Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(TNT) Quý Ngài Phản Diện, Đừng Hắc Hóa!

Chap 1: Khởi đầu

Một góc tăm tối của thành phố nổi tiếng sầm uất nhất cả nước
Trong khu phố đèn đỏ, người đến người đi đủ loại, già trẻ lớn bé đều có đủ
Những âm thanh ái muội cùng tiếng ồn ào chửi bới đầy hỗn loạn.
Một thân ảnh bé nhỏ lẩn theo dòng người chạy trốn, phía sau là một đám người lớn đuổi theo la hét
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Oắt con!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đứng lại!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mau đứng lại!!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Ngu gì đứng lại để mấy người bắt à
Cô nhóc làm mặt quỷ rồi tung người nhảy bật lên, bám lấy một sợi dây cáp, sau đó nhanh như cắt mà leo lên lan can một tòa lầu. Cẩn trọng bước lên lan can nhỏ bấp bênh
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chậc!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( nhìn lại đám người phía sau)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Kiểu này thế nào cũng bị tóm!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
" Làm sao đây?" ( đảo mắt)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Hử?
Cô bé nâng mắt nhìn vào căn phòng qua cửa kính. Giờ mới để ý, tòa nhà nhìn có chút khác so với những nơi cô từng thấy ở khu phố đèn đỏ này
Nó mới và sạch sẽ hơn nhiều so với mấy cái chỗ cũ và bẩn thỉu kia
Nam nhân đang ngồi uống cà phê bên cửa sổ, chăm chú quan sát cô nhóc to gan lớn mật leo trèo lên ban công nhà mình. Khóe môi gã nhếch lên nụ cười quỷ dị, điều này dọa cho Vân Lạc thiếu chút nữa ngã xuống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( trợn mắt)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
" Vậy mà lại bị tên này nhìn nãy giờ!?"
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
" Sao mình không biết chứ!!"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc con
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gan lớn đấy ( chậm rãi nói từng chữ một)
Vì cửa cách âm nên Vân Lạc không thể nghe thấy người này nói gì nhưng qua khẩu hình miệng thì cô hiểu ý của gã. Mắt trừng lại
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Nhóc con cái đầu chú!!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Hừ!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( nhanh chóng bỏ đi)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
.....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chú!????
Lưu Diệu Văn đơ ra
Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời gã bị gọi bằng chú!
Nhóc con đó áng chừng cũng 8, 9 tuổi gì đó rồi mà!
Hơn nữa...
Cô nhóc này vậy mà lại dám trừng gã...
Có chút thú vị
Nam nhân chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa ban công mở ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( dựa vào lan can nhìn lên)
Cô nhóc kia thế mà lại rất có bản lĩnh
Bám vào lan can các tầng để leo lên
Lưu Diệu Văn nghe văng vẳng tiếng la lối phía dưới tòa nhà, nhìn xuống tầng, một đám ô hợp khoảng 5 người đang hướng cô nhóc chửi bới. Xem ra nhóc con này chạy trốn nên mới bị truy đuổi tới đây
Vừa suy nghĩ miên man, một thân ảnh nhỏ nhảy cái phịch xuống, lọt thỏm vào lòng Diệu Văn, theo phản xạ gã ôm lấy cục nhỏ đó, nhìn lại mới phát hiện là nhóc con lúc nãy đây mà!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Ơ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc con?
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( nhăn mày)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Nhóc cái đầu chú!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Thả tôi ra!! ( vùng vẫy)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhướn mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( xách cổ áo cô nhóc lên)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gan lớn quá nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc biết tôi là ai không mà dám chạy vào đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm?
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Ai mà biết chú là ai
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Đẹp trai thì ngon lắm à
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Mau bỏ tôi xuống!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( có chút buồn cười)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không đấy
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( mặt phồng lên tức giận)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Đồ ông chú đáng ghét!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhăn mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chú gì chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi mới 19 tuổi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc nhìn qua 8, 9 tuổi gì đó
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Hơn 10 tuổi cũng là cả vấn đề đó!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
19 tuổi chính là già rồi!
Lưu Diệu Văn câm nín
Lời này có chút quen quen
Giờ thì gã hiểu cảm giác của hai anh trai nhà mình mỗi khi bị chê già rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhéo má cô nhóc)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thèm chấp nhóc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói xem
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từ đâu ra đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm?
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Hỏi thừa
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Từ bụng mẹ chui ra chứ ở đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Miệng lưỡi nhanh nhảu quá nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tin tôi ném nhóc xuống dưới không
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chú nghĩ tôi sợ hả
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Cứ việc ném
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Tôi cũng không sợ!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Hứ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừm...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy ném nhóc cho đám bên dưới thì sao
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( trợn mắt)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chú dám tôi liền cắn chết chú!
Một lớn một nhỏ cứ đứng một chỗ chí chóe
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Shhhh!! ( nhăn nhó thả cô nhóc xuống)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( sờ vết cắn ở mu bàn tay)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Hừ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nó chạy lên đây này!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mau!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Tiêu rồi!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( muốn leo qua lan can)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này! ( tóm lấy cổ áo của Vân Lạc)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con nít quỷ, ngã bây giờ
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Mặc kệ tôi!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chú lắm chuyện quá vậy!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Tui mà bị bắt chắc chắn sẽ cắn chết chú!
Diệu Văn có chút đau đầu
Răng của nhóc con này sắc muốn chết, gã hình như gặp phải một cục nợ phiền phức rồi
Cạch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì ồn ào thế
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhìn lại vào phòng)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( nhìn vào phòng)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con cái nhà ai đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ ở khu này thì con cái nhà ai được?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( lau tóc)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có bản lĩnh vào đây...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chắc phải con của khách rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà... bộ đồ rách rưới này không giống lắm ( nhìn từ trên xuống)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( nhăn mặt)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Cất ngay cái ánh mắt bỉ ổi đó đi!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Đồ biến thái!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hơ...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhóc con này được đó nhở ( đi lại)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em nói anh nghe
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con nhóc này thú vị lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nó chửi em nãy giờ đấy :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
:)))))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mày bị chửi mà vui quá nhỉ:)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Nè! Hai chú có nghe tôi nói không vậy! ( cọc)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Mau thả tôi xuống coi!! ( vùng vẫy)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này này!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn chết thì tôi ném nhóc đi luôn bây giờ đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng có vùng vẫy nữa
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chú thử bị người khác xách lên coi có chịu được không hả ( chu mỏ cãi)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Mau thả xuống coi, ông chú này!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc con!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nãy giờ tôi nhịn hơi bị lâu đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ông chú gì chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc thấy ông chú nào vừa trẻ vừa đẹp vậy không hả
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Trần đời lần đầu tiên tui thấy một ông chú vừa già lại còn tự luyến đó!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( khoanh tay hất mặt qua chỗ khác)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( phụt cười)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( trán chảy ba vạch hắc tuyến)
Lúc cả hai còn đang nghĩ xem nên xử lý tiểu quỷ này thế nào thì cửa vang lên tiếng gõ
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hử?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xem ra lũ người đuổi theo nhóc đuổi tới rồi ( cười đểu)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( im bặt)

Chap 2: Tiểu thuyết

Trương Chân Nguyên nhìn đứa trẻ trong tay Diệu Văn một lúc, thầm nghĩ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Không rõ lai lịch của nó..."
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Vẫn là không nên rước phiền phức vào người"
Nghĩ vậy, anh từ từ đi ra mở cửa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ai vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin chào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có chuyện làm phiền ngài rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chẳng là, có một món hàng của bà chủ chúng tôi bỏ chạy vào phòng các vị
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không biết có thể để chúng tôi đưa nó đi không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À... ( thoáng nhìn ra phía sau)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( tay run run nắm chặt vạt áo Diệu Văn)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( núp sau chân gã)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Nhóc con này lúc nãy mạnh miệng lắm mà giờ lại sợ hãi như vậy sao"
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chú... thả tôi ra
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Sẽ không làm liên lụy hai người
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Tôi sẽ chạy qua chỗ khác mà... ( mắt đỏ ửng níu lấy vạt áo gã)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( dơ ngón tay lên ra hiệu im lặng)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( mắt chớp chớp mở to)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở yên đây
Nói xong câu đó, gã mới đút tay vào túi quần đi ra ra cửa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện gì đây
Giọng điệu hoàn toàn thay đổi 180 độ, mang theo sự âm trầm lạnh lẽo. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn đám người trước cửa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bọn họ nói tìm " hàng"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( híp mắt lại)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hàng?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Các người thuộc khu nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quản lý kiểu gì mà lại để sổng mất " hàng"!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả
Chữ cuối mang theo sự uy áp cùng ngữ khí ẩn ẩn sự phẫn nộ, gã cố ý nhấn mạnh chữ " Hả" khiến chúng không rét mà run
Chúng nhận ra người này
Một trong bảy vị Tổng tài nổi danh đỉnh đỉnh nắm giữ bảy lĩnh vực hàng đầu Y học, Bất động sản, Tài chính, Giáo dục, Công nghệ thông tin, Thời trang và Vũ khí quân sự. Ngoài trừ sáu người luôn giấu mặt kia ra, gã chính là người nổi danh nhất vì là người đứng đầu Lưu thị, tập đoàn chuyên sản xuất vũ khí quân sự cung cấp cho Chính phủ và các tổ chức liên quan. Ngoài mặt làm ăn hợp pháp, đằng sau còn cả thế lực lớn trong thế giới ngầm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ, tôi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cút
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng... vâng ( sợ hãi bỏ đi)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hử ( nhướn mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( khoanh tay dựa vào tường)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chú mày sao đột nhiên nổi lòng tốt thế
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhếch môi)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em có hứng thú với đứa nhỏ đó
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lại " chán cơm thèm phở" à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhún vai)
Lúc Lưu Diệu Văn quay trở lại, nhóc con kia đã không biết chạy đi đâu mất. Gã vươn người qua ban công nhìn lên nhìn xuống, bóng dáng nhỏ đó mất tăm mất tích
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chạy rồi à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con nhóc này! ( đen mặt)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giúp nó vậy mà dám bỏ đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng là đứa nhóc bất lương mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( lắc đầu)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà cũng lạ nhỉ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây là tầng 5
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm thế nào mà một đứa nhóc 9 tuổi có thể leo lên đây được hay vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em chịu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nó leo lên leo xuống như Spider Man
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu không phải tận mắt thấy thì em cũng chẳng tin nổi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thú vị nhỉ
-----
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Phù!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Thoát rồi
Vân Lạc thở phào một hơi sau khi chạy ra được khỏi khu phố đèn đỏ, có trời mới biết cô bị Lưu Diệu Văn kia dọa cho nhảy dựng. Bảo sao thấy ông chú đó quen quen, ra là đại Boss a!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Biết đi đâu giờ đây
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Với cái cơ thể con nít này cứ lang thang vậy thế nào cũng có chuyện
Nhìn nhóc con mới 8 tuổi vậy, nhưng linh hồn này đã 25 tuổi rồi a!
Tiêu Vân Lạc cũng không rõ bản thân đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy liền biến thành một đứa nhóc, rồi còn bị bán vào phố đèn đỏ nữa. Mất bao lâu mới thoát khỏi cái ổ mại *** kia mà chạy loạn tới khu chung cư dành cho giới nhà giàu liền bị Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên bắt gặp.
Vốn dĩ cô cũng chẳng rõ chuyện gì, đến khi Lưu Diệu Văn đi ra cửa, đầu đột nhiên xuất hiện vài kí ức thuộc về cơ thể này.
Mắt cô mới trợn to bàng hoàng
Tiêu Vân Lạc...
Đây là tên cô, nhưng... nó cũng là tên của nữ phụ độc ác trong cuốn đam mỹ mạng 3 xu mà cô đọc trước khi ngủ a!!
Đây là một cuốn tiểu thuyết thể loại thanh xuân vườn trường, top và bot là vừa là oan gia vừa là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, trải qua cuộc sống học đường thú vị cùng những sóng gió trong tình yêu cuối cùng cũng về với nhau
Cơ thể này lớn lên trong khu phố đèn đỏ, dựa vào việc bán thân kiếm sống, cuối cùng là bám được vào một đại gia mới nổi rồi làm tiểu tam. Vốn sẽ chẳng liên quan gì tới công chính và thụ chính nhưng, cô ta vậy mà không biết an phận, nhòm ngó đến cha của top trong một lần theo chân vị đại gia kia đi kí hợp đồng. Tính kế lên ông rồi giả mang thai đến nhà top ăn vạ. Và tất nhiên như bao kịch bản tiểu thuyết khác là bị top và bot vạch trần bộ mặt thật rồi bị đánh gãy chân tay và cuối cùng bị người đại gia bao nuôi cô ta trước đó ném vào bar làm đ*. Kết thúc số phận thảm hại của một nữ phụ vô danh.
Còn hai người lúc nãy khiến cô sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức chính là, hai trong bảy đại boss phản diện, là cha nuôi của bot nhưng lại thích trâu già gặm cỏ non, đem lòng yêu con trai nuôi. Biết hai người top và bot có tình cảm với nhau liền làm đủ mọi cách tách cả hai, thậm chí còn giam bot, chèn ép tập đoàn nhà top. Đây chính là lí do khiến cho chuyện tình họ trở nên đầy sóng gió, kéo dài tới 5 năm sau mới về bên nhau.
Kết của đại phản diện chính là, bị top cài nội gián vào công ty, từng bước từng bước một thâu tóm tất cả. Các bằng chứng và loạt bê bối bị phanh phui khiến họ phải ngồi tù, thậm chí có người phải chịu án tử hình vì buôn bán chất cấm và vũ khí trái phép.
Điều khiến Vân Lạc lo sợ chính là
Cô vừa rồi vậy mà lại dám chửi lộn với hai người đó, trong nguyên tác thì tính cách bảy người đó thất thường như thời tiết vậy. Sáng nắng chiều mưa, tối nổi dông bão, lại còn biến thái điên cuồng, đến bot được họ yêu thương hết mực cũng từng bị bọn họ không thương tiếc chặt gãy hai chân giam cầm lại kia mà.
Mấy tên biến thái này, cô không muốn dây vào đâu a!

Chap 3: Tai nạn xe

Lí do mà Vân Lạc biết được hai người đó là ai vì, cô từng xem phác họa hình tượng nhân vật của tác giả bộ tiểu thuyết đó vẽ kèm theo ảnh bìa của truyện. Ngoài trừ cp chính thì bảy người đó được một dàn fan nguyên tác yêu thích hùng hậu nên ngoại phác họa cp chính ra, tác giả phải vẽ thêm bảy phác họa của họ.
Giờ thì hay rồi, cô hình như xuyên vào nữ phụ tiểu tam kia rồi
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Haizz
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( vò đầu bứt tóc)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Hay tới đồn cảnh sát!?
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Hừm...
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Không ổn
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Khu này vắng vẻ như vậy
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Nhà dân còn chẳng có ( nhăn mày suy nghĩ)
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
!???
Phía trước, một chiếc xe Mercedes lao tới với tốc độ cao, tiếng còi vang lên inh ỏi, chiếc xe chao đảo trên con đường quốc lộ. Vân Lạc sắc mặt đại biến
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
" Đệch! Tên nào cầm lái vậy!!"
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
" Có biết lái không hả"
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
" Tránh không nổi rồi!!"
Chiếc xe phóng tới, tưởng chừng như trong tích tắc sẽ đâm trúng cô nhóc thì...
Kéttttttt
Ầm!!
Tiếng phanh xe vang lên đầy chói tai cùng cơn gió lướt qua và tiếng va chạm cực lớn. Vân Lạc nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn nhưng chẳng thấy gì, cô he hé mắt
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Ủa
Tiếng xăng nồng nặc cùng mùi khét xộc lên, Vân Lạc khó chịu nhăn mày nhìn sang, liền bị dọa cho nhảy dựng khi thấy chiếc xe tông thẳng vào thân cây bên kia đường thay vì mình. Đầu xe bị bóp méo biến dạng cùng khói đen bốc lên. Cô để ý thấy người lái xe đã bất tỉnh từ lúc nào, trán đẫm đầy máu. Là một người nam nhân
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
!!!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( lập tức chạy tới)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Cái mùi này...
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Khả năng cao cái xe này sẽ phát nổ!!!
Vân Lạc không rõ lắm nhưng mùi xăng cùng kiến thức từ nghề cũ thì cô đưa ra kết luận, nếu không kéo người kia ra nhanh là anh ta sẽ tèo luôn đó!
Đây là thế giới trong truyện, lỡ như người này là nhân vật nào đó quan trọng của truyện, mà lại chết ở đây thì cô biết về thế nào!?
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chậc!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Điên mất!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Không mở được cửa xe ra!!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( nhìn quanh tìm kiếm gì đó)
Thấy một hòn đá lớn ven đường, cô lập tức chạy lại, dùng hết sức bình sinh mà ôm lấy nó lên, nặng nề bê tới bên cửa sổ ghế phụ.
Choang!!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Phù
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Này!!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chú kia!!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Mau dậy!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Này!!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Không dậy nhanh sẽ chết đó
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Này!!!!!
Tiếng la đầy gấp gáp của cô bé dần dần khiến nam nhân lấy lại ý thức, y đỡ lấy đầu đau nhức
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( mừng rỡ)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Chú kia!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Mau rời xe!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Mau lên!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả?
Hạ Tuấn Lâm đầu óc choáng váng, nghe cô nhóc không biết từ đâu chui ra này gọi léo nhéo bên tai nãy giờ mà đầu càng đau. Đập mấy cái cho tỉnh táo, lúc này y mới phát hiện đầu xe đang bốc khói, đồng tử co rút lập tức mở cửa đi xuống, loạng choạng tiện tay ôm lấy cô nhóc rời xa chiếc xe
Tạch... tạch...
Uỳnh!!
Tiếng nổ lớn vang lên, một lớn một bé cũng bị dư chấn của nó làm cho ngã ra đất. Vân Lạc được nam nhân che chắn cho thì hết sức an toàn, không chút tổn hại
Có điều...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( bất tỉnh tại chỗ)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( nhổm dậy)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Này... không phải chứ ( hoảng)
.......
Bệnh viện
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( chán nản chống cằm)
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( nhìn người đứng nói chuyện điện thoại với ai đó)
Nửa tiếng trước, Vân Lạc còn đang hoảng loạn không biết phải làm sao với nam nhân kia thì chẳng biết từ đâu ra một chiếc xe phóng tới. Theo đó là bộ dáng hớt hải của một người nam nhân khác, anh ta thấy bộ dáng của người nam nhân thì bàng hoàng, vội vã đưa cả Hạ Tuấn Lâm lẫn Tiêu Vân Lạc tới bệnh viện dù cô đã nói là bản thân không có vấn đề gì và kể lại toàn bộ sự việc
Nhưng tới giờ cô vẫn không được tha a!
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
" Rồi sao mình lại phải ở đây???"
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Trước mắt vẫn chưa rõ tình hình
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Nhưng xem ra có kẻ động tay động chân
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Đang ở bệnh viện X
Trần Diệu Châu tắt máy, quay lại đi tới chỗ Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
Tiêu Vân Lạc
( gục lên gục xuống)
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Cô bé này...?
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Giờ nên làm sao với nó nhỉ
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Nhìn thế nào cũng giống trẻ vô gia cư
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Hừm...
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
" Cũng lạ, sao Hạ ca lại ôm theo nó vậy?"
Nhìn đứa nhóc cả người mặc chiếc váy liền bằng vải bố cũ bẩn, tóc tai không quá gọn gàng, mặt thì lấm lem, chân cũng là chân trần. Bệnh sạch sẽ của hắn tái phát mà thoáng nhăn mặt, gọi lại một y tá tới đưa Vân Lạc đi tắm rửa rồi xử lý vết thương và thay ra bộ đồ bệnh nhân
Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên kết thúc cuộc giao dịch vũ khí ở phố đèn đỏ xong thì nhận được tin dữ từ Trần Diệu Châu, hai người liền lập leo lên xe phóng thẳng tới bệnh viện thay đổi kế hoạch sáng hôm sau mới rời đi.
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Tới rồi à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chưa ra?
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Chưa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tra ra được kẻ nào không
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
( lắc đầu)
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Nhờ cái thói bừa bãi của nó mà không thể kiểm tra qua camera đây
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Em sai người kiểm tra hộp đen rồi
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Từ giờ tới tối sẽ có manh mối
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Nhưng mà
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Em nghĩ hẳn hai người cũng đoán ra được kẻ nào rồi đúng không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thằng chó chết! ( tức giận đá mạnh vào ghế)
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
À
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Phải rồi
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Lúc em tới, bên cạnh nó còn có một con nhóc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con nhóc?
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Phải
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Xem chừng cũng bị vạ lây
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Nhìn qua có vẻ là một đứa trẻ vô gia cư
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trẻ vô gia cư?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( chợt nhớ tới đứa nhóc lớn gan nào đó)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( khóe môi giật giật)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sẽ không trùng hợp vậy chứ
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
Hả
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu không bị tóm thì tính thời gian có khi nó chạy tới đó được thật ( lẩm bẩm)
Trần Diệu Châu
Trần Diệu Châu
????

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play