Khi còn nhỏ, nhiều người đặt ra mục tiêu rằng sẽ làm bác sĩ, rằng sẽ có một gia đình hạnh phúc, hay sẽ bước chân lên mặt trăng,...
Rồi khi lớn lên, họ nhận ra sao cuộc sống của họ giờ đây khác xa với mục tiêu ấy quá. Khi cuộc đời nhào nặn họ thành hình thù đầy định kiến, nhiều vết sẹo. Họ cảm thấy ước mơ kia sao mà quá xa vời. Họ sẽ chách lưỡi, cười lên mà bảo: đúng là trẻ con, cái gì cũng có thể nghĩ ra được.
Giang Hoài Duy cũng từng thế. Cô từng nói với mẹ trước khi đi ngủ rằng, cô sẽ là một nhà thiết kế giỏi như mẹ vậy. Hay cô chỉ lên ngôi sao kia và bảo:
"Sẽ có một ngày, ngôi sao đó sẽ được đặt tên con!"
Đó là trước khi cô co người lại trong đường hầm bí mật. Nghe mẹ thét lên câu: "Chạy đi! Nhớ lời mẹ dặn!"
Không cho ai biết họ thật của con. Không bao giờ nói họ độc lập, phải luôn nói họ ghép.
Khi sống sót, Hoài Duy không những không cho ai biết, cô đổi luôn tên họ. Biến thành một "Giang Hoài Duy" như hiện nay.
Không sao, hài lòng là được.
Giang Hoài Duy dụi mắt. Chân bên phải nhức inh ỏi như thường lệ. Nhất là ở chỗ bị thương do cây cột nhà đầy lửa.
Việc cuộc đời của Hoài Duy có nhiều sự kiện liên quan đến lửa khiến cô cũng tự hỏi lửa là khắc tinh mình không. Ngôi nhà đầu tiên bị đốt cháy mất ba mẹ. Lại tới ngôi biệt thự nơi làm việc cũ làm chân cô bị tật. Nhờ vậy cô được đền bù tiền và một ngôi biệt thự ở nơi hoang vu cùng với việc được chu cấp mỗi tháng.
Đồng hồ trước cửa điểm bốn giờ năm mươi chín phút. Cô vươn vai vài cái rồi ngồi dậy ngay lúc đồng hồ vừa reo. Suốt mười năm nay, cô đã tạo cho mình một nếp sống tốt. Dậy sớm, tập thể dục và ăn thuần chay.
Cuộc sống của một người xem tarot như Hoài Duy là cuộc sống mơ ước của rất nhiều người xem tarot khác. Tránh xa phố thị ồn ào ta về với núi rừng hoang vu. Mỗi buổi sáng nghe tiếng chim hót và suối chảy. Ăn thức ăn tươi sống từ khu vườn nhỏ trong nhà. Một góc riêng để có thể vừa thiền vừa đón ánh sáng đầu tiên trong ngày. Rồi khi tối đến, tiếng sói tru và tiếng rắn xì xào đưa cô vào giấc ngủ.
Giang Hoài Duy đón năng lượng sớm mai xong thì đi ăn sáng. Ăn xong cô đi vào rừng tìm kiếm mấy con vật bị thương để chữa, hay trồng một cây mới. Ngọn núi này là của cô. Dường như khu rừng cũng đang bảo vệ Hoài Duy. Và dù mắt cá chân cứ râm ran đau nhức mỗi lần lên xuống núi. Giang Hoài Duy vẫn đều đặn ra ngoài, trừ những lúc trời mưa bão. Nghe nói hôm nay sẽ có bão, cô mong không người khách nào tới. Cơn bão bắt buộc cô phải cho họ ở lại vài ngày.
Người mong không sao chạm thấu trời. Hôm nay, lại có người đến xem bói.
Đó là một người đàn ông, mặc quần bò và áo khoác da đen. Anh ta dong dỏng cao, tóc tai gọn gàng, da mặt sần sùi thô ráp. Anh ta trông không giống người sẽ tin vào chuyện tâm linh. Giống kẻ được cử đến để giết cô hơn. Thoáng chốc, Hoài Duy đã nghĩ là hắn do kẻ thù cũ phái đến để ám sát cô. Nhưng bản năng cho cô biết người này không có ý định giết mình. Và cô tin nó.
Nói sao nhỉ? Trực giác của người làm tâm linh luôn tốt như vậy đó!
"Chào? Mời anh vào nhà!"
Người đàn ông nọ nhướn mày, nhếch mép cười nhìn cô gái mặc áo kẻ sọc caro và quần thun, người lấm tấm đất đang ôm một con đại bàng chảy máu. Sau đó lại nhìn cổng rào và căn biệt thự xa hoa, bảo:
"Chỉ xem bói và ăn hoa quả rừng mà cô có gia sản như thế này ư?"
Anh ta mơ hồ đoán rằng vì cô đã thực hiện vài nghi lễ mê tín dị đoan lừa tiền người khác nên mới giàu như thế.
Cô gái nhẹ nhàng cười như không hiểu ý. Cà nhắc đi lại cổng rào mở cửa cho người đàn ông. Con chim trong lồng rên rỉ vài tiếng.
"Cô bị tật ở chân à? Sao thế?" Anh ta ngạc nhiên hỏi.
"Tai nạn nghề nghiệp. Chỗ làm của tôi bị cháy, tôi chạy vào giúp đồng nghiệp bị cây ngã lên chân. Tôi nghỉ việc và tài sản này là tôi được đền bù."
Cửa căn biệt thự cóc cách mở ra. Người đàn ông leo lên xe mô tô chạy vào trong sân.
Dừng xe, nhìn sân và bảo:
"Công ty cô hào phóng thật đấy!"
"Nghề của tôi không được có khiếm khuyết. Lúc đó lại còn đang là giai đoạn hưng thịnh nhất của tôi. Họ đền bù nhiêu đây cho tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ."
Giang Hoài Duy đóng cửa rào lại. Người đàn ông tự hỏi, cô tin tưởng những vị khách của mình đến nỗi không sợ họ có thể giết cô ư? Giữa núi rừng hoang vu, cô la cũng chẳng ai giúp. Chạy cũng chẳng được bởi đôi chân tật nguyền.
"Anh vào đây ngồi đợi một chút. Tôi đi chữa thương cho anh bạn này đã. Rồi thay quần áo. Dơ quá. Nếu bận anh có thể quay lại vào bữa khác."
Nói rồi Hoài Duy đưa con đại bàng vào phòng nhỏ. Nơi chứa đầy đủ vật dụng y tế cần thiết. Cho thú và cả cho người. Cô nghe thấy tiếng chân của người đàn ông đi theo mình, và cảm nhận rõ ràng cái nhìn chằm chằm đằng sau mình.
"Tôi xem được không nhỉ?" Người đàn ông lên tiếng.
"Tự nhiên."
Hoài Duy sơ cứu vết thương cho con chim. Vừa làm cô vừa nói chuyện với nó như một đứa trẻ. Sau đó lại hỏi anh:
"Xin lỗi nhưng anh tên gì? Và cho hỏi ai là người giới thiệu anh đến đây?"
Số người Hoài Duy xem cho không nhiều. Nhưng rất chất lượng. Tháng nào cũng xem, xong lại gửi tiền hoặc là tặng quà cho cô.
"À… tôi là Lý Khải. Em gái tôi bảo đến đây xem thử xem có tôi có duyên âm hay không. Và nhờ cô cắt hộ. Tôi tưởng… "
"Là một bà già? Mặc quần áo quái dị ở trong ngôi nhà đầy mùi nhang khói?"
Hoài Duy không khỏi bật lên một câu nói châm biếm.
"Tôi không phải bà đồng hay thầy pháp. Xem tarot không giúp anh phát hiện ra mấy cái đó. Và cũng không thể giúp anh cắt được. À, để tôi tự giới thiệu. Tôi là Giang Hoài Duy."
Tên… giống con trai nhỉ? Lý Khải cam đoan nếu bản thân nghe tên này trước khi gặp sẽ nghĩ đây là một cậu trai trẻ.
"Tại sao em gái anh nghĩ anh có duyên âm?"
Hoài Duy để con chim đã được băng bó vào lồng. Cho nó một chút thức ăn rồi quay lại nhìn anh. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt hẹp dài, đầy sắc sảo.
"Tôi năm nay bốn hai tuổi mà vẫn chưa có vợ."
"Tôi tưởng anh sẽ trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim?" Không phải đàn ông trên bốn mươi vẫn còn được tính là có phong độ sao? Thời điểm mà gia sản đã đầy đủ, kèm theo đó lại có thời gian chăm sóc bản thân. Nhiều em đổ đứ đừ đó chứ.
"Đó là thứ người ngoài nhìn. Không phải là từ góc nhìn người thân tôi. Nếu tôi chỉ có một mình thì không sao, nhưng tôi còn em gái. Nghe nó lải nhải riết cũng nhức đầu. Phắn đi xem chứ tôi biết mấy chuyện tầm phào này cũng chẳng mang ý nghĩa gì."
Hoài Duy cùng anh trở ra phòng khách. Cô hỏi:
"Và em gái anh là?"
Hoài Duy không muốn quá nhiều người biết đến mình. Càng can dự nhiều vào chuyện bên ngoài, năng lượng của cô sẽ bị ảnh hưởng. Những người xem khác thường phải dành thời gian để gột rửa năng lượng tiêu cực của khách trước khi xem cho người khác.
"Lý Vân Nhi."
"Tôi không biết cô ấy."
"Có thể cô quên không?"
"Không, tôi nhớ rõ từng vị khách của mình."
Công việc cũ yêu cầu cô phải có kỹ năng nhớ mặt người. Thậm chí đã hơn mười năm nghỉ việc, cô vẫn còn nhớ rõ vài khuôn mặt và lý lịch của những người mình từng làm việc cho.
"Cô ấy nghe giới thiệu từ ai?"
"Không rõ. Nó kêu thì tôi đi thôi, hỏi nhiều làm gì?"
"Vậy xin lỗi anh, tôi không xem cho khách lạ. Và cũng không thể cắt duyên âm."
Lý Khải ngồi xuống ghế, chắp chân lại với nhau. Bình thản nói:
"Tôi đã cất công đến đây, tôi sẽ không trở về với đôi bàn tay trắng. Làm đại cái quần gì đó đi để tôi về. Dù sao thì mấy cái này các người chỉ có chém gió thôi mà? Nghiêm túc làm gì?"
Giang Hoài Duy không tức giận khi nghề nghiệp của mình bị xem thường. Dù sao thì, việc xem tarot cũng bị tranh cãi bao đời nay. Nghe riết quen tai nên không còn quá bất ngờ nữa. Cô ngồi ở ghế sofa đối diện anh, và đáp:
"Nếu anh muốn, tôi sẽ đọc cho anh một trải."
Rồi Hoài Duy dời xuống ngồi xếp bằng trên đất. Lấy ra bộ bài tarot màu xanh lá. Đây là bộ cô tự làm cho bản thân năm năm trước, mỗi lá bài mang theo ý nghĩa từ kinh nghiệm của bản thân nên rất đặc biệt. Cô đặt tên nó là "Forgive Myself", còn hay gọi là Alanna. Một cái tên có nghĩa là thanh thản.
"Ngồi dưới đất làm gì? Để hấp thụ tinh hoa trời đất hả?" Lý Khải nhạo báng.
"Không, ngồi vầy dễ trải. Trên sofa trườn ra ngoài té sấp mặt thì sao? Anh muốn ngồi ở đâu? Chúng ta lên nóc nhà trải cũng được."
Lý Khải quê, lẩm bẩm chửi thầm trong miệng.
"Câu hỏi của anh là?"
"Xem tình duyên, thế thôi."
"Vậy thì tôi sẽ trải một trải tự do. Bài cho ra gì tôi sẽ đọc cái đó. Nhé!"
"Tùy. Làm nhanh để tôi còn về. Nhà nhiều việc lắm còn phải ngồi làm chuyện tào lao này."
Giang Hoài Duy mỉm cười, tâm giữ sự tĩnh lặng như mặt nước.
\=\=\=\=\=\=\=
Truyện còn nhiều sai sót, cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét để mình cải thiện về sau!
Ba kiếm. Năm ly. Tám ly. Cậu bé ly. Chín kiếm. Ác quỷ. Người tình. Cái chết.
"Tôi rất tiếc cho sự mất mát của anh."
Hoài Duy nói. Bình thường người đọc bài sẽ hỏi về nỗi buồn của khách khi bài lên. Nhưng với kinh nghiệm và sợi dây kết nối đặc biệt giữa Duy và Alanna. Cô khẳng định luôn.
Lý Khải nhíu mày nhìn cô. Đôi chân dừng nhịp một cách khinh bỉ. Anh ta đang tập trung lắng nghe.
Hoài Duy rút thêm một lá. Nữ hoàng kiếm.
"Cô ấy là một cô gái thông minh. Sắc sảo. Cô chinh phục anh bằng trí thông minh của mình nhỉ? Bài nói rằng anh còn mang một mối hận, một sự cố chấp đối với người cũ. Và dựa trên việc em gái anh, sợ anh dính phải duyên âm. Tôi xin mạn phép đoán cô gái ấy đã mất rồi?"
Câu cuối Hoài Duy không chắc lắm. Cô không muốn dám chắc gì về mạng sống của một người. Cô bốc thêm một lá.
Bốn xu.
"Anh nhớ cô ấy lắm phải không? Dù xung quanh anh có đối tượng thích hợp. Một người hay ghen và cho rằng anh thực sự thích cô ta."
"Tập trung xem đi đừng nói chuyện tào lao."
Hoài Duy nhún vai, cười mỉm chi như thể chưa có chuyện gì cả.
"Anh không có vợ là vì anh không muốn. Đó, bài nói vậy đó. Anh không muốn quên người cũ. Vẫn mang một mối hận, ganh ghét gì đó, tôi thấy có sự cố chấp, không phải cố chấp đoạn tình cảm. Mà nó mang năng lượng thù ghét rất mạnh. Nhưng đừng lo, chuyện này sắp chấm dứt rồi."
"Ừ. Tôi thấy chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. Cô nói sai hết rồi. Tôi về."
Lý Khải nảy mình ngồi dậy. Đưa tay phủi hết mấy lá bài của cô xuống đất. Tay thì móc bóp ra để đưa tiền cho cô, còn miệng thì liên tục bảo:
"Nói tào lao. Tầm bậy. Đúng là chẳng được tích sự gì! Bao nhiêu?"
"Tôi không lấy tiền quẻ này. Vì anh bảo rằng tôi nói không đúng. Tạm biệt anh."
Lý Khải vừa ra khỏi cửa thì cơn mưa lớn ập xuống. Một tia sét chớp nháy dài sọc như thể xuyên qua con đường mòn trước nhà Hoài Duy. Vỗ cái đùng xuống dưới chân núi. Chết thật. Đài kêu đúng lúc nào không đúng lại đúng ngay hôm nay!
Hoài Duy buộc bản thân chạy ra kêu Lý Khải vào nhà lánh nạn. Hắn cắm đầu chạy mở cửa rào rồi chạy ra ngoài.
Hoài Duy mặc áo mưa rồi chạy ra đóng cửa rào tránh bão. Cơn gió mạnh kéo đến muốn giật cả gốc cây, Hoài Duy phải ráng lắm mới ra tới cửa rào. Vừa tính đóng thì thấy Lý Khải đang đậu xe ở tuốt đằng con dốc. Cô vượt gió chạy lại nhìn thì thấy bên dưới là một cây lớn ngã chắn ngang đường. Và phía bên kia, nơi rất xa bọn họ thì một đám khói đang bốc lên.
Gió càng lúc mạng hơn. Những cây cổ thụ ven đường như gào thét vì cố gắng bám trụ vào đất. Hoài Duy tưởng chừng như sắp bị gió cuốn đi.
Cô nắm vai Lý Khải hét lên:
"VÀO NHÀ! TOI MẠNG BÂY GIỜ."
Lý Khải quay qua nhìn cô, đôi mắt hắn đỏ au, rưng rưng. Không biết do nước mưa hay nước mắt nữa. Mặc kệ, Hoài Duy hét, như thể thi đua với cơn bão:
"VÀO LẠI NHÀ TÔI. NHANH LÊN!"
"LÊN XE!"
Lý Khải cũng hét. Duy leo lên ngồi sau anh. Chiếc xe vượt gió chạy vào nhà. Cả hai cùng đóng cửa rào lại để an toàn rồi chạy luôn cả xe vào nhà.
Đóng cả cửa nhà lại thì cơn bão ngoài kia mới nhỏ dần vì tường cách âm. Lý Khải hỏi:
"Có cháy rừng không?"
"Kệ đi. Giờ mình bị kẹt rồi. Ra ngoài cũng chết mà. Thôi thì trốn lâu chút rồi hãy chết."
"Suy nghĩ kỳ cục thật đấy."
"Đừng lo, có người chuyên nghiệp xử lí rồi. Ngồi đây lo cũng chẳng được gì. Đến thì đón."
Cô chỉ Lý Khải nơi để tắm và thay quần áo. Thấy đàn bà ở nhà một mình mà có cả quần áo đàn ông, Lý Khải không khỏi bất ngờ. Hỏi thì được cô cho biết lâu lâu sẽ có đồng nghiệp cũ ghé ngang đây mượn đồ. Cô có cả căn phòng đựng quần áo đầy đủ kích cỡ nam nữ cho bọn họ.
"Đến giờ vẫn chưa biết cô làm công việc gì."
"Tình nguyện. Mang đến cuộc sống tốt hơn cho người khác."
Vẫn chưa thấy sự liên kết gì giữa hai điều đó nhưng Lý Khải không hỏi thêm. Nếu cô không muốn trả lời thì thôi vậy.
Hoài Duy vào phòng tắm phụ trong phòng mình để thay quần áo. Tự hỏi lúc nãy có phải Lý Khải khóc hay không. Dựa trên biểu hiện giận dữ rời khỏi nhà, rồi lại phờ phạc đứng hứng mưa, Hoài Duy không khỏi tự hào vì cô lại xem đúng cho anh.
Lắm người nghĩ rằng mất mát không ảnh hưởng đến họ. Nhưng thực chất thì không vậy. Nó vẫn tồn tại, như một mảnh dầm, lâu lâu lại đau nhức một lần. Những người xem tarot theo kiểu chữa lành sẽ là bác sĩ moi miếng dầm ấy ra cho họ. Hơi đau, nhưng thế mới lành được.
Khi cô xuống nhà thì Lý Khải đang đứng ngay cửa kính ngắm mưa. Trên tay cầm một ly rượu đỏ. Hoài Duy nhướn mày, người đàn ông này tự nhiên thật đấy!
Nói chứ nhìn từ xa trông dáng vóc cũng không tệ. Áo thun màu xám bó sát vào người tưởng đâu hơi gầy nhưng thực chất lại có rất nhiều cơ. Những búi cơ to trông rất săn chắc, làm Hoài Duy rất muốn cắn một cái.
Cô rót một ly rượu, đến đứng cạnh Lý Khải và hỏi:
"Đẹp đúng không. Ban đầu chỗ này là góc tường chán ngắt được đặt vài chậu hoa. Nhưng tôi đã đập nát nó ra, và làm riêng một chỗ để ngắm cảnh vật bên ngoài thế này."
Lý Khải gật đầu. Nhấp một tí rượu. Im lặng nhìn mưa.
Hoài Duy thấy bộ dạng nghiêm túc âm trầm ấy thì buồn cười. Muốn chọc ghẹo.
"Căn biệt thự này rớt giá khủng khiếp sau vụ thảm sát Kim Chí Bân, anh biết không? Người ta đồn rằng nơi này có ma. Không ai mua ngoài tổ chức từ thiện chỗ tôi, rẻ bèo. Nhưng tôi nghĩ đấy chỉ là phần nhỏ thôi, còn phần lớn hơn là người xây lên ngôi nhà này ngu hết phần thiên hạ. Chỗ đẹp thì xây bít. Chỗ xấu thì nhô ra. Trên phòng tôi ngủ đáng lẽ nếu có một cái ban công nhìn được toàn bộ thành phố bên dưới thì chắc chắn bán giá hời hơn. Như cũ, tôi phải đập tường và thuê người làm ban công cho mình. Tối nay anh có muốn vào phòng tôi xem thử không? Mưa như này có nhiều trò vui để chơi lắm đấy."
Nói tới đây, Hoài Duy chắn tầm mắt Lý Khải. Bàn tay chạm lên vòng bụng rắn rỏi của anh.
Lý Khải tóm tay cô, để ra sau. Đẩy cô sát vào tường và dùng tay còn lại bóp cổ cô.
Hoài Duy nghe thấy mạch máu mình chảy dưới tay của anh. Cổ họng bị đẩy đến mức khó thở. Cuối cùng cũng lộ, chọc người này vui thật đấy!
"Nói! Tại sao cô điều tra tôi? Cô là ai? Tổ chức nào?"
Hoài Duy cười lên hí hí, mặc cho mạng sống đang bị Lý Khải dần tướt mất.
"Tôi là Giang Hoài Duy, người đọc bài tarot. Hoạt động độc lập. Đôi lúc… khụ khụ… như hôm nay, làm từ thiện một quẻ bài."
"Tôi hỏi cô, tại sao cô biết chuyện đó? Nếu không tôi giết cô!"
Anh ta sẽ không giết cô. Anh cần thông tin từ cô. Còn cô thì không cần cái mạng của mình.
"NÓI!" Lý Khải hét lên. Tay siết chặt Hoài Duy. Mặt cô đỏ bừng nhưng vẫn lỳ lợm nở một nụ cười khốn nạn.
Rồi người nọ khóc. Tay vẫn bóp rất chặt. Nhưng mắt lại đỏ hoe và ầng ậng nước.
Hoài Duy khó khăn đưa bàn tay lên lau nước mắt trên khóe mi Lý Khải. Cô như thể cảm nhận năng lượng bí bách, đau khổ của người đối diện. Hoặc là vì mạng sống của cô đang trượt đi. Như một sự thanh thản dành cho chính cô. Vì cuối cùng, thứ Duy muốn cũng chỉ được chết trong tay ai đó. Để chuộc lại những lỗi lầm trước kia bản thân đã gây ra.
\=\=\=\=
Truyện còn nhiều sai sót, cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét để mình cải thiện về sau!
CHƯƠNG 3
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Hoài Duy từng xem một chương trình. Có một vị tiến sĩ nọ bảo rằng: Phụ nữ khi giận có xu hướng biến chuyển thành nỗi buồn. Đàn ông khi buồn lại cố chuyển thành cơn giận.
Lý Khải đây là một ví dụ về việc ấy. Khi mà nỗi buồn xâm chiếm anh, thay vì dành thời gian để buồn. Anh dồn mọi thứ vào cơn giận. Ngọn lửa giận hờn ấy đã kéo dài suốt nhiều năm. Tôi luyện nỗi buồn thành cục sắt đặt trong lòng ngực. Nóng bỏng và nhạy cảm. Và hôm nay, Hoài Duy đã suýt moi được nó ra.
Khi thấy những giọt nước mắt của Khải. Hoài Duy cũng sắp bị giết đến nơi. Nhưng rồi Lý Khải thả lỏng cô ra. Nghiến chặt răng mà bảo:
"Nếu cô cứng miệng như thế. Tôi sẽ giết cô."
Nghe câu này, Hoài Duy tò mò số người mà Lý Khải đã từng giết. Kẻ giết người ít khi nào thả lỏng tay ra chỉ để nói một câu rồi giết. Khi họ thả tay ra, tức là con mồi được sống.
Hoài Duy quyết định diễn theo ý anh ta mà bảo:
"Cứ giết tôi. Nếu nó làm anh nguôi giận. Anh Khải ạ."
Rồi Lý Khải buông Hoài Duy ra. Đi đến ngồi xuống sofa. Trông thì có vẻ như đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.
"Ăn gì không?" Giang Hoài Duy hỏi cho có lệ. Anh không ăn thì cô ăn. Nhịn buồn thì có thể trở thành kẻ khốn, nhưng nhịn đói thì chắc chắn sẽ ngủm.
Đặc biệt khi ngoài mưa to gió lớn. Lỡ như có đi thì Hoài Duy cũng không muốn làm một con ma đói.
Giang Hoài Duy đem cho anh món sa lát rau củ trộn cơm. Đây là món cô hay ăn nhiều nhất. Ăn xong lại uống một ly sữa bắp là ngon giấc.
Cô đem cho Lý Khải một tô cơm y hệt mình. Anh nhìn vào tô, chuyển sang nhìn vào cô rồi lại chán ghét quay đi chỗ khác. Giang Hoài Duy bọc tô cơm lại bỏ vào tủ. Rồi trải thảm yoga ra ngồi thiền.
Lý Khải lười biếng lấy điện thoại ra, không wifi. Không có mạng…
Hay thật. Anh phải ở đây với một kẻ mê tín chết tiệt!
Lý Khải đứng dậy đi xung quanh Hoài Duy hòng chọc cô tức giận để chửi anh. Nhưng đi được tầm mười lăm phút rồi hình như vẫn không động chạm gì đến sự tập trung của cô.
"Ê." Lý Khải gọi. "Giang Hoài Duy."
Giang Hoài Duy mở mắt. Nhìn chằm chằm vào Lý Khải. Sau đó hỏi:
"Sao vậy? Khách sạn của tôi cần phục vụ anh gì à?"
Lý Khải cười cười đáp:
"Tôi cần một bánh pizza và một vài cái bánh mì kẹp. Nhiêu đó mới đủ đô tôi."
Giang Hoài Duy cố giữ bình tĩnh mà lên tiếng:
"Chỗ chúng tôi chỉ phục vụ đồ chay kèm theo thuốc tẩy. Anh muốn dùng món nào trước? Bật mí là thuốc tẩy sẽ giúp anh mau chết hơn."
Lý Khải vừa định cất tiếng chọc cô. Thì Hoài Duy đứng lên mà bảo:
"Mì gói, cơm, lẩu ăn liền đầy đủ trong tủ bếp. Trái cây trong tủ lạnh. Nhà tôi không có thịt."
"Còn đại bàng lúc nãy đấy."
"Con đại bàng đó nằm trong danh sách động vật được bảo vệ và cấm săn bắt, buôn bán. Muốn vào tù thì cứ việc."
Chán nản với người này, Hoài Duy xếp gọn thảm lại. Đem đi cất. Lý Khải nhìn theo cô, lòng hóa vui khi chọc ghẹo Hoài Duy thành công.
Anh lững thững đi vào lục lọi nhà bếp. Đúng là không có thịt thật. Anh không phải một kẻ thích nhiều chuyện, nhưng "người đọc tarot" làm anh có rất nhiều câu hỏi cho công việc của cô.
Thân con gái lại ở một mình trong ngôi biệt thự trong rừng. Chân lại có tật. Biết sơ cứu và dám đi lại tự nhiên trong rừng? Không những thế khi bị bóp cổ, cô ta cũng chẳng sợ hãi mà còn khích tướng anh. Lâu lâu lại có đồng nghiệp cũ đến tìm để thay quần áo?
"Tìm gì vậy? Đồ ăn không có trong tường đâu."
Giang Hoài Duy mỉm cười thỏa mãn nhìn sự bối rối tìm kiếm của Lý Khải. Gõ tường, chạm vào những vật nhỏ để cố tìm ra một đường hầm? Một căn phòng bí mật ư?
"Chỉ sợ sẽ tìm thấy cái khác!"
Cô nhún vai hỏi:
"Tìm gì?"
"Tôi vẫn biết là cô có gì đó giấu tôi."
Hoài Duy cười ẩn ý:
"Nếu tôi đã muốn giấu thì anh tìm được sao?"
Lý Khải sải bước đến chỗ Giang Hoài Duy. Anh ôm eo cô. Hoài Duy vẫn không thay đổi sắc mặt, cô nhìn chăm chăm vào mắt anh.
"Tôi rất hứng thú tìm ra nó đấy. Lúc đó cô liệu hồn!"
Đôi mắt Giang Hoài Duy dài và hẹp, trông như mắt lươn. Nó làm Lý Khải cảm thấy sự cuốn hút, nhưng cũng cảm thấy sự nguy hiểm quẩn quanh.
"Sao anh không tìm ngay và luôn?"
Lý Khải bị dần bị cuốn vào đôi mắt sắc sảo và đôi môi mỏng hồng hào. Anh bỗng nghĩ đến việc đặt lên đó một nụ hôn. Bàng hoàng trong hai giây rồi anh ngay lập tức đẩy cô ra. Anh mắng:
"Đồ điên!"
Xong, anh ta bỏ vào bếp trong sự tức tối. Giang Hoài Duy nhìn anh mỉm cười nhạo báng lại. Cô là một kẻ nhớ mặt người rất tốt. Và may mắn thay, cô nhớ mặt anh qua bức ảnh của một nạn nhân xấu số.
Lý Khải ghét Hoài Duy. Anh không thể làm gì cô. Nhưng lại muốn moi não cô ra xem bên trong có gì mà cô lại gan như thế. Hắn xăm đầy mình. Khuôn mặt đáng sợ. Tạng người thì cao ráo săn chắc, vậy mà chưa bao giờ dọa được cô ta. Nếu cô ta là người có máu mặt, sao lại không biết anh là ai được chứ?
Lý Khải nấu mì ly. Hoài Duy thì ngồi dưới đất trải một quẻ cho bản thân. Phán xét và ba kiếm. Rõ ràng việc gặp lại Lý Khải gợi cô nhớ về những ký ức cũ kỹ. Thứ làm cô nhận ra người gây đau đớn cho Khải là chính mình.
"Tarot ấy… cô xem thế nào? Có cần đọc thần chú hay gì không? Kiểu úm ba la…" Lý Khải vừa ăn mì ở sofa vừa hỏi.
"Không. Tùy người đọc bài sẽ có cách đọc khác nhau. Tôi rất đơn giản. Lẩm bẩm câu hỏi và đọc bài. Nhiều người sẽ cần kết nối năng lượng với khách. Nhưng tôi thì không." Bởi vì cô có năng lượng tâm linh mạnh đến từ những linh hồn đang đi theo mình.
Hoài Duy chỉ cảm thấy thế. Có thể là do sự hối hận. Đau khổ mà cô luôn cảm thấy những người đã chết luôn đi theo cô để đòi mạng. Nhờ đó mà mang cho cô một sự nhạy cảm mạnh với khách của mình chăng. Giải thích này hết sức nực cười, nhưng Hoài Duy không muốn nghĩ quá nhiều về nó.
"Năng lượng là cảm xúc ấy hả? Nếu tôi buồn cô sẽ buồn, nếu tôi vui thì cô sẽ vui?" Lý Khải.
"Gần giống thế!"
"Cái này thì tâm linh gì. Tâm lí bình thường của con người là bị ảnh hưởng cảm xúc từ những người khác mà?"
"Ừ."
Tâm linh là trí tuệ có từ bên trong con người. Tâm lí cũng xuất phát từ bên trong con người. Hai cái đều phức tạp nhưng cũng rất khác nhau. Mà để giải thích ra thì cuộc trò chuyện này kéo dài lâu lắm. Hoài Duy tự hỏi theo Lý Khải thì tâm linh là gì. Nhưng cô không muốn nghe câu trả lời từ Khải.
"Thế cô đọc bài thế nào?"
"Rút lá, đặt xuống và tùy theo tình huống mà đọc ý nghĩa."
"Chém gió."
"Nếu như anh không tin thì có thể không xem. Tại sao lại hỏi tôi rồi lại sỉ nhục tôi?"
"Tôi không muốn sỉ nhục đâu. Nhưng người như cô toàn đi lừa cả thôi. Ăn tiền của người khác mới sống được như thế này chứ?"
Lý Khải giơ tay ra, ám chỉ căn biệt thự. Và cho rằng Hoài Duy đã nói dối.
"Tôi không lừa. Thuận mua vừa bán. Đây là dịch vụ của tôi, khách thích thì người ta trả tiền xem, không thì thôi. Thậm chí tôi còn không quảng cáo và từ chối cả khách lạ cơ mà? Với cả, một người ăn tiền từ sòng bài và các hoạt động phạm pháp thì có quyền nói câu này với tôi?"
Người đàn ông nuốt xuống vài cọng mì trong miệng. Sau đó đập tay xuống bàn, anh ta bảo:
"Rõ ràng cô biết tôi. Lúc đầu còn hỏi vòng vo?"
"Biết không có nghĩa là khách quen. Với cả cách nói chuyện như anh mấy người dư tiền như tôi không cần."
Lý Khải cười ranh mãnh, cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên hay ho. Anh lên tiếng:
"Có vẻ dù cố diễn cái vai bình tĩnh, thông thái. Nhưng bên trong vẫn đang tức giận ấy nhỉ?"
"Ừ. Đang giận lắm."
Người đàn ông bốn mươi hai tuổi lại thanh minh:
"Nói trước là chúng tôi hoạt động hoàn toàn hợp pháp, được chính quyền Ảo cho phép. Không có chuyện phạm pháp đâu nhé. Nếu cô không biết Diệt Âu từng giúp thế nào trong cuộc chiến chống lại chế độ độc tài, thì nên đọc lại lịch sử."
"Không, tôi biết chứ. Chính Diệt Âu đuổi cùng giết tận cả dòng họ nhà tôi cơ mà."
👍👍👍👍➡️➡️➡️➡️
\=\=\=\=
Truyện còn nhiều sai sót, cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét để mình cải thiện về sau!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play