[Tường Lâm] Bảo Bối Của Tôi Ai Dám Đụng
Chap 1
𝑺 𝒂 𝒏
Tui bật mí cho mng bt về bộ truyện này nhá
𝑺 𝒂 𝒏
bộ này ngọt muốn tiểu đường luôn
𝑺 𝒂 𝒏
đọc xong nhớ like đó nhen
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Cậu lúc này 5tuổi
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
6tuổi
Lưu Diệu Văn (Lúc nhỏ)
6tuổi
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Bà cứ yên tâm mà đi tiểu Lâm cứ để tôi lo.
Lệ Quyên(mẹ cậu)
Nhờ bà chăm sóc tiểu Lâm nhà chúng tôi vài ngày nhé
Lệ Quyên(mẹ cậu)
Công việc của vợ chồng tôi có chuyện không thể mang tiểu Lâm đi được
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Bà cứ yên tâm,lúc bà về tôi đảm bảo tiểu Lâm sẽ không mất miếng thịt nào đâu
Lệ Quyên(mẹ cậu)
Ừ, vậy tôi cảm ơn nhé,làm phiền bà rồi
Hạ Quyết
Bà ơi,hai người ngồi nói với nhau cả 1h đồng hồ rồi đấy
Hạ Quyết
Sắp trễ chuyến bay rồi
Lệ Quyên(mẹ cậu)
Ông cứ từ từ xem nào, đợi tôi một chút (cáu)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Thôi hai người đi nhanh đi không lại trễ chuyến bay mặt (xoa tay mẹ cậu)
Lệ Quyên(mẹ cậu)
Vậy tôi đi đây,nhờ bà chăm sóc tiểu Lâm giúp tôi nhé(bế cục bông đang say giấc đưa cho mẹ anh)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
ừ,đi mạnh khỏe nha(ẵm bé)
Nghiêm Minh Phong
Để tôi tiễn hai người (nãy giờ ngồi rén vợ lắm giờ mới lên tiếng)
Hạ Quyết
Thôi không cần phiền ông vậy đâu
Hạ Quyết
Chúng tôi đi nhé,tạm biệt (rời đi)
Lệ Quyên(mẹ cậu)
Tạm biệt (rời đi)
Mẹ cậu và mẹ anh là bạn thân của nhau từ cấp 2 tới giờ,hiện tại 2 người cũng đã 37tuổi rồi nhưng vẫn rất trẻ nha
Còn ba anh và ba cậu hồi còn đi học đánh nhau qua lại dữ lắm à,như thù ko đội trời chung nhưng lại phải lòng 2 nóc nhà ấy thế là hợp tác để tán mẹ anh và mẹ cậu.Kể từ đó hai người thành anh em kết nghĩa.
Lúc này anh mới đi xuống thấy mẹ mình ẵm một cục gì đó tròn tròn ú ú thì hỏi
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Cái gì thế mẹ(nhìn cậu nhưng không biết đó là cậu, tưởng vật gì)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
là tiểu Lâm con của dì Lệ
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Vậy dì ấy đâu rồi ạ
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Chú Hạ và dì ấy đi công tác rồi nên gửi tiểu Lâm qua đây vài tuần ấy mà
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Gì chứ (nghe thế liền khó chịu)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Biểu cảm gì thế (cau mày)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Dạ không có gì ạ (sợ)
Nghiêm Minh Phong
Ờm...vợ ơi
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
(liếc ông)
Nghiêm Minh Phong
À...ừm tôi đi lên phòng soạn tài liệu(được vợ tặng một ánh mắt hiền từ thì phải thế nào)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Ưm~(chóp chép miệng)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
mẹ~mẹ ơi (chớp chớp mắt)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
mẹ ơi~Lâm đói gòi ạ
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Ôi ôi,bé con dậy rồi hả
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Dì lấy sữa con uống nhá(thơm má bé)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Mẹ(mếu máo)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Ơ,cục cưng ngoan đưng khóc nhé(dỗ bé)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Mẹ cháu đi công tác cùng ba cháu rồi
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Nên gửi cháu sang đây
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Đừng khóc nhé
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Ba mẹ đi công tác ạ
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Đúng rồi
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Nhưng dì là ai(khuôn mặt búng sữa nghiên nhẹ đầu hỏi)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Dì là bạn của mẹ tiểu Lâm (trả lời cậu)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Ò(gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Nhưng Lâm đói gòi (mếu)
Anh nãy giờ như không khí đứng trực tiếp nhìn mẹ mình và cậu nói chuyện
Nói thật đây là lần đầu anh thấy mẹ mình dịu dàng thế đấy
Bình thường toàn mắng anh thôi
Chap 2
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Được được,vậy để dì lấy cháo cho tiểu Lâm ăn nhé(xoa đầu bé)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Hoi~,Lâm hong ăn cháo đâu(chu môi)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Không được, buổi sáng phải ăn cháo chứ, tiểu Lâm không ăn sẽ bị đau bụng đó(doạ cậu)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Tiểu Lâm muốn đau bụng không
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Hong ăn cháo sẽ bị đau bụng ạ
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Đúng rồi
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vậy Lâm ăn cháo ạ
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Dì lấy cháo cho Lâm ạ
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Được được,dì lấy cháo cho tiểu Lâm ăn
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Tiểu Lâm ngồi đây đợi nhé(thả bé xuống sofa)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Hạo Tường con ăn gì (hỏi anh)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
"Giờ mới để ý tui, hết tàng hình rồi"
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Con ăn gì cũng được ạ
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Vậy ăn chổi không
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Dạ không ạ(lắc đầu kịch liệt)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Vậy ăn gì
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Dạ...dạ ăn bánh mì trứng ạ
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Con uống tạm ly sữa đi đã(đi vào bếp)
Sau khi bà đi vào bếp thì anh quay sang liếc bé
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
(Liếc)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
(Chớp chớp mắt nhìn anh)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Mày nhìn cái gì(trừng)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Anh liếc Lâm trước mà
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Tao liếc mày thì sao(nghênh mặt)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Thì ăn đòn chứ sao(đánh anh)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
ui da,sao mẹ đánh con(khuôn mặt tỏ ra vẻ uất ức)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
ăn nói với tiểu Lâm vậy đó hả(liếc anh)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Nhưng con lớn tuổi hơn nó mà
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Còn cãi(trừng)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Dạ con không dám ạ(rén)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Bánh mì trứng của con,ăn đi (đưa đồ ăn cho anh)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Con cám ơn(nhận lấy)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Cháo của con Tiểu Lâm(đưa cho bé)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm cám ơn dì ạ(nhận lấy)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Hai đứa ăn đi ta lên phòng có việc chút
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Dạ vâng
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
tiểu Lâm ăn cho hết nhé(xoa đầu bé)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Dạ vâng(cười)
Sau khi bà lên phòng thì anh vẫn tiếp tục liếc cậu
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Anh ơi
Bé gọi anh bằng giọng ngọt sớt
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Cái gì
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Sao anh liếc Lâm hoài thế ạ
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Tao thích thế đấy
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Nhưng Lâm có làm gì anh đâu
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
(múc thìa cháo bỏ vào miệng)
Nói thật bé ăn mà hai cái má cứ phòng ra nhìn đáng yêu cực kì
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Tại mày mà tao bị mẹ đánh chứ còn gì nữa
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Với lại nhìn mà yếu đuối chết đi được
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm có yếu đuối ạ
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Đúng thế,con trai gì mà như cục bột.
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Ơ,mẹ bảo vậy rất đáng yêu cơ mà(mếu)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Mếu cái con khỉ tao cắt mỏ bây giờ (làm hành động cắt cắt)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vậy anh có ghét Lâm hong
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Có
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Tại sao anh ghét Lâm
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Tao đã nói rồi tại mày mà tao bị đánh nên tao ghét mày
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vậy Lâm cho anh đánh Lâm lại thì anh còn ghét Lâm hong(ngây thơ hỏi)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Hả, mày cho tao đánh mày á(bất ngờ)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vâng ạ,Lâm cho anh đánh Lâm để chuộc lỗi vì Lâm mà anh bị mẹ đánh
Trời ơi, lần đầu tiên có người cho anh đánh, thường thì anh đánh người ta thôi
Nói thật tuy anh mới có 6 tuổi nhưng hổ báo lắm nha
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Mày có bị ngốc không vậy,tự dưng mình lên cho người ta đánh
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Thì Lâm chuộc tội mà,vì Lâm mà anh bị đánh thì Lâm cho anh đánh Lâm lại
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Vậy bình thường có ai đánh mày không
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Có,Lâm đi học mẫu giáo có đó suốt ngày trêu Lâm hoặc đánh Lâm thôi,hôm bữa có đẩy Lâm ngã nữa đó(kể lể với anh mặt hơi mếu gòi)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Mày không biết đánh lại à
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Hong ạ, người bạn ấy mập lắm,Lâm đánh hong lại
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ừ, thì kệ mày, nói với tao làm gì (ăn)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Nhưng anh hỏi Lâm mà
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ừ thì...
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
thôi mày ăn đi kìa (đánh trống lảng)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm ăn xong rồi ạ
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
(không biết nói gì thêm)
𝑺 𝒂 𝒏
Có sai sót gì mong mng bỏ qua ạ
Chap 3
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Vậy để tao gọi bác quản gia dọn
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm lên phòng dì Châu trước nhá(leo xuống ghế)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Mày đi mày nói tao làm gì
Nghe anh nói xong thì bé chạy lên phòng mẹ anh
Anh cũng lên phòng chơi game luôn
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Dì ơi~
𝑺 𝒂 𝒏
Má ôi, ume giọng bé xĩu
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Ơi, dì ở trong này (nghe bé gọi thì lên tiếng)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Dì đang làm gì thế ạ(hỏi mẹ anh)
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Dì đang làm việc, tiểu Lâm sang phòng Tường ca chơi có được không hửm (xoa đầu bé)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Nhưng Lâm không biết phòng anh ấy ạ
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
Tiểu Lâm ra ngoài thấy phòng có chiếc cửa màu đen ấy
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
đó là phòng của Tường ca đó(chỉ cậu)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vậy Lâm sang phòng Tường ca đây
Châu Ngọc Liên(mẹ anh)
tiểu Lâm chơi ngoan nhé
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vâng ạ (chạy ra ngoài)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Dì nói phòng có chiếc cửa màu đen,à đây rồi
Bé thấy chiếc cửa màu đen rồi nhưng mà hổng có dám vô sợ anh đánh
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Hoi kệ, chắc hok sao đâu ha
Nói là làm,bé lấy hết can đảm để gõ cửa phòng anh
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Aiss,ai (đứng dậy mở cửa nhưng mắt vẫn cắm trong điện thoại)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm ạ
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
(Mở cửa)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Có chuyện gì(nhăn mặt)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Tường ca,anh cho Lâm vào phòng anh chơi được hong ạ(mắt long lanh nhìn anh)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Nếu tao không cho thì sao
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vậy thôi Lâm xuống nhà chơi(tay ôm gấu bông hình con cá sấu kèm theo với gương mặt buồn bã lủi thủi rời đi)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
nè vào đi(né ra cho bé vào)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Thật ạ(mắt sáng lên)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Không vào??
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm vào mà(đôi chân ngắn chạy ào vào phòng anh)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
"Sao thấy nó dễ thương ấy nhờ"(cười)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Anh hong vào hở
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
(Sực tỉnh)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Vào chứ sao không(đi vào phòng+đóng cửa)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Sao không lên giường ngồi (nhíu mày vì bé ngồi dưới đất)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm sợ anh hong thích Lâm ngồi trên giường anh nên Lâm ngồi dưới này
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Mày lên trên này ngồi đi không thôi tí mẹ tao lên thấy mày ngồi dưới đất là tao bị mắng đấy
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vậy anh cho Lâm ngồi trên giường anh ạ(nhìn anh với con mắt tròn chứa trong đó là sự ngây thơ)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ừ(chơi game)
Được sự đồng ý của anh bé liền trèo lên giường anh nhưng trời đã phụ lòng bé
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
(mếu)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
(Quay sang)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Sao không lên
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Giường cao quá Lâm lên hỏng được (mếu)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
(Bật cười)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Anh đừng cười Lâm(bặm môi)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Rồi rồi,không cười thì không cười (nói vậy chứ gắng nhịn cười lắm chứ)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Tường ca,Tường ca bế Lâm lên đi(dang tay)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ừ,tao bế mày lên(bế cậu lên)
Ể, nhưng sao tay có cảm giác mềm mềm ấy nhể
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Hí hí(cười)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm cảm ơn ạ
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Không có gì(cầm máy game lên chơi tiếp)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
"Người nó sao mềm mềm sương tay thế "
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
(Quay sang bé định nói gì đó nhưng lại ngưng)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Sao thế
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Lâm buồn ngủ gòi ạ(dụi mắt)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Thì mày ngủ đi
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Nhưng không ai vỗ Lâm ngủ
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Thế khỏi ngủ
Nói thế thôi chứ vẫn quăng máy game rồi nằm xuông dỗ bé ngủ đấy nhá
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Tường ca ngủ ạ
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ừ
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Tường ca ôm Lâm
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
(Ôm bé)
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Mày không sợ tao nữa à(nhìn bé)
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Hong sợ nữa
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Tường ca có đánh Lâm đâu
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Tao không đánh là mày không sợ
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Vâng
Nghiêm Hạo Tường (lúc nhỏ)
Ừ, ngủ đi
Hạ Tuấn Lâm (lúc nhỏ)
Tường ca ngủ ngon ạ
Rất nhanh cả hai chìm vào giấc ngủ
Nhưng lạ một chỗ là lần nào anh đều ngủ không được nằm phải hơn 1tiếng đồng hồ mới chợp mắt ngủ
Nhưng hôm nay lại khác anh vào giấc mau lắm luôn
Hay là do ôm bé con thơm thơm mềm mềm quá
𝑺 𝒂 𝒏
Tui hơi lười nên không xác định được ngày ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play