Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thi Tình Họa Dịch [ Nếu Như...]

Chap 1

Vương gia hôm nay có tiệc, trên dưới 20 người tưng bừng trang trí nhà cửa để mừng tiệc thôi nôi cho cô út
Lụa đỏ treo dọc theo hành lang, trên mỗi câu cột lớn đều treo 1 chiếc lòng đèn đỏ. Sân vườn rộng rãi được quét dọn gọn gàng, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, gia nhân trong nhà tất bận dọn dẹp, trang trí nhà cửa.
Trong nhà thấy bói đang bói cho cô út nói với ông Vương rằng, Vương Dịch là 1 ngôi sao may mắn rơi xuống nhà, sự xuất hiện của cô sẽ làm cho việc làm ăn của ông Vương trở nên sung túc hơn. Ông Vương thì mê tín nên ông tin sái cổ với lời ông thầy bói nói mà không biết rằng, má cô đã trả tiền để cho ông thầy bói đó nói những điều trên. Vì bà biết ông Vương mê tín nên thầy bói nói như vậy sẽ giúp cô có vị thế hơn trong nhà.
Nhà ông Vương thì có 3 người vợ, bà cả thì hòa nhã, thân thiện và ôn hòa, sinh được một người con tên là Vương An Huy đã lập gia đình.
Bà hai sinh được một đứa con trai tên là Vương Trí, khi chưa có cô anh ta ỷ mình là con út lại là con trai nên tính tình ương ngạnh, tuy vậy anh ta vẫn sợ nếu ko tu trí học tập giúp ông Vương phát triển thì một cắc thì ông Vương cũng sẽ không cho nên cho dù không bằng lòng thì anh ta vẫn nghiến răng mà làm.
Bà ba là má của cô bà vốn là con của 1 nhà buôn vải, nhưng sau một đêm vô tình phong lưu với ông Vương liền có thai, ông Vương vì thế mà nạp thêm vợ lẻ. Bà biết rõ tính chồng mình là người mê tín dị đoan, năm thóp được điểm yếu đó, bà liền bỏ tiền ra cho ông thầy bói đó về nói năng nói cuội cho ông Vương tin tưởng mà coi trọng cô.
Vương Dịch được ông Vương hết mực cưng chiều, từ khi mới sinh ra cô đã được ông vương chiều chuộng đến vô pháp vô thiên.
Thôi nôi của Vương Dịch ông đãi hơn ba mươi bàn, mời từ các vị quan chức cao đến cả các hàng xóm trong làng ai cũng được ông mời. Mọi người quay quanh cô út họ Vương ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi má phúng phính búng ra sữa .
Vương Dịch hôm nay mặc một chiếc áo bà ba vàng, quần lụa trắng, cái chân ngắn cụt cỡn mang một đôi guốc gỗ xinh xắn, bàn tay bàn chân múp míp như đòn bánh tét, da thịt trắng nõn như hột gà bóc, trên cổ đeo chiếc kiềng vàng, bàn tay đeo vòng vàng, bông tai tòng teng. Thật sự y như một viên ngọc phát sáng.
Vương Dịch ngồi dưới đất nghịch chong chóng lá dừa, mặt mũi vô cùng tươi tắn
Quan khách có mặt đầy đủ, có người thì thân phận quyền quý thì ngồi bàn trên, hàng xóm láng giềng thì người bàn dưới. Thức ăn được đem lên thơm nức mũi ai cũng nháo nhào khen cô út Vương gia nhầm nịnh bợ ông Vương.
Bữa tiếc bắt đầu ông Vương mặc áo dài nghiêm trang bước tới thắp hương khấn vái, sau đó thì bế Vương Dịch lên, thơm vào gò má cô rồi thắp tay cô lại, vái ba cái trước ông bà tổ tiên để phù hộ cho cô được bình an.
Cái mâm lớn được đặt giữa sân, trong đó gồm : gương, lược, viết, tập sách, nắm xôi, tiền, kéo, đất......người ta tin tưởng rằng nếu đứa bé lấy vật gì thì tương lai sau này sẽ gắn bó với thứ đó cả đời.
Ông Vương đặt Vương Dịch xuống nền, gần cái mâm, cho cô bò đi.
Vương Dịch đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người đang vây quanh mình, cô hơi sợ hãi, mếu máo. Ông Vương mỉm cười xoa đầu con gái.
Ông Vương
Ông Vương
Bóc đi con, thích gì bóc nấy.
Tí
Bóc tiền đi cô út, sau này cầm tiền mỏi tay.
Thằng Tí, thằng hầu hay đi theo cô đứng gần đó giục, làm ông Vương vừa ý cười khà khà.
Mọi người
Mọi người
Bóc miếng đất đi cô út, sau này ruộng đất phì nhiêu, cò bay gãy cánh.....
Vương Trí
Vương Trí
Bóc cây lược đi, sau này lớn lên xinh đẹp, đẹp là được rồi, đẹp lấy được chồng giàu thì sung sướng cả đời.
Cậu ba ngồi chiễm chệ nói một câu rồi nhìn sang vợ của An Huy.
Thảo Linh ( vợ của An Huy) biết anh ta đang xỉa xói mình cưới được Vương An Huy như chuột sa hủ nếp. Em không tức giận nói bâng quơ.
Thảo Linh
Thảo Linh
Đẹp mà không có não cũng vậy, cậu ba nhỉ?(Thảo Linh quay sang cười châm biếm.)
Cậu ba cuộn tay lại tức giận. An Huy nghe vợ mình nghe vợ mình nạnh khóe Vương Trí thì liền che miệng cười.Ai nhìn vào cũng nói Thảo Linh cưới được anh là có phúc, nhưng anh biết, chính bản thân anh phải có phúc lắm mới lấy được em, em đảm đang, chu toàn, tỉ mỉ, lại lương thiện, biết đối nhân xử thế, làm anh nở mặt nở mày.
Không như cậu ba kia. Còn con bé Vương Dịch, thấy ai nấy reo hò, không hiểu chuyện gì, mắt cứ tròn xoe nhìn xung quanh, nhìn cha, nhìn má, nhìn chị hai, anh ba, chị dâu, nhìn quan khách. Cô nhìn cái mâm, không có gì thú vị.
Vương Dịch đưa mắt tới đám đông, mắt cô sáng lên. Cái chân nhỏ xíu cố gượng đứng dậy, chập chững đi, đi vài bước, liền sà vào lòng một cô bé tầm 4,5 tuổi.Ôm lấy con gái người ta, Vương Dịch cười toe toét
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Oa.....oa.....khặc khặc.....
Cô cười đến vui vẻ, tay ôm lấy cổ người đối diện, cái gò má rung rinh. Cô bé kia cũng tròn mắt, nhìn cô thật kĩ, đôi tay nhỏ bé sợ cô ngã nên cũng ôm lấy Cô.Ông Vương nhíu mày lại quan sát.
Một người phụ nữ thấy thế hốt hoảng chạy tới đem Vương Dịch trả về cho ông Vương.
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ông cả tha mạng, đây là Châu Thi Vũ, con gái của con.
Ông Vương gật đầu, đây là vợ con của thằng hai Châu Thanh, nhà ở gần đây, có thuê đất của Vương gia làm ruộng nên ông cũng quen mặt. Má của Châu Thi Vũ mặt mày sợ hãi, ôm Châu Thi Vũ lùi về sau, tránh kinh động mọi người. Ông Vương vốn dĩ mời Châu Thanh, chồng cô đến dự tiệc, nhưng hôm qua trái gió, anh bị cảm nên không thể đến nên má con Châu Thi Vũ mới đi dự
Ông Vương gật đầu, đây là vợ con của thằng hai Châu Thanh, nhà ở gần đây, có thuê đất của Vương gia làm ruộng nên ông cũng quen mặt.
Má của Châu Thi Vũ mặt mày sợ hãi, ôm Châu Thi Vũ lùi về sau, tránh kinh động mọi người. Ông Vương vốn dĩ mời Châu Thanh, chồng cô đến dự tiệc, nhưng hôm qua trái gió, anh bị cảm nên không thể đến nên má con Châu Thi Vũ mới đi dự tiệc thay.
Vương Dịch bị ông Vương ôm liền khóc rống lên, tay chân quơ loạn xạ. Ông Vương hậm hừ, kêu con bóc đồ vật đoán tương lai, con đến ôm con gái người ta làm gì hả ? Thật mất mặt.
Do trước đó có một số vấn đề riêng về gia đình nên đã xóa truyện nên bây giờ đăng lại mong mọi người vẫn ủng hộ

Chap 2

Tiếp tục
Vương Dịch càng lớn càng xinh đẹp, nhưng không phải kiểu tiểu thư ủy mị hay làm nũng mà là cái khí chất bất phàm hơn người
Năm cô 10 tuổi ánh mắt cô cực kì bức người, ngay cả ông Vương cũng phải kiên nể con gái mình vài phần.Mà khổ nỗi tính tình quá ư lạnh lùng, nếu không muốn nói là cục súc, cô kiệm lời, khó tính và quá mức cẩn thận. Vì thế khi ông Vương thấy cô chăm chỉ học tập nên năm cô 15 tuổi cô đã được ông Vương cho lên Sài Gòn để học tiếp 3 năm còn lại
Năm nay cô đã 18 tuổi nên ông Vương kêu người lái xe đích thân đến nơi cô đang ở để kêu cô về. Đến nơi ông gõ cửa.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Ai đó
Khi cô mở cửa ra cô khá bất ngờ khi đó là cha cô và má của cô đến
Ông Vương
Ông Vương
Hừ có việc gì mới được đến tìm con sao hả. Lớn rồi đủ lông đủ cách rồi thì không cần về nữa đúng chứ.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Ấy đâu có đâu cha chỉ là việc học tập của con trên đây hơi nhiều thôi chứ sao có thể không về được
Ông Vương
Ông Vương
Phải là vậy không hay coi trên đây để ý ai rồi nên không định về nhà thăm ông bà già này
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Này cha nào có phải chứ cha đừng nghĩ vậy
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Ông đấy đừng suốt ngày nói con như thế
Ông Vương
Ông Vương
Được rồi, được rồi là tôi sai không nên nói con gái bà như vậy
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Ông này lớn rồi thì xử sự cho đàng hoàng
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Hah má là tốt nhất, má là tốt nhất
Ông Vương
Ông Vương
Thế ta đây không tốt sao
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Ayaa nào có chứ cả 2 người điều là tốt nhất mà
Ông Vương
Ông Vương
Nếu là tốt nhất thì mau về nhà giúp ta quản lí mấy cửa hàng vải và mấy mẫu đất nhanh lên.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Cha à về việc này có thể để cho con nghĩ thêm một thời gian được không
Ông Vương
Ông Vương
Không cần nghĩ thêm gì hết 1 là về 2 là ta cho con đi lấy chồng nhanh lên đưa ra lựa chọn cho ta
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Cha con nói đúng rồi đó mau về đi, từ ngày con lên Sài Gòn học cũng đã được mấy năm rồi mau về phụ giúp cha con đi
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Thôi được rồi tuần sau con sẽ về mà
Ông Vương
Ông Vương
Được đầu tuần sau ta mong sẽ gặp con tại nhà giờ thì ta và má con đi công việc đây
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Vâng vậy 2 người đi đường bình an
Ông Vương
Ông Vương
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Ta và cha con đi đây nhớ ăn uống đầy đủ
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Con biết rồi mà mẹ
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Ừ biết vậy là tốt.
Đúng như lời đã nói đầu tuần sau ông Vương đã thấy cô có mặt tại nhà. Bà cả thấy cô về thì mừng rỡ liên tục hỏi dò cô trên sông ra sao.
Bà cả
Bà cả
Ayaa Vương Dịch con về rồi đó à đi đường về có mệt không, có chỗ nào không khỏe không nói ta nghe nào.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Má cả à con không sao con rất khỏe má đừng lo
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Chị cả chị nhìn xem con bé không sao cả bây giờ có khi còn khỏe mạnh chán chị đừng lo
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Má con nói đúng rồi đó má cả xem con chỉ gầy gò một chút có sứt mẻ miếng nào đâu
Bà cả
Bà cả
Bây đó đa đi học cũng phải giữ gìn sức khỏe đừng có mà quá hao tâm, để má kêu người hầm cho bây con gà để ăn, giờ thì đi nghĩ ngơi đi
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Má cả không cần hầm đâu.
Bà cả
Bà cả
Bây im đi, đi có mấy năm mà nhìn xem bây còn miếng thịt nào không
Bà cả
Bà cả
Thằng Tèo đâu lên đây bà bảo này
Tèo
Tèo
Dạ bà cả kêu con có cần chỉ bảo
Bà cả
Bà cả
Mày chạy ra ngoài vườn bắt con gà làm rồi đưa con Trang hầm cho cô út bây đi
Tèo
Tèo
Dạ
Ông Vương
Ông Vương
Đó con thấy chưa má cả của con lo cho con chưa kìa
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Cha đi mới về ạ
Bà cả
Bà cả
Ông mới về à
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Này ông uống miếng trà đi
Ông Vương
Ông Vương
Ừ để đó đi mà 2 bà đây rồi bà hai đâu
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Hình như chị hai đi đâu từ sớm thì phải đúng không chị cả
Bà cả
Bà cả
Ừ đúng rồi em ba bả hình như đi lo cho thằng quý tử của bả nghe đâu hôm qua nhậu nhẹt gì đó đánh con người ta.Mà ông này mau chấn chỉnh lại thằng Trí đi không có ngày lại khổ
Ông Vương
Ông Vương
Được rồi mà Vương Dịch con về rồi thì mau đi nghỉ đi
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Vâng con đi đây
Tua
Tua
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Thằng Tèo đâu đi kêu cô út xuống ăn trưa coi
Tèo
Tèo
Dạ bà để con đi
Vương An Huy
Vương An Huy
Ủa má ba Vương Dịch con bé về rồi à
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Ừ đúng rồi hồi sáng con bé mới về
Vương Trí
Vương Trí
Về đây chi không biết có làm ăn được gì đâu chứ
Vương An Huy
Vương An Huy
Con bé về đây chơi thì có sau đâu chứ không giống như cậu là được rồi
Vương Trí
Vương Trí
Giống em thì sao đàn bà con gái sau này chẳng phải cũng đi lấy chồng thôi sao
Ông Vương
Ông Vương
Vương Trí mày có im ngay không em mày nó về đây là tao kêu nó về còn mày không thích thì biến đi đâu đi đi
Vương Trí
Vương Trí
Hừ con biết rồi
Bà hai
Bà hai
Ông này sao lại la con nó chứ không vừa lòng thì nói từ từ thôi
Ông Vương
Ông Vương
Không la nó để nó quậy phá à. Còn bà nữa lo mà coi lại nó đi
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Cha, má cả, má hai, má, anh hai, chị hai, anh ba con mới xuống
Ông Vương
Ông Vương
Xuồng rồi à lại đây lại đây ngồi với ta
Bà hai
Bà hai
Vương Dịch mới về hả con
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Vâng
Bà hai
Bà hai
Về đây để lấy chồng à, má có mấy mối cũng được lấy hay má giới thiệu cho bây
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Không cần đâu má giữ lại đi
Bà hai
Bà hai
Bây về đây không để lấy chồng thì về làm gì chứ đa
Ông Vương
Ông Vương
Tôi kêu con bé về đây để phụ tôi với thằng An Huy xem sổ sách đó có gì không
Bà hai
Bà hai
Vậy Vương Trí thì sao, sao ông không kêu nó phụ ông, con gái thì sao này cũng đi theo chồng thôi.
Ông Vương
Ông Vương
Để cho nó coi xưởng vãi còn chưa xong đây đưa mấy cái đó cho nó để nhà này cạp đất à
Ông Vương
Ông Vương
An Huy này hôm sau con đi thu tiền đất dắt theo Vương Dịch đi có gì thì chỉ dẫn con bé thêm
Vương An Huy
Vương An Huy
Vâng việc đó cha cứ để con. Con sẽ chỉ dẫn cho con bé.
Ông Vương
Ông Vương
Ừ vậy đành nhờ con rồi
Vương An Huy
Vương An Huy
Vâng không sao đâu ạ
END

Chap 3

Tiếp tục
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Anh 2 đi đâu đấy.
Vương An Huy
Vương An Huy
Hả anh đi thu tiền đây em đi chung luôn đi, có gì anh chỉ dẫn thêm cho em
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Cũng được đợi em chút
Vương An Huy gật đầu, đang đi lên nhà trên thì gặp má cô từ trong bếp đi ra
Vương An Huy
Vương An Huy
Má con đương Vương Dịch theo nha
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Ừ lấy cái nón đội vô
Bà cả với bà hai ngồi trên bàn lớn ăn bánh uống nước, bà cả thấy Vương Dịch liền vui vẻ ngay, chỉ có bà hai vẫn thờ ngồi đó, bà đối với Vương An Huy cùng Vương Dịch chính là chả ưa gì, vì bà biết ông Vương thương Vương Dịch, bà sợ tài sản này sớm muộn gì cũng rơi hết vào tay cô, thế thì con trai của bà biết tính làm sao ? Nhắc tới Vương Trí là bực cả mình, suốt ngày nhậu nhẹt không lo tu chí làm ăn để lấy vợ.
Vương An Huy
Vương An Huy
Má cha đi đâu rồi.(lấy làm lạ tại vì thường giờ này ông Vương hay ngồi đây uống trà hút thuốc lào nay lại không thấy)
Bà cả
Bà cả
Cha bây lên tỉnh rồi
Bà cả
Bà cả
Trời đang nắng nôi đem con bé theo làm gì. Lại đây má cả hôn cái coi
Vương Dịch mím môi sà vào lòng bà cả từ khi còn nhỏ từ khi cô còn nhỏ là bà đã yêu thương con như con gái ruột, mấy lần cô bệnh bà cũng không ngại ngày đêm chăm sóc, kêu thầy thuốc có tiếng đến xem bệnh cho cô. Từ sở thích ăn uống tới đồ mặc, bà đều nắm rõ.
Bà hôn cái chốc vào gò má phúng phính của cô rồi lên tiếng kêu
Bà cả
Bà cả
Thằng Tí, Thằng Tèo đi theo cậu hai cô út nhớ đem theo cây dù.
Hai thằng từ trong chạy ra líu ríu đứng sau lưng chờ lệnh.
Cậu ba từ trong đi ra, nhìn thấy Vương Dịch đội nón rộng vành, liền ngồi xuống bàn hỏi :
Vương Trí
Vương Trí
Đi đâu vậy cô út ?
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Tôi theo anh hai thu tiền đất.( Chỉ nói một câu, thái độ không mấy thiện chí lắm.)
Vương Trí
Vương Trí
Trời ơi, mới bây lớn mà lo chuyện làm ăn rồi, cô út cũng giỏi thiệt, hay có người sợ mất phần gia tài ? (Nói xong đưa mắt nhìn sang má cô đang từ bếp đi lên.)
Vương Dịch biết cậu ba đang nói má cô, cô đang định lên tiếng thì đã nghe tiếng Vương An Huy trả lời :
Vương An Huy
Vương An Huy
Cậu ba coi lại lời ăn tiếng nói đi, đừng có đem bụng ta suy bụng người. Hễ cậu tham thì cậu nghĩ ai cũng tham giống mình à ?
Vương Trí
Vương Trí
Anh hai quá lời rồi.( chán ghét nói.)
Vương An Huy
Vương An Huy
Con bé nó còn nhỏ đã biết theo tôi đi thu tiền, còn có nhiều đứa sắp mọc râu rồi mà không bằng một đứa con nít.(Nói xong chỉnh lại cái nón cho Vương Dịch.)
Vương Trí
Vương Trí
Anh....
Vương An Huy
Vương An Huy
Vương Dịch, chào mấy má đi. (Anh vỗ vai em gái mình.)
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
(Lễ phép gật đầu.) Chào má cả, má hai, má, con đi.
Vương Trí
Vương Trí
(Thấy hai người họ định đi, hắn hằng giọng lên tiếng nói.)Cô út chưa chào cậu ba nha.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
(Vương Dịch quay người lại, khinh khỉnh nhìn cô ta, sau đó phun ra mấy chữ.)Cậu không xứng.
Cậu ba tức đến nổi đầu cũng muốn bốc khói. Bà hai thấy con trai bị Vương Dịch làm bẻ mặt, liền lên tiếng :
Bà hai
Bà hai
Em ba nên coi lại cách dạy dỗ con gái đi, coi nó nói chuyện với anh ba nó kìa.
Bà ba( mẹ cô)
Bà ba( mẹ cô)
Bé út toàn do ông dạy đó chớ, chị có thể nói lại với ông. (Má cô cũng không vừa, nói một câu sau đó cũng đi ra sau nhà.)
Bà cả
Bà cả
(Bà cả bụm miệng cười, tay cầm chuỗi hạt, lẩm bẩm.)Nam mô a di đà phật, quê.......
Thu tiền đất từ đầu làng trên xuống, khi đi tới nhà họ Châu cũng gần xế chiều, An Huy đột nhiên nhớ lại chuyện hồi thôi nôi của Vương Dịch, anh bật cười. Không biết đứa em gái này thừa hưởng cái gen đó của ai mà mới hai tuổi đã bóc trúng con gái người ta ?
Nhớ lại hôm đó sau khi "bóc trúng " Thi Vũ, cho dù ai có nói gì Vương Dịch cũng không thèm bóc thêm món đồ nào, cho dù là để cái mâm ngay mặt cô cũng không thèm, chỉ phì phèo nước bọt rồi lăn ra ngủ. Làm ai nấy đều ngơ ngác không biết tương lai cô sẽ ra sao ?
Châu Thanh
Châu Thanh
Cậu hai, cô út mới qua. (Châu Thanh và vợ thấy Vương An Huy liền cung kính, lau giường cho sạch.)
Vương An Huy
Vương An Huy
Đừng khách sáo.
Vương An Huy áy náy náy, anh tuy là xuất thân cao quý nhưng chưa từng kinh miệt người nông dân, họ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới có cái ăn cái mặc, anh chưa từng hạch sách hay làm khó họ điều gì.
Nhưng họ nhìn thấy ai của Vương gia cũng đều sợ sệt, làm anh khó xử vô cùng.
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Cậu hai xơi nước. (Vợ Châu Thanh dưới bếp đem ra bình trà nóng hổi, nghiêm trang rót ra li cho An Huy.)
Vương Dịch ngồi bên cạnh, đung đưa hai cái chân, tự chơi mình ên. Thi Vũ từ sau bếp ra nhà trên, khuôn mặt hí hửng, nhưng khi thấy An Huy và Vương Dịch liền cúi đầu sợ sệt :
Châu Thi Vũ( nàng)
Châu Thi Vũ( nàng)
Chào cậu hai, cô út.
Vương An Huy
Vương An Huy
Thi Vũ càng lớn càng xinh đẹp, hình như hơn Vương Dịch ba tuổi nhỉ ? ( Anh nhớ mãi cô bé này, hồi thôi nôi bị Vương Dịch ôm lấy. Anh ngó nàng, năm nay chỉ mới 21 mà đã xinh đẹp thấy rõ.)
Châu Thi Vũ( nàng)
Châu Thi Vũ( nàng)
Cha, má, con đi ra đồng chơi.( Thi Vũ gật đầu lần nữa rồi hướng cha má mình xin xỏ.)
Châu Thanh
Châu Thanh
Ừa đi đi.( xua con gái đi chơi.)
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Tôi cũng muốn đi. (Vương Dịch trèo xuống giường, chớp chớp mắt nhìn Thi Vũ.)
Châu Thi Vũ dịu dàng mỉm cười. Vương Dịch sắp đứng không vững, vội đánh mắt sang hướng khác. Vương An Huy gật đầu, nhìn qua thằng hầu:
Vương An Huy
Vương An Huy
Tèo, Tí đi theo cô út.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Anh hai không cần theo đâu
Vương An Huy
Vương An Huy
Vậy được không
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Được mà không sao đâu anh đừng lo
Vương Dịch đi theo Thi Vũ, lẳng lặng không nói một lời, mãi đến khi tới chỗ cánh đồng rộng lớn, cô mới ngước lên hỏi:
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Chị tên Châu Thi Vũ hả ?
Châu Thi Vũ( nàng)
Châu Thi Vũ( nàng)
Dạ. (Châu Thi Vũ gật đầu)
Cha má nói người nhà họ Vương không dễ đụng tới, họ cho mình thuê đất, xem như nắm giữ mạng sống của mình, cho nên đối với người nhà họ Vương phải hết sức cẩn trọng.
Hai người ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn trời xanh cao thăm thẳm, mặt trời dịu dàng chuyển sang màu con và đi xuống, không khí bình yên đến lạ.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Này chị không có bạn à?
Vương Dịch xảm thấy tì mò khi thấy cách đồng bên kia nhộn nhịp tiếng nói và nhiều người đồng tuổi với cô đang tụ tập nói chuyện bên cách đồng bên kia. Nhưng Châu Thi Vũ lại chơi bên cách đồng bên đây.
Châu Thi Vũ( nàng)
Châu Thi Vũ( nàng)
Dạ không bọn chúng là con nhà giàu không thích chơi với con( cười nhẹ)
Vương Dịch là con nhà giàu đầu tiên chịu chơi với nàng, còn lũ kia cứ xúm lại bắt nạt nàng, nói nàng là đồ nghèo khổ, cơm không có ăn, cha mẹ ăn mặc rách rưới.
Châu Thi Vũ buồn, nhưng chưa từng trách cha mẹ, nàng thấy thương cha mẹ mình hơn.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Thi Vũ, sau này chúng ta là bạn, tôi sẽ thường xuyên qua chơi với chị, được không ?(nghiêm túc nói)
Vương Dịch nghiêm túc nói, trước giờ cô cũng không có bạn, nhà chỉ toàn là gia nhân, mấy đứa nhóc con của quan lớn thì hách dịch vô cùng, cô chả thèm kết bạn với chúng.
Châu Thi Vũ( nàng)
Châu Thi Vũ( nàng)
Nhưng ông cả biết sẽ mắng cho xem. ( Thi Vũ khúm núm, làm sao dám mơ có thể cùng kết bạn với cô út nhà họ Vương ?)
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Không sao đâu, cha tôi cưng tôi lắm. Ngày mai,chúng ta cùng chơi tiếp nhé
Vương Dịch khẳng định chắc nịch, trừ lần thôi nôi, đây có thể nói lần đầu tiên cô gặp nàng, nhưng cô cảm giác nàng rất dễ thương, có thể cùng nhau làm bạn được.
Châu Thi Vũ( nàng)
Châu Thi Vũ( nàng)
Dạ.(Thi Vũ vâng lời gật )
Tí
(Thằng Tí từ đâu chạy tới réo)Cô út, về thôi, cậu hai đợi ở đầu làng.
Vương Dịch đứng dậy đưa tay ra kéo nàng đứng dậy. Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ về, cô đi trước nàng đi sau, thằng Tí, thằng Tèo đi sau.Thằng Tí nghịch ngợm trêu chọc nàng, làm Thi Vũ la lên:
Châu Thi Vũ( nàng)
Châu Thi Vũ( nàng)
Aaa cái đó của em mà.
Vẫn giỡn nhây, đem con diều ra hướng con sông, Châu Thi Vũ chạy theo giật lại, không may trượt chân ngã xuống, cả người đều ướt mèm, la lớn, giãy giụa kịch liệt. Vương Dịch quay lại, thấy nàng đang giãy giụa liền nhìn thằng Tí, đôi mắt quét qua người nó :
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Nhìn cái gì, cứu.
Thằng Tí giật mình nhảy xuống, đem Châu Thi Vũ lên. Cả người nàng run rẩy, khóc đến mắt đỏ hoe, họ khản cả cổ. Vương Dịch đem nàng đặt ngồi dựa dưới gốc cây. Cô hậm hực nhìn thằng Tí rồi vuốt vuốt gò má nàng :
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Có sao không ?
Châu Thi Vũ( nàng)
Châu Thi Vũ( nàng)
Huhu, ướt đồ cha sẽ mắng. Huhu. (Thi Vũ rấm rứt nói với cô)
Vương Dịch nghiến răng, xắn tay áo lên, xắn luôn ống quần, mặt đen như đít nồi nhìn thằng Tí :
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Mày tới công chuyện với tao rồi con.
Tí
Cô út, tha cho con, con chỉ giỡn. (Thằng Tí quỳ rạp dưới đất lạy lục, nó cũng chỉ nghịch dại, ai ngờ Châu Thi Vũ lại té xuống sông chứ.)
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Ra sát bờ sông đứng.(Cô chỉ tay, mặt đằng đằng sát)
Tí
Cô út.... (Nó ẩn nhẫn ra bờ sông đứng, nước mắt rơi xuống, tay chắp lại van xin.)
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Nhanh. Quay đít lại đây. (Cô cuộn tay lại.)
Nó vừa quay mông lại, cô không chần chừ mà đạp một cái thật mạnh, giống như dồn hết công lực vào cái đạp này. Thằng Tí rơi xuống sông, uống mấy ngụm nước, ho khan đỏ cả mặt.
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Trèo lên cho tao. (Cô xoa mũi, mặt cáu kỉnh ra lệnh.)
Thằng Tí mếu máo trèo lên, lạy lục. Nhưng Vương Dịch không chút lưu tình, nhìn thằng Tèo nhướn mắt :
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Tèo, đạp nó, đạp tới trời tối mới ngưng.
Tí
Cô út, tha cho con.
Vương Dịch không thèm quan tâm, đi tới chỗ Châu Thi Vũ ngồi, tiếp tục dỗ dành.
Tèo
Tèo
Mày tha lỗi cho tao nghe Tí, tao chỉ vì miếng cơm manh áo.
Nói xong, thằng Tèo sút một phát. " Tủm " Tí lại rơi xuống, lạnh cóng.
Tí
Cô út, ặc.....khụ khụ.....
Chỉ còn tiếng thằng Tí la ó và tiếng nó quẫy trong nước.Vương Dịch mặc kệ, ngồi bên cạnh Thi Vũ, cô nhăn nhó:
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Đừng có khóc....
Nói rồi nắm lấy tay Châu Thi Vũ đi về nhà. Gặp má Châu Thi Vũ, cô mím môi, vội giải thích:
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Dì, là do thằng người làm của tôi vô ý làm Thi Vũ ướt, dì đừng đánh Thi Vũ.
Má nàng thì làm sao dám trái ý, chỉ có thể kéo con gái mình ra sau lưng rồi gật đầu đáp ứng :
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Dạ, cô út về đi kẻo muộn.
Vương Dịch quay trở về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm cùng mọi người. Một bàn lớn không thiếu ai. Vương Dịch đang ăn, ngó lên cha mình :
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Cha, mai con qua nhà chơi với Châu Thi Vũ được hông ?
Ông Vương
Ông Vương
Châu Thi Vũ nào ?(ông ngờ ngợ)
Trước giờ con gái ông toàn ở nhà, hôm nay thật lạ đó giờ có kết với ai đâu bạn, mà giờ đòi qua nhà bạn chơi thật lạ. Mấy công tử tiểu thư của quan lớn mấy lần đến chơi cũng không thấy Vương Dịch có hứng thú, nên ông nghĩ con gái mình có lẽ không thích ồn ào, thích chơi một mình hơn.Vương An Huy nghe vậy liền lên tiếng trả lời.
Vương An Huy
Vương An Huy
Là con gái của họ Châu, nhà anh Châu Thanh.
Ông Vương
Ông Vương
À, là con bé hồi thôi nôi bị Vương Dịch ôm đó hả ?( ông cười nghiêng ngả)
Nhớ lại hôm ấy, mới đó mà đã tám năm, Vương Dịch của ông đã lớn như vầy rồi. Cậu ba thở dài, khinh miệt nói :
Vương Trí
Vương Trí
Tự nhiên chơi với con nhà nghèo. Bần hèn....
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Tôi không nói chuyện với cậu. (Vương Dịch nhíu mày tỏ ý không vui, ngước nhìn cha mình mách.)
Ông Vương
Ông Vương
(Ông Vương xoa đầu con gái cưng chiều.)Được, đi đâu thì dẫn thằng Tí với thằng Tèo theo. Ủa mà nhắc mới để ý, tụi nó đâu ?
Mới nói xong, hai thằng bên ngoài chạy vào. Thằng Tí cả người ướt sũng, kho khan, tay chân trắng bệt, giọng nói cũng khản đặc, thiếu điều sắp xỉu tới nơi :
Tí
Ác xì....con chào ông cả, bà cả, bà hai, bà ba, cô hai, mợ hai, cậu ba, cô út.....
Ông Vương
Ông Vương
Bị cái gì ? (Nhìn hai đứa, một khô ráo, một ướt như chuột lột, ông nhăn mặt hỏi.)
Tí
- Ách xì... (Thắng Tí đưa mắt nhìn Vương Dịch, nó muốn khóc.)
Vương Dịch( cô)
Vương Dịch( cô)
Cho mày chết mẹ mày luôn. (Vương Dịch liếc mắt nói một câu rồi tiếp tục ăn, ai mượn mày chọc tới bạn của tao?)
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play