Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọc Tình Xuyên Không

XUI XẺO BẮT ĐẦU

Tiểu Song vốn dĩ là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nuôi dưỡng tại cô nhi viện, cô có một vẻ đẹp thánh thiện và thuần khiết vượt trội hơn hẳn người khác vì vậy mà khi đi học luôn bị đám con gái trong lớp ức hiếp.

Ban đầu Tiểu Song chỉ biết khóc và đứng im chịu đựng, cho đến một ngày cô nhìn thấy một chú cảnh sát đuổi bắt ba tên cướp, cứ tưởng là không thể nhưng người cảnh sát đó đã một mình hạ hết cả ba tên cùng một lúc, thế là Tiểu Song liền cảm thấy nếu như cô cũng mạnh mẽ như chú cảnh sát này thì nhất định cô cũng sẽ không sợ cái bọn thường ngày hay ức hiếp cô nữa.

Từ hôm đó cô bắt đầu tham gia một lớp học võ vào ban đêm, sáng thì đi học, còn trưa cô sẽ đi làm thêm để trả tiền học phí cho lớp học võ kia. Thời gian dần trôi, rồi dần dần, đám người ức hiếp Tiểu Song ngày đó đã không còn một mống nào, ngược lại cô lại trở thành kẻ đứng đầu của trường, đến cả bọn con trai còn phải nghe lời của cô rơm rớp, chỉ có kẻ sợ cô, không có người khiến cô khiếp sợ.

Tiểu Song tuy xinh đẹp, nhưng từ nhỏ không có người dạy dỗ nên tính tình có một chút ngang bướng, chỉ thích chơi với đám con trai, lại còn đánh nhau rất giỏi khiến những kẻ khác giới bị nhan sắc của cô quyến rũ điều phải bỏ chạy bởi tính cách của cô, lại nói có người còn cho rằng cô rõ ràng không phải con gái mà là con trai mới đúng, cho rằng giới tính của cô là một sai lầm của ông trời.

Hôm nay sau khi buổi học kết thúc, khi tất cả mọi người đều ra về thì chỉ duy nhất mỗi Tiểu Song và một nữ sinh phải ở lại trực nhật. Nữ sinh này thường ngày ít nói, lại quá nữ tính cho nên tuyệt đối cùng với Tiểu Song là hai đường thẳng song song.

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả lớp học, cả hai người nào làm việc nấy, không đả động đến ai.

Tiểu Song đang lau sàn, lúc chuẩn bị đưa cây lau lên để bỏ vào thùng nước thì nữ sinh kia khiến cô đứng chựng lại.

Tiểu Song lấy ngón tay ngoáy vào tai mình, cô không nghe lầm chứ?? Cô ta nói cái gì cơ??

Nữ sinh đỏ mặt, lắp bắp lặp lại lần nữa:

"Mình... Mình nói là mình.... Thích Cậu!"

Điên rồi! Chắc chắn là điên rồi! Lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình, lại là từ một đứa con gái!!

Tiểu Song không kìm được cảm xúc, cây lau trên tay đã quăng về phương trời nào, huơ huơ:

"Cô hiểu lầm rồi... Tôi không có thích con gái..."

Còn chưa nhận được hồi đáp, chợt cảm thấy phía sau là một luồng âm khí, Tiểu Song quay đầu ra phía sau, một tên nào đó đã đứng sừng sững ở phía sau cô từ bao giờ, còn nhìn cô với ánh mắt đáng sợ, trên tay hắn còn cầm cây lau nhà bị cô quăng đi ban nãy.

Tiểu Song vẫn chưa nhận thức được vấn đề, cười hớn hở:

"A! Là anh đã nhặt lại cây lau nhà cho tôi hả, may quá, đỡ phải đi nhặt lại."

Nữ sinh kia thấy vậy sợ sệt thỏ thẻ vào tai của Tiểu Song:

" Hình như cây lau nhà của cậu quăng trúng vào anh ta..."

Tên này vứt cây lau nhà xuống đất, chỉ vào mặt của Tiểu Song:

"Là cô đã ném nó vào tôi có đúng không!?"

Tiểu Song cười hì hì xin lỗi, thế nhưng tên này dường như không có ý buông tha.

"Cô tưởng xin lỗi là xong sao?"

Tiểu Song nhìn hắn vẻ ngoài cũng điển trai, thế nhưng cách nói chuyện lại vô cùng nhỏ mọn, có hơi khó chịu nhíu mày:

"Thế anh muốn tôi phải làm sao? Ném cũng đã ném rồi, vả lại nhìn anh còn rất khỏe mạnh đến đây so đo với tôi, đâu giống bị thiệt hại gì quá lớn? Không lẻ tôi phải đứng lại cho anh ném cây lau nhà vào người tôi thì mới nguôi giận?"

Nữ sinh ở bên cạnh Tiểu Song bèn nói nhỏ với cô:

"Cậu không nên đắc tội hắn ta, hắn tên Hàn Vũ Sinh, là con của giám đốc một tập đoàn lớn, hầu hết các cơ sở vật chất ở trường này đều là nhà cậu ta góp cho... Vì vậy nên ai cũng sợ cậu ta hết..."

Tiểu Song cau mày:

"Trần Tiểu Song này chưa từng phải sợ ai hết, huống hồ tôi đã xin lỗi hắn rồi, là do hắn không nói lí!"

Hàn Vũ Sinh nhìn cô cười khinh:

" Ha, hóa ra là Trần Tiểu Song, tên của cô cũng nổi tiếng lắm đó, nghe nói trường này có một con nhỏ mồ côi chuyên đi chơi với bọn con trai, lại còn bắt chúng nó gọi con nhỏ đó là đại ca có đúng không?"

Còn chưa đợi cô đáp lời, hắn lại nói tiếp.

"Thật là đáng khinh cái đám đó mà, lại đi gọi một đứa con gái là đại ca, nếu tôi là bọn nó thì tôi đã chết đi vì nhục nhã rồi."

Hàn Vũ Sinh không chút kiêng kị đột nhiên đưa tay ra nâng cằm của Tiểu Song.

"Lại nói, cái nhan sắc này thật không hợp với danh tiếng của cô một chút nào... Chậc chậc... Nếu như cô chịu đồng ý làm bạn tình và ngủ với tôi một đêm, biết đâu tôi sẽ không truy cứu và ngược lại còn đáp ứng nhu cầu về vật chất nếu cô muốn."

"Phụt..."

Tiểu Song cười sặc sụa, khiến Hàn Vũ Sinh và nữ sinh kia không hiểu chuyện gì, sau đó đột nhiên nghiêm mặc lại.

"Tên điên!"

"Cô dám?"

"Anh có phải từ trại tâm thần mới trốn ra có đúng không? Ảo tưởng sức mạnh của bản thân hay là tự phụ quá mức? Thật buồn cười khi một kẻ có cha mẹ dạy dỗ cẩn thận như anh lại có thể thốt ra những lời buồn nôn như vậy, còn nữa, cái bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào người tôi cũng khiến tôi phải tởm lợm, cút!"

Nữ sinh kia vô cùng lo sợ cho Tiểu Song sẽ đắc tội với Hàn Vũ Sinh, gia thế của anh ta không phải dạng vừa, nếu như để hắn nhắm đến thì chắc chắn Tiểu Song không thể nào tiếp tục học ở đây.

Hàn Vũ Sinh trợn mắt, cơ mặt đã căng đến mức không thể giãn tiếp được nữa, hắn bị cô chửi đến phát điên, hắn nắm lấy cổ tay của Tiểu Song siết lại:

"Cô sẽ phải hối hận!"

Tiểu Song nắm bàn tay còn lại lại, vung một nắm đấm vào bụng Hàn Vũ Sinh khiến hắn đau đớn la inh ỏi.

Cô cười nhếch:

"Nếu phải chọn giữa ngủ cùng với loại người như anh thì tôi thà chết, vì vậy thì trước sau gì thì tôi cũng sẽ bị anh nhắm đến, cho nên ít ra hôm nay tôi phải dần anh một trận!"

Nói rồi cô vật hắn nằm ngang xuống sàn rồi mới rời đi, để lại Hàn Vũ Sinh bầm dập vô cùng tức tối muốn ăn tươi nuốt sống cô.

CÔ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN!

Hàn Vũ Sinh ngồi quay quần bởi một đám nam sinh, nghiến răng:

"Trần Tiểu Song! Tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả giá!"

Một tên lên tiếng:

" Vậy để bọn tớ đi tìm nó đánh cho nó một trận bầm dập trút giận cho cậu nhé."

Hàn Vũ Sinh cười nhếch miệng:

"Cái nhan sắc của con nhỏ đó mà bị đánh bầm dập thì quá đáng tiếc, so với đánh nó bầm dập thì thưởng thức nó một đêm sẽ thú vị hơn nhiều, nó nói với tao rằng chẳng thà nó chết chứ quyết không muốn ngủ với tao, thật nực cười haha, vậy tao sẽ cho nó biết cảm giác sống không bằng chết!"

.....

Tiểu Song bây giờ hiện đang sống ở một căn nhà trọ nhỏ vô cùng tồi tàn trong một con hẻm, cuộc sống cô đơn cũng dần khiến cô trở nên cứng cỏi hơn, trải qua khổ cực mà những đứa trẻ cùng tuổi không thể nào hiểu được mùi vị có nó, sự lạnh lẽo cô đơn một mình chống chọi với cuộc sống, ngày ngày sau khi tan học phải làm việc đến tối thì mới có thể trang trải cho sinh hoạt hằng ngày.

Hiện tại là 10 giờ đêm, Tiểu Song sau khi tan làm đã về đến con hẻm đường về nhà, trời tối đen, chỉ có một hai ánh đèn mờ cùng với vài ngôi nhà đã đóng cửa chìm vào giấc ngủ.

Gió hiu hắt thổi qua, Tiểu Song chợt cảm thấy hơi lành lạnh sóng lưng, hai tay bắt chéo ôm vào vai, tiếp tục đi.

Bỗng có một bóng người mờ mờ ảo ảo đứng ở giữa đường phía trước quay mặt về phía cô, Tiểu Song đi đến gần hơn, nhìn kĩ vào khuôn mặt của cô gái kì lạ này.

Khuôn mặt của cô ta xanh tái mét, đôi môi không có chút sinh khí, quầng mắt lại thâm quầng, mặc chiếc váy trắng rộng dài tới chân, lại không có một chút biểu cảm nào khiến Tiểu Song không khỏi sợ hãi.

Tiểu Song không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma!

Thế là cô quyết định không nhìn vào cô gái đó nữa, quyết định sẽ đi lướt qua cô ta như không thấy gì.

Thế nhưng khi lướt qua, cô gái kì lạ đó đột nhiên một tay ghì vào vai của Tiểu Song, trợn mắt biểu cảm kì dị.

"Đã sắp đến lúc cô phải đi đến đó cùng ta rồi!"

Cô ta không mở miệng nhưng lại phát ra âm thanh khiến Tiểu Song mất cả vía, cố gắng lấy vai ra khỏi cô ta nhưng không thể.

"Cô nói gì... Tôi không hiểu? Đi đâu cơ?"

"Rồi cô sẽ biết."

Nói rồi cô gái đó tan biến giống như chẳng hề tồn tại, để lại Tiểu Song suýt nữa thì hồn vía bay tứ phía vì sợ, cô thở phù một cái, lấy lại tinh thần xem như chưa từng gặp phải chuyện gì.

Hai chân run rẩy tiếp tục đi đoạn đường còn lại, Tiểu Song vừa sợ hãi lại gặp phải "thứ ấy" một lần nữa, vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng, cô quả thật xui xẻo nên mới đụng phải cái tên điên có gia thế khủng kia, nghĩ đến ngày tháng của cô sau này khiến cô không khỏi buồn phiền.

Đột nhiên ở phía trước xuất hiện ba tên đàn ông đứng chắn trước mặt, Tiểu Song cau mày:

"Lại gì nữa đây?"

Ba tên đàn ông mặt mày bợm trợn, chóng nạnh cười khinh khỉnh:

"Thiếu gia của bọn ta muốn cô qua đêm cùng cậu ấy, nếu cô đồng ý đi với bọn ta thì không có chuyện gì đáng lo ngại cả, hahaha."

Tiểu Song gằn giọng:

"Lại là cái tên Giang Vũ Sinh chết tiệt đó bày trò sao?"

"Không nói nhiều, mau đi theo bọn ta."

Tiểu Song cười khinh bỉ:

"Nếu tôi không đi thì sao?"

Ba tên bợm trợn hùng hổ tiếng đến.

"Rượu mời không uống thì uống rượu phạt! Nhìn cô em quá trời ngon luôn, lần đầu tụi anh thấy người xinh đẹp như em, đợi cậu chủ chơi xong bọn anh sẽ xin cậu chủ nhường em cho tụi anh, em thấy thế nào?"

Nói rồi bọn chúng xông đến túm lấy Tiểu Song.

Tiểu Song trừng mắt cung hai tay ra:

"Bọn đê tiện! Lũ chúng bây điều đê tiện như nhau thì mới có thể làm ra loại chuyện này!"

Nói rồi cô dùng thân thủ của mình né những đòn đánh từ bọn chúng, không những vậy còn dừng chân đá cho một tên té xuống đất.

Hai tên còn lại tiếp tục tấn công liền bị cô đấm vào bụng và vùng hạ thể khiến chúng đau điếng. cuối cùng một cú đá mạnh mẽ tung ra khiến chúng nằm chất đống bên dưới.

Tiểu Song phủi phủi tay:

"Chỉ có vậy mà muốn hạ gục được tôi? Các người quá coi thường tôi rồi."

"Cốp"

Tiểu Song chưa kịp xoay đầu lại thì đã bị một tên khác ở phía sau đánh lén vào sau gáy khiến cô ngất xỉu sau đó đưa cô đến một biệt thự xa hoa.

Thân thể nặng trĩu cùng đôi mắt lim dim dần mở ra, Tiểu Song cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi và không có sức lực, cố gắng ngồi dậy.

Cô đang ở trong một căn phòng sang trọng trên một chiếc giường mềm mại, xung quanh không có ai cho đến khi cánh cửa đột nhiên bị mở ra.

Giang Vũ Sinh bước vào, đôi mắt đắc ý nhìn Tiểu Song nhếch miệng.

"Sao nào? Em thấy nhà của tôi thế nào? Có đẹp không? Nếu như em đồng ý trở thành bạn gái và ngủ cùng tôi thì sau này em cũng có thể sống ở đây, chẳng phải quá tốt sao?"

Tiểu Song nghiến răng:

"Anh muốn làm gì?"

"Đừng hỏi những câu hỏi ngây thơ như vậy, hãy tận hưởng giây phút bên nhau của hai chúng ta."

Nói rồi hắn tiến lại gần cô, bắt đầu leo lên giường.

Tiểu Song muốn chống trả lại nhưng đột nhiên cảm thấy hai tay không còn một chút sức lực.

"Anh đã làm gì tôi?"

Giang Vũ Sinh khẽ cười:

"Chỉ là một ít thuốc giúp em không có sức lực phản kháng, vùng vẫy trong vô vọng thì sẽ vui hơn rất nhiều."

XUYÊN VỀ THỜI CỔ ĐẠI

Giang Vũ Sinh mặt dày đưa cơ thể lại gần Tiểu Song hơn, lúc này cô cảm thấy hắn giống như một tên quái vật ghê tởm được bao bọc bởi vẻ ngoài điển trai và cái gia thế đồ sộ kia khiến cô không ngừng cảm thấy buồn nôn.

Lúc hắn định hôn vào sau gáy của Tiểu Song thì đã bị cô cắn vào gáy hắn ta sau đó dùng chút sức lực nhỏ bé của mình vùng dậy đẩy hắn ra vụt chạy ra khỏi phòng.

Hàn Vũ Sinh nhìn Tiểu Song đang cố gắng vùng vẫy trong hang ổ của hắn thì vô cùng thích thú, hắn cố tình để cô đẩy hắn ra sau đó từ từ bắt cô lại để tăng thêm cuộc vui, khuôn mặt đầy biến thái nhếch miệng cười:

"Em sẽ không thoát khỏi tôi, tôi nhất định sẽ có được em!"

Sau đó hắn đi chầm chậm theo hướng chạy của Tiểu Song, ngoài ra còn không quên lấy điện thoại gọi cho đám người làm của hắn ở bên dưới phòng.

"Con mồi đang cố gắng chạy thoát, hãy bắt giữ cô ta lại... À, đừng để cô ta bị thương."

Tiểu Song cảm thấy đầu óc choáng váng, cô chỉ biết chạy về phía trước, nhưng có lẽ hiện tại cô đang ở tầng trên cùng của biệt thự, mà biệt thự này lại rất rộng khiến cô phải mất một lúc mới xuống được đại sảnh với bộ dạng vô cùng xốc xếch.

Tiểu Song ngó đông ngó tây, có một chút kì lạ khi không nhìn thấy bóng dáng của tên Giang Vũ Sinh, lẽ ra hắn phải đuổi theo cô phía sau, chẳng lẻ hắn lại có âm mưu gì khác ư? Nhưng với tình trạng của Tiểu Song hiện tại, cô không thể nghĩ thêm gì nhiều hơn, dù sao cũng khó thoát khỏi bàn tay của hắn, chi bằng cô cứ liều một phen xông thẳng ra ngoài cửa.

Nhưng còn chưa kịp bước thêm bước nào thì ngoài cửa lại có thêm năm sáu tên to cao đi vào với biểu cảm cười cợt.

"Đúng là con nhóc cứng đầu, nếu cậu chủ không ra lệnh ta đã đánh cho cô em một trận rồi, mau ngoan ngoãn quay về phòng!"

Tiểu Song phun một ngụm nước bọt trước mặt chúng.

"Đừng có nằm mơ!"

"Được, vậy thì bọn tao không khách sáo với cô em nữa, lên!"

Nói rồi đám người xông lên túm lấy hai tay của Tiểu Song, lúc này trên cầu thang Giang Vũ Sinh cũng chầm chậm đi xuống xoa xoa cằm:

"Mới đó mà đã bị bắt lại rồi sao, anh vẫn chưa vui mà."

"Muốn vui thì vui cùng với đám đàn em của anh đi tên khốn!"

Tiểu Song tức giận hét lên như muốn bóp cổ hắn ngay lập tức, cô từng bị ức hiếp rất nhiều khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ cô tức giận đến mức này, nếu như có thể cô tuyệt đối đồng vu quy tận với hắn.

Khi đám đàn ông đang cười đùa hả hê thì đột nhiên tên đang túm cổ tay Tiểu Song giống như bị một lực nào đó khiến hắn đau đớn đến mức phải buông tay ra mà la ó.

Những tên còn lại còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên giống như bị một thế lực vô hình nào đó bóp vào cổ nhăn mặt toát đầy mồ hôi.

Tiểu Song và Giang Vũ Sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy những điều kì lạ trước mắt mà không nói nên lời cho đến khi những tên người làm ngã rộp xuống nền nhà tất thảy thì đột nhiên một bóng trắng xuất hiện trước mặt tên Hàn Vũ Sinh, mà đó cũng chính là cái "thứ đó" Tiểu Song đã gặp lúc tối, không ngờ chính thứ đó lại cứu mạng cô ngay giờ phút này.

Bóng ma lao vụt đến muốn lấy mạng của tên Giang Vũ Sinh khiến hắn sợ đến suýt bay mất hồn vía, thế nhưng giây sao biểu cảm của hắn lại hồi phục trở lại thậm chí còn có ý cười.

Hóa ra sợi dây chuyền trên cổ hắn đeo đã gây tổn thương cho hồn ma đó và khiến nó không thể gây hại cho hắn.

Còn chưa đợi hắn đắc ý thì ma nữ lập tức tiến về phía Tiểu Song, nắm lấy tay cô và đưa cô vào một lỗ đen bí ẩn nào đó khi mà cô vẫn không kịp phản ứng trước những chuyện đang xảy ra, chỉ nghe âm thanh của ma nữ kia:

"Đi theo ta, ta có chuyện cần nhờ cô giúp."

"Khoan đã! Chuyện gì cơ?"

"Không kịp nữa rồi, phải mau đi thôi nếu không cổng không gian sẽ bị đóng lại."

Ma nữ nói với giọng gấp rút.

Thế nhưng khi Tiểu Song chỉ còn lại một vạt áo ở phía sau, Giang Vũ Sinh tức giận:

"Trần Tiểu Song, tôi không cho em đi, em nhất định phải thuộc về tôi!"

Nói rồi hắn nắm lấy vạt áo của cô, không may là Tiểu Song không bị kéo về lại mà ngược lại hắn cũng bị hút vào bên trong của cổng không gian.

...

Tiểu Song sau khi tỉnh lại, xung quanh tối đen chỉ nhìn thấy khuôn mặt của ma nữ thì suýt nữa hồn vía bay tứ phía, sau đó thì chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra, cố gắng bình tĩnh hỏi cô ta.

"Tôi đang ở đâu?"

Ma nữ nhìn cô, thở dài:

"Một lát nữa cô sẽ nhập hồn vào thân xác của tôi, tôi mong cô có thể giúp tôi điều tra người đã ra tay sát hại tôi."

Tiểu Song ngẩn người sau đó hoảng hốt:

"Sao chứ? Vậy là cô thực sự là hồn ma? Nhưng vì sao tôi phải nhập vào sát cô chứ?"

Ma nữ cười khổ:

" Tôi cũng tên Trần Tiểu Song, là người của mấy trăm năm về trước so với thời đại cô đang sống, sau khi tôi chết oan hồn không được siêu thoát, có lẽ bởi vì oán hận đối với người đã giết mình."

"Vì sao cô lại không biết kẻ giết cô chứ?"

"Tôi không biết, chỉ là khoảng kí ức trước khi tôi chết đều là một mảng u tối, tôi không biết ai là kẻ hãm hại mình... Nếu như khuất mắt không được giải tôi sẽ không thể đầu thai, cầu xin cô hãy giúp tôi nhập vào thân xác của tôi trước khi tôi chết và một lần nữa giúp tôi chứng kiến và bắt kẻ đã giết hại tôi phải trả giá!"

Tiểu Song suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu:

"Thôi được, tôi sẽ giúp cô bởi vì cô cũng đã giúp tôi lần này, nhưng tôi phải làm sao?"

"Hiện tại cô chỉ cần ở trong thân xác và trải nghiệm những gì ta đã từng trải qua, còn việc làm cách nào để giải quyết vấn đề thì mấu chốt chính là cô."

Ma nữ nhìn vào một mảng ánh sáng dần lan rộng ra:

" Thời gian đã sắp đến, cô mau đi qua màn ánh sáng này. Còn nữa, cái tên Giang Vũ Sinh cũng đã theo chúng ta đến nơi này, có lẽ linh hồn của hắn và nơi đây có mối liên kết giống như cô nên có lẽ hắn cũng sẽ nhập vào thân xác của kẻ nào đó ở thế giới này, cô hãy cẩn thận."

Tiểu Song gật đầu:

"Được, tôi biết rồi, nhưng nếu tôi tìm ra được manh mối thì tôi có thể trở về nơi tôi đã sống không?"

Ma nữ ngập ngừng:

"Vốn dĩ ở thế giới đó vận mệnh đã định sẵn cô sẽ chết, nên tôi không chắc chắn có thể..."

Tiểu Song thoáng chút u buồn, hóa ra cô cứ vậy mà rời đi, cuối cùng ở nơi cô đã từng sống cũng chưa từng có một mảng kí ức tươi đẹp nào, đúng vậy, cho dù cô không còn tồn tại ở nơi đó thì có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vậy thì thay vào đó cô sẽ cố gắng giúp đỡ ma nữ đáng thương này, còn về phần tương lai sau này, hãy để sau này quyết định nó.

Tiểu Song cười gượng:

"Không sao, nếu như lời cô nói thì chẳng phải tôi ở thân xác của cô có thể sống thọ thêm một chút sau, được rồi, tôi đi đây."

Nói rồi Tiểu Song bước qua vầng sáng kia, hóa thành một linh hồn nhập vào thân xác của Trần Tiểu Song ở thế giới cổ đại.

Một vầng sao băng lướt ngang qua bầu trời, có lẽ là một sự kiện trọng đại nào đó sẽ thay đổi vận mệnh của thế giới này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play