giới thiệu đôi chút về nhân vật :
nam9: Tổng tài Phong Thị là Phong Tư Thần (30t) độc thân còn nguyên nhân độc thân sẽ nói sau nhé. tính cách rất lạnh lùng ,khó gần và ghét phụ nữ.
nữ 9: Lâm Hiểu Nhi (23t) sinh viên mới ra trường đang tìm việc làm và và ứng tuyển vào cty của nam 9.
nv1 : Trần Hạo bạn nam 9 rất tàn nhẫn, ăn chơi trác tán nhưng có rất nhiều tài là hacker chuyên nghiệp.
nv2 : Lâm Trung Kiên bạn nam chính tính tình hòa đồng nhiệt tình làm thư kí cho nam chính. bằng tuổi nam chính.
nữ 8: thanh mạ trúc mã của nam chính tên Phan Thiên Đồng 23t thích nam chính từ nhỏ nhưng nam chínb chỉ coi là em gái. tính tình đanh đá không coi ai gì.
nam 8: Dương Minh Thiên đàn anh khó trên của nữ 9 yêu n9 từ cái nhìn đầu tiên 3 lần tỏ tình nữ 9 đều bị từ chối nên anh quyết định đi du học.
em gái nam 9: Phong Thi Thi bạn thân nữ chính cô nàng tính thương người không bao giờ thể hiện mình giàu có, yêu nam 8. học võ từ nhỏ ai làm cô nàng mất lòng là bị xử nhập viên. luôn rất được yêu thích.
Ngày hôm nay là ngày Hiểu Nhi đến công ty Phong Thị phỏng cô nàng đi bằng chiếc xe đạp quen thuốc của mình đến ngã 3 cô nàng dừng chờ đèn đỏ bên cạnh là một vũng nước bất ngờ có một chiếc xe thể thao đi vút qua làm quần áo của cô nàng ướt hết mà người lái xe đó không ai khác chính là chủ tịch Phong Thị Phong Tư Thần. anh không dừng lại xem người vừa bị tạt nước là ai ? Hiều Nhi tức chỉ tay .
- Tay kia tại sao không xin lỗi. tức quá mà nếu để ta gặp lại ngươi thì ...tự nói với bản thân minh như vậy. và vì thế mà đến muộn cuộc phỏng vấn.
Lúc chạy vào phòng phỏng vấn đúng lúc các nhà quản lý đứng lên đi ra khỏi bàn thì đúng lúc đó cô nàng nhìn thấy người vừa lướt qua mình chíng là người đi xe tạt nước vào mình mà không nhịn được Hiều Nhi to tiếng :
- tay kia chạy xe tạt nước vào người khác mà không xin lỗi.
- Mọi người có mặt ở đó đặt dấu hỏi to đùng trên đầu ??
người A ?
người B ?
- Trần Hạo ?...
- Tư thần : cô nói tôi ?
- Hiểu nhi: trả nhẽ nói tôi.
mọi người nghĩ cô này chán sống hay sao mà động đến chủ tịch. một giọng lạnh lùng vang lên tất cả về làm việc. lúc này trong phòng chỉ còn 2 người.
Hiều nhi : vì anh mà tôi đến muộn buổi phỏng vấn anh phải đền cho tôi.
- Tư Thần :cô ứng tuyển vị trí nào ?
- Anh hỏi làm gì ?
- tôi có thể giúp cô.
- thật sao ?
- cô không tin ?để đền bù cho cô tôi sẽ giúp cô. với điều kiện cô làm thư kí cho tôi.
(lúc này thì Tư Thần ) không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc với Hiểu Nhi đó là lý do anh nhận cô không cần phỏng vấn.
- Hiều Nhi thật sao?
- Ngày mai bắt đầu đi làm.
Anh chỉ để lại một câu xong anh đã đi luôn để Hiểu Nhi gây ngô chưa load được truyện gì xảy ra. sau khi lấy lại tinh thần và đi ra khỏi công ty cô nàng gọi điện cho Thi Thi khỏe mình trúng tuyển mà không cần phỏng vấn.
Thi Thi hỏi mới biết bạn mình trúng tuyển vào công ty ông anh mình. cô nàng cười thầm trong lòng.
ngày hôm sau Hiểu Nhi đi làm gặp Trần Hạo anh chàng giới thiệu cho cô về công ty và sếp. đến cửa phòng cô gõ cửa
- Mời vào
anh ngước nên nhìn là cô nụ cười mê hồn. còn cô cũng bị khuôn mặt của anh làm đơ người tại chỗ. sau đó anh để gỡ bỏ không khí gượng gạo anh ho vài tiếng, cô cũng lấy lại tinh thần.
anh nói : chỗ của cô ở đây
cô ở đây luôn sao cô thầm nghĩ nhìn mặt anh thế kia sao làm viênc được. huhu thâm nghĩ trong lòng thôi. cô vẫn nói à vâng.
đến giờ ăn : cô định xuống căng tin ăn nhưng bị giọng nói lạnh lùng vang nên cô ngồi ăn cùng tôu tôi bảo đầu bếp nấu 2 xuất rồi. cô đơ người. vì nghĩ ăn sao nổi. vậy là anh thì ăn một cách ngon lành còn cô không ăn được mấy.
anh muốn nhiều thời gian bên cô nên đã bắt cô tăng ca. cô tăng ca mà không ăn tối anh đi về ngang đường thì quên tài liệu nên quay lại lấy thấy cô làm việc chăm chỉ vừa làm vừa lẩm bẩm. anh bước vào bảo cô về nghỉ đi mai hãy làm. cô định nên tiếng nhưng bị anh ngắt lời.
-Nếu cãi lời trừ lương nên tôi đưa cô về.
đến cuối tuần mẹ anh gọi anh về nhà chính
anh bước vào : mẹ gọi con ạ
- tôi không gọi anh là anh không biết đường về thăm bà già này à?
- ý con không phải vậy.
- tôi nói cho anh biết nếu trong năm nay anh không mang con dâu về đây cho tôi anh đừng gọi tộ là mẹ nữa.
- mẹ à. con...
- Đừng nói nhiều. anh không tìm được để tôi tìm cho anh.
- Tùy mẹ.
- mẹ anh nói :được anh nói nhé. đừng đến lý đó lấy cớ. thưc ra trong lòng anh không muốn yêu ai không thể mở lòng nên tùy mẹ anh sắp đặt.
- Ngày mai về quê xem mắt con gái của bạn mẹ nghe nói con bé xinh và hiền lành còn làm công ty con nữa đó.
- vâng mẹ. mẹ anh đang hoang mang sao hôm nay thằng con mình ngoan dữ vậy.
Đúng hẹn mẹ và anh về quê bạn mẹ anh mà bạn mẹ anh là mẹ cô. do cô bảo bận nên không về được. anh thầm nghĩ chưa có ai dám từ chối anh vậy cô dám từ chối anh. khi xem ảnh anh mới biết người đó là cô. anh từ cảm thấy thú vị.
Vậy mẹ anh và anh ra về. mẹ anh rất ưng cô con dâu này.
từ hôm đó anh luôn để ý đến cô. dù việc nhỏ nhất của cô nhưng anh chưa biết mình đã rung động trước cô. để yên lòng mẹ anh anh đã nghĩ ra hợp đồng hôn nhân với cô.
sáng đó anh đưa cô 1 bản hợp đồng hôn nhân anh nói :
- cô kết hôn với tôi tôi trả lương cô gấp 5 lần
- tôi không muốn lấy hôn nhân của mình ra đùa
cô nghĩ đến em trai rồi bố mẹ nên đã đồng ý với anh và thế là hai đi đăng ký kết hôn và thông báo phụ huynh biết.
vì là kết hôn giả nên hai người chỉ mời họ hàng thân thích của mình và một số bạn bè tham dự. Hôn lễ không được tổ chức quá to chỉ đoen giản bữa tiệc của hai bên gia đình và có họ hàng tham dự.
sau khi kết hôn cô cùng anh trở về căn biệt thự của anh. khi bước chân xuống xe cảm nhận của cô là căn nhà lớn và ấm áp, có sân vường rộng lớn có trồng hoa rất đẹp.
- Khi vào nhà cô hỏi: phòng tôi đâu?
- anh: tất nhiên cô ở phòng tôi.
- thỏa thuận chúng ta không vượt quá giới hạn cơ mà.
- hợp đồng ghi rõ em phải làm theo yêu cầu của tôi mà.
- Nhưng hợp đồng ghi rõ không can thiệp việc riêng của nhau mà.
Anh nghe vậy thì không nói gì trực tiếp mang vali hành lý của cô vào phòng.cô không nói gì nặng lẽ làm theo,vì cô biết lời anh nói ra khó thay đổi. Vào phòng, cô đi tắm sau đó nên giường nằm còn anh đang làm việc với cái máy tính. thấy cô lại gần anh bỏ ngay máy tính và lấy khăn lau tóc cho cô. sau đó nên giường đi ngủ. cô sợ không dám thở mạnh và quay lưng với anh. sáng sau tỉnh dậy cô thấy mình gối đầu nên tay anh, vì ngại cô nhanh chóng xuống giường và vào nhà vệ sinh. anh thấy vậy thì mỉm cười.
- Dáng ngủ của em anh không nghĩ lại xấu vậy đó.
- cô nghe vậy muốn độn thổ luôn. anh đừng nói nữa chứ.
hàng ngày anh đi làm còn cô ở nhà dọn nhà và nấu cơm chờ anh về cuộc sống cứ như vậy qua đi tình cảm của anh và cô cũng lớn dần.
hôm nay ngày nghỉ anh đưa cô đi chơi hai người vào trung tâm thương mại, anh mua cho cô bao nhiêu đồ dùng cô ngại từ chối, giá cả ở đây quá đắt.
- em còn nhiều đồ chưa dùng đến anh đừng lãng phí chứ.
- tôi không muốn phụ nữ của mình dùng đồ rẻ tiền. khi cô định nói gì anh đã thanh toán xong bà xách đồ ra ngoài rồi. anh bảo tiền của anh kiếm ra để cho cô tiêu mà.
- em đang lo lắng cho tôi hết tiền à?
- ai mà đi lo cho nhà anh chứ?
- vậy em còn ngại gì mà từ chối
cô im lặng cô không muốn người ta nghĩ cô lợi dụng hám lợi cô muốn sử dụng tiền do chính bản thân cô làm ra. cô có chân có tay cô muốn dựa vào chính bản thân mình. vì thế cô muốn xin anh đi làm nhưng sợ anh không đồng ý nên cô không giám nói.
thấy cô im lặng anh liền nên tiếng, như hiểu suy nghĩ của cô. anh bảo em có muốn đi làm không đến làm thư kí cho tôi.
cô vui mừng nên tiếng thật không?
- được đi làm vui vậy sao?
- Vui chứ. ở nhà mãi không có việc gì cũng chán nắm. vả lại được dùng tiền do chính bản thân mình làm gia sẽ cảm thấy mình không vô dụng.
- Ồ ồ .. anh gật đầu như đã hiểu sau đó cả hai nên xe và đi về nhà.
ngày đầu tiên đi làm anh muốn đưa cô đi nhưng nhất quyết bị cô từ chối vậy là anh đang bám theo sau cô.Một người đi tàu điện còn người kia đi ô tô chạy theo thật tình thiên hạ chịu vợ chồng nhà anh. đến cổng công ty có 1 chàng trai làm quen với cô mà cảnh này anh nhìn thấy nên tức điên người không làm gì được ,thư kí bên cạnh nhìn sắc mặt anh như vậy không dám thở mạnh. vào công ty anh nên thẳng phòng. nhân viên nhìn vậy không ai dám nói gì.
- Cậu ta làm bộ phận nào công ty ?
- dạ để em điều tra.
- cho xuống làm lao công cho tôi. anh nghĩ buổi đầu tiên đi làm đã có trai theo có khi anh phải nhốt cô lại không ? anh vỗ tay nên chán biểu cảm bất lực.
Còn cô bước vào công ty thì bắt gặp thư kí của anh cô chào thư kí của anh, cậu ấy chào lại cô và dẫn cô nên phòng chủ tịch.
cốc cốc
- vào đi.
- chào chủ tịch.
- ở đây không có người ngoài em cứ gọi tôi là Thần là được rồi.
- Dạ vâng.
- Từ nay em phải để tôi đưa em đi làm. tôi không muốn người khác nhìn thấy bảo tôi ăn hiếp phu nhân của mình.
- không cần phiền phức vậy đâu dù sao mọi người không biết em là vợ anh.
- Thế thì chúng ta công khai đi.
- chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng công khai làm chi cho mất công.
- Tôi cấm em nhắc đến từ hợp đồng.
xong anh ra lệnh cho thư kí cậu kê bàn cho phu nhân đi.
- vâng chủ tịch.
- em sẽ làm việc cùng phòng với tôi.
- tại sao? phòng thư kí còn chỗ mà
- em dám cãi lời tôi.tôi nói sao em nghe vậy đi.
- Tôi không dám
- cho em nói lại?
...?nói lại gì mới được đấy cô nghĩ thế.
- còn không mau làm việc. em muốn trừ lương tháng này sao?
- ơ ờ.. dạ vâng ạ.
đến trưa đến giờ ăn vẫn thấy cô chăm chỉ làm việc. anh ho nhẹ èm èm.
- ờ anh cần gì sao?
- em ham say quên giờ ăn cậy sao? quên tôi sao?
- xin lỗi còn 1 chút việc chưa xong anh đi ăn trước đi ạ. anh mắt tròn to nhìn cô. đây là người đầu tiên từ chối lời mời của anh.
cô không hiểu sao anh đứng đó nhìn mình. anh bị sao vậy.
- còn không phải có người không muốn đi ăn cùng sao?
- ờ thế là tay cô bị lực mạnh nào đó nôi đi. từ từ đã chân em đau. giờ anh mới để ý cô đi giày cao gót.
- em không sao chứ. chờ anh chút.không biết anh kiếm đâu ra 1 đôi dép lê. em đi đôi này cho đỡ đau chân.
- cô thấy tim mình đập nhanh, mình rung động trước anh rồi thì phải. không không chỉ là hôn nhân giả không được yêu anh.tỉnh lại đi Hiều Vi mày đừng có mà nún sâu rồi không thể thoát ra được đâu đi thôi. lấy lại tinh thần. cô và anh cùng đi ăn cơm.
Tư Thần cảm giác rung động trước Hiều Nhi anh quan tâm cô từng chút một, xem cô làm việc có mệt không vì vậy anb bắt thư kí chỉ giao cho cô 10% công việc thôi. nhân lúc cô ngủ say anh đã hôn trộm nên má cô và nói "anh yêu em" anh không biết trái tim mình đã rụng động thật chưa? anh biết khi thấy cô cười nói với chàng trai khác anh rất tức giận và trái tim có nhói đau.
Sau đó anh quay lại bàn làm việc và nhìn khung ảnh một cô gái và anh tự nghĩ chúng ta chỉ còn kỉ niệm tạm biệt em. và sau đó anh cất bức ảnh vào trong ngăn bàn. có lẽ anh đã đến lúc cất em vào tim rồi. đúng lúc Hiểu Nhi tỉnh dậy. cô vươn vai và ngay sang thấy anh đang làm việc nghiêm túc nhìn như soái ca bảo sao bao nhiêu cô gái thích anh. cô thầm nghĩ sao anh lại đẹp đến vậy chứ. làm cô tự ti về bản thân mình.
- em tỉnh rồi à. trong này có nhà vệ sinh em có thể vào đó.
- Dạ vâng anh.
đến tối khi cả hai tan làm cô về nhà còn anh đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng. đến 11h đếm chưa thấy anh về cô hơi lo lắng đúng lúc đó Trung Kiên bước vào nhà và đỡ anh.
- phu nhân à. cô còn ngây ra đó đỡ giúp tôi một tay đi. chủ tịch say rồi. anh ấy nặng quá đi.
- sao anh ấy uống nhiều vậy?
- còn hỏi sao, anh ta luôn vậy? và vì khách hàng quang trọng nữ.
cuối cùng cùng sự giúp đỡ của Hiểu Nhi mà Trung Kiên đã đưa anh nên phòng.
Trung Kiên sau đó ra về giờ trong phòng chỉ con cô và anh. cô tiến lại gần anh muỗn cho anh uống ít canh giải rượu nhưng nghe anh nói gì đó cô cố gắng nghe thì nghe tiếng anh gọi tên cô gái nào đó. Cô nghe rất quen. chợt cô nhớ ra cô gái trong ảnh bàn làm việc của anh. hóa ra anh đã có người trong lòng,cô đã yêu anh đơn phương. nghĩ đến cô rơi nước mắt và gạt đi suy nghĩ đó cô lau nước mắt và cơi giày cho anh. Muốn anh dễ chịu khi ngủ cô tiến đến cởi áo khoác cho anh nhưng đột nhiên anh mở mắt và tay túm gáy cô hôn mạnh bạo. cô như tắt thở chỉ kịp um ưm... anh bỏ em ra, tay cô đánh vào ngực anh nhưng có vẻ sức của cô không là gì so với sức của anh.
nhân lúc cô không để ý anh đã lật người cô mà đè nên. bàn tay anh không yên phận luồn trong áo cô đến nơi hai trái đào mà lẵn bóp.
cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm cô buông suôi rồi. đau cả thể xác lẫn tính thần. anh đã lột hết quần áo của 2 người và không dạo đầu mà tiến vào trong.
- đau em... đau... buông ra
- Thiên Đồng.. là em.. em đừng đi.. đừnh bỏ anh. anh nhớ em.
làm chuyện đó với cô anh gọi tên người con gái khác. cô đau đau nắm. đau cả tinh thần lẫn thể xác. cô phải làm sao đây. nước mắt cô rơi cũng là lúc tim cô đã chết.
anh không nghe cô nói. anh mạnh bạo ra vào trong người cô. đến khi thỏa mãn anh xuất hết trong cô. cô lấy sức đẩy anh xuống giường và quấn chăn chạy sang phòng khách. cô ngồi xuống nền nhà khóc. rồi thiếp đi lúc nào không biết đến khi trời sáng cô mới về phòng lấy đồ. cô không biết phải đối diện với anh như nào. đúng lúc mở cửa là lúc anh tỉnh dậy.
Tư Thần nói : anh xin lỗi do hôm qua anh không khống chế được bản thân
- Tư Thần chúng ta cũng lớn rồi. coi như tình 1 đêm đi.
- em nói cái gì? tình một đêm. em coi anh là loại người gì. không có trách nhiệm à.
- em hỏi anh một câu?
- anh từng rung động với em chưa?
anh im lặng. Hiểu Nhi hiểu rồi. cô chỉ là đơn phương. khi làm chuyện đó anh gọi tên cô ấy. anh tàn nhẫn lắm anh biết không.
em biết em và anh chỉ hôn nhân giả em không dám đòi hỏi gì xin anh đừng động vào em đừng đối xử tốt với em làm em hiểu nhầm ý anh được không. anh có biết đêm qua anh gọi tên Thiên Đồng không trong khi anh đang làm với em. anh nghĩ anh coi em là gì của anh. em mệt rồi, em muốn nghỉ.
em muốn nghỉ một tuần em về nhà mẹ. em xin phép. khi cô đi rồi anh vẫn ngây người anh cũng không biết mình đã yêu cô chưa nhưng khi định thần lại anh thấy tim mình đau.
từ hôm đó anh luôn nhốt mình thư phòng, công ty không đến chỉ làm bạn với rượu anh rất nhớ cô. khi say anh gọi tên cô. anh biết mình Yêu cô.
sáng hôm sau anh quyết định về nhà cô để dỗ cô vợ nhỏ của mình.
Sau hồi dùng đủ chiêu trò và phương thức anh đã dỗ được cô vợ nhỏ mình. cả hai hứa sẽ cho nhau thời gian để thử mở lòng với đối phương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play