Mục Tiểu Ly mặc chiếc áo cưới trắng được thiết kế riêng ôm trọn thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, trên tay cầm bó hoa cưới đắt tiền được Mục Lạc Lâm dắt tay chầm chậm tiến vào lễ đường. Bên trong Vệ Cảnh Phong dáng người cao ráo mặc bộ vest đen, đeo mặt nạ che đi nữa khuôn mặt bị bỏng do tai nạn đưa mắt lạnh nhìn về phía cô.
Đúng ra người hôm nay mặc trên người chiếc áo cưới sang trọng đắc tiền này không phải là cô mà là Mục Tuyết Ly chị gái song sinh với cô, nhưng chị ta đã bỏ trốn khi biết Vệ Cảnh Phong bị tai nạn hủy dung và không còn khả năng chăn gối. Vì vốn đã có hôn ước từ trước, gia đình cô và Vệ gia lại có giao tình nên mẹ cô đã vang xin cô thay thế chị mình gã đi. Cô nhớ lại.
"Mẹ con đã tìm khắp nơi nhưng không thấy chị đâu cả."
"Con bé này đi đâu được chứ, nhà trai sắp đến rồi. Để mẹ lên phòng nó lần nữa xem sao."
Lý Nhã Quân lo lắng bước lên cầu thang gấp gáp đi lên phòng tìm Tuyết Ly, trong đầu bà cứ nghĩ, con bé này hẳn là căng thẳng quá nên trốn đâu đó thôi.Nhưng khi vào phòng tìm quanh bà không thấy bóng dáng cô đâu, trên bàn còn có mảnh giấy cô viết vội để lại.
"Ba, mẹ hai người hãy tha thứ cho con, con không thể chôn vùi cuộc đời mình trong cuộc hôn nhân tâm tối này được. Ba mẹ đừng tìm con, khi nào mọi việc ổn thỏa con sẽ trở về.Tuyết Ly."
Lý Nhã Quân ôm đầu chao đảo, Mục Tiểu Ly bước vào thấy bà sắp ngã liền chạy đến đỡ bà lo lắng hỏi.
"Mẹ... mẹ sao thế?"
"Chị con... nó trốn mất rồi."
Lý Nhã Quân vừa nói vừa đưa bức thư cho Tiểu Ly, cô cầm lấy đọc từng chữ mà không tin được vào mắt mình.
"Sao lại như vậy? Chẳng phải chị rất thích anh Cảnh Phong sao? Sao lại bỏ trốn chứ?"
"Mấy hôm trước nó có nói với mẹ muốn hủy hôn vì biết Cảnh Phong không thể trong phương diện kia, nhưng mẹ đã khuyên bảo và nghĩ rằng nó đã hiểu. Không ngờ.... bây giờ phải làm sao đây?"
"Anh Cảnh Phong không thể sao? Sao chị lại biết?"
Mục Lạc Lâm từ bên ngoài vội vã bước vào, thấy Lý Nhã Quân đang sụt sùi khóc thì lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì thế? Tuyết Ly đâu bảo nó nhanh lên nhà trai đã đến trước cửa rồi."
"Tuyết Ly nó không đồng ý lấy Cảnh Phong... trốn mất rồi. Giờ phải làm sao đây ông ơi!"
"Cái gì?"
Mục Lạc Lâm kinh ngạc không tin vào điều mình vừa nghe, ông chạy đến kiểm tra tủ quần áo, tủ trống không chẳng có gì. Ông thất thần ngồi bệt xuống giường than vãn.
"Sao mọi chuyện lại thế này, tôi phải ăn nói làm sao với Vệ gia đây?"
"Ba, mẹ hay là chúng ta bước ra nhận lỗi với họ dời ngày cưới lại, đợi tìm được chị con sẽ tổ chức lễ cưới lại được không?"
"Con nghĩ Vệ gia là gia tộc thế nào chứ, làm họ mất mặt thì chúng ta có thể sống được sao?"
Chợt Lý Nhã Quân nhìn Tiểu Ly, trong lòng bà lóe lên một suy nghĩ vội nắm lấy tay Tiểu Ly nói.
"Tiểu Ly, hay là...con thay Tuyết Ly làm vợ Cảnh Phong nhé?"
"Mẹ, không được..."
"Sao lại không được chứ, con và Tuyết Ly giống nhau như hai giọt nước. Vệ gia chắc chắn không phát hiện ra đâu."
"Đúng đấy Tiểu Ly, nếu như con không đồng ý thì Mục gia ta chẳng còn đất sống đâu. Con nỡ lòng nhìn bà mẹ mất hết mặt mũi bị người khác nặng nhẹ hay sao? Nếu hôm nay con không đồng ý...ta chết cho con vừa lòng."
"Ba đừng mà... con..."
"Tiểu Ly con còn suy nghĩ gì nữa, Vệ gia là một gia tộc lớn lại nắm trong tay một nữa kinh tế thành phố này. Cuộc sống sau này của con không cần lo nghĩ nữa, nếu Vệ Cảnh Phong không thể trong chuyện đó thì cũng có thể thụ tinh nhân tạo được mà.Tiểu Ly chẳng lẽ con nỡ lòng nhìn thấy ba mẹ chết mà không cứu sao? Hay là con muốn ta quỳ xuống đây xin con."
Lý Nhã Quân vừa nói vừa khom người xuống định quỳ trước mặt cô, Tiểu Ly thấy thế vội ôm bà lại hai hàng nước mắt cô chảy dài ngập ngừng nói.
"Mẹ đừng làm vậy...con... con đồng ý."
Thật sao? Tốt quá rồi vậy mau chuẩn bị thôi."
Tiếng hỏi của cha xứ làm cho Tiểu Ly giật mình khỏi dòng suy nghĩ.
Mục Tuyết Ly con có đồng ý lấy Vệ Cảnh Phong làm chồng không?"
Tiểu Ly ngước mắt nhìn về phía Cảnh Phong, đương nhiên là cô muốn lấy, vì anh ấy là người đầu tiên làm cô rung động. Nhưng trái tim anh ấy từ lâu đã thuộc chị của cô Mục Tuyết Ly mất rồi, không còn chỗ cho cô nữa. Vị cha xứ nhìn cô chờ đợi câu trả lời, Tiểu Ly chầm chậm gật đầu nói.
"Con đồng ý."
"Vệ Cảnh Phong con có đồng ý lấy Mục Tuyết Ly làm vợ không?"
Trước câu hỏi của cha xứ, Vệ Cảnh Phong đưa ánh mắt lạnh nhìn vào mắt Tiểu Ly khẽ lên tiếng.
"Con đồng ý."
"Hai con trao nhẫn cho nhau."
Sau màn đeo nhẫn cha xứ nhìn hai người mĩm cười nói.
"Bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau rồi."
Bên dưới tiếng tung hô vang lên.
"Hôn đi hôn đi..."
Vệ Cảnh Phong tiến về phía Mục Tiểu Ly, đưa bàn tay còn hằn vết sẹo do bị bỏng chạm vào mặt cô từ từ cúi xuống. Trái tìm Tiểu Ly đập loạn lên, bàn tay cô xiếc chặt bó hoa trong tay ánh mắt nhắm nghiền lại. Chợt cô nghe âm thanh lạnh lùng cất lên bên tai.
"Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô thật sao? Mục Tiểu Ly cả đời này cô đừng mơ tôi sẽ chạm vào cô."
Dưới góc độ nghiêng mọi người cứ ngỡ hai người đã thực sự hôn nhau, nhưng không ai biết rằng Vệ Cảnh Phong chỉ đang đặt môi lên ngón tay cái của mình đang đặt trên môi cô. Tiếng vỗ tay chúc mừng hoan hỉ, nhưng không ai biết rằng trong lòng Mục Tiểu Ly đang đau như thế nào. Hoá ra anh đã biết cô không phải là Tuyết Ly, cuộc sống hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu đây...
Sau buổi hôn lễ Mục Tiểu Ly được đưa về biệt thự riêng của Vệ Cảnh Phong, ngồi trong căn phòng rộng lớn mà tâm trạng cô vô cùng cô đơn trống trãi. Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đã điểm mười hai giờ, đã muộn như vậy rồi mà Vệ Cảnh Phong vẫn chưa về nhà, có lẽ anh không muốn nhìn thấy mặt cô nên cố tình không về. Cô bước đến chiếc va lí mở ra lấy một bộ quần áo để thay, vừa bước ra khỏi phòng tắm cô đã nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang đang tiến về phía phòng mình. Cô hồi hợp tim đập mạnh nhìn về phía cửa, cánh cửa phòng mở ra Vệ Cảnh Phong say mèm chao đão đẩy cửa bước vào. Thấy hắn như sắp ngã cô vội bước đến đỡ lấy hắn.
"Anh cẩn thận chút."
Vệ Cảnh Phong nâng mắt nhìn người phụ nữ đang đỡ lấy mình, nhận ra Mục Tiểu Ly hắn ta liền chao mày đẩy cô ra lớn tiếng hỏi.
"Ai cho cô vào đây?"
"Em... quản gia đưa em lên đây."
"Đây là phòng tôi, khi không được sự đồng ý của tôi cô không được phép đặt chân vào đây rõ chưa?"
"Nhưng...em là vợ anh, em không ở đây thì ở đâu?"
Vệ Cảnh Phong nâng cằm cô lên dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô nói.
"Cô không phải vợ tôi. Mục Tiểu Ly cô cũng ghê gớm thật, lợi dụng lúc Tuyết Ly vắng mặt liền giả mạo cô ấy để gả cho tôi. Cô tưởng rằng tôi sẽ không nhận ra cô sao? Tôi nói cho cô biết người tôi muốn lấy làm vợ chỉ một mình Mục Tuyết Ly mà thôi, còn cô cả đời này đừng mong tôi coi cô là vợ."
Vệ Cảnh Phong vừa nói xong liền đẩy cô ra, Mục Tiểu Ly cảm giác trái tim mình đau đến không thở được. Trong mắt anh cô xấu xa đến mức đó sao? Cô cũng chỉ là bất đắc dĩ chứ nào phải một người toan tính như anh nói, ai có thể hiểu cho cảm giác của cô lúc này không? Vệ Cảnh Phong liếc mắt thấy cô vẫn còn đứng ở đó liền lớn tiếng quát.
"Cô khóc cái gì? Cô nghĩ là chỉ với vài giọt nước mắt giả tạo này thì tôi sẽ mềm lòng với cô sao? Hư... cô đề cao mình quá rồi đấy."
"Nếu anh đã biết em không phải là chị Tuyết Ly, tại sao không vạch trần em trước mặt mọi người mà lại chấp nhận kết hôn với một kẻ giả mạo như em?"
Vệ Cảnh Phong đứng lên bước từng bước chậm rãi đến trước mặt cô, khom người xuống đưa tay tháo chiếc mặt nạ che đi nữa khuôn mặt bị bỏng đến quái dị của mình nhìn cô nói.
"Vì tôi muốn trả thù các người. Mục gia các người coi tôi như một đứa trẻ dám ngang nhiên qua mặt tôi, tôi sẽ cho các người biết cái giá của việc đùa bỡn tôi là như thế nào. Mang hành lý của cô cút ra khỏi phòng cho tôi!"
Mục Tiểu Ly giật mình trước tiếng quát của Vệ Cảnh Phong liền chạy vội ra khỏi phòng. Vệ Cảnh Phong trong lòng bực tức hất văng chai rượu đặt trên bàn rồi khụy xuống ngồi bệt trên sàn, hắn đưa tay tháo đi phần da giả bị bỏng ném sang một bên, để lộ gương mặt thật đẹp như tạc tượng. Mày rậm đen, mắt phượng dài hẹp sóng mũi thanh cao thẳng tắp. Từng đường nét trên gương mặt hắn chuẩn đến mức như được điêu khắc nên vậy. Thật ra gương mặt hắn đã hồi phục từ lâu,nhưng hắn lại nảy ra ý định muốn dùng gương mặt đáng sợ kia để thử lòng Mục Tuyết Ly, không ngờ cô ta vừa biết tin hắn bị hủy dung và liệt dương thì đã vội vàng bỏ trốn. Không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng kia, hắn lại cố chống chế tìm lý do để biện minh cho cô ta, hắn cho rằng Mục Tuyết Ly có nỗi khổ không thể nói nên mới bỏ hắn mà đi như vậy.
Mục Tiểu Ly rời khỏi phòng nhưng không biết phải đi đâu, đêm tân hôn lại bị chồng đuổi ra khỏi phòng, đúng là bi hài của đời cô mà. Đang thất thần dựa vào tường thì nghe tiếng quản gia hỏi.
"Đã khuya rồi sao thiếu phu nhân lại đứng đây?"
Mục Tiểu Ly lúng túng đưa tay lau nước mắt gượng cười nhìn ông nói.
"Dạ không có gì ạ, cháu thấy ngột ngạc quá nên muốn đi lòng vòng một chút."
"Giờ này sao?"
Lưu quản gia nhìn đồng hồ khẽ hỏi cô, Mục Tiểu Ly ngập ngừng nhìn vào trong phòng rồi lại cúi đầu nói khẽ.
"Lưu quản gia, chú có thể giúp cháu dọn một phòng khác không?"
Như hiểu ra vấn đề ông Lưu khẽ thở dài rồi nhìn cô nói.
"Thiếu phu nhân đi theo tôi."
Lưu quản gia đưa cô đến gian phòng phía tây đối diện với phòng của Vệ Cảnh Phong nhưng cách khá xa,tuy không rộng lớn như phòng của Vệ Cảnh Phong nhưng đối với Tiểu Ly đây đã tốt lắm rồi.Lưu quản gia nhìn cô nói.
"Đêm nay thiếu phu nhân cứ nghĩ ở đây, tôi xin phép."
"Cảm ơn chú Lưu quản gia."
Đóng cánh cửa lại Mục Tiểu Ly lại một mình đối diện với sự cô đơn, cô trượt người ngồi bệt xuống sàn co chân ôm lấy đầu gối như tìm kiếm sự ấm áp trong căn phòng lạnh lẽo. Cô tự hỏi vì sao Cảnh Phong lại trở nên lạnh lùng đáng sợ như vậy, Cảnh Phong mà trước đây cô biết rất dịu dàng và ân cần với cô.Từ lúc nào trong mắt anh cô lại đáng kinh tởm thế này chứ!
"Cảnh Phong ... anh thật sự quên mất em rồi sao..."
Cả đêm qua Tiểu Ly dường như không ngủ được, những lời khó nghe của Vệ Cảnh Phong vẫn văng vẳng bên tai ,cô chưa từng nghĩ anh sẽ nói với cô những lời như thế.
Cô rời khỏi phòng rất sớm bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Dù thím Trương ngăn cản để bà làm nhưng cô vẫn nhất quyết muốn tự tay làm bữa sáng cho anh. Mặc dù thấy thiếu phu nhân của mình thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn, nhưng thím Trương vẫn vui vẻ phụ giúp cho cô
Vệ Cảnh Phong bước xuống nhà thấy Tiểu Ly đang loay hoay trong bếp, không hiểu cô đang muốn giở trò gì hắn lên tiếng hỏi.
"Cô đang bày trò gì vậy?"
Tiểu Ly nghe tiếng của anh giật mình quay phắt lại, tay chân cũng trở nên lóng ngóng mà đánh rơi chiếc muỗng trên tay. Đôi hàng lông mày của Vệ Cảnh Phong chợt nhíu lại, Tiểu Ly lúng túng nói.
"Em xin lỗi, em vô ý quá."
"Cô đang làm gì đấy?"
"Em...em nấu bữa sáng cho anh. Anh ngồi xuống đi, em làm xong rồi."
"Không cần, tôi không muốn ăn. Nhà này không thiếu người làm, không cần cô ra vẻ như vậy đâu."
Vệ Cảnh Phong không thèm nhìn đến bữa sáng cô đã làm cho anh, nói xong anh liền quay lưng rời khỏi. Tiểu Ly trong lòng có chút hụt hẫng, sắc mặt vì thế cũng trở nên buồn bã. Thím Trương thấy cô như thế liền an ủi.
"Thiếu phu nhân đừng buồn, chắc là thiếu gia có việc gấp nên không kịp ăn sáng thôi."
"Vâng."
......
Vệ Cảnh Phong đến công ty bằng một sắc mặt ảm đạm, chỉ mới nữa ngày mà toàn thể nhân viên cấp cao đều bị mắng đến không dám ngẩn đầu. Chủ tịch của họ hôm nay dường như ăn phải thuốc súng vậy, ai nấy bước vào đều bị thuốc súng của chủ tịch làm cho tổn thương mà trở ra. Dương Tử Trạch thư ký riêng của Vệ Cảnh Phong ôm một tập hồ sơ đến trước cửa phòng chủ tịch bước vào.Thấy thư ký Dương hắn lên tiếng hỏi.
"Việc tôi giao cho cậu đã điều tra tới đâu rồi."
"Thưa chủ tịch, Mục tiểu thư đã lên chuyến bay sang Mỹ vào sáu giờ sáng ngày hôm qua, hiện vẫn chưa điều tra được cô ấy đang ở đâu."
"Sang Mỹ sao? Cô ấy sang Mỹ làm gì?"
"Việc này tôi cũng không rõ, tôi chỉ điều tra được cô ấy sang Mỹ, còn đi với ai làm gì thì tôi không tra ra được."
"Tiếp tục cho người tìm kiếm, bất cứ giá nào cũng phải tìm được cô ấy. Tôi muốn nghe chính miệng cô ấy nói ra lý do vì sao lại âm thầm bỏ đi như vậy."
"Vâng."
"Ra ngoài đi."
"Chủ tịch anh có cuộc hẹn lúc hai giờ chiều nay với công ty đối tác, đến giờ rồi ạ."
" Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị hồ sơ đi với tôi."
"Vâng."
Trải qua một ngày dài trong căn biệt thự rộng lớn, Tiểu Ly cô đơn một mình trong căn phòng vắng. Nắng buổi chiều dần tắt, màn đêm giăng kín bao trùm cả khu biệt thự. Cô ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đã mười hai giờ hơn rồi,sao anh ấy còn chưa về?
Tiểu Ly kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền bạch kim được thiết kế tinh xảo, phía sau mặt dây chuyền còn khắc rõ chữ Phong.Cô cầm sợi dây lên nhìn ngắm, chợt nghe âm thanh tiếng bước chân đang bước lên cầu thang. Cô vội cất chiếc hộp nhỏ vào ngăn kéo bước ra, là Vệ Cảnh Phong cùng một cô gái ăn bận rất sexy đang dìu nhau lên cầu thang. Trái tim của Tiểu Ly tưởng chừng như vở tan từng mảnh vụn, Lưu quản gia mở cửa phòng giúp bọn họ rồi trở xuống lầu, cả hai người bước vào không thấy ra nữa. Mục Tiểu Ly cảm giác trái tim mình đau đến mức không thể nào thở được, cô vội đẩy cửa bước vào phòng ngã lên giường khóc nức nở. Anh ấy thay đổi rồi, anh ấy không còn cần cô nữa.
Lại nói đến Vệ Cảnh Phong sau khi bước chân vào phòng đã ngã lăn ra giường chẳng thể gượng dậy nổi. Hắn say đến mức miệng không ngừng gọi tên Tuyết Ly rồi khóc trong vô thức, cô gái ăn bận sexy kia nhìn Vệ Cảnh Phong mà nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt thèm thuồng của cô ta nhìn hắn như muốn nuốt chửng lấy hắn vậy. Bởi Vệ Cảnh Phong xưa nay chưa từng gần gũi bất kì cô gái nào, chỉ hôm nay vì hắn say quá nên cô mới có cơ hội theo hắn về đây mà thôi. Cô ta từ từ thoát y cho mình rồi bò lên giường vuốt ve Vệ Cảnh Phong nói.
"Đêm nay anh phải chiều em đấy!"
Cô ta vuốt ve rồi luồng tay mở từng chiếc cúc áo ra, Vệ Cảnh Phong trong mơ màng nhìn thấy gương mặt cô gái lạ thì nhíu mày túm chặt tay cô ta hỏi.
"Cô là ai?"
"Em là người tình của anh, đêm nay em sẽ đưa anh lên tận thiên đàng anh có đồng ý không?"
Vệ Cảnh Phong như không thuận mắt liền bật dậy hất cô ta ngã xuống giường quát.
"Cút."
Ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của hắn làm cô ta vô cùng hoảng sợ, vội mặc lại quần áo rồi chạy khỏi phòng. Vệ Cảnh Phong lại ngã ra giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà khẽ nói.
"Ly Ly, rốt cuộc em đã đi đâu?"
Nhắm đôi mắt lại hai hàng nước mắt của hắn lại rơi, hắn yêu cô nhiều như vậy sao cô có thể rời bỏ hắn đi mà không một lời như thế chứ! Vệ Cảnh Phong lại bật dậy chao đão bước đến cầm lấy chai rượu uống một hơi dài rồi ngồi bệt ra sàn, người ta nói uống rượu có thể giúp quên đi những chuyện không vui, sao hắn đã uống nhiều như vậy rồi mà hình bóng ấy vẫn mãi trong tim không sao quên được.
Hắn tức giận ném chai rượu vào tường rồi ngã nằm xuống sàn. Lưu quản gia nghe âm thanh khá lớn liền nhanh chóng chạy lên, cảnh tượng trước mắt làm ông cứ ngỡ thiếu gia của mình xảy ra chuyện gì rồi bèn chạy đến phòng Tiểu Ly. Âm thanh khá lớn đương nhiên Tiểu Ly cũng nghe được.
"Hai người nồng nhiệt đến mức đó sao?"
Cô cứ ngỡ là hai người họ đang ân ái với nhau quá nồng nhiệt nên làm đổ vỡ đồ đạc trong phòng, cho đến khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập của Lưu quản gia.
"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu gia tự sát rồi!"
Mục Tiểu Ly nghe ông nói hoảng hốt bật dậy ra mở cửa hỏi.
"Chú vừa nói gì,anh Cảnh Phong làm sao? Chẳng phải anh ấy vừa đưa một cô gái về phòng sao?"
"Cô gái đó đã bị cậu ấy đuổi đi rồi, vừa rồi tôi nghe âm thanh lớn phát ra từ phòng thiếu gia, tôi bước vào thấy cậu ấy nằm bệt dưới sàn, xung quanh đều là máu."
Mục Tiểu Ly lo lắng ba chân bốn cẳng chạy đến phòng Vệ Cảnh Phong, nhìn thấy hắn nằm im lìm, xung quanh loang lổ những vết đỏ cùng mãnh vỡ. Cô bước đến ôm hắn dậy vừa khóc vừa gọi.
"Cảnh Phong, Cảnh Phong anh làm sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn em đi, Cảnh Phong."
Cảnh Phong trong cơn say nghe tiếng gọi cố nhướng mắt lên, gương mặt Tiểu Ly đang khóc nức nở ôm lấy hắn, lại khiến hắn nhớ đến cô bé năm xưa, khi hắn bị thương lại sốt mê man cô bé ấy cũng ôm lấy hắn khóc như vậy. Bất chợt hắn bật dậy ôm lấy cô.
"Ly Ly em trở về rồi sao? Em thật sự trở về rồi sao?"
Lưu quản gia sau khi bước vào phòng mới biết, những vết đỏ trên sàn không phải máu mà là rượu thì vô cùng ái náy, ông định nói với Tiểu Ly nhưng thấy Cảnh Phong đang ôm cô ấy, thấy mình là người thừa ông liền đứng lên vội vã bước ra ngoài. Tiểu Ly biết hắn đã nhận nhầm mình là Tuyết Ly nên vội đẩy hắn ra nói.
"Cảnh Phong anh nhận nhầm người rồi, em là..."
Câu nói còn chưa hết câu Cảnh Phong đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu khiến cô không sao nói được gì nữa. Mặc cho Tiểu Ly hết mực phản kháng và đẩy hắn ra, Cảnh Phong càng ôm chặt lấy cô hơn, nụ hôn cứ thế mà sâu hơn khiến Tiểu Ly không sao thoát ra được. Hắn hôn cô đến khi thấy cô như thở khó nhọc vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông tha cho cô. Nhìn vào ánh mắt cô, bất chợt hắn bật dậy bế thốc cô lên giường chế ngự cô dưới thân, Tiểu Ly nhận thấy hắn thật sự không nhận ra cô liền vội vã đẩy người hắn ra nói.
"Cảnh Phong anh nhìn cho kỹ, em là Mục Tiểu Ly không phải Tuyết Ly của anh. Anh không được làm bậy."
Mặc cho Tiểu Ly có nói gì trong đầu hắn giờ đây cũng chẳng hiểu. Hắn chỉ biết hắn yêu cô, giây phút này hắn muốn có được cô mà thôi. Một lần nữa hắn đặt nụ hôn lên môi cô, Mục Tiểu Ly không ngừng đánh vào ngực hắn, như muốn gọi hắn tỉnh dậy để không nhầm lẫn giữa cô và chị cô. Cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn của hắn cô nói.
"Vệ Cảnh Phong anh nhìn cho kỹ xem em là ai? Em là Mục Tiểu Ly người mà anh câm ghét nhất anh có nghe rõ không? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy anh sẽ hối hận đấy!"
Vệ Cảnh Phong im lặng nhìn vào mắt cô, ánh mắt hắn ôn nhu đến lạ nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"Ly Ly anh yêu em, anh không hối hận."
Ly Ly, trước đây trong khu rừng ấy anh đã gọi cô là Ly Ly, người anh ấy yêu là cô không phải Tuyết Ly sao? Cô đang nằm mơ sao? Vệ Cảnh Phong nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ, rồi hôn lên mắt, mũi và môi cô. Tất cả đều rất dịu dàng không chút tức giận, Mục Tiểu Ly nhẹ nhàng khép mắt chấp nhận nụ hôn ấy một cách triền miên. Đêm ấy hắn không ngừng đòi hỏi ở cô hết lần này đến lần khác, mặc cho cô kiệt sức vang xin, hắn vẫn không ngừng luận động trên cơ thể cô, cho đến khi thỏa mãn mới chịu ngừng lại gục xuống người cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play