[Lưu ý: tác phẩm có nhiều chi tiết tự tạo, tạo ra sự riêng biệt. Không so sánh với bất cứ luận cứ cố định tại trang web nào.]
Chương 1: Sinh Tử Chi Hoa
Nhân vật: Tô Ngạn Chi, Dư Thiên, Tô Tuyết Nhàn, Tô Lăng Thiếu.
Vào những vạn năm trước. Có một truyền thuyết kỳ quái. Vì một thứ gọi là hoa sinh tử có thể quyết định sinh mạng hay có thể hấp thụ khí tức xấu xa của sinh linh trên thế gian, khi ma tộc và thiên tộc giao chiên với nhau không kể ngày đêm.
Nghênh chiến trôi qua vạn năm. Sinh mạng Tứ giới từng ngày trôi qua cùng với suy hụt vô số sinh mạng.
Thiên đế thân là một chủ trì cho tất cả đại cuộc chấp nhận thỏa thuận chia đôi hoa sinh tử đôi bên cai quản.
Nhưng chuyện chẳng theo ý trời, hoa sinh tử vì nỗi lầm than xuất hiện ngày một nhiều.
Hoa sinh tử hấp thụ tất cả cảm xúc, Không rõ lý do đã tự phân tách.
Trên bầu trời trăng sao lập tức bị che phủ bởi những đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ rực như máu. Bên trong lại xuất hiện một đóa hoa bỉ ngạn mau xanh biển đậm, phát sáng hơn tất cả bên trong.
Những người chứng kiến đều bất ngờ hòa lẫn nổi sợ hãi bởi hiện tượng quái lạ này. Ngay sau đó những đóa hoa đều bay đến nơi có những đứa trẻ đang được chui ra khỏi bụng người phụ nữ mang thai, hay là những đứa trẻ đã lớn, không kể sinh linh chưa được ra đời dù cho có trải qua nghìn năm, chỉ cần sinh mạng đó được chọn đều có thể, mọi độ tuổi dưới mười tám đều được lựa chọn.
Chúng bao phủ toàn bộ trần giới, thiên giới, yêu giới. đến hiện tại vẫn không có ai có thể giải thích được những điều này.
Sau khi hiện tượng kì quái đó xảy ra, ma giới lộng hành khai phá chém giết thiên giới, Thiên giới cũng đã lập tức trấn áp được ma giới, đày ma giới không được rời khỏi lãnh thổ ma giới với sự canh gác nghiêm ngặt của tất cả các thiên binh, thượng thần, thần quân, bồng lai.
Thiên giới lập tức ra lệnh tìm kiếm hoa sinh tử dưới trần thế, vì thế đã tạo ra nơi giao thoa giữa các giới với nhau.
Mỗi năm vào ngày âm hồn, cửa "tử" được mở ra, ngày mà mọi vong linh đều được đi lại tự do ở trần thế, nhưng bị xiềng xích bởi bùa chú của quỷ sai.
(ngày này không giống tháng cô hồn tháng 7 ở Việt Nam, ngày âm hồn này được lấy bởi việc mở cửa tử, vong linh lên trần thế không gây hại cho tất cả người khác, ngày này cũng được tác giả lấy để làm ngày hoa sinh tử phát sinh chân thân mạnh nhất để dễ dàng kiểm tra chân thân.)
Nam nữ tử đến vào ngày âm hồn còn được gọi là ngày sinh tử, đủ mười tám tuổi và không trên mười tám tuổi, đều phải đến nơi có các thượng thần tu luyện kiểm tra chân thân. Trong một năm chỉ có một cơ hội, việc không đủ tuổi vào ngày đó cũng có nghĩa là những người họ đã bị loại.
Mọi tu chân phàm trần đều tu luyện sống thọ, hưởng dung nhan trẻ mãi không già đến tận một nghìn năm, nhờ có sự can thiệp của chân thân hoa sinh tử, nghìn năm trôi qua việc tìm kiếm chân thân thực thụ của hoa sinh tử vẫn không ngừng lại. hy vọng chẳng có lấy một lần xuất hiện.
Tiếng ồn ào của một nữ tử đã làm tan đi bầu không khí vừa nãy. một thân nữ nhi lại xách chân y phục chạy đôn chạy đáo rời khỏi phủ.
"Phụ thân, con đi kiểm tra chân thân đây ở núi Côn La đây. Con đủ 18 tuổi rồi."
"Ngươi đứng lại cho ta. nhi tử sao chổi như ngươi này đúng là bất hiếu"
nàng không chần chừ rời khỏi, trên nét mặt hiện ra đôi mắt đầy sự chán ghét nơi đây.
[Gì chứ! Không dễ gì kéo mình lại nơi đây đâu! nằm mơ đi lão già khốn kiếp. Hôm qua ta đã tròn 18 tuổi, đã đủ tuổi kiểm tra Chân thân, nó sẽ giúp ta rời khỏi nơi khó chịu này. tạm biệt Tô phủ đáng chết.]
Nàng ta vui vẻ rời khỏi thật nhanh Tô phủ cùng với hành lý trên vai.
.
.
[núi Côn La]
sau một thời gian lâu dài, nàng cũng đã mò mẫn nơi đến nàng ta muốn đến chân núi Côn La. Là một nơi đầy vẻ tráng lệ, mây phủ đường đi cực kì đẹp mắt, đây là nơi Ngạn Chi sẽ kiểm tra chân thân.
Nơi đây có rất nhiều người cũng giống như nàng tham gia kiểm tra chân thân của bản thân. có người của trần giới, cũng có cả yêu giới và thiên giới.
Nàng nhìn thiên quy bên cạnh cảm thán.
"Một: va phải tình ái Ma tộc, không chạm chân vào đất.
Hai: làm điều tất trách, đất trời không dung.
Ba: tu thành ma đạo không đường quay về.
Bốn: làm trái thiên quy, đao kiếm không mắt.
Năm: tình trần ái tục, càn quấy tâm niệm.
Sáu: nơi còn người còn."
Nàng nhìn và đọc thầm bảng thiên quy thì cau mày, chậc môi nói.
"Thiên quy quái quỷ gì đây? đọc chả hiểu thứ gì cả. Chỗ thì đẹp nhưng nội quy thì khó!"
khuôn mặt nàng ta có chút nghịch ngợm, đường nét rõ ràng biểu lộ ra nhan sắc không trưởng thành, cũng không trẻ con, con mắt nàng kiểu hoa đào, đôi mi đủ dài kết hợp với chân mày trăng non.
Y phục trắng ngà ôm sát cơ thể, kiểu dáng như y phục giao lĩnh thời Lý. Dù đơn giản nhưng không hề làm kém đi đường cong cơ thể nàng.
Nhan sắc nàng ta không hề thua kém một nữ tử nào. khuôn mặt mộc mạc, đôi môi đo đỏ không son phấn như nữ tử ở núi Côn La.
Mái tóc dài đến phần thân dưới, suông như dòng suối dội theo nguồn, tóc mai nàng ta phủ kín mang tai. Bên trên mái tóc dài là một kiểu dáng tóc đơn giản cài một cây trâm gỗ. Nàng dùng tay vén đi tóc mai bị làn gió thổi bám vào mặt nàng.
Song tiếng tấu chuyện của một vài thiếu niên bên cạnh nàng vang lên.
"Theo như sách nói thì có tận 10 nghìn hoa sinh tử còn gọi là hoa bỉ ngạn đỏ.
Tôi nói cậu nghe bên trong đó chỉ có 1 đóa hoa bỉ ngạn xanh. Đó được cho là mầm móng của hoa sinh tử đó."
"Thật sao, nghe thú vị đấy."
Tiếng tâu chuyện của hai người họ khiến Ngạn Chi chú ý và lắng nghe. Nàng cũng có phản ứng như họ bất ngờ và hào hứng. Bỗng có một tiếng nói vang lên, là giọng nói nam nhân. Ngạn Chi giật mình, lùi ra xa.
"Yô. Không phải là con gái út của Tô phủ chúng ta đây sao?"
"Đúng rồi ha! đúng thật là nghiệt chủng sao chổi này rồi đó!"
.
.
Cảnh đẹp được chuyển đến một nơi vô cùng giàu có, nơi đây có các tiểu thư và thiếu chủ đang nô đùa với nhau bên cạnh có một cô bé ngồi một mình đang ngắm nhìn các sư huynh, sư tỷ nô đùa với nhau.
"Haha, tới đây."
"Ta bên đây này. Muội lại đây."
"Huynh đứng lại"
"Không đó"
"Đứng lại"
"Tới đây, lêu lêu."
Một tiếng nói trong trẻo vang lên.
"Sư huynh, sư tỷ. Cho muội chơi cùng với."
Là cô bé lúc nãy bị bỏ rơi, cô tên là Tùy Ngạn Chi, cô là con gái của phu nhân Tùy phủ. Mẫu thân cô không may mắn, khi hạ sinh cô đã kiệt sức mất mạng ngay sau đó. Vì thế mọi người đều cho cô là sao chổi đã hại chết mẫu thân, mọi người đều ghét bỏ cô.
"Mày cút đi con nhỏ xui xẻo"
Sư huynh tàn nhận đẩy ngã Ngạn Chi té xuống dưới nền đất.
Phụ thân thấy tiếng mắng chửi cũng đã ra ngoài xem xét, nhưng mọi ánh mắt không hề nhìn về cô bằng những điều xót xa mà là thù hận bên trong đôi mắt từng người hầu, nô tỳ, nhũ mẫu. Ngạn Chi uất ức khóc ngay tại đó, nhưng từng bước, từng bước đều rời khỏi đó không một ai ở lại cùng cô.
Đôi mắt nàng xảy ra hiện tượng quái lạ đầu tiên, đôi mắt rực ánh xanh bén chút đỏ, cứ như thể muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ.
Về đến thực tại.
Tỷ tỷ của cô đã gọi cô về lại.
"Nè, không phải sợ quá rồi đứng hình đó chứ?"
"Haha"
Ngạn Chi: "các người không phải qua 18 tuổi rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?"
"Sao nào! Bọn ta là ai? Bọn ta đều là truyền nhân của hoa sinh tử. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi đã đủ 18 nhưng ngươi cũng đừng mơ có được chân thân hoa sinh tử."
Bọn họ đắc ý lên mặt, bởi vì mọi thứ kiểm tra chân thân đều không phân biệt được màu sắc của chân thân hoa sinh tử, chỉ là một màu đen trắng không màu. Chỉ có quá trình tu luyện mới có thể hình thành màu sắc thực thụ của nó.
.
.
Về đến thực tại. Tỷ tỷ Ngạn Chi, Tuyết Nhàn hô to tên nàng.
"Nè, Ngạn chi. Ngạn Chi ơi là Ngạn Chi. không phải sợ quá rồi đứng hình đó chứ?"
"Haha" nụ cười quái đảng của bọn họ khiến Ngạn Chi buồn nôn. nàng cố nén cơn giận gặng hỏi.
Ngạn Chi: "các người không phải qua 18 tuổi rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?"
"Sao nào! Bọn ta là ai? Bọn ta đều là truyền nhân của hoa sinh tử. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi đã đủ 18 nhưng ngươi cũng đừng mơ có được chân thân hoa sinh tử."
Bọn họ đắc ý lên mặt, bởi vì mọi thứ kiểm tra chân thân đều không phân biệt được màu sắc của chân thân hoa sinh tử, chỉ là một màu đen trắng không màu. Chỉ có quá trình tu hành mới có thể hình thành màu sắc thực thụ của nó.
"thượng thần đến. "
một âm thanh vang vọng cả một nơi đó, một làn gió thổi ngang khuôn mặt Ngạn Chi, nàng ngước nhìn. một nam nhân vô cùng khôi ngô, khiến cho mọi nữ tử nơi đây đều mê mẫn. Ngạn Chi cũng không khác mấy, điều lạ kì là nơi trước ngực Ngạn Chi lại đau thắt khiến nàng khó chịu ôm ngực trái, lưng gập lại đôi chút.
người tỷ tỷ nhìn nàng hiện giờ nảy ra một ý nghĩ xấu xa với Ngạn chi, nở nụ cười nham hiểm. một tay đẩy mạnh Ngạn Chi ngã ra phía thượng thần đang gần đến.
"á."
ai nấy đều nhìn về phía Ngạn chi. Tỷ tỷ cô là Tô Tuyết Nhàn, người tỷ tỷ luôn ghét bỏ nàng ra mặt. mở miệng nói to.
"Nè Tùy Ngạn Chi, ngươi sao lại vô lễ như vậy? Giám cản đường thượng thần à?"
[Lưu ý: tác phẩm có nhiều chi tiết tự tạo, tạo ra sự riêng biệt. Không so sánh với bất cứ luận cứ cố định tại trang web nào.]
Chương 2: Thu Nhận
Nhân vật: Tô Ngạn Chi, Dư Thiên, Ma Tôn, Vô Ngụy (ngọc hoàng).
Ngạn Chi vô cùng tức giận với Tuyết Nhàn, nhưng ánh mắt dán đằng sau lại khiến nàng quay đầu. Thượng thần là con trai của thiên đế, chàng có công danh thăng cấp lên làm thượng thần thiên giới. Chàng ta không chỉ có dung nhan tuyệt sắc còn có sức mạnh vô biên, chúng sinh tam giới và nơi đâu cũng chưa có ai địch lại. Ngạn Chi vô cùng bối rối, tay chân cuốn cuồn đứng lên.
"haha, Xin thượng thần thứ lỗi, tiểu nhân đi đứng không cẩn thân đã cảng bước thượng thần!"
Thượng thần: "không sao, cô có bị thương ở đâu không?"
".. Haha, ta không sao."
[Tuyết Nhàn đáng chết! ta sử được tỷ ta sẽ cắt tỷ ra thành trăm mảnh rồi!" -_-•••
Ngạn Chi nói xong liền lui xa nhường đường cho công việc cần thiết. Nơi thượng thần đó đi đều tỏa ra ánh sáng đẹp mắt, chàng mang trên người là bộ y phục trắng, mái tóc dài rủ rượi gọn gàng, khi chát ngời ngời. Lại có tiếng nói xì xầm xung quanh nàng.
"Việc đệ tử nơi đây được chiêm ngưỡng thượng thần là điều nghìn năm nay chưa từng có nói chi là chúng ta, chẳng biết vì lý do vì sao lại được thượng thần ghé thăm nơi đây. thật đáng khâm phục."
"Ta cũng thấy kì lạ, bấy lâu nay ta nghe ngóng chỉ có những vị thần tiên cấp nhỏ đến chỉ dẫn thiếu niên 18 tuổi như chúng ta thôi."
Ngạn chi vô cùng ngưỡng mộ vì lời hỏi thêm của thượng thần giành cho nàng, nàng cười mỉm môi rồi thầm suy nghĩ: [ngài ấy đúng là thượng thần như trong sách, ôn nhu, nhân từ, vã lại còn khôi ngô.]
Thượng thần trong thâm tâm hồi nhớ lại. Nơi đại điện của thần giới triệu tập các quan thần và các vị thần cai trị nhiều nơi. Bên trên là ngọc hoàng thượng đế, người đang đứng bên dưới giữa điện là thượng thần xưng danh Dư Thiên con trai đầu của thiên đế. Ngọc Hoàng gắt giọng vô cùng tức giận với chàng.
[Dư Thiên! Con thân là con trai ta, cũng là Vị thần tối cao nhất trong giới thần. Con phải có nhiệm vụ bảo vệ thiên giới, vì sao con lại không nghe lời phụ thân chỉ dạy?]
[Nhi thần bất hiếu với phụ thân, lần này tự nghe theo ý. Xin phụ thân cứ phạt.]
Đang tâu chuyện với nhau lại có một tiểu tiên đến thông báo với bộ dạng hấp tấp như trời sập.
[Bẩm ngọc hoàng, ngọc hoàng, thần có điều lành đến.]
[Có chuyện gì lại hấp tấp như vậy?]
[Bẩm ngọc hoàng, chân thân của hoa sinh tử có tung tích rồi.]
[Cái gì?] tất cả vị thần nơi đó đều ngạc nhiên. Ngọc hoàng tên là Vô Ngụy hỏi tên tiểu thần tiên báo tin.
[Ngươi có căn cứ gì không?]
[Bẩm ngọc hoàng, lúc chúng tiên đang sắp xếp sách ở thượng thư thì bên ngoài khung trời đang dần có sắc màu lại rồi. Bởi vì chỉ có hoa sinh tử mới có thể làm bầu trời và thiên giới trở nên có sắc màu hơn.]
Hóa ra sau khi hoa sinh tử phân tách không rõ tung tích, khả năng cao đang trú ngụ bên trong cơ thể phát triển lại ban đầu. Khiến cho tam giới khô cằn không chút sức sống, không khí nữa u ám chiếm lấy tam giới. Hiện giờ hoa sinh tử đang có dấu hiệu thức tỉnh, tam giới dần trở nên có sắc màu. Ngọc hoàng vô cùng vui mừng vì đã có tung tích của hoa sinh tử liền ra lệnh.
[Dư Thiên, ta ra lệnh cho con đi tìm ra tung tích của hoa sinh tử sớm nhất có thể, không được để ma giới kiểm soát thực thể của hoa sinh tử đó. Nếu không, chắc chắn tứ giới sẽ diệt vong. Bây giờ điều này là thứ để con chuộc lỗi.]
tứ giới trong này gồm: Thiên giới, trần giới, ma giới, thú giới. Thú giới ở đây được nâng lên làm một giới riêng, bởi vì thú giới cũng là một giới có sức mạnh không thua kém ai.
Dư Thiên cúi người hành lễ đáp.
[Được, nhi thần sẽ hoàn thành sớm ngày trở về.]
Ngọc Hoàng thượng đế thở dài: [hạ phàm cũng mất nhiều năm, ta đặt niềm tin vào con.]
.
.
Trở về thực tại chàng luôn được mọi người tôn kính, mọi sự diễn ra không có khó khăn. Sau khi thượng thần đến mọi công cuộc kiểm tra chân thân được diễn ra. Kiểm tra chân thân sẽ do nhiều Linh Trưởng và sư tôn phụ trách hôm nay có thêm thượng thần Dư Thiên, mọi sự kiểm tra đều diễn ra nhanh hơn mọi năm, Ngạn Chi vô cùng tò mò và háo hức với những thứ đang diễn ra. Nhưng lại thất vọng khi từ lúc ban nãy đến hiện tại chẳng có lấy một người có chân thân là hoa sinh tử. Nàng chán đến nổi ngồi xổm xuống.
Tiếp đến trước Ngạn Chi là một nữ tử lên trên, một nguồn linh lực màu vàng sáng phát ra từ tay của linh trưởng. Chân thân của nữ nhi đó là một đóa hoa sinh tử không màu đầu tiên của năm nay, tất cả người đang chờ ở đó đều ngạc nhiên vì hò nhau dáng của nó rất đẹp.
"Được rồi sang bên trên kia"
"Tùy Ngạn Chi."
"Là ta đây."
Ngạn Chi đi đến trước cứ ngỡ đến đúng người nhưng anh ta lại chỉ sang bên thượng thần.
"ngươi sang bên thượng thần kia theo thứ tự."
"Ta?"
"Đúng vậy."
Ngạn Chi khó hiểu vì đang trống chỗ lại đuổi nàng sang bên đó, chuyện lúc nãy cũng khiến nàng khó coi. Ngạn Chi bước dần sang Dư Thiên, một nguồn linh lực thuần khiến được tạo ra bao bọc lấy Ngạn Chi. nàng cảm thấy cơ thể tràn đầy một nguồn năng lượng mạnh mẽ, điều kì lạ diễn ra là cơ thể dần quấn lấy linh lực của thượng thần trước mặt, hấp thu lấy một chút linh lực vào cơ thể nàng. Một đóa hoa sinh tử diễn ra theo trật tự hiện ra trước ngực Ngạn Chi, tỷ tỷ và sư huynh của nàng vô cùng ngạc nhiên cũng có chút khó chịu. Nhưng điều gì đó đã cản bước lập tức chân thân đó tan biến ngay trước mặt Dư Thiên. Ngạn Chi cô đau đớn cau có mặt mày.
Ngay sau đó lại ngất đi, thân thể cứ như vậy ngã ra phía sau. Dư Thiên một tay vòng sang thắt lưng, ôm lấy nàng, không để cho Ngạn Chi ngã ra nền đất, khung cảnh diễn ra vô cùng chậm chạp. Chàng bế nàng lên, khiến ai nấy đều há hốc mồm, Linh trưởng bên cạnh mở lời.
"Thượng thần, ngài thân là thượng thần cao quý, không cần quan tâm một nữ nhi phàm trần, ngài cứ để những người khác đưa cô bé đi."
Dư Thiên không quan tâm mấy chuyện thân phận của Ngạn Chi, chàng nói.
"Không cần, cứ tiếp tục việc cần làm. Cô bé này sẽ là người đồ đệ ta thu nhận đầu tiên vào năm nay."
Nói xong Dư Thiên bế Ngạn Chi dùng pháp lực biến rời khỏi nơi đây. Tuyết Nhàn ganh tị hỏi thần quân đó.
"Linh trưởng, tại sao thượng thần lại nhận cô ta là học trò? Rõ ràng cô ta không có chân thân."
"Con chẳng biết gì cả. Thượng thần khó khăn lắm mới xuống đây, không thể nào thu nhận những người tầm thường, nữ tử đó vì xảy ra phản ứng lập dị mới có thể được thượng thần thu nhận......Haz, người tiếp theo."
Tuyết nhàn nắm chặt nắm đấm. Răng lợi nghiến lại, khuôn mặt vô cùng khó coi. rõ ràng là rất ganh tị.
Nơi gọi là ma giới, khuôn mặt ma tôn bị che phủ bởi lớp mặt nạ, dáng cao thanh thoát, y phục đen huyền. cười to nụ cười đầy mãn nguyện sau khi truy ra được tung tích hoa sinh tử từ thiên giới, hắn ra lệnh cho thuộc hạ.
"mau, tìm tung tích thực thể hoa sinh tử đang trú ngụ cho ta. nhất định dù có chết ta cũng sẽ chiếm được nó."
thuộc hạ hắn cúi thấp người, những binh lính ma giới đều đeo một lớp mặt nạ che đi nữa khuôn mặt đầy bí ẩn, có lẽ cũng là một cách che đi hành tung của bản thân.
"vâng"
Nói xong tên thuộc hạ rời khỏi nơi của ma tôn. tên ma tôn này y cực kì gian xảo, hắn Niết mép cười khinh.
"Vô Ngụy à Vô Ngụy. ta nhất định sẽ lật đổ ngươi, làm chủ tam giới...."
[Lưu ý: tác phẩm có nhiều chi tiết tự tạo, tạo ra sự riêng biệt. Không so sánh với bất cứ luận cứ cố định tại trang web nào.]
Chương 3: Đóa Hoa Kì Quái
Nhân vật: Dư Thiên, Tô Ngạn Chi.
Sau khi mọi chuyện xảy ra, Dư Thiên đã đưa Ngạn Chi đến thượng phủ của chàng. Hiện ra một kết giới mỏng nhưng không dễ xâm phạm, chàng đưa lòng bàn tay ngang trước mặt, Kết giới liền mở ra. Trên tay là Ngạn Chi, Dư Thiên từng bước tiếng chậm vào bên trong.
Dù nàng là người phàm, cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, một cảm giác cứ như đã gặp trước đây đã lâu.
Thượng phủ được tôi đặc cho (là nơi bất khả xâm phạm, nơi được thiên đế ban cho thượng thần Dư Thiên để dạy học và cũng là nơi ở của thượng thần Dư Thiên)
Không biết bao lâu, Ngạn Chi vô cùng mệt mỏi mở mắt, chớp vài cái xác định nơi này, nàng liền bật người dậy, nhìn nơi đâu cũng xa lạ.
"Nơi nào đây? bị bắt cóc rồi sao?"
Nói xong Ngạn Chi liền chạy nhanh ra bên ngoài, ở bên ngoài rất khác biệt với bên trong căn phòng cô nằm lúc nãy. Nếu lúc nãy là yên tĩnh không một bóng người, thì bên ngoài rất nhiều người đang quét dọn và chăm sóc tiên cảnh bên ngoài. Ngạn Chi ngạc nhiên với cảnh tượng đẹp đẽ này, không còn biết lúc nãy chạy ra bên ngoài vì mục đích gì. Bổng có một nữ tiên tì đưa tay chạm vào vai nàng giọng dịu dàng nói.
"Cô nương, tỉnh rồi sao? Sao cô nương không nghĩ ngơi lại ra nơi này?"
Ngạc chi ngượng ngùng đáp: "à thì, ta không biết là bản thân đang ở đâu. Cho hỏi vì sao ta lại đến đây vậy thần tiên cô nương?"
"Haha, ta chỉ là một tiểu tiên quét dọn. Nhưng nơi đây rất đặc biệt, nô đây là thượng Phủ. Nơi sẽ dạy học của thượng thần cao quý."
Ngạn Chi kéo cặp chân mày lên phía trên, ngạc nhiên nói: "Thế sao?"
Ngạn Chi vô cùng tò mò, lai lịch của bản thân cũng được vào nơi như thế này, làm cho nàng có cảm súc đắc ý.
[Không ngờ. Ta là một người phàm trần lại có thể được thượng thần chọn, chẳng lẽ ta có năng lực xuất chúng sao? Hahahaha...]
Vừa nghĩ nàng vừa cười thầm nụ cười của nàng ngày càng mất đi nhân tính mà cười to. Ai nấy đều khó hiểu nhìn Ngạn Chi, làm cho nàng muốn đào hố chui xuống lòng đất. Lại có một giọng nói phát ra từ đằng sau. những tiên tử và tiên nhân đều không giám nhìn về phía Ngạn Chi nữa, Ngạn Chi vội quay sau xem đó là ai.
"Nơi đây cũng được coi là nơi cao hơi trần giới. Cô muốn đào hố chui xuống đó? Chỉ e là vừa đào ra lại té xuống tan xương nát thịt."
Đó là thượng thần Dư Thiên, chàng đang đọc suy nghĩ của cô. Ngạn Chi tức giận cau mặt.
[Vừa mới lúc nãy ta rất mến mộ người, bây giờ thì sao nào? Thật là không có chút tự trọng nào. Lại còn đọc suy nghĩ của ta?]
Dư Thiên: "lại còn mắng ta? mặt cô vẫn còn bào được."
Chàng vừa nói vừa bày ra khuông mặt lạnh như băng. Ngạn Chi không biết trời cao đất dày vẫn suy nghĩ.
[Đây là tảng băng trong truyền thuyết đó à? Xì.]
Dư Thiên: "tâm không tịnh, có lẽ ta đã nhận sai đồ đệ rồi."
Ngạn chi trợn mắt, nói to với chàng. "Ngài, ngài tại sao lại đọc suy nghĩ của con? Ngài không có quy tắc gì cả."
"Quy tắc? Nơi đây là nơi ở của ta, quy tắc là do ta đặt ra. Cô không có quyền phản biện."
Nàng tức đến nổi nghiến răng nghiến lợi. Dư Thiên chẳng buồn nói với cô thêm liền quay đầu bỏ đi. Nàng bây giờ biết sợ rồi, liền hiên ngang đi theo chàng.
[Ta đắc tội với ngài nữa không phải là sẽ bị thượng thần này vặn đầu phanh thây ngay sao? Ui cha thật là kinh hãi.] suy nghĩ kinh hãi cộng thêm đôi tay không tự chủ ôm lấy cổ của bản thân nàng rùng mình.
Đến thư phòng của chàng, Ngạn Chi vẫn không từ bỏ mà đi theo, có lẽ là không ai vào được nên chàng chẳng cần phòng bị. Không ngờ Ngạn Chi lại một bước tiến vào bên trong dễ như ăn bánh. Dư Thiên vô cùng kinh ngạc và sửng sốt.
"Sao cô vào đây được?"
"Sao là sao? Ta chỉ cần bước là vào được, ở đây có bẫy à?"
...
Dư Thiên chẳng biết nói gì hơn, chàng lòng nghĩ chắc chỉ là vì dạo này kết giới đã quá tuổi thọ nên nàng mới có thể tự tiện ra vào.
[Chắc phải tạo lại kết giới mới rồi.]
*phù
Ngạn Chi liếc nhìn Dư Thiên bĩu môi rồi lại cười quái đảng: "ngài mệt rồi à? Tả rót nước cho ngài nhé sư phụ?"
"..."
"Haha, sư phụ ngài thứ lỗi cho ta lúc nãy đã mạo phạm ngài. Ta không giám tái phạm nữa đâu, thật đấy."
"...
Cô nên nhớ ta chỉ là người tạm cưu mang cô một thời gian, không phải cả đời. Nên ta chỉ cho cô gọi ta bằng tên của ta. Dư Thiên."
Cô rất vui vẻ khi nghe lời nói của chàng: "Dư Thiên? Tên đẹp. Vậy.... Ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
"...... gần một vạn năm tuổi"
Ngạn Chi há hốc mồm bật đứng dậy ngay tức thì. " Gần một vạn năm tuổi? không phải là ông lão bất tử sao?"
Dư Thiên vô cùng bất lực trước một cô nương ăn nói không biết phép tắc này đáp lạnh lùng.
"Ta là thần."
"... À....ta quên mất. Thần sống không có tuổi thọ."
"... ay da, ngài nói xem thượng thần. có phải ta chỉ cần hút hết sinh lực của thần là người đó sẽ chết đúng không? nếu như thế thần cũng có tuổi thọ rồi. haha."
câu nói của nàng khiên Dư Thiên nổi đóa muốn ném nàng ra bên ngoài ngay lập tức. Ngạn Chi ý thức được bản thân nói điều không nên nói. Nàng dùng nụ cười xóa đi bầu không khí ngu xuẩn này. Nàng lại chẳng biết làm gì nữa nên mở lời cáo biệt.
Sau khi rời khỏi thư phòng của Dư Thiên, cuối cùng chàng cũng có thể thở lại rồi. Ngạn Chi lại đi ngắm mọi ngóc ngách ở thượng phủ này. tay chân táy máy tò mò đủ điều, sờ mó những thứ lạ mắt. một lúc lâu sau nàng lại đi đến một bờ hồ, bên trong có những chú cá có màu sắc sặc sỡ.
Ngạn Chi hạ gối ngồi xuống, ngắm những thứ bên trong hồ, bổng dòng nước như có thứ gì đó khuấy động, mặt nước dần mất tĩnh lặng sôi sùng sục. khiến Ngạn Chi bật té ra phía đằng sau ngồi bệt xuống đất.
trước mặt nàng, từ vũng nước trong hồ, tạo nên một thứ vô cùng kì lạ. Một đóa hoa, nó có hình dạng là hoa bỉ ngạn. Màu sắc của nó là màu xanh biển, đóa hoa dần nổi lên trên, lơ lửng và tiến lại gần trước mặt nàng. Ngạn Chi tò mò đưa tay chạm vào đóa hoa, cứ như có thứ gì đó quấn lấy tay cô, truyền một thứ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh đỏ là trộn. mọi thứ đều diễn ra không ngừng cho đến khi có tiếng vọng của một người từ đằng sau.
"cô nương Ngạn Chi. cô đâu rồi?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play