Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngỡ Là Duyên, Hoá Lại Là Yêu

Chương 1:

Bệnh viện Phụ Sản.

Tô Ngọc Nhi hơi thở yếu ớt dần đi, đôi mắt cô khép lại, cô còn chưa kịp nhìn đứa trẻ mà cô vừa trải qua cửa tử để hạ sinh thằng bé.

Oe! Oe! Oe! Tiếng khóc của đứa bé liên tục vang lên không ngừng.

“Mau đưa đứa bé ra khỏi đây!”

Người phụ nữ lạ mặt đã đến và ẵm đứa bé đi ra ngoài. Trước khi đi, người phụ nữ không quên để lại trên giường một tấm lá séc trị giá 1 triệu nhân dân tệ.

Cứ như vậy tiếng đứa bé ngày càng xa dần Tô Ngọc Nhi.

Đến khi Tô Ngọc Nhi tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh chẳng còn thấy được đứa con mà cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, dù chỉ một lần cũng chưa được nhìn mặt.

Chỉ thấy bên cạnh có một tờ séc trị giá 1 triệu nhân dân tệ và một lá thư có viết vài dòng chữ: “Đứa trẻ sẽ được cha ruột nuôi dưỡng, người như cô không thể nuôi đứa trẻ nên người.”

Tô Ngọc Nhi hai mắt đẫm lệ, cô cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng mọi thứ dường như đang chống đối lại cô.

Tự hỏi xem có người mẹ nào mất con mà không đau lòng không chứ?

“Mẹ xin lỗi con! Mẹ không tốt! Mẹ không thể giữ con ở cạnh mẹ!”

“Mẹ xin lỗi!”

“Lại còn đẻ thuê cho người khác đấy à?”

Tô Ngọc Nhi đau lòng đến nỗi ngất đi. Cô đang chìm vào giấc ngủ sâu thì nghe được tiếng của một người phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào.

“Chị đến đây làm gì?”

“Tôi không có quyền đến đây sao?”

Tô Ngọc Nhi biết Tô Ngọc Như đến đây chẳng có điều gì tốt lành cả. Không châm chọc cô thì cũng là chửi mắng cô một cách thậm tệ.

“Tôi đến xem vị hôn thê cũ của chồng tôi cần tiền đến mức phải bán thân như thế này sao?”

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng Tô Ngọc Như khiến cho trái tim nhỏ bé của Tô Ngọc Nhi như hàng trăm vết dao cứa vào.

Vị hôn thê cũ! Sao mà nghe đến nhói lòng vậy chứ?

Trước kia, Tô Ngọc Nhi và Trịnh Sơn đã có hôn ước từ bé nhưng khi lớn lên mọi thứ đều bị Tô Ngọc Như phá vỡ hoàn toàn.

Trịnh Sơn và Tô Ngọc Như đã phản bội và qua lại sau lưng Tô Ngọc Nhi.

“Ngọc Nhi, đến bây giờ tôi nghĩ không cần phải giấu cô chuyện này.”

Lại chuyện gì nữa đây? Bao nhiêu thế chưa đủ thảm hại với cô sao?

“Chị có chuyện gì?”

“Chính tôi và cha đã giết mẹ của cô nhưng mạng bà ấy cũng lớn quá đấy chứ?”

“Chị nói sao?”

Từng lời nói của Tô Ngọc Như như sét đánh vào tai Tô Ngọc Nhi.

Có người chồng nào lại đi hãm hại chính người vợ của mình như vậy chứ?

“Cô nghe không lầm, loại người ăn bám như mẹ cô thì nên chết đi.”

“Không! Không! Không thể nào như vậy được!”

“Không thể nào như vậy được!”

Tô Ngọc Nhi như muốn phát điên, cô ôm đầu bức tóc, la hét một cách mất kiểm soát.

Một năm trước.

Hà Tô Diệp đang rất khỏe mạnh nhưng không hiểu tại sao một thời gian sau, bà lại đau đến mức nằm một chỗ.

Mọi người trong nhà đều cảm thấy rất lạ nhưng không một ai hiểu lý do tại sao như vậy.

Mọi chuyện đều là do một tay Tô Ngọc Như và Tô Đại Thành làm nên. Hằng ngày, họ sẽ bỏ một chút thuốc vào đồ ăn của Hà Tô Diệp. Cứ như vậy, một thời gian dài, não của Hà Tô Diệp không còn hoạt động được, bà nằm im một chỗ.

Tô Ngọc Nhi thấy Hà Tô Diệp bị như vậy, cô rất lo lắng, cô đã van xin Tô Đại Thành đưa mẹ vào bệnh viện chữa trị nhưng ông ta hoàn toàn không chịu. Không còn cách nào khác, Tô Ngọc Nhi phải lén lút đưa Hà Tô Diệp vào bệnh viện chữa trị nhưng chi phí quá cao, cô không thể chi trả.

“Có gì mà không được chứ? Cô nghĩ cha yêu mẹ cô thật sao? Hahaha!” Tô Ngọc Như vừa nói vừa cười lớn.

“Chị nói như vậy là có ý gì?”

“Cô là trâu hay là bò mà tôi nói như vậy cô còn không hiểu chứ? Cha chỉ yêu mẹ cô vì khối tài sản kia thôi. Chứ mẹ cô có gì mà để ông ấy yêu thương chứ?”

Hà Tô Diệp là mợ chủ của gia đình họ Hà, vì yêu Tô Đại Thành mà bà mặc kệ những lời khuyên ngăn của ông bà Hà. Quá tức giận vì đứa con gái ngang bướng, ông bà Hà đã qua đời. Để lại một mình Hà Tô Diệp, cô kết hôn với Tô Đại Thành, sau đó chuyển giao tất cả tài sản quý giá cho ông ta.

Tô Đại Thành như một bước lên mây, sau khi có tất cả những gì ông mong ước. Ông quay lưng với mẹ con Hà Tô Diệp.

Năm năm sau.

Công ty Sáng tạo Xuất Sắc.

“Mọi người đã lên công tác chuẩn bị cho buổi tiệc đến đâu rồi?”

“Cô Tần, cô đã làm xong bản kế hoạch tôi đã giao chưa?”

“Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Phòng kế hoạch đang rất sôi nổi, hăng hái chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật năm tuổi của công tử nhà họ Bạch.

Đường Ái Linh - Giám đốc Sở kế hoạch của công ty, cô đi lướt qua bàn làm việc của Tô Ngọc Nhi.

“Ngọc Nhi, cô đã làm xong bản kế hoạch tôi giao chưa?” Đường Ái Linh nói với giọng điệu hống hách, rất xem thường Tô Ngọc Nhi.

Tô Ngọc Nhi đã chuẩn bị xong xuôi và rất kỹ càng cho kế hoạch lần này.

Tô Ngọc Nhi cầm trên tay bản kế hoạch đem đến cho Đường Ái Linh. Nhưng cô ta lại giở trò với Tô Ngọc Nhi.

“Ngọc Nhi, cô làm cái gì vậy chứ?” Đường Ái Linh ngã nhào xuống đất cùng với chiếc ly trên tay.

“Giám đốc, tôi không cố ý!”

Cố ý với sơ ý gì chứ? Rõ ràng có phải do Tô Ngọc Nhi làm đâu chứ?

Chính Đường Ái Linh tự giở trò với Tô Ngọc Nhi.

“Cô còn không mau xin lỗi tôi?”

“Tại sao lại phải xin lỗi?”

Từ sau, vang lên giọng của một đứa bé nhỏ tuổi, mọi người quay lại đều há hốc mồm, rất lo sợ khi thấy cậu bé.

Không ai khác, chính là Bạch Tiểu Bảo - công tử nhỏ nhà họ Bạch.

“Cậu chủ nhỏ, tại sao cô ta lại không xin lỗi tôi chứ?”

Đường Ái Linh xoay lưng làm vẻ người bị hại với Tiểu Bảo.

“Cô nói xem, tại sao lại bắt chị ấy phải xin lỗi?”

“Cậu chủ nhỏ, chính cô ta đã đẩy ngã tôi xuống đất, xém chút nữa mảnh ly đã đâm vào mắt tôi. Cậu chủ nhỏ bảo tôi phải làm sao chứ?”

“Cô diễn kịch hay quá rồi nhỉ?”

Đường Ái Linh mặc kệ Tiểu Bảo ở đó, cô tiếp tục đàn áp Tô Ngọc Nhi.

“Cô mau quỳ xuống, lau sạch nước dưới nền và dọn dẹp thật sạch. Nếu không, cô chuẩn bị tìm công ty khác đi.”

Chương 2:

Tô Ngọc Nhi rất ấm ức, nhưng kẻ làm công ăn lương như cô thì có thể làm gì được Đường Ái Linh chứ. Cô nhẹ nhàng quỳ gối dọn đống tàn tro kia.

“Chị gái, chị không cần phải làm như vậy?”

Tiểu Bảo nhìn thấy vậy liền ngăn cản Tô Ngọc Nhi. Sau đó, chỉ tay về phía Đường Ái Linh và nói với giọng điệu rất chắc chắn. Chỉ mới năm tuổi nhưng cách cư xử lại rất giống người trưởng thành.

“Cô mau quỳ xuống dọn đống tro tàn mà cô tự tạo nên đi. Nếu không, cô chuẩn bị xuống gặp kế toán nhận lương tháng này đi.”

Đường Ái Linh nghe vậy như giận quá mất khôn, cô giơ tay định tát vào mặt Tiểu Bảo.

Rất nhanh, Tô Ngọc Nhi đã đứng ra bảo vệ cậu chủ nhỏ, cô dùng thân mình bé nhỏ của mình để chịu đựng cái tát cháy da của Đường Ái Linh.

Nghĩ xem, nếu cái tát này lên mặt cậu chủ nhỏ thì Đường Ái Linh còn cơ hội làm càng không nhỉ?

Mọi người trong phòng kế hoạch rất hoảng loạn, bọn họ nghĩ sẽ có phim hay coi. Nhưng không ngờ cậu chủ nhỏ lại xuất hiện, mọi chuyện mới rối tung như vậy.

“Mau giữ cô ta lại!” Vài bảo vệ chạy vào khống chế Đường Ái Linh.

Cô ta thật sự giận quá mất khôn rồi!

“Các ngươi mau thả tôi ra!”

“Thằng nhóc đó ỷ là cậu chủ nhỏ bắt tôi phải làm theo ý cậu ta sao?”

Lý Nam nghe được thông tin ồn ào từ phòng kế hoạch, ông liền nhớ đến hôm nay cậu chủ nhỏ của nhà họ Bạch sẽ đến để xem bản kế hoạch. Ông nhanh chân chạy xuống.

“Đường Ái Linh, cô đang làm cái trò gì thế hả?”

“Cậu chủ nhỏ, cậu không sao chứ?”

Bạch Tiểu Bảo co rút trong vòng tay của Tô Ngọc Nhi. Mới lần đầu gặp Tô Ngọc Nhi, cậu lại có cảm giác rất quen thuộc, cậu rất chán ghét phụ nữ nhưng lại rất gần gũi với Tô Ngọc Nhi.

Bạch Tiểu Bảo không nói lời nào, cậu bé chỉ lắc đầu.

Nãy giờ, Lý Nam thở không đều với tình huống này. Bây giờ, ông đã có thể  thở phào nhẹ nhõm.

“Đường Ái Linh, cô mau xin lỗi cậu chủ nhỏ.”

Đường Ái Linh một mực không chịu xin lỗi Bạch Tiểu Bảo.

“Tôi nhắc lần nữa, cô mau xin lỗi cậu chủ nhỏ.”

Bạch Tiểu Bảo không đồng ý Đường Ái Linh xin lỗi cậu bé.

“Xin lỗi chị ấy!” Cậu bé nhảy xuống khỏi vòng tay Tô Ngọc Nhi sau đó nói lớn.

Đường Ái Linh đã bình tĩnh và hiểu được những gì cô đang làm.

“Ngọc Nhi, tôi xin lỗi cô.”

“Giám đốc Đường, không có gì.”

Bạch Tiểu Bảo, từ nhỏ rất ghét tiếp xúc với những người xung quanh. Đặc biệt, cậu bé rất ghét phụ nữ. Cậu bé chỉ giao tiếp bằng cử chỉ hoặc những lá bài mà Bạch Nhược Phong đã chuẩn bị từ trước.

“Cậu chủ nhỏ, cảm ơn cậu đã giúp tôi!”

“Tôi có việc phải làm, tôi xin phép!”

Tiểu Bảo rất thông minh, cậu bé nhìn vào đồng hồ đã biết đến giờ tan làm. Cậu bé liền chỉ vào đồng hồ.

Tô Ngọc Nhi mới biết đã tan làm, cô chuẩn bị thu dọn đồ ra về.

“Cậu chủ nhỏ, tôi phải về rồi!”

Bạch Tiểu Bảo, từ khi nhìn thấy Tô Ngọc Nhi, cậu gần như đã phụ thuộc vào cô ấy, cậu bé cảm thấy cô giống như mẹ của cậu bé.

Bạch Tiểu Bảo không muốn rời xa Tô Ngọc Nhi, cậu bé lắc đầu, vẻ mặt trông rất đáng yêu. Tô Ngọc Nhi làm sao có thể bỏ rơi cậu bé chứ.

“Cậu chủ nhỏ, tôi đưa cậu về nhà nhé!”

Cậu bé rất vui mừng, nở một nụ cười đáng yêu rồi gật đầu.

Tập đoàn Bạch gia.

Sau khi kết thúc cuộc họp với đối tác, Bạch Nhược Phong liền nghe được thông tin, Tiểu Bảo đã ra tay giúp đỡ Tô Ngọc Nhi.

Khi nghe tin này, Bạch Nhược Phong rất bất ngờ, anh không nghĩ Tiểu Bảo lại cư xử như vậy.

“Trước giờ, không phải Tiểu Bảo rất ghét phụ nữ sao? Tại sao hôm nay thằng bé lại cư xử như vậy?”

“Trần Kiên, cậu sắp xếp lịch hẹn với Phạm Diệc An.”

“Được!”

Trần Kiên nghe và làm theo lời của Bạch Nhược Phong.

“Tiểu Bảo, bây giờ đang ở đâu?”

“Đã đi theo Tô Ngọc Nhi.”

Bạch Nhược Phong nghe hai từ “đi theo” anh rất bất ngờ khi Tiểu Bảo quấn quýt một ai đó.

“Mau tìm địa chỉ của cô ấy!”

“Được!”

Trần Kiên đến phòng nhân sự lục tìm hồ sơ của Tô Ngọc Nhi và biết được địa chỉ nhà của Tô Ngọc Nhi.

“Anh Bạch, tôi đã tìm ra địa chỉ nhà Tô Ngọc Nhi.”

“Mau lấy xe!”

Bạch Nhược Phong lên xe, vững vàng tay lái, chạy một lát liền đến nơi cần đến.

Khu Chung Cư Phú Mỹ.

Ting! Ting! Ting!

Tô Ngọc Nhi bên trong nhà đang chuẩn bị bữa ăn tối cho cô và Tiểu Bảo, nghe tiếng chuông liền ra mở cửa.

“Ra ngay! Ra ngay!”

Tô Ngọc Nhi mở cửa liền thấy một người đàn ông lạ mặt. Tô Ngọc Nhi nhìn dáng vẻ của anh cao hơn 1m8, dáng người rất có khí chất. Cô như bị mất hồn khi nhìn thấy Bạch Nhược Phong, một lúc sau cô mới có thể hoàn hồn.

“Anh là ai?”

“Tôi là Bạch Nhược Phong, cha của Tiểu Bảo.”

“Cậu chủ nhỏ đang ở bên trong.”

Hai người họ đi vào bên trong nhưng chẳng thể thấy Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo nhân lúc Tô Ngọc Nhi ra mở cửa, cậu bé chạy vào phòng ngủ và chốt cửa lại.

“Tiểu Bảo…”

“Tiểu Bảo, con mau ra đây!”

Tiểu Bảo không một chút cử động nào, cậu bé không lên tiếng.

“Tiểu Bảo, nếu con không ra, sau này ba sẽ không cho con ra ngoài.”

Tất cả đều không có tác dụng với Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, con ra đây. Con muốn gì ba cũng sẽ mua cho con.”

Tô Ngọc Nhi cảm thấy lời nói của Bạch Nhược Phong không có tác dụng với Tiểu Bảo.

“Cậu chủ nhỏ, mau ra ngoài với tôi nào.”

“Cậu chủ nhỏ, bên ngoài có rất nhiều kẹo, mau ra đây chị sẽ cho em rất nhiều kẹo.”

Aaaaa!

Tiểu Bảo bên trong hét lên một tiếng thật to. Bạch Nhược Phong đã quá quen với điều đó, mỗi khi cậu bé phản đối một vấn đề gì đó rất hay hét to.

Tô Ngọc Nhi thì hoàn toàn trái ngược với Bạch Nhược Phong, cô rất lo sợ Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì.

“Cậu chủ nhỏ, mau mở cửa cho tôi đi!”

“Cậu chủ nhỏ, cậu có sao không?”

Tại sao chỉ là hai người xa lạ mà trái tim của Tô Ngọc Nhi như đang bị lửa đốt khi nghe tiếng la của cậu bé như vậy?

“Tiểu Bảo, mở cửa cho ba nhanh đi!” Bạch Nhược Phong dường như đã mất kiên nhẫn với cậu bé.

Bạch Nhược Phong đang định dùng chân phá vỡ cửa liền bị Tô Ngọc Nhi ngăn cản lại.

“Anh đang làm gì vậy? Anh có biết làm như vậy thằng bé sẽ rất sợ không?”

“Tiểu Bảo, em đừng sợ, có chị ở đây rồi. Em mau ra đây với chị đi.”

Dường như, Tiểu Bảo cũng hiểu được Tô Ngọc Nhi đang rất lo lắng cho cậu bé. Cuối cùng, cậu bé cũng đã chịu mở cửa và bước ra ngoài.

Chương 3

Tô Ngọc Nhi nhìn thấy tay nắm cửa được vặn cô rất vui mừng, cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Bảo, em có bị làm sao không chứ?”

Tiểu Bảo không nói gì vẻ mặt u buồn gật đầu một cái.

Bạch Nhược Phong rất bất ngờ khi thấy cậu bé mở cửa ra. Từ trước đến giờ, mọi người trong nhà đều không một ai cậu bé nghe lời. Vậy mà người phụ nữ xa lạ này lại có thể làm cho cậu bé nghe lời.

“Tiểu Bảo, chắc em đói bụng lắm rồi phải không?” Tô Ngọc Nhi nhẹ nhàng hỏi Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo gật đầu.

“Chị đi làm nóng lại đồ ăn rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa có được không?”

Cậu bé vui vẻ hạnh phúc gật đầu.

Những lúc như này nhìn Tiểu Bảo rất đáng yêu.

Bạch Nhược Phong liếc dùng ánh mắt đe dọa nhắc nhở cậu bé. Tiểu Bảo liền chạy đến ôm người Tô Ngọc Nhi.

“Tiểu Bảo, có chuyện gì thế?” Tô Ngọc Nhi xoay người người xuống hỏi Tiểu Bảo. Cậu bé liền lắc đầu nhưng hai tay lại không buông cô ra.

Bạch Nhược Phong cũng hết cách.

Vài phút sau, đồ ăn được làm nóng đã được bày ra bàn, cả ba người họ cùng nhau dùng bữa.

Tô Ngọc Nhi ân cần đút từng muỗng súp cho Tiểu Bảo ăn. Cậu bé rất vui khi được người khác quan tâm.

“Giám đốc Bạch, anh cũng dùng bữa đi.”

Trước giờ, Bạch Nhược Phong đều ăn những món ăn cao sang, bây giờ trước mặt họ là những món ăn tầm thường.

Bạch Nhược Phong cũng dùng đũa, đồ ăn rất ngon, anh không ngờ cô gái này mà lại rất tuyệt vời.

“Tiểu Bảo, rất ngon có phải không?”

Cậu bé liền vui vẻ gật đầu, còn dơ số một để thể hiện rất ngon.

Trước giờ, Bạch Nhược Phong chưa từng thấy Tiểu Bảo như bây giờ, tiếp xúc gần gũi với người lạ, giúp người lạ khỏi chuyện xấu, còn đi theo người lạ về nhà.

Bạch Nhược Phong không quên dùng ánh mắt nhắc nhở Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, nhanh lên! Chúng ta quay về nhà thôi!”

Tiểu Bảo từ trên ghế nhảy xuống, cậu bé nhanh chóng chạy về phía Tô Ngọc Nhi và lắc đầu.

“Tiểu Bảo, không được theo ý con.”

Tiểu Bảo liên tục lắc đầu, đôi khi cậu bé còn la lên vài tiếng “Aaaaa”.

“Được rồi! Tiểu Bảo, em theo ba quay về đi!”

Tiểu Bảo giận dỗi bỏ ra ghế sofa ngồi ôm gối cúi mặt. Cậu bé dường như không muốn rời xa Tô Ngọc Nhi.

“Tiểu Bảo, em nghe chị nói.” Tô Ngọc Nhi vội vàng chạy đến bên ghế sofa, an ủi cậu bé.

Tiểu Bảo lại lắc đầu và không ngừng la khóc.

“Tiểu Bảo, con mau đi về với ba. Không phải chuyện gì cũng được như con muốn.”

Tiểu Bảo lấy trong túi ra một lá bài có ghi chữ “lừa dối” đưa cho Bạch Nhược Phong.

Bạch Nhược Phong không hiểu cậu bé đang nói điều gì.

“Tiểu Bảo như này là sao?”

Tiểu Bảo không giải thích gì thêm, cậu bé khóc rất lớn trong lòng Tô Ngọc Nhi.

Bạch Nhược Phong cũng đã hiểu được chút nào.

“Tiểu Bảo, có phải con không muốn rời khỏi đây?”

Tiểu Bảo gật đầu.

“Không thể. Con phải quay trở về.”

“Tiểu Bảo, em trở về nhà với ba. Ngày mai có thể sang chơi với chị.”

Bạch Nhược Phong không đồng ý, Tô Ngọc Nhi liền ra hiệu cho anh là giả vờ đồng ý.

“Được! Ba đồng ý! Ngày mai con có thể sang chơi!”

Hai mắt Tiểu Bảo như hai viên bi, cậu bé vui mừng biết bao, liền gật đầu. Trước khi ra về cậu bé không quên móc tay với Bạch Nhược Phong.

Tô Ngọc Nhi cho cậu bé vài cây kẹo trước khi tiễn cậu bé ra cửa.

“Tiểu Bảo, pye pye.”

Cậu bé cũng không quên vẫy tay chào Tô Ngọc Nhi.

“Cảm ơn cô!” Bạch Nhược Phong nói cảm ơn với Tô Ngọc Nhi rồi rời đi.

Trên đường về, trong xe không một tiếng nói, có nói thì cũng chỉ là Bạch Nhược Phong hỏi Tiểu Bảo nhưng cậu phớt lờ không phản ứng.

Về đến nhà, cậu bé nhanh chân chạy lên phòng chốt cửa lại. Tiểu Bảo không muốn nói chuyện với Bạch Nhược Phong.

“Ông chủ, có cần dùng bữa tối không?” Dì Đinh - quản gia liền chạy đến hỏi.

“Không cần!” Bạch Nhược Phong nói rồi đi thẳng lên lầu.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi: “Tiểu Bảo…”

Tiểu Bảo giả vờ đã ngủ không trả lời lại.

Làm sao có thể qua mặt được Bạch Nhược Phong chứ? Anh dùng chìa khóa mở cửa phòng Tiểu Bảo rồi vào trong.

“Tiểu Bảo, ba biết con chưa ngủ.”

“Ngồi dậy nói chuyện như hai người đàn ông đi.”

Rất nhanh, Tiểu Bảo tung mền ngồi thẳng dậy nói chuyện với Bạch Nhược Phong.

“Tiểu Bảo, con muốn gì đây?”

Tiểu Bảo lấy trong tay ra vài viên kẹo rồi chỉ vào nó.

“Con muốn ăn kẹo sao? Trễ rồi, con không được dùng nó.”

Tiểu Bảo lắc đầu.

“Con muốn đến nhà cô gái lúc nãy sao?”

Tiểu Bảo liền vui vẻ gật đầu.

“Không được!”

Gương mặt Tiểu Bảo lại hiện nét buồn trên mặt.

Bạch Nhược Phong rất đau lòng khi nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình như vậy.

“Thôi được! Ba sẽ chiều con chỉ một lần duy nhất!”

Trong đầu Tiểu Bảo, rất muốn nói là nhiều lần nhưng thôi cứ gật đầu đồng ý trước vậy.

Tiểu Bảo gật đầu đồng ý. Cậu bé nhanh chóng xuống giường chuẩn bị đồ để sang nhà Tô Ngọc Nhi.

Khu Chung Cư Phú Mỹ.

Ting! Ting! Ting!

Tô Ngọc Nhi đang tắm trong phòng tắm, nghe tiếng chuông cửa. Cô vội vàng mặc đồ vào đi mở cửa.

Tô Ngọc Nhi há hốc mồm khi mở cửa ra nhìn thấy Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo.

“Giám đốc Bạch, có chuyện gì thế?”

“Đêm nay, Tiểu Bảo muốn ở lại với cô.”

“Tiểu Bảo, em muốn ở lại với chị sao?”

Tiểu Bảo cười một cái rồi gật đầu, trông đáng yêu thật đấy.

“Tiểu Bảo, mau vào nhà thôi!”

“Tôi giao thằng bé cho cô! Sáng mai tôi sẽ đến đón nó sớm.”

“Được, giám đốc Bạch.”

Bạch Nhược Phong lái xe rời đi.

“Tiểu Bảo, em chưa tắm sao?”

“Được! Vậy chị tắm cho em.”

Tô Ngọc Nhi tắm rửa cho Tiểu Bảo sau đó lên giường đi ngủ. Cô kể vài câu chuyện Tiểu Bảo đã ngủ thiếp đi.

Tô Ngọc Nhi nhìn Tiểu Bảo như vậy, lòng cô lại như ngàn mũi dao cứa vào. Cô nhớ lại đứa bé cô vừa sinh ra đã bị ẵm đi mất, trái tim như đang rỉ máu. Tiểu Bảo cũng trạc tuổi như đứa con của cô.

Cả ngày mệt mỏi, Tô Ngọc Nhi ngắm Tiểu Bảo một lúc đã ngủ thiếp đi.

Bên kia, Bạch Nhược Phong không thể ngủ yên vì thiếu vắng Tiểu Bảo. Trong đầu, anh lại liên tục hiện lên hình bóng của Tô Ngọc Nhi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play