Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa - Futa ] Nuôi Vợ Từ Bé

Chapter 1: nhặt được vợ , đem đút túi

……
Dưới cơn mưa tuyết mùa đông lạnh lẽo, một cô bé chừng 8 tuổi, thân hình nhỏ bé, ôm chiếc giỏ đựng đầy những thứ linh tinh đứng trước một người phụ nữ cao lớn
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị xinh gái, mua ủng hộ cháu /hỏi cô/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nhìn cô bé nhỏ đứng đối diện chỉ cao được gần hết chân mình, gương mặt có chút hiếu kì/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/nhìn cô rồi tiến lại gần , đưa đôi tay ửng đỏ nên vì lạnh , níu níu/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị ăn mặc đẹp như vậy, có thể mua nhiều giúp em một chút không? Nếu hôm nay em bán được nhiều chút, thì tối nay họ sẽ cho em ngủ trong chăn, sẽ được ăn thịt/lo sợ/
Từ nãy giờ cô chỉ nhìn cô bé nói
Được một lúc
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nhìn qua đám đông đứng ở xa đang quan sát liền hiểu ra vấn đề/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/bất ngờ/
Có vẻ cô bất ngờ khi một đứa nhỏ như vậy lại bị một đám đông kia bắt đi kiếm tiền
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Ba mẹ em đâu? Tại sao em lại đi với họ? /ngồi xuống đối diện với đôi mắt to tròn, đầy sự ngây ngô, sâu thẳm của đứa trẻ/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Mẹ cháu mất sớm, ba cháu thích đánh bài và uống rượu, nên đổi cháu với bọn họ để lấy tiền /buồn/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/thương xót khi nghe cô bé kể /
Cũng đúng một hoàn cảnh như vậy ai nhìn không đau lòng .Trời lạnh như vậy, lại chỉ cho mặc một chiếc áo phông mỏng, còn chẳng đủ để giữ ấm cho một cô bé nhỏ như vậy
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nhìn cô bé hồi lâu/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
“Gương mặt rất xinh xắn , có điều chỉ hơi thiếu dinh dưỡng, hay là, bắt về nuôi một thời gian, có khi lại được ăn ngon” /vừa suy nghĩ vừa mỉm cười/
/hành động/ , “suy nghĩ ” , *nói nhỏ*
Nghĩ là làm cô liên hỏi đứa bé:
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Vậy, em đây là muốn cầu cứu ta sao?
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị xinh gái có thể giúp em sao? Bọn họ rất bạo lực đấy ạ. Chị có thể đánh lại họ sao? / nghe cô hỏi đứa bé mắt tròn xoe ra nói/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nghe vậy thì chỉ cười một cái, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/nhìn bàn tay lớn đang xoa đầu mình cô bé nghĩ /
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
“Tay chị ấm thật”
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Ta chỉ cần đàm phán với họ một chút, em liền có thể được họ thả ra. Chỉ có điều.../nói nửa vời/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Có điều gì ạ? /nhanh nhảu hỏi/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Em sẽ trả ơn cho ta cái gì đây?
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Bất cứ điều gì ạ. Chỉ cần em không bị hành hạ nữa, được ăn uống đầy đủ, là em vui lắm rồi ạ. / nghe được cứu, liền hớn hở./
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Được, vậy từ giờ nhóc sẽ ở với ta, ta nuôi nhóc lớn...
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
“rồi sau này nhóc thỏa mãn tôi là được" /nhếch mép suy nghĩ/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/vậy tay/
vài người áo đen đi ra giao dịch với mấy tên kia
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/tiền gần cô nhóc/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Lại đây, chị bế nhóc lên xe.
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/niềm nở , chạy vào lòng cô không chút kiêng dè/
Nàng không hề biết, từ bây giờ, chính nàng đã tự đẩy mình tới miệng của một con sói đang đói
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/ôm cô bé , bế lên/
Cô bế bé ra xe , lấy chiếc chắn nhỏ đắp lên họ cô bé cho đỡ lạnh/
Xong xuôi , cô nhớ ra mình chưa hỏi tên bé
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Em tên gì
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban ạ / Cô bé từ đầu đến cuối vẫn không hề rời mắt khỏi người phụ nữ cao to ở bên cạnh
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Được
…….
Vừa về đến nhà
Cô lại ẵm nàng từ xe ra, tiến vào nhà. Căn nhà của hắn chẳng khác gì một cái biệt phủ, với cái sân rộng thênh thang, ngôi nhà thì to lớn, rộng rãi có đến bao nhiêu người hầu kẻ ở. Nhưng bây giờ thì họ đã về hết
Từ lúc ôm nàng lên xe tới giờ, cô thật sự chẳng muốn thả ra chút nào, chỉ muốn ôm nàng như vậy mãi. Suốt hơn 25 năm cuộc đời, cô chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì người phụ nữ nào. Toàn là do quá mê muội ngoại hình, và tiền tài của cô mà tự dâng tới miệng. Chơi chán thì cô bỏ.Nhưng đối với cô nhóc tiểu bạch thỏ này, hình như cô bị nghiện rồi
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/đưa nàng vào phòng tắm/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/giúp nàng lột mấy bộ đồ dơ trên người ra rồi vứt đi/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/ngơ ngác nhìn cô/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Bộ đồ đó dơ lắm, ta sẽ lấy cho cháu bộ khác đẹp hơn
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/bế cô vào bồn tắm , rồi đi ra ngoài tìm bộ đồ cho cô nhóc/
tìm kiếm mấy bộ đồ của phụ nữ nhưng cái nào cô cũng cảm thấy rất rộng với nàng. Thôi thì, cô gọi cho một của hàng đồ trẻ em, bảo họ ngày mai lập túc giao cho cô vài bộ đồ đắt nhất. Rồi vơ tạm một chiếc áo phông nhỏ nhất rồi đi vào phòng tắm
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/phì cười nhìn nàng/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/đang loay hoay mãi trong bồn tắm mà không biết làm gì/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Không biết dùng? / đi đến gần nàng , hỏi/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
gật gật cái đầu
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Để ta giúp nhóc,được không? /Nhìn nàng, có chút nham hiểm/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/hơi ngại , gật đầu /
Nàng vẫn còn rất ngây thơ. Chưa hiểu rõ việc " nữ nữ thụ thụ bất thân" này, nên đã gật đầu đồng ý
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/móc chiếc áo phông lên chỗ treo đồ/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/ngồi cạnh chiếc bồn tắm, đưa tay sợ nhẹ nhàng lên người nàng/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Tiểu Bạch Thỏ, trước giờ nhóc đã dùng sữa tắm bao giờ chưa?
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Sữa tắm? Là gì ạ? /ngơ ngác hỏi/
Mẹ nàng mất từ khi nàng mới ra đời. Ba thì ở quê suốt ngày cờ bạc, rượu chè, làm gì có cuộc sống đầy đủ như vậy mà dùng tới sữa tắm. Khi ba bán nàng cho đám xã hội đen kia, ngày nào chúng cho cô bé ăn uống hẳn hoi đâu
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Là thứ giúp nhóc tắm sạch hơn, thơm hơn. / vừa nói vừa lấy chai sữa tắm trên kệ xuống, đổ vào bồn, khuấy lên tạo bọt/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/thích thú nhìn mặt nước tự nhiên nổi một đống bịt trắng bồng bềnh, lại rất thơm/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/Nàng đưa tay hất bọt lên người tung tóe, bắt ướt hết luôn người Chaeyoung/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/chăm chú kì cọ cho nàng
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nhìn người nàng/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
“Thật mềm mại , trắng trẻo , thật muốn căn” cô nghĩ
Nghĩ là làm, lợi dụng người còn đang ướt, cô kiên ngỏ lời:
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Tại nhóc mà người ta ướt hết rồi này. Để lâu dễ cảm, có thể chi ta vào ngâm mình với được không?
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/cảm thấy tội lỗi/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/ngây ngô , nhìn cô gật đầu/
Tác giả - Lian
Tác giả - Lian
Tiếp không nè 😊

Chapter 2: chịu đựng (H-)

…..
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/ngây Ngô gật đầu /
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Vậy em hãy nhắm mắt vào đi nào /nhận được lời đồng ý của nàng thì cô nhanh chóng cởi đồ của mình ra/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/bước vào bồn tắm ,ngồi đằng sau cô nhóc nhỏ, hai tay vòng ra trước ôm lấy eo nhỏ của cỗ, xoa xoa bụng nhỏ/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị làm gì vậy? / thấy cô táy máy thì quay người sang hỏi /
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Ngồi yên đừng ngọ nguậy, sức chịu đựng của chị có giới hạn đấy / kiên nhẫn nói/
Vì Tiểu Bạch Thỏ ngọ nguậy đã vô tình chạm vào " chỗ kia" chả Park Chaeyoung , khiến cô liền bị kích thích
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/ngồi đằng trước cảm thấy có gì đó chạm vào phần eo dưới của mình, có chút sợ sợ /
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị không phải định đánh em đấy chứ?
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Sao ta lại đánh nhóc?
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Bởi vì mỗi lần bố khó chịu, bố liền đánh em
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/ nghe nàng nói thoáng đau lòng , rồi nhìn những vết bầm tím trên cơ thể của nhóc/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
“Haizzzz xinh như này sao ta lỡ đánh nhóc chứ, Chị nuôi cưng còn không đủ ấy chứ. Nhưng mà không biết, chị đây có ăn chay nổi đến khi nhóc lớn không đây. Thôi cứ nuôi đã rồi tính" thầm nghĩ
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nhấc người cô quay lại. Để Tiểu Bach Thỏ đối diện với mình, đưa tay ôm đầu nàng vào lồng ngực/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Nếu nhóc làm sai, thì ta sẽ phạt. Nhưng tuyệt đối ta sẽ không đánh nhóc. Được chưa?
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Thật sự không đánh? / ngờ vực trước lời cô nói/
Đến bố của nàng cũng chưa bao giờ đối tốt với nanynhư vậy. Cô bé bây giờ đã cảm động thật sự rồi.
Hai con người trần như nhông vẫn cứ như vậy mà ôm nhau trong bồn tắm
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/cảm nhận thấy nhịp tim đang đập nhanh dần, hơi ấm từ người phụ này /
Cứ vậy được một lúc
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/đứng dậy/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Aaa… /chẳng may thế nào nàng lại trượt chân ngã/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/kéo cô vào lòng để đỡ lấy/
Thật may nàng không sao nhưng có người thì lại sao đấy
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/đỡ một tay vợ mông nàng , một tay chạm vào vùng th*n bí của nàng/
“Thật mềm , thật ấm ” Cô cảm thán nói
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
*Thật mềm , thật ấm *Cô cảm thán nói thầm
….
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/đỏ mặt vì thấy tư thế kì kì/
Có vật gì đó rất to, rất cứng đang cọ vài phần bụng dưới của nàng. Đúng vậy, chính là " vật n*m tính" của Park Chaeyoung không nhịn được
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/theo bản năng , tay cô vuốt ve nơi th*n bí đó qua lại/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/Cái tay phia sau mông nàng cũng từ từ đưa lên trên tới hai bên ngực phẳng lì mà sờ soạn/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Ưm, chị….. /không tự chủ được mà kêu lên/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/mê muội tiếng kêu non nớt của nàng/
….
Vài phút sau
Park Chaeyoung kiền cố gắng dừng hành động của mình lại vì nàng còn quá nhỏ , chưa đủ tuổi
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
“Mày thật cầm thú ” chửi thầm
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Nhóc không sao chứ. Xin lỗi, ta hơi quá đà
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/bình tĩnh lại .Ngước nhìn cô , kiễng người nên hơn nên má cô một nụ hôn/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/đơ luôn rồi/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Xin lỗi chị, do Lili vụng về quá. Té ngã vào người chị /hối lỗi nói/
Ủa đáng lẽ người có lỗi phải là cô chứ , sao lại để cô nhóc này an ủi
…..
Tắm xong
Cô khoác cho nàng cái khăn tắm
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
NovelToon
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/đưa nàng lên giường , định đi lấy thuốc bôi chỗ bầm tím cho nàng/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/chuẩn bị đi lấy/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị, ôm. Chị ấm /níu tay cô , giọng non nớt vang nên /
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/mủi lòng , tắt đèn nằm xuống giường ôn nàng vào lòng/
một hồi lâu
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Zzzzzz / ngủ ngon ze/
Nhưng có người nào đó lại chẳng thể ngủ được . Đó không ai khác là cô
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/tay không điều khiển được mà mân mê hai bên ngực nhỏ của cô nhóc nhỏ, tay kia thì vẫn vuốt ve phía dưới của nàng/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/sát người lại nàng, để " thứ n*m tính" kia vào giữa hai chân cô, không ngừng di chuyển, đầu thầm nghĩ:/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
“Không biết nuôi em ,ta có thể chịu đựng được bao lâu đây?”
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/ quyết đứng dậy, đi vào phòng tắm và tự xử lí một mình suốt hơn ba tiếng đồng hồ/
Tác giả - Lian
Tác giả - Lian
Truyện tui chuyển ver ai K đọc thì lướt nha . Không ép ở lại đọc
Tác giả - Lian
Tác giả - Lian
Thế này là cừu tự tìm số không nhỉ

Chapter 3: buổi sáng bất ổn

——
1 tháng sau
Cũng đã hơn tháng kể từ khi cô nhận nuôi Tiểu Bạch Thỏ. Lalisa bây giờ cũng đã quen dần với nếp sống sinh hoạt không thể thiếu sự xuất hiện của Park Chaeyoung
Hằng ngày, cô thức dậy từ tám giờ sáng, tắm rửa rồi cần cốc cà phê đến công ty.. Sau khi cô căn dặn người giúp việc trong nhà chăm sóc nàng, mới yên tâm đi làm
Còn Lalisa thì dậy sau cô nửa tiếng. Sau khi tự bắc ghế lên vệ sinh cá nhân xong, cô nhóc lại xuống nhà, ăn sáng, đọc những cuốn sách trong thư viện của nhà cô. Đến trưa, cô lại gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm tình hình ở nhà của nàng.
Từ ngày có Tiểu Bạch Thỏ này, Park Chaeyoung dường như thay đổi rất nhiều. Cô dễ chịu với các nhân viên của mình hơn, vui vẻ hơn, và đặc biệt có thói quen về nhà sớm hơn. Cô sợ Tiểu Bạch Thỏ chờ lâu.
Trời gần tối
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/đứng ở cửa/
Nàng đang đựng đợi cô về , hôm nào cũng vậy và có lẽ nó đã thành thói quen rồi
Và mỗi khi cô đi làm về, thấy nàng đều tiến lại, ôm nàng, cảm thấy rất ấm áp. Từ nhỏ tới giờ Lalisa chưa bao giờ có cảm giác như vậy
7h tối
ánh đèn xe oto của Park Chaeyoung đã nhấp nháy ngoài cửa nhà
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/nghe tiếng xe liền đưa mắt nhìn/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/bước xuống xe , nhìn thấy hình dáng nhỏ bé, quen thuộc đang đứng ở cửa đợi mình, liên cảm thấy vui vẻ/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị về / vỗ tay nhảy cẩng lên /
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Ta về rồi đây / nhanh chóng tiến lại gần, ôm cô nhóc vào lòng/
Suốt ba tháng được cô nuôi lớn, Tiểu Bạch Thỏ của cô giờ đây cũng đã có thêm ít thịt, những về bầm tím cũng đã biến mất, để lại một làn da trắng nõn, non nớt khiên cô bây giờ đã nghiện càng thêm nghiện
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Cơm chưa? / vừa ôm nàng vào lòng vừa ôn nhu hỏi /
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Đợi chị về ăn cùng /ôm mặt cô nói/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/mỉm cười/
Câu nói ba tháng qua của nàng vẫn vậy vẫn không thay đổi luôn là câu trả lời “đợi chị về ăn cùng”
Sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ xong, hai con người một lớn, một nhỏ lại cùng nhau ngồi ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ
Thông thường sẽ là những câu chuyện thường ngày. Cô hỏi nàng hôm nay ở nhà làm gì, có chuyện gì vui không? Còn nàng thì lại tò mò về những thứ rất linh và đòi cô giải thích. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều rất kiên nhẫn giải thích nàng. Nhưng hôm nay, cô nhóc lại hỏi cô một câu khiến cô có chút bất ngờ
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị , em muốn đi chơi, muốn đi học
Cô nghe vậy, có hơi bất ngờ chút, nhưng cũng nhớ ra. Từ khi nhặt nàng về nuôi, chưa đưa cô bé đi chơi lần nào
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Mai chủ nhật, tôi đưa nhóc đi chơi, được không?
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị xinh gái tuyệt vời nhất! / sáng mắt chạy sang chỗ cô, nhào lên thơ vào má cô một cái/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/ngơ ngác/
Nàng này mỗi lần vui vẻ, hay hối lỗi gì đều thơm má cô bất ngờ. Khiến cô chẳng kịp trở tay
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Tại sao nhóc lại thơm tôi vậy?
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Vì chị là người em thích nhất nhất từ trước tới giờ / cười ngây ngô đáp/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/vui vẻ cúi người hôn lên má gần môi nàng/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Được, vậy nhóc cũng là người mà ta thích nhất
Thế là hai con người lại nhìn nhau cười vui vẻ.
….
Ăn xong
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/ẵm Tiểu Bạch Thỏ của mình lên trên giường, đặt xuống, đưa một cuốn sách cho nàng đọc và ra bàn làm việc/
…..
Sau khi cô làm xong việc quay qua nhìn nàng thì thấy nàng đã ngủ ngon từ bao giờ
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/gập máy tính , đi lại giường ôm cô gái nhỏ vào lòng ngủ/
—-
Và tối nào cũng như tối nào, cô cũng là con người, lại là một người phụ nữ rất cao lớn, sinh lý cũng rất tốt, nhu cầu của cô cũng vô cùng cao
Park Chaeyoung vẫn cứ có thói quen đợi khi Tiểu Bạch Thỏ đã ngủ thật say, tay cô lại mần mê hai bên ngực, thi thoảng lại kéo kéo hai đầu nụ. Mân mê xong thằng em của cô lại chịu không được, rồi cô lại tự chửi mình cầm thú. Nhưng đúng chất thì cô đã cầm thú từ khi quyết định nhặt nàng về nuôi rồi. Nghĩ xong, cô vẫn lại quyết định, tự vào nhà tắm giải quyết
……
Sáng hôm sau
Một ngày chủ nhật tuyệt vời
Bụp bụp
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/ tờ mờ mở mắt/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nhìn ai đó đang làm loạn trên cơ thể mình/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị Chae dậy / tay đánh bụp bụp lên người cô /
Vì cô đã hứa với nàng hôm nay dẫn nàng đi chơi nên là nàng đã dậy rất sớm
Cô nhóc rất tinh nghịch, ngọ nguậy cái mông nhỏ trên cơ thể săn chắc của Park Chaeyoung , lại chẳng có chút ngại
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Tiểu Bạch Thỏ, chào buổi sáng /Thấy Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu đang ngồi trên người mình, cô ôn nhu đưa tay kéo nàng vào lồng ngực/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/cả cơ thể theo đà kéo ngã vào lồng ngực cô/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nuốt nước bọt, khiến yết hầu trượt lên xuống/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/nhìn thấy thứ nhô ra ở cổ của chú cứ trượt lên chuyển động, liền tò mò đưa tay lên định sờ thử/
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
chú, cổ chú chuyển động /ngón tay non nớt chạm vào yết hầu của cô /
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/khó sử với hành động của nàng/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Mẹ kiếp! mới sáng ra đã như vậy rồi! /cô chửi thầm /
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/thằng em có dấu hiệu nên/
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
/nhanh trí đặt nàng xuống giường chạy vào nhà tắm , vừa xả nước lạnh , vừa tự xử , chửi thầm /
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
/ thấy cô chạy vào nhà tắm thì chạy theo đập cửa/
Tác giả - Lian
Tác giả - Lian
Ngây thơ có ngày bị sói ăn nha cj
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Lalisa Manoban - nàng lúc bé
Chị, nhanh ra đây đưa em đi chơi nhé.
Park Chaeyoung- cô
Park Chaeyoung- cô
Nhóc cứ xuống ăn sáng, xong việc tôi sẽ ra liền. / cố kiềm chế , vừa chửi thầm nhưng vẫn đáp lại nàng/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play