Tìm Anh [Canada X America]
Chap 1 [Mâu Thuẫn]
•Do có một chút sơ suất và khiến truyện nó có vấn đề lớn nên phải viết lại truyện..mong mọi người thông cảm•
/ ... / -> Hành động, cử chỉ, trạng thái
( ... ) -> Suy nghĩ
:.... -> Gọi điện thoại
' ... ' -> Nhắn tin
A*C -> Chửi thề
*** -> Thoại ẩn
America và Canada vốn rất ghét nhau từ nhỏ nên ngày nào mà hai anh em đánh nhau là một chuyện quá bình thường, đến cả gia đình hai người cũng phải mặc kệ để cho Ame và Can tự giải quyết thôi chứ không tài nào can thiệp được cuộc ẩu đả này
Nguyên nhân từ đâu thì xin mời lắng nghe câu chuyện khá là phức tạp này
Vào một ngày đẹp trời thật yên bình làm sao
Gã thì đang đếm mấy cái quyển sách mới mua, anh lại đang tung tăng dạo chơi ngoài vườn
sau một hồi chơi cho đã thì anh phi vào nhà rồi lại bày trò ra để chọc gã
anh đi làm cố tình làm đổ cái xô đựng đầy nước đã được nhúng màu của France
nhưng không may anh lại ngã cả vào bức tranh đang tô dở của hắn
toàn thân anh đâu đâu cũng màu, tóc cũng bị nhuộm bởi cá xô nước đó, áo thì lại bắt đầu ngấm, nói chung là cả người anh nham nhuốc màu
Ngay lúc này thì hắn vừa rửa mấy cây cọ của mình rồi vào phòng
hắn tức sôi máu nhưng cũng có một phần bình tĩnh...cơ mà anh biết thể nào hắn cũng bênh anh
đúng như dự đoán, hắn bắt đầu kéo Ame ra rồi quát tháo vì không trông Can cẩn thận, để anh phá hết cái bức tranh xong còn làm đổ cái xô nước khiến cho cái sàn nhà đâu đâu cũng toàn nước là nước
gã có cãi lại những dù có nói bao nhiêu thì cũng vô ích, cuối cùng thì cũng bị ăn vả bởi hắn
gã tức lắm, giận lắm, nhưng mà cố nhịn cho qua lần này
cơ mà gã đâu ngờ rằng....thằng em trai nghịch ngợm của gã là cái thể loại "được nước lấn tới"
gã càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì anh lại càng bắt anh phải nghe chửi bấy nhiêu
lần này gã không chịu được nữa rồi
gã bắt đầu quát mắng, nói những lời lẽ mà phải khiến cho đứa trẻ nào cũng phải nghe theo
anh còn cười khinh bỉ, ngồi tỏ vẻ chán nản rồi đảo mắt này nọ, anh đang không tôn trọng gã
cuối cùng nghe cho chán rồi anh lại lao ra xô gã ngã một cú đau điếng
và cứ thế hai anh em đánh nhau cho đến khi có những âm thanh của U.K, France
ngày qua ngày, hai người nuôi nấng sự hận thù đó
bây giờ nó lớn đến nỗi và cả tổ tiên có xuất hiện can ngăn thì cũng chẳng thể làm gì được...
Tác giả>3
Umm..cho tôi xin lỗi vì sai sót của truyện ạ....
Tác giả>3
nhân vật trong truyện đã bị đảo lại ngoài dự đoán của tôi-
Tác giả>3
nên bây giờ là phải viết lại toàn bộ truyện nhưng là theo cái kịch bản khác
Tác giả>3
bởi vì tôi thấy cái kịch bản cũ nó không được hợp so với tên truyện nên là phải sửa soạn cái mới thôi...
Tác giả>3
vậy nên là bộ này sẽ không có đăng theo lịch nữa nhé
Tác giả>3
tại lúc còn bí mà lại sắp đến lúc đăng thì lại không có chap thì tôi thấy hơi mệt cho cái não của mình...
Tác giả>3
vậy nhé! Cảm ơn đã đọc hết truyện và tạm biệt^^
Chap 2 [Mong Muốn]
/ ... / -> Hành động, cử chỉ, trạng thái
( ... ) -> Suy nghĩ
:.... -> Gọi điện thoại
' ... ' -> Nhắn tin
A*C -> Chửi thề
*** -> Thoại ẩn
Vẫn là những âm thanh gào thét, quát tháo, ầm ĩ và ồn ào
Cả gia đình đều mong muốn có một ngày yên bình, trật tự nhưng lại không thể nào mà có được
Tiếp tục là sau cuộc đánh nhau, Ame đều trốn tránh gia đình và không để ai băng bó hay chữa lành vết thương cho gã mà gã chỉ lên phòng im lặng một mình tự chữa lành cho những vết thương đó
anh thì lại được gia đình chữa lành những vết thương, trong lúc chữa thì anh luôn lấy cái bộ mặt giả tạo ấy ra, một cái bộ mặt hiền lành, dễ tính, nhút nhát và thậm chí là cả mít ướt
anh luôn trào nước mắt rồi than thở này nọ khiến cho cả nhà luôn phải dỗ dành anh bằng những câu nói đó
Gã ngồi co ro trong phòng, rồi khóc một lúc, vì trong lúc đánh nhau thì gã luôn kìm nén những giọt nước mắt của mình
ngồi khóc rồi lại lấy hộp cấp cứu lấy đồ băng bó
câu nói chứa đầy sự bất lực
thế mà gã chỉ băng sơ qua, dường như không qua tâm gì đến ngoại hình của gã từ khi đánh nhau với anh
làm xong gã lại lôi cái điện thoại ra rồi xem thông báo
toàn là những tin nhắn của bạn bè gã nhắn cho
và gã không muốn đọc nó tí nào..bởi gã ghen tị với những lời nhắn đó
thật sự là chúng chừa đầy sự vui vẻ, lạc quan, đó là điều khiến gã phải ghen tị vì gã không thể nhắn được một lời nhắn như thế trong suốt gần chục năm nay rồi
Từ lúc không còn thơ ngây và hiền hậu như trước, gã cứ như người vô hình vậy
gã không nhắn tin gì là bọn nó lại không hỏi han hay nhắc đến gã
đến lớp thì lại bị chúng bỏ quên, không nói chuyện cùng gã
vậy rốt cuộc bạn đối với gã...nó là gì vậy?
gã quyết định rời nhóm và sống trong sự im lặng
quay lại với vấn đề chính
chắc hẳn sẽ có vài người đặt ra câu hỏi rằng "liệu gã có yêu anh không?"
câu trả lời chắc chắn là có rồi
gã yêu nó nhiều lắm, quý lắm, muốn gần nó nhưng mà cố đến bao nhiêu cũng chỉ có được sự xa lánh và đẩy lùi gã thôi
dường như gã không thể có được tình cảm đến từ anh vậy..
America (United States of America)
....(đi bộ)
???
Haha! Nghe mày nói mà tao cười khinh bủy luôn ý! (cười khúc khích)
???
Xời!~ Tao mà, nhưng mà tao muốn khiến cho mày phải cười đến chết thì thôi!
America (United States of America)
...( liếc sang )
America (United States of America)
/ Trông nhôn nhịp nhỉ.. / ( buồn thiu )
???
Um um..anh- anh oy! B- Bế em lên đi! Um ( ngước lên )
???
À, được thôi, bé đợi anh chút ( cất đồ rồi bế đứa bé đó lên )
???
Woaaa...cao quá..! ( vui vẻ cười )
America (United States of America)
....( kéo mũ xuống )
Gã đang trong nơi gì thế này? Một nơi thật đầy tiếng cười nói, vui vẻ làm sao...gã cũng muốn nó lắm, nhưng mà không thể nào có được
gã kéo mũ xuống như muốn không nhìn thấy những thứ đó, gã không muốn muốn suy nghĩ nhiều về anh, gã đang cố giấu hết những cảm xúc, một khuôn mặt đầy vết thương vết tích, tại sao gã lại phải che những thứ đó?
Bởi gã không muốn ai để ý đến nó...thứ mà gã cần không phải là sự chú ý...mà là một người bạn, một người em trai luôn cùng mình nở những nụ cười thật tươi...những thứ đó dường như mãi mãi không thuộc về hắn
chẳng lẽ gã luôn phải chìm trong sự im lặng đó sao
gã cứ mặc kệ mình rơi xuống đó mà không làm gì ư?
có vài lần gã nhắn tin trên nhóm nhưng có ai trả lời lại đâu, cứ lướt qua xong lại tán chuyện với nhau, bỏ mặc gã đang cố gắng gây sự chú ý
nhưng lại có rất nhiều lần gã đã cứu anh thoát khỏi thần chết nhưng cũng lại chả nhận được một lời cảm ơn nào đến từ anh cả
lúc thì đẩy anh ra khỏi cái chậu hoa đang từ trên cao mà rớt xuống, để gã chịu cơn đau đó nhưng lại bị nhận lại những lời trách móc đến từ anh
có khi lại mãi cứu anh mà cũng suýt thì chợp mắt vào một giấc ngủ ngàn thu
đó! Gã làm nhiều lắm, gã cố nhiều lắm! Vậy thì gã nhận lại được những gì? Sự ngó lơ, những lời lẽ quát tháo, gã không muốn nhận lại được những thứ này! Giờ gã chỉ cần một người bạn luôn cười nói với mình, một ngươi em lúc nào cũng cùng mình nở một nụ cười thật hạnh phúc
nhưng có lẽ...gã không thuộc về những thứ đó rồi
Chap 3 [Nói Chuyện]
/ ... / -> Hành động, cử chỉ, trạng thái
( ... ) -> Suy nghĩ
:.... -> Gọi điện thoại
' ... ' -> Nhắn tin
A*C -> Chửi thề
*** -> Thoại ẩn
Lắng nghe những âm thanh khiến gã ghen tị đó đã quá đủ rồi...gã muốn một không gian lặng im mà chỉ có dành cho mình
gã không hé nửa lời mà đi lên tầng, để lại một sự tĩnh lặng
dường như gã đi đến đâu là nơi đó đều im phăng phắc không chút ồn ào, đợi gã qua rồi mọi thứ lại trở về như lúc gã chưa về
xung quanh gã cứ luôn là một bầu không khí im lặng..cho đến khi có người đó
"Oh..người anh yêu dấu của em về rồi đó à? Sao, đi dạo vui không?~" ( mỉa mai )
America (United States of America)
Shut up...( khàn giọng )
Canada
Thôi nào, em chỉ nói thế thôi mà? Bộ hôm nay anh lại muốn combat à?~
America (United States of America)
hôm nay anh mày không muốn đánh nhau...( bước lên )
Canada
Hm? Nay ông anh của tôi lạ nhỉ ( nghiêng đầu )
America (United States of America)
( cau mày )
America (United States of America)
Không muốn nói nhiều...( lên tầng )
Canada
Ớ này? Bộ hôm nay muốn yên đến mức thế à!? ( bám lấy tay gã )
America (United States of America)
Bỏ...
America (United States of America)
Bỏ ra..! ( trừng mắt )
Canada
Bỏ thì bỏ, làm gì căng? ( nhún vai )
America (United States of America)
/ ... /
America (United States of America)
/ sợ à?.. /
America (United States of America)
Xin lỗi...( bỏ đi )
Canada
Hả?? / mình không lầm đấy chứ!? /
Anh ngạc nhiên mà nhìn gã, gã cũng mặc kệ lên tầng đóng cửa phòng lại, bỏ anh lại trong sự ngạc nhiên và khó hiểu
Hoàng Hôn đã đến, đây là một thời điểm thích hợp để gã ngắm nhìn phía Đông bên cửa sổ cùng với một chậu hoa hướng dương của mình
Một âm thanh xuất hiện làm xua tan bầu không khí im lặng của gã, gã liền liếc sang phía cửa phòng và nhìn người đó, không ai khác chính là anh
Oh...đây là một điều hiếm hoi đấy? Anh rất ít khi vào phòng gã bởi anh chủ yếu chê phòng gã xấu hơn phòng anh
Canada
Lần đầu thấy ông ngắm cảnh đấy?
America (United States of America)
ngắm suốt...( không để ý mấy )
Canada
Mới dọn phòng à? Trông cũng đẹp phết
Canada
cho xin tí bí quyết để làm phòng đẹp đê?~
Gã im lặng một hồi rồi lên tiếng
America (United States of America)
Ý gì?
Anh chỉ cười mỉm một cái rồi lại nói
Canada
thì...muốn phòng tôi đẹp hơn phòng tôi thôi? ( đi dạo trong phòng )
America (United States of America)
...
America (United States of America)
hàng ngày chăm chuốt nó chút thôi...
Canada
sao phòng ông tanh quá vậy?? ( bịt mũi )
America (United States of America)
....
America (United States of America)
tanh cũng phải
America (United States of America)
Toàn mùi máu suốt, tanh là đúng rồi...hỏi thừa hoài
Canada
nè nè, lại không băng kĩ vết thương à? ( lại gần )
America (United States of America)
( né )
America (United States of America)
...tưởng định giết anh?
Canada
nah..nghĩ xấu về tôi hoài, nghĩ tốt chút đi? ( dựa vào tường )
America (United States of America)
khó lắm..( nói thầm )
Canada
mà ông vẫn còn trồng cái bông hoa này à? Bộ nó quý lắm sao ( nhìn chằm chằm )
America (United States of America)
.....
America (United States of America)
ngắm nghía đủ chưa?..
Canada
trông cũng đẹp phết ( sờ nhẹ cánh )
America (United States of America)
bỏ cái tay ra..
America (United States of America)
( thở dài )
America (United States of America)
thôi..kệ em đấy...
Canada
hơ hơ, tôi tưởng ông ghét tôi?
America (United States of America)
....
America (United States of America)
thế mày ghét tao?
Canada
không nói~ ( nhún vai )
cái thái độ gì đây...không biết là sao?
gã nhìn thấu cả suy nghĩ của anh rồi, gã hỏi cho có thôi chứ biết nó ghét gã lắm rồi
cơ mà câu trả lời đấy cũng khiến gã phải đôi phần trầm lặng mà suy nghĩ
không biết...bộ anh có chút quý anh sao?
"ha..không bao giờ có chuyện đấy đâu.."
Canada
( nhìn chằm chằm gã )
America (United States of America)
( nhận ra ) mắc gì nhìn?
Canada
tự biết đi..( liếc sang chỗ khác )
America (United States of America)
( nhíu mày ) nay em lạ vậy?
Canada
ummm..thay đổi chút thôi ( bỏ đi khỏi phòng gã )
quào..thay đổi sao? Nghe nực cười vậy, từ lúc bắt đầu đánh nhau đến giờ gã chưa bao giờ là thấy thằng em mình nó chịu thay đổi, và cũng như là bắt đầu không có ai nói chuyện cùng..
nhưng có lẽ..đây là lần đầu tiên sau nhiều năm gã không được nói chuyện với ai
và cũng như lần đầu tiên..sau rất nhiều năm gã mới được nở nhẹ một nụ cười tỏa nắng...rốt cuộc rằng tại sao gã lại có thể làm được nó vậy..gã cứ ngỡ rằng mình sẽ như tự kỉ mãi mãi cơ chứ? Thật lạ kì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play