Sau khi mơ màng tỉnh dậy Yên Nhiên thấy mình đang ở một nơi xa lạ.Xung quanh vắng đến rợn người cô hoảng sợ gượng đứng dậy nhìn quanh.Gì thế này ? Cô sao lại ở giữa rừng ? Bằng cách nào mà cô vào được đây?
Quan trọng hơn cả là bây giờ làm sao đi ra đây? Đang chưa biết làm thế nào thì cô nghe từ xa có tiếng la hét đang hướng về phía này, nhanh nhẹn Yên Nhiên chạy vào 1 đám cây rậm rạp ngồi xuống nấp đi. Thoạt đầu cô còn vui mừng nghĩ bản thân may mắn khi gặp
được một đoàn phim đang ghi hình. Cô định sau khi họ xong việc cô sẽ xin đi cùng ra khỏi đây,nhưng khi thấy một người mặc đồ đen bị một gã thanh niên chém rơi đầu thì cô mới sợ hãi tột đô.
Đây là Thật...Trời đất xã hội đen hay buôn ma túy mà giết người kinh vậy.Thanh niên kia chỉ có một mình đang chống lại 6 tên đồ đen bịt mặt. Trên người Y vết thương rất nhiều máu chảy nhuộm đỏ cả bộ y phục màu lam mà Y đang mặc. Yên Nhiên đang phân vân không biết có nên giúp hắn không, tuy cô khá giỏi võ nhưng đám người này trông lạ lùng như vậy. Cả tên lam y kia cô cũng chẳng biết là tốt hay xấu nên nhất thời phân vân. Trong lúc cô dang do dự thì thanh niên kia bị đánh một chưởng văng đến dưới chân cô, bất tỉnh. Yên Nhiên giật mình nhìn xuống hắn... Oh my god!!! Đẹp trai như vậy sao.
Lúc này mà còn quan tâm tốt hay không cái gì nữa chứ ^-^ Cô đứng dậy nhặt thanh kiếm của Y cô đang định ra tay thì lại nghe tiếng người phía sau lao đến. Nhóm người này không mặc đồ đen cô đoán là đồng bọn của thanh niên bên cạnh mình. Hai bên lại lao vào nhau, thấy vậy Yên Nhiên ngồi xuống xem xét vết thương cho hắn. Hắn chảy máu rất nhiều nhưng vết thương không chí mạng nên tạm thời hắn sẽ không sao.
Cô lấy khăn choàng trên cổ để giúp hắn bó lại vết thương ở cánh tay, làm xong thì hắn cũng tỉnh dậy.
Nhanh như cắt tay cô bị hắn dùng sức kéo mạnh...
" Cẩn thận "
Cô giật mình khi một lưỡi gươm vừa cấm phập và nơi ban nãy cô ngồi nếu hắn không kéo cô tránh sang. Nghe tiếng hét của hắn vang lên thì hai tên hắc y
còn lại quyết định nhất loạt lao về phía này, rất rõ ràng hắn mới là người mà bọn kia nhắm đến. Biết vết thương của hắn khá nặng nên cô định lao lên nhưng vút nhẹ một cái hai mũi tên nhỏ đã gim thẳng vào cổ bọn kia. Đám người áo đen chết sạch. Hai người còn lại nhanh chóng tiến đến đỡ hắn lên. Bọn họ lo lắng nhìn hắn xong lại tò mò nhìn về phía Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi
" Điện hạ , cô nương này là ai vậy? Có giết cô ta luôn không?"
Yên Nhiên *-* ( Đùa gì vậy ta làm gì các ngươi hả ta còn vừa cứu Vương gia của các ngươi đấy)
Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, cô ấy đang mặc loại y phục kì lạ nhưng rất xinh đẹp. Khuôn mặt tuy không
phải là tuyệt sắc nhưng lại rất đáng yêu ưa nhìn. Cô gái này cho hắn ánh nhìn khá hài lòng.Dù nghe thuộc hạ của hắn hỏi như vậy nhưng cô chỉ tỏ vẻ bất ngờ chứ không hoảng sợ. Rất thú vị. Hắn nhàn nhạt lên tiếng
" Không. Nhanh chóng tìm nó rồi quay về"
Cô khẽ thở phào định quay đầu đi thì
" Mang cô ta theo"
Ơ này ngươi lại nghĩ gì đấy, cô tức giận lên tiếng ,
" Này ngươi nghĩ mình là ai hả ta vừa mới giúp ngươi không cảm ơn thì thôi đi, còn đòi bắt đòi giết ta là đạo lí gì vậy chứ?"
" To gan! Sao cô dám?"
Một tên thuộc hạ của hắn hét lên tay hắn kề đao lên cổ cô làm Yên Nhiên đờ người. Lúc này hắn lại lên tiếng.
" Hoặc là cô tự đi theo ta hoặc là ta sẽ mang xác cô đi cùng ta."
Cô cạn lời , ( Đành tạm thời theo bọn họ vậy, giờ cũng chẳng biết phải đi lối nào. Vả lại ở khu rừng này âm u rất đáng sợ, cô mơ hồ nhận thấy xung quanh bị sự chết chóc bao trùm. Nhìn là biết chẳng phải nơi tốt lành gì. Cứ ra khỏi đây mình lại tìm cách trốn đi).Bốn người bắt đầu lên đường đi sâu vào rừng. Đi được một lúc Yên Nhiên cất tiếng hỏi.
" Này các người đang đi đâu vậy? Ở đây càng lúc càng quỷ dị ta chẳng muốn đi tiếp đâu."
Im lặng.....
" Mẫn Nguyên, người nói cho cô ta "
" Tuân lệnh điện hạ" Người tên Mẫn Nguyên lên tiếng xong đi thụt lại phía sau để có thể nói chuyện với Yên Nhiên.
" Đây là Vạn Quỷ Cốc từ xưa nơi đây là một trận đồ trấm yểm âm mạch, nghe tương truyền rằng nơi đây là mồ chôm của hàng trăm cô gái đồng trinh. Vì bị chết oan cho nên oán khí rất nặng. Cô cảm nhận được sao?"
" Cảm nhận được gì chứ, ta chỉ thấy càng lúc càng tối càng lạnh nên chẳng muốn bị chết cống ở đây thôi."
*-*
" Các người đến đây làm gì? Có thể nói cho ta biết không? Dù gì cũng đi cùng nhau mà, xem như cùng thuyền rồi."
" Tìm Huyết Long Hoa "
Tên áo lam bất ngờ lên tiếng trả lời làm cô giật mình. Quay sang nhìn hắn cô lại hỏi tiếp
" Huyết Long Hoa là thứ gì vậy ? Tìm nó để làm gì?"
" Ta cần" .........*-*
( Ai chẳng biết là ngươi cần ngươi nói rõ hơn thì sẽ chết liền hay sao??)
Yên Nhiên im lặng cẩn thận quan sát xung quanh, quả đúng như lời Mẫn Nguyên kia nói.Nơi đây quả thật có oan hồn, rất nhiều oan hồn. Cô thầm than trời sao tự nhiên lại đến nơi quái quỷ này như vậy chứ. Đã thế còn đi tìm hoa tìm bướm gì đó cho đám người này, rồi còn bị bắt theo như vậy. Cuộc đời chê cô xuyên không còn chưa đủ thảm hay sao. Sáng hôm nay Yên Nhiên còn đang đi theo cậu mình học cách bắt ma , lớ ngớ thế nào lại bị tấm gương cũ trong phòng bà lão mới chết trong nhà gia chủ hút vào khu rừng này. Chắc chắn
tấm gương ấy và nơi này có liên hệ với nhau, nhưng bây giờ làm sao để về bây giờ.
Bỗng hắn lên tiếng
" Tên cô là gì?"
" Ta tên Yên Nhiên, Triệu Yên Nhiên. Anh tên gì?"
Cô ta lại gọi hắn là gì vậy chứ, hắn thấy khó hiểu nhưng vẫn đáp lời cô
" Lạc Thiên Hàn"
Lúc này Mẫn Nguyên lại nói
" Cô gọi điện hạ là gì vậy chứ. Sao này cô có thể gọi như chúng tôi hoặc là chủ tử cũng được"
" Ta thèm vào nhé hắn đâu có bảo ta như thế, hắn nói tên cho ta để ta gọi chứ không thì để làm gì??"
" Cô ..."*-*
Mẫn Nguyên nghẹn họng tức giận quay sang tên còn lại.
" Thuận Đức ngươi nghe cô ta nói gì không? Sao người im lặng vậy chứ?"
Người kia trả lời ngắn gọn.
" Điện hạ không nói gì thì cứ mặc cô ta đi, ở đây rất không bình thường ngươi nên cẩn thận hơn.”
Lạc Thiên Hàn đột ngột lên tiếng.
" Cẩn thận "
Thấy vẻ mặt của hắn tức thì Thuận Đức và Mẫn Nguyên tỏ vẻ cảnh giác cao độ. Chủ nhân của bọn họ có thể ngửi được mùi yêu khí. Nên nếu ngài nói vậy thì thứ sắp gặp không phải thứ tốt lành gì.Yên Nhiên cũng cảm nhận được thứ sắp đến, mùi yêu khí nồng đậm tỏa ra làm cô choáng váng.Sống lưng cô lạnh toát , cô hét lên.
" Bên phải người đấy Lạc Thiên Hàn"
Hắn phản xạ rất nhanh xoay người tránh và chém một đường về phía thứ đó. Nó tức thì lùi lại và bọn họ lúc này có thể nhìn rõ hình dạng của nó.Là một ngạ quỷ mang hình hài một người phụ nữ nhưng lại có một đôi cánh trong thật gớm giếc. Lớp da bên ngoài của nó lỡ loét từng mảng lớn, Yên Nhiên quả thật rất buồn nôn. Mặt Lạc Thiên Hàn lại chẳng biến đổi hắn vung gươm
lao tới chém mạnh. Con quỷ vung tay nhẹ nhàng là có thể gạt được đòn đánh của hắn, hắn không khỏi thầm mắng trong lòng. ( Chết tiệc thứ này là thứ gì vậy tại sao có thể gạt một chiêu của hắn dễ dàng như vậy, tuy hắn chưa dồn hết công lực nhưng cũng đã dùng hết bảy phần.) Thứ đó đã bắt đầu phản công , nó bay lên cao nhắm thẳng xuống đỉnh đầu bọn họ mà dùng một chưởng đập xuống. Cả bốn người chấn kinh, chưa gì mà nó đã dồn hết vào một đòn đánh đầu tiên để lấy mạng bọn họ. Yên Nhiên suy nghĩ rất nhanh rõ ràng gặp thứ dơ bẩn thì chẳng thể trong chờ vào những người này, đây không phải sở trường của bọn họ. Nhưng nó lại là thế mạnh của cô, Yên Nhiên cắn rách đầu ngón tay lấy máu vẽ lên giấy một đạo đùa diệt yêu.Dùng đến tám phần sức mạnh cô đánh đạo bùa lên trên không, về phía con quỷ, nó vẫn đang lao xuống không kịp dừng lại nên đã hứng trọn lá bùa của cô mà chẳng tránh được.Nó tức thì bị chấn động mạnh mẽ văng ra xa,con quỷ tức giận lao đến định đánh thêm một đòn nữa.Yên Nhiên lao tới Lục Thiên Hàn dùng tay mình vuốt nhanh lưỡi gươm của hắn để máu từ tay cô dính lên gươm, cô hét lên.
" Lạc Thiên Hàn mau ra tay"
Hắn vung gươm, lần này từ thanh gươm một ánh vàng sắc bén bay về phía con quỷ, Cô hét lên tiếng " Phá"
Cuối cùng con quỷ biến mất. Hai tên kia sững sờ nhìn cô một lúc rồi cất tiếng.
" Đơn giản như vậy sao ngay từ đầu cô không ra tay, để suýt nũa thì tất cả mất mạng vào tay nó rồi."
" Các ngươi đùa à, đơn giản lắm sao ? Tất cả huyết chú đều phải dùng máu của ta. Các ngươi là ai mà ta phải bảo vệ các ngươi chứ?Ta không muốn mất máu mà chết."
Lạc Thiên Hàn im lặng nhìn cô, máu trên tay cô đã ngừng chảy nhưng sắc mặt cô hình như không tốt lắm. Có lẽ bỏ ra sức lực không nhỏ rồi.
" Cô biết đạo thuật?"
Cô nhìn hắn suy xét rất nhanh, đã như vậy thì chắc là không dấu được nên cô khẽ gật đầu.
" Sao này cô cẩn thận một chút, nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì cô không cần làm vậy."
Cô nhìn hắn, vẻ mặt này không giống đang nói lời không thật lòng, cô lại gật đầu.
" Có thể nghĩ ngơi một chút không ta hơi mệt ?"
Nhìn cô rất nhanh hắn nói.
" Được"
Mẫn Nguyên và Thuận Đức nhanh đi tìm một ít củi khô để nhóm lửa, trời càng tối ở đây càng lạnh thấu
xương. Vì xung quanh không biết nguy hiểm đến đâu nên bọn họ không dám đi tìm thức ăn chỉ uống một ít nước còn lại trong bình mà Mẫn Nguyên mang theo. Họ dựa vào thân cây thiếp đi vì mệt, một lúc sau cô tỉnh dậy thì mọi người đã tỉnh. Ngồi một lúc cô nhìn bọn họ hỏi.
" Này rốt cuộc ba người là ai vậy? Sao lại muốn tìm Huyết Long Hoa? Ta cảm thấy ở đây thật sự rất nguy hiểm đấy"
Cô quét đôi mắt nhìn cả ba, Thuận Đức nhìn Lạc Thiên Hàn thấy hắn gật đầu thì bắt đầu nói.
" Điện hạ là người đứng đầu Yên Sở quốc, chúng tôi là thị vệ cận thân của người sau này cô có thể gọi chúng tôi là Nguyên vệ và Đức vệ. Còn về Huyết Long Hoa thì chúng tôi cần nó để cứu con dân Yên Sở. Tất cả mọi người già trẻ lớn bé ở Yên Sở sau một đêm đều biến thành tượng băng vô tri,nhưng thái y trong thàng nói họ vẫn chưa chết. Chỉ bị hàn băng sương xăm chiếm nếu tìm được Huyết Long Hoa thì có thể cứu bọn họ.”
Yên Nhiên ngạc nhiên, Ở nơi này lại có loại bệnh kì lạ như vậy sao? Cô nhất định phải đi xem xem mới được
dù gì cô cũng phải đi theo nhóm người này. Cả bốn đi được nửa ngày nữa thì đến một dòng sông nhỏ, sông này
nước khá trong, vì đang rất mệt nên bọn họ định bắt vài con cá ăn lót dạ. Nhưng khi Nguyên vệ và Đức vệ đi đến
gần mặt nước thì bỗng Yên Nhiên cảm nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, cô vội vã hét lớn.
" Này các người lui lại đi, lui lại nhanh."
Lạc Thanh Hàn bất ngờ cũng nói .
" Lùi lại tránh ra khỏi nước mau"
Hai người bọn họ lập tức tuân lệnh rời xa mặt nước. Lúc này mọi người quan sát nước thật kỹ và thầm rét run, dưới nước là vô số
đĩa. Giống đĩa này không như bình thường mà chúng màu trắng trong suốt, chẳng biết chúng có hút máu như đĩa thường không nhưng
cứ nhìn số lượng của bọn chúng ở trong hồ là đã lạnh người rồi. Lạc Thiên Hàn lại nói.
" Dưới nước thứ này nhiều như vậy chắc chẳng có gì để mà bắt đâu, nghỉ ngơi tại chỗ."
Bọn họ thật sự rất đói và mệt nhưng đành chịu vậy, khu rừng này chẳng có tới một con thú nào, bây giờ gặp được con sông thì
lại không dám liều mạng chạm vào nước. Bọn họ lại tiếp tục đi sâu vào rừng thỉnh thoảng gặp vài con quỷ hồn thấp thoáng
nhưng bọn chúng không tiến lại gần. Có lẽ nhờ thanh gươm dính máu của Yên Nhiên trong tay Lạc Thiên Hàn.
" Máu của cô đuổi được yêu ma sao?"
Lạc Thiên Hàn nhận thấy sự bắt thường của bọn ma quỷ thì cất tiếng hỏi Yên Nhiên. Cô suy nghĩ rồi trả lời hắn thật lòng.
" Những thứ này ta mới gặp lần đầu nên không chắc, còn những ma quỷ thông thường thì quả thật chúng rất sợ máu của ta."
" Vậy quả thật ta nên đem theo cô đi cùng"
*-* Yên Nhiên thầm mắng trong lòng nhưng vẫn im lặng không nói tiếp.Cả nhóm đi đến một vách đá có thác nước. Thác nước này rất lạ Yên Nhiên tròn mắt ngạc nhiên " Gì vậy nước ở thác này chảy
ngược dòng sao?" Quay sang nhìn Lạc Thiên Hàn cô lại tiếp " Chúng ta có thể lên đó một chút không? Dòng nước ở đây
kì quái quá ta muốn lên đó xem thử."
Nguyên vệ lên tiếng xen vào.
" Chử tử dòng thác này cao quá sợ rằng sẽ không an toàn, chúng ta tìm một lối khác đi qua có được không?"
" Này ta nói này Nguyên vệ, từ lúc vào đây ngươi thấy có nơi nào an toàn vậy?? "
Nguyên vệ đen mặt lại nhìn Yên Nhiên nhưng hắn chưa kịp đáp trả thì chủ tử hắn đã lên tiếng.
" Lên trên"
Nguyên vệ và Đức vệ nhìn nhau rồi đồng loạt đáp
" Vâng chủ tử"
Mệnh lệnh của chủ tử là tối thượng dù biết nguy vẫn phải tiến lên. Lạc Thiên Hàn hỏi Yên Nhiên
" Cô tự lên được không?" Yên Nhiên tự tin gật đầu với hắn cười vui vẻ.
Cả bốn vận công bay lên trên Yên Nhiên bay đầu tiên phía trước hắn, hắn muốn như vậy để có thể bảo vệ cô nếu xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn. Quả nhiên đến giữa thác nước Yên Nhiên bị một lực rất mạnh hút vào bên trong, cô giật mình thét lên
"á aaaaaa...."." Cẩn thận" Lạc Thiên Hàn vội tóm được tay cô, cả hai cùng bị hút vào. Hai người phía sau thấy vậy cũng bay vào theo mà không kịp suy nghĩ.
Họ tưởng sẽ bị dòng nước cuốn đi nhưng không ngờ lại bị hút vào một hang động. Hang động khá rộng rãi mọi người cẩn thận nhìn quanh thấy không có gì bất ổn nên quyết định đi sâu vào trong. Đức vệ định đốt đuốt lên thì Yên Nhiên bảo.
“ Đốt cái đấy ở đây không cháy được đâu, Đức vệ ngươi dùng cái này này” Cô đưa đến cho hắn một cây đuốt rất nhỏ chỗ bùi nhùi châm lửa là một lá bùa vàng.
Cô giải thích “ Ta thấy ở đây có yêu khí đuốt thường không cháy nổi đâu đây là đuốt hướng âm, nó hút âm khí làm nhiên liệu, nơi nào có âm khí càng nồng đậm nó càng cháy sáng hơn.”
Đức vệ cầm lấy ngọn đuốt thấp sáng lên, cả đoàn người tiến vào trong.Càng đi sâu mùi yêu khí càng nồng đậm còn xen lẫn cả quỷ khí, Yên Nhiên căng thẳng tột độ. Cô thì thầm với Lạc Thiên Hàn.
“ Ta thấy phía trong có thứ gì đó rất mạnh sợ rằng chúng ta hợp lại cũng khó dành phần thắng đấy. Người có muốn rút lui tìm đường khác không?”
“ Cô sợ?” Hắn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi đơn giản. Cô lắc đầu. “Ta sợ người không kịp chuẩn bị tâm lí thôi”.
Cô lại cười tinh nghịch rồi đi tiếp, thình lình cả nhóm nghe tiếng cười lanh lãnh vọng ra .
(Há há há.....hí hí hí..... có kẻ lại tự dẫn xác đến đây sao....hí hí hí lâu rồi.. lâu rồi ta không được ăn ngon há há há....).
Yên Nhiên lạnh người, nghe tiếng cười tiếng nói thì bọn chúng rất đông, hơn nữa tu vi còn không yếu. Bên đây bọn họ chỉ có bốn người lại còn chỉ một mình cô là có thể đánh với ma quỷ. Cô nhìn ba tên kia rồi nói.
“ Bọn chúng đang kéo đến, có vẻ khá đông đao kiếm của các người không thể làm tổn hại đến chúng. Nên đành lấy máu ta vậy, bôi lên rồi các người cứ chém giết như thường là được.”
Lạc Thiên Hàn im lặng nhìn cô vẻ mặt phức tạp, Đức vệ và Nguyên vệ đưa kiếm đến để Yên Nhiên tự đưa tay chạm vào. Hai người nhìn cô khẽ nhăn mặt vì đau nói khẽ.
“Lần này lại nợ cô.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play