"Cô Bạch, cô có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao cô lại ra tay giết cha mình hay không? Ông ấy sinh ra cô, chẳng lẽ cô có thâm thù đại hận gì với ba mình hả?"
"Bạch tiểu thư, cô có thể giải thích vì sao hiện giờ trên mạng toàn là ảnh nóng của cô không? Nếu tôi đoán chả nhầm thì cô đã lên giường với rất nhiều người rồi nhỉ?"
"Là con gái của Bạch gia mà dám làm những chuyện tày đình như thế, ngay cả cha mình cũng có thể ra tay giết hại, cho hỏi lương tâm cô để đâu rồi?"
Đối diện với hàng loạt câu hỏi được đặt ra bởi những người đang đứng trước mặt, ánh đèn flash liên tục chiếu thẳng vào người cô, Bạch Tuệ Nghi chỉ biết co do một chỗ, đôi mắt đỏ ửng vương một tầng sương mỏng, lộ ra những tia sợ hãi. Toàn thân cô run lên bần bật, tóc tai bù xù, bàn tay dính đầy máu tươi ôm chặt đầu gối.
Khóe miệng người con gái mấp máy, thanh âm đứt quãng vang lên: "Tôi… tôi không biết gì hết… Chẳng phải là tôi làm… tôi bị người khác hãm hại…" Giờ đây, đầu óc Bạch Tuệ Nghi trống rỗng, cô hoảng loạn tột độ, đến mức khiến cho bản thân mình bị thương, nhưng nào có ai quan tâm đến.
Phóng viên chỉ tập trung vào chủ đề mà bản thân đến đây hôm nay, đó là moi móc được thông tin gì đó từ phía Bạch Tuệ Nghi, tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ thì bọn họ khó lòng mà lấy được những gì mình cần.
Dù Bạch Tuệ Nghi có giải thích đến cỡ nào, những người có mặt ở đó đều bỏ ngoài tai, họ giơ tay chỉ trích cô là đứa ăn cháo đá bát, vì danh lợi mà sẵn sàng ra tay giết cha mình. Cô khóc nấc lên, quần áo rách rưới, toàn thân dính đầy máu tươi, mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô. Bạch Tuệ Nghi đưa mắt nhìn xung quanh cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tất cả đều là những con người vô cảm, bọn họ mặc cho cô bị ném trứng, rồi rau củ thối vào người, chẳng ai chịu ra tay tương trợ.
Nhưng Bạch Tuệ Nghi nói thật mà!
Cô thật sự không biết gì cả.
Cô là người yêu cha mình hơn ai hết, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Bạch Tuệ Nghi cũng chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, cô bị người ta đánh ngất, khi tỉnh dậy thì đã nằm bên cạnh thi thể cha mình, ông ấy chảy đầy máu, toàn thân lạnh lẽo. Cô vội vàng lao ra ngoài cầu cứu mọi người, nhưng phóng viên đã vây quanh, tất cả đều nhận định một điều rằng Bạch Tuệ Nghi vì tài sản mà ra tay giết cha.
Cô ngồi dưới bậc thềm lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi lăn dài trên gò má trắng bệch, gương mặt cô không có lấy một cắt máu nào.
Thấy Bạch Tuệ Nghiên và Trác Tiêu Phàm đi đến bên cạnh, dường như Bạch Tuệ Nghi cảm thấy bản thân mình đã tìm đến phao cứu sinh, cô vươn tay, thảm thiết gọi: "Tuệ Nghiên, Tiêu Phàm, giúp em với!" Thanh âm run rẩy mong chờ thiết tha.
Bạch Tuệ Nghiên và Trác Tiêu Phàm đuổi đám phóng viên đi. Bạch Tuệ Nghi cứ nghĩ bản thân mình đã thoát khỏi mọi chuyện, cô vồ vập đứng dậy, vội vàng giải thích: "Em gái, Tiêu Phàm, hai người phải tin em. Tuệ Nghiên, chị không hề giết ba, chị bị người khác hãm hại." Nhưng khi vừa đến gần, đập vào mắt Bạch Tuệ Nghi là cảnh tượng Bạch Tuệ Nghiên và Trác Tiêu Phàm khoác tay nhau vô cùng thân mật.
"Hai người… đây là… anh và em gái em đang làm gì đây…?" Cô sững sờ, khuôn mặt cứng đờ, cánh môi đỏ hồng mấp máy, cổ họng đau rát khó khăn lắm mới rặn ra được từng tiếng: "Tiêu Phàm, anh nói cho em biết, anh và con bé làm như vậy là có ý gì?"
Bạch Tuệ Nghi chẳng thể ngăn cản việc bản thân mình suy nghĩ lung tung khi chứng kiến em gái và bạn trai mình làm ra những hành động thân mật như thế.
Chưa để cho Bạch Tuệ Nghi kịp hình dung ra vấn đề, Bạch Tuệ Nghiên đã cất giọng, cô ta nhếch môi, ngữ khí thốt lên tràn ngập sự khinh bỉ: "Đã rõ ràng ra như vậy rồi mà chị còn không nhận ra à? Bạch Tuệ Nghi, đừng nói chị ngu ngốc đến mức độ này rồi nha? Nói cho chị biết, thật ra tôi và anh Tiêu Phàm đã ở bên cạnh nhau lâu rồi, chỉ là chị như một con bò để cho chúng tôi dắt mũi thôi." Cô ta đưa tay che miệng cười vô cùng khoái chí.
Trong lòng Bạch Tuệ Nghiên thầm mắng chị gái mình chính là kẻ ngu.
"Tại sao chứ? Hai người sao có thể đâm sau lưng tôi như vậy?" Thân thể Bạch Tuệ Nghi vô lực lùi về phía sau, trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia viết rõ hai chữ ngỡ ngàng: "Tiêu Phàm, anh nói đi, anh là bạn trai em mà. Nhưng anh với em gái em lại…" Nhắc đến đây, cổ họng người con gái bỗng dưng nghẹn ứ.
Cô chưa hiểu, nhưng với Bạch Tuệ Nghi, hôm nay là một ngày vô cùng kinh khủng.
Mọi chuyện dồn dập ập đến với cô, toàn là những việc kinh khủng nhất.
Người đàn ông đứng trước mặt Bạch Tuệ Nghi khoanh tay trước ngực, anh ta cong môi, điềm nhiên trả lời: "Bạch Tuệ Nghi à Bạch Tuệ Nghi, thật ra trước khi gặp cô, tôi và Tuệ Nghiên đã ở bên cạnh nhau rồi. Tôi và cô ấy yêu nhau đã lâu, còn những lời đường mật mà trước đây tôi đã từng nói với cô ấy, chẳng qua chỉ là lợi dụng thôi. Có trách thì hãy trách cô ngây thơ dễ tin người, tự tay dâng hết toàn bộ mọi thứ cho chúng tôi." Dứt lời, Trác Tiêu Phàm ngoảnh mặt sang chỗ người yêu, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều.
"À, dù sao chị gái tôi cũng đã rơi vào đường cùng rồi, tôi cũng chả ngại cho chị biết thêm một chuyện." Bạch Tuệ Nghiên tung hứng cùng người bên cạnh: "Toàn bộ những việc vừa xảy ra với chị đều là do một tay tôi sắp xếp cả đấy. Cái chết của ba, đổ tôi cho chị đều là mẹ con tôi cùng anh Tiêu Phàm lên kế hoạch, còn chị ngây thơ rơi vào cái bẫy đã được thiết kế sẵn mà bản thân mình chẳng biết điều gì. Và cả việc anh Tiêu Phàm ở bên cạnh chị đều được sắp đặt sẵn, vì chúng tôi muốn có toàn bộ tài sản nhà họ Bạch."
Bạch Tuệ Nghi cười rộ lên, ánh mắt cô ta sắc bén gần như đâm xuyên qua người chị gái mình.
Bạch Tuệ Nghi suy sụp hoàn toàn, cô ngã khụy xuống dưới đất, đôi mắt chứa đầy nỗi bi thương đến tột cùng. Thở hắt ra một hơi, Bạch Tuệ Nghi mãi mới có thể cất tiếng nói: "Tôi đối xử với hai người cũng không tệ, thế thì tại sao cô và anh ta lại làm vậy với tôi?" Cô run run chỉ tay về phía Bạch Tuệ Nghiên và Trác Tiêu Phàm.
Ha ha.
Cô bỗng nhiên bật cười, nhưng sâu trong lòng nỗi chua xót đã dâng lên từ lúc nào chẳng hay.
Hóa ra mọi chuyện đều là do bọn họ.
Đứa em gái mà Bạch Tuệ Nghi vô cùng yêu thương cùng người bạn trai cô đem trọn trái tim trao hết cho anh ta, hai người đó lại cùng chung một chiếc thuyền, đẩy cô đến bờ vực tuyệt vọng.
Rốt cuộc cô đã sai ở đâu?
"Nhưng ba lúc nào cũng thiên vị chị, trong khi chúng ta cùng là con ông ấy." Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Tuệ Nghiên bỗng nhiên vụt tắt, thay vào đó chính là sự thù hận, cô ta gầm gừ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt: "Tôi không cam tâm, tại sao toàn bộ tài sản đều đứng tên chị cơ chứ? Công ty, bất động sản, tất cả mọi thứ, còn tôi thì chỉ có được một chút. Với tôi những thứ mà ông ấy để lại chẳng đủ cho mình tiêu xài ấy. Cho nên chị gái à, để có thể lấy được mọi thứ, tôi phải hại chị thôi. Làm người đừng nên đối xử tốt với người khác quá."
Bạch Tuệ Nghi toàn thân mềm nhũn, cô chẳng thể tưởng tượng nổi hóa ra bao nhiêu lâu nay Bạch Tuệ Nghiên thù hận mình như thế. Hai người là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng Bạch Tuệ Nghi trước nay vẫn luôn dành tình thương cho đứa em ấy, vì sợ cô ta chịu thiệt thòi. Nhưng Bạch Tuệ Nghiên ngoài mặt thì lời ngon tiếng ngọt, còn bên trong chính là tâm địa rắn độc, rắp tâm muốn dồn chị gái mình vào đường cùng.
Có trách thì phải trách Bạch Tuệ Nghi ngu ngốc, cô đặt niềm tin nhầm chỗ, đến cuối cùng kết cục mà mình nhận được là như vậy đây.
Bên ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi.
Có lẽ bọn họ muốn tới đây đưa Bạch Tuệ Nghi đi vì tội danh giết người, mọi thứ đều do Trác Tiêu Phàm cùng người phụ nữ độc ác kia sắp xếp cả.
Nhưng hiện giờ, Bạch Tuệ Nghi đã chả tài nào để ý đến nữa rồi.
Uất ức đến tột cùng, cô lẳng lặng đứng dậy, ánh mắt vô hồn, đi thẳng vào trong nhà. Từng bước chân người con gái nặng như đeo chì, đi đến sân thượng nhà mình. Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, hai mắt khép hờ nhìn xuống cảnh vật bên dưới.
Tất cả là do cô.
Bạch Tuệ Nghi, nếu như không phải vì mày mềm lòng, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến bước đường ngày hôm nay. Ba sẽ còn sống, tài sản gia đình cũng đâu có bị những kẻ xấu xa cướp mất. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như chứ.
Cô nhấc chân, bước về phía trước.
Bên dưới, Bạch Tuệ Nghiên nhướng mày, cô ta dựa vào người Trác Tiêu Phàm, hỏi: "Anh nói xem, chị ta đang định làm gì?"
"Em yêu à, mặc kệ cô ta đi. Giờ cho dù Bạch Tuệ Nghi có làm cái gì thì cũng không thể xoay chuyển được tình thế đâu. Thắng lợi đã thuộc về chúng ta rồi. Bây giờ Bạch Tuệ Nghi có chết thì cũng là chuyện tốt."
Hai kẻ độc ác, nhìn nhau nhếch môi cười man rợ.
Bạch Tuệ Nghi nhắm nghiền hai mắt, cô dang tay ra, từ từ thả lỏng, gieo mình xuống phía dưới. Nước mắt lạnh lẽo chảy ra, Bạch Tuệ Nghi mím môi, nếu như có một cơ hội làm lại, cô chắc chắn sẽ không để cho những bi kịch xảy ra một lần nữa.
Sinh mạng người con gái ấy cứ thế kết thúc như vậy.
Đến khi cảnh sát có mặt, Bạch Tuệ Nghi đã biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo.
Trong thời gian họ nghiệm thi, Bạch Tuệ Nghiên và Trác Tiêu Phàm đứng khoanh tay, vẻ mặt đắc ý, vậy là từ giờ chẳng có một ai ngăn cản được bọn họ nữa rồi.
"Tuệ Nghi, con làm sao mà cứ ngồi thẫn thờ ra vậy? Suy nghĩ xong chưa?"
Bạch Tuệ Nghi bị những tiếng gọi bên tai làm cho giật mình, cô mở mắt ra, nhìn một vòng xung quanh nơi này. Thấy ba mình là Bạch Dục Tiêu cùng hai mẹ con nhà Lưu Diên Huệ ngồi trước mặt, đồng tử cô co rút lại, dường như người con gái ấy đang ngỡ ngàng đến mức chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Cô nàng đưa tay véo mạnh vào má, bỗng dưng kêu ui lên một tiếng, rõ ràng rất đau mà! Vậy thì đây chính là sự thật rồi.
Bạch Dục Tiêu thấy con gái mình hôm nay hơi lạ, ông nhíu mày, mở miệng hỏi: "Tuệ Nghi, con bị làm sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Hay để ba kêu tài xế lái xe đưa con đến bệnh viện."
"Thôi thôi ba ơi." Bạch Tuệ Nghi xua xua tay, cô vội vàng giải thích: "Con vẫn bình thường mà, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, cho nên mới làm vậy để tỉnh ngủ. Ba cứ kệ con đi." Hết cách, cô chỉ có thể tìm đại một lý do lấp liếm mọi chuyện.
Nhưng Bạch Tuệ Nghi vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Cô nhớ vừa nãy, bản thân đã nhảy lầu tự sát mà, sao bây giờ lại quay về đây? Nhìn những cảnh tượng tại thời điểm này, Bạch Tuệ Nghi nghĩ đến lúc trước, ba cô bàn giao cho một trong hai đứa con gái đi ký hợp đồng.
Vậy là, Bạch Tuệ Nghi sống lại.
Nếu đã là như vậy, Bạch Tuệ Nghi quyết tâm phải thay đổi toàn bộ mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ. Bạch Tuệ Nghiên, Trác Tiêu Phàm, Lưu Diên Huệ, tất cả trước kia đã từng hại cô, đổ tội danh lên đầu Bạch Tuệ Nghi, bây giờ cô sẽ khiến bọn họ trả giá thật đắt cho những hành vi mà bản thân mình đã gây ra. Toàn bộ những đau khổ mà Bạch Tuệ Nghi chịu đựng trong kiếp trước, cô sẽ từ từ khiến cho từng kẻ nếm trải gấp trăm nghìn lần.
Được một cơ hội để thay đổi cuộc đời, Bạch Tuệ Nghi chẳng còn là người con gái yếu đuối nữa, từ giờ cô bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ để thay đổi vận mệnh bản thân. Những gì Bạch Tuệ Nghiên cướp đi, cô sẽ đòi về từng thứ một.
Thấy con gái im lặng, Bạch Dục Tiêu tiếp tục vặn hỏi: "Tuệ Nghi, con suy nghĩ xong chưa? Mau cho ba một câu trả lời đi để ba còn biết đường. Dù thế nào ba vẫn mong con sẽ chấp nhận." Năng lực của con gái ông có thể nhìn ra, chỉ là Bạch Tuệ Nghi quá hiền lành.
"Ông à, ý con bé thế nào chẳng phải trên mặt đã viết rõ ràng rồi à? Ông còn hỏi làm gì nữa?" Lưu Diên Huệ, mẹ kế Bạch Tuệ Nghi bắt đầu thao túng, bà ta lái sang chỗ con gái mình: "Nếu như Tuệ Nghi không muốn thì hãy để cho Tuệ Nghiên làm đi. Dù sao trong hai đứa ai đi chả được. Huống chi Tuệ Nghiên mồm miệng sắc bén, sẽ dễ dàng giúp cho ông hơn."
Bạch Tuệ Nghiên cũng tung hứng với bà mẹ độc ác của mình: "Đúng đấy ba à? Chị chẳng đi thì hãy giao cho con. Con tin bản thân mình có thể làm được mà, ba hãy cho con cơ hội để chứng tỏ đi. Chị à, chị thấy để em đi có hợp lý không?" Cô ta cong môi cười, ánh mắt hướng về phía Bạch Tuệ Nghi dò xét, gương mặt cô Bạch Tuệ Nghiên đầy đắc ý.
Dường như cô ta đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng cơ hội mà ba giao cho sẽ thuộc về mình vậy.
Bạch Tuệ Nghi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp sự tráo trở đến từ đứa em gái, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Kiếp trước, khi ba giao cho cô nhiệm vụ này, Bạch Tuệ Nghiên có vẻ đã biết được, nên đã tìm đến Bạch Tuệ Nghi, dùng đủ lời để năn nỉ cô nhường cho cô ta đi ký hợp đồng. Khi ấy, Bạch Tuệ Nghi mềm lòng, nên đã trao cho cô ta cơ hội, giúp Bạch Tuệ Nghiên dễ dàng có được một chức vụ trong Bạch thị.
Cô muốn giành lấy cơ hội, từ từ tiếp cận Bạch thị rồi hủy hoại Bạch Tuệ Nghiên cùng tên đàn ông khốn nạn tên Trác Tiêu Phàm kia.
"Ba à, con đã có quyết định của bản thân rồi!" Bạch Tuệ Nghi thu lại nụ cười trên môi, nhúng ngón tay cô đan xen vào nhau, điềm nhiên cất giọng: "Con sẽ đi. Bạch Tuệ Nghi con muốn thử xem năng lực làm việc mà bản thân mình tích lũy trong thời gian thực tập đến đâu rồi."
Lời vừa mới dứt, Bạch Tuệ Nghi đã kéo hai mẹ con Lưu Diên Huệ và Bạch Tuệ Nghiên từ trên trời rớt xuống địa ngục. Đặc biệt là vẻ mặt Bạch Tuệ Nghiên lúc bấy giờ, cô nhìn mà khoái chí vô cùng. Nụ cười cô ta cứng đờ, hai chữ sửng sốt viết vô cùng rõ ràng, toàn thân người phụ nữ bất động trong chốc lát.
Bạch Dục Tiêu gật đầu biểu thị sự hài lòng: "Rất tốt! Ba thấy vui lắm khi con có suy nghĩ như vậy. Bản hợp đồng quan trọng này sẽ giao cho con toàn quyền phụ trách. Nếu như thành công, con sẽ trở thành phó tổng giám đốc." Trong lòng ông thở phào một hơi, ban đầu còn tưởng con gái sẽ từ chối.
"Như vậy làm sao được chứ?" Bạch Tuệ Nghi vẫn chưa hết sững sờ, cô ta đứng bật dậy khỏi ghế, nhếch môi hỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hướng về phía chị gái mình: "Chị à, nguyên nhân mà chị đồng ý? Ba à, con không tin, chắc chắn là chị nói bừa, nhiệm vụ này vốn dĩ được giao cho con mà."
Mọi thứ đã được Bạch Tuệ Nghiên sắp xếp toàn bộ rồi, chỉ chờ một câu nói từ phía Bạch Tuệ Nghi mà thôi, nhưng người phụ nữ đó có thể khiến cho kế hoạch mà cô ta dựng lên đứt gãy toàn bộ.
Rõ ràng đã thống nhất với nhau rồi cơ mà!
Quả thật, hiện giờ Bạch Tuệ Nghiên đang hoang mang tột độ.
Người phía trước nhún vai, đôi môi đỏ hồng cong vút lên: "Sao chị lại không thể chứ? Em gái, ba muốn giao cho chị mà, em nói vậy là không muốn chị làm hả? Tuệ Nghi, hôm nay em hơi kỳ lạ đấy nha!" Vừa nói, Bạch Tuệ Nghi cố tình chọc ngoáy đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình.
"Không phải." Dường như người phụ nữ đó đã rơi vào đường cùng, cô ta lắp ba lắp bắp giải thích nhưng càng nói càng rối. Mặt mày Bạch Tuệ Nghiên nhăn nhó, trong lòng cô ta đang giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể bất lực im lặng.
Điều khiến cho cô ta bất ngờ nhất đó chính là thái độ Bạch Tuệ Nghi rất khác so với thường ngày, đôi mắt vô cùng sắc, cứ như biến thành con người khác.
Mới giây trước còn rất hiền lành để cho cô ta bắt nạt.
Lưu Diên Huệ cũng chẳng ngồi yên được, bà ta bắt đầu liến thoắng: "Ông à, tôi thấy ông.giao cho Tuệ Nghiên làm đi, con bé Tuệ Nghi sẽ không làm được đâu. Cẩn thận khiến cho công ty lỗ một số vốn lớn, khi ấy chúng ta sẽ phá sản mất."
"Ơ kìa dì." Bạch Tuệ Nghi chống cằm, cô nghiêng mặt vặn hỏi: "Cháu còn chưa làm gì mà, sao dì có thể biết chắc chắn được cháu sẽ thất bại chứ? Đừng nói dì có năng lực dự đoán tương lai đấy. Ba đã quyết định thế rồi, cháu nghĩ nên làm theo lời mà ông ấy nói đi." Cô thản nhiên tặng cho bà ta một nụ cười.
Nhưng nó khiến cho Lưu Diên Huệ hơi chột dạ.
Bà ta dường như rơi vào đường cùng rồi vậy.
Bạch Dục Tiêu lúc này mới cất tiếng nói: "Đủ rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Để con bé Tuệ Nghi làm, không phải tranh cãi nhiều làm gì cho mệt!" Ông đứng dậy khỏi ghế, rời đi, để lại Bạch Tuệ Nghiên và Lưu Diên Huệ tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, trái ngược với họ, Bạch Tuệ Nghi vô cùng đắc chí, xen lẫn đó là sự vui vẻ.
"Chị làm như vậy là có ý gì?" Bạch Tuệ Nghiên gầm gừ đi về phía Bạch Tuệ Nghi, điên tiết hỏi: "Vừa nãy chị đã nói sẽ đồng ý để cho tôi cơ hội đó mà, lý do gì mà chị lật mặt như thế?"
Cục tức này, Bạch Tuệ Nghiên nuốt không trôi.
Bạch Tuệ Nghi cười mỉm, cô vỗ vai đứa em gái: "Thì bây giờ chị suy nghĩ lại đấy em gái, tự nhiên thấy hứng thú với hợp đồng ghê. Cho nên Tuệ Nghiên, em đừng tức giận, cẩn thận biến thành bà lão xấu xí đấy. Còn nhiều chuyện kinh khủng hơn đang chờ em cơ." Nói xong, cô rời đi, để cho Bạch Tuệ Nghiên ôm một bụng tức đứng ở đó.
"Mẹ à, mẹ mau xem con nhỏ đó kìa." Người phụ nữ giãy đành đạch.
"Tuệ Nghiên, con cứ bình tĩnh đã. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ trút cơn giận này cho con." Lưu Diên Huệ nháy mắt, khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Cô chủ, cô chuẩn bị xong chưa ạ? Lão gia ở dưới đang giục rồi."
Bạch Tuệ Nghi đang ngây người, cô nhìn vào bản hợp đồng quan trọng trước mắt, tâm trạng nặng nề dường như đang suy tư về điều gì đó thì bị tiếng gọi của quản gia làm cho giật mình. Cô nhanh cho nó chỉnh lại đầu tóc, ổn định tâm trạng, trên môi cố gắng nặn ra một nụ cười.
Cô trả lời: "Bác à, bác cứ xuống trước đi, cháu xử lý vào việc rồi xuống ngay ạ!"
Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Bạch Tuệ Nghi thu hồi nụ cười trên khuôn mặt, cô não nề thở dài ra một hơi. Mấy ngày nay, hôm nào cô cũng thức khuya để lo cho công việc quan trọng, nếu như thành công, nó có thể giúp cho Bạch Tuệ Nghi nhận được một chiếc ghế trong hội đồng quản trị. Chính vì thế, cô nàng mới cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng.
Người con gái thầm cầu nguyện rằng bản thân mình cố gắng làm tốt.
Bạch Tuệ Nghi chẳng thể để cơ hội ấy vụt mất được.
Hít một hơi thật sâu, Bạch Tuệ Nghi cố gắng ổn định trạng thái, cô cầm theo bản hợp đồng bước xuống nhà. Ba cô đang đi qua đi lại, có vẻ như cũng bất an không kém gì Bạch Tuệ Nghi.
Cô trấn an ba mình: "Ba à, con nhất định sẽ làm được. Mong ba hãy đặt hết sự tin tưởng vào con." Chả phải sẽ đâu, mà Bạch Tuệ Nghi bắt buộc hoàn thành thử thách mà ba đã đặt ra cho mình, và còn chống lại những kẻ có tâm địa xấu xa độc ác nữa cơ mà.
Chính vì thế, Bạch Tuệ Nghi, mày hãy tự tin lên, đừng để áp lực khó khăn dập tắt lý trí trong người.
"Cố lên con gái." Bạch Dục Tiêu vỗ vai người đang đứng trước mặt mình.
Phía bên kia, Bạch Tuệ Nghiên và Lưu Diên Huệ cố gắng gượng cười, nhưng hai kẻ đó đang có những suy nghĩ vô cùng độc ác. Bạch Tuệ Nghiên chỉ muốn chị gái mình thất bại, tốt nhất là ê chề mặt mũi đi, thế thì ba sẽ chẳng còn tin tưởng vào chị ta nữa. Đến lúc đó sẽ là thời đại của Bạch Tuệ Nghiên.
Bạch Tuệ Nghi lên đường, khi lướt qua đứa em gái kia, cô có tặng cho cô ta một nụ cười nhạt nhưng đầy ẩn ý kèm theo sự mỉa mai. Đương nhiên là cô nhận ra Bạch Tuệ Nghiên đang nghĩ cái gì, nhưng làm sao cô có thể để cho người phụ nữ đó đạt được mục đích chứ?
Ngồi trên xe, Bạch Tuệ Nghi cứ lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng, thanh âm rất bé, những người xung quanh chẳng thể nghe được cô đang nói gì nữa.
Két.
Chiếc xe đột ngột thắng gấp.
Cả người Bạch Tuệ Nghi theo quán tính đổ về phía trước.
Đợi mọi thứ ổn định, cô hốt hoảng mở miệng hỏi tài xế: "Bác à, có chuyện gì vậy? Xe có vấn đề gì à?" Bạch Tuệ Nghi chỉ hy vọng mọi thứ thuận lợi, nhưng có vẻ ông trời đang thử thách cô đây.
"Tiểu thư à, hình như phía trước có người." Một giọng nói cất lên: "Tôi còn tưởng chúng ta vừa gây tai nạn cơ, nhưng may mắn tôi phanh gấp. Mà giờ phải làm gì đây, tôi thấy người ta bị thương cũng nặng, bỏ mặc trên đường có hơi tàn nhẫn."
Bạch Tuệ Nghi chau mày, cô ngẫm nghĩ vài giây rồi đưa ra quyết định: "Để tôi xuống đó xem sao!" Biết là ký hợp đồng quan trọng nhưng cô cũng chẳng muốn thấy chết mà không cứu.
Đẩy cửa xe ra, Bạch Tuệ Nghi tiến về phía trước, đập vào mắt cô là một người đàn ông toàn thân bê bết máu, anh ta nằm vật vã trên đường, dường như vừa trải qua một tai kiếp kinh khủng lắm vậy. Bạch Tuệ Nghi nâng người anh ta dậy, hơi thở yếu ớt phả thẳng vào gương mặt cô, thần sắc anh ta rất kém, cứ như sắp sửa mất mạng rồi vậy.
Bạch Tuệ Nghi muốn đưa anh ta đến bệnh viện, nhưng đúng lúc ấy tài xế nói: "Nhưng tiểu thư, nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ lỡ mất buổi ký kết đấy ạ! Tôi thấy ông chủ có vẻ rất kỳ vọng vào bản hợp đồng ấy."
"Kệ đi! Cứu người quan trọng hơn!" Bạch Tuệ Nghi dùng hết sức đỡ anh ta dậy, cô ra hiệu tài xế giúp mình một tay. Đúng là sau khi trở lại, Bạch Tuệ Nghi luôn có mục tiêu cho riêng mình, nhưng thấy người đàn ông này bị thương nặng như vậy thì cô bắt đầu cảm thấy thương hại cho anh ta.
Đẩy anh ta vào phòng cấp cứu, khoảng ba mươi phút sau, bác sĩ bước ra, nói với Bạch Tuệ Nghi: "Hiện giờ bệnh nhân đã an toàn rồi, chỉ là bị thương ngoài thôi, các cơ quan bên trong không có bị ảnh hưởng, một lát nữa sẽ tỉnh dậy thôi. Nhưng mà nhớ phải cẩn thận đấy, đi xe gì mà liều mạng quá, cô nên khuyên bệnh nhân chú ý đi, nhiều lần thì chẳng có thần may mắn nào phù hộ đâu."
"Dạ! Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!" Bạch Tuệ Nghi cúi đầu, trả lời cho qua chuyện.
Dù sao cô cũng đâu có biết anh ta là ai, chỉ là tình cờ nhặt được ở trên đường thôi mà.
Tính chạy đến chỗ hẹn luôn, tuy nhiên, Bạch Tuệ Nghi lại nghĩ bỏ mặc anh ta một mình ở đây thì có hơi quá đáng. Cho nên cô quyết định đợi anh ta tỉnh lại thì mới đi, cứu rồi thì cứu cho trót vậy chứ biết sao giờ trời?
Mà công nhận người đàn ông đang nằm trên giường bệnh đẹp trai thật, Bạch Tuệ Nghi híp mắt nhìn chằm chằm anh ta, đến người có tiêu chuẩn cao như cô mà cũng phải thừa nhận.
Anh ta nằm đó khoảng bốn mươi lăm phút thì tỉnh dậy. Chàng trai đó mở mắt ra, lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh mình, từ từ ngồi dậy. Dù đang bị thương nhưng trên người anh ta luôn toát ra sự quyền thế đi kèm với luồng sát khí lạnh lẽo đến rợn cả tóc gáy.
Bạch Tuệ Nghi thấy vậy thì mở miệng: "Anh tỉnh rồi à? Tôi thấy anh bị thương trên đường nên đưa anh đến bệnh viện. Giờ anh dậy rồi thì tôi cũng nên rời khỏi đây rồi." Cô nói sơ qua cho anh ta tình hình mà bản thân mình gặp phải, sau đó chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã." Một thanh âm rùng rợn vang lên khiến cho bước chân Bạch Tuệ Nghi sững lại. Chỉ với một câu nói ngắn gọn nhưng cường quyền tỏa ra từ người đàn ông kia phải khiến cho người ta run rẩy. Anh ta điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh như tiền, khoanh tay trước ngực, cặp chân mày sắc bén nhíu chặt: "Cô đã cứu tôi?"
Dường như anh ta đang nghi hoặc, không tin vào những lời mà Bạch Tuệ Nghi vừa nói.
Cô đưa tay đỡ trán, chẳng chút kinh sợ mà thẳng thừng đáp trả: "Không phải tôi thì chả lẽ là ma à? Anh hỏi câu gì mà vô lý thế? Đầu óc có vấn đề? Hay để tôi đưa anh vào trong bệnh viện tâm thần?" Ban đầu Bạch Tuệ Nghi đúng là bị dọa, nhưng vài giây sau cô có thể bình thường trở lại, không kiêng nể đối diện trực tiếp với tảng băng trước mặt mình.
"Nếu cô đã cứu tôi, vậy thì Dịch Khải Văn tôi nợ cô một ân huệ. Khi nào cần giúp đỡ thì cứ đến Dịch thị tìm tôi!" Dịch Khải Văn không hề liếc cô gái đứng trước mắt mình một cái, nhưng vì Bạch Tuệ Nghi đã cứu mạng mình, chính vì thế anh cần trả ơn.
Dịch Khải Văn cũng khá là bất ngờ khi có người phụ nữ dám ngang ngạnh chống trả mình. Trước giờ anh luôn sống trong thế giới riêng, người này đúng là có chút thú vị.
Dịch Khải Văn.
Nghe đến ba chữ ấy, Bạch Tuệ Nghi sợ đến ngây người. Chẳng lẽ người mà cô vừa mới cứu được chính là nhị công tử nhà họ Dịch à? Ông trời đang giúp cô.
Bạch Tuệ Nghi cũng biết được sơ sơ về con người Dịch Khải Văn này, anh ta là kẻ vô cùng lạnh lùng, cả ngày chỉ biết cắm mặt với công việc mà thôi, hơn nữa, Dịch Khải Văn không gần nữ sắc, những kẻ có ý đồ bất chính với người đàn ông phía trước đều bị anh ta ra tay trừng trị chẳng chút thương tiếc.
Với cô Dịch Khải Văn là một vị thái tử gia rồi.
Một suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu Bạch Tuệ Nghi. Anh có năng lực tài giỏi, tài chính ổn định, không phải dạng vừa đâu, nếu như Bạch Tuệ Nghi dựa dẫm được vào Dịch Khải Văn là chuyện tốt.
Nhưng cô nhớ ra bản thân mình còn có chuyện quan trọng cần xử lý, liền hốt hoảng chạy đi. Trước khi rời khỏi, Bạch Tuệ Nghi có bỏ lại một câu: "Dịch Khải Văn, tên tôi là Bạch Tuệ Nghi, anh hãy nhớ kỹ tên tôi và những lời hôm nay bản thân mình đã nói đấy. Sẽ có ngày tôi đến tìm anh!" Cô trợn mắt cảnh cáo Dịch Khải Văn, rồi vội vã đi ra ngoài.
Dịch Khải Văn trong phòng bệnh, anh nhìn theo bóng lưng Bạch Tuệ Nghi vừa biến mất, trên khuôn mặt lãnh đạm bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười, anh có chút hứng thú.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play