[AllIsagi/BlueLock]"Câu Chuyện Không Tên"
Chap 1
Một buổi sáng nhàn nhạ đầy ánh thu sang.
Trên tay của Isagi Yoichi đang cầm một bông hoa trắng muốt..
Trên mặt em lạnh tanh không một cảm xúc nào còn lắng đọng lại.
Đôi mắt trước chứa cả đại dương nhưng giờ toàn mày đen.
Em không muốn khóc và cũng chẳng thể khóc được...
Isagi Yoichi
Bố.....Mẹ.....
Em trầm ngâm nhìn vào ngôi mộ trước mắt mình.
Em giờ đã trở thành kẻ mồ côi,bố mẹ em đã bỏ em đi thật rồi.
Tại vì em biết họ còn ở bên em mãi,chỉ là không hiện diện thôi.
Em đặt bông hoa lên ngôi mộ của hai người.
Chắp tay cầu nguyện cho hai người bình an,ánh mặt nhẹ nhàng rũ xuống.
Rồi em dần dần đi vào ngôi nhà to gần đó.
Đó là “Cô nhi viện” nơi mà cậu sẽ ở.
Cậu đi theo từng bước chân và gặp được một người.
Nhân Vật Phụ
Isagi Yoichi,không nên tưởng niệm quá nhiều cho người đã chết đâu
Isagi Yoichi
Vâng.....//Gật đầu//
Cậu lướt qua người đấy và đi đến một chỗ ngồi gần bậc cửa sổ
Đôi tay cầm thêm tờ giấy và một cây bút.
Tay bắt đầu luân động nhiều hơn.
Nhân Vật Phụ
Này,Isagi-kun đang vẽ gì thế?
Isagi Yoichi
Đang hoạ lại cái chết của bản thân~
Cậu vô cảm nhìn người trước mặt.
Người trước mặt khi nghe câu trả lời liền kinh hãi mà chạy đi thật nhanh.
Ừ,bọn chúng còn quá nhỏ mà.....Và cậu cũng còn quá nhỏ.
Năm nay cậu mới bước sang tuổi thứ 8.....
Nhưng việc nay cậu lại không thèm quan tâm.
Isagi Yoichi
Nhỏ bé quá....//Chăm chăm//
Cậu nhìn chăm chăm vào cây bút chì đang gọt nhọn của bản thân.
Đây là “Cô Nhi Viên” kiêm luôn một “Nhà thờ”
Nơi sẽ vừa nuôi dậy cả thiên thần và ác ma
Chỉ là những tờ giấy trắng nhỏ từ từ bị vấy bẩn bằng những màu sắc khác nhau mà thôi.
Từ đó sẽ tạo ra hai kía cạnh đối lập đến rùng mình
Chap 2
Isagi Yoichi
“Mình ghét nó....Mình ghét nó.....!!!”
Em càng suy nghĩ lại càng tức giận tay nắm chặt cây bút chì.
Em cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đâm liên tiếp vào bức tranh.
Cậu không kiểm soát được bản thân nữa mà cứ đâm đến cả khi chiếc bút chì vỡ vụn.
Đôi mắt cậu bắt đầu xuất hiện hình trái tim.
Gương mặt có vài vệt hồng,hơi thở cùng dần dần dồn dập hơn
Cậu tiến lại nơi những vị tu nữ đang đứng.
Trên gương mặt chỉnh lại nét trong sáng.
Ánh mắt đáng yêu híp lại,môi nở nụ cười.
Isagi Yoichi
Cho em hỏi mọi người đang làm gì thế?
Nhân Vật Phụ
À,mọi người đang nói về “Người được chọn đó”
Một tu nữ trong số đó giải thích cho cậu nghe.
Isagi Yoichi
Người được chọn?
Câuu thắc mắc mà nhắc lại.
Nhân Vật Phụ
???(1):Đó là nhưng người rất đặc biệt,đó là những người được chúa ban ân sủng
Nhân Vật Phụ
???(1):Họ được phong làm hai dạng là-
Nhân Vật Phụ
???(2):Này,đừng có mà nói nữa!
Một tu nữ khác ngăn lời nói của vị tu nữ kia.
Người kia có cảm xúc rất khó chịu,có vẻ cô ta không muốn tiết lộ thông tin này.
Cậu cũng không muốn ẹp,không hỏi được thì mình tự tìm hiểu.
Cậu chào bọn rồi chạy đi ra ngoài chơi.
Nhưng cậu vẫn cố nép lại xem họ nói gì với nhau.
Nhân Vật Phụ
???(2):Cô bị điên à!?
Nhân Vật Phụ
???(2):Nếu cô mà nói chuyện này ra chắc chắn sẽ không xong đâu!
Nhân Vật Phụ
???(1):T-tôi xin lỗi....//thu mình//
Nhân Vật Phụ
???(2):Cô mà còn làm như vậy nữa thì cái mạng này của cô không giữ được nữa đâu
Cô tu nữ kia sau khi chất vấn một hồi cũng buông tha.
Nhưng vẫn có vẻ rất tức giận.
Lúc cô ta đi vẫn còn cô tu nữ(1) cùng với bạn của cô ta nán lại.
Trên mặt cô tu nữ(1) kia trông rất tủi thân.
Cô bạn kia liền nói với cô tu nữ một điều gì đó.
Nhân Vật Phụ
???(3):Này,cuộc tuyển chọn vào-
Chap 3
Nhân Vật Phụ
???(4):Các cô định ở đấy đến bao giờ,các ngươi muốn bị phạt à?
Nhân Vật Phụ
???(1):À....tôi biết rồi,tôi đi ngay đây...//Rụt rè//
Họ liền rời đi trong thoáng chốc.
Còn em bực dọc trong lòng vì không có thêm thông tin gì mới.
Em chạy ra ngoài chơi cùng những đứa trẻ.
Nhìn vẻ ngoài em có vẻ không đau buồn gì lắm.
Nhưng thật ra em cũng biết đau chứ bộ chỉ là em không thể hiện thôi.
Em đi đến một bụi hoa hồng đỏ rực.
Có lẽ vừa sau cơn mưa mà bụi hoa hồng đó được phủ một lớp sương nhẹ.
Isagi Yoichi
Xin chào,mình có thể ngắm bạn không?
Em nhìn bụi hoa hồng mà thì thầm đôi ba câu.
Trông em như có vấn đền về thân kinh nhưng không!
Em thật sự cần được sự cho phép.
Đó là một lễ nghi mà mẹ đã dạy em khi bà còn đang bên cạnh em.
Nhưng cậu vẫn phải thực hiện vì bà còn đang bên cạnh em.
Nhân Vật Phụ
???:C-cậu gì ơi?
Một cô bé nhỏ ra chỗ em đang đứng cùng bụi hoa hồng.
Isagi Yoichi
Sao thế,”bạn”?
Nhân Vật Phụ
???:M-mình có thể chơi cùng cậu được không?
Isagi Yoichi
Khôn-À được thôi!
Em đang có ý định từ chối
Nhưng sực nhớ ra rằng mình nên tạo thiện cảm tốt cho mọi người.
Isagi Yoichi
Cậu muốn chơi cái gì nào?~//Mỉm cười//
Nụ cười nhoẻ miệng xinh xắn của em đã tạo lên một bầu không khí khác.
Cô bé kia chỉ dám rụt rè mà nói thẩm thỉ bên tai.
Nhân Vật Phụ
???:Cho bồ câu ăn đượ-c không?
Em khựng lại nhìn sang góc kia.
Thì đúng đang có một đám bồ câu đang đậu bên đấy
Em không chần chừ mà nắm tay cô bé kia chạy ra chỗ đó.
Isagi Yoichi
Được,chúng ta cùng đi~
Nụ cười không quá đối vui vẻ nở trên cánh môi em
Em chạy nhanh dắt theo cô bé kia cùng chạy theo.
Bộ váy trắng muốt của cô bé đấy bay trong gió.
Còn đôi mắt cậu rung rinh theo từng bước đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play