Trong đêm tối tại phòng sanh của một bệnh viện người phụ nữ đau đớn sinh ra cô con gái bé bỏng mà hai vợ chồng cô ngày ngày mong chờ , khi tiếng khóc của đứa bé vừa được sinh ra vang lên cũng là lúc người phụ nữ ấy bị chảy máu không ngừng kèm theo là triệu chứng khó thở khiến cho các bác sĩ và y tá đều hốt hoảng vội thực hiện các biện pháp cấp cứu mong giữ được mạng sống của sản phụ . Sau hơn mười phút đồng hồ thì tim của sản phụ ngừng đập, tất cả bác sĩ và y tá mặc dù đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân không qua khỏi nhưng khi cơ thể của sản phụ lạnh dần và đứa bé vừa mới rời khỏi nơi ấm áp từ bụng của mẹ mình lại không ngừng khóc đã khiến cho họ có một sự thương cảm không cất thành lời .
Khi bác sĩ đi ra thông báo với chồng của bệnh nhân tên Bạch Phát rằng vợ anh không qua khỏi thì anh đã không thể đứng vững mà ngã khụy xuống nền bệnh viện đầy lạnh lẽo vì không thể chấp nhận nổi người vợ anh yêu thương nhất đã không còn và cũng kể từ giây phút ấy trong đầu anh ta đã sinh ra lỗi hận với cô con gái bé bỏng của mình . Trong suốt những ngày tổ chức tang lễ cho vợ Bạch Phát không hề đoái hoài gì đến con gái mà mặc kệ cô bé với các y tá cũng may có bà ngoại mặc dù rất đau lòng khi con gái do bà đứt ruột sinh ra không qua khỏi cửa tử khi sinh cháu gái nhưng khi bà nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ của cháu ngoại giống hệt với con gái của bà hồi nhỏ nên bà đã âm thầm đến bệnh viện mà yêu thương ôm ấp sưởi ấm cháu của mình .
Hai tuần sau , khi bệnh viện cho cô bé xuất viện về với gia đình thì Bạch Phát không hề xuất hiện để rước con nên bà ngoại tay xách nách mang vừa bế cháu vừa xách đồ lên taxi để đưa cháu về nhà con rể. Trong phòng khách tràn ngập mùi hương khói Bạch Phát đang ngồi trên ghế bất động chỉ có đôi mắt chớp chớp ngắm nhìn người vợ đã mất qua tấm hình mà khi hai hai vợ chồng anh chụp chung , mẹ vợ thấy anh chìm trong nỗi đau buồn thì bế cháu tiến đến trước mặt anh nhẹ giọng :
- Con rể , mẹ biết con rất yêu vợ của con cũng là con gái của mẹ nhưng người đã chết thì không thể sống lại được nên con hãy bớt đau buồn mà nuôi nấng dạy dỗ con gái bởi con bé không hề có tội tình gì khi vừa sinh ra đã mất mẹ và chưa một lần được ba yêu thương bế bồng .Nay con gái của con được xuất viện mẹ đã đón về đây con hãy nhìn xem này ,con bé rất đáng yêu và có đôi mắt giống vợ của con .
Bạch Phát vẫn ngồi im trầm tư như đang suy nghĩ gì đó mắt vẫn nhìn tấm hình không nhìn con gái bất ngờ lên tiếng :
-Vì con bé mà vợ của con đã chết nếu như con sống cùng con bé nó sẽ chỉ khiến con luôn đau buồn và nỗi nhớ vợ con thêm da diết hơn mà thôi nếu có thể mẹ hãy mang con bé về ở với mẹ còn con con không muốn nhìn thấy con bé một giây phút nào hết vì nó chính là sao chổi mang đến tai họa mà thôi , với nếu như con mà biết trước chỉ vì sự có mặt trên đời của con bé mà con mất đi người vợ con yêu thì nhất định ngay từ đầu con sẽ không để cô ấy mang thai .....
Bà ngoại ôm cô bé vào lòng chặt hơn mà xót thương cho cháu ngoại không được ba con bé thừa nhận và không có một chút yêu thương nào dành cho cháu ngoại thì rất đau lòng nhưng bà vẫn cố nài nỉ con rể :
- Con đừng nói vậy tội cho con gái của con , con bé không có tội tình gì cả bởi mỗi một đứa trẻ khi vừa được sinh ra đều sẽ nhận được sự yêu thương và chúc phúc của ba mẹ , ông bà và tất cả người thân.
Bạch Phát đứng phắt dậy hai mắt đỏ ngầu tức giận quát lên :
- Mẹ có biết vợ của con cũng chính là con gái của mẹ cô ấy chỉ vì mất quá nhiều máu khi sinh nó ra mà mất mạng không ? Nó chính là hung thủ giết chết mẹ của mình nên con ....nên con không thể sống dưới một mái nhà cùng hung thủ giết người được ,mẹ đừng nói gì nữa mẹ hãy đưa con bé biến mất khỏi tầm mắt của con nếu không con không biết mình có còn đủ lí trí để không gây ra bất cứ hối tiếc gì cho nó hay không ?
Bà ngoại nhận thấy tâm lí bất ổn của con rể thì cũng không dám khuyên nhủ gì thêm mà nuốt nước mắt vào trong đau lòng cho cháu gái nói :
- Nếu như con đã nói như vậy thì mẹ sẽ đứa cháu của mẹ về nuôi nhưng con bé dù gì cũng là người nhà họ Bạch nên mẹ chỉ xin con một điều đó là con hãy làm giấy khai sinh cho con bé tên là Bạch Khuê vì cũng là cái tên mà vợ con rất muốn đặt cho con gái của mình .
Vậy là kể từ ngày hôm đó cô gái nhỏ đáng thương không nhận được bất kì hơi ấm nào từ người ba đã có tên trong giấy khai sinh là là Bạch Khuê .
......
Bạn đọc nhớ like và vote cho mình có động lực để viết chap mới nha.
Bà ngoại ôm cô cháu nhỏ rời khỏi nhà con rể trở về căn nhà nhỏ của mình vừa mở cửa ra bà âu yếm nhìn cháu gái mắt đang nhắm cất giọng đầy ôn nhu :
- Chào mừng con đến với tổ ấm của ngoại từ bây giờ hai bà cháu ta sẽ sống với nhau có rau ăn rau có cháo ăn cháo nha Bạch Khuê ,mẹ con rất thích cái tên Bạch Khuê và bà cũng vậy rồi từ đây bà sẽ dành trọn tất cả tình yêu thương của bà và cả của người mẹ xấu số cho con .
Cách đây vài năm ông ngoại của Bạch Khuê đã chết vì tai nạn giao thông nên bà ngoại sống một mình lủi thủi trong căn nhà nhỏ , bà chỉ có một đứa con gái là mẹ của Bạch Khuê thì đã gả cho Bạch Phát .Cuộc đời luôn có những biến cố bất ngờ dành cho mỗi con người và số phận con người quá bé nhỏ chẳng thể nào chống lại được những biến cố đau thương bấy ngờ ập đến , như bà ngoại của Bạch Khuê trong vòng có vài năm đã mất đi chồng và con gái hiện tại lại phải dành toàn bộ thời gian và tình yêu thương cho cô cháu vừa mới sinh ra đã không còn mẹ còn ba không thèm liếc nhìn cô bé lấy một lần vì trong ý nghĩ của Bạch Phát thì con gái chính là hung thủ đã giết chết vợ yêu của ông .
Khi bà ngoại đặt Bạch Khuê xuống giường và lấy chăn đắp cho cháu thì những giọt nước mắt đau lòng vì nhớ con gái đã lăn dài trên má rồi bà phát ra tiếng nói trong vô thức:
- Bà phải làm sao đây Bạch Khuê ? Bà nhìn con lại nhớ đến mẹ của con da diết khi cách đây hơn hai mươi năm bà cũng đã bế và đặt mẹ của con nằm trên giường này do chính tay ông ngoại của con đã đóng ....hức ....bà phải sống như thế nào đây khi hai người mà bà yêu thương nhất đã không còn trên thế gian này .
Khi lời than thở của bà vừa dứt thì cô bé Bạch Khuê đang ngủ bỗng giật mình khóc thét lên như bị ai véo khiến cho bà ngoại cũng bừng tỉnh trong nỗi đau vội vàng bế cháu gái lên dỗ dành :
- Bạch Khuê ngoan ...bà thương bà xin lỗi .....
Việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh quả là không dễ dàng gì với bất kì người phụ nữ nào khi lần đầu làm mẹ nhưng với bà ngoại đã có kinh nghiệm thì không gì có thể làm khó được bà khi bà đã là mẹ sinh ra mẹ của Bạch Khuê cũng may cô cháu gái này rất biết thân biết phận của mình mà không hay khóc quấy bà nên bà lại càng thương cháu hơn . Một đứa trẻ kể từ lúc được sinh ra đã bị ba mình chối bỏ và căm ghét rồi cũng lớn lên theo từng ngày và tất nhiên chỉ có bà ngoại là người chứng kiến từ khi cô bé biết lật biết bò miệng thì bi bô nhoẻn cười suốt càng làm cho bà ngoại thương Bạch Khuê hơn .
Nhưng cuộc sống luôn bị trò đùa của tạo hóa làm cho bất ngờ khiến cho con người không kịp trở tay và khi Bạch Khuê được mười tuổi chính là lúc bà ngoại phát hiện bị ung thư và căn bệnh đã lấy đi toàn bộ số tiền mà bà ngoại tích góp được để dành lo cho cháu gái , khi bà biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa thì dẫn cháu gái đến nhà con rể Bạch Phát để giao cháu lại cho ba bé .Kể từ khi bà bế cháu về nuôi đến nay thì chưa một lần bà đến làm phiền con rể mặc cho Bạch Phát không đưa bất kì trợ cấp nào cho mẹ vợ để lo cho con gái của mình ,khi bà ngoại nắm tay Bạch Khê đứng trước cái cổng màu vàng khổng lồ thì không khỏi bất ngờ nhưng số nhà đúng là nhà con rể nên bà ấn chuông .Sau một hồi chuông thì có giúp việc chạy ra mở cổng nói :
- Bà cần gặp ai ?
Bà ngoại nói muốn gặp con rể Bạch Phát thì giúp việc chạy vội vào nhà thông báo với chủ ,một lúc sau có một người phụ nữ dắt theo một cô bé tầm bảy tuổi đi ra giọng hằn học :
- Cái bà già nhà quê kia ! Bà ở đâu chui ra mà dám gọi chồng tôi là con rể của bà chỉ có mẹ tôi mới được phép gọi anh Bạch Phát là con rể thôi ,bà muốn đến xin bố thí thì đi chỗ khác .
Bà ngoại cũng hơi bất ngờ khi Bạch Phát đã có vợ mới và với con mắt tinh tường bà không khó để nhận ra bé gái đứng bên cạnh là con gái của vợ mới với Bạch Phát và như vậy cái tên con rể này cũng chẳng phải loại tử tế gì ,trong quá khứ khi con gái bà mất hắn đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu đứa cháu gái bé bỏng để rồi hắn rảnh chân rảnh tay đi lấy vợ mới lại còn có thêm con gái nữa mà cô bé này cũng chỉ thua Bạch Khuê hai , ba tuổi mà thôi đời đúng hài quá hài mà .
Bạch Khuê đứng nép vào sau lưng bà mắt nhìn về phía người phụ nữ hung dữ kia kéo kéo tay của bà nói nhỏ :
-Bà ơi chúng ta về nhà đi ạ .
Bà ngoại cũng rất muốn đi về nhà theo lời cháu gái nhưng bà không thể dắt cháu rời đi vì mục đích của bà là muốn sau khi bà mất cháu của bà sẽ được ba nó chăm sóc vì vậy mà bà phải luồn lụy :
- Tôi xin lỗi ,tôi già cả lú lẫn rồi xin cô cho tôi gặp ông chủ Bạch Phát một lúc thôi tôi có việc rất gấp cần trao đổi với ông ấy .
Người phụ nữ đưa mắt lườm bà ngoại và Bạch Khuê vừa đi vào nhà vừa nói vọng lại :
- Chúng ta đi vào nhà thôi con gái ,ở ngoài này nắng lắm còn hai bà cháu nhà bà thì hãy đi theo giúp việc đến phòng làm việc của chồng tôi vì anh ấy khi nãy nhìn qua camera và đã thấy hai người nên nói cho vào gặp.Thật là ....không biết ở đâu ra hai bà cháu nhìn giống như xin ăn vậy không biết ?
Thật ra vợ của Bạch Phát trước khi đi ra gặp hài bà cháu thì đã nghe chồng nói đó là mẹ vợ cũ và con gái sao chổi nên cô ta tò mò muốn gặp để ra mặt phủ đầu với hai bà cháu mà thôi , còn hai bà cháu theo sau người giúp việc đi vào trong nhà thì không khỏi bất ngờ và choáng ngợp vì trong nhà được trang trí giống như cung điện rất sang trọng .Khi người người giúp việc đưa họ đến phòng của ông chủ thì gõ cửa lễ phép nói :
- Thưa ông chủ khách của ngài đã đến .
Giọng của Bạch Phát đầy hằn học không có một chút thiện ý nào vang lên :
- Để họ vào đi .
Người giúp việc mở cửa phòng ra và hai bà cháu nắm ray nhau đi vào trong nhưng Bạch Phát không rời khỏi bàn làm việc để tiếp đón hai bà cháu mà mắt hắn vẫn chăm chú nhìn màn hình vi tính hỏi :
- Hai người đến đây làm gì chẳng phải cách đây mười năm bà nói sẽ nuôi con nhỏ đáng ghét này sao ? Hay là cần tiền nếu vậy ở đây tôi có một ít hai người hãy lấy rồi rời khỏi đây đi đừng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình tôi .
Bà ngoại nghe con rể trước đây mình hết mực yêu thương và quý mến xem hắn như con trai vậy mà giờ hắn nói ra những lời khinh bỉ không nể tình mặc dù rất đau lòng nhưng thời gian của bà chẳng còn bao nhiêu nên bà mong trước khi chết sẽ sắp xếp cho cháu gái ổn thỏa thì bà mới yên lòng mà nhắm mắt :
- Bạch Phát , con hãy nhìn con gái của con đi này con bé đã mười tuổi rất đáng yêu và hiểu chuyện , đây là lần đầu tiên kể từ khi con gái của mẹ mất mẹ mới đưa con của con cho hai ba con gặp và nhận nhau , đúng là trước đây mẹ nói sẽ nuôi Bạch Khuê nhưng thời gian của mẹ không còn nhiều vì ....mà thôi mẹ muốn đưa Bạch Khuê đến để trao lại cho con làm tròn bổn phận của một người ba đó là chăm sóc và nuôi nấng con gái mình lên người .
Lúc này , Bạch Phát mới gập máy tính lại rời khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt Bạch Khuê nghiến răng nghiến lợi nói :
-Bà muốn tôi nhìn con bé thì tôi đã nhìn nhưng tôi sẽ không để nó sống trong nhà này được vì nó sẽ mang lại ta tai họa cho vợ con của tôi , bà cũng biết con bé chính là hung thủ giết chết con gái bà và bà thật cao thượng khi nhận nuôi nó còn tôi
thì không , tôi cho con bé mang họ Bạch đã là nhượng bộ lắm rồi nếu bà không còn việc gì khác thì mạn phép người đâu tiễn khách .
Khi Bạch Phát đứng trước mặt Bạch Khuê thì cô bé rất muốn được gọi ông ấy là ba nhưng cô bé đã mười tuổi nên cũng hiểu được phần nào hàm ý trong câu nói của ba mình , ba không cần cô là sự thật mà mười năm nay cô sống với bà ngoại vẫn vui vẻ hạnh phúc thì việc ba có nhận cô bé hay không nó không quan trọng vì với Bạch Khuê bởi người mà cô bé cần chỉ có bà ngoại mà thôi .
Bà ngoại nghe những lời nói lạnh lùng vô tình phát ra từ miệng của Bạch Phát giống như những nhát dao cứa vào tấm lòng của người làm bà làm mẹ dành cho con cháu của mình bởi Bạch Khuê chính là mạng sống của bà nếu như bà mất thì cháu gái sẽ trở thành mồ côi vì ba nó không có chút gì nghĩ đến tình thân máu mủ khi bà đang không biết có nên tiếp tục nài nỉ Bạch Phát nhận lại con nữa không thì cô bé khi nãy cùng mẹ ra cổng chạy ù vào đẩy mạnh vào người Bạch Khuê khiến cô bé không kịp phản ứng ngã lăn ra đất .
Cô bé kia mếu máo vừa khóc vừa nói :
- Chị hãy cút đi ....đây là nhà và ba của tôi .hu...hu...
Thật ra khi nãy vợ mới của Bạch Phát đã nhồi nhét vào đầu con gái rằng :" Con hãy vào phòng làm việc của ba mà đẩy ngã cái con nhỏ kia bởi nó đến nhà chúng ta là để cướp ba của con đấy và như vậy ba sẽ không yêu thương , chiều chuộng con như trước đây nữa .""
Bạch Phát thấy con gái cưng khóc thì vội bế con bé lên âu yếm ,an ủi :
- Công chúa nhỏ của ba đừng khóc ,ba chỉ là ba của một mình con thôi còn hai người hãy mau rời khỏi đây đi Bạch gia chúng tôi không chào đón hai người ...thật là phiền toái.
Khi nãy bà ngoại còn muốn khom mình để nài nỉ con rể nhận lại Bạch Khuê nhưng bây giờ bà nghĩ lại rồi nên nắm tay cháu gái rời đi không ngoảnh lại hai bà cháu vừa ra khỏi cổng thì giúp việc đóng cửa cái ầm mỉa mai nói :
- Đúng là cái đồ nhà quê thấy sang bắt quàng làm họ mà .
....
Bạn đọc ủng hộ mình bằng like và vote nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play