Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dì Ghẻ

Buổi sáng

Tại một sân bay trong thành phố bà Hà đang đẩy một chiếc xe đầy ắp vali đi bên cạnh ông Hoàng chồng của mình. Đến cổng sân bay bà ấy dừng lại đưa chiếc vali ấy cho chồng vì đây là cổng an ninh người không phận sự sẽ không được phép đi vào

Bà quay sang mỉm cười va chồng ân cần dặn dò ông ấy

- Anh qua bên đấy nhớ điện về cho em luôn nhé ! Thuốc em để ở một cái túi nhỏ bên trong vali rồi anh nhớ lấy uống nhé bệnh của anh không thiếu thuốc được đâu

Ông Hoàng nhìn bà âu yếm nói

- Anh biết rồi em ráng ở nhà với các con nhé có gì thì cứ điện cho anh

Nói ông cũng đẩy chiếc xe ấy vào trong bà Hà chờ cho bóng chồng mình đi khuất mới ra về

Lúc này tại một căn biệt thự xa hoa trong thành phố. Bà Năm người giúp việc trong gia đình của. ông bà Hoàng Hà bưng lên cho cô con gái thứ 2 một bát phở nóng hổi

Ánh Nguyệt thấy thế thì mỉm cười rồi lễ phép nói

- Con cảm ơn dì Năm

Lúc này Minh Ngọc mới từ trên lầu uể oải đi xuống cô ta vừa ngái ngủ vừa đi xuống cầu thang nói với giọng gắt gỏng

- Bà Năm lấy đồ ăn sáng ra cho tôi coi

Bà Năm vâng dạ rồi cũng nhanh chóng mang thức ăn lên cho cô ta. Lúc này Ánh Nguyệt mới để ý trên cổ tay của cô ta đeo một chiếc vòng bằng cẩm thạch cô thấy thế thì vội nói

- Minh Ngọc cái vòng này em lấy ở đâu ra ?

Cô ta vừa ăn vừa đáp lại lời của cô

- Thì ở trên bàn học trong phòng chị á

Lúc này cô giận dữ hét lên

- Minh Ngọc sao em lại tự ý vào phòng chị còn tự ý lấy vòng của chị đeo nữa em có biết vậy là bất lịch sự lắm không ?

- Có cái vòng thôi mà chị làm gì mà ghê vậy ?

- Nhưng đây là cái vòng mà mẹ chị tặng nó là kỉ vật của chị giờ em biết rồi thì em trả cho chị đi

- Tôi không thích trả đấy chị làm hì được tôi đây là nhà của mẹ con tôi thì tất nhiên những gì trong nhà này đều là của tôi rồi

- Minh Ngọc mày đừng có mà quá đáng

Ánh Nguyệt không còn giữ được bình tĩnh nữa liền lao vào để giằng lại cái vòng. Lúc này từ ngoài cửa vang lên một giọng nói

- Ánh Nguyệt cô đang làm gì con gái của tôi đấy

Minh Ngọc nghe thấy tiếng của mẹ liền chạy lại nấp ra sau lưng bà ta rồi sụt sùi nói

- Mẹ ơi cứu con chị ta muốn giết con đấy

Bà Hà an ủi con gái vài câu thì quay ra quát cô

- Ánh Nguyệt con gái tôi làm gì mà cô nổi sùng lên đòi chém đòi giết nó

- Con không hề muốn giết em ấy là do con gái dì tự ý vào phòng con rồi tự ý lấy vòng tay mẹ con tặng đeo con đòi lại còn không chịu trả con chỉ muốn giằng lại thôi

- Nè cô không thấy mình đang chuyện bé xé ra to à chỉ là một chiếc vòng cũ rích lỗi thời ai mà thèm lấy của cô chứ

Nói rồi bà ấy quay sang tháo chiếc vòng trên tay của Minh Ngọc ra rồi ném về phía cô. Mặc dù cô đã nhanh chóng chạy lại để đỡ lấy nhưng vẫn không kịp chiếc vòng rơi xuống đất vỡ tan tành

Hai mẹ con bà ta thấy thế cũng không lấy gì làm tội lỗi mà cứ thế dắt nhau lên trên phòng

Ánh Nguyệt ngồi thụp xuống đất nhìn từng mảnh vỡ của chiếc vòng trên mặt đất mà nước mắt rơi lã chã. Vậy là hết rồi ! Kỉ vật duy nhất mà mẹ đểlại cho cô cứ thế bị mẹ con bà ta làm vỡ

Lúc này dì Năm từ dưới bếp chạy lên vội đỡ cô ngồi lên ghế rồi dùng bàn tay nhanh nheo của mình lau nước mắt cho cô vừa lau bà vừa an ủi

- Thôi con đừng khóc nữa ! Mẹ con ở trên trời thấy con như vậy không vui đâu ! Việc mình nhớ đến một người nào đó không nhất thiết phải giữ khư khư những món đồ của người đó quan trong ở trong lòng đấy con ạ

Cô nhìn bà Năm với đôi mắt đỏ hoe cô òa khóc ôm chặt lấy bà Năm. Từ ngày mẹ mất trong nhà người duy nhất thương cô chỉ có dì Năm mà thôi

Gia đình

Sở dĩ không khí trong gia đình có sự khác biệt lớn như thế vì bà Hà vốn không phải là mẹ ruột của Ánh Nguyệt. Bà ấy là vợ sau của ông Hoàng và là dì ghẻ của cô. Minh Ngọc cũng chẳng phải em gái của cô mà là con của bà Hà với người chồng trước

Lúc này Ánh Nguyệt đang cùng cô bạn thân của mình là Quỳnh Hương trên ghế đá của khuôn viên trường nói chuyện. Cô ấy là bạn thân chơi với cô từ tấm bé nên chuyện trong gia đình ít nhiều cô ấy cũng biết. Nghe Ánh Nguyệt kể lại chuyện lúc sáng cô rất thông cảm với cô ấy mà an ủi

- Thôi đừng buồn nữa ! Dì Năm nói đúng đấy quan trọng là ở tấm lòng của mình cơ

Khi hai người đang nói thì điện thoại trong túi của Ánh Nguyệt reo lên. Thấy trên màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ "chị hai" cô vui mừng và nhấn máy nghe

Đâu giây bên kia truyền tới một giọng nữ dịu dàng

- Ánh Nguyệt em đang ở trường hả ?

- Dạ vâng, em đang ở trường chị gọi em có chuyện gì không ?

- Có chuyện chị mới được điện cho em gái của chị à ?

- Dạ không ý em không phải thế

Thấy cô lúng túng đầu giây bên kia bật cười rồi nói tiếp

- Chị giỡn á ! Chiều nay anh chị tổ chức tiệc giáng sinh em qua chơi nhé

- Dạ vâng !

Nhưng rồi giọng của Ánh Nguyệt lại trùng xuống hỏi chị

- Em qua liệu anh Vĩ có vui không chị

- Em đừng lo anh ấy vậy thôi chứ không có ý gì đâu nhưng nhớ xin dì Hà đàng hoàng rồi mới đi đấy

-Vâng

Sau khi cô cúp máy Quỳnh Hương mới hỏi

- Là chị Dương gọi à

- Ừ ! Chị ấy gọi rủ tao tối qua nhà chị ấy ăn tiệc giáng sinh

Nói đến đây tự nhiên Quỳnh Hương lại thở dài mà nói với cô

- Tiếc quá nếu năm ấy chị Dương không lấy chồng khéo không chừng giờ chị ấy là hoa hậu quốc tế rồi ấy chứ

Cô nghe thế thì cũng không nói gì vì những gì Quỳnh Hương nói đâu có sai

Trước Ánh Nguyệt còn một người chị tên Ánh Dương chị ấy làm việc trong giới giải trí. Chị ấy từng đăng quang hoa hậu nhân ái vốn có thể đi thi quốc tế nhưng không được vì sau đó không lâu thì chị ấy lấy chồng

Chồng của Ánh Dương tên là Thiên Vĩ là con của một người bạn của bà Hà. Năm đó ngay sau khi chị ấy đăng quang bằng một cách thần kì nào đó mà bà Hà đã thuyết phục được ba cô cho chị ấy lấy anh Thiên Vĩ

Năm đó 2 chị em cô đã cật lực phản đối vì làm như vậy có thể là hòn đá ngăn cản con đường đi thi quốc tế của chị nhưng ba cô đã quyết 2 chị em cũng không thể làm gì được. Chắc cũng vì chuyện cô cật lực phản đối cái đám cưới đó mà Thiên Vĩ không hề thích cô lần nào cô qua chơi với chị anh ta cũng bóng gió khiến cô thấy rất khó chịu

Lúc này tại một trung tâm thương mại Minh Ngọc đang cùng đám bạn của mình mua sắm ăn uống. Cô ta còn hào phóng đến mức bao hết những gì mà bạn cô ta muốn. Đám bạn cũng vì thế mà rất ngưỡng mộ cô ta một người trong số đó nói

- Đúng là Minh Ngọc ra tay rất hào phóng mà mày ăn tiêu như vậy mà ông cha dượng của mày không nói gì sao ?

Cô ta cười khẩy nói một cách vô cùng tự hào

- Sợ gì ! Ông ta thương mẹ tao lắm chỉ cần mẹ tao nói mấu câu thôi thì vài chục triệu lại được bắn vào tài khoản của tao thôi ! Có khi ông ta còn thương tai hơn 2 đứa con gái ruột của ông ấy đó chứ ! Bằng chứng là con gái của ông ta phải đi chiếc xe máy quèn còn tao lại được ngồi xe hơi có tài xế riêng

Cả đám nghe vậy cười lên một cách vui vẻ

Minh Ngọc học cùng trường đại học với Ánh Nguyệt nhưng chỉ là dưới cô một năm. Nếu Ánh Nguyệt lúc nào cũng chăm chỉ học hành nghiêm túc thì Minh Ngọc lại ỷ vào sự che chở của mẹ mà ăn chơi chắc táng thường xuyên trốn học để vui chơi cùng bạn bè và nợ môn rất nhiều nhưng bà Hà thì lại rất bênh con của mình. Cũng chính vì sự khác biệt ấy mà bà ta càng ngày càng ghét 2 chị em Ánh Nguyệt bà ta sợ nếu như họ nổi bật trước mắt ông Hoàng hơn con gái của bà thì tài sản và công ty của ông sẽ vào tay chị em họ hết mà bà ấy thì không hề muốn như vậy

Thọc mạch

Tuy Ánh Dương đã dặn em gái xin phép bà Hà đàng hoàng nhưng cô cũng không yên tâm cô biết tính em gái mình rất nóng nảy và không giỏi nhẫn nhịn

Cô gọi điện sau một hồi chuông đổ dài thì bà Hà cũng chịu nghe máy thấy bà ấy bắt máy cô mừng như bắt được vàng vội nói

- Dạ con chào dì ! Dạo này dì vẫn khỏe chứ ạ ?

- Tất nhiên là vẫn khỏe rồi nhưng nếu như không có con em gái ngang ngược của cô chắc tôi còn khỏe hơn ấy

Tay của Ánh Dương đang đặt trên mặt bàn lúc này đang cuộn tròn thành nắm đấm nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh mà đáp

- Vậy là còn mừng rồi ạ ! Con gọi hôm nay là muốn phép dì tối nay nhà con có tổ chức tiệc giáng sinh con muốn xin phép dì cho cái Nguyệt sang nhà con chơi ạ !

Bà Hà nghe đến cũng chỉ cười khẩy rồi nói

- Hai chị em cô muốn hẹn nhau đi đâu thì làm sao mà tôi cản được

- Dì nói vậy là đồng ý đúng không ạ con cảm ơn dì nhiều lắm

Nói rồi cô cũng cúp máy rồi ném chiếc điện thoại lên bàn rồi nhả người ra chiếc ghế mà thở dài

Chiều nay khi Ánh Nguyệt sửa soạn xong cô chọn cho mình một chiếc váy dài qua gối màu xanh ngọc với lớp make up nhẹ nhàng càng tôn lên nhan sắc của cô

Cô đi xuống thấy bà Hà đang ngồi nhâm nhi ly nước cam ở dưới phòng khách thấy bà ấy mặc dù không muốn cô cũng phải lễ phép thưa

- Dạ thưa dì ! Con xin phép dì cho con qua nhà chị Dương thâm gia tiệc giáng sinh với chị ấy ạ

Bà Hà đặt cốc nước cam trên tay xuống nhìn cô từ đầu đến chân mà nói

- Cô cũng hay thật đấy ! Muốn đi thì phải xin phép trước chứ cô như vậy là thông báo chứ xin phép cái gì ?

- Dạ thưa dì con nghĩ là chị Dương cũng đã điện thoại xin phép dì trước rồi ạ ! Sao dì lại nói là không nói trước ạ

Bà Hà không bắt bẻ được gì rồi lại nhìn trang phục của cô mà nói

- Con gái ra đường thì cũng ăn mặc kín đáo một chút ăn mặc hở hang thế kia có chuyện gì xảy ra thì lại xấu mặt ba cô với tôi ra

Cô một lần nữa nhìn xuống trang phục của mình và nói

- Con thấy con mặc thế này có hở hang chỗ nào đâu ạ ! Váy cũng qua gối chứ không quá ngắn nhưng nếu dì thấy thế này là hở hang thì đồ mà con gái dì hay mặc là đến cái gì rồi ạ

Nà Hà nghe cô nói thế thì tức giận đập bàn chỉ vào mặt cô mà nói

- Cô ăn nói với người lớn như thế đó à

- Con thấy mình không hề hỗn láo nếu dì không có chuyện gì nữa thì con đi trước

Nói rồi mặc cho bà Hà đang tức giận ngồi đó mà cô quay lưng bỏ đi trước

Bà Hà ngồi trong nhà tức giận lắm liền lấy điện thoại gọi cho một người đầu giây bên kia vừa bốc máy thì bà ấy đã nói luôn

- Thiên Vĩ đấy hả cháu ? Dì nghe nói tối nay nhà cháu tổ chức tiệc giáng sinh đúng không

- Dạ đúng rồi dì !

- Thế tối nay con Nguyệt có qua không ?

- Dạ có chứ ạ ! Con nghe Ánh Dương nói là có rỉ em.Nguyệt qua

- Ừ dì hỏi vậy để chi con biết mà để ý dì thấy tụi nó hay thậm thụt trong điện thoại chuyện gì đó trong mờ ám lắm hay nói xúi con Dương bỏ con

Thiên Vĩ nghe đến đây gương mặt đã có hơi biến sắc nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh mà đáp

- Chắc không đâu dì Ánh Nguyệt chắc không làm thế đâu ạ

- Ừ dì cũng nghĩ thế nhưng tại dì thương con nên dì mới nhắc nhở con như thế con không nhớ trước nó phản đối đám cưới của con với Ánh Dương như thế nào à ? Mà con Ánh Dương thì nghe lời em nó lắm nên con cứ cẩn thận không thừa đâu

Thiên Vĩ nghe vậy có hơi giận rồi cũng lịch sự chào hỏi bà ấy mà vội cúp máy. Bà Hà ở bên này thì lại nở một nụ cười đắc ý cầm ly nước cam lên nhìn ngắm mà lẩm bẩm nói

- Để tao xem tụi mày có cha vui vẻ được không

Thấy bà ta như vậy dì Năm trong bếp chỉ biết lắc đầu thấy thương cho hai chị em nhà họ mà cảm thán

- Người gì mà ác vậy không biết ! Không biết ông chủ kiếm đâu con rắn độc như thế chứ

Đang mải suy nghĩ thì dì Năm nghe thấy tiếng của bà Hà gọi vọng vào kêu ra dọn ly nước mà bà ấy đã uống xong

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play