Ở Thượng Hải giờ đã là 12h đêm,mọi người đều đang nghỉ ngơi.Trong căn nhà xa hoa bậc nhất nơi đây,một chàng trai vẫn đang hút thuốc ngắm quang cảnh của thành phố về đêm.
Bất ngờ có tiếng động mạnh ở phía tầng dưới.
Hắn không thèm đi ra xem vì biết đó là ai làm.
Một lúc sau cửa phòng mở,một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm chầm hắn từ phía sau.
“Đình,em làm vỡ lọ hoa mất rồi”
Hắn bỏ tay cô ra rồi xoay lại,xem xét tay cô
“Không bị thương là được.Đừng có bất cẩn để mình bị thương”
Nhìn người con gái mặc quần áo kín mít,đeo khẩu trang đội mũ nhìn còn tưởng ăn trộm.Ai nghĩ đâu đây lại diễn viên hạng A của Showbiz Hoa Ngữ chứ.
Doãn Chi Lâm 24 tuổi đang là diễn viên nổi tiếng hàng đầu khi chỉ mới ít tuổi đã có 5 tác phẩm trở thành kinh điển.Ít ai biết được cô đang trong mối quan hệ yêu đương với một người.
“Mới quay xong à”
Hắn cởi bỏ mũ,tháo khẩu trang cho cô
“Mặc kín như này làm gì?Chỉ cần mặc áo là đủ”
“Nếu em quên thôi là mai sẽ có một đám phóng viên ở trước công ty “
Người trước mặt cô tên Escoffier Nhiệt Đình BLAIR
là bạn trai của cô.Hắn ta mang hai dòng máu là Trung và Pháp,đôi mắt hút hồn khiến ai nhìn vào là đắm chìm nó.Gia tộc hắn sở hữu nhiều bất động sản trên khắp thế giới,to nhất phải kể đến tập đoàn ND với 20 chi nhánh rải rác khắp Trung Quốc.Vậy mà một năm trở lại đây Nhiệt Đình đầu tư rất nhiều vào Golden-một công ty đào tạo các diễn viên,ca sĩ.
Hắn ôm lấy thân thể cô,hít hà mùi hương ở cổ.
Cô cũng chẳng làm lạ gì,tên này lúc nào mà chả như ma cà rồng muốn gặm nhấm cô đâu chứ.
“Em thơm quá”
“Bỏ em ra,em phải đi tắm”
“Anh tắm với em”
Chưa kịp để cô trả lời,hắn đã bế bổng cô lên đi vào nhà tắm.Nước đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ chủ nhân.
“Anh đi ra ngoài đi”
“Đây là nhà anh”
“Vậy em đi về nhà em”
Hắn đương nhiên đâu dễ để cô đi như vậy,xách cô lên rồi vứt vào bồn tắm.Nước khiến quần áo ướt đẫm dính chặt vào người cô,thân hình hoàn hảo đến từng cm lộ ra hắn nhìn mà nóng hết cả mắt.
Nhiệt Đình cởi bỏ áo bên ngoài ,ngay lập tức thân hình săn chắc lộ ra.Bên tay trái còn có hình xăm chim ưng nhìn thật quyến rũ.Bình thường ở nhà hắn đều cởi trần nhưng trong hoàn cảnh này Doãn Lâm thấy hắn cuốn hút hơn bao giờ hết.
Tự dưng cô lại nổi hứng muốn trêu chọc hắn mặc dù biết kết cục của mình sẽ đi về đâu.Doãn Lâm nhào tới ôm cổ hắn,cả thân hình đẫm nước ngả vào người hắn.
“Lâm Lâm,em đang muốn khiêu khích anh”
“Không cho em ôm?”
“Anh nào dám từ chối,thân thể này đều là của em”
Nhiệt Đình ôm lấy eo cô,trao lên môi một nụ hôn.
Ban đầu nó chỉ là nụ hôn bình thường nhưng càng ngày càng trở nên táo bạo hơn.Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau mãi không rời.Hắn thừa cơ hội để cởi từng chiếc cúc áo của cô ra.
“Ưm..”
Vuốt ve làn da trắng không tì vết của cô,Nhiệt Đình càng không kiếm soát được hành động của mình,**** *** chiếc cổ trắng ngần.
Tự hỏi xem làm gì có thằng đàn ông nào nhìn thấy bạn gái mình như này mà không có phản ứng chứ.
“Lâm Lâm,cho anh…”
“Không được,mai em phải đi quay sớm”
“Em làm thì phải chịu”
Một đêm dài diễn ra giữa hai người.Đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau mãi không rời.Nhiệt Đình dường như có thể nuốt trọn cô bất cứ lúc nào.Hắn tham lam gặm nhấm mọi thứ trên cơ thể Doãn Lâm không để cô thoát.Hai thân thể dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.
"Đừng có cắn em..đau"
"Vậy em cắn anh đi"
Doãn Lâm cắn mạnh vào vai Nhiệt Đình không hề thương tiếc.Bờ vai rắn chắc của hắn tự nhiên có một dấu răng.
Nhiệt Đình lại đè cô ra hôn.
Vừa hôn vừa luân chuyển phía dưới.Cả căn phòng phát ra thứ âm thanh khiến ai cũng đỏ mặt.
“ÔI TRỜI ƠI DOÃN CHI LÂMMM.MẤY VẾT NHƯ NÀY THÌ CHE KIỂU GÌ?”
Lời mắng mỏ phát ra từ anh quản lí.Đó là vì trên cổ Doãn Lâm ngập tràn những dấu hôn đỏ mà bạn trai để lại tối qua.Mấy vết này quá đậm phấn cũng khó có thể cho nổi.
“Mày với cái tên mắt mèo kia đã làm gì để ra nông nỗi này vậy?”
“Anh đừng có hỏi nữa”
Doãn Lâm mặt đỏ y như cái cà chua.Tại hắn hết,tối nay mà gặp hắn cô sẽ bứt hết lông đầu hắn
“Make up,che hết chỗ mà cho tôi,đánh càng nhiều phấn càng tốt”
Chuyện yêu đương giữa cô và Nhiệt Đình chỉ có bạn thân cô và anh quản lí biết.Để nói chuyện không bị phát hiện nên cô đã đặt cho bạn trai mình là mắt mèo,vì mắt anh ấy rất đẹp y như mèo Bengal vậy.
Doãn Lâm từ ghế ngồi đứng dậy là cơn đau từ hông ập đến khiến cô đau điếng,những lúc như này chỉ muốn lao đến đấm thẳng nào mặt tên kia mấy cái.
Quay xong cũng đã tối rồi,mệt lả người luôn.
Về đến nhà Doãn Lâm ngả người luôn vào ghế sofa không nhúc nhích.Cô nhớ hắn quá à,nhưng giờ ra khỏi nhà thì mấy tên phóng viên sẽ chụp được ảnh mà giờ cô lại mệt không muốn đi đâu.
Doãn Lâm lôi điện thoại từ trong túi ra,gọi cho bạn trai.Chưa đến hồi chuông thứ hai hắn đã nhấc máy.
“Đình”
“Hửm?”
“Em nhớ anh”
“Ừm”
“Em quay xong rồi”
“Anh đang có việc”
Điện thoại tắt ngay sau đó.Doãn Lâm cau mày khó chịu.Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng thế,lúc nào cũng chỉ công việc thôi.
Ngồi trên sofa mà cô thiếp đi lúc nào không hay.Đột nhiên cửa có tiếng mở khóa làm cô giật mình thức dậy,đi ra xem thì một thân hình cao lớn tiến đến.Khỏi nói cũng biết là ai.
“Sao anh lại ở đây?”
“Không phải nói nhớ anh sao?”
“Anh còn có việc mà”
“Việc nào quan trọng hơn em sao?”
Miệng thì nói có việc vậy mà mười phút sau đã có mặt ở đây,rõ ràng hắn cũng nhớ bạn gái chỉ là không nói ra.
“Ăn gì chưa?”
Doãn Lâm lắc đầu,hắn ở đây rồi thì nhịn cũng được.Nhiệt Đình thở dài bất lực,hôm nào không có hắn hoặc bạn thân thì xác định hôm đấy Doãn Lâm nhịn hoặc ăn ngoài.
Mở tủ lạnh ra thì từ đầu đến cuối toàn nước ngọt và đồ ăn vặt ngay cả một cọng rau cũng không có.
Doãn Lâm biết hắn nghĩ gì nên vội nói.
“Hôm qua mẹ em gửi đồ ăn lên,em ăn rồi nên mới qua nhà anh đó”
Nhiệt Đình nghe vậy thì rút máy ra định gọi cho mẹ vợ thì cô từ đâu xông đến dành điện thoại hắn.
“Anh định làm gì?”
“Gọi cho mẹ em xác nhận”
“Anh là bạn trai em mà anh không tin em à?”
“Ừ”
“Em ghét anh”
“Anh yêu em”
Nhìn bạn gái đang giận dỗi,Nhiệt Đình muốn dỗ dành lắm chứ nhưng cứ như vậy thì cô sẽ ngày càng bỏ bữa.
“Em đừng có bướng nữa.Lớn rồi phải tự lo cho mình.Anh đâu phải lúc nào cũng ở bên em bắt em ăn được.”
Nhiều lúc yêu đương với Doãn Lâm,hắn còn tưởng mình đang chăm con chứ không phải bạn gái,cái gì cũng không chịu ăn nhưng về chuyện giường chiếu thì khỏi bàn.
Sau vài lời của Nhiệt Đình,Doãn Lâm cũng chịu ăn.Đồ ăn là hắn gọi người đem tới,đút tận miệng mới ăn đó,có khác gì em bé đâu chứ.Vừa ngả vào người hắn,được hắn đút cơm,còn cầm điện thoại hắn xem phim làm gì còn ai sướng bằng.
Đang bình thường tự nhiên Doãn Lâm ngồi bật dậy.
“Nhiệt Đình,Mộng Dao là ai?”
“Anh không biết”
“Sao lại nhắn tin cho anh chứ?”
Cô đưa điện thoại ra trước mặt hắn
“Là thư kí ứng tuyển”
“Sao lại là nữ,em không thích”
“Vậy em làm thư kí của anh đi”
“Mai có cảnh hôn”
“DOÃN CHI LÂM”
“Anh to tiếng với em à ?”
Nhiệt Đình ghét nhất cô đóng phim ngôn tình đặc biệt là mấy cảnh hôn,nhìn ngứa hết cả mắt.Hắn tức chết khi một người cướp đi nụ hôn đầu của cô chứ không phải hắn.
“Anh nào dám to tiếng với cô nương”
“Em không thích thư kí của anh lnữ”
“Ừm”
Nghe hắn trả lời vậy cô cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó nữa.Hắn nói ừ là sẽ giải quyết thôi.
“Thế thân?”
“Em nói có cảnh hôn chứ em đâu có nói em có cảnh hôn với người khác đâu”
Hắn kéo cả người Doãn Lâm vào lòng mình.
“Em đang đùa?”
“Em xin lỗi mà”
Cô ôm lấy cổ hắn,giọng như mèo con xin lỗi.Doãn Lâm biết hắn sẽ không cưỡng lại được khi cô dở giọng nhõng nhẽo ra đâu.
"Đau chết tim anh thôi"
Bắt đầu một ngày mới ở Hải Thành,Doãn Lâm đang trên đường đến nơi để quay quảng cáo cho sản phẩm mới.Cô khoác lên mình bộ váy trắng nhã nhặn,tóc xoăn sóng nhẹ nhàng khiến mọi người đều mê đắm.
Như thường lệ cô chào tất mọi người trong đoàn.
Đang dặm lại phấn thì có một chàng trai đến chào hỏi cô.
“Xin chào,em là Doãn Chi Lâm đúng không?”
“Vâng ạ xin chào”
“Anhlà Lý Hải,người chụp cùng em trong buổi quảng cáo này,anh bắt tay em được chứ?”
Lý Hải đưa tay ra,Doãn Lâm cũng đáp lại.
“Nhìn em ngoài đời đẹp hơn so với trên truyền hình rất nhiều”
“Cảm ơn ạ”
“À,nhân tiện trao đổi số điện thoại với anh nhé.Để tiện cho công việc hơn ấy mà”
Vì là tiền bối nên Doãn Lâm cũng không thể từ chối được.Lý Hải trong giới đều được khen ngợi nên cô cũng an tâm mà đưa số.
Đến giờ làm việc,cô nở nụ cười tươi rói khi chụp.
“Doãn Chi Lâm,em đứng yên ở đó nha để Lý Hải sẽ đứng ra sau em”
Lời nói phát ra từ đạo diễn.Lý Hải bước ra sau cô nói nhỏ vào tai
“Lâm Lâm à,em đừng gần một chút mới có thể chụp đẹp được”
Doãn Lâm hơi khó chịu nhưng cũng phải làm theo lời hắn ta.Hợp đồng này rất quan trọng nên không thể để ra sai sót gì.
Lý Hải kéo người Doãn Lâm từ phía sau về gần lòng mình hơn khiến cô giật mình.
“Tiền bối”
“Em im lặng chút nào,ống kìa bắt đầu chụp kìa”
Dù cực kì khó chịu nhưng Doãn Lâm vẫn phải nở nụ cười vì công việc.Hắn ta nhiều lần còn cố tình động chậm vào eo rồi đến chân,cô chỉ chờ giây phút hoàn thành .
Đạo diễn vừa hô hoàn thành cô liền rời đó ngay lập tức.Gương mặt vô cùng kinh sợ,ghê tởm những tên như hắn.
Ngồi ở nhà thất thần như người mất hồn.Doãn Lâm gọi cho bạn trai.
“Hửm..nhớ anh à?”
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc Doãn Lâm không kìm chế được mà rơi nước mắt.Nếu Nhiệt Đình ở đây cô đã nhào vào lòng hắn rồi.
Dường như bên này Nhiệt Đình đã nghe thấy được tiếng khóc nên vô cùng sốt ruột.
“Lâm Lâm,em sao vậy?”
“Lâm Lâm,em khóc à?”
Nghe thấy mấy lời này Doãn Lâm càng khóc to hơn.Tiếng điện thoại đã tắt chứ không còn tiếng hỏi han nữa rồi.
Nhiệt Đình đang làm việc nhưng khi nghe tiếng khóc của cô đã dẹp hết tất cả mà đi đến.
Nhìn thân hình nhỏ bé ngồi khóc thút mà lòng hắn đau như cắt.Yêu nhau được 3 năm chưa từng để người thương khóc mà giờ ai dám làm việc này.
“Lâm Lâm”
Nhiệt Đình vừa gọi cô đã chạy nhào vào lòng hắn.
“Em sao vậy?”
“Nói anh nghe sao em khóc”
“E..em xin lỗi hức..hức”
Doãn Lâm khóc nấc lên trong lòng hắn.
“Ngoan,nín đi “
Nhiệt Đình ôm cô vỗ về như một đứa trẻ.Những lúc Doãn Lâm khóc nhất định sẽ không nói gì đâu nên để cô khóc sẽ giải tỏa được áp lực.
Ngồi trong lòng Nhiệt Đình một lúc cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Hắn bế cô về giường ngủ,hôn cô một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài.
“Thư kí Tần”
“Đã điều tra xong thưa giám đốc,tôi sẽ gửi vào điện thoại của ngài”
Trước mắt Nhiệt Đình là đoạn clip khi ở buổi quảng cáo.Xem đến đoạn cần xem tay hắn đã thành nấm đấm nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến chuyển.
Nhiệt Đình nhấc điện thoại gọi cho ai đó.Hắn đầu tư nhiều như vậy vào Golden chẳng lẽ công ty lại không thể bảo vệ nghệ sĩ của mình đàng hoàng.
“Đình”
“Sao không ngủ mà đi ra đây?”
Doãn Lâm như em bé đi đến chui vào lòng Nhiệt Đình.
“Không có anh không ngủ được”
Hắn vuốt ve từng lọn tóc của cô.Tên đáng chết đó dám làm cô khóc,hắn hận không thể đến cho tên đó vài quả đấm.
“Mai ngày nghỉ muốn đi đâu không?”
Doãn Lâm ngồi trong lòng hắn lắc đầu
“Sao vậy?Không phải bình thường em muốn đi chơi lắm sao?”
“Em muốn ở nhà ôm anh cả ngày”
Nhiệt Đình nở nụ cười đắc ý.Phải vậy mới đúng chứ.Không bù cho lúc mới yêu,đến cái nắm tay Doãn Lâm cũng không muốn.Giờ thì bám hắn như sam,một chút cũng không muốn rời.Công hắn chăm đúng là không phí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play