Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nỗi Niềm

Chuơng1: Cô Đơn

Chương 1: Cô đơn

Trong một thế giới văn minh với những thú vui tràn ngập khắp chốn, thì Jin - một anh chàng hay lủi thủi trong nhà và chỉ thích ngồi một mình đọc sách mỗi khi đi học về. Thay vì đi chơi cùng những đám bạn ngoài kia, thì anh lại tự nhốt mình trong một căn phòng nhỏ đóng kín cửa, ngồi đọc sách và thong thả, nhâm nhi một ly cà phê sữa nóng bên khung cửa sổ, rồi ngắm nhìn những dòng người qua lại hàng ngày, cùng những chú chim bay lượn trên bầu trời, những chú chim ấy: lâu lâu lại đậu trên những cành cây xanh lá với những đám mây trắng xóa trên bầu trời xanh ngát.

Anh ít khi trò chuyện và tâm sự cùng ai, bởi anh là một người hướng nội, và đặc biệt anh bị chứng giãn cách xã hội, và đó chỉ là đánh giá chủ quan của mọi người để thỏa mãn câu hỏi của chính họ cho sự im lặng một cách lạ thường của Jin. Chính vì lẽ đó mà anh thường bị mọi người ghét bỏ và cho rằng một kẻ tẻ nhạt và quái đản như anh thì nên tránh ra càng xa càng tốt. Và còn tồi tệ hơn nữa...

"Thứ rác rưởi "... đó là những lời mà Jin nghe được hằng ngày từ mọi người mỗi khi anh bước ra khỏi cửa phòng " Sao mày lại được sinh ra nhỉ? mọi người đứa nào đứa nấy, ai cũng đều vui thích ra ngoài dạo chơi, đi đây, đi đó để mở mang tầm mắt, khám phá những điều mới lạ, mà chỉ có một mình mày là lủi thủi trong nhà một mình, chào hỏi cũng không, cười vui cũng không, gì cũng không thì mày tồn tại để làm gì cho chật đất hả?? Khốn thay và nhục nhã thay vì mẹ mày đã sinh ra một đứa con khuyết tật ngôn ngữ và cách biệt với xã hội. Đồ lạc loài. Thứ sâu bọ gớm ghiếc."

" Ừ ". Với sự chê trách thậm tệ và vô lí từ những người bạn ấy, jin đáp lại với những đám khốn nạn đó bằng sự im lặng của mình và đối với jin thì bọn chúng cũng không hơn gì là lũ súc sinh, một đám cặn bã nhuốc nhơ và chỉ như rác rưởi nơi lề đường. Bởi lẽ anh ta biết rằng: nếu mở miệng ra, thì cũng chẳng được tích sự gì. Mà có khi nó còn trở nên tồi tệ hơn. Đám ô hợp nhiều lời tựa như một con chó thích sủa dơ và cắn bậy vào người lạ như thế kia thì, " ồ " , lũ chúng mày có đáng gì để tao phải quan tâm cơ chứ?. "Thôi thì mọi sự cứ để tùy kì tự nhiên, thiên biến vạn hóa ra sao thì tao cũng mặc kệ, mất công suy nghĩ lắm cũng vô ích, tốn công nghĩ ngợi nhiều chi cho sầu não nhọc nhằn".

Mặc dù bên ngoài jin đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cuốn cuồn như sóng biển, vồ vập và khốc liệt như bão tuyết... thì sự thật rằng bên trong cậu ấy rất yếu đuối, yếu như một ngọn nến lẻ loi giữa trời đêm giá rét, như một ngọn lửa sắp tàn, như một tia hi vọng nhỏ nhoi duy nhất chiếu sáng giữa bầu trời tối đen mịt mù... nó yếu đến nỗi chỉ cần có ai đó chầm chậm bước qua "mỉm cười" rồi nhẹ nhàng thổi đi thì lập tức tia hi vọng cuối cùng ấy sẽ bị dập tắt mà không một chút thương sót... đâu ai ngờ rằng bên trong thâm tâm cậu ấy là một con người dễ bị tổn thương kia cơ chứ?. Thật sự cậu ấy cần một người bạn, cần một người để tâm sự và lắng nghe những nỗi lòng sâu kín bên trong, cậu ấy cần một chỗ tựa vững chắc,...cậu cần một nơi để những xúc cảm tiêu cực, tấm lòng tổn thương và những giọt nước mắt bị dồn nén bấy lâu được tuôn trào thoải mái...với hi vọng rằng ít nhiều cậu cũng được nhẹ nhõm và nhận được một chút sự an ủi nhỏ nhoi.

Với những lời gièm pha và chê trách từ những người xung quanh - kể cả gia đình cậu - thì jin đã bị tổn thương sâu sắc từ sâu trong tận đáy lòng - dù cậu không thể hiện điều đó ra bên ngoài cho ai biết, nhưng chính cậu tự biết bản thân mình không thể tự lừa dối. Mặc dù cậu tự an ủi bản thân rằng mọi thứ chỉ là phù du mà thôi, mọi thứ tồi tệ ngày hôm nay rồi cũng sẽ hết...và ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cậu đã lầm, mọi ngày đều như mọi ngày và mỗi ngày trôi qua mọi sự đều trở nên tồi tệ hơn chứ không tốt đẹp hơn gì cả...

" Lạc quan quá hóa bi quan? " Jin nghĩ thầm: " không biết mình phải làm thế nào để thoát khỏi sự ưu phiền này...? Ông trời có mắt, rồi mọi thứ mà mình đang chịu đựng đây mong rằng một ngày nào đó nó sẽ trở nên tươi đẹp và tích cực hơn. Chứ đừng thành ra tồi tệ hơn. Không lẽ, quanh năm suốt tháng và cho đến cuối đời mình phải chịu đau khổ?? Mình đã làm gì sai mà phải chịu những điều sầu khổ này, liệu cuộc đời của mình có trở nên tốt hơn, hay mình vẫn phải chịu khổ đau đến cuối đời rồi chết mà không được chôn??"

"Chà" jin thở phào, "lại một ngày nữa sắp sửa kết thúc rồi." Sau một bữa tối cơm nước cùng gia đình mình, thì anh lên lầu với một cuốn sách giày cộm cùng với một chiếc đèn bàn màu vàng ấm bên khung cửa sổ. Nhưng hôm nay vì trời có trăng sáng với màu xanh lam huyền ảo chiếu rọi qua khung cửa, nên thay vì ngồi đọc sách chăm chú như thường lệ thì anh lại bắc một chiếc ghế, ngồi hơi ngả một chút về phía sau, nhìn lên bầu trời có ánh trăng sáng: anh ngồi suy ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay... " Đời mình..." một giọng nói buồn bã: " rồi nó sẽ đi về đâu...và kết thúc như thế nào...?".

Chương 2: Hiu quạnh

Một buổi sáng tinh mơ với những chú chim hót líu lo, dưới ánh nắng bình minh chiếu sáng xuyên qua khung cửa sổ, Jin bật dậy trên một chiếc giường cũ kĩ của mình để chuẩn bị đón chào một ngày mới. Anh vui vẻ và sốt sắng làm các thứ sinh hoạt linh tinh trong nhà như thường ngày. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, anh với trạng thái vui vẻ và phấn khởi để chuẩn bị đi học: anh đánh răng, rửa mặt, chải chuốc với tâm trạng vui tươi, như thể hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với anh ta vậy.

Nhưng trước khi bước ra khỏi căn phòng... thì jin - anh ấy đột nhiên bị ngã quỵ xuống sàn nhà, cùng với một nét mặt buồn bã và lạnh nhạt thấy rõ... Khoảnh khắc ấy nhìn anh như một cái xác không hồn đúng nghĩa.

Thật ra, tất cả những trạng thái lạc quan và phấn khởi của anh hằng ngày đó, ấy chỉ là một sự giả tạo để anh tự trấn an bản thân và lấp giấu sự trống vắng và hiu quạnh trong lòng mà thôi. Anh tự làm cho bản thân được vui tươi bằng cách suy nghĩ những điều tích cực và lạc quan, hành động vui vẻ, cùng với nhiều thứ khác tương tự như thế... Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, vì những hành động đó không xuất phát từ tấm lòng thật sâu trong tim anh, đó chỉ là sự giả dối mà anh đã và đang cố phô bày nó ra, và nó chỉ là một vở bi kịch mà trong đó anh là nhân vật chính, cuối cùng thì thứ mà anh nhận lại được sau những lần cố gắng để trở thành một con người tốt giả tạo ấy, đấy là đau càng thêm sâu. Anh đã tự sát muối vào vết thương của chính mình... nhưng anh lại không biết mình đã làm điều đó.

Sau khi lấy lại được tinh thần và bước ra khỏi căn phòng để đi đến trường, thì jin vẫn một khuôn mặt ấy: lạnh lùng và "thiếu muối" chầm chậm bước đi trên cầu thang...từng bước một, một cách chậm rãi và điềm tĩnh, thật nhẹ nhàng và hầu như là không gây ra một tiếng động nào cả...

Cậu ta có hành động như vậy là vì không muốn bản thân mình gây ra bất cứ sự chú ý nào hết, kể cả những bước chân và biểu cảm có trên khuôn mặt, miễn là không làm gì quá nỗi bật mà gây ra sự chú ý - thì jin sẽ làm hết - cho dù điều đó có cực đoan. Và anh đã hoàn toàn phức tạp hóa tất cả các vấn đề. Chính vì những việc đó mà những đám bạn trên trường của anh hay đùa đểu và nói với anh rằng: " Jin à " giọng nói mỉa mai:"trông mày như con ma vậy ha-ha-ha, thôi mày đi về ăn cơm cúng trên bàn thờ rồi ngủ trong quan tài đi chứ mày vác cái mặt ra đây để làm quái gì." Và vẫn như thường lệ, jin đáp lại với chúng chỉ bằng sự tẻ nhạt với một câu nói ngắn gọn..." Ừ " jin đáp: " Ừm... tôi là ma đấy...thế thì đã sao?"

Đối với jin thì ngày nào cũng như ngày nấy, mọi thứ cứ tiếp diễn một cách nhàm chán và nhạt nhẽo. Vì sao? Có thể là vì chứng giãn cách xã hội hoặc cũng có thể là vì jin đánh giá thái quá mọi việc xung quanh một cách quá bi quan. Và vì thế mà thế giới xung quanh anh cứ như thể mọi thứ đang đổ sụp xuống, như thể trên đời này mọi thứ đều là xấu xa và đáng ghét. Nhưng nguyên nhân dẫn đến việc jin bị như thế thì không một ai biết một cách chính xác, và mọi thông tin mà mọi người biết về jin ấy chỉ là sự mơ hồ. Thật đáng thương cho anh nhưng thật sự, nhìn anh ấy bên ngoài cũng không kém phần nào về sự quái dị và khó hiểu...

"Một tuần mới, lẽ ra mình phải trở nên vui vẻ và phấn khởi để chào đón ngày mới chứ?" jin nghĩ: " Cớ sao bản thân mình đã cố gắng trở nên vui vẻ nhưng bên trong lại cảm thấy trống rỗng và khó chịu thế này?? Liệu sống như thế này có ý nghĩa không? Chắc chắn là không rồi...haizz...nhưng mình phải làm gì để cuộc sống trở nên có ý nghĩa đây??"

...

Và rồi giờ học đã kết thúc. Trên đường trở về nhà, jin không thể không nghĩ đến câu hỏi của chính mình rằng: liệu sống như thế nào để cuộc sống ý nghĩa hơn. Sau khi ăn tối và lên phòng đọc sách xong...tắt đèn...và rồi vẫn với một suy nghĩ ấy dày vò anh ta ở trên giường trong suốt cả đêm... Sau một lúc, anh đã có câu trả lời cho chính mình, anh đã tự ra một quyết định là sẽ thay đổi bản thân bằng cách kiếm cho mình một người bạn để nói chuyện và tâm sự. Sở thích của anh là đọc sách và bắt đầu từ ngày học hôm sau, anh quyết tâm sẽ kiếm cho mình một người bạn trong thư viện. Anh đã ra một quyết định mà bản thân chưa bao giờ dám làm suốt mười mấy năm qua, đó là chủ động kết bạn và làm thân với mọi người - anh làm vậy là để xem xem, nếu anh có một người bạn nào đó thì cuộc sống có trở nên thú vị và ý nghĩa hơn chút nào không...?

Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng và quyết định sẽ chủ động tìm và kết bạn thì Jin khá hồi hộp và cảm giác hưng phấn mới lạ trong anh bắt đầu dâng trào... Thế nhưng, thứ cảm xúc ấy nhanh chóng giảm xuống dần và khiến cho anh trở về con người bình thường lại như bao ngày trước. Vì đó chỉ mới là những suy nghĩ và hoạch định trong đầu của anh, kết quả cuối cùng của mọi việc ngày hôm sau mới là câu trả lời rõ ràng nhất, chính xác nhất cho những gì mà jin đã nghĩ trong đầu suốt đêm...

" Cuối cùng thì" Jin tự an ủi: " sau bao nhiêu lâu thì mình cũng có thể chủ động kết bạn rồi, không biết mọi việc ngày mai sẽ thú vị như thế nào nhỉ, mình mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi và tốt đẹp. Giờ thì ngủ thôi...một ngày trôi qua mình đã vất vả rồi. Chúc chính trái tim tôi được ấm áp, chúc tấm lòng tôi được bình tịnh, chúc bản thân tôi được say giấc... cùng với chiêm bao phúc lành và ngọt ngào... cho tôi đêm nay".

Chương 3: Nhàn đàm

Lại một ngày mới nữa đã bắt đầu, đang trên đường đi đến đến trường thì Jin - anh ấy vẫn nhớ những hoạch định của đêm hôm qua mà sáng hôm nay sẽ là ngày mà anh thực hiện nó. Jin vừa bước đi vừa suy nghĩ nhiều thứ mà đa phần là những thứ linh tinh không đáng để anh bỏ nhiều công sức để mà nặng đầu như vậy... vì đơn giản đó chỉ là việc kết thân với một người bạn mới trong thư viện mà thôi, nhưng có lẽ là nó quá khó đối với anh vì đây không chỉ là lần đầu tiên anh kết thân với một người bạn mới nào đó mà còn là lần đầu tiên anh chủ động trong việc gì đó mà từ trước đến giờ anh vẫn chưa bao giờ từng dám nghĩ: rằng mình sẽ có những suy nghĩ như thế hoặc làm những chuyện đại loại như vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã và đang dần dần được thay đổi.

...

Và rồi giờ học của anh bắt đầu với tiết học đầu tiên là môn sử - đối với Jin thì đây là một môn học nhàm chán với những thứ không mấy hay ho cho lắm đối với anh, nào là tiểu sử của các vị vua chúa đời xưa, di tích và những sự việc huy hoàng đã qua của những vị anh hùng, những người đã đi trước chúng ta để lại .v.v và nó không đáng để anh phải bận tâm quá nhiều.

"Thật là mơ hồ..." đang trong giờ học thì Jin lảm nhảm cách chán nản:" ...đâu ai biết được rằng những việc đã xảy ra trong quá khứ kia lại được ghi lại một cách hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chắc chắn là sự thật đã từng tồn tại đâu cơ chứ, có thể có một điều gì đó mà sự thật trong quá khứ đã bị bẻ cong cũng nên? Ta không quan tâm, thế thì ta phải tin làm chi. Không lẽ ta phải tin như một thằng ngốc về mọi việc ta đã và đang được dạy một cách mơ hồ hay sao? Nhàm chán và nhàm chán quá đỗi, ta không thể tin được điều gì mà ta chưa thật sự hiểu rõ và chắc chắn về nó... Nên cho dù bà cô trên kia có thuyết giảng hay đến đâu đi chăng nữa thì ta đây vẫn vậy với lòng cứng cỏi không tin. Mong tiết học tẻ nhạt này sẽ sớm kết thúc".

"Con người không học được nhiều lắm từ những bài học của lịch sử. Đó chính là bài học quan trọng nhất trong những bài học của lịch sử." - Aldous Huxley - Jin nhớ lại mang máng câu nói của Aldous Huxley của tờ báo anh vừa đọc lúc sáng khi tiết học sắp kết thúc....

"Có vẻ như..." Jin ngẫm nghĩ câu nói Aldous Huxley mà anh vừa mới nhớ:" ... ta đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng của lịch sử? hoặc ta không nhận ra giá trị thật sự của việc học biết lịch sử, nên ta thấy bản thân mình chê bai nó quá nhiều cũng không tốt, hay nói cách khác thì chê bai nó không phải là một ý hay đâu nhỉ...!? Haizz... mà thôi kệ, dù gì thì những chuyện đã xảy ra và qua rồi nó cũng không đáng để khiến cho ta phải bận tâm làm gì. Việc mà ta quan tâm giờ đây là kiếm một người bạn, mong không trúng những đứa khốn nạn khiến ta cảm thấy muốn giết nó cho hả dạ... Nếu vậy thì tội nghiệp lắm cho những con chó hoang ấy. Xã hội chất chứa cái gai thật phiền phức, nếu ta có quyền hành trên cái mạng của con người thì bọn mầy sẽ bị diệt sạch. Nhưng không được, thay trời hành đạo và làm những việc vô nhân tính kia, thì ta cũng chả khác gì bọn khốn chết tiệt bọn bây. Thôi thì ta sống vẫn cứ như châm ngôn cũ của ta thôi là được, mọi sự cứ để tùy kì tự nhiên, nếu không người dính phiền phức nhiều nhất lại là ta...".

Và rồi mọi thứ vẫn trôi qua nhịp nhàng theo dòng chảy của thời gian... Giờ học của Jin cũng tới lúc kết thúc và Jin - sau bao nhiêu lâu quan sát cặn kẽ kể từ đầu khi bước vào ngôi trường này: thì có một người mà anh đã đánh giá khá cao về mọi phương diện ngay từ lần đầu anh nhìn lướt qua và theo dõi từng ngày - cũng thật là dư dả thời gian vì mỗi lần ra chơi anh không chơi với ai cả, anh dành toàn thời gian chơi ấy để quan sát tất cả và đặc biệt chỉ duy một người khiến anh phải bận tâm chú ý - một cô gái lớp bên tên Jenny.

Jenny - với mái tóc đen dài và óng ả chỉ ngang vai. Một cô học sinh với thân hình nhỏ bé và trên khuôn mặt lúc nào cũng sáng sủa và vui tươi hiện vẻ lạc quan rõ rệt - như một bản thể trái ngược hoàn toàn với anh chàng Jin. Jenny học cũng khá giỏi so với những người bạn đồng trang lứa... nhưng đối với Jin, thì cô chưa bằng anh dù chỉ là một nửa về năng lực học tập của mình. Về học tập thì Jin là một anh chàng xuất xắc nhất trong trường nhưng lại không có nỗi một người bạn vì quá lạnh nhạt với vẻ bề ngoài u ám trầm tĩnh. Jenny trái ngược hẳn với Jin - cô ấy mặc dù học không xuất sắc được như Jin nhưng lại có rất nhiều mối quan hệ thân thiết và có rất nhiều những người bạn thân mật luôn luôn ở bên cạnh cô mỗi giờ ra chơi - và đặc biệt cô thích ở lại trường, một mình trong một thư viện lúc xế chiều, một mình trong một góc phòng và một quyển sách với những trang giấy mềm mại trên tay...

Ở trên trường, Jin biết rất nhiều điều về Jenny - trong tất thảy mọi điều về cô... thì điều mà anh thấy nỗi bật nhất ở cô ấy, đó là có sở thích cuồng đọc sách giống như anh, nhưng cả hai khác nhau ở chỗ: là Jin thì chỉ thích đọc sách ở nhà một mình trong phòng trên gác, cùng một quyển sách dày cộm trong một căn phòng với không gian u tối, còn Jenny thì lại thích ngồi một mình trong thư viện, với một cuốn sách nhỏ trong một góc phòng, cô ngồi cạnh bên cửa số, lúc xế chiều trong thư viện ấy, tùy hôm có ánh hoàng hôn màu hổ phách chiếu qua bức màn mỏng của khung cửa sổ chiếu vào trong.

Khi Jin đã rõ những hoạt động sinh hoạt thường tình của Jenny, được đúc kết qua mỗi lần quan sát: thì anh ta bắt đầu - vẫn như thường lệ, anh điềm tĩnh, bước đi đến thư viện sau khi giờ học đã kết thúc - để gặp gỡ và làm bạn với cô ấy- Jenny - người mà sắp sửa sẽ trở thành một người bạn đầu tiên của anh.

"Mình có một cảm giác khá lạ, thứ cảm giác hồi hộp này là sao?... Không lẽ mình thật sự hứng thú với việc kết bạn như vậy hay sao?... Mong chờ lắm..." anh vừa bước vừa suy nghĩ những điều mà mình sẽ làm sắp tới:"... cho bằng được phải kết được bạn...".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play