trẻ đáng lẽ còn đang quậy phá, nghịch ngợm. nhưng đứa trẻ hiểu chuyện ấy đã vĩnh viễn không thể "
?? nữ
Con ơi con đâu rồi...hức.... con đâu rồi
?? nữ
làm sao lại ngốc như vậy chứ... hức.... vẫn còn mẹ mà... hức... mẹ vẫn ở cạnh con mà
?? nữ
con đâu rồi... hức.... con đâu rồi
từ trên bờ, người phụ nữ cởi đi đôi giầy cao gót không nghĩ nhiều bà ấy lập tức nhảy xuống. bà ấy vừa khóc vừa gọi to, nhưng không ai trả lời, bà ấy nhiều lần lặn xuống tìm chút tung tích ,bà ấy đã tìm rất rất lâu
trong đêm mưa lạnh lẽo, người phụ nữ kéo lên bờ một cậu nam sinh, bà ấy dùng chút sức lực còn lại vừa gọi cậu ấy tỉnh dậy, vừa cõng cậu đi một đoạn đường dài để đến bệnh viện
bà ấy đã sớm lạnh đến run bần bật nhưng chiếc áo khoác cuối cùng lại nhường cho cậu ấy, đem cậu ấy giữ ấm
đến bệnh viện bà ấy cũng đã kiệt sức, cũng may hai người được cấp cứu kịp thời nên mới giữ được mạng. bà ấy có rất nhiều vết thương...khi lặn xuống tìm cậu ấy bị những hòn đá sắc cứa vào cánh tay, khi cõng cậu ấy đến bệnh viện cũng không mang dép
*Truyền tải kí ức thành công
*hệ thống 520 đã được chuyển đến tiếp nhận kí chủ ....xác định thành công
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
xin chào người chơi thứ 520 . tôi là hệ thống 520 Tiểu Mê Muội
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
chào mừng đến với nơi giải cứu bạn
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
xin hãy chấp nhận trò chơi và thật nghiêm túc
Trương Chân Nguyên < cậu >
....không thì sao?
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
không có câu hỏi này ở trong từ điển của hệ thống chủ, xin kí chủ không nhắc lại lần 2
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
người đã sẵn sàng đến thế giới mới chưa
Trương Chân Nguyên < cậu >
thật phiền phức
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
người có thời gian 3 ngày để lựa chọn, xin hay cân nhắc cẩn thận
*** Trò chơi thế giới không gian giả, nơi chuyên điều trị bệnh cho các bệnh nhân trầm cảm, đa nhân cách
❌ VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, ĐỜI SỐNG THẬT ❌
#3
?? nam
Làm gì vậy hả!!! . không nghe tiếng còi xe à!!!. muốn chết sao hả cậu kia!!!
Trương Chân Nguyên < cậu >
sao không đi tiếp
?? nữ
Nguyên nhi!! // đi đến kéo cậu về //
?? nữ
Sao lại chạy ra đây rồi. con có sao không. có biết mẹ lo lắm không. sao không đeo dép trời lạnh đó con // lo lắng //
?? nam
quản con cho kĩ đi. là người khác chắc giờ chờ nhặt xác rồi
?? nữ
xin lỗi bác tài // cúi người liên tục //
?? nam
không sao . có bệnh thì đi chữa đi
?? nữ
Nguyên nhi sao rồi. có đau ở chỗ nào không?. nói cho mẹ biết đi
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
// Hạ Nhiên . mẹ kế của Nguyên chủ //
Trương Chân Nguyên < cậu >
không sao // lắc đầu //
Hạ Nhiên < mẹ kế cậu >
con... con... // tay run run sờ lên mặt cậu //
Trương Chân Nguyên < cậu >
mắt khỏi rồi // vô cảm //
Hạ Nhiên < mẹ kế cậu >
thật... thật sao. con nhìn thấy mẹ rồi sao. mau nói cho mẹ xác nhận lại // bất ngờ đến bật khóc //
Trương Chân Nguyên < cậu >
thấy rồi // thờ ơ //
Hạ Nhiên nhìn cậu, nước mắt bà cứ tuôn ra, bà ôm lấy cậu vào lòng khóc nức nở.
rù không phải con ruột mình sinh nhưng đối với bà cậu chính là bảo bối, là viên ngọc quý không gì bằng
bà muốn đem viên ngọc này bảo hộ thật tốt nhưng hình như viên ngọc xinh đẹp này vẫn chưa lần nào chấp nhận bà. nhưng thế thì đã sao chứ, chỉ cần nó còn phát sáng, còn xinh đẹp thì cho dù có dùng tính mạng bà cũng nguyện đắp kín lại những lỗ hổng đau thương
Trương Chân Nguyên < cậu >
[ không phải mẹ ruột mà lại liều mạng như thế ]
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
[ bởi vì cô ấy mang bệnh trong người, không có khả năng có con ]
Trương Chân Nguyên < cậu >
[ ra là vậy ]
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
[ ngài cảm động chưa? ]
Trương Chân Nguyên < cậu >
[ vô vị ]
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
[ thật là ] // bất lực đỡ trán //
Trương Vũ Hàn < ba cậu >
Nguyên nhi. con ổn hơn chưa // từ ngoài vào //
Trương Chân Nguyên < cậu >
[ ai nữa ]
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
[ ba ngài đó ]
Trương Chân Nguyên < cậu >
ổn rồi
Hạ Nhiên < mẹ kế cậu >
Hàn Hàn. anh mau xem. thằng bé nó... nó nhìn thấy rồi. mắt nó khỏi rồi
Trương Vũ Hàn < ba cậu >
Cái gì? // khó tin nhìn cậu //
Trương Chân Nguyên < cậu >
// nhìn lại //
Trương Vũ Hàn < ba cậu >
// đứng hình //
Trương Vũ Hàn < ba cậu >
con... con thật sự thấy rồi sao mà tốt quá rồi // quỳ xuống trước cậu //
Trương Chân Nguyên < cậu >
về nhà
từ ngày hôm đó cậu được ba mẹ chăm sóc rất cẩn thận, để cậu tránh xa những thứ nguy hiểm tránh để cậu ở tầng trên, phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ cũng bị hàn sắt làm lớp bảo hộ. lại khiến cậu khó chịu vô cùng
lại muốn giam cầm cậu!! cậu ghét điều này!!
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
kí chủ bình tĩnh. cẩn thận lại sử dụng năng lực
Trương Chân Nguyên < cậu >
liên quan?
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
ảnh hưởng tới người đó
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
đây là thế giới linh dị. mắt chính là sức mạnh
Trương Chân Nguyên < cậu >
....khó hiểu
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
hèm... lớp học của Tiểu Mê Muội xin phép được bắt đầu
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
nói cách khác nơi này chính là linh giới. người ở đây từ khi sinh ra đều từ đôi mắt sở hữu một loại sức mạnh nhất định .nó chia thành ba cấp và chia thành nhiều hệ sức mạnh, cấp thứ nhất là thường dân, sức mạnh của họ khá yếu , cấp thứ hai là Trung Thần ý chỉ các quý tộc nhà giầu, sức mạnh chỉ tiêu từ 30-70% cũng rất ghê gớm, và cấp cao nhất là Hoàng Tộc, những người vừa sinh ra đã thức tỉnh lượng sức mạnh lớn đạt chỉ tiêu từ 80-100
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
cấp Hoàng Tộc hiện nay gồm các gia tộc - Chu gia.Tô gia Vương Gia. Quan Gia Trương Gia - và gia tộc đứng đầu là Lục gia gồm 6 gia tộc lớn mạnh nhất hợp thành - Mã Gia. Đinh Gia. Tống Gia. Lưu Gia. Nghiêm Gia và Hạ gia - gia chủ đứng đầu là vợ chồng Lục Vương và Hạ Băng - Con cái Lục gia đều gọi họ là Bá Mẫu Phụ Mẫu
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
Vốn Dĩ Trước đây Trương gia mới là Gia Tộc nằm trong Lục Gia nhưng vì Trương Từ Phụng - Ông nội của cậu - phản bội gia tộc nên mới bị trục xuất và để Nghiêm gia thay vị trí. Sau này Trương Gia và Nghiêm Gia đối đầu vô cùng gây gắt . có điều bây giờ gia đình ngài đã không thuộc Trương Gia nữa
Trương Chân Nguyên < cậu >
giờ ta thuộc loại nào
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
biết rồi ngài đừng kinh ngạc nhé
Trương Chân Nguyên < cậu >
nói // chau mày //
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
ngài là hệ đặc biệt. không thuộc cấp dân thường, không thuộc cấp quý tộc cũng không phải cấp hoàng gia
Trương Chân Nguyên < cậu >
vấn đề chính
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
vì thân phận cùng hệ sức mạnh của mẹ ngài rất đặc biệt mà ngài sinh ra lại hút hết sinh lực từ mẹ khiến bà ấy đăng xuất ngay lập tức
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
nên có thể nói ngài giống như con của thần vậy. tôn quý hơn Hoàng Tộc gấp vạn lần
Trương Chân Nguyên < cậu >
tại sao?
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
đa hệ sức mạnh. chính là ngài có thể sử dụng được tất cả loại sức mạnh có trên đời bao gồm cả hệ không gian và thời gian 2 hệ hiếm nhất
Trương Chân Nguyên < cậu >
xem ra là đọc tiểu thuyết huyền ảo quá 180p rồi . cái gì cũng mơ thấy được. về ngủ lại cho tỉnh cái đã
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
ếy.... ngài nói cái gì đấy
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
đây là sự thật đó. ếy... Trương Chân Nguyên...
Trương Chân Nguyên < cậu >
yên lặng
hệ thống 520 < tiểu mê muội >
ếy.... // bé nhỏ hoang mang //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play